Oneshot
Một buổi sáng cuối tuần đầu đông.
Duẫn Hạo Vũ chậm rãi mở mắt ra, việc đầu tiên vẫn là với lấy điện thoại nhìn đồng hồ, sau đó quay sang một bên nhích gần lại về phía anh người yêu đã dậy từ lâu của mình. Bá Viễn nằm lười trên giường lướt mạng, khi thấy cậu bạn trai nhỏ vừa tỉnh giấc đang ngọ nguậy tới gần mình, anh cũng vòng một tay qua ôm lấy cậu.
"Em đói chưa?"
Duẫn Hạo Vũ rúc đầu vào hõm vai Bá Viễn mà cảm nhận thân nhiệt ấm áp của người yêu, khi vừa nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu dậy phàn nàn.
"Em cảm thấy anh như đang nuôi lợn ấy, vừa mới thức dậy đã lại nói đến chuyện ăn với uống."
"Ô kìa, em tự nhận mình là lợn đấy à?" Bá Viễn rời mắt khỏi điện thoại mà trêu chọc nhìn cậu. "Thế mà lần trước mẹ em bảo anh nuôi béo em, em còn lườm anh."
Mùa đông khiến cho trạng thái thèm ăn của con người được kích thích triệt để, mà Duẫn Hạo Vũ lại không phải ngoại lệ, đặc biệt là khi có một anh người yêu với đôi bàn tay vàng có thể biến những món đơn giản nhất thành cao lương mỹ vị. Cuối tuần trước hai người về nhà bố mẹ của Duẫn Hạo Vũ, sau khi nhìn con trai mình một vòng, mẹ Duẫn thì thầm khen anh chăm con trai mình mát tay, thế mà lại bị cậu tình cờ nghe thấy, còn lườm anh một cái.
"Em tăng cân thật mà." Bàn tay dưới chăn của Duẫn Hạo Vũ sờ lên bụng mình. "Đợt này lại còn lười tập nữa, mất hết cả cơ bụng rồi."
"Anh nói đùa vậy thôi, không béo gì hết, anh mà biết em nhịn ăn thì đừng trách anh." Bá Viễn cách một tấm chăn bông vỗ lên mông Duẫn Hạo Vũ. "Dậy rửa mặt đi, anh đi làm bữa sáng."
Nói rồi Bá Viễn rời giường rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Duẫn Hạo Vũ quyết định nằm ườn thêm một lúc, cậu mở điện thoại lên lướt mạng, mới ban đầu còn ngáp ngắn ngáp dài, sau đó chẳng hiểu xem phải cái gì mà biểu cảm trên khuôn mặt dần thay đổi, vẻ mặt chuyển từ nhàm chán sang tỏ vẻ mờ ám. Cậu hào hứng lật chăn bay xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng theo chân anh người yêu ra bếp.
Bữa sáng hôm nay là bánh mì kẹp trứng ốp và thịt hun khói đơn giản, sau khi ăn xong Duẫn Hạo Vũ làm nhiệm vụ dọn dẹp rửa bát như mọi ngày, xong xuôi lại mon men tới gần Bá Viễn đang ngồi trên ghế sofa xem TV.
"Nhóc con, trông em mờ ám quá đấy." Anh xoa tóc cậu. "Em lại muốn gì rồi?"
Bá Viễn cảnh giác nhìn Duẫn Hạo Vũ, yêu nhau đã lâu đủ để anh hiểu được cậu bạn trai nhà mình hẳn là lại vừa nghĩ ra một trò kỳ quái nào đó. Đôi khi anh cũng cảm thấy kỳ lạ, thật chẳng thể nào hiểu nổi bên trong cái đầu nhỏ này vận hành thế nào nữa, vài ngày ba bữa lại bắt đầu học trên mạng những ý tưởng ngốc nghếch rồi bày trò ra với anh.
"Em có một thử thách cho anh, nếu như anh làm được, em sẽ cho anh ngần này." Duẫn Hạo Vũ giơ năm ngón tay của mình lên. "Nếu thua thì đương nhiên anh sẽ không được gì cả."
Ô kìa, Bá Viễn nhướn mày, lần này chơi sang nhỉ, lại còn tự bỏ tiền túi ra làm phần thưởng cơ đấy.
"Thử thách gì?"
"Thử thách 24 giờ đồng hồ không được phép chạm vào em." Duẫn Hạo Vũ nhìn đồng hồ. "Bây giờ là 9 giờ sáng, cho đến 9 giờ sáng ngày mai mà anh không chạm vào em thì coi như anh thắng."
"Ồ, vậy là vô tình hay cố ý cũng không được?"
"Phải, anh không được phép để bất cứ bộ phận nào trên cơ thể chạm vào em, cho dù khi em động vào người anh thì anh cũng không được đáp lại."
Bá Viễn nheo mắt suy tính thiệt hơn trong thử thách này, anh nhìn dáng vẻ đắc ý của Duẫn Hạo Vũ, trong đầu xuất hiện một vài suy nghĩ, cuối cùng bèn gật đầu. Dù sao thì cả nhà cả cửa cũng có mỗi một cậu bạn trai nhỏ, không chơi với cậu nhóc thì chơi với ai bây giờ.
"Vậy trước khi chơi có thể hôn nốt một cái lần cuối không?" Bá Viễn kì kèo.
Duẫn Hạo Vũ rất hào phóng tiến lại hôn anh, lại bị anh giữ hai bên má mà hôn thêm mấy cái nữa, cuối cùng mới lủi được ra mà tuyên bố chính thức bắt đầu thử thách.
Hôm nay hai người có kế hoạch đi xem phim, là một bộ phim siêu anh hùng của nước ngoài mới nổi gần đây. Cả hai nhanh chóng thay quần áo, sau đó sóng vai nhau đi xuống dưới tầng hầm khu chung cư lấy xe. Bá Viễn ngồi vào bên ghế lái, vừa mới đóng cửa lại đã thình lình bị một bàn tay ở bên cạnh vươn sang làm cho bất ngờ, không thể không nín thở bất động. Duẫn Hạo Vũ vắt người qua ghế lái với lấy dây an toàn phía bên Bá Viễn rồi cài vào cho anh, còn cố tình cọ cọ vài cái trêu chọc người bên cạnh, nụ cười tủm tỉm vì đùa giỡn anh người yêu vẫn cứ thường trực trên môi.
"Chưa gì đã muốn để anh thua rồi sao?" Bá Viễn khẽ than thở rồi khởi động xe đi tới rạp chiếu phim.
Bộ phim đang chiếu được các bạn trẻ cực kỳ ưa thích, hôm nay lại là cuối tuần nên rạp chiếu phim không tránh khỏi việc đông đúc quá mức, thật may là cả hai đã mua vé trước ở nhà rồi. Cậu bạn nhỏ nhà Bá Viễn cũng rất thích bộ phim này, suốt cả thời gian cứ há hốc miệng xem suốt, còn bị anh nhắc không biết bao nhiêu lần phải khép miệng lại, nếu không về nhà nhất định sẽ bị đau họng.
Đến một phân đoạn tình cảm, Duẫn Hạo Vũ theo thói quen vươn sang nắm lấy tay Bá Viễn, quen thuộc đan mười ngón tay hai người họ vào nhau. Chớp mắt vài cái, cậu chợt nhận ra một chuyện bèn quay sang nhìn anh. Bá Viễn vẫn chăm chú nhìn về phía màn hình lớn phía trước, nhưng tuyệt nhiên không hề nắm lại tay cậu, những ngón tay chỉ để hờ cho cậu muốn làm gì thì làm.
Có một điều về Bá Viễn mà những người quen anh đều không thể nào tin nổi, rằng nhìn bề ngoài trông anh có vẻ trưởng thành và điềm đạm, nhưng mấy ai mà biết được, trong cả hai thì Bá Viễn lại dính người hơn cả. Anh rất thích đè Duẫn Hạo Vũ ra mà hôn không ngừng nghỉ lên đôi má tròn của cậu, hoặc là xoa xoa mái tóc xù lúc nào thích dụi lên người anh, hay tỷ như mỗi lần hai người nắm tay nhau, cứ vài phút Bá Viễn lại đưa tay của Duẫn Hạo Vũ lên mũi mình ngửi một lần.
Trên cổ tay Duẫn Hạo Vũ là chiếc vòng dây thừng được anh tặng trong buổi hẹn hò đầu tiên, bởi vì chống nước không dễ hỏng cho nên cậu hầu như chẳng tháo ra bao giờ. Duẫn Hạo Vũ đeo chiếc vòng này mấy năm, kể cả khi nó xỉn màu rồi cũng không chịu bỏ đi, mỗi khi tắm gội hay xịt nước hoa, mùi của các chất hương liệu đều bám lên chiếc vòng. Lần nào Bá Viễn ngửi đều cảm thấy thật là thơm, anh nói, đây chính là nơi hội tụ của tất cả mùi hương trên cơ thể Duẫn Hạo Vũ.
Nghiện hơi cậu bạn nhỏ đến thế, vậy mà hiện tại Bá Viễn lại không hề nao núng trước đòn nắm tay của cậu nhóc, vẫn chăm chú tập trung xem phim như thường.
Cũng bản lĩnh ha, Duẫn Hạo Vũ thầm tạch lưỡi, đưa tay anh lên miệng cắn cắn vài cái.
Kết thúc bộ phim, hai người đi ăn tại một nhà hàng đồ Tây mà Duẫn Hạo Vũ cực kỳ thích. Vẫn như mọi lần, cả hai gọi hai món khác nhau rồi chia sẻ cho đối phương một phần, lúc đưa đĩa của mình cho Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn vội vã nhớ ra mà đặt chiếc đĩa "cạch" một tiếng xuống bàn. Tiếng động lớn vang lên giữa quán ăn yên tĩnh này bỗng gây ra sự chú ý, có mấy vị khách quay sang nhìn về phía hai người, lại thêm cả một phục vụ bàn chạy tới hỏi hai người có vấn đề gì không.
Đợi phục vụ đi rồi, Duẫn Hạo Vũ bật cười trước dáng vẻ xấu hổ của anh, vừa ăn vừa nhỏ giọng đùa.
"Ây, chỉ vì sợ chạm tay với em mà anh mất hết cả hình tượng rồi."
"Vâng thưa ông tướng, tại ai chứ hả?" Bá Viễn hừ ra một tiếng.
"Vậy anh chịu thua xem nào." Duẫn Hạo Vũ bĩu môi.
Nói năng theo kiểu ghét bỏ là vậy, nhưng chẳng phải anh vẫn chiều theo cậu từ đầu tới cuối đó sao?
Từ sáng đến chiều, Bá Viễn chơi trò này giỏi hơn Duẫn Hạo Vũ tưởng tượng rất nhiều. Anh cực kỳ cẩn thận không để bản thân chạm vào cậu, đến cả mép quần hay góc áo cũng nghe lời chủ nhân răm rắp mà không hề quét lên người Duẫn Hạo Vũ lấy một lần. Có đôi lần Duẫn Hạo Vũ tìm cách trêu chọc anh, ấy thế mà Bá Viễn nhất quyết không trúng chiêu của cậu nhóc, mỗi khi cậu tới gần là anh lại đình chỉ mọi hành động, nín thở đợi cậu làm trò chán chê xong mới thôi.
Chiều ngày hôm đó, hai người có hẹn ăn tối với ba mẹ của Bá Viễn. Thường thì mỗi tháng sẽ có hai buổi cuối tuần mà Duẫn Hạo Vũ và Bá Viễn về nhà ba mẹ của cả hai ăn cơm, cứ thế đã đều đặn thành lệ. Mẹ Bá nheo mắt nhìn hai đứa con ngồi trước mặt, đợi đến khi Bá Viễn đứng dậy đi vào bếp rửa tay sau khi đã bóc hết vỏ tôm cho cả nhà, bà bèn đứng dậy lẽo đẽo theo sau.
"Này, hai đứa cãi nhau đấy à?" Mẹ Bá ghé vào tai anh hỏi nhỏ.
"Đâu có đâu." Bá Viễn lắc đầu. "Sao mẹ lại nghĩ vậy?"
"Nhìn hai đứa hôm nay cứ xa cách thế nào ấy."
Dù là người thân hay bạn bè thì cũng đều có ấn tượng chung về cặp đôi này, đó chính là dính nhau như keo. Duẫn Hạo Vũ nhìn vốn đã giống kiểu người hay bám lấy người mình thích, nhưng đến cả Bá Viễn cũng chẳng khác là mấy, mỗi lần ăn cơm là lại chăm lo từng tí một cho cậu bạn trai nhỏ, hết gắp cho đầy bát rồi lại tự tay đút vào miệng, không khác nào bà mẹ sợ con mình thiếu dinh dưỡng cả.
Bá Viễn buồn cười mà không dám cười ra tiếng. Duẫn Hạo Vũ là người rất hay nói, mỗi lần đến nhà anh là cậu lại liên miệng nói chuyện với mẹ Bá không ngừng, thành thử ra hai người cứ mải nói chuyện mà quên cả ăn cơm. Cũng không biết bao nhiêu lần anh phải đút hẳn thức ăn vào miệng Duẫn Hạo Vũ để cậu ngừng nói một chút, lâu dần hai vị phụ huynh cũng quá quen với hành động này của anh, có nhìn thấy cũng chẳng thèm phản ứng gì. Hôm nay thì khác, nếu là ngày thường sau khi bóc tôm xong Bá Viễn sẽ trực tiếp đút vào miệng Duẫn Hạo Vũ, còn hôm nay anh lại chỉ đặt vào trong bát của cậu, cho nên cũng dễ hiểu khi mà mẹ Bá cho rằng anh và cậu đang giận dỗi nhau.
Bá Viễn nào dám kể với mẹ anh về cái thử thách ngốc nghếch này của cậu bạn trai nhỏ chứ. Bà đã lớn tuổi rồi, không thể nào dễ dàng hiểu được mấy trò nghịch ngợm này của đám thanh thiếu niên, mặc dù chẳng có khả năng đâu, nhưng nếu lỡ bà lại hiểu nhầm bạn trai nhỏ nhà anh thì chết.
"Không có chuyện gì đâu mẹ, ban nãy mẹ cũng thấy bọn con vẫn cười nói với nhau vui vẻ mà."
"Không cãi nhau thì tốt." Mẹ Bá đập lên lưng anh. "Nhưng mà con cũng đừng cậy Hạo Vũ nhỏ tuổi hơn mà bắt nạt nó, thằng bé ngoan như thế, có cãi cọ gì thì chịu khó nhường nhịn nó một chút."
Ô kìa, Bá Viễn thầm nghĩ, mẹ không nhìn xem ai mới là người bị bạn trai nhỏ bắt nạt suốt cả ngày hôm nay đây sao?
Khi lái xe trở về, Bá Viễn kể chuyện này cho Duẫn Hạo Vũ nghe, lại làm cho cậu vui vẻ cười không ngừng.
"Người lớn đúng là có mắt nhìn của người lớn ha, chỉ cần nhìn qua đã biết ai đúng ai sai."
"Cuối cùng cũng chẳng biết ai mới là con ruột nữa." Bá Viễn bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ thỏa mãn của Duẫn Hạo Vũ.
"Kể cho anh chuyện này." Duẫn Hạo Vũ thần thần bí bí nghiêng đầu về phía anh mà nói. "Thực ra lần trước về nhà, mẹ cũng nói với em y như vậy."
"Mẹ em? Mẹ em nói sao?"
"Nói em đừng cậy anh dễ tính mà bắt nạt anh." Duẫn Hạo Vũ khúc khích cười. "Lạ thật đấy, sao hai đứa mình lại trở thành nhân vật phản diện trong mắt các mẹ rồi?"
Chiếc xe đi tới cổng khu nhà, Bá Viễn vươn người ra để quẹt thẻ ra vào, sau đó lái xe xuống dưới tầng hầm. Đậu xe vào chỗ quen thuộc, ngay khi anh còn chưa kịp chạm tay vào khóa dây an toàn, người bên cạnh đã chồm sang, đè hai vai anh dính chặt vào ghế. Thử thách trong 24 giờ vẫn chưa kết thúc, Bá Viễn không dám động đậy gì thêm, đành ngồi yên tùy người cho "lên thớt", chờ mong xem cậu bạn nhỏ lại muốn trêu chọc anh kiểu gì nữa.
Duẫn Hạo Vũ kéo cần gạt bên cạnh ghế Bá Viễn, cậu dùng thêm chút sức đẩy chiếc ghế ngả ra sau, kéo theo cả Bá Viễn cũng nằm ngửa ra theo. Bá Viễn giương mắt nhìn người trèo từ ghế phó lái sang bên mình mà ngồi lên đùi anh, lại khẽ liếc ra sau, mặc dù tầng hầm hơi tối nhưng nếu có ai tới gần vẫn có thể nhìn thấy tư thế mờ ám của hai người hiện tại.
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lại chỉ còn chưa đầy một gang tay, gần như có thể cảm nhận được cả từng nhịp thở của đối phương. Bá Viễn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực phập phồng và ánh mắt dõi theo từng chuyển động của người đối diện, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đã sát gần kề.
Đôi khi Bá Viễn cảm thấy khá kỳ lạ, rõ ràng hai người dùng chung một loại dầu gội và sữa tắm, thế nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy mùi hương từ Duẫn Hạo Vũ lại thơm hơn anh rất nhiều, như thể cậu là một bông hoa di động vậy, ngào ngạt và tươi tắn.
"Anh có muốn hôn em không?"
Hơi thở theo lời Duẫn Hạo Vũ nói ra khẽ chạm lên môi Bá Viễn, vừa nóng vừa ẩm, như sợi lông vũ cọ cọ vào lòng anh, ngứa ngáy mà cũng thoải mái quá chừng.
"Muốn."
Bá Viễn ăn ngay nói thật, ai lại không muốn hôn người yêu mình cơ chứ. Nhìn cái miệng này cả ngày hôm nay cứ lượn qua lượn lại trước mặt mà không thể hôn, anh cũng cảm thấy có phần bứt rứt trong người.
"Nhưng làm sao bây giờ, nếu anh đáp lại là anh thua đấy nhé."
Duẫn Hạo Vũ nheo mắt cười, như có như không cố tình tiến lại gần hơn, gần tới mức tưởng như Bá Viễn chỉ cần cử động môi là đã có thể chạm lên môi cậu ngay lập tức.
Đương nhiên Duẫn Hạo Vũ cũng không có ý định thỏa mãn mong muốn của anh, cứ tới gần rồi lại lùi ra xa, vuốt ve trên dây cung lý trí trong đầu Bá Viễn. Cậu biết anh người yêu của mình đã cố gắng kìm nén lắm rồi, nếu không thì tiếng nuốt nước miếng trong cổ họng đã không vang lên rõ ràng trong không gian kín đáo của chiếc xe này như vậy.
Bá Viễn cứ di chuyển liên tục ánh nhìn từ đôi môi lên tới đôi mắt của người trước mặt. Cậu nhóc còn cố tính liếm môi, ánh đèn từ những chiếc xe lướt qua trong căn hầm lờ mờ tối khiến vệt nước bên môi ánh lên, chẳng khác nào một món ngon cao lương mĩ vị đang mời gọi Bá Viễn cả.
Thế nhưng, dù biết là vậy, sự kiên định của Bá Viễn ấy vậy mà lại còn to lớn hơn cả, mặc cho Duẫn Hạo Vũ thử dụ dỗ mấy lần, anh vẫn không làm thêm một động tác gì, như một con búp bê vải để yên cho cậu tùy ý sắp đặt.
Một tình huống quá mờ ám nhưng hai người lại chẳng khác nào đang đấu trí với nhau. Mãi một lúc sau, cảm thấy không có tác dụng gì, Duẫn Hạo Vũ vươn tới liếm nhẹ lên môi Bá Viễn rồi chậm rãi lùi ra sau. Bá Viễn buồn cười nhìn dáng vẻ thỏa mãn vì trêu chọc được anh của cậu bạn trai nhỏ, bản thân mình sau đó cũng tự liếm môi một cái.
Không hôn được thì nếm tạm dư vị này cũng được.
"Duẫn Hạo Vũ, em ăn gian quá rồi đấy." Hai người xuống xe, Bá Viễn đi theo sau cậu vào trong thang máy.
"Đó đâu gọi là ăn gian." Duẫn Hạo Vũ nhún vai. "Đây đều là thử thách để anh vượt qua mới có thể chiến thắng mà."
Từ nhà ba mẹ trở về đã quá muộn, hai người nhanh chóng lần lượt tắm rửa rồi trèo lên giường nằm. Bá Viễn vừa mới mở điện thoại ra định lướt mạng một chút, một thân hình vừa tắm táp thơm tho xong từ trên đổ ập xuống nằm đè lên người anh.
"Nhóc con, em đừng cậy anh không đẩy em ra được mà đè anh chết ngạt."
"Hừ..." Duẫn Hạo Vũ ngỏng đầu dậy, đặt cằm lên ngực anh. "Anh thà chết ngạt chứ không chịu thua à?"
"Vậy em có muốn để anh thắng không?" Bá Viễn nhướn mày. "Nếu không muốn thì nói cho anh biết, anh thua ngay cho em xem."
Duẫn Hạo Vũ bĩu môi quay đầu nằm áp lên người anh, bên tai dán sát với lồng ngực, có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng đập đều đặn nơi trái tim và cả cảm giác phập phồng theo từng hơi thở của anh.
"Đây là minh chứng của việc..." Thanh âm rầm rì của Duẫn Hạo Vũ cất lên, mang lại một độ rung truyền qua da thịt Bá Viễn. "Anh cảm thấy phần thưởng quan trọng hơn em, đúng không?"
Bá Viễn nằm bất động dang hai chân hai tay ra, nghe Duẫn Hạo Vũ nói vậy, anh chỉ biết tức cười.
"Lúc em bày trò không nghĩ tới việc này sao?" Không thể động vào cậu bạn nhỏ đang nằm trên người mình, anh ngẩng đầu thổi hơi vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm trước mặt. "Bây giờ lộ ra bản thân lỡ yêu phải một anh bạn trai ham tiền rồi, thấy thế nào?"
Duẫn Hạo Vũ không ừ hử gì, chỉ nhích nhích người lên, thay vì áp tai lên lồng ngực anh thì cậu bắt đầu ngọ nguậy rúc đầu vào hõm cổ Bá Viễn. Cứ nói là Bá Viễn dính người, chính cậu hôm nay không được anh ôm hôn cũng thấy khó chịu lắm chứ bộ.
Đúng là hành xác mà, Duẫn Hạo Vũ rầu rĩ nghĩ.
Duẫn Hạo Vũ đè nặng trên người anh bao lâu, Bá Viễn nằm bất động ngần ấy thời gian, mãi cho đến khi Bá Viễn vì nóng mà đuổi cậu ra, bấy giờ Duẫn Hạo Vũ mới tha cho anh. Cậu nằm bên cạnh anh xem điện thoại một lúc, sau đó đôi mắt cứ dần trĩu nặng, chẳng bao lâu sau đó đã chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng thở đều từ bên cạnh, Bá Viễn rón rén rút điện thoại từ trong tay cậu ra mang đi cắm sạc rồi quay trở lại giường. Nhìn cái người bắt nạt anh cả ngày hôm nay bây giờ lại bình yên mà ngủ thế này, trong lòng Bá Viễn cũng muốn trả thù lắm, nhưng thôi, để ngày mai anh gom cục tức này mà trả thù một thể.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Duẫn Hạo Vũ tỉnh lại chính là giật mình nhớ ra mình chưa sạc điện thoại, sau đó khi thấy máy của mình đã được cắm sạc ngăn nắp ở bên tủ đầu giường cậu mới thở ra, lại phát hiện anh người yêu của mình đã rời giường từ lâu. Duẫn Hạo Vũ có đôi phần bất mãn, bình thường nếu là cuối tuần, Bá Viễn bao giờ cũng sẽ nằm ườn trên giường với cậu một lúc lâu. Hai người thường rúc vào nhau bù cho những buổi sáng khác vội vã thức dậy đi làm, vừa ôm nhau vừa rầm rì nghĩ xem cuối tuần này sẽ đi đâu làm gì, cứ thế lăn qua lộn lại mãi mới chịu rời giường.
Hôm nay thì hay rồi, đêm qua không hôn chúc ngủ ngon, sáng dậy cũng chẳng thèm ôm mình nữa.
Chắc là không yêu mình, Duẫn Hạo Vũ rầu rĩ nghĩ, rầu rĩ dậy rửa mặt, rầu rĩ ăn bữa sáng tình yêu mà Bá Viễn làm cho mình, lại rầu rĩ mon men ra phòng khách tới gần anh sau khi đã rửa bát xong.
"Em sao vậy?" Bá Viễn buồn cười cúi xuống nhìn nhóc con đang gối đầu lên đùi mình, làm sao mà anh lại không đoán ra những suy nghĩ của cậu cơ chứ.
Duẫn Hạo Vũ lắc lắc đầu nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là hết thời gian thử thách, cậu đoán chừng Bá Viễn cũng sắp thắng rồi cho nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa, yên lặng gối lên đùi anh mà xem điện thoại.
Mấy video về động vật khiến tâm trạng Duẫn Hạo Vũ tốt lên, cậu vừa tập trung xem vừa khúc khích cười, bỗng chợt ánh sáng trên đầu cậu bị che mất, đến khi Duẫn Hạo Vũ nhận ra, trên môi mình đã là một độ ấm quen thuộc. Bá Viễn cúi đầu hôn cậu, Duẫn Hạo Vũ theo thói quen mà đáp lại, sau đó cậu chợt nhớ ra gì đó mà bừng tỉnh, vội vã đẩy Bá Viễn ra ngồi bật dậy.
Trên đồng hồ hiện số, 08:55.
"Ủ-ủa?" Duẫn Hạo Vũ ngạc nhiên che miệng. "Tại sao? A-anh sắp thắng rồi mà?"
"Ui da, tiếc ghê." Bá Viễn vỗ trán. "Lỡ thua mất rồi."
Nói là vậy nhưng biểu cảm của anh lại chẳng có vẻ tiếc nuối, mà chỉ toàn là nét cười vui vẻ khi được nhìn thấy phản ứng của Duẫn Hạo Vũ. Mặt Duẫn Hạo Vũ đỏ hết cả lên, Bá Viễn cảm thấy đáng yêu quá chừng, bèn vươn tới đè cậu ra ghế sofa nhào nặn khuôn mặt tròn tròn của cậu bạn trai nhỏ.
"Nhóc con, em nghĩ anh ham mấy cái phần thưởng của em đến thế sao?" Bá Viễn bóp hai bên má cậu.
"Ai bảo anh chơi nghiêm túc quá làm chi." Khuôn miệng bị bóp đến chu cả ra, Duẫn Hạo Vũ ú ớ nói những âm thanh méo mó.
Khẽ bật cười, Bá Viễn cúi đầu hôn lên môi cậu, một tay Duẫn Hạo Vũ vòng ra ôm lấy lưng Bá Viễn sợ anh lăn xuống khỏi ghế, tay kia giữ lấy gáy anh, kéo nụ hôn của hai người sâu hơn. Cũng chẳng phải đã xa nhau hai tuần nửa tháng hay gì, rõ ràng cả ngày hôm qua hai người vẫn ở bên nhau chẳng rời, ấy vậy mà hiện tại cả Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ lại vẫn cảm thấy nhớ đối phương quá đỗi.
Dứt nụ hôn trong hơi thở hổn hển của cả hai, Bá Viễn cúi đầu liếm đi vệt nước bên khóe môi Duẫn Hạo Vũ.
"Thực ra anh không quá thích ý tưởng của trò này lắm."
"Tại sao?"
"Bởi vì cậu bạn trai nhỏ nhà anh là món quà vô giá nhất rồi, cho nên anh không thích dùng tiền bạc để đối lấy bất cứ điều gì ở em cả."
Duẫn Hạo Vũ ngớ người, sau đó vui vẻ ôm chặt lấy anh, dùng cả hai tay hai chân quắp lấy anh mà siết thật chặt. Chắc chắn là kiếp trước cậu đã cứu hai hệ ngân hà rồi, vậy nên ở kiếp này mới tìm được một anh bạn trai yêu thương mình đến vậy.
"Mẹ anh nói đúng đấy." Duẫn Hạo Vũ khúc khích nói bên tai Bá Viễn. "Anh bắt nạt em quá rồi."
"Bắt nạt gì cơ?"
"Bắt em yêu anh thật nhiều."
.
.:End:.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com