Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

Đã tới hồi thu vương trên vai áo chùng qua hình hài chiếc lá phong đỏ.

Mùa đượm một màu vàng óng ả mà lả lơi, ngọt ngào mà đằm thắm, gợi ra cho lòng người cái nỗi bất an vô thực ngộ kỳ. Thuở ấy, hoàng hôn đẹp lắm. Nắng phủ đầy trên bao mái hiên như tấm lụa tằm, bắt chước bọn rắn luồn lách qua chái lá nhà tranh miền quê Southdown thanh vắng. Trời xanh lốm đốm lỗ chỗ những mây hồng kiêu sa. Thạch thảo sum suê trên đoạn đường dài từ sau nhà thờ đến ngôi làng nhỏ bên cao nguyên đá, hương đưa thoang thoảng bám vào chân mùa đang đến.

Thu lại về rồi. Như những lần thu về anh chẳng biết chẳng hay.

Người ta bảo, thu là cái mùa lạc lõng nhất trần đời. Đông ấm cúng. Xuân tươi tắn. Hạ sôi nổi. Chỉ có thu, mang theo chiếc áo choàng màu nâu lá rụng, rải khắp thế gian cái buồn trống rỗng xen giữa những làn gió ngược mượn từ đông. Thu ở Anh về với cơn mưa phảng phất nỗi đìu hiu, đến mức khiến người ta chạnh lòng xa xứ.

Aziraphale rời Soho cũng ngót nghét ba mươi năm. Anh nhớ, thu ở Soho là mùa thu cô quạnh, bởi một khi đứng lại chỉ để bâng quơ nhìn vào dòng người tấp nập, những cánh cửa đóng và mặt đất ướt sau cơn mưa mới chớm, ai cũng sẽ bất chợt cảm thấy mình là kẻ lẻ loi giữa lòng phố thị, giữa cuộc đời chảy xiết vô vàn.

Cũng giống như có đôi lúc, anh cảm thấy hồn mình hoang vắng khi dừng chân bên những nhành thạch thảo của Southdown.

Thu, bất đắc dĩ, chỉ mang một vẻ bạc màu yếu ớt. Aziraphale lén đem mùa cất vào trong tay áo, tự ý tô lên nó màu vàng ngà của giấy cũ, của hoài niệm.

Của Oxford, trong mùa thu năm nào.

Lại là một chiều qua nữa. Anh rảo bước khỏi thánh đường nhà thờ xứ, mắt nhíu lại, một tay cầm theo chồng sổ sách, tay kia day thái dương mệt mỏi, đôi chân lần bước đến cửa sau theo thói quen từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức. Hối nhân vừa rời đi hết, nắng đỏ cũng đang về với đầu cây, lịch làm việc của anh đến đây xem như thư thả. Chỉ là Aziraphale cảm thấy dường như tiết lạnh của thu đang khiến cả người mình yếu ớt ủ rũ, làm cho hôm nay cơ thể có phần uể oải lạ thường. Ban nãy anh cũng đã dặn dò phó tế trông coi hộ việc trong giáo đường, mong là về nhà xứ có thể nghỉ ngơi một chút cho lại sức.

Rời tay khỏi thái dương, anh bâng quơ nhìn ra cửa tây, nơi ánh nắng mặt trời vừa hay đã chiếu đến.

Khi ấy, Aziraphale nghe tim mình đập thịch như có ai đấm thật mạnh vào lòng. Chồng sách bị thả rơi lộp độp, cam chịu nằm trên đất. Cả người anh phát lên cơn run rẩy tê rần. Bên tai, tiếng bíp dài ngân vang như kèn báo hiệu, rằng chân anh đã mềm nhũn, đầu anh đã choáng váng, và mắt anh sắp hoen ướt niềm đau.

Có ai kia đang đứng bên cửa. Nắng ngược phủ tràn thân người đó một màu vàng kinh diễm, để người hiện lên như một vị thần Hy Lạp cổ xưa với vầng hào quang anh minh trên mái tóc rực rỡ màu phong đỏ.

Là nhớ nhung, là vô vọng.

Là Oxford, ba mươi năm về trước.

Đôi mắt Aziraphale mở to khô khốc. Hoài niệm cuốn lấy anh như con sóng xô bờ ngày biển động.

Giọng của người khẽ vang... thật dịu dàng.

"Aziraphale, phải không?"

_

Phía sau nhà thờ, những cây bách xù cong mình đón gió. Một con chích choè đá thơ thẩn nhảy từ tán này sang tán nọ, kĩ càng nhặt nhạnh từng quả chín xanh trĩu cành. Tiếng hoạ mi hót văng vẳng trên trăm ngàn nhành xa phía chân trời ửng màu cam cháy bỏng. Cháy, như những giọt máu nóng trong tĩnh mạch của Aziraphale.

Anh và người ngồi cách nhau một khoảng trên băng ghế gỗ, cùng đưa mắt hướng về nhà thờ trước mặt. Tay anh vẫn run, nhưng lúc này đã được giấu kĩ phía dưới tay áo chùng. Khó khăn nuốt khan ngăn giọng mình yếu ớt, anh nói sau một khoảng lặng dài mà người đã tốt bụng dành cho mình.

"Em không ngờ sẽ có một ngày thầy từ bỏ chủ nghĩa vô thần."

Crowley cúi mặt, đôi mắt vàng chậm chạp dõi theo những viên sỏi rải từ cửa tây nhà thờ đến chân băng ghế. Giọng thầy, vẫn như xưa, mang theo một chút mỉa mai ẩn giấu mà chẳng biết là mỉa anh hay mỉa chính mình.

"Già rồi. Biết sợ chết một mình rồi."

Và thầy cười, khiến anh trong vô thức chỉ đành cười theo.

Aziraphale cứ nghĩ, Anthony J. Crowley đứng trên giảng đường ngày ấy thà chết trong ngọn lửa của thứ "tội lỗi linh thiêng" mà chính thầy tự bày ra chứ không bao giờ có thể ngồi đây, nói với anh rằng bản thân muốn khai tâm. Và anh cũng hiểu hơn ai hết rằng mình không hề có tư cách dạy cho thầy về giáo lý khi thầy mới là người nắm chắc thứ đó trong lòng bàn tay, thậm chí đủ chắc để đào xới ra những điều vụn vặt sai sót kể từ thuở anh còn chưa lọt lòng.

Ấy thế mà, đích thân thầy lại nhờ anh đấy.

"Thưa thầy, làm gì có ai muốn chết một mình. Chỉ là, em không nghĩ thầy..."

Crowley lại cười.

"Đừng cho rằng tôi là một lão già neo đơn nhé. Tôi có lập gia đình, được hai thằng con trai, thằng lớn đến nay đã hai mươi tám rồi. Hai đứa nó cũng có gia đình riêng, nên đều thành cái loại đàn ông bận bịu lo toan trăm công nghìn việc đấy. Vợ tôi mất ba năm trước do tai nạn, còn tôi thì tới tuổi hưu, sợ làm phiền chúng nó nên mới kiếm chỗ nào yên ắng một chút để dưỡng già thôi."

Nói xong, thầy lại theo thói quen ngày xưa cong một bên khoé môi láu cá. Chỉ có Aziraphale còn đang lạc lối trong cuộc đời vừa được phô bày của thầy vẫn đăm đăm nhìn vào mặt đất, ngón tay vặn vẹo, bấu siết lấy nhau.

Sợ làm phiền chúng nó...

Tim anh đập nhanh hơn. Anh biết thầy sợ, nỗi sợ mong manh được gói gọn bởi tầng tầng lớp lớp sự quanh co chối bỏ, ẩn ức sâu trong cõi lòng sẽ chẳng bao giờ cởi mở của người đàn ông đã quá tuổi trung niên kia. Thứ cô đơn lẻ bóng ấy cũng từng siết lấy anh trong những đêm sương về buốt lạnh. Và anh hiểu thấu nhiều đến mức trong lòng nhói đau, một thứ đau mà đã ba mươi năm rồi anh mới lại cảm thấy.

"Gần đất xa trời, nhỡ mà tận số thì tôi muốn phiền em, không phải phiền tụi nó. Công tình dạy dỗ học trò, cuối cùng cũng tới ngày lợi dụng đây."

Aziraphale quay sang nhìn thầy, lắc đầu lập tức.

"Thưa thầy, đây là bổn phận của em, cả như một người cha xứ lẫn như một người học trò. Thầy lại còn rất khỏe, không nên nói điều xui rủi như vậy."

Crowley trông có vẻ vui, đuôi mắt chau lại đầy những dấu chân chim. Lúc này, Aziraphale mới có cơ hội được nhìn thầy kĩ hơn sau ba mươi năm đằng đẵng. Mái tóc đỏ quen thuộc giờ điểm bạc lất phất, nụ cười mỉa ngày ấy tô thêm nhiều nếp nhăn. Nước da cháy nắng, lốm đốm những tàn nhang mà khoảnh khắc này anh mới ở đủ gần để một lần nhìn thấy. Đôi mắt vàng năm xưa giờ đã nhạt màu hơn theo cách khó hiểu, chỉ là vẫn sáng rực, rơi vào lòng anh như một cơn mưa sao băng xa vời.

Rốt cuộc, vẫn là dáng vẻ này. Dáng vẻ mang đi thanh xuân của cậu sinh viên ngờ nghệch ngày đó.

Aziraphale cắt đứt tia nhìn. Thầy không thích những kẻ săm soi.

"Vậy thì nhờ em. Nếu em rảnh, tôi sẵn sàng bắt đầu lớp giáo lý ngay ngày mai. À, tôi quên mất, là nếu cha rảnh."

Anh thẹn thùng lắc đầu.

"Em sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng nếu thầy chỉ dùng cách xưng hô đó sau khi chính thức tham gia lớp giáo lý."

Crowley nâng đuôi mày.

"Có chút không trang nghiêm lắm thế này, phải không?"

Aziraphale tinh nghịch bặm môi. Sau vài giây, cả hai người họ cứ thế phá lên cười, đến mức người khác đi ngang qua sẽ không chút nghi ngờ mà cho rằng họ là bạn bè thân thiết. Mãi đến khi dứt tràn cười kia, Aziraphale mới đột ngột nhận thấy Crowley đang chăm chú nhìn mình. Mắt chạm mắt, không gian lắng lại, một lần nữa chèn nghẹn tim anh.

Thầy cất lời trước, vuốt ve hồn Aziraphale bằng giọng nói êm đềm xưa cũ.

"Em... ba mươi năm qua, có gì đã thay đổi thế?"

Aziraphale thở chậm lại.

Có gì đã... thay đổi?

Câu hỏi này bỗng chốc, bất chợt, hệt một lần kim đâm vào đầu ngón đau đến giật nảy mình. Ba mươi năm trôi nhanh như giấc mộng, chẳng biết tự khi nào, Aziraphale đã quên đi mất bản thân ngây thơ của ngày xưa cũ. Kể từ khoảnh khắc trở thành một cha xứ, anh vẫn sống cuộc đời hết mực dâng hiến cho đức tin, sử dụng bao nhiêu thời gian công sức hoàn toàn vì cộng đồng, hệt như một sinh linh mẫu mực chỉ mang trong đầu ý niệm về Chúa. Tất cả, cũng bởi vì anh biết mình vốn không được phép giữ lại chút trăn trở mong manh nào giữa cõi lòng, nhất là những thứ ái tình trần tục. Thời gian hung hãn xoá nhoà đi con người anh, vẽ nên cho anh một bức tranh cuộc đời "khiết tịnh" đầy quy phạm, thứ mà anh cố gắng dùng để lấp liếm đi sự bại hoại trong mình.

Vậy mà lúc này đây, Aziraphale lại bất giác nhận ra thâm tâm anh đang bàng hoàng xáo động. Nếu muốn thành thật với lòng... thì có lẽ, nơi đầu tim ấy vẫn luôn chứa chấp một dáng vẻ tràn ra từ trong kí ức chua xót của thanh xuân năm nào.

Trước kia Aziraphale đã nhiều lần tự vấn, liệu rằng những thứ tồn tại trong lòng mình nhoè nhoẹt đi là do chính anh giấu diếm phủ nhận hay thật sự là bị thời gian phủi vào miền quên lãng. Nhưng tại khoảnh khắc này, anh cuối cùng cũng hiểu, lục dục của bản thân mình là một cục núi đá cứng rắn, từ đầu đến cuối vẫn luôn ngu ngốc, lầm lì tồn tại, dù cho ngọn giáo thời gian có sắc bén đến đâu thì vẫn chỉ có thể mài mòn, không cách nào phá vỡ.

Vậy ra, Aziraphale lại là một kẻ phản đồ.

Anh biết thiên đường sẽ không chào đón anh đâu. Nhưng kẻ mê muội khốn cùng như anh thì còn điều chi e sợ?

"Thưa thầy, chẳng có gì." Anh đáp, khẽ khàng. "Chẳng có gì thay đổi cả."

Thân tình không nợ, nghĩa tình không còn. Chỉ có ái tình là niềm đau bất hoại, vĩnh viễn giày xéo anh.

Thầy Crowley không một khoảnh khắc nào rời mắt khỏi Aziraphale, nghe xong câu trả lời này thì hơi thở bỗng có phần nặng nề đi. Sau một lúc, thầy cũng chỉ nói ra được mấy chữ, xếp lại thành một câu hỏi mập mờ.

"Aziraphale, có phải tôi..."

"Tất cả đều là sự lựa chọn của em, thưa thầy. Ba mươi năm qua, mỗi một ngày, em đều sống rất tốt trong ngả đời mà em chọn."

Crowley chau mày, tiến lại gần hơn trên ghế.

"Nhưng lựa chọn này có chủ quan không?"

Đôi mắt thầy thật sáng. Sáng những thấu suốt không phải nói thành lời. Sáng những lo lắng trĩu trên hàng mi cong. Sáng những cảm thông miệt mài đào xới mảnh đất tâm hồn Aziraphale, nát tươm, vỡ vụn.

Anh vô thức không thể nhìn thầy nữa, chỉ đành nghiêng đầu, ngước mắt lên phía thập tự giá trên nóc nhà thờ. Tiếng thầy vang vọng như ai đánh chuông thánh đường văng vẳng.

"Aziraphale, những nhành hoa ngô năm ấy đã héo từ rất lâu rồi."

Héo rồi.

Aziraphale rụt rè đưa tay lên ngực. Đau quá. Dường như đau đến mức có thể khiến đầu óc anh ong lên những kí ức về ba mươi năm trước, khi nụ cười của thầy ngày đó, cái phủi tay trên quyển sổ mòn của thầy ngày đó và những đoá hoa ngô thầy trao ngày đó hệt một cơn gió đông dịu dàng luồng qua kẽ tóc. Ba mươi năm đằng đẵng, kiên trì, ngây ngô như thế... Rốt cuộc, điều anh mong mỏi lại là một câu nói anh chẳng hề muốn nghe.

Ba mươi năm, hoa ngô héo rồi. Tình cảm trong lòng cũng phải đến lúc nguôi ngoai.

Thầy nhìn Aziraphale lặng đi, chỉ cắn môi chờ đợi. Tính kiên nhẫn này vốn chẳng thuộc về Anthony J. Crowley, nhưng mà nhìn lại, anh bây giờ cũng nào giống anh của khi xưa?

Một lúc sau Aziraphale chậm rãi nói, trong giọng mang theo tiếng gió giữa mùa lạnh lẽo.

"Em vẫn giữ cuốn sổ kia bên mình. Thầy biết mà, làm sao em nỡ đốt nó đi."

Làm sao em nỡ buông tay những ấn tượng quý giá về thầy, làm sao em nỡ thiêu rụi thứ duy nhất vỗ về em khi đông đến. Làm sao em có thể sống, khi điều duy nhất còn sót lại chứng minh sự tồn tại của thầy trong cuộc đời em chỉ là những mảng màu nhợt nhạt mơ hồ đọng trong góc sâu hồi ức?

Làm sao thầy biết, em sợ mình quên đi dáng vẻ của thầy?

Crowley cũng không đành nhìn anh như vậy. Thầy đưa đôi bàn tay đã nhăn nheo vì thời gian băng hoại đến, run run muốn đặt lên vai anh. Thế mà rốt cuộc lại thôi. Cuối cùng, thầy chỉ khe khẽ nói, như đang tự thầm thĩ với mình.

"Thiên thần... tôi phải làm gì đây?"

Thiên thần.

Aziraphale vô thức cảm thấy trong lòng trống trải. Hai tiếng "thiên thần" này, bao nhiêu lần nghe qua vẫn cảm thấy đau nhói như lần đầu tiên vậy.

Anh quay sang, nhìn thầy bằng đôi mắt lõng bõng màu trời thu lồng lộng. Xanh rờn những cánh chim nghiêng.

Tình đơn phương, giống như dấu hôn đỏ thẫm in hằn trên cổ áo. Khi không muốn nhìn thấy nó nữa, người ta đem chiếc áo ấy giặt giũ, hong khô, rồi xếp gọn gàng cất vào thật sâu trong góc tủ. Chỉ là, nếu tình cờ một ngày lại nhìn thấy chiếc áo đó, dù có qua bao nhiêu mùa thu đi nữa, con người ta vẫn luôn hay biết rằng nơi cổ áo kia từng có một dấu hôn vô cùng rạng rỡ, vô cùng tươi thắm.

Mà Aziraphale, suốt ba mươi năm qua, vẫn chưa từng một lần cố xoá đi dấu hôn này khỏi cổ áo mình.

Hai người họ cách nhau cả cuộc đời, xa xôi, diệu vợi. Đến bước đường này, còn có thể làm gì được nữa?

Anh phủi phủi tà áo, đứng lên, đối diện với thầy.

"Cảm ơn thầy vì đã tin tưởng giao cho em trọng trách kề cận thầy những ngày tháng an hưởng tuổi già này. Em sẽ cố gắng không khiến thầy thất vọng."

Crowley, trong khoảnh khắc ấy, đã nhận ra một điều đơn giản.

Chẳng còn gì có thể thay đổi quá khứ, cũng chẳng còn gì có thể cứu giúp lấy một con chiên chỉ biết tự dìm mình.

Thầy không thể nói thành lời, chỉ đành gục gặc đầu, nhìn Aziraphale cong người chào một lần sau cuối.

Một kiếp này, là em có lỗi với bản thân. Dù cho thế nào đi chăng nữa, chuyện năm xưa, em không bao giờ có thể trách thầy. Nếu trách, chỉ có thể trách em đã yêu quá đậm sâu. Mỗi đêm ngẩng đầu, nhìn ánh trăng vọng trên cao sáng rỡ, chỉ biết an ủi bản thân rằng ở nơi nào người cũng đang trầm mình dưới cùng một ánh trăng như vậy. Thanh xuân năm ấy, là con tim xé toạc khỏi lòng ngực, nhìn nó chết đi trong tay mà đợi chờ một lời hồi đáp chẳng bao giờ đến.

Khoảnh khắc này, cho em đứng trước mặt thầy, quay về làm đứa nhỏ yếu mềm của mùa thu năm ấy. Để can đảm cho thầy nhìn thấy em khóc, một lần.

Cả người Aziraphale run rẩy kìm nén. Hai tay anh víu chặt vạt áo chùng. Ánh mắt thẫn thờ chăm chăm vào mặt đất.

"Từ nay về sau, em không còn là sinh viên của thầy nữa. Em sẽ là cha Aziraphale, là người phục mệnh Thiên Chúa, đưa linh hồn thầy về dưới ánh sáng của Người."

Hoàng hôn chỉ cần thêm chút gió sẽ tắt phụt như ngọn đèn cạn dầu. Trời đất đỏ hỏn một màu bi lụy. Crowley đưa cả hai tay, lau đi vệt nước mắt trên đôi má của Aziraphale.

"Lại đến mùa hoa ngô nở rồi, thiên thần. Ngày mai tới lớp, tôi sẽ hái cho cha."

Aziraphale đứng thẳng dậy, để thầy lau xong nước mắt rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Ba mươi năm, cuối cùng cũng có một ngày, em cảm nhận được sự hiện diện của thầy là thật. Rằng trong cuộc đời này, người em coi là thanh xuân, là nắng ấm, là trăng vọng, rốt cuộc đang ở trước mặt em, bằng thịt, bằng xương.

Có ba chữ, Aziraphale không bao giờ có thể nói.

Có ba chữ, hai người họ đều biết là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com