Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02


.・✫・゜・。..・。.・゜✭・

.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.

Jeong Jihoon chưa bao giờ phải mặc quần áo của người chết cho đến hôm nay.

Bộ đồ Dohyeon mang về từ khu rừng tối qua - nơi xác của đoàn tùy tùng vẫn còn nằm đó - vừa vặn đến kỳ lạ. Vải thô, màu nâu sẫm, không thêu hoa, không đính ngọc. Thứ mà một thợ săn bình thường mặc.

Chàng đứng trước vũng nước nhỏ trong hang, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Một con người xa lạ. Không còn là bộ long bào, không còn là vương miện. Chỉ là một gương mặt thanh tú, đôi mắt đen vẫn giữ nguyên vẻ sắc lạnh, và mái tóc dài đã được Dohyeon buộc gọn bằng một sợi dây da.

"Ngươi trông giống một thường dân rồi đấy." Dohyeon ngồi trên tảng đá lớn ở cửa hang, tay nghịch một chiếc lá khô. Giọng hắn mang chút trêu chọc, nhưng không có ác ý. "Cởi bỏ cái vỏ bọc hoàng gia, ngươi cũng chỉ là một thanh niên bình thường mà thôi."

Jihoon quay lại nhìn hắn, ánh mắt không thay đổi. "Ta chưa bao giờ là một thanh niên bình thường. Và ngươi biết điều đó."

"Ừ." Dohyeon gật đầu, đôi tai nhọn khẽ động. "Ta biết. Mùi máu trên tay ngươi không phải của một ngày. Ngươi đã giết người trước đây."

"Ta là thái tử. Ta đã ra chiến trường từ năm mười sáu tuổi."

"Và ngươi đã giết rất nhiều người."

"Họ là kẻ thù."

"Với ngươi thì vậy." Dohyeon đứng dậy, bước lại gần. Tám chiếc đuôi khẽ kéo lê trên nền đất, để lại những vệt sáng bạc mờ nhạt. "Nhưng với gia đình họ, họ là cha, là chồng, là con trai. Ngươi có bao giờ nghĩ về điều đó không, thái tử của nhân loại?"

Jihoon im lặng.

Chưa ai dám hỏi chàng câu hỏi đó. Trong cung điện, mọi người chỉ ca ngợi chiến công của chàng, tán dương sự dũng mãnh của chàng. Không ai hỏi liệu những người lính chết dưới lưỡi kiếm của chàng có đáng chết hay không.

Bởi vì trong chiến tranh, không có đúng sai. Chỉ có kẻ thắng và người thua.

"Ngươi hỏi nhiều quá đấy, hồ ly." Jihoon đáp, giọng lạnh hơn. "Ta không quen trả lời những câu hỏi như vậy."

Dohyeon nhún vai, không tỏ ra bận tâm. Hắn quay lưng lại, bước ra cửa hang, nơi ánh nắng ban mai đang tràn ngập khu rừng.

"Ra đây." Hắn nói, không ngoảnh đầu. "Đã đến lúc ngươi nhìn thế giới bằng đôi mắt mới rồi."

Jihoon do dự một chút, rồi bước theo.

Và chàng đã sững sờ.

Cảnh vật bên ngoài hang động - cũng là khu rừng mà tối qua chàng đã chạy qua trong cơn hấp hối - giờ đây trông khác hẳn. Mọi thứ đều sống động đến mức khó tin. Những tán lá không chỉ đơn thuần là màu xanh, chúng có những sắc độ mà mắt thường chưa từng thấy: xanh ngọc, xanh lục bảo, xanh rêu, xanh lam. Những bông hoa dại ven đường tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, như thể chúng đang tự phát sáng. Và những côn trùng nhỏ bé - chàng có thể nhìn thấy từng chiếc cánh mỏng manh của chúng, từng sợi lông tơ trên cơ thể.

"Đây là...?"

"Thế giới thực." Dohyeon đứng cạnh chàng, giọng trầm xuống. "Những gì mắt thường của con người nhìn thấy chỉ là một lớp vỏ mỏng. Còn thế giới đằng sau nó - thế giới của yêu quái, của linh hồn, của ma thuật - luôn tồn tại, nhưng chỉ những ai có dòng máu đặc biệt mới nhìn thấy được."

Jihoon đưa tay lên, nhìn những ngón tay mình. Dưới ánh nắng, chàng thấy những sợi chỉ đỏ nhỏ li ti chạy dọc theo huyết quản - không phải máu, mà là thứ ánh sáng đỏ rực, như lửa cháy ngầm.

"Đó là máu của ta." Dohyeon giải thích, như thể đọc được suy nghĩ của chàng. "Nó đang chảy trong ngươi, và nó cho phép ngươi nhìn thấy những thứ mà trước đây ngươi không thể."

"Liệu có thể quay lại không?" Jihoon hỏi. "Quay lại làm một con người thuần túy?"

Dohyeon nhìn chàng, đôi mắt hổ phách bỗng trở nên khó đọc. "Ngươi có muốn quay lại không?"

Câu hỏi khiến Jihoon khựng lại.

Muốn không?

Chàng đã sống ba mươi năm trong cung điện, trong một thế giới mà mọi thứ đều được sắp đặt, đều có quy tắc. Chàng biết rõ vị trí của mình: thái tử, người kế vị, thanh kiếm sắc bén nhất của vương triều. Thế giới đó an toàn, dễ đoán, và chàng kiểm soát được nó.

Còn thế giới này - thế giới của yêu quái và ma thuật - nó hỗn loạn, khó hiểu, và đầy rẫy những nguy hiểm mà chàng chưa từng biết đến.

Nhưng nó cũng rực rỡ.

Rực rỡ hơn bất kỳ bức tranh nào trong hoàng cung, hơn bất kỳ thứ gì mắt chàng từng thấy.

"Ta không biết." Cuối cùng chàng nói thật. "Hiện tại, ta chỉ muốn sống sót để quay về kinh thành và giành lại ngai vàng. Những thứ khác... ta sẽ tính sau."

Dohyeon không nói gì. Hắn chỉ quay đi, bước vào rừng, tám chiếc đuôi khẽ lắc lư theo từng bước chân.

"Đi thôi." Hắn nói. "Trước khi mặt trời lên cao, chúng ta cần ra khỏi khu vực này. Bọn săn yêu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào."

Jihoon bước theo, nhưng trong lòng, chàng vẫn không ngừng nghĩ về câu hỏi của Dohyeon.

"Ngươi có muốn quay lại không?"

Có lẽ câu trả lời không đơn giản chỉ là có hay không.

Bởi vì khi đã nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt mới, không ai có thể quay lại làm người mù được nữa.

Họ đi bộ suốt hai giờ đồng hồ, len lỏi qua những con đường mòn mà chỉ có Dohyeon mới biết. Thỉnh thoảng, hồ ly dừng lại, đôi tai nhọn dựng đứng, lắng nghe điều gì đó. Rồi hắn lại tiếp tục bước, như thể chẳng có gì xảy ra.

Jihoon đi sau hắn, mắt vẫn không ngừng quan sát. Thế giới mới này vừa đẹp vừa đáng sợ. Chàng nhìn thấy những bóng đen lướt qua giữa những tán cây - không phải người, cũng chẳng phải thú. Chúng có hình dạng mờ ảo, như làn khói, và biến mất ngay khi chàng định nhìn kỹ.

"Đó là linh hồn rừng." Dohyeon nói, như thể cảm nhận được sự tò mò của chàng. "Họ không có hại, trừ khi ngươi xâm phạm lãnh thổ của họ. Chỉ cần đừng bước vào vòng tròn nấm là được."

"Vòng tròn nấm?"

"Những vòng tròn nấm mọc trên mặt đất. Đó là cửa ngõ dẫn đến thế giới khác. Nếu ngươi bước vào, ngươi có thể sẽ không bao giờ tìm được đường ra."

Jihoon gật đầu, ghi nhớ trong đầu. Chàng chưa bao giờ là người chủ quan, và trong thế giới mới này, sự chủ quan có thể giết chết chàng nhanh hơn bất kỳ mũi tên nào.

Đến trưa, họ dừng chân bên một con suối nhỏ. Dohyeon ngồi xuống bờ cỏ, cởi giày, thả đôi chân trần vào dòng nước mát. Hành động đó quá đỗi con người khiến Jihoon bất ngờ.

"Ngươi không uống nước?" Chàng hỏi, ngồi xuống cách hắn một khoảng.

"Ta không cần." Dohyeon đáp. "Yêu quái chúng ta sống bằng linh khí. Ăn và uống chỉ là để thỏa mãn thói quen mà thôi."

"Vậy tại sao ngươi vẫn ăn?"

"Bởi vì ta thích." Dohyeon quay sang nhìn chàng, khóe môi nhếch lên. "Có những thứ không cần thiết cho sự sống, nhưng lại cần thiết cho... sự tồn tại. Ngươi hiểu không?"

Jihoon hiểu.

Trong cung điện, cũng có vô số thứ không cần thiết: những bữa tiệc xa hoa, những bộ long bào đính ngọc, những bài thơ ca tụng công đức. Nhưng chúng khiến cuộc sống trở nên dễ chịu hơn, khiến con người quên đi rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ chết.

"Ngươi đã sống một ngàn năm." Jihoon nói, giọng trầm xuống. "Có bao giờ ngươi cảm thấy... mệt mỏi không?"

Dohyeon không trả lời ngay. Hắn nhìn dòng nước chảy, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh mặt trời qua những tán lá.

"Có." Cuối cùng hắn nói. "Rất nhiều lần. Có những lúc ta ước mình chỉ là một con người bình thường, sống và chết trong vòng một trăm năm, để không phải chứng kiến những người mình yêu thương ra đi mãi mãi."

"Ngươi đã yêu ai chưa?"

Dohyeon bật cười, nhưng tiếng cười ấy khô khốc, không chút vui vẻ. "Yêu? Với một con hồ ly? Ngươi nghĩ có ai muốn yêu một quái vật không?"

"Ngươi không phải quái vật." Câu nói bật ra khỏi miệng Jihoon trước khi chàng kịp suy nghĩ.

Cả hai đều im lặng.

Dohyeon nhìn chàng, ánh mắt có điều gì đó dao động. Rồi hắn quay đi, giọng trở nên bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ngươi nói vậy chỉ vì ngươi chưa thấy ta giết người mà thôi."

"Ta đã thấy nhiều người chết. Ta cũng đã giết nhiều người. Máu trên tay ta không ít hơn máu trên tay ngươi." Jihoon đáp. "Vậy nếu ngươi là quái vật, ta cũng vậy."

Dohyeon không đáp. Hắn chỉ im lặng nhìn dòng nước, và trong khoảnh khắc đó, Jihoon chợt nhận ra rằng con hồ ly này - dù sống hơn một ngàn năm, dù có sức mạnh vô biên - vẫn chỉ là một sinh vật cô đơn, khao khát được thấu hiểu.

Y hệt như chàng.

Ba ngày trôi qua kể từ khi khế ước được thiết lập. Ba ngày Jeong Jihoon sống trong thế giới của yêu quái, và mỗi ngày đều mang đến một bài học mới.

Hôm thứ nhất, chàng học cách phân biệt linh hồn rừng với yêu quái thực sự. Dohyeon chỉ cho chàng thấy sự khác biệt qua ánh sáng tỏa ra từ mỗi sinh vật - linh hồn có ánh sáng xanh mờ, yêu quái có ánh sáng đỏ hoặc vàng, còn hồ ly thì mang ánh bạc thuần khiết.

Hôm thứ hai, chàng học cách che giấu khí tức của mình. Máu hồ ly trong người khiến chàng trở nên "thơm" hơn đối với những yêu quái săn mồi. Dohyeon dạy chàng một phép thở đơn giản, giúp nén dòng máu đó lại, khiến chàng gần như vô hình trong mắt bọn chúng.

Hôm thứ ba - hôm nay - chàng học cách chiến đấu mà không cần kiếm.

"Ngươi không thể lúc nào cũng dựa vào vũ khí." Dohyeon nói, đứng đối diện với chàng trong một khoảng đất trống giữa rừng. Tám chiếc đuôi xòe rộng phía sau, tạo thành một bức tường bạc lấp lánh. "Trong thế giới này, có những thứ mà thép không thể cắt được. Ngươi cần học cách sử dụng thứ khác."

"Thứ gì?" Jihoon hỏi, tay vẫn cầm thanh kiếm ngắn - thứ duy nhất còn sót lại từ đoàn tùy tùng.

"Linh lực." Dohyeon bước tới, bàn tay đưa ra. "Thứ đang chảy trong huyết quản của ngươi. Máu của ta không chỉ giúp ngươi nhìn thấy thế giới này - nó còn cho ngươi sức mạnh để tồn tại trong đó."

Jihoon nhìn bàn tay hắn, do dự một chút, rồi đặt tay mình lên.

Ngay lập tức, một luồng điện chạy dọc từ đầu ngón tay lên cánh tay, lan tỏa khắp cơ thể. Jihoon cảm nhận được thứ ánh sáng bạc trong huyết quản của mình bỗng sáng rực lên, như thể đang đáp lại lời gọi.

"Tập trung." Giọng Dohyeon vang lên bên tai, trầm và ấm. "Đừng cố điều khiển nó. Hãy để nó chảy. Nó là một phần của ngươi, như máu thịt, như hơi thở. Ngươi không cần ép nó - ngươi chỉ cần... cho phép nó tồn tại."

Jihoon nhắm mắt lại. Lúc đầu, chàng không cảm nhận được gì ngoài sự ấm áp từ bàn tay Dohyeon. Nhưng rồi, từ từ, như một dòng sông ngầm, thứ ánh sáng bạc bắt đầu chảy từ trái tim chàng ra những đầu ngón tay, lan xuống đôi chân, lên đỉnh đầu, và bao phủ toàn bộ cơ thể.

Khi mở mắt ra, chàng thấy bàn tay mình lấp lánh ánh bạc.

"Được rồi." Dohyeon nói, bước lùi lại. "Bây giờ, hãy thử đánh ta."

"Ngươi điên à?" Jihoon nhíu mày. "Ta không muốn làm tổn thương ngươi."

Dohyeon bật cười. Một tiếng cười thật sự, không mỉa mai, không châm biếm - chỉ đơn giản là vui vẻ. Và tiếng cười đó khiến trái tim Jihoon khẽ rung lên một nhịp lạ.

"Làm tổn thương ta?" Hắn lặp lại, giọng đầy thích thú. "Jeong Jihoon, ta đã sống một ngàn năm. Ta đã chiến đấu với những sinh vật mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Ngươi nghĩ một thanh niên mới tập làm quen với linh lực có thể làm tổn thương ta?"

Jihoon cắn môi. Chàng ghét bị coi thường.

Và thế là chàng lao tới.

Nhát đấm đầu tiên - nhanh, mạnh, chính xác - thẳng vào mặt Dohyeon. Nhưng hồ ly chỉ nghiêng đầu nhẹ, né tránh như thể chàng đang đấm vào không khí.

Nhát thứ hai - đá vào hông. Dohyeon nhảy lùi, tám chiếc đuôi cuộn lại, tạo thành một tấm khiên mềm mại hấp thụ toàn bộ lực đạo.

Nhát thứ ba, thứ tư, thứ năm - đều trượt.

Jihoon thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Linh lực trong người chàng đang dao động, lúc mạnh lúc yếu, như ngọn lửa trước gió.

"Ngươi đang cố gắng quá nhiều." Dohyeon nói, giọng bình thản. "Ngươi đang dùng sức mạnh cơ bắp, không phải linh lực. Hãy để nó dẫn dắt ngươi."

"Ta không hiểu ngươi muốn gì!" Jihoon gằn giọng, thất vọng tràn ngập trong lồng ngực. Chàng chưa bao giờ là kẻ thất bại. Từ nhỏ, mọi thứ chàng làm đều hoàn hảo: kiếm thuật, cưỡi ngựa, kinh sử, chiến lược. Vậy mà giờ đây, một con hồ ly đang dạy chàng như dạy một đứa trẻ lần đầu cầm kiếm.

"Ngươi đang nghĩ quá nhiều." Dohyeon bước lại gần. "Đó là vấn đề của con người. Các ngươi luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ, đặt mọi thứ vào khuôn khổ, gắn nhãn cho mọi cảm xúc. Nhưng linh lực không vận hành như vậy. Nó là hỗn mang. Nó là tự do. Ngươi không thể ép nó vào khuôn - ngươi phải để nó tự do chảy."

Hắn đứng trước mặt Jihoon, khoảng cách chỉ còn một sải tay. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt đen của thái tử.

"Hãy nhắm mắt lại." Hắn nói, giọng trầm xuống, như một làn sóng ấm áp bao phủ lấy chàng. "Và đừng nghĩ gì cả."

Jihoon nhắm mắt.

Im lặng.

Chỉ có tiếng gió thổi qua khu rừng, tiếng lá cây xào xạc, và tiếng tim mình đập - rồi một nhịp tim khác, gần hơn, đều hơn. Tim của Dohyeon.

Hai nhịp đập hòa làm một.

Và rồi, trong bóng tối sau mi mắt, Jihoon nhìn thấy ánh sáng. Không phải ánh sáng bạc của Dohyeon. Cũng không phải ánh sáng đỏ của máu. Mà là một thứ ánh sáng khác - ấm áp, dịu dàng, như bình minh đầu tiên sau một đêm dài.

Linh lực của chính mình.

Chàng không cố gắng kiểm soát nó nữa. Chàng để nó chảy. Và nó chảy - từ trái tim, qua từng mạch máu, ra những đầu ngón tay, và bùng lên thành một luồng sáng mạnh mẽ.

Khi mở mắt ra, Dohyeon đang đứng trước mặt chàng, và trên gương mặt hắn là một nụ cười.

"Đó." Hắn nói. "Đó là cách."

Jihoon nhìn bàn tay mình. Ánh sáng vẫn còn đó, lung linh, rực rỡ. Và lần đầu tiên sau ba ngày, chàng cảm thấy mình không còn là một kẻ yếu đuối bị vứt bỏ giữa rừng sâu.

Chàng là một chiến binh. Và bây giờ, chàng có một vũ khí mới.

Đêm đó, họ dừng chân bên một gốc cây cổ thụ. Dohyeon đốt lửa, ngồi dựa vào thân cây, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Jihoon ngồi đối diện, tay vẫn còn lưu giữ cảm giác của linh lực.

"Cảm ơn." Jihoon nói, giọng nhỏ đến mức chàng cũng ngỡ ngàng vì mình đã nói ra.

Dohyeon quay sang nhìn chàng, đôi mày khẽ nhướng lên. "Ngươi vừa nói gì?"

"Ta nói cảm ơn." Jihoon lặp lại, lần này to hơn. "Cảm ơn vì đã dạy ta. Cảm ơn vì đã cứu ta. Cảm ơn vì... tất cả."

Dohyeon im lặng hồi lâu. Rồi hắn cúi đầu, mái tóc trắng xõa xuống che khuất một nửa gương mặt.

"Lần đầu tiên sau ngàn năm có người cảm ơn ta." Hắn nói, giọng khàn đi một chút. "Và lại là một thái tử. Thế giới quả nhiên đã thay đổi."

Jihoon không đáp. Chàng chỉ im lặng nhìn ngọn lửa, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ - ấm áp, nhẹ nhàng, như thể có một bông hoa vừa nở trong lồng ngực đã đóng băng từ lâu.

Chàng không biết đó là gì.

Nhưng chàng nghĩ, có lẽ chàng muốn cảm nhận nó thêm một lần nữa.

Họ đi thêm hai ngày nữa trước khi đến một thị trấn nhỏ nằm ở rìa phía nam của khu rừng. Dohyeon bảo Jihoon chờ ở bìa rừng, một mình hắn vào thị trấn để mua lương thực và nghe ngóng tin tức.

Jihoon ngồi dưới gốc cây sồi già, lưng tựa vào thân cây, mắt nhìn về phía những mái nhà lấp ló sau hàng rào gỗ. Đã năm ngày kể từ vụ ám sát. Năm ngày chàng sống như một kẻ chạy trốn, ăn quả dại trong rừng, ngủ dưới gốc cây, và học cách tồn tại trong một thế giới xa lạ.

Năm ngày cũng đủ để một vương triều thay đổi.

Dohyeon trở lại sau hai giờ đồng hồ, gương mặt hắn tối sầm hơn bình thường. Hắng ngồi xuống bên cạnh Jihoon, không nói gì, chỉ đưa cho chàng một túi vải nhỏ chứa bánh khô và thịt sấy.

"Ngươi thấy gì?" Jihoon hỏi, không thèm nhìn vào túi đồ.

"Tin xấu." Dohyeon đáp, giọng trầm. "Triều đình đã tuyên bố thái tử Jeong Jihoon tử nạn khi đi săn bắn, bị thú dữ vồ chết. Quốc tang đã được tổ chức ba ngày trước. Em trai ngươi - Jeong Jaehyun - đã chính thức lên ngôi."

Im lặng.

Jihoon không nói gì. Tay chàng bóp chặt túi vải đến nỗi những mảnh bánh khô vỡ vụn bên trong.

"Còn gì nữa không?" Giọng chàng lạnh như băng.

"Có." Dohyeon nhìn chàng, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia do dự. "Jaehyun đã ra lệnh truy lùng một con hồ ly tinh đã ám sát thái tử. Hắn đổ tội cho yêu quái. Các cuộc săn lùng yêu quái đã bắt đầu trên khắp vương quốc. Hôm qua, ba con yêu quái đã bị giết ở thị trấn này. Chúng không làm gì sai. Chỉ là... chúng là yêu quái."

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào ngực Jihoon.

Chàng nhớ lại lời hứa của mình với Dohyeon: "Khi ta lên ngôi, ngươi sẽ ban hành một đạo luật bảo vệ yêu quái." Lời hứa đó giờ đây trở nên mỉa mai, khi chàng không còn là thái tử, khi em trai chàng đang ngồi trên ngai vàng và biến yêu quái thành vật tế thần cho tội ác của chính mình.

"Ta xin lỗi." Jihoon nói, giọng khàn khàn. "Chuyện này xảy ra vì ta."

Dohyeon lắc đầu. "Ngươi không cần xin lỗi. Tội ác là của em trai ngươi. Ngươi chỉ là cái cớ để hắn làm những gì hắn muốn."

"Nhưng nếu ta không đến khu rừng đó, nếu ta không bị ám sát, thì hắn đã không có lý do để đổ tội cho yêu quái."

"Ngươi nghĩ hắn cần lý do sao?" Dohyeon bật cười, nhưng tiếng cười ấy chua chát. "Những kẻ như hắn luôn tìm ra lý do. Nếu không phải ngươi, hắn sẽ tìm một cái cớ khác. Một trận dịch, một thiên tai, bất cứ thứ gì có thể đổ lỗi cho chúng ta."

Jihoon im lặng.

Chàng biết Dohyeon nói đúng. Nhưng điều đó không làm chàng bớt cảm thấy có lỗi. Trong ba mươi năm sống trên đời, chàng chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của những người vô tội. Là thái tử, mọi mạng sống chàng lấy đi đều là của kẻ thù. Nhưng ba con yêu quái kia - chúng chẳng làm gì sai, chẳng thù hằn gì với chàng. Chúng chỉ đơn giản là... tồn tại.

Và sự tồn tại của chúng đã trở thành tội ác dưới triều đại mới.

"Ta phải quay về." Jihoon nói, giọng kiên định. "Không phải để giành lại ngai vàng - mà là để ngăn chặn điều này. Ta không thể để hắn giết thêm bất kỳ ai vì tội danh không có thật."

Dohyeon nhìn chàng hồi lâu. Trong ánh mắt hắn, có một thứ gì đó vừa như ngưỡng mộ, vừa như lo lắng.

"Ngươi biết quay về bây giờ khác nào tự sát không?" Hắn hỏi. "Triều đình đầy rẫy kẻ thù của ngươi. Jaehyun sẽ không để ngươi sống sót đến cổng thành."

"Vậy ngươi sẽ giúp ta chứ?" Jihoon nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ngươi đã hứa. Khế ước máu đã được lập."

Dohyeon thở dài. Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo, tám chiếc đuôi khẽ xòe ra phía sau.

"Được." Hắn nói. "Nhưng không phải bây giờ. Ngươi còn quá yếu. Linh lực của ngươi chưa ổn định. Nếu gặp phải pháp sư triều đình, ngươi sẽ chết ngay lập tức."

"Vậy bao lâu nữa?"

"Một tháng." Dohyeon đáp. "Một tháng để ta dạy ngươi cách sử dụng linh lực thành thạo. Một tháng để chúng ta lên kế hoạch. Và một tháng để ngươi... chuẩn bị tinh thần cho việc đối mặt với em trai mình."

Jihoon muốn phản đối. Một tháng là quá lâu. Trong một tháng, Jaehyun có thể giết thêm bao nhiêu yêu quái nữa? Bao nhiêu sinh mạng vô tội sẽ bị chôn vùi dưới lưỡi dao của kẻ điên cuồng quyền lực?

Nhưng chàng biết Dohyeon có lý.

Chàng yếu. Dù có linh lực trong người, dù có thể nhìn thấy thế giới của yêu quái, chàng vẫn chỉ là một con người. Một con người với một thanh kiếm ngắn và một trái tim đầy thù hận.

Chưa đủ.

Còn lâu mới đủ.

"Một tháng." Cuối cùng Jihoon gật đầu. "Nhưng ngươi phải hứa với ta một điều."

"Điều gì?"

"Đừng để bất kỳ yêu quái nào chết vì ta nữa." Giọng chàng trầm xuống, đôi mắt đen ánh lên một tia đau đớn. "Ta không thể chịu được cảm giác có thêm ai đó chết vì lỗi của mình."

Dohyeon nhìn chàng hồi lâu. Rồi hắn bước tới, đưa tay ra, và đặt lên vai Jihoon một cái siết nhẹ.

"Ta hứa." Hắn nói, giọng trầm ấm đến lạ thường. "Sẽ không ai chết vì ngươi nữa. Ít nhất là khi ta còn ở đây."

Jihoon ngước nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, chàng không thấy một con hồ ly chín đuôi đáng sợ. Chàng chỉ thấy một người - một người đang đứng bên cạnh chàng, sẵn sàng bảo vệ chàng khỏi cả thế giới.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Jeong Jihoon cảm thấy mình không cô đơn.

Đêm đó, khi Jihoon đã ngủ say, Dohyeon ngồi bên cạnh, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn nghĩ về lời hứa của mình, về khế ước máu, về con người đang nằm ngủ dưới gốc cây kia.

Hắn đã sống một ngàn năm, đã chứng kiến vô số lời hứa tan vỡ, vô số khế ước bị phản bội. Vậy mà khi nhìn vào gương mặt thanh tú của Jeong Jihoon trong ánh lửa, hắn lại muốn tin.

Tin rằng lần này sẽ khác.

Tin rằng có những thứ tồn tại mãi mãi.

"Jeong Jihoon..." Hắn thì thầm tên chàng trong bóng đêm, như một lời cầu nguyện. "Đừng làm ta thất vọng."

Gió thổi qua, mang theo hương của rừng già và một lời hứa chưa thành hình.

Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com