Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đêm đó, gió thổi rất nhẹ.
Viên Tranh vừa khép cửa sổ thì dừng lại. Không phải vì tiếng động, chỉ là ngoài hành lang bỗng có ánh sáng lay động rất khẽ, như thể ai đó vừa thả những đốm lửa nhỏ vào bóng tối.
Đom đóm.
Chúng bay thấp, lơ lửng dọc theo hành lang dài, ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để khiến đêm trở nên khác đi. Ở nơi này, ban đêm vốn không thích hợp cho những người như hắn. Viên Tranh hiểu rõ điều đó, nên thường ngày hắn sẽ không bước ra khỏi phòng vào giờ này.
Nhưng đêm nay, hành lang sáng lên theo một cách quá dịu dàng.
Hắn đứng tựa bên cửa một lúc, nhìn những đốm sáng chậm rãi trôi qua trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, lòng hắn bỗng dịu lại, như thể có điều gì đó rất nhẹ vừa khẽ chạm vào. Cuối cùng, hắn khoác áo, bước ra ngoài — chỉ là đi dạo một đoạn ngắn, hắn tự nhủ.
Hành lang vắng lặng. Đom đóm bay tản mát, dẫn lối hắn đi sâu hơn bình thường. Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên tường đá, lên những cánh cửa khép kín, khiến mọi thứ vừa quen vừa lạ.
Viên Tranh bước chậm lại. Những âm thanh quen thuộc ban ngày đều biến mất, chỉ còn tiếng bước chân rất khẽ của chính hắn vang lên trong khoảng không dài và hẹp. Đom đóm vẫn bay phía trước, ánh sáng lập lòe như đang chờ hắn theo kịp.
Hắn không nhớ rõ mình đã đi xa đến mức nào. Chỉ biết rằng, vào giờ này, hắn vốn không nên xuất hiện ở nơi sâu thế này. Rồi giữa làn gió mát, có thứ gì đó rất khẽ len vào.
Không rõ ràng, không sắc bén , chỉ là một cảm giác mỏng manh vừa chạm qua khứu giác hắn, làm dòng suy nghĩ đang trôi bỗng khựng lại. Viên Tranh hơi nghiêng đầu, bước chân dừng giữa chừng.Đom đóm vẫn bay. Ánh sáng của chúng không đổi.
Chỉ có hắn là không còn nhìn chúng như trước nữa.
Hắn đứng yên thêm một lúc, để gió lướt qua lần nữa. Cảm giác ấy quay trở lại, rõ hơn một chút — vẫn mỏng, nhưng không còn dễ bỏ qua. Viên Tranh khẽ nhíu mày.
Phía trước, đom đóm bắt đầu thưa dần. Ánh sáng xanh nhạt tản ra hai bên hành lang, để lộ một khoảng tối sâu ở cuối lối đi, nơi ánh đèn không chạm tới.
Giữa khoảng tối ấy, mùi kia không còn trôi nổi theo gió nữa.
Nó ở đó, lặng lẽ.
Là mùi máu.
Nhận ra điều ấy, lồng ngực Viên Tranh khẽ siết lại. Đầu ngón tay hắn lạnh đi rất nhanh, tim đập lệch một nhịp, như thể cơ thể đã phản ứng trước cả khi hắn kịp suy nghĩ.
Hắn dừng hẳn lại.
Ban đêm vốn không hợp với những người như hắn. Máu lại càng không. Viên Tranh biết rất rõ cảm giác này — cái rét chạy dọc sống lưng, hơi thở trở nên nông và chậm, như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hắn nên quay về.
Ở nơi này, chuyện như vậy không hiếm. Gia tộc này thiếu gì những việc dính máu, thiếu gì những căn phòng không nên bước vào lúc đêm khuya. Hắn không có lý do gì để can dự, càng không nên tự đẩy mình vào chỗ không thoải mái.
Lý trí nói như thế.
Nhưng mùi máu kia vẫn ở đó, không tan.
Viên Tranh khẽ siết chặt tay áo. Một ý nghĩ rất đơn giản, rất không hợp thời điểm chợt hiện lên trong đầu hắn — nếu có người bị thương, nếu không ai xử lý kịp thời thì sao?
Hắn nhắm mắt một nhịp, rồi mở ra.
Bước chân đầu tiên nặng hơn bình thường, nhưng hắn vẫn bước đi, chậm rãi, hướng về kia.
Không phải vì can đảm.
Chỉ là hắn không thể quay lưng được.
Cửa không đóng.
Chỉ khép hờ một nửa, để ánh sáng bên trong tràn ra hành lang thành một vệt mỏng. Ánh đèn le lói ấy dừng lại ngay trước ngưỡng cửa.
Hắn đứng lại ở đó.
Mùi máu ở đây rõ ràng hơn. Lồng ngực khẽ thắt lại, hơi thở Viên Tranh vô thức chậm đi. Hắn siết chặt tay áo, cố giữ cho mình không lùi bước — không phải vì can đảm, mà vì hắn đã nhìn thấy bên trong.
Bạch Cửu.
Hắn nhận ra nàng ngay lập tức. Khuôn mặt ấy, khí chất ấy . hắn từng nghe qua trong lời đồn, hoặc có lẽ chỉ là trong một cái nhìn rất thoáng qua trước đây.
Nàng đứng giữa phòng, áo trắng vấy máu nơi cổ tay. Vết thương chưa khép, từng giọt đỏ thẫm rỉ ra chậm rãi, rơi xuống nền đá lạnh.
Nhưng điều khiến Viên Tranh đứng sững lại, không phải là máu.
Là ánh mắt của nàng.
Ánh mắt trống rỗng, tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo, như thể tâm trí đã rời khỏi thân thể này từ lâu. Nàng ngước nhìn lên, hoàn toàn không hay biết ,hoặc không quan tâm , đến sự hiện diện của kẻ đang đứng ngoài ngưỡng cửa.
Giữa căn phòng, trong ánh đèn nhạt màu, có thứ gì đó lơ lửng , một tồn tại mờ nhạt, lặng lẽ hấp thụ linh khí xung quanh, khiến không gian trở nên nặng hơn bình thường.
Viên Tranh không hiểu rõ nó là gì.
Hắn chỉ biết, vào khoảnh khắc ấy, hắn không còn phân biệt được , thứ khiến mình run rẩy là mùi máu, hay là cảm giác đang đứng trước một người không thuộc về thế giới này.

Ai?
Giọng nàng không cao, không thấp, mang theo sự đề phòng tự nhiên.
Viên Tranh bị ánh mắt ấy giữ chặt tại chỗ. Cổ họng hắn khô lại, một lúc lâu mới tìm được tiếng nói.
“Ta… ta chỉ là…”
Hắn dừng lại, như thể chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào. Ánh nhìn vô thức lướt qua cổ tay nàng — nơi máu vẫn đang rỉ ra từng giọt chậm rãi — rồi vội vàng tránh đi.
“…đi ngang qua.”
Lời nói vừa dứt, hắn đã thấy nó quá vô nghĩa. Ở nơi này, vào giờ này, không ai “đi ngang qua” cả.
Viên Tranh siết chặt tay áo, hít vào một hơi thật nhẹ, cố giữ cho giọng mình không run quá rõ.
“Cửa… không đóng,” hắn nói thêm, như đang tự bào chữa. “Ta thấy có ánh sáng, nên…”
Hắn dừng lại, môi mấp máy nhưng không nói tiếp được nữa.
Ánh mắt Bạch Cửu vẫn đặt trên người hắn.
Viên Tranh cảm giác được ánh nhìn ấy rõ ràng đến mức sống lưng căng cứng. Hắn nuốt khan, vội vàng nói thêm, như sợ sự im lặng kéo dài hơn nữa:
“Ta… ta không có ý xâm nhập.”
Giọng hắn nhỏ dần ở cuối câu.
“Chỉ là… ta ngửi thấy mùi máu.”
Nói xong, Viên Tranh gần như nín thở.
Bạch Cửu không đáp.
Nàng đứng yên, ánh mắt vẫn đặt trên người hắn, như thể đang cân nhắc một thứ không liên quan đến bản thân mình. Sự im lặng kéo dài khiến Viên Tranh càng thêm bối rối.
Hắn nuốt khan, ánh nhìn lại vô thức lướt về phía cổ tay nàng, rồi vội vã tránh đi.
“…nếu để lâu,” hắn nói tiếp, giọng nhỏ đi, “sẽ không tốt.”
Hắn dừng lại, rồi khẽ bổ sung, gần như thì thầm:
“Ta từng học qua y thuật.”
Một khoảng lặng ngắn.
Bạch Cửu nhìn hắn, ánh mắt lướt qua bàn tay đang siết chặt tay áo kia, qua sắc mặt nhợt nhạt không giấu được.
“Ngươi run như vậy,”
nàng nói, giọng phẳng lặng, “mà vẫn muốn làm?”
Viên Tranh khựng lại trong một nhịp thở.
Hắn không ngẩng đầu lên ngay, chỉ đứng yên, như đang tự trấn an điều gì đó trong lòng. Bàn tay trong tay áo siết chặt hơn, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Rồi hắn gật đầu.
Rất khẽ, nhưng dứt khoát.
“Phải,” hắn nói, giọng vẫn thấp, nhưng không còn lắp bắp như trước. “Ta… làm được.”
Hắn ngừng lại một chút, rồi bổ sung, như đang nói với chính mình hơn là với nàng:
“Chỉ cần băng lại thôi.”
Hắn bước thêm nửa bước về phía trước. Khoảng cách giữa hai người ngắn lại, mùi máu cũng theo đó mà rõ ràng hơn. Viên Tranh khẽ nghiêng đầu sang một bên, tránh nhìn thẳng vào cổ tay nàng — nhưng vẫn không lùi.
“Ta sẽ rất nhanh,” hắn nói nhỏ. “Sẽ không đau thêm.”
Viên Tranh hít vào một hơi thật sâu, rồi mới dám đưa tay vào trong tay áo.
Động tác rất chậm. Như thể chỉ cần nhanh hơn một chút thôi, nỗi sợ sẽ tràn lên trước khi hắn kịp kìm lại. Từ trong tay áo, hắn lấy ra một gói thuốc nhỏ và cuộn băng đã được gấp gọn. Đầu ngón tay run đến mức lớp vải mỏng suýt nữa rơi xuống nền đá.
Hắn khựng lại, nhắm mắt trong một nhịp thở, rồi mở ra lần nữa.
Mùi thuốc thoảng lên, lẫn vào mùi máu vẫn chưa tan, khiến lồng ngực hắn căng cứng. Viên Tranh quay mặt đi một chút, không nhìn thẳng, chỉ dùng khóe mắt để xác định vị trí cổ tay nàng.
“Chỉ… chỉ một lát thôi,” hắn nói khẽ, như thể sợ sự im lặng làm mình mất bình tĩnh.
Tay hắn đưa ra, dừng lại giữa không trung.
Run rẩy.
Không phải vì do dự, mà vì cơ thể đang phản kháng lại chính ý định ấy. Viên Tranh siết chặt gói thuốc hơn, buộc mình tiến lên thêm một chút, cho đến khi đầu ngón tay gần chạm vào làn da lạnh dưới ánh đèn.
Hắn vẫn tránh nhìn vết thương.
Chỉ tập trung vào việc phải làm — như đã từng làm rất nhiều lần trong ký ức của mình.
Viên Tranh cúi đầu, không dám nhìn lên.
Hắn cảm giác được ánh mắt của nàng vẫn đặt trên người mình. Không lạnh hơn, cũng không dịu đi — chỉ lặng lẽ ở đó, như đang nhìn xuyên qua từng cử động nhỏ.
Tay hắn run. Hắn biết rất rõ điều đó. Cố đến mấy cũng không giấu được, nhất là khi phải mở gói thuốc, khi đầu ngón tay chạm vào lớp băng mỏng.
Hắn hít vào một hơi thật chậm, giữ lấy nhịp thở ấy, rồi mới dám tiến thêm một chút.
Đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm vào cổ tay nàng.
Làn da lạnh hơn hắn tưởng.
Viên Tranh khẽ giật mình, nhưng không rút tay lại. Hắn cúi thấp hơn, tập trung vào việc phải làm, để thói quen dẫn dắt thay cho cảm giác.
Hắn rắc thuốc rất nhanh, động tác chính xác đến mức chính hắn cũng không kịp suy nghĩ. Mùi thuốc dâng lên, lấn át mùi máu trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để hắn tiếp tục.
Từng vòng băng được quấn lên, lớp này chồng lên lớp kia,chậm rãi che khuất sắc đỏ khiến ngực hắn nặng trĩu suốt từ nãy đến giờ ,Đến khi lớp vải trắng cuối cùng được cố định lại,Viên Tranh mới sực tỉnh, hít vào một hơi sâu , như thể vừa được cho phép thở lại.
Hắn thả tay ra, rất khẽ.
Chậm đến mức hắn không dám nghĩ xem mình đang sợ điều gì — làm nàng đau, hay chỉ là khoảnh khắc này trôi đi quá nhanh.
Viên Tranh chần chừ một nhịp, rồi mới dám ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn lướt sang nàng — rất nhanh, như chỉ để xác nhận một điều gì đó — rồi lại vội vàng dừng lại.
Bạch Cửu vẫn đứng đó, sắc mặt không đổi, cổ tay đã được băng gọn gàng, lớp vải trắng nổi bật trên làn da lạnh nhạt.
Hắn nói :Nếu… còn đau,” giọng rất nhỏ, “có thể thay băng sau hai canh giờ.”

“Không cần.”
Giọng nàng vang lên rất nhẹ, nhưng đủ rõ.
Viên Tranh khựng lại. Trong một khắc ngắn ngủi, hắn không kịp hiểu lời ấy là từ chối, hay chỉ đơn thuần là thói quen của nàng. Bàn tay hắn còn lơ lửng giữa không trung, chưa kịp rút về.
Rồi nàng rút tay lại.
Động tác gọn gàng, dứt khoát, như thể vết thương vừa rồi chưa từng tồn tại — hoặc không đáng để lưu tâm.
Viên Tranh chậm rãi buông tay xuống. Một cảm giác trống rỗng rất mỏng lan ra trong ngực, không rõ là hụt hẫng hay nhẹ nhõm. Hắn tự nhủ mình vốn không nên mong đợi điều gì khác.
“Vậy…” hắn lên tiếng, giọng thấp hơn trước, “…ta xin lui.”
Hắn cúi đầu một chút, không dám nhìn lại nàng. Khi xoay người rời đi, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng, chỉ còn mùi thuốc nhàn nhạt lẫn trong không khí — như dấu vết duy nhất chứng minh hắn từng đứng ở đây.
Viên Tranh bước ra tới ngưỡng cửa thì chậm lạiHắn đứng yên một nhịp, như thể đang lắng nghe điều gì đó phía sau — nhưng căn phòng vẫn im lặng.
Cuối cùng, hắn siết nhẹ tay áo, khẽ thở ra một hơi rất khẽ, rồi bước tiếp.
Bóng hắn hòa vào hành lang tối.
Những đốm sáng xanh nhạt bay chậm phía trước, thưa dần theo từng bước chân, như thể chỉ làm tròn bổn phận dẫn hắn đi đến đây, rồi lặng lẽ tan vào đêm.
Gió lùa qua dãy hành lang dài, mang theo mùi đá lạnh và hương cỏ ẩm.
Mùi máu đã nhạt đi, nhưng cảm giác nặng nơi lồng ngực thì vẫn còn đó.
Viên Tranh bước chậm lại, đưa tay chạm lên cổ tay mình, nơi vẫn còn cảm giác run rất khẽ. Hắn không rõ vì sợ hãi, hay vì điều gì khác vừa lướt qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngọt