Tên : Phía sau lang là sói ( Lang thân hậu đích lang)Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược.Thể loại : Đoản văn, hiện đại, nhất thụ lưỡng công, song sinh công, đại thúc thụ, HE.Edit : AliceBeta : Ween-----------CHÚ Ý: BÀI ĐĂNG CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR…
Tên gốc: 森林漫步 (Sâm Lâm Mạn Bộ)Tác giả: 阿凡达的小蛮腰CP: Khổng Tiền (chính), phụ cả đống :)Link: http://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404069641730323585Dịch: QT, GGEditor: Tiểu MỹNote: Edit chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ vì mình thích nên mình làm thôi :)Cái khu rừng này làm tôi thật nhức đầu, cả một vườn bách thú Sông Seine đó mấy ông ạ :vCái truyện này được tác giả viết để chúc mừng năm mới (2017), tôi ngâm giấm truyện này hơi lâu rồi :v…
Tác giả: Cửu Nguyệt Lưu HỏaThể loại: Trọng sinh, cung đình hầu tước, sủngSố chương: 105 chươngEdit: Hạ HạThế tử Yến vương phủ có gia thế hiển hách, thân phận mê người, là quý công tử, tương lai trượng phu trong mắt các thiếu nữ. Lâm Vị Hi chính là thê tử của hắn. Nhưng nữ chính không phải là nàng.Nàng chết một lần mới biết mình chỉ là nữ phụ, tác dụng của nàng chính là đá kê chân cho nữ chính đường hoàng bước lên. Nhiệm vụ của nàng là làm nổi bật sự ôn nhu quan tâm của nữ chính.Nữ chính là thứ muội của nàng, là người mà thế tử cầu không được, nên là ánh trăng sáng trong lòng hắn. Tất cả mọi người đều đem nàng và thứ muội ra so sánh, dùng sự thành công của thứ muội để chê cười sự thất bại của nguyên thê là nàng.Lâm Vị Hi cười lạnh, tốt. Tình yêu của các ngươi cảm động trời đất, vậy người tỷ tỷ như ta trở về làm kế mẫu của các ngươi đi!Thế là, nàng vì tức giận gả cho phụ thân của chồng trước, cha chồng chưa từng gặp mặt ở kiếp trước - chiến thần bảo vệ Đại Tề, sau tang vợ một mực không có tục cưới, nắm giữ binh quyền một vùng trời, uy danh hiển hách - Yến vương.Về sau, đang bước vào tuổi trung niên, sát phạt quả quyết như Yến vương, nhìn xem kiều thê nhỏ hơn mình cả một con giáp, có chút đau đầu nghĩ.Thôi, nàng còn nhỏ, hắn sủng ái nàng, dung túng nàng, sau này hãy dạy nàng.Tìm kiếm tên gọi khác# Gả cho ba của nam chính2. Thành hôn lúc Lâm Vị Hi mười bảy, Yến vương ba mươi bốnNam nữ chính[Lâm Vị Hi-Cố Huy Ngạn]_Truyện đăng trên wt phần để mn cùng đọc…
Edit: Hạ HạVăn Án:Vũ Hàn Chu xuyên qua một bản sủng thế văn, trở thành nữ phụ điên cuồng lại ác độc, thiết kế nam chính không thành, ngược lại gả cho anh trai ma bệnh của nam chính, luôn mong chờ ma bệnh chết đi, ảo tưởng rằng sẽ cùng nam chính "Bạch đầu giai lão".Ngày đầu tiên xuyên qua, vào đêm động phòng hoa chúc, ma bệnh nghiêm nghị khuyên bảo nàng: "Ngươi an phận, ta sẽ không làm khó ngươi.""A, được." Vu Hàn Chu nói.Nàng có áo gấm, có sơn hào hải vị có đồ ăn ngon, có thật nhiều người giúp việc hầu hạ, còn có phu quân làm không xong việc*, nàng nguyện ý!(*Làm không xong việc ở đây nghĩa là chồng của Vũ Hàn Chu không sinh hoạt vợ chồng được ý. Vì chị ko muốn ấy ấy với ngta)Về sau."Khụ, nàng có nhìn thấy cuốn sách tối hôm qua ta đọc ở đâu không? Ta để quên chỗ nào nhỉ ." Nam nhân đứng ở sau lưng nàng hỏi."Không có, chàng hỏi nha hoàn đi.""Hôm qua nàng có nhìn thấy ta dùng cây quạt kia sao? Ta không tìm thấy." Nam nhân đụng đụng tay áo của nàng."Ta không nhìn thấy, chàng tự tìm tiếp đi."Nam nhân nổi giận: "Nàng chịu để ý đến ta sao? Ta thích nàng như thế, nàng liếc ta lấy một cái có được hay không!"_Số chương: 167 chương- Tình trạng bản convert: Đã hoàn- Tình trạng edit: Đang lết…
Edit: Tiểu Linh Linh🍀Cố Sanh Sanh là đệ nhất mĩ nhân của Tu chân giới xuyên qua một cuốn tiểu thuyết tổng giám đốc cẩu huyết, thành lão đại hạ tràng thê thảm và vợ trước ác độcLão đại sau khi tai nạn xe cộ mắt bị mù chân tàn tật, tính tình ngang ngược, người sống chớ gần.Cố Sanh Sanh tâm tình phức tạp, nhìn đôi mắt được băng vải, quẳng xuống xe lăn, cô nhận mệnh vươn tay ra, túm hắn."Anh có đói bụng không, tôi nấu ít đồ cho anh ăn?"Người nào đó trực tiếp bạo nổ: Bị toàn internet hắc - bình hoa Cố Sanh Sanh, mở ra phát sóng trực tiếp làm. . . Cơm?Cư dân mạng: 【 nôn, bà lão phẫu thuật thẩm mỹ xấu xí lăn đi]【 Người xấu tâm xấu, làm cơm cũng khó ăn! 】Về sau cư dân mạng: 【 Thật là thơm! Sanh Sanh thật đẹp, làm đồ ăn nhìn xem cũng thấy thật ngon! 】【 Sanh Sanh mỗi ngày nấu cơm cho ai ăn nha?】Cố Sanh Sanh mắt hạnh nháy nháy, thần bí nói: Cho mèo ăn.Ngày này, Cố Sanh Sanh trực tiếp làm đồ ăn, một đôi tay thon dài hướng cô đưa kẹo đường lúc ngoài ý muốn lên ống kính.Mưa đạn trong nháy mắt cuồng phun: 【 cái tay này quá mê người】【 ngàn lần không nghĩ tới tôi nhìn một cái tay liền yêu một người 】【 Sanh Sanh đừng nói cái tay thần bia kia là chồng của cô nha! 】Cố Sanh Sanh nhất thời luống cuống. Ống kính về sau, nửa ngày vang lên một giọng nam khàn khàn mê người : "Meo~"---------------Vở kịch nhỏ: Cố Sanh Sanh bị anh vây trong ngực, thút thít hoài nghi nhân sinh: "Nói xong tha. . . Tha tôi một mạng?"Lão đại âm thanh khàn khàn, hai tay vây khốn Cố Sanh Sanh trong ngực: "Có chết cũng không thả."Hắn vẫn nhớ,…
Thể loại :niên hạ,sinh tử văn ,có H,hơi ngược,trọng sinh,ngọt,1x1,hiện đại,ABO,hệ thống(Rabbit) Tác giả: tui Kiếp trước Tiêu Chiến kết hôn với Vương Nhất Bác vì đã có hôn ước từ nhỏ ,cử hành sớm hôn lễ vì cần Vương Thị giúp đỡ sản nghiệp Tiêu Thị đang xuống dốc do anh trai Tiêu Chiến - Tiêu Minh sa vào con đường ăn chơi không lo quản thúc công ty, Tiêu Chiến lại theo ước mơ đi làm minh tinh trong giới giải trí . Vương thị giúp đỡ Tiêu thị rất nhiều nhưng ấn tượng của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác không tốt nên sinh ra ý định ghét người chồng trên dang nghĩa này(vốn ko yêu lại bị bắt cưới ) .Vì lời ngon ngọt của Triệu Minh Dư nên yêu hắn hại cả công ty Vương Nhất Bác. Hai người ly hôn. Triệu Minh Dư không còn lợi dụng được anh nữa nên bỏ mặc anh cho đám côn đồ đánh đến chết . lúc còn chút hơi thở anh nhìn rõ người đến đưa mình đi là Vương Nhất Bác hình như hắn khóc thì phải vẻ mặt đau lòng khắc sâu vào trong trí nhớ anh từ đó............ Khi chết nơi Tiêu Chiến thấy không phải thiên đàng lại là trên giường ngủ của bản thân . Anh phát hiện bản thân đã xuyên về 3 năm trước khi tất cả mọi việc bắt đầu.................. Minh tinh Tiêu Chiến(omega) x Tổng tài của vương thị Vương Nhất Bác(alpha) Mình chỉ đăng trên wattpad thôi nhé !…
Nothing là phần 1 nhé :))) từ chương 1->200Sunshine là phần 2 từ chương 201->400 (đã done)Rainbow là phần 3 từ chương 401->600 (mới bắt đầu edit)Don't touch ✋nếu Không hợp với bạn ?😀😀Những câu mình thích muốn lưu lại nên đăng trên đây để lưu lại ✌️✌️Mình sưu tầm nhiều nơi như quotes trên danh sách đọc của mình, Facebook, vân vân mây mây, ... Cả ba phần sẽ nói về ngôn tình, trích dẫn, thanh xuân, quotes, đơn phương, tình yêu, pla pla pla... Cảm ơn người đã viết ra những câu này để tớ có thể share cho các bạn khác biết đến 💓💓💓Mong các bạn sẽ ủng hộ tất cả các tác phẩm của mình^^Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3…
Lee SeungRi chấp nhận lời thách đấu của Choi SeungHyun là khiến JiYong yêu mình. Thế nhưng việc đó đã bị JiYong phát hiện một cách âm thầm. Những lúc cậu giả vờ gần anh, anh đều tỏ ra rất thân thiện cười với cậu. Cậu nghĩ anh đã thích mình nên cậu nói yêu anh. Anh biết cậu nói vậy chỉ vù thách đấu nhưng vẫn đồng ts và công khai với tất cả mọi người rằng anh và cậu yêu nhau. Cứ nhỡ trước mặt mình là chú thỏ bị dụ nhưng cuối cùng chính mình đang bị lừa......…
nàng(Tiểu Linh) một người tài sắc vẹn toàn am hiểu hầu như là tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất này không biết hay hiểu đó là tình yêu. Nhưng nàng đã bắt đầu hiểu nó từ khi nàng xuyên Kim Lâm: Đại Hoàng tử của Kim Lăng quốc- một quốc gia hùng mạnh đứng đầu trong top ngũ đại vương quốc mặt lạnh như bằng không gần nữ giới nhưng hắn đã thay đổi từ khi gặp nàng Kim Lê: Nhị hoàng tử, đệ đệ của Kim Lâm rất tri thức, có thói quen khinh thường mọi người tự cao tự đại nhưng điều đó đã thất bại khi hắn gặp nàng Hoàng Luân: Đại hoàng tử của Hoàng Linh quốc-một quốc gia hùng mạnh đứng thứ 2 chỉ sau Kim Lăng quốc có tính tự luyến cao, có thế nói là một người rất đào hoa, cho đến khi hắn vì nàng mà dẹp hết hậu cung Mỹ Thư: Đại hoàng tử của Mỹ Tần quốc- một quốc gia đúng thứ 4 trong ngũ đại vương quốc có vẻ đẹp còn đẹp hơn cả con gái nữa, có tính kiêu ngạo cao nhưng còn thu Kim Lê. Nhưng khi gặp nàng hắn đã phải bỏ đi cái tính kiêu ngạo đó…
Ngày tháng sáu hoa bằng lăng nở rộ trên bầu trời như những ánh tím lấp lánh. Khuôn mặt anh quay về phía tôi, một cánh hoa trôi giữa biển trời, khó phân biệt đâu là hoa đâu là người. Tôi như đắm chìm trong mộng đẹp, quên cả cách thở, quên cả thời gian, và quên cả lời muốn nói...…