Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay Tôn Dĩnh Sha có hẹn với Quân Hạo. Tối qua Tôn Dĩnh Sha nhắn tin cảm ơn anh vì quyển sách, sau đó cả hai tiếp tục nói chuyện với nhau rất lâu và quyết định sáng thứ 7 sẽ gặp mặt để anh giúp cô giải một số bài tập tiếng Anh.

Điểm gặp mặt là ở quán McDonald's gần nhà Tôn Dĩnh Sha, cả hai gọi hai xuất đồ ăn đơn giản cùng hai ly Coca, Quân Hạo tới trước, vui vẻ ngồi đợi còn Tôn Dĩnh Sha đến sau, cô mặc áo thun trắng ngắn tay cùng quần short xanh đậm, mang dép lê đội nón kết trông như học sinh cấp 1 đi dã ngoại, nước da trắng ngần cùng đôi chân thon ngọn lần đầu được khoe trọn.

Quán xá đông đúc tấp nập người ra vô nhưng cả hai vẫn chuyên tâm tập trung giải các đề tiếng Anh, thế giới dường như chỉ có hai người, lâu lâu Tôn Dĩnh Sha cầm ly coca lên hút liên tục để gỉai khát.

Hai tiếng trôi qua, vừa làm bài tập vừa hỏi han qua lại vài câu, cuối cùng Tôn Dĩnh Sha cũng xin phép về trước vì cô chỉ xin mẹ ra ngoài vài tiếng.

Quân Hạo đồng ý, đứng lên mở cửa giúp cô, hai người vui vẻ chào nhau rồi Quân Hạo ngỏ ý muốn đưa Tôn Dĩnh Sha về đến nhà nhưng cô từ chối, nói còn phải ghé vài nơi mua vài món đồ nhỏ.

Vương Sở Khâm chạy ngang, vô tình nhìn thấy.

Tôn Dĩnh Sha thật sự đã ghé một tiệm bán đồ thể thao, mua một chiếc băng đô vải hút mồ hôi, cô muốn tặng Sở Khâm để cám ơn anh một tuần qua đã đưa đón mình đi học, cô thấy Sở Khâm khi học thể dục mồ hôi trên trán liên tục chảy xuống mắt, nên quyết định mua tặng anh vật dụng cần thiết này.

Trước sân nhà Vương Sở Khâm cố tình ngồi sửa xe đạp để đợi cô về.

"Sở Khâm, xe cậu bị sao vậy?"

"Bị hư bàn đạp."

"Nếu vậy thứ hai có chở mình đi học được không?"

"Ai nói thứ hai tôi sẽ chở cậu đi học?"

Vương Sở Khâm tính nói thêm kêu Quân Hạo qua mà chở cậu, tôi không phục vụ bạn gái của người khác.

Tôn Dĩnh Sha liếc anh, nhưng vẫn đến gần, ngồi xuống, ghiêng đầu nhìn anh.

"Sở Khâm mặt cậu dính dơ kìa."

Vừa nói Tôn Dĩnh Sha lấy tay lau phần dầu nhớt dính đen trên má anh, Vương Sở Khâm giật mình vung tay làm cả hai té nhào ra đất.

Khoảng cách quá gần đến nỗi anh thấy rõ lớp lông tơ trên gương mặt búng ra sữa của cô, đôi môi nhỏ nhắn thoa một lớp kem dưỡng căng bóng như quả đào sau cơn mưa ướt đẫm, đôi mắt to tròn long lanh như hạt nhãn, hương thơm nhẹ nhàng như mùi phấn em bé, Sở Khâm lúc đó chỉ muốn ôm cô lại hôn ngấu nghiến vào đôi môi nói liên hồi đó, nhưng lý trí của anh mạnh mẽ hơn lại quyết định đẩy cô ra xa.

Tôn Dĩnh Sha dùng tay chống xuống dất, cuối cùng lòng bàn tay cô bị trầy, rỉ một chút máu, cô khóc ngất làm Vương Sở Khâm hoảng loạn đỡ cô đứng lên, dắt vào nhà lấy thuốc sát trùng.

"huhuhuhu, đau quá ah, huhu."

"Xin lỗi Shasha xin lỗi, mình xin lỗi mình không cố ý, ngoan cố gắng một chút là hết đau."

"Sở Khâm, cậu ghét tớ đúng không, sao lúc nào cậu cũng làm tớ bị thương vậy, lát về tớ méc cô Nhậm. Huhuhu."

"Shasha, nín đi, để tớ thổi cho cậu, hết đau chưa, thổi như vậy được không?"

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng sát trùng, anh đưa miệng gần vết thương, nhẹ nhàng thổi từng luồn hơi mát lạnh để giảm cơn đau.

Tôn Dĩnh Sha dần dần lấy lại bình tĩnh, lâu lâu vẫn nấc lên vài tiếng, nhìn xuống thấy Vương Sở Khâm đang tỉ mỉ lau vết thương cho mình, nhẹ nhàng như lấy lông vũ lướt qua lướt lại, vừa thoa thuốc anh vừa thổi liên tục.

Tôn Dĩnh Sha đang ngồi trên ghế ăn, Vương Sở Khâm quỳ dưới đất, cả người anh áp vào một bên chân của vô, tay để lên đùi cô, Tôn Dĩnh Sha nhìn anh không chớp mắt, vô tình Vương Sở Khâm ngước mắt nhìn lên.

Mắt chạm mắt, trong giây phút đó thời gian như ngưng đọng lại, trong ánh mắt của người này có sự hiện diện của người kia, nỗi đau về da thịt tạm lắng xuống thay vào đó là hàng ngàn tâm tư khó diễn tả thành lời

Cả hai luống cuống, vô thức đảo mắt quay đi chỗ khác, Tôn Dĩnh Sha ho khan vài tiếng.

"Khát nước, mình khát nước, cho mình ly nước lạnh."

Vương Sở Khâm cũng ngại ngùng nhanh chóng đứng lên đi lấy nước, kèm thêm ống hút.

"Shasha, để mình cầm ly cho, cậu uống đi."

Tôn Dĩnh Sha ngậm ống hút vào miệng, hút từng ngụm nước mát lạnh để xua tan sự bối rối, tim cô vẫn đập nhanh, cô không hiểu tại sao mình lại trốn tránh ánh mắt đó, lại sao tim lại đập nhanh.

"Sở Khâm, quên nữa mình có cái này mua tặng cậu."

Sở Khâm đặt ly nước trên bàn, ngạc nhiên nhận lấy món quà, thận trọng mở ra. Bên trong là ba chiếc băng đô vải thể thao chuyên dụng, được thêu chữ Hope có hình mặt trời vô cùng tỉ mỉ.

"Sao lại mua tặng mình cái này, cậu mua nhiều vậy, mình là con trai sao dùng băng đô được."

"Tớ thấy cậu hay đổ mổ hôi ở trán, đây là băng đô để làm gọn tóc và thấm mồ hôi, lúc tập thể dục có thể sử dụng. Mình chỉ tính mua 1 cái thôi nhưng không biết cậu thích màu gì, may mắn là đang có khuyến mãi mua 2 tặng 1 nên mình lấy 3 màu luôn. Hy vọng cậu sẽ thích, Sở Khâm, cám ơn cậu hai tuần vừa rồi đã vất vả vì mình, coi như đây là quà cám ơn."

"Vất vả gì chứ, đó là việc phải làm thôi."

"Vậy cậu có thích ba màu này không? Mình thấy màu xanh dương mang ý nghĩa hy vọng, lại nam tính rất hợp với cậu. Màu đỏ tượng trung cho chiến thắng, còn màu vàng là màu mình thích hahaha, xin lỗi vì mình thấy màu vàng đẹp nên đã chọn. Có thích không ?"

Tôn Dĩnh Sha thật sự rất lưỡng lự khi chọn mua cho cậu, cô chưa từng tặng quà cho bạn khác giới, lại không biết sở thích của người được tặng, tìm qua tìm lại cuối cùng cô quyết định chọn ba màu này.

Vương Sở Khâm nhìn Shasha đang háo hức chỉ vào từng chiếc băng đô, cẩn thận miêu tả ý nghĩa , đôi môi liến thoắn nói không nghỉ, ngón tay nhỏ nhắn tròn đầy chỉ vào từng cái, anh nhận ra rằng Tôn Dĩnh Sha đã bỏ rất nhiều tâm tư vào đây. Tự nhiên, lòng anh cảm thấy vui đến lạ thường, môi cười nhẹ mà có thể, ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra mình vui đến thế.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh nhận quà từ người khác giới, để mà tính thì số quà anh nhận có thể mở thành của hàng lưu niệm nào là gấu bông, áo đôi in hình nhắng nhít, hộp ngôi sao, sổ lưu bút,....hoàn toàn không có chút thành ý, tất cả đối với anh đều rất vô nghĩa. Họ chỉ tặng những món họ muốn anh nhận chứ không hề nghĩ đến anh có cần hay không. Khi nhận món quà của Tôn Dĩnh Sha, anh có chút xúc động vì lần đầu tiên có người quan tâm đến việc anh đổ mồ hôi, anh hay chơi thể thao, anh thích màu gì, khen anh nam tính.

"Thích, mình rất thích."

Vương Sở Khâm nhìn vào Tôn Dĩnh Sha, trả lời "mình rất thích".

Vết trầy trên tay thật ra rất nhỏ, sau khi được rửa sạch bằng thuốc đỏ đã bắt đầu khô lại, nhưng Vương Sở Khâm không an tâm, anh đưa Tôn Dĩnh Sha tới cổng, dặn dò đủ thứ còn để hai hộp băng keo cá nhân vào túi cô.

Đã đến cửa nhà Tôn Dĩnh Sha, nhưng Vương Sở Khâm vẫn muốn nói chuyện với cô, vẫn muốn kím một cái cớ để ở bên cô lâu hơn, muốn hỏi hôm nay cô đã nói gì với Quân Hạo, hai người đã đi những đâu, nhưng... anh lấy lý do gì để hỏi chứ.

"Shasha."

Vương Sở Khâm nắm mép áo của mình, vô thức gọi tên cô.

"Sao vậy? Còn gì không, tớ vào nhà đó."

"Ừm, hôm nay....cậu...ừm...hôm nay.... chuyện này đừng nói với mẹ tớ được không?"

Cuối cùng Vương Sở Khâm cũng tìm ra được lý do, có vẻ là ngốc nghếch nhưng thôi kệ đi, có còn hơn không.

"Haha, cậu cũng biết sợ sao? Được, tớ sẽ không méc, nhưng tuần sau mỗi ngày đều phải mua cho tớ 1 cây kem đào, được không?"

"Được, chiều theo ý cậu."

Tất nhiên cậu đồng ý không cần suy nghĩ, còn Tôn Dĩnh Sha được một món hời nên vui vẻ đi vào nhà để lại Vương Sở Khâm đứng trước sân cười như một kẻ ngốc, Vương Sở Khâm đồng ý mua kem vì muốn nhìn thấy gương mặt đáng yêu như mèo con của cô khi được ăn kem, vô cùng dễ thương.



Sáng thứ hai sau buổi chào cờ sẽ là môn thể dục, Vương Sở Khâm háo hức đến tiết thể dục hơn bao giờ hết, hôm nay cậu chọn cho mình chiếc băng đô màu vàng, vì Tôn Dĩnh Sha nói cô ấy thích màu vàng. Nhìn mình trong gương, Vương Sở Khâm thấy mình cũng không tệ, nếu không muốn nói là cũng đẹp trai không thua ai.

Bắt đầu từ hôm nay, Tôn Dĩnh Sha không đi nhờ xe Vương Sở Khâm nữa mà sẽ tự đi bus như mọi khi, tay cô đã khỏe hoàn toàn và cô cũng thấy không thoải mái khi ngồi sau yên xe của anh, nên cả hai đã quyết định sẽ không cùng nhau đi học nữa.

Tôn Dĩnh Sha đang đứng dưới sân xếp hàng, Quân Hạo đến tìm cô :

"Shasha, tặng em thanh sô cô la, nhà anh có người ở nước ngoài về, cái này ngon lắm, muốn em ăn thử. Ra chơi gặp lại."

Quân Hạo nhét vào tay cô thanh sô cô la nhân dừa rồi chạy về lớp, bạn học của cô bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Ôi trời, tặng sô cô la là tỏ tình đúng không?"

"Tôn Dĩnh Sha được học bá lớp trên tỏ tình, ôi shock vậy."

"Học bá lại quen học bá, học ngu như mình quen ai đây trời."

"Vãi, anh Quân Hạo thích Tôn Dĩnh Sha sao? Ôi trời vừa đẹp trai vừa học giỏi."

Những tiếng bàn tán xôn xao lan qua những lớp kế bên, Vương Sở Khâm đứng cuối hàng, lẳng lặng gỡ băng đô trên đầu, cất vào cặp, ánh mắt lạnh lùng không còn chút háo hức như đầu ngày.

"Không có đâu mọi người, chỉ là bạn bè trao đổi đồ ăn thôi."

"Không phải không phải, tiền bối không thích mình."

Tôn Dĩnh Sha liên tục thanh minh, nhưng càng nói bạn bè xung quanh càng châm chọc, cả sân trường như bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com