Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29


Kết thúc nhiệm vụ được giao, Feofan thân mang thương tích quay về Fatui báo cáo nhiệm vụ cho The Captian. Mới ra nhập đội của Ngài chưa lâu, nhưng chiến tích của anh thì lại rất tốt. Gần như nhiệm vụ nào được giao anh cũng hoàn thành nhanh chóng, rất nhanh đã thăng chức lên đội trưởng của một tiểu đội nhỏ. Điển hình như nhiệm vụ lần này là đột kích và bắt sống một nhóm đạo bảo đoàn gây hại cho người dân ở vùng biên giới Snezhnaya.

Anh chỉ mất có nửa tháng là đã nắm bắt được nhất cử nhất động và thu lưới thành công. Tuy nhiên, quân địch không chịu thua dễ dàng nên cơ thể chịu không ít thương tích. Nhưng dẫu sao cũng là người bước ra từ phòng thí nghiệm của The Doctor, nên như này cũng chả là gì với anh. Ấy vậy mà đồng đội đi theo anh vẫn có chút khiếp sợ vì bị thương như vậy mà mặt anh vẫn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày.

Sau khi hoàn toàn khống chế mấy tên đạo bảo đoàn, đội của Feofan cùng đi xe ngựa trở về cung điện. Vừa về đến cung điện, xuất hiện một cây hoa lê đang nở rộ. Khi bắt đầu nhiệm vụ là giữa tháng 4, kết thúc nhiệm vụ trùng hợp rơi vào mùa hoa lê và hoa táo nở rộ. Snezhnaya quanh năm là băng tuyết, nên loài hoa lê này cũng trắng muốt như chúng vậy. Nhưng Feofan lại khá thích chúng, anh không nhịn được nhảy xuống xe ngựa, đồng đội thấy vậy thì không khỏi hoang mang. Cậu nhóc đội phó lên tiếng: "Đội trưởng, anh lại đi đâu đấy?"

Đây không phải là lần đầu Feofan tuỳ hứng như vậy, đa phần mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ anh đều chạy đi đâu đó mà cả đội không biết, nên việc báo cáo rơi hết lên đầu cậu nhóc đội phó này.

Nghe thấy tiếng chất vấn quen thuộc, Feofan không quay đầu lại mà chỉ đáp: "Cứ như mọi khi nhé, cảm ơn nhóc."

Dứt lời anh đứng dưới gốc cây hoa lê châm một điếu thuốc, cả ngày hôm nay đây mới điếu đầu tiên của anh. Nhìn thấy hoa lê tự nhiên lại nhớ đến ngày anh bị bán vào phòng thí nghiệm của The Doctor, căn hầm thí nghiệm u tối lạnh lẽo ấy lại xuất hiện một bình đựng hoa lê bé xinh. Sau này anh mới biết đấy là do bản thể [8] cắm, cũng vì thế mà thiện cảm anh dành cho [8] nhiều hơn một chút.

Thoát khỏi hồi ức, anh có chút nhớ Zandik và mấy bản thể của ngài ta. Có chút muốn tặng quà cho đối phương một phen, dù sao cũng đã nửa tháng không gặp. Nghĩ là làm, anh với tay lên hái đủ năm chùm hoa rồi ôm chúng vào lòng.

Vừa sải bước tới phòng thí nghiệm của The Doctor, anh có chút mong chờ phản ứng của Zandik và các bản thể, dẫu sao tuy trở thành cấp dưới của The Caption nhưng anh vẫn luôn ở đây, nửa tháng không gặp không biết quý ngài Zandik có chút nhớ nhung cái thân này không. Rất nhanh đã tới nơi, Feofan vừa gõ cửa vừa lên tiếng: "Tôi về rồi đây."

Tầm hai phút sau có người mở cửa cho anh, là [8]. Feofan không ngạc nhiên chút nào, gần như lần nào trở về cũng là nhóc mở cửa cho anh. Dù rất muốn ôm nhóc vào lòng nhưng trong lòng anh lại đang ôm hoa mất rồi. Có chút tiếc nuối nhưng Feofan vẫn dùng một tay của mình để xoa đầu và nựng nhóc.

"Nửa tháng không gặp, em có nhớ anh không?"

[8] rất thích được anh xoa đầu, nhóc vô cùng tận hưởng, chỉ ậm ừ gật đầu trong lòng anh. Vừa tận hưởng cái ôm của anh vừa ôm trong lòng chùm hoa lê Feofan vừa tặng nhóc.

"Hoa lê thơm như anh vậy, em nhớ anh lắm, mấy ngày anh không ở đây họ toàn sai vặt em thôi, nhất là [18]."

Feofan cười nhạt đáp lại: "Ồ, vậy để anh mắng cậu ta đòi lại công bằng cho em nhé?" Còn không quên hôn nhẹ lên trán nhóc một cái.

Chỉ với một câu nói mà đã dỗ được [8] vui vẻ, nhóc ôm lấy chùm hoa của mình chạy vào nhà tắm, cắm nó vào cái lọ của bản thân, trân quý món quà của Feofan yêu dấu vô cùng.

Ngươi đầu tiên đã xong, Feofan tiếp tục ôm lấy bốn chùm hoa còn lại đi xuống tầng hầm. Vừa xuống cầu thang đã đụng phải ánh mắt của [18]. Thay vì chào hỏi như bình thường, Feofan cợt nhả nói: "Tôi đến đòi công bằng cho [8] đây, chuẩn bị đi."

[18] đã quá quen với trò này của Feofan, cậu ta là Zandik ở độ tuổi mới lớn, cảm xúc có chút khó giấu. Luôn dễ dàng bị anh trêu ghẹo đến đỏ mặt, nhưng lại ganh tị với [8] vì Feofan quá nuông chiều nhóc ấy. Đang trong mạch suy nghĩ làm sao để nói xấu ngược lại [8] thì cậu ta đã được Feofan ôm vào lòng, anh vô lưng cậu ta nói nhỏ nhẹ: "Không cần phải vậy đâu, ta cũng nhớ cậu lắm nhưng bớt trêu [8] lại đi nhé." Nói rồi anh nhân lúc [18] còn đang ngơ ra đấy, cầm lấy một chùm hoa cài lên tóc cậu ta. Anh cảm thán: "Cũng hợp ấy chứ."

Lúc này [18] mới hoàn hồn lại, lâu lâu mới được Feofan dịu dàng như này với mình đương nhiên là thích chết đi được. Nhưng cái tuổi này ẩm ương, cậu ta vẫn quyết giả vờ làm kiêu dù tay vẫn nâng niu cánh hoa lê trong tay.

"Ai thèm nhớ anh cơ chứ!"

"Ồ vậy hả, vậy tôi không làm phiền cậu nữa, tôi đi tìm [25] đây."

Dứt lời Feofan còn giơ tay làm dấu tạm biệt với cậu ta. [18] bây giờ chỉ biết tiếc hận ôm chùm hoa vuốt ve.

Tuy các bản thể của Zandik không cần ăn uống hay ngủ nghỉ, nhưng ở tầng hầm trừ gian chính để tất cả cùng nghiên cứu thì các bản thể vẫn có phòng riêng, dù sao họ cũng có những nghiên cứu của riêng mình.

Feofan đứng trước cửa phòng của [25], đương lúc anh chuẩn bị gõ cửa thì hắn đã mở cửa. Anh vui vẻ hỏi: "Sao cậu biết là tôi đến?"

"Cảm nhận thôi."

Sau khi mời Feofan vào phòng, [25] ngồi xuống ghế sofa, hắn đã nhìn thấy ba chùm hoa anh ôm trong lòng từ lúc mở cửa. Vậy nên, hắn không ngần ngại kéo anh ngồi lên lòng mùi, còn nhanh tay lấy một chùm hoa trong lòng anh ngắm nghía.

Feofan yên vị trong lòng hắn, thấy hắn thích thú như vậy không nhịn được hỏi: "Hoa lê rất đẹp đúng không? Tôi hái chúng ở cung điện đấy."

[25] vẫn mân mê cánh hoa trong tay, hắn nhàn nhạt đáp lại: "Ừm, nhưng không đẹp bằng anh."

Không hổ là bản thể ở độ tuổi hoàn toàn trưởng thành, không ngại nói ra cảm xúc yêu thích của bản thân. Feofan yêu thích [25] cũng vì lý do này, rất bình ổn không hề gây áp lực cho anh.

Để "thưởng" cho sự thành thật này, Feofan không ngần ngại hôn lên môi của [25], hắn yêu thích không thôi, kéo anh triền miên cùng mình đến khi anh nắm lấy vai hắn đẩy ra. Anh thở dốc nói: "Sao cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế?" lời nói còn mang theo chút giọng mũi, giống như đang làm nũng. [25] tiến đến dụi đầu vào cổ anh, thản nhiên đáp lại: "Ừm."

Feofan thuận thế vuốt lương cậu ta, anh cũng hỏi [25]: "Nhớ tôi không?"

"Anh vừa hỏi câu này với [8] và [18] rồi, tôi cũng giống hai đứa nó thôi. Cũng nhớ anh."

Nói ra lời tâm tình như vậy nhưng cũng không quên kèm theo trách móc: "Anh lại hút thuốc trước khi tới đây, đúng chứ?"

Feofan tiếp tục vuốt lưng hắn vừa cười: "Ồ, tôi đã đứng ngoài 15 phút rồi mà cậu vẫn ngửi ra được à? Làm thế nào vậy?"

"Thì miệng anh với cổ toàn mùi thuốc lá chứ sao?" [25] từ lòng anh ngẩng đầu lên nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc không biết lo cho sức khoẻ của mình.

Âu yếm một hồi, [25] ngồi dậy hỏi anh: "Anh còn phải đi gặp Zandik và Dottore đúng chứ?"

"Ừm, đừng ghen nhé." Feofan đáp lại cậu ta với giọng trêu chọc.

[25] nhún vai, hắn đáp: "Trò này cùng lắm chọc được hai nhóc kia thôi, tôi không trẻ con đến mức ghen với "bản thân" đâu."

Tạm biệt với [25] xong, Feofan lại tiếp ôm hai chùm hoa còn lại đến phòng Zandik, [25] nói rằng hai người đang cùng bàn luận cho một thí nghiệm. Đối với hai người này, anh không cần gõ cửa, cứ thế mà bước vào. Zandik và Dottore không cần ngẩng mặt cũng biết là Feofan vì đây là việc chỉ có mình anh làm.

Thấy hai kẻ này không thèm ngẩng mặt lên nhìn mình, Feofan có chút khó chịu, ba người kia còn thấy nhớ anh mà ôm ấp âu yếm, còn hai con người này "hưởng lợi" nhiều nhất từ anh mà lại chẳng thèm đoái hoài.

Đương lúc định bước ra khỏi phòng, Feofan bị Dottore kéo vào lòng, gã luồn tay xuống chân bế anh lên, chưa kịp để anh giãy giụa gã đã đặt anh xuống giường. Zandik cũng đi theo, y ngồi xuống bên cạnh anh, quan sát một hồi rồi nói với Dottore: "Ngươi ra khoá cửa vào đi."

"Ngài đây là không đợi được nữa rồi à?"

Feofan vốn định nói mấy câu trêu chọc Zandik, nhưng lại bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu áp lực của y. Zandik cầm chùm hoa lê của mình trên tay, y thở dài nói: "Em lại không nghe lời ta rồi."

Anh có chút chột dạ, nhận ra mấy vết thương đã bị y phát hiện, giả đò hỏi: "Không nghe lời gì cơ?"

Dottore đáp lời: "Lần này trước khi đi em hứa như nào? Chẳng phải đã hứa với "chúng ta" rằng sẽ trân quý cơ thể mình sao." Gã cũng nói thêm: "Đương nhiên ta vẫn phải cảm ơn món quà của Feofan tặng "chúng ta"."

Thấy thái độ của hai người vẫn nhượng bộ với mình, Feofan được đà biện minh: "Dù sao các ngài cũng sẽ chữa thương cho tôi thôi mà. Không cần phải tỏ ra giận dỗi thế đâu." Anh vừa nói vừa liếc nhìn Zandik, Zandik lo lắng cho anh lắm anh biết chứ, nhưng đao kiếm vô tình, anh đã cố cẩn thận lắm rồi.

Lúc này Dottore cũng ngồi bên cạnh giường nhìn anh, Feofan thuận thế kéo tay cả hai trước ngực mình, dùng giọng điệu dỗ dành: "Các ngài đều nhận hoa của tôi rồi, đừng giận tôi vì chuyện này nữa."

Zandik không thể từ chối những lúc anh ngọt ngào như anh, nhưng cũng phải "phạt" Feofan để anh nhớ mới được. Và không hổ là cùng một người, Dottore vừa chạm mắt đã hiểu được ý anh. Hai người ăn ý hợp sức lột đồ Feofan trước sự giãy giụa của anh. Bình thường nếu chỉ là với một người anh vẫn có thể chống cự được, nhưng hai người thì lại khác, nhất là khi đấy là Zandik và Dottore.

Biết không thể chống cử được nên Feofan chỉ có thể thuận theo họ. Vừa hoàn thành nhiệm vụ với không ít thương tích, mà giờ còn phải dùng "thân xác" đó để hầu hạ hai người này nữa. Thật sự đúng là hành xác mà!

Tuy là vậy, nhưng Zandik và Dottore cũng không quá đáng cho lắm, dù thay nhau đỉnh vào điểm nhảy cảm của người tình nhưng lại trách không động vào vết thương của anh. Sau vài lần Feofan cũng mệt đến mức ngủ luôn trên người cả hai. Thấy vậy Zandik bế anh vào phòng tắm, dọn dẹp phía sau cho anh còn Dottore dọn giường và chuẩn bị đồ băng bó cho Feofan.

Chuỗi sự kiện này cứ lặp lại liên tục cho đến ngày Feofan chính thức được trở thành Quan chấp hành thứ 9 của Fatui. Dẫu vậy, trước mặt Zandik, Feofan vẫn luôn thành kính gọi y là "ngài". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com