Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01,

                                                     ɚ↫↬ɚ

Xóm hoa giấy là cái xóm nhỏ nằm lọt thỏm giữa những con kênh ngoằn ngoèo như nét vẽ vội của một ai đó trên tấm bản đồ. Ở đó, cây hoa giấy cứ thi nhau mà mọc thành từng chụm khắp nơi như loài sinh vật giết mãi không chết khiến mọi người không khỏi cảm tưởng rằng nếu không mọc ở đây thì sẽ không có nơi nào tiếp đón nó vậy, thế nên xóm Hoa Giấy mới có tên gọi như vậy. Cứ mỗi mùa hạ, trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, các cây hoa giấy lại trổ bông nào là màu hồng, tím, trắng gì cũng có hết tạo nên cảnh sắc xinh khắp xóm mặc dù sau đó có phải nhăn nhó còng lưng ra mà quét sân dọn hoa nữa.

Trong cái xóm nhỏ ấy thì có nhóm chúng tôi, nhóm chúng tôi có bốn người, cũng khá là đa dạng về tuổi và đặc biệt hơn hết là nhóm tôi thân nhau tới nỗi các bác trong xóm còn đùa rằng có vẻ như là chúng tôi đang xài chung não thì phải. Cứ mỗi chủ nhật hay chỉ đơn giản là chiều sau giờ học nào cũng vậy, chúng tôi lại xách theo những thứ có đủ khả năng đựng hoặc là đủ khả năng cho phi vụ của chúng tôi thế là hôm thì chúng tôi mang bao nilon, hôm thì là cái rổ để vẩy rau, rủ nhau ra chỗ vườn cây ăn quả rất chi là sai trái của ông Năm để trộm quả để ăn. Người thì trèo lên cây để hái, đứa thì đứng dưới ngóng đầu lên hóng quả xuống. Cứ mỗi lần như thế, mỗi lần người đứng dưới bắt trượt thì lại có một tiếng hét vang lên rằng:

" Bắt gì mà ngu dữ vậy mày? Chống mắt lên mà xem tao lần sau thể hiện"

Mỗi lần như thế người bị quắt chỉ biết cười phì thách lại dăm ba câu rồi kệ luôn. Nhưng thi thoảng phi vụ như này là chẳng suôn sẻ là bao khi đám chó hung dữ nhà ông Năm lại rượt đến thế là cả bọn chỉ biết chạy bỏ lại đứa đứng ở trên cây co ro một mình hét vọng lại rằng:

" Mấy cái bọn kia, chơi chung với nhau gì mà kì vậy, đã hứa là có họa cùng chịu rồi mà"

" Mõm thôi chứ thực hành ai biết mày, thôi cố gắng chịu đựng mày"

Cứ mỗi lần như thế xong là cả bọn gặp nhau là đứa nào cũng trở ra nhà gặp nhau với bộ dạng xơ xác, nhưng lúc như thế định chửi nhau thì thấy mặt ai cũng buồn, cũng tệ hết nên là trong lòng đứa nào ắt hẳn cũng hả hê khi thấy người có hoàn cảnh tệ hơn mình rồi phá lên cười chung với nhau. Sau đó thì tật nào lại về tật đấy, bọn tôi lại rủ nhau đi trộm tiếp tại tỉ lệ bị bắt cũng đâu có cao đâu mà sợ. Xoài nhà ông Năm chúng tôi toàn lựa lúc nó còn non với chua lè chua lét nhưng đứa nào ăn vào cũng nhăn mặt như khỉ nhưng miệng thì tíu tít với nhau rằng nó rất là ngon. Chắc có lẽ là do bốn chúng tôi cùng chia cái chua của xoài chăng?

Quên chưa nói thì tôi chính là Mạnh Tiến hay còn được mọi người gọi là "Tiến kều" cũng bởi vì tôi có cao hơn với lớn hơn mọi người tầm tuổi tôi nên cái tên này mới được ra đời, kều trong cao kều được ghép với tên tôi, cũng có một chuyện khá buồn cười vì cái biệt danh và lí do này nên tôi luôn ở trong mục ví dụ của các bà mẹ xóm tôi, điển hình là mỗi khi con của họ không chịu ăn, họ sẽ ví von rằng " Con thấy thằng bé Tiến kều trong xóm ta không, nhờ ăn uống và chăm vận động mới lớn thế đó, nhìn mà học hỏi rồi chăm ăn lên". Còn có anh Tuấn - lớn hơn tôi một tuổi nhưng anh ấy khá thoáng nên lúc nào cũng xưng mày - tao với tôi nhưng tôi nào dám xưng hô lại với anh như thế mẹ tôi mà nghe được chắc sẽ mắng tôi chết mất thôi, anh ấy cũng là một người bạn thân thiết với tôi cũng là người bày trò hăng nhất luôn. Có chị Chi - chị ấy là chị hàng xóm nhà sát vách nhà tôi, tính tình dịu dàng, hoà đồng với mọi người. Trong nhóm thì chị Chi như một người mẹ của nhóm vậy, suốt ngày rầy rà mấy trò của chúng tôi bày ra, vậy mà anh Tuấn vẫn nghe lời chị mới hay chứ nhưng cuối cùng nếu rủ chị thì chị vẫn làm theo chúng tôi. Cuối cùng là nhỏ Nhân - em gái sinh đôi của tôi, tính khí nó thì sớm nắng chiều mưa nhưng được cái là người dù nhỏ con nhất nhóm nhưng mồm mép của nó thì mười cái chợ còn chưa địch lại được. Nó cũng khá được gia đình tin tưởng nên nhiều khi tài của nó lại rất hữu dụng khi nhiều lần cứu bọn tôi khỏi những trò nghịch ngợm.

Nhóm tôi còn có một căn cứ bí mật, đó chính là khoảng sân sau cách nhà anh Tuấn vài mét, đó là nơi chúng tôi vẽ ra những giấc mơ của mình, nơi có thể biến tôi là một đứa trẻ giờ lại thành hiệu trưởng của một ngôi trường chuyên nào đó hay là nơi chúng tôi biến tấu nó thành nhiều hình hài ngộ nghĩnh khác nhau như đài phát thanh, một gia đình nhỏ hay là một quán nước mía. Có lẽ nó cũng nơi để chúng ta thoả sức chạy nhảy và hét lên sung sướng mà không là bị la hay là bị những tờ kiểm tra cùng những con số đỏ chót đập thẳng vào mặt.

" Hoa giấy là tiền, bọn bây hiểu chưa? Không hiểu cũng phải hiểu nghe chưa? Hiểu rồi thì đi theo mẹ đến quán nước, chúng ta đi thôi. Bữa nay mẹ cho tụi bây xõa một bữa, đi nào ba nó ơi"

Chị Chi trong vai một người mẹ vừa chép miệng vừa chống nạnh nhìn chúng tôi rồi vẫy vẫy tay về phía chúng tôi ý muốn chúng tôi đi theo chị đến quán nước của nhỏ Nhân. Trong lúc đó tôi trong vai một người con và anh Tuấn chỉ biết lết thân mình đến chỗ đó.

" Rồi cho tôi một ly cà phê, một ly nước mía và ly trà đào nhé chủ quán"

" Được thôi, tôi sẽ mang ngay"

Nói là quán nước và đặt tên như thế cho sang thôi, chứ chủ quán nhà chúng tôi chỉ có nguyên liệu chính là 2 chiếc cốc nhựa để pha chế, mấy chiếc cốc sắt để đựng nước cho tụi tôi uống và cuối cùng chính là bình nước chè hay thi thoảng là một loại trà nào đó mà nhỏ lấy từ chỗ mẹ chúng tôi thôi.

" Lần này thì em không cho nợ nữa đâu nhé, cả nhà nhớ mà trả đấy"

" Thôi, lần này thôi"

" Anh tuấn nghĩ sao thế, cả xóm ta như có cả vựa hoa giấy ấy, thiếu gì tiền mà trả cho em mà cứ xin lần này đến lần khác, anh làm như cả xóm ta tuyệt chủng cây hoa giấy rồi á trời"

" Anh thích đó làm sao"

" Làm thì làm, không làm thì em sẽ nói cho mẹ anh về chuyện bài kiểm tra và việc anh lấy dép của anh để đi đổi lấy rồi nói dối mẹ là mình bị đứa nào chơi ác lấy mất"

Lại thế nữa rồi, mỗi khi như thế, nhỏ Nhân sẽ lấy những bí mật nội bộ mà nhóm chơi thân như này mới biết. Thế là anh Tuấn lại phải ngậm ngùi mà bẻ mấy cánh hoa của hoa giấy ra rồi đưa cho nhỏ Nhân.

" Khiếp, làm gì mà khó tính như bà mụ o, đùa tí thì làm gì căng hả em? Đây của em đây"

" Em cảm ơn thượng đế ạ"

ɚ↫↬ɚ

Mấy trò quậy thì tôi nghĩ ra nhanh lắm nhưng nếu nhắc đến chuyện học hành thì ôi thôi, phải nói là ngán ngẩm thiệt sự. Thực sự là tôi phải đi đến trường mỗi buổi sáng tinh mơ trong khi mà lúc đó đáng lẽ ra là tôi đang ngủ như công chúa ngủ trong rừng trên giường. Dù tôi có ăn vạ thì cuối cùng lại bị hội nhóm của mình vác ra đi học mặc dù nhóm của tôi cũng chẳng hứng thú lắm, à đúng hơn là chỉ có tôi với anh tuấn thôi, chứ chị chi với nhỏ nhân thì cũng ổn và khá thích thú đấy.

" Trò Chu, đây là cái gì đây? đây là tiết toán tại sao trò lại mang sách ngữ văn ra?"

Đó chính là tiếng cô Ánh Dương, dù cô có hiền từ vào lúc bình thường đi chăng nữa thì cũng không thể đánh đồng nó với lúc mà cô nghiêm túc hay tức được, mỗi lúc như vậy, không khí lớp lúc nào cũng tự động ngột ngạt đi đôi chút, khiến mọi cái lườm nguýt đều được đổ dồn về phía tôi, quả đúng là khá lạnh gáy đấy...

" dạ... chắc là tại sáng sớm con cún nhà em tha sách toán ra rồi bìa của hai quyển sách toán với ngữ văn giống nhau nên em lấy nhầm ạ..."

" con cún nhà em hả? lần sau soạn sách nhớ xích nó lại cho nó đỡ tha lung tung nha, kẻo nó lại tha mất quyển sách toán của anh nhà chúng ta ha?"

Cô vừa dứt lời thì cũng là lúc mấy đứa bạn lớp tôi, đứa thì nhìn nhau hoài nghi, đứa thì bụm miệng cười khúc khích với nhau, lúc này không khí lớp đã bớt căng thẳng hơn mà thay vào đó là những tiếng xì xào bàn tán ở bên dưới. Còn tôi á hả? Lúc này mặt tôi như được ai bôi gấc vào, đỏ lắm mà cuộc đời thì lại rất đen.

" thôi tha cho trò Chu lần này đó, lần sau thì tôi không tha đâu nhé"

" vâng"

Về lại chỗ bàn tôi, thì con bé Nhân nhà tôi ngồi chỗ bàn sau tôi khẽ đập đập vào vai tôi rồi nói:

"em nghĩ là cô Dương không nói cho bố mẹ chúng ta đâu anh Chu tại nhìn mặt cô cũng có ý cười rồi ấy"

"có ý cười cái khỉ trên rừng í, cô Dương trước giờ ác lắm, chắc chắn không tha đâu, giỏi như em được tha thì nghe còn hợp lí chứ như anh thì cô tha gì tầm này hả em?"

" thôi tin em đi, nhưng nếu anh cho em vài viên kẹo thì em cũng sẽ không nói gì với bố mẹ mình đâu"

Nói rồi nhỏ nháy mắt rồi bĩu môi các thứ để tỏ ra đáng thương nhưng thực tế nếu tôi mà không đồng ý, nó mách bố mẹ phát một luôn chứ cô nói gì tầm này nữa.

" ừ rồi rồi"

" cảm ơn thượng đế ạ"

" mày khỏi"

Nói rồi tôi quay lên định bụng sẽ học để giỏi vượt mặt luôn cả nhỏ Nhân luôn thì có cánh tay kéo áo tôi rồi khẽ thì thầm vào tai tôi.

" tao nhớ ngày nào tao nhắc mày rồi sao mày không nhớ, Chu?"

Giọng nói đó là của nhỏ Hà, Lý Lô Hà, tên đẹp lắm phải không? không chỉ tên đẹp mà người nó rất đẹp nữa, nó đẹp mà đẹp kiểu duyên lắm, không biết nói sao nhưng rất là thơ.

" Hà ơi, nhưng mà chó nhà tao tha mất mà... tao biết làm sao giờ"

" kể cả như thế thì Chu cũng phải kiểm tra lại chứ sao lại để như vậy, chu nên nhớ là ngày nào Chu cũng lên đó rồi đấy, Chu sắp làm bạn cùng bàn với cái bàn với bậc giáo viên chứ có phải làm bạn cùng bàn với Hà đâu"

" rồi Chu hứa sẽ không có lần sau đâu, Hà đừng giận nha?"

" Hà không giận nhưng Chu phải giữ đúng lời hứa nha"

" Ừa Hà đừng lo..."

Nhỏ Hà là vậy đấy trông rất dịu dàng nhưng rất là đanh đá, nhỏ hay bắt bẻ tôi lắm mà kì là lúc nào tôi cũng nghe theo cơ nhưng cũng đúng mà bố với mẹ Chu nói là phải nhường bạn gái nhưng nhỏ Nhân thì không được tại nhỏ là con quỷ chứ không phải con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com