Lụa Trắng
Em nói, nếu một ngày thấy lòng mình trống rỗng, hãy quay về chốn cũ. Biết đâu giữa những điều đã quên, vẫn còn một điều chưa mất.
“Chiều hôm đó mưa vừa tạnh. Mặt trời ngập ngừng ló ra phía cuối con dốc đầy sỏi đá. Em đứng đợi dưới mái hiên, tay nắm lấy quai túi như để giữ chặt điều gì đó đang sắp vuột khỏi tay.
Em nói, rất khẽ, rằng mai em đi
Gió chạm vào tóc em, và anh, như thể nghe thấy tiếng gì vừa vỡ.
“Lâu không?”
“Chắc là lâu.”
“Về không?”
“Không biết.”
Rồi em nhìn anh, rất lâu, đôi mắt lặng như mặt nước sau cơn mưa. “Nếu sau này anh không quên, thì hãy đến gốc cây ngô đồng cạnh sân ga. Khi nào anh thấy trên đó có treo một chiếc khăn lụa trắng, nghĩa là em đã về.”
Lúc ấy, anh bật cười. Tưởng như một trò đùa.
Một lời hứa có thể mong manh đến thế sao?
Chỉ một dải lụa trắng?
Thế mà những năm sau, anh đã đến đó, hết lần này tới lần khác, đứng dưới gốc ngô đồng, ngước nhìn lên cành cao, trong vô vàn buổi chiều sẫm màu sương.
Có lần gió làm rơi một mảnh nilon trắng vướng vào cành - anh đã chạy tới, tim đập loạn, rồi lặng lẽ bật cười, tự thấy mình khờ dại.
Có lần người ta treo dây phơi áo, trắng muốt. Anh suýt gọi tên em. Không ai biết anh chờ điều gì. Anh cũng chẳng còn biết mình chờ vì điều gì. Chỉ là không nỡ quên một câu hứa, dù chẳng biết người hứa còn nhớ hay không.
Mùa ngô đồng năm ấy, anh giữ lại một chiếc lá. Khô, cong queo, mỏng tựa lời hứa đôi ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com