7
Buổi sáng hôm sau, triều đình vừa tan, trong điện vẫn còn vương chút dư âm của buổi nghị bàn.
Thần Dực ngồi trên long ỷ, mắt khẽ nheo lại, khi nhìn thấy một vị đại thần bước ra chậm hơn những người khác. Đó là Lễ bộ Thượng thư Lạc An, lão thần có tiếng nghiêm khắc, vốn xem trọng quy củ và coi thường những kẻ "mượn dung mạo tiến thân".
Lạc An dập đầu, giọng cứng rắn:
– Hoàng thượng, vi thần nghe nói, mấy hôm nay trong viện Hàn Lâm có kẻ mới nhập viện, tài năng chưa thấy đâu, chỉ dựa vào dung mạo mà được cất nhắc. Thần lo e rằng như vậy sẽ làm rối loạn kỷ cương, khiến những học sĩ khác bất phục.
Mấy chữ "dựa vào dung mạo" vang vọng trong điện, khiến Thần Dực bất giác nhớ đến ánh mắt và nụ cười nhạt của Dục Hành hôm qua. Trong lòng y thoáng có gợn sóng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh.
– Khó lắm sao? – Y trầm giọng, tay gõ nhẹ lên long ỷ. – Học sĩ kia có tài hay không, chẳng lẽ chỉ một Lạc khanh nói đã thành định luận?
Lạc An dập đầu lần nữa:
– Vi thần không dám, nhưng vì thiên hạ, mong Hoàng thượng xem xét kỹ càng. Người trẻ tuổi dễ bị vẻ ngoài làm mê mờ, hậu quả... khó lường.
Lời này rõ ràng mang ẩn ý. Không ít quan lại cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, như đang chờ xem phản ứng của đế vương.
Thần Dực không giận, ngược lại, khóe môi y khẽ cong lên, lướt qua một nét cười khó đoán:
– Nếu vậy... chi bằng để hắn tự chứng minh trước triều đình. Trẫm sẽ cho người ấy một cơ hội. Nếu có tài, tất cả phải phục. Nếu không, trẫm cũng chẳng dung thứ.
Ánh mắt y sắc bén, nhưng trong thâm tâm lại có chút hứng thú kỳ lạ. Y muốn xem, Ngô Dục Hành sẽ làm thế nào.
Tin tức này nhanh chóng truyền vào viện Hàn Lâm.
Khi nghe rằng Hoàng thượng muốn triệu tập toàn bộ văn thần để Dục Hành đối đáp ngay giữa Kim Loan điện, không ít học sĩ hả hê:
– Lần này thì hắn hết đường sống.
– Đùa cợt trước mặt Hoàng thượng, chưa được mấy ngày đã có kẻ muốn hạ bệ rồi.
– Để xem dung mạo có giúp gì nổi trước trăm quan không!
Dục Hành chỉ lẳng lặng cười, khóe môi cong cong, ánh mắt thâm trầm như đã sớm liệu trước.
"Xem ra, cá lớn kia không chỉ mắc câu... mà còn chủ động thả thêm sóng cho ta."
Buổi triều sớm hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi qua lớp cửa vàng son, Kim Loan điện tràn ngập khí thế nghiêm cẩn.
Trăm quan chia thành hai hàng, áo mũ chỉnh tề. Ở giữa, Ngô Dục Hành khoác áo xanh, lặng lẽ bước lên theo chỉ dụ. Hắn khom người, giọng ôn hòa vang vọng:
– Thần, Ngô Dục Hành, tham kiến Hoàng thượng.
Tiếng bàn tán nhỏ lập tức nổi lên phía sau:
– Đúng là hắn.
– Mới nhập viện, nay đã đứng giữa trăm quan...
– Xem hắn làm sao thoát khỏi cảnh này.
Thần Dực ngồi trên long ỷ, ánh mắt dừng lại ở dáng áo xanh kia, đôi tay giấu dưới tay áo khẽ siết chặt. Y gõ nhẹ lên long ỷ, giọng bình thản mà uy nghi:
– Ngô ái khanh, trẫm nghe nói khanh văn bút xuất chúng, hiểu sâu kinh điển. Vậy hôm nay, trẫm muốn chính miệng nghe thử.
Y ra hiệu, một thị vệ dâng sách thánh điển mở sẵn.
– Hãy đọc một đoạn, rồi giảng giải ý nghĩa, xem khanh có xứng với lời tiến cử.
Không khí trong điện căng thẳng, bao ánh mắt dồn về một người.
Dục Hành bình thản đón lấy, đôi mắt phượng thoáng cong, khóe môi nhếch nhạt. Hắn thong thả đọc, giọng trong trẻo mà trầm ổn, chữ chữ rành mạch. Sau đó, hắn khẽ khom người, ánh mắt như vô tình lướt qua Hoàng đế:
– Ý trong đoạn này, thần cho rằng... chẳng khác gì việc trị quốc. Đôi khi, Hoàng thượng cần nghiêm để răn, cần nhu để dẫn, mới khiến bá quan vừa kính vừa phục.
Hắn dừng lại, giọng như thuận miệng, nhưng rõ ràng có ẩn ý:
– Giống như mưa xuân, không quá gấp gáp, nhưng thấm sâu... để vạn vật phải ngẩng đầu.
Một thoáng lặng im. Rồi hàng loạt ánh mắt kinh ngạc dồn đến: lời giảng không chỉ hợp nghĩa, mà còn khéo léo ví von, vừa đủ ca ngợi Hoàng thượng, vừa đủ khiến người nghe không thể bắt bẻ.
Thần Dực hơi nhướng mày, ánh nhìn dần sâu hơn. Y nghe rõ ràng, không chỉ là giảng sách, mà còn là lời mập mờ nhắm thẳng vào mình.
Trong lòng, có chút buồn cười, có chút chấn động.
– Quả nhiên... không phải kẻ tầm thường.
Một vị đại thần định mở miệng bắt bẻ, nhưng Thần Dực đã phất tay, giọng trầm vang:
– Rất tốt. Ngô ái khanh, trẫm muốn xem khanh còn có thể làm đến đâu.
Trong ánh mắt đế vương, lần đầu lộ ra hứng thú không che giấu.
Cả Kim Loan điện, chỉ riêng Dục Hành cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt – vừa ngoan ngoãn, vừa như thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com