Chap 18: Lựa chọn
~Chap 18~
LỰA CHỌN
DongHae dành khoảng thời gian còn lại của một ngày để nhốt mình trong phòng và suy nghĩ về những gì SiWon đã làm.
Cậu ngồi ở góc giường, đôi mắt hướng ra xa xăm. Con ngươi đen thẳm lâu lâu lấp lánh vài giọt nước vẫn bất động nằm giữa những màu trắng ghê người của hốc mắt.
Nước mắt vô tri lăn dài, trái tim không biết là đau hay không còn có thể cảm nhận mà dường như trở nên tê dại.
Cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. DongHae không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đã nằm gọn trên giường, cả người nóng ran, phía trên vầng trán còn được đắp hờ một cái khăn ấm.
Cậu giật mình mở mắt, cả thân người nặng trĩu, DongHae lật tấm chăn vội vàng ngồi dậy, mệt mỏi đưa mắt nhìn đồng hồ cạnh bàn, cũng đã hơn tám giờ sáng.
Cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, SiWon bước vào với bát cháo nghi ngút trên tay. Anh đặt tô cháo xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, chú ý đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán DongHae
-Em hạ sốt rồi đó.
DongHae mở to mắt nhìn SiWon vẫn tự nhiên cầm bát cháo lên và không ngừng hà hơi vào để làm nguội
-Làm sao... anh vào nhà được?
Rõ ràng SiWon không biết mật mã mà? Tại sao nhỉ?
-Cái đó em nên tự hỏi bản thân mình. - SiWon vẫn tiếp tục công cuộc làm nguội thức ăn.
DongHae đưa tay vò rối mái tóc. Cậu chợt nhớ ra, hôm qua khi SiWon bỏ đi, anh đã không đóng cửa. DongHae cũng chẳng đi ra để kiểm tra lại. Cậu đơn giản chỉ là không có tâm trạng để làm bất cứ việc gì. Đến cửa sổ phòng còn không đóng lại, thử hỏi thế nào đêm qua lại không phát sốt?
Còn nói về SiWon. Anh thật sự rất lo lắng. SiWon lo sợ DongHae sẽ không còn tin tưởng mình. Hôm qua anh mạnh miệng nói như vậy chỉ vì muốn đánh cược lòng tin của DongHae. Chứ nếu lỡ cậu thật sự không tin anh nữa, SiWon không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.
Suốt cả một đêm dường như không chợp mắt. Sáng sớm SiWon đã rời khỏi nhà để tìm cậu. Anh thật sự hoảng hốt khi nhận ra cửa nhà DongHae mở toang. Tìm cậu trên phòng, đập vào mắt là cảnh tượng DongHae thu gối ngồi tựa vào thành giường. Cả gương mặt cậu gục xuống đầy mệt mỏi.
Anh nâng người DongHae lên đặt xuống. Khóe mắt cậu vẫn còn ẩm ướt, SiWon tự trách mình ngu ngốc đã khiến DongHae thế này.
Anh lại càng giận mình hơn khi nhận ra DongHae đang phát sốt. Thế là từ sáng giờ anh đã ở đây để chăm sóc cậu.
-SiWon...
DongHae toan mở miệng nói gì đó thì anh đã đưa ngay muỗng cháo tới tận miệng bắt cậu phải hé môi ra.
DongHae mở miệng ăn muỗng cháo từ tay anh. Cậu nuốt xuống một cách khó khăn. Sự ấm áp bắt đầu lan truyền trong cuống họng
-Em muốn nói...
Lại một lần nữa bị SiWon cắt ngang. Anh thật sự không dám nghe câu trả lời.
Lỡ như... lỡ như DongHae nói cậu không tin anh nữa?
Rằng tất cả những gì anh đã làm hai năm qua là chưa bao giờ đủ?
Và bây giờ là lúc mọi thứ nên kết thúc đi?
SiWon thật sự không thể chấp nhận chuyện này.
-Em có thể tự ăn. - DongHae giành lấy bát cháo trên tay anh khiến SiWon hơi sững người.
Như nhớ ra gì đó, anh chạy đi. Cố gắng tìm mọi cách để trì hoãn cuộc nói chuyện về vấn đề này. Anh muốn cho DongHae thời gian suy nghĩ thêm, hay chính anh đang cần thời gian để bình tâm trở lại?
DongHae cầm bát cháo, đưa đôi mắt vô vọng nhìn theo tấm lưng SiWon rời khỏi phòng. Vốn chỉ muốn nói cám ơn anh và xin lỗi. Nhưng có vẻ xem ra SiWon vẫn còn đang giận cậu rồi.
Một lát sau quay lại, trên tay anh cầm theo một tờ báo. Báo sáng sớm đã đưa tin nóng hổi chấn động cả thành phố. Chắc hẳn lượng báo bán ra hôm nay cũng tăng lên đáng kể
-Đây là gì? - DongHae nhìn chằm chằm vào trang nhất của tờ báo Seoul - hình ảnh người trên trang nhất chính là Lee EunHyuk.
SiWon chìa tờ báo ra trước mặt cậu. Hai tay DongHae run run đón lấy
"Công khai mối quan hệ yêu đương tới thư kí riêng, Chủ tịch tập đoàn đá quý EH Lee EunHyuk tuyên bố đã có đối tượng mới!"
DongHae mở to hai mắt đọc hết cả trang về buổi họp báo hôm qua của hắn.
Hai tay cậu buông thõng bên đùi, đôi mắt trống rỗng vô hồn dán chặt vào khoảng không phía trước
-Người đó... không phải là em chứ? - SiWon e dè nhìn sắc mặt DongHae
-Em...
DongHae đột nhiên trở nên lắp bắp. Cậu không biết phải trả lời SiWon như thế nào. Chính bản thân DongHae còn không chắc mình là người được nhắc đến trong câu nói của EunHyuk.
Đành rằng hắn đã biết cậu là DongHae, đành là thân phận đã bại lộ, nhưng DongHae thật sự không tin hắn có thể nói những lời đó với báo chí truyền thông.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi tiếng chuông điện thoại DongHae vang lên. Cậu nhăn mặt nhìn dãy số lạ trên màn hình.
-Alo?
-Em đã dậy chưa? Anh xin lỗi vì hôm nay không thể tới sớm mang thức ăn được, công ty có cuộc họp đột xuất. - Giọng EunHyuk vang lên ở đầu dây bên kia
SiWon khẽ nhăn mặt. Dù anh không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nhưng qua cái cách mà DongHae khẽ nhíu mày và tiếng vọng từ đầu dây cũng lờ mờ nhận ra kẻ đó là ai.
-Có vẻ như tôi không cần biết những chuyện đó. - DongHae nhẹ nhàng đáp lại.
Cậu cảm giác không thoải mái lắm khi nghe điện thoại mà có SiWon kế bên. Như nhận ra điều đó, SiWon liền ra hiệu cho DongHae tiếp tục nói chuyện rồi ra ngoài.
DongHae thấy thế cũng không lên tiếng giữ anh lại. Cậu ngả người xuống giường, lắng nghe âm thanh phát ra từ điện thoại
-Nghe giọng em có vẻ không tốt lắm? - EunHyuk vẫn tiếp tục quan tâm.
-Và hình như chuyện này cũng không phải việc của anh.
Vẫn là những câu nói lạnh lùng với giọng nói vô cảm. DongHae thở đều qua điện thoại. Một chút ích kỉ trong trái tim len lỏi tăng cao, khiến cậu một lần hi vọng EunHyuk sẽ ghé thăm vì biết mình không khỏe
-Cuộc họp sẽ kết thúc trong 30 phút nữa, anh ghé chỗ em nhé.
Hi vọng, có một chút hi vọng. Bản thân vốn sẽ cự tuyệt "Không cần thiết, không phải bận tâm", nhưng miệng lại thốt ra hai từ "Tùy anh".
Đó có thê xem như là một lời đồng ý rồi chứ nhỉ?
DongHae thả điện thoại sang một bên, cậu đưa tay lên ngực trái. Nơi đó vẫn vang lên những nhịp đập như vậy. Hai năm rồi... sao thứ cảm xúc đó không hề vơi giảm đi một tí nào?
Tại sao vẫn rung động, vẫn biết đau...
Quệt nhanh dòng nước mắt, DongHae ngồi bật dậy khi nhìn thấy SiWon từ cửa bước vào.
Anh đút hai tay vào túi quần, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn DongHae
-Em không cần nói gì đâu. Anh hiểu mà.
SiWon chặn miệng khi DongHae tính nói gì đó. Cậu thở dài đầy bất lực
-Chuyện hôm trước anh xin lỗi. Anh biết mình không có đủ lòng tin ở em, anh sẽ cố gắng hơn. - SiWon chớp mắt một cái, rồi sau đó mới thở hắt ra - Anh vẫn sẽ chờ em tha thứ. Anh không bỏ cuộc đâu. Giờ thì anh muốn nói, chuyện của chúng ta có lẽ không nên làm ảnh hưởng đến kế hoạch. Anh hi vọng em có thể suy nghĩ sớm, để giải quyết vấn đề cuối cùng.
Nói rồi SiWon tiến tới đặt trước bàn DongHae một gói thuốc trắng - như những lần trước.
DongHae biết SiWon đang nói tới điều gì. Về kế hoạch của anh và cậu. Về chuyện chiếm EH, cắt đứt sợi dây níu giữ cuộc sống cuối cùng của Lee EunHyuk. Về một ngày nào đó Choi SiWon và Lee DongYin sẽ là kẻ thống trị cả thế giới.
DongHae dường như đã chẳng còn nhớ tới những thứ đó khi EunHyuk đứng trước mặt cậu mà khẳng định rằng Lee DongYin chính là Lee DongHae.
Cậu đã không còn cảm thấy việc dùng sắc đẹp để giành lấy quyền lực cho mình là một thú vui như trước kia khi EunHyuk kể về những gì mà hắn đã phải trải qua, về những tổn thương và hối hận.
Và cậu đã cảm thấy mọi thứ thật xa xỉ, những tên đàn ông vì sắc đẹp ngoài kia thật bẩn thỉu nhưng không đáng chết khi EunHyuk bắt đầu hôn cậu.
Mọi thứ trong DongHae đã thay đổi... và có vẻ như, trong cuộc chơi này, Lee DongYin đã là người vi phạm trước.
Cậu vi phạm vì những lời nói dối, những bí mật.
DongHae là người có lỗi với SiWon. Đôi mắt cậu cứ dán vào gói thuốc trắng đặt trên bàn rất lâu mà không nhớ tới việc vẫn đang có một người đứng chờ mình.
-Em hiểu rồi...
Cậu vẫn còn muốn nói gì đó, SiWon cũng đang lặng yên chờ đợi. Nhưng DongHae đã chọn cách im lặng.
SiWon cười nhẹ miễn cưỡng mở cửa rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên như kéo dài khoảng cách.
DongHae thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Cảm giác rung động trước EunHyuk, sau đó lại cảm thấy có lỗi với SiWon?
Cậu đưa tay vò rối mái tóc, miệng không ngừng chửi rủa vài từ vô nghĩa rồi nằm vật xuống giường.
DongHae đã quá mệt mỏi.
.
.
.
-Ông có thể làm tốt chứ?
Người đàn ông trung niên ngồi trong chiếc xe hơi bóng loáng, đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa kính.
-Là tên đó? - ông ta đưa tay chỉ vào một người vừa bước ra khỏi chiếc Limo, trên người đang khoác một chiếc áo choàng màu trắng bạc. Nhìn ở góc độ này ông ta tất nhiên không thể thấy được gương mặt của người kia. Chỉ duy nhất nhìn được cái áo khoác bên ngoài
-Là hắn. - kẻ kế bên lên tiếng
Ánh mắt chưa từng rời khỏi người kia một khắc.
-Tôi đã biết Chủ tịch. Anh cũng nên... - người đàn ông lúc nãy đưa tay phủi phủi vai áo cho nam nhân cạnh bên
-Tiền không thành vấn đề. Tôi cần sự "chất lượng" của ông.
-No problem.
.
.
.
EunHyuk đứng trước cửa nhà DongHae, nhẹ nhàng đưa tay ấn chuông cửa. Lúc nãy khi ra ngoài, SiWon đã thuận tay đóng lại vì biết chắc EunHyuk rồi sẽ ghé.
Phải mất chừng năm phút để DongHae bước xuống mở cửa, cả người cậu bắt đầu nóng trở lại từ lúc SiWon ra về và chưa có dấu hiệu gì gọi là vơi giảm.
EunHyuk hốt hoảng bước vào nhà, hắn đưa tay đặt lên trán cậu, tay còn lại tương tự với mình để so sánh nhiệt độ. Nhìn gương mặt DongHae phờ phệt hẳn ra, đôi môi khô khốc, hai mi mắt nặng trĩu cứ muốn híp lại với nhau
-Em sốt cao lắm rồi. - EunHyuk nói xong liền kéo tay cậu một mạch đi thẳng lên phòng.
DongHae như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống giường. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi.
-SiWon vừa ở đây sao? - EunHyuk hỏi khi thấy bát cháo và cái khăn ấm cạnh giường
DongHae giật mình ngồi bật dậy thu dọn những thứ trên bàn bỏ vào ngăn tủ. Cậu không thể để EunHyuk nhìn thấy gói thuốc lúc nãy được.
-Anh ta không đưa em đi bệnh viện? - EunHyuk hỏi lại như không tin
DongHae chỉ ậm ờ cho qua trong khi EunHyuk cảm giác thật sự tức giận. Không phải nói là người yêu của nhau sao? Tới việc người yêu mình bệnh nặng như thế cũng không quan tâm? Chỉ việc ghé qua nấu được bát cháo và cái khăn ấm là xong?
-Anh đưa em đi bệnh viện.
EunHyuk vừa nói vừa nắm tay nâng cả người cậu dậy. Nhưng DongHae đã nhanh chóng gạt ra
-Không phiền tới anh.
EunHyuk bị từ chối liền trở nên nổi nóng, nhào tới bế bổng cả người cậu
-Nếu không biết tự lo cho bản thân mình như vậy thì anh sẽ thay em làm luôn việc đó.
DongHae ngây người ra nhìn hắn một lúc. Cái cảm giác này... thật sự quá ấm áp. Đã lâu lắm rồi, DongHae không còn cảm nhận được cảm xúc này. Cho tới khi EunHyuk bế cậu mang xuống tới tận cầu thang, DongHae mới nhận thức được mà rời mắt khỏi người kia
-Thả xuống, tôi tự đi được.
EunHyuk thở dài miễn cưỡng làm theo. Tuy nhiên vẫn chú ý giữ DongHae ở lại, cởi bỏ áo khoác của mình mà mặc vào cho cậu
DongHae cũng không phản đối. Cậu vốn dĩ cũng đang cảm thấy hơi lạnh trong người.
Cậu bước tới cánh cổng, bấm nhẹ nhàng hàng mật mã rồi đi ra ngoài. EunHyuk một phần vì lo lắng, một phần vì tò mò nên đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo đôi bàn tay DongHae.
Dù đứng ở góc độ này không thể nhìn thấy hết tất cả con số mà cậu đã bấm, nhưng EunHyuk cũng lờ mờ đoán ra được. Điều này khiến hắn thật sự hoảng hốt.
Nhưng cho đến khi EunHyuk kịp bình tâm trở lại thì DongHae đã đi ra tới nửa đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi láng bóng bắt đầu lên ga
-Là tên đó nhỉ? - người đàn ông lúc nãy cất tiếng. Ông ta chỉ có thể phán đoán dựa vào áo khoác màu trắng bạc bên ngoài
-Có lẽ vậy...
Giọng một người khác vang lên từ phía đầu dây điện thoại có chút ngập ngừng. Nhìn như thế nào cũng có điểm không hợp lí.
Khi EunHyuk ra được đến nơi DongHae đang đứng, thì hắn phát hiện một chiếc xe hơi đang lao nhanh về phía này. DongHae vẫn đứng yên như người mất hồn bên đường, đôi mắt cậu dán chặt xuống nền đất
-DongHae! Cẩn thận!
Cậu chỉ nghe được tiếng EunHyuk hét lên phía sau lưng, rồi sau đó cả thân người cậu ngã nhào tới phía trước, tay và đầu gối đập mạnh xuống lề đường khiến chúng nhanh chóng rướm máu.
Cậu xoay người lại toan mắng cho người kia một trận thì đã thấy cả thân người EunHyuk đổ ập xuống đất, từ đỉnh đầu không ngừng chảy xuống rất nhiều máu, cả người hắn buông thõng giữa lề đường.
DongHae ngước đôi mắt nhòe nước nhìn theo bóng chiếc xe hơi vừa chạy khuất
-Khốn kiếp! Quay lại đi!
Nhưng người trong xe dường như không nghe thấy, hay không thật sự muốn nghe. Chiếc xe hơi dần lăn bánh rời khỏi hiện trường. DongHae ôm chặt cả thân người EunHyuk trong tay, từng giọt nước mắt tràn ra ướt đẫm cả gương mặt cậu
-Haenie, anh không sao... - EunHyuk đưa cánh tay nắm chặt tay cậu.
Máu vẫn không ngừng chảy ra. Cậu sợ thật rồi mà. DongHae thật sự hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mắt EunHyuk dần dần nhắm lại
-Không Lee EunHyuk, anh mở mắt ra đi! Mở mắt ra!
DongHae không ngừng lay người hắn, cứ mỗi khi EunHyuk định nhắm mắt lại, cậu lại đánh thùm thụp vào ngực EunHyuk
-Em là DongHae đúng không... - EunHyuk vẫn cố gắng hỏi
-Anh không được có chuyện gì...
Giọng cậu vang lên đầy run rẩy. EunHyuk khẽ nở nụ cười trong cơn đau. Hắn, đang cảm thấy rất hạnh phúc.
-DongYin!
Không phải tiếng EunHyuk, mà là tiếng của một người khác. DongHae ngẩng mặt lên, cậu xoay người ra sau, nín thở nhìn người vừa lên tiếng
-SiWon...
-Mau đi thôi! - SiWon nắm lấy bàn tay DongHae vẫn còn đang đặt trong tay EunHyuk mà kéo đi.
Hắn dường như đã nhắm cả hai mắt lại vì đau đớn, nhưng trong đầu vẫn còn vang lên rất rõ cuộc trò chuyện của hai người.
DongHae trong một phút lo lắng quên khuấy đi lí do vì sao SiWon có mặt ở đây. Cậu dằn tay ra khỏi SiWon
-Không được!
SiWon nhướn mày nhìn DongHae với dấu chấm hỏi lớn
-Em còn đợi gì nữa? Đây không phải là cơ hội quá tốt rồi sao?
Đúng. Đây là một cơ hội tốt. Chỉ cần DongHae bước theo SiWon, chỉ cần cậu bỏ mặc Lee EunHyuk ở đây để hắn chảy máu tới chết, thì mọi kế hoạch của hai người sẽ thành công.
Chỉ cần DongHae có thể hận EunHyuk thêm một chút, chỉ cần trái tim cậu biết lạnh lùng hơn một chút, DongHae sẽ bỏ mặc người này ở lại đây.
Một cơ hội quá tốt. Lee EunHyuk sẽ chết, EH sẽ sụp đổ, sau đó là WH lên nắm quyền, kết thúc những chuỗi ngày sống trong đau khổ...
Đó chẳng phải là mục đích cuối cùng của DongHae sao?
Chỉ cần cậu quyết định, mọi thứ sẽ được diễn ra y như vậy. DongHae không phải người trực tiếp ra tay, đây chỉ là một tai nạn. Nó không liên can tới cậu.
Là Lee EunHyuk đột nhiên đỡ cho DongYin, không liên quan gì đến DongHae cả.
-DongYin? - SiWon hỏi lại khi thấy cậu cứ trầm ngâm không trả lời
DongHae đưa mắt nhìn SiWon, sau đó lại nhìn EunHyuk.
Hắn vẫn đang nằm bất động giữa vũng máu tươi chờ nghe câu trả lời quyết định sinh mệnh của mình. Hi vọng EunHyuk sẽ đặt cược hết vào đây.
Sống đến từng tuổi này anh mới biết, còn có một người đẹp hơn cả Hằng Nga, là em đó Lee DongHae.
Anh yêu em như chính tình yêu mà em dành cho anh. Dẫu cho cả thế giới có phản bội em, hãy tin rằng anh vẫn luôn ở đây.
Em nghĩ mình là ai mà có thể khiến tôi dành suốt hai năm đeo đuổi rồi chỉ dừng lại ở ôm hôn mà không một lần lên giường?
DongHae đưa ánh mắt ngập nước nhìn EunHyuk. Hắn ta... tại sao lại khiến cậu đau đớn thế này.
Anh là ai mà có quyền đối xử với tôi như vậy?
SiWon cũng đưa đôi mắt tràn trề hi vọng nhìn DongHae. Xin hãy cho anh đánh cược lần này, SiWon đem cả tình yêu và lòng tin đặt vào câu trả lời ấy. DongHae của anh nhất định sẽ không vì Lee EunHyuk mà xiêu lòng.
Phó Giám Đốc Lee có đôi mắt rất giống một người mà tôi từng quen...
Em là DongHae! Em chính là Lee DongHae!
Mọi thứ ở em dù có lạnh lùng hay băng giá, thì nó vẫn mang đậm chất "Lee DongHae"
DongYin, anh sẽ chính thức theo đuổi em.
Người đó trong trái tim tôi - là đẹp nhất!
DongHae ngước mắt lên nhìn SiWon. Sau đó cậu chạy tới đỡ lấy cả thân người EunHyuk, cố gắng đưa tay kìm chặt vết thương của hắn, giọng nói cậu nhòe đi trong nước mắt và lạc vào không gian
-SiWon, em xin lỗi...
SiWon đứng trơ ra nhìn cậu. DongHae, có phải vừa rời khỏi vòng tay anh để chạy về người đàn ông khác không?
Chẳng lẽ những gì mà anh làm cho cậu hai năm qua vẫn chưa đủ sao?
Trái tim ai đó phút chốc vỡ vụn...
-SiWon, em xin anh, gọi xe cứu thương đi...
-DongYin, anh đã nghĩ... - SiWon trở nên lắp bắp, một giọt nước tràn ra khỏi hốc mắt anh. Sao lại đau thế này cơ chứ?
Choi SiWon còn đau hơn người nằm đó trong vòng tay em gấp ngàn lần em có biết không?
-Em cầu xin anh, mọi thứ em sẽ chịu trách nhiệm. Em sẽ không bỏ rơi anh, không bỏ lỡ kế hoạch của chúng ta, em sẽ tìm cơ hội khác. Cầu xin anh, chỉ lần này thôi, mau gọi xe cứu thương đi...
DongHae gào lên trong nước mắt. Tất cả từng lời nói, từng cảm xúc của cậu đều được thu gọn trong trí nhớ của EunHyuk. Hắn nở một nụ cười hạnh phúc rồi chính thức hôn mê.
Xung quanh chỉ còn là một màu đen kịt.
Những gì cuối cùng mà EunHyuk có thể nghe thấy, chỉ là tiếng nói của DongHae không ngừng kêu hắn tỉnh lại. Đôi bàn tay cậu đang nắm chặt tay EunHyuk.
Haenie, em đang ở đâu?
~End Chap 18~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com