Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Anthony J. Crowley là giảng viên môn Triết học luân lý tại trường tôi.

Tôi gặp thầy vào năm nhất, khi những suy nghĩ nông cạn vẫn đang ngự trị và chiếm đi tất thảy mọi cố gắng giả vờ như mình đã lớn của tôi. Thầy bước vào với mái tóc đỏ rực tựa lá phong, bộ âu phục đen, cà vạt màu rượu và chiếc kính râm gọng kim loại sáng loáng. Tôi quan sát thầy với nỗi tò mò lớn đến mức tham lam. Thầy có dáng người mảnh khảnh, tay chân dài thượt theo cách vô cùng cân đối. Thầy nở một nụ cười xã giao đầy quy phạm về phía chúng tôi, cũng ngay trước khi tôi khơi dậy trong mình suy nghĩ ngổ ngáo rằng thầy chỉ là một người giáo viên với phong cách chững chạc thái quá, thầy đã bắt đầu phàn nàn về quy tắc của Oxford và đặt ra một số quy tắc mới chỉ dùng trong lớp của thầy.

Ngược lại với bộ dạng hợm hĩnh đã bày ra, thầy lại là kiểu người giảng dạy với dáng vẻ say sưa thuần túy. Giọng nói thầy mang theo âm hưởng trầm lắng của một người đàn ông tuổi trung niên, nhẹ nhàng như nước hồ, mà cũng dữ dội như mưa đá. Đôi khi thầy thích thú cười với một câu trả lời ngây ngô, và tiếng cười của thầy ngân vang trong lòng tôi mãi, như âm thanh tích tắc đếm giờ của một chiếc đồng hồ con lắc cũ xưa.

Không khó để thấy rằng thầy là một kẻ ngoại đạo, đặc biệt là khi tôi đang theo học liên ngành Triết học và Thần học. Dẫu thế, những câu nói châm biếm quyết định của chúa trời và mỉa mai hệ thống thiên thần chưa được siêu việt hoá chỉ khiến tôi cảm thấy khó hiểu, rằng làm sao mình có thể tốn gần hai thập kỉ tìm cách lấp liếm đi chúng bằng một cái nhìn mềm mỏng và tán dương, thứ mang khuynh hướng đậm chất chủ quan, trong khi người đàn ông này lại có thể thốt ra chúng dễ dàng đến như vậy. Có lẽ những sinh viên khác cũng nghĩ giống tôi, và vì họ có nhiều ý chí phản bác hơn, họ thẳng thắn yêu cầu thầy tập trung vào chuyên ngành của mình thay cho việc báng bổ tín ngưỡng của người khác. Thầy chỉ cười, để lại trong tôi một làn gió độc lao xao, và nói rằng họ có thể rời khỏi giảng đường của thầy bất kỳ lúc nào họ muốn.

Trước cả khi tôi nhận thấy rằng mình vẫn luôn thở ra những luồng hơi ấm nóng, giờ Triết học đã hết, thầy bước ra khỏi lớp và bằng cách nào đó quẳng vào lòng tôi những hòn sỏi bé nhỏ nặng nề.

Tôi bàng hoàng phát hiện đó là cảm giác thất vọng.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Khi bước vào ngôi trường đại học này, tôi biết rằng mình phải cẩn trọng. Cẩn trọng với những gì tôi có thể nhìn, có thể nghe, có thể nói. Và cẩn trọng cả với những suy nghĩ trong đầu tôi. Nhưng tôi cũng biết tôi không có khả năng kiểm soát trái tim ngạo mạn của tôi, mà sẽ là một ai đó khác, một ai đó có thể gieo vào hồn tôi hạt mầm xanh thắm của vọng tưởng, của khao khát, của ham muốn thật lòng. Hay một ai đó chỉ đơn giản là hớp lấy hồn tôi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt.

Buổi thứ hai chúng tôi học môn Triết, có người đã hỏi vì sao thầy Crowley không bao giờ cởi bỏ kính râm. Như dự đoán của tôi, thầy lại cười, và đặt câu hỏi tương tự cho họ về việc tại sao họ mặc quần áo. Tôi biết thầy không phải là một kẻ trái tính trái nết, thầy chỉ là một con người không thích ai khác tọc mạch chuyện cá nhân của mình, bởi thầy vẫn sẵn lòng giải đáp rất tận tình mọi câu hỏi về bài giảng hôm ấy với nụ cười nửa giả nửa thật khó đoán treo lủng lẳng trên khuôn mặt.

Những buổi sau đó, vì một cảm giác khó tả thôi thúc mong muốn được che đậy bản thân, đôi khi tôi cúi mặt xuống, nhắm mắt lại, chỉ để cô lập mình khỏi bình diện đang vọng vang giọng nói êm dịu đều đều của thầy. Tôi sợ rằng thầy sẽ thấy ở tôi một ánh nhìn săm soi quá mức, thứ khiến tôi trở thành một đứa phiền toái trong mắt thầy. Nhưng tôi đã không nghĩ đến sai lầm mình có thể mắc phải. Thầy gọi tôi, hỏi tôi tên gì và tại sao cứ mãi gục xuống như vậy. Không còn cách khác, tôi trả lời tên và thừa nhận rằng tôi đã ngủ gục. Bằng lí do nào đó không ai hiểu, mối quan tâm của thầy đối với chuyện tôi ngủ gục lại không lớn bằng mối quan tâm đối với cái tên tôi.

Thầy lẩm nhẩm bốn âm tiết "Aziraphale" trên đầu lưỡi một cách khoan thai, như trân trọng cắn từng chút miếng thịt ngon cuối cùng trong bữa tiệc. Tai tôi nóng lên, đỏ như hoa lựu khi thầy lại treo lên mặt một nụ cười khoái trá và quyết định gọi tôi là "thiên thần".

Tôi biết hai chữ đó có ý nghĩa ra sao. Tôi biết nó mang theo hàm ý như thế nào. Nhưng sau tất cả, khi chúng chạm đến tôi, chúng đốt cháy da tôi, bóp nát trái tim tôi và khiến tôi cảm thấy tay chân tê rần như điện giật. Tôi cứng đờ đứng đó, mắt nhìn đăm đăm xuống dưới, cúi đầu một cách bất lực trước những ánh mắt chế giễu đang giương về phía tôi.

Và tôi mãi mãi sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, khi thầy dùng thanh điệu êm dịu nhất xin lỗi tôi vào cuối giờ trước mặt bao nhiêu sinh viên khác. Phát hiện tôi không thể giận thầy, thậm chí thích biệt danh kia, như một cú giáng mạnh thực tại vào đầu tôi, làm tim tôi đập liên hồi và khiến tôi nhận ra rằng mình đã bắt đầu ôm ấp một thứ vọng tưởng ngây thơ đến vô đạo đức.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Quãng thời gian năm nhất của tôi chỉ có hai kiểu ngày quan trọng: ngày có bài thi và ngày có giờ Triết học của thầy Crowley.

Mùa thu trôi qua một cách tẻ nhạt. Trong những đêm tẻ nhạt ấy, tôi thường nằm rúc dưới chăn và khẽ khàng thốt lên cái tên đẹp đẽ đó như một lời nguyện, cảm nhận sự bỏng rát nó gây ra cho đầu lưỡi và thầm suy nghĩ, rằng nếu như cái tên này là một thứ hữu hình, thì liệu nó sẽ là mật ong hay thuốc lá. Đối với tôi nó ngọt tựa mật ong, nhưng thực tế nó lại là thuốc lá, vì nó, một cách hiền từ, luôn gây ra cho tôi cảm giác vừa đắng vừa cay, thoảng vị chát đến đau nhói nơi cổ họng.

Những ngày ngồi ở giảng đường nhìn về phía thầy cùng một con tim đập rộn đã cho tôi nhận thức rõ rệt nhất về thứ gì đó nặng nề hơn, ẩn ức hơn sâu trong cõi lòng non nớt của mình. Một mầm xanh mọc lên chỉ vì cơn mưa phùn lất phất, thứ cảm xúc đơn phương này nảy sinh tất cả cũng do mảnh hồn nhạy cảm dễ lung lay của tôi. Và tôi chấp nhận, ôm ấp, trân trọng mộng tưởng đó như thể nó là tất cả, dẫu cho tôi hiểu hơn ai hết tôi đang ngu xuẩn chẳng khác gì một con thiêu thân liều mình. Tôi không có khả năng và cũng không có quyền ngăn thứ cảm xúc miên man chới với ấy phát triển, còn xã hội này có mọi quyền. Và sau cùng, thầy vẫn chỉ có thể nhìn tôi, chứ không thấy tôi.

Từ khán đài đến bục giảng, khoảng cách ấy vốn xa đến cả cuộc đời.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Ngày kết thúc môn, tôi cố bình tĩnh một cách giả tạo.

Nhìn những sinh viên khác vô tư cười đùa vui vẻ với thầy, được thầy xoa đầu, vỗ vai, thậm chí ôm lấy, gây cho tôi một cảm giác ghen tị không nên có. Tôi biết rằng nếu mình can đảm bước lên phía trước, thầy cũng sẽ vui vẻ tạm biệt tôi như vậy, nhưng tôi hèn nhát đến mức chuyện cỏn con đó cũng không dám làm. Suốt bao lâu qua, một số người bạn cùng học ngành Triết đôi khi nhìn tôi với ánh mắt mờ ám ranh ma và thì thầm vào tai tôi những lời động viên ẩn ý. Tôi vờ như không hiểu, mắt nóng lên, ruột gan quặn thắt vì họ có thể dễ dàng nhận ra một điều tôi vẫn luôn phủ nhận với chính mình. Nếu tôi đứng trước thầy, tôi sợ rằng tất cả những gì tôi đã che giấu sẽ vẽ lên khuôn mặt nóng đỏ và đôi mắt ướt của tôi, hiển hiện trước thầy như một sự thật kinh hoàng không ai muốn biết.

Và tôi nghĩ, tôi thà chết đi còn hơn là để thầy kinh tởm tôi.

Giống như một giấc mơ, khoảng thời gian đó kéo dài vô tận. Tôi ngồi yên nhìn mọi người rời khỏi, không chỉ vì hai chân đang yếu ớt đến mức sợ mình té ngã mà còn là vì tôi đang phải chấp nhận rằng bản thân sẽ không còn được nghe giọng nói của thầy, chính giọng nói đã in sâu vào lòng đến mức mỗi thanh điệu của từng chữ cái tôi đều nhớ rõ. Mãi đến khi ý thức quay trở lại, thầy đã chào người cuối cùng. Tôi vội vã rời chỗ với ý định nhanh chóng bước ra cửa, nhưng sững lại khi thầy gọi tôi.

Cái tên kì lạ của tôi khi được thốt lên bằng giọng của thầy lại êm dịu đến nực cười. Âm thanh ấy giống như làn sóng phảng phất, dịu dàng đánh gục lòng kiên quyết của tôi, khiến tôi chỉ muốn quỳ xuống nài nỉ thầy hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa, một lần nữa, thậm chí một lần nữa...

Tôi lấy hết can đảm nhìn vào thầy, giấu sau lưng đôi tay run rẩy. Thầy nói, mềm mỏng như phủ lên âm sắc trầm ấm thường ngày thêm một lớp nhung, rằng tôi rất có tiềm năng và khuyến khích tôi cố gắng hết sức.

Rồi thầy cười với tôi.

Không phải là nụ cười mỉa mai nửa giả nửa thật, cũng không phải là nụ cười quy phạm của ngày đầu tiên. Đó là nụ cười êm ái nhất, chân thật nhất, nhẹ nhàng nhất, và nụ cười đó hướng về phía tôi. Cho tôi.

Trong khoảnh khắc chấp chới ấy, tôi chỉ muốn chết đi. Chết đi, để điều cuối cùng tôi nhìn thấy trong cuộc đời là nụ cười của thầy, để gìn lòng thứ cảm xúc ngổn ngang đang ứa trào trong tim tôi.

Để khoảnh khắc này với tôi trở thành mãi mãi.

Tôi vẫn luôn ao ước về một ngày mình được đứng trước mặt thầy, để thầy nhìn và thấy tôi. Bây giờ tôi mới biết thầy đã thấy tôi rồi.

Có thể mai sau, tôi và thầy sẽ không còn có thể gần đến thế nữa. Rằng thầy cũng sẽ quên tôi như bao nhiêu con người nhạt nhòa đã từng lướt ngang qua cuộc đời bình yên của thầy. Chỉ có khoảnh khắc này thầy mới dành cho tôi một chút cảm xúc, thứ cảm xúc mà tôi trân quý đến mức chỉ có thể im lặng để nó ngấm vào hồn mình, rồi chết đi cùng với nó.

Tôi đứng lặng một chút, sau đó đáp lại thầy bằng một câu cảm ơn và nụ cười rạng rỡ hết mức.

Cảm ơn thầy vì đã là một người tốt đẹp đến như vậy.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Giảng viên nhận xét rằng bài luận văn tốt nghiệp tôi viết có chiều sâu hơn những bài luận trước rất nhiều.

Tôi không rõ là do cách tôi nhìn nhận thế giới xung quanh đã đổi thay sau khi được tiếp thu hàng tá kiến thức, hay do có một sự biến chuyển mạnh mẽ trong cõi lòng tôi suốt bao ngày tháng đã qua. Tôi chỉ biết rằng, tôi của hiện tại đã không còn giống tôi của năm nhất. Sự ngây ngô của tôi đã chết cho một thứ vô hình, để lại tôi chín chắn hơn, hiểu chuyện hơn, một tôi không còn nhìn thế giới bằng kính vạn hoa nữa.

Nhưng cảm xúc đó trong tôi vẫn vẹn nguyên như vậy.

Tôi đã từng nghĩ, hơn hai năm không gặp mặt, tôi sẽ quên đi cách trái tim tôi từng đập loạn, quên đi cách nhớ nhung một nụ cười, quên đi cách đôi mắt vẫn luôn hướng về phía người ta. Nhưng tôi sai, vì tôi không thể quên một thứ từ lâu đã biến thành bản năng, như việc tôi không thể quên mình biết nói.

Đôi khi đứng trên tầng cao của dãy phòng học, tôi vẫn nhìn thấy thầy Crowley ở dãy đối diện phía bên kia khuôn viên. Có những lúc thầy vừa vào lớp với vẻ ngoài chỉn chu, có những lúc thầy ra khỏi lớp với khuôn mặt mệt mỏi, hay cả lúc thầy đến rất gần ngay dưới chân tôi nếu có việc tìm giảng viên khác. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu bây giờ mình nhảy xuống, liệu thầy có lập tức chạy đến bên tôi, sợ sệt vì tôi, đau lòng vì tôi? Hay liệu tôi có được chết trong vòng tay của thầy?

Và giữa những khoảnh khắc này, tôi chỉ vô thức nắm chặt lan can một chút, sau đó buông tay ra, xoay lưng đi nơi khác. Vì tôi sợ, càng nghĩ, tôi sẽ càng thật sự muốn gieo mình.

Cứ như vậy, tôi vẫn đứng nhìn theo bóng lưng thầy suốt ba năm, chỉ trong im lặng.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Trước khi tốt nghiệp tôi đã đến thư viện trường, dạo xung quanh một lần sau cuối như để khắc ghi kí ức từ ngày tháng vội vã qua đi kia vào trong tâm khảm. Tay tôi lướt dọc theo những chỗ mình đã ngồi tự học, những hàng kệ to lớn cao hơn đỉnh đầu và cả những quyển sách tôi từng đọc qua khi tìm tư liệu. Cũng tại nơi này, tôi tìm thấy những cuốn tiểu thuyết mà đến tận lần thứ hai đọc lại tôi vẫn không thể ngừng ngưỡng mộ cho cái tình toát ra từ các con chữ ấy.

Cho cái tình mà tôi luôn mong mỏi.

Thời gian trôi, dĩ nhiên con người đều phải thay đổi. Nhìn lại, tôi thấy những thứ vô tri vô giác này mới là chung thủy nhất, bao nhiêu năm qua vẫn ở đấy, y hệt và trường tồn. Chỉ như thế, chúng mới có thể chứa đựng lại bao nhiêu ký ức và kỉ niệm của tôi, của những con người khác. Những kỉ niệm mà ngay cả tôi cũng muốn giấu khỏi bản thân mình.

Khi tôi tốt nghiệp, trời vừa sang thu. Bước ra khỏi thư viện, gió tây thổi vào mặt tôi lạnh buốt. Trên tay tôi là cuốn sổ đã giữ từ năm nhất. Nhìn vào cuốn sổ bị lật đi lật lại nhiều đến mức quanh góc giấy mỏng manh là những vệt vàng xỉn, tôi quyết định rằng sau hôm nay tôi sẽ mang nó đốt đi. Có lẽ đó là cách duy nhất để tôi chấp nhận lãng quên chấp niệm tội lỗi của mình và thôi sống trong quá khứ như một kẻ ngu muội, dù biết rằng khi nhìn nó bị lửa liếm cháy rụi tôi vẫn sẽ muốn vọc tay vào lửa lấy nó ra.

Bước chân thứ ba, tôi ngước lên khỏi cuốn sổ, và nhìn thấy thầy Crowley, không đeo kính, đang ở trước mặt tôi.

Tôi thậm chí chẳng biết lúc ấy mình có còn thở hay không. Tôi chỉ giữ ánh mắt trên khuôn mặt thầy được vài giây trước cúi đầu, cứ thế lầm lũi bước đi, mong rằng tôi và thầy nhanh chóng lướt qua nhau. Chỉ cần hành xử giống như hai người xa lạ chưa từng gặp gỡ, mọi thứ rồi sẽ lại tiếp tục đi theo guồng quay tôi đã vô cùng khó khăn bước vào...

Nhưng thầy cứ đứng đó. Và tôi dừng lại, vì đã ba năm rồi, tôi mới lại nghe tiếng tiếng thầy gọi tên tôi. Làm sao tôi có thể giả vờ được nữa?

Tôi ngước mắt nhìn thầy, lắp bắp câu chào dè dặt. Thầy lại cười với tôi, nụ cười khiến tôi chới với năm đó, và nói với tôi lời chúc mừng, rằng thầy đã đọc luận văn của tôi và cảm thấy nó rất xuất sắc. Tôi thận trọng cảm ơn thầy, cố gắng tìm từ ngữ cho đúng để nói, mãi không tìm được gì thì đành im lặng nhìn đi nơi khác.

Sau đó, tôi thấy thầy Crowley đưa cánh tay vẫn luôn chắp sau lưng từ ban nãy ra trước, chìa trước mắt tôi một bó năm nhành hoa ngô.

"Hôm em tốt nghiệp tôi có việc bận không thể đến dự được. Ban nãy tình cờ nhìn thấy bụi hoa dại này, màu của nó làm tôi nhớ tới màu mắt em nên cứ vậy tiện tay hái. Tặng em, xem như lời xin lỗi nhé."

Tôi nghe thấy từng câu từng chữ thầy nói với tôi, chỉ là, tôi không thể hiểu. Tôi chết đứng nhìn vào bó hoa ngô, sau đó chậm chạp quay sang xung quanh bởi sợ chúng tôi bị những sinh viên khác phát hiện, rồi lại vì nhận ra làm thế chẳng có tác dụng gì mà cúi mặt xuống đất. Thầy vẫn đưa bó hoa về phía tôi. Tôi muốn nhanh chóng đón lấy bó hoa, nhưng khi tôi nhúc nhích được, cuốn sổ đã rơi khỏi tay tôi.

Và nó nằm trên đất, mở toang ra, để lộ bên trong những nét phác họa khuôn mặt thầy.

Người đàn ông trước mặt tôi chỉ từ tốn quỳ xuống nhặt cuốn sổ lên phủi bụi thật sạch, rồi chìa cả cuốn sổ và bó hoa về phía tôi. Sau đó lại nở một nụ cười hiền dịu.

Tất cả xảy ra trước mắt tôi như một cú tát. Tôi run rẩy nhận lấy cuốn sổ và bó hoa, cúi đầu chào thầy rồi cắm đầu đi như chạy. Tôi sợ thầy thấy giọt nước mắt yếu đuối lăn dài trên má tôi, cũng sợ thầy nhận ra thầy vừa làm tôi căm hận bản thân mình.

Trong suốt ba năm qua, từng đêm đều đặn tôi vẫn luôn mơ thấy mình là một người khác, một người có đủ tư cách để đứng trước mặt thầy nói những điều thật lòng, mặc cho thầy có chấp nhận những lời đó hay không. Tôi chìm đắm trong mơ tưởng tốt đẹp ấy lâu đến mức không muốn tỉnh, vì khi tỉnh rồi, tôi lại là tôi.

Là sinh viên của thầy, cũng là một đứa con trai.

Vậy mà tôi quên mất rằng, chẳng những là giảng viên Triết học luân lý, thầy còn là một người đàn ông đã sống hơn nửa cuộc đời.

Và nụ cười đó là tất cả những gì thầy có thể cho tôi.

Ngày hôm ấy đã trở thành dấu ấn khảm vào trong tim tôi. Sau này, tôi trở thành một cha xứ, sống cuộc đời quy tắc chỉ hướng về đức tin. Họ hàng của tôi đôi khi tiếc nuối hỏi vì sao tôi lại chọn cuộc sống cô đơn này. Tôi chỉ có thể trả lời họ rằng tôi không cô đơn, tôi luôn yêu một người.

Một người có mái tóc màu lá phong, đôi mắt màu nắng hạ.

Một người có giọng nói rất êm ái, nụ cười rất dịu dàng.

Một người đã từng bảo, hoa ngô làm người đó nhớ đến màu mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com