2
Ăn xong ở quán lẩu cũ mà chúng tôi hay tới hồi sinh viên, Tả Hàng lại đưa tôi đi dạo thêm một đoạn. Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã đứng trước khu nhà bỏ hoang năm xưa.
Nơi này hồi đại học rất nổi tiếng. Đám sinh viên thường kéo nhau tới đây để thử lòng can đảm.
Tôi còn nhớ năm đó mình hăng hái kéo Tả Hàng đi cùng, kết quả người bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu lại là tôi, còn anh từ đầu đến cuối gần như chẳng có cảm xúc gì.
Nghĩ lại đúng là khó hiểu thật.
Rõ ràng tôi là người học pháp y, từng đối mặt với đủ loại xương cốt và thi thể, vậy mà vẫn sợ mấy thứ ma quỷ trong phim kinh dị đến phát khiếp.
Lần này quay lại, mọi thứ đều phủ đầy cảm giác hoài niệm. Tôi bỗng nhớ đến quãng thời gian đại học yên bình ngày ấy.
Tả Hàng đứng cạnh tôi, đột nhiên ngẩng đầu chỉ về phía sân thượng cũ kỹ trên tầng cao.
"Còn nhớ chỗ đó không?"
Tôi khẽ cong môi
"Không những thế còn vô cùng ấn tượng ấy chứ!"
Đấy là nơi Tả Hàng ngỏ lời với tôi.
Ngày hôm ấy trời cũng rất tối.
Gió thổi qua sân thượng lạnh đến mức tôi phải nắm chặt tay áo anh.
"Tả Hàng..." Tôi kéo nhẹ tay anh, nhỏ giọng nói, "Hay là sau này đừng lên đây nữa."
"Chỗ này thật sự không an toàn chút nào."
Tả Hàng nhìn dáng vẻ co rúm của tôi mà bật cười.
"Sao lúc giải phẫu chẳng thấy em sợ như thế?"
"Không giống nhau mà..." Tôi lẩm bẩm phản bác.
Anh ấy khẽ cong môi.
"Nhưng anh không sợ."
"Hả?" Tôi quay sang nhìn anh, "Anh nói gì cơ?"
Có lẽ vì gió quá lớn mà giọngTả Hàng quá nhỏ nên tôi không nghe rõ.
Tả Hàng nhìn tôi, trong mắt anh mang theo ý cười dịu dàng đến lạ.
"Anh từng nghe người ta nói...Nếu một người sợ thứ gì đó, còn người kia thì không..."
"Thì hai người ấy sẽ rất hợp để đi cùng nhau. Bởi vì họ có thể bù đắp cho đối phương."
Gió trên sân thượng thổi tung mái tóc Tả Hàng. Mà trái tim tôi thì đập loạn đến loạn.
Tả Hàng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi chậm rãi nói:
"Anh không sợ những thứ này."
"Vậy nên sau này anh có thể bảo vệ em, có thể che chở cho em và ...trở thành người đồng hành cùng em."
"Được không?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Cố gắng tìm xem đây có phải chỉ là một trò đùa hay không.
Nhưng không có, ánh mắt Tả Hàng lúc ấy nghiêm túc đến mức khiến tim tôi run lên.
Đã qua rất nhiều năm rồi. Thật ra tôi cũng không còn nhớ rõ cảm giác lúc đó nữa. Chỉ nhớ rằng khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại màu hồng.
Mọi bất an, mọi sợ hãi đều tan biến sạch sẽ.
Rồi tôi bật khóc.
Tả Hàng lập tức luống cuống, anh ấy vội vàng đưa tay lau nước mắt cho tôi, còn tưởng tôi bị dọa sợ.
"Đừng sợ." Anh ấy thấp giọng dỗ dành.
Nhưng tôi nào có sợ.
Tôi chỉ là... hạnh phúc đến mức sắp nở hoa rồi.
Tôi đã chờ ngày này quá lâu.
Bảy năm.
Từ năm 15 tuổi ngây ngô cho tới khi trở thành sinh viên năm ba 22 tuổi.
Tôi đã yêu thầm Tả Hàng suốt bảy năm trời. Thế nên lúc ấy tôi gần như gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Cứ sợ chỉ chậm một giây thôi, Tả Hàng sẽ đổi ý mất.
"Được. Được chứ."
Tôi vừa khóc vừa cười nhìn anh.
"Em đồng ý."
Tả Hàng khi ấy dở khóc dở cười hỏi tôi vui thế cơ à?
Đương nhiên rồi.
Suốt quãng đường về tôi cứ tung tăng vui cười mãi. Dù sao mới thổ lộ xong nên tôi cũng không dám làm gì quá, chỉ sợ anh ấy thấy khó chịu. Nhưng Tả Hàng lại chủ động nắm tay tôi, nắm thật chặt, còn mỉm cười bảo tôi nhìn đường.
Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi.
Mỗi khi tan học, Tả Hàng lại đợi tôi cùng về. Những hôm anh ấy tan lớp muộn, tôi cũng sẽ ngồi đợi Tả Hàng. Sau đó hai đứa cùng nhau đi bộ về kí túc xá.
Rồi đến lễ tốt nghiệp của Tả Hàng.
Hôm ấy tôi tặng anh một bó hướng dương mong anh ấy mãi mãi rạng rỡ như mặt trời. Còn Tả Hàng lại tặng tôi một sợi dây chuyền hy vọng chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau.
Tả Hàng đợi tôi thêm một năm nữa rồi đến lễ tốt nghiệp của tôi.
Hôm ấy anh ôm tôi rồi khẽ nói:
"Sau này anh sẽ cho em một tương lai thật tốt. Thiên Nhuận, dọn đến sống cùng anh nhé?"
Tất nhiên là tôi vui mừng đến mức lập tức đồng ý.
Tôi chỉ cần Tả Hàng thôi.
Còn tương lai tốt đẹp gì đó để sau này tính vậy. Đối với tôi, lời ấy còn quý giá hơn tất cả những món trang sức hào nhoáng ngoài kia.
Chúng tôi đã tự tay dọn dẹp căn nhà ấy, khiến nơi đó trở nên thật ấm áp. Chúng tôi từng cùng nhau mơ về một mái nhà, một chú chó nhỏ canh cửa, nếu Tả Hàng muốn có con thì chúng tôi sẽ cùng nhận nuôi một đứa trẻ.
Khi ấy tôi còn hỏi anh:
"Anh thích con trai hay con gái?"
"Sao cũng được. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được."
Nghe vậy tôi liền ôm lấy cổ anh khiến Tả Hàng phải bế tôi lên.
Tôi cười hỏi:
"Thật à? Vậy người cùng anh bước lên lễ đường phải là em đấy nhé?"
Tả Hàng nhìn tôi đầy yêu chiều.
"Không em thì còn ai nữa?"
Tôi khẽ mỉm cười nhớ lại. Mọi thứ đẹp đến mức khiến tôi suýt quên mất thực tại.
Tôi nhìn Tả Hàng hiện tại, anh ấy đã chín chắn hơn rất nhiều.
"Anh vẫn còn nhớ chứ? Căn nhà chúng ta từng sống cùng nhau khi ấy giờ thế nào rồi?"
"Không biết nữa." Tả Hàng cười nhìn tôi, "Có lẽ ai đó thuê rồi chăng."
"Hình như chúng ta chưa từng cùng nhau đi biển nhỉ?" Tả Hàng hỏi
"Chắc vậy rồi." Thật ra không phải "chắc". Mà là lúc yêu nhau, tôi và Tả Hàng thật sự chưa từng đi biển lần nào.
"Em từng nói muốn xem biển lớn một lần mà. Đã đi lần nào chưa?"
Tôi nhớ đến lần ấy, khi cùng anh xem một bộ phim điện ảnh, tôi từng thuận miệng nói rằng muốn đi biển một lần. Nhưng sau khi chia xa, tôi gần như chỉ vùi đầu vào công việc. Ngoài những chuyến công tác thì chưa từng đi đâu xa. Tôi cũng dần quên đi biển xanh mà tôi từng mơ ước, để nó vào dĩ vãng lãng quên.
"Chưa cơ."
Tả Hàng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Vậy thì cùng đi nhé?"
Tôi khẽ gật đầu.
"Ừ."
Đúng như lời Tả Hàng nói, anh ấy thật sự đưa tôi đến biển.
Một vùng biển rất rộng.
Có hải âu bay trên nền trời, có ngọn hải đăng cũ bị bỏ hoang, không giống những bãi biển nổi tiếng lúc nào cũng đông đúc người qua lại.
Tả Hàng có lẽ luôn là người hiểu tôi nhất, anh ấy biết tôi thích yên tĩnh.
Tôi đứng nhìn sóng biển không ngừng xô vào bờ, trong lòng bỗng thấy bình yên đến lạ. Đã rất lâu rồi tôi mới lại có cảm giác nhẹ nhõm như thế.
Rồi tôi lại nhớ về khoảng thời gian năm đó.
Chúng tôi yêu nhau được bốn năm thì sóng gió thật sự mới bắt đầu. Quả nhiên trên đời này làm gì có chuyện mãi mãi sóng yên biển lặng.
Khi ấy công việc của tôi bắt đầu tốt lên nên ngày nào cũng bận đến quay cuồng. Có đôi khi ngay cả ăn cơm cùng Tả Hàng tôi cũng không có thời gian.
Còn công việc của anh ấy lại xảy ra trục trặc. Sau khi cãi nhau với cấp trên vì chuyện bị phân biệt đối xử rồi còn bị cướp mất ý tưởng, Tả Hàng nghỉ việc tạm thời ở nhà.
Khoảng thời gian đó anh ấy bắt đầu nấu cơm thường xuyên hơn.
Tay nghề của Tả Hàng rất tốt. Mỗi sáng thức dậy, anh ấy đều chuẩn bị sữa nóng và bánh mì phết bơ cho tôi.
Còn tôi thì luôn vội vàng, tôi vừa nhai bánh mì vừa uống sữa, tay còn cầm tài liệu rồi cuống cuồng thay giày.
"Tả Hàng, em đi đây. Tối em sẽ về ăn cơm với anh."
"Đợi đã..."
"Hửm?" Tôi ngơ ngác quay lại.
Sau đó mới nhớ ra điều gì, liền chạy tới chỗ anh hôn chụt lên môi anh một cái. Tả Hàng lập tức đỏ cả tai.
Tôi bật cười rồi ôm lấy cổ anh:
"Hàng Hàng ngoan. Đợi em về nhà ăn cơm với anh nhé?"
Tả Hàng nhìn tôi rất lâu.
Sau đó khẽ nói:
"Đừng nuốt lời anh."
Giọng Tả Hàng rất nhỏ. Mà khi ấy tôi lại quá ngây ngô, chẳng hề để tâm nhiều đến vậy.
Tôi đã khiến Tả Hàng chịu rất nhiều tổn thương mà chính bản thân còn không nhận ra.
Tôi vô dụng thật đấy.
Mãi đến sau này tôi mới hiểu mình đã nhiều lần vô tình làm Tả Hàng đau lòng đến nhường nào.
Tôi lại về muộn.
Lúc thay giày bước vào nhà, tôi vẫn thấy Tả Hàng nằm gục xuống bàn ngủ mất. Cơm nước anh ấy đều nấu xong hết rồi.
Vậy mà tôi lại nuốt lời. Muộn thế này rồi mà.
"Tả Hàng..." Tôi đi tới lay anh dậy, "Em xin lỗi, công việc nhiều quá. Sau này em sẽ cố gắng thu xếp."
"Em xin lỗi." Tôi cuống quýt giải thích.
Nhưng Tả Hàng chỉ cười nhẹ rồi bảo tôi đi thay đồ ra ăn cơm.
Sau đó lại thêm một hôm tôi về muộn nhưng lần này trong nhà không có ai cả.
Tôi gọi điện cho Tả Hàng rất nhiều lần nhưng anh không nghe máy. Tôi còn gọi hỏi Trương Cực với Trương Tuấn Hào, nhưng bọn họ cũng không biết anh ở đâu.
Lúc ấy tôi mới nhận ra bản thân vô tâm đến mức nào. Ngay cả những nơi Tả Hàng có thể đi tôi cũng chẳng biết.
Tôi ngồi trên sofa đợi rất lâu. Cuối cùng cửa nhà cũng mở ra.
Tả Hàng trở về nhưng trên người anh ấy toàn là mùi rượu.
Tôi lập tức chạy tới đỡ anh:
"Anh đi đâu thế? Sao lại uống nhiều rượu thế này?"
"Em lo lắm đó, Tả Hàng."
Nhưng anh chỉ lạnh nhạt gạt tay tôi ra rồi ngồi xuống sofa.
"Em lại về muộn à?"
Tôi chột dạ cúi đầu.
"Bệnh viện bận quá... Em xin lỗi, em vẫn chưa thu xếp được."
Tả Hàng im lặng nhìn rồi hỏi:
"Cái cậu đi cùng em sáng nay là ai?"
Tôi sững người một chút rồi mới nhận ra, Tả Hàng đang ghen sao?
"Chỉ là thực tập sinh của em thôi." Tôi vội giải thích, "Cậu ấy cùng cơ sở nên tiện đường đi cùng em."
Thấy sắc mặt Tả Hàng dịu đi đôi chút, tôi mới nhẹ giọng:
"Tả Hàng à, xin lỗi."
"Lần sau em sẽ về sớm nấu cơm với anh nhé? Sau này em-"
"Sau này, sau này." Tả Hàng đột nhiên bật cười lạnh.
"Lúc nào em cũng nói sau này. Vậy em mang cái 'sau này' đó ra đây cho anh xem đi."
"Vì sao lúc nào em cũng nuốt lời anh thế?"
"Em..." Tôi bối rối đứng đó, "Em xin lỗi..."
Hình như hôm nay Tả Hàng thật sự không vui. Anh bỗng cúi đầu, đưa tay vò mạnh tóc mình đầy mệt mỏi.
"Em không có lỗi. Đừng có chuyện gì cũng xin lỗi."
Tôi không biết phải làm sao, chỉ đành nhỏ giọng:
"Vậy... em không xin lỗi nữa. Để em đi nấu canh giải rượu cho anh nhé?"
Tôi vừa định đứng dậy thì bị Tả Hàng kéo tay lại.
"Trần Thiên Nhuận." Giọng anh ấy rất khàn. "Sao em phải đối tốt với anh như vậy?"
"Anh chẳng mua nổi cho em cái gì. Không có công việc đàng hoàng, ngay cả tiền sinh hoạt mấy tháng nay... cũng là em gồng gánh."
Tôi sững người nhìn anh ấy.
"Nhưng chúng ta là người yêu mà. Sao em lại không thể giúp anh chứ?"
Tả Hàng cúi đầu bật cười. Nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
"Nhưng anh không cần. Em có biết anh luôn cảm thấy mình là một kẻ ăn bám không?"
"Một kẻ vô dụng."
"Không phải." Tôi vội lắc đầu, "Anh đừng nghĩ như vậy."
"Đây là chuyện em nên làm mà. Có chuyện gì thì chúng ta cùng giải quyết, được không?"
Khi ấy tôi chỉ muốn dỗ dành Tả Hàng. Hoàn toàn không hiểu được nỗi đau và sự tự tôn đang giày vò Tả Hàng đến mức nào.
"Không." Anh ấy khẽ nhắm mắt lại. "Anh không cần."
Tôi muốn đưa tay ôm anh nhưng Tả Hàng lại lập tức gạt tay tôi ra.
"Đừng chạm vào anh."
Tôi chỉ có thể thở dài rồi đi nấu canh giải rượu cho Tả Hàng. Nhưng thật ra anh ấy vẫn rất tỉnh táo.
Tôi rót canh ra cho anh rồi giả vờ trở về phòng. Đợi đến khi Tả Hàng thiếp đi mới nhẹ nhàng kéo anh ấy về giường, thay áo rồi lau mặt cho Tả Hàng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã không thấy Tả Hàng đâu nữa. Tôi nghĩ anh ấy chắc đã đi làm thêm nên cũng vội vàng rời giường đến bệnh viện.
Đến gần chiều, Trương Trạch Vũ bỗng gọi cho tôi.
"Mẹ Tả Hàng hôm qua nhập viện rồi, cậu không đi cùng à?"
Tôi sững người. Ngay cả chuyện này tôi cũng không biết.
Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ lập tức bắt xe trở về quê nhanh nhất có thể. Đến bệnh viện thì đã thấy vài người đứng ở đó. Dì vẫn còn đang hôn mê nhưng nghe nói tình hình đã ổn hơn rồi.
Tôi nói chuyện với Trương Trạch Vũ vài câu rồi quay sang hỏi Trương Cực:
"Tả Hàng đâu rồi?"
"Hình như ra ngoài hóng gió."
Nhưng tôi biết rõ. Những lúc như thế này, Tả Hàng luôn thích tìm một nơi tối tăm, càng vắng người càng tốt rồi ngồi một mình ở đó.
Cuối cùng tôi tìm thấy Tả Hàng ở cầu thang thoát hiểm. Tả Hàng ngồi ở góc tối, dáng vẻ ấy khiến tôi chợt nhớ tới lần nhìn thấy anh ấy ngồi dưới mưa năm nào.
"Tả Hàng," Tôi bước tới gần rồi nhíu mày, "Anh hút thuốc đấy à?"
"Đưa em. Nó không tốt đâu."
Mùi thuốc lá trên người anh rất nồng. Nhưng Tả Hàng từ đầu đến cuối đều không nhìn tôi.
"Anh đừng lơ em chứ." Tôi ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng, "Sao dì nhập viện từ hôm qua mà anh không nói cho em?"
"Còn tự mình trở về nữa."
Một lúc lâu sau, Tả Hàng mới khàn giọng:
"Trần Thiên Nhuận, có phải em thấy bây giờ anh vô dụng lắm không?"
Tôi sửng sốt nhìn anh ấy, tôi cứ nghĩ chuyện hôm qua anh ấy đã quên rồi.
"Nếu có thì cũng đừng giả vờ như không. Đừng thương hại anh."
"Anh không cần."
"Anh nói gì vậy?" Tôi bực đến mức giọng cũng run lên, "Em chưa từng có ý đó."
"Em chưa từng?" Tả Hàng bật cười. "Bố mất, mẹ nằm viện, con trai thì thất nghiệp. Còn phải sống bằng tiền của người yêu."
"Vậy mà em còn nói em chưa từng nghĩ thế?"
"Anh bình tĩnh lại đi." Tôi nhíu mày, "Đừng nói chuyện với em như vậy."
"Nói thế nào?" Tả Hàng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh vừa mệt mỏi vừa lạnh lẽo.
"Nói rằng hiện tại anh rất nghèo? Rằng mấy thứ như một mái nhà, một con chó...Anh căn bản không mua nổi cho em?"
Tôi tức đến mức đứng bật dậy.
"Anh không phải như thế. Vì sao anh lúc nào cũng nghĩ em đang thương hại anh? Anh thế nào cũng là người em yêu nhất. Vậy mà anh lại nghĩ em như vậy sao?"
Tôi càng nói mắt càng đỏ.
"Anh lúc nào cũng tự mình chịu đựng mọi chuyện. Ngay cả chuyện dì nhập viện anh cũng không nói cho em. Anh căn bản chưa từng để em bước vào cuộc sống của anh."
"Cuộc sống của anh thế nào..." Tả Hàng lạnh nhạt cắt ngang. "Không cần người ngoài can thiệp."
Tôi chết lặng, một lúc sau mới run giọng hỏi:
"Vậy em là ai? Em là gì của anh?"
Mắt tôi đỏ hoe nhìn Tả Hàng
"Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn xem em là người ngoài sao?"
Tả Hàng một thoáng im lặng sau đó mới thấp giọng:
"Đúng vậy. Chuyện của chúng ta vốn đã chẳng đi đến đâu. Vậy anh lấy gì để đảm bảo nó sẽ bền lâu?"
Tôi tức đến bật cười. Hoá ra tình yêu của chúng tôi từ đầu đến cuối vốn chẳng có kết quả.
Hoá ra chỉ có mình tôi quá thật lòng với nó.
Lúc ấy tôi mới nhận ra...
Mấy năm nay cả tôi và Tả Hàng đều đã quá mệt mỏi. Chúng tôi đều cố gắng dựng lên dáng vẻ vui vẻ nhất trước mặt đối phương, chỉ để không khiến người kia phải lo lắng.
"Được..." Tôi nhìn Tả Hàng, kiềm nén giọng nói đang run lên từng chút.
"Chúng ta vốn chẳng đi đến đâu. Vậy nên..."
"Có phải kết thúc sớm mới là lựa chọn đúng không?"
Tả Hàng chỉ nhìn tôi, không phản bác. Mà tôi khi ấy lại còn đang mong chờ điều gì đây?
Chờ anh ấy giữ tôi lại, nói rằng không phải sao?
Cuối cùng tôi khẽ cười, nước mắt cũng rơi xuống theo.
"Vậy thì...Tả Hàng. Chúng ta chia tay đi."
Một khoảng im lặng rất dài. Sau đó tôi nghe thấy giọng anh ấy khàn đặc vang lên:
"Được."
Thế đấy, Tả Hàng dứt khoát đến mức chẳng để tôi tìm ra nổi chút cảm xúc nào trong mắt.
Trước khi rời đi, tôi đã đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm của chúng tôi suốt mấy năm qua cho Chu Chí Hâm, nhờ anh ấy chuyển lại cho Tả Hàng chữa bệnh cho mẹ, nhưng đừng nói là tôi đưa.
Đó là món quà chia tay duy nhất tôi có thể để lại cho anh, coi như là lời cảm ơn vì những năm tháng anh ấy từng ở bên tôi.
Chuyện tình bốn năm của chúng tôi kết thúc như thế đấy.
Chóng vánh đến cực hạn.
Sau đó tôi gần như lao đầu vào công việc. Bao lần phải đi khám nghiệm tử thi ở những nơi đồng không mông quạnh, sợ đến mức cả người lạnh ngắt cũng chẳng biết gọi cho ai nữa.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã gọi điện than vãn với Tả Hàng rồi đợi anh ấy đến đón mình về.
Nhưng bây giờ thì không còn nữa.
Tôi dần buộc bản thân phải quen với cuộc sống một mình. Mỗi tối trở về nhà, thứ chào đón tôi chỉ có bốn bức tường lạnh ngắt và bóng tối kéo dài vô tận.
Mệt mỏi lâu ngày cũng sinh ra vài thói quen xấu. Tôi bắt đầu ăn uống thất thường, thích ăn cay để giải toả căng thẳng, còn thường xuyên thức trắng đến tận khuya vì mất ngủ.
Sau này nghe Tô Tân Hạo nói sức khỏe mẹ Tả Hàng đã ổn hơn, còn anh ấy cũng tìm được công việc ổn định rồi, tôi mới bớt lo lắng đôi chút.
Có lẽ vì thấy tôi tiều tụy quá mức nên Trương Trạch Vũ mới dọn đến sống cùng một thời gian. Cậu ấy ép tôi phải sinh hoạt đàng hoàng lại.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự nên cảm ơn Trương Trạch Vũ.
Ít nhất khoảng thời gian ấy, cậu ấy đã giúp tôi không còn cảm thấy cô đơn đến mức đáng sợ mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc.
Sau đó Trương Trạch Vũ và Trương Cực bắt đầu yêu nhau. Tôi cũng không muốn trở thành bóng đèn giữa hai người họ nên bảo Trương Trạch Vũ chuyển đi.
Cậu ấy còn do dự rất lâu, cho đến khi thấy trạng thái của tôi đã tốt hơn trước mới chịu rời đi.
Sau khi đi khám, tôi mới biết tình trạng trầm cảm của mình đã đỡ hơn rất nhiều.
Cuộc sống sau đó cứ thế trôi qua.
Chỉ là chính tôi cũng nhận ra...
Dường như tôi đã chẳng còn mong chờ gì vào tương lai nữa. Ước mơ về một ngôi nhà nhỏ, một chú chó con và một đứa trẻ được nhận nuôi...
Bây giờ tôi đều có khả năng thực hiện.
Nhưng lại cảm thấy những thứ ấy chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com