EXTRA
HOA NỞ GIỮA HẠ
Extra – Năm thứ tám.
"Thiếu gia JaeJoong, đây là thiếu gia nhỏ."
Lúc Jung JaSun lần đầu tiên gặp JaeJoong là khi cậu bé tám tuổi.
Tòa biệt thự cổ ở Anh quốc khắp nơi đều tản mát hơi thở xa hoa mà cổ kính, hầu hết người làm đều tóc vàng mắt xanh, ngoại trừ Lim Jeong và Jung YoonHo, Kim JaeJoong là người đầu tiên cậu bé thấy giống với mình, một người có đôi mắt màu đen. Ly trà tỏa khói, mùi vị thơm bùi của bánh ngọt trên bàn làm người ta mê mẩn. Chiều hôm đó, vừa dài vừa khiến người ta hồi hộp.
YoonHo một thân tây trang tối màu nâng chung trà chậm rãi uống một hớp, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út chưa bao giờ rời khỏi tay anh. Ánh mắt JaSun lơ đãng lướt qua bàn tay người đàn ông đang vươn tay về phía mình, trên ngón áp út, vị trí giống nhau, chiếc nhẫn giống nhau.
Giọng người đó hiền hòa, trong bầu không khí căng thẳng ở đây bất chợt làm lòng người nghe cảm thấy mát rượi.
"Xin chào, chú là Kim JaeJoong."
Jung JaSun vươn bàn tay nho nhỏ ra, sau đó được JaeJoong nắm chặt, nhưng có vẻ vẫn xa lạ. Cậu bé im lặng giương mắt nhìn JaeJoong một cái, ngẩn người. Từ nhỏ cậu bé đã gặp qua rất nhiều người đẹp mắt xanh, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một người có đôi mắt đen lại đẹp đến mức mê hoặc người ta như vậy.
"JaSun rất hướng nội, không nói chuyện nhiều lắm." Một lúc lâu không thấy Jung JaSun nói chuyện, YoonHo lên tiếng, khóe môi hơi cong, kéo JaeJoong ngồi xuống bên cạnh mình, bàn tay đặt trên eo cậu, "Hôm nay em nghỉ ngơi trước một chút đi, mới vừa xuống máy bay chắc mệt lắm rồi." Anh cười nói, đây là lần đầu tiên JaSun thấy YoonHo nói nhiều như vậy.
Nhưng người bên cạnh YoonHo cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại giống như đã quen mà gật đầu, sau đó còn hay che miệng mà cười tươi.
Hồi lâu sau.
Jung JaSun mở miệng: "Cậu..." Cậu bé lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của JaeJoong, tuy rằng tiếng "cậu" này là đang gọi YoonHo. JaeJoong nhìn cậu bé, khóe môi vẫn luôn treo nụ cười tươi tắn. Nhưng JaSun lại cúi đầu, nhẹ giọng nói tiếp, "Con về phòng trước."
Còn chưa đi được mấy bước, chợt nghe YoonHo thấp giọng một câu: "Mang phiếu điểm gần đây của JaSun đến cho tôi." Vì thế, Jung JaSun càng bước nhanh hơn.
Trong trí nhớ của mình, cậu bé đã dược dạy rằng, mình phải trở thành người thừa kế của Jung gia. Vậy nên bất kể chuyện gì, cậu bé đều phải làm tốt hơn các bạn đồng trang lứa, thậm chí phải xuất sắc. Mà người giám hộ là Jung YoonHo, quan tâm đến cậu bé cũng chỉ ở thành tích và đức tính.
Tám năm qua đối với cậu bé, vừa nhàm chán lại dài đằng đẵng.
Hoa hồng trắng bên cửa sổ tỏa mùi hương nhàn nhạt, từ từ thấm nhuần vào từng ngóc ngách. Cậu bé nằm trên giường, nhìn hoa văn trên trần nhà đến xuất thần, mặc dù quần áo trên người đều là hàng thủ công đắt tiền, nhưng vẫn làm JaSun thấy rất ngột ngạt, rất khó chịu. JaSun nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt ôn hòa của YoonHo mới vừa rồi.
"Cậu...cũng sẽ cười à..." Cậu bé thì thầm, ngồi dậy, một mình nhón chân bước đi trên tấm thảm trải sàn trong phòng. Cũng như mọi ngày, lúc ở một mình, JaSun sẽ tự lẩm nhẩm nói chuyện với bản thân. Cậu bé không có bạn bè, cũng không hay trò chuyện với người khác, những điều này đều bị mọi người xem là tính cách hướng nội, có điều chẳng bao giờ có ai đến sắm vai người mẹ mà quan tâm xem cậu bé lớn lên thế nào.
Những gì YoonHo dành cho JaSun, chỉ là sự nghiêm khắc của một người cha phải có.
Cửa phòng được ai đó nhẹ nhàng gõ hai cái, Jung JaSun ngạc nhiên chạy ra mở cửa. Đôi mắt đen tròn hơi tò mò nhìn người đàn ông trước mặt, một người xinh đẹp giống như bông hoa vậy.
"Đây là quà."
Người tên Kim JaeJoong này có giọng nói thật dịu dàng, JaSun không thấy phản cảm một chút nào, cậu bé rất thích giọng nói của JaeJoong. Không giống với tòa lâu đài lạnh lẽo như băng này, Kim JaeJoong thật ấm áp. Cậu bé kinh ngạc, nhận lấy món quà JaeJoong đưa qua, ngẩng đầu nhìn cậu rồi mím môi.
"Các bạn nhỏ ở bên kia đều rất thích cái này, vậy nên chú cũng mua cho con."
Jung JaSun mở chiếc hộp ra, là một con robot biến hình cầm tay bản mới nhất. Đây là món đồ chơi rất nhiều cậu bé ao ước, bởi vì giá cả hơi đắt nên không phải đứa trẻ nào cũng có thể có được. Nhưng trong mắt JaSun lại không thấy sự vui mừng, JaeJoong xấu hổ cười nói: "Không biết con thích cái gì nên mua cho con đồ chơi này. Lần sau nói cho chú biết con thích gì, chú sẽ mua lại cho con nhé?"
"...Cám ơn." Cậu bé nhỏ giọng lên tiếng, giọng nói non nớt trong trẻo, nhẹ nhàng.
Nói rồi, Jung JaSun lùi về phía sau một bước, đóng cửa lại. JaeJoong đứng ngoài cửa khẽ thở dài một hơi, nhưng cũng không ở lại lâu. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi có thể thành thục đối mặt với đủ loại người trên thương trường, nhưng duy chỉ với một đứa trẻ lại không có cách. Có điều Jung JaSun ở trong căn phòng bên kia đang mím môi chạy đến bàn học, thật cẩn thận đặt con robot lên trên.
Trên bàn học đặt đầy sách vở, con robot trông có vẻ không thích hợp, nhưng đối với căn phòng của một cậu bé thì lại rất thích hợp. JaSun chống cằm nhìn nó, sau đó vươn tay chọc chọc vào cánh tay robot.
"Rất vui được gặp mày..." Cậu bé cười rộ lên, đặt robot vào lòng bàn tay, cuối cùng bày ra vẻ mặt vô cùng thích thú.
Lúc JaeJoong đến phòng sách của YoonHo, anh đang lật xem một quyển sách. Anh thấy JaeJoong đến, môi nhanh chóng kéo cong hỏi: "Món quà em lựa chọn lâu như vậy, JaSun hẳn là rất thích đúng không?"
"Cậu bé rất ít nói, có vẻ không quá thích món quà." JaeJoong có chút thất vọng, "Em hình như không có cách nào để ở cùng trẻ con... Là cậu bé sợ người lạ hay tại em nhìn rất hung dữ?" Cậu thở dài, sờ sờ mặt mình.
"Có lẽ vì không có mẹ, nên dù là ai nó cũng không muốn gần gũi." YoonHo kéo tay JaeJoong qua, "Buổi tối hẹn Ken đến ăn cơm, các em cũng lâu rồi không gặp đúng không?"
Tám năm trước, vì lỗi của Ken mà JaeJoong và YoonHo cãi nhau một trận thật lớn, sau đó Ken bị đuổi về Anh quốc. Nhưng sau này, vì quan hệ với YunMo, JaeJoong đã chủ động xin xỏ cho Ken, vậy nên cậu ta mới được xóa bỏ lệnh cấm túc. Sau đó, tuy Ken vẫn bị bắt ở lại Anh, nhưng thỉnh thoảng trong công việc Ken cũng tiếp xúc với JaeJoong vài lần, dần dà lâu ngày không biết vì sao hai người cũng không còn tư tưởng thù địch với đối phương nữa.
Theo lời của Ken mà nói, chính là tính tình JaeJoong quá tốt, làm cậu ta hoàn toàn không tìm được lý do nào để tức giận, một phần cũng ngại quan hệ của YoonHo và JaeJoong nên cậu ta cũng không dám quá đáng. Chỉ sợ lần này gây khó dễ cho JaeJoong, có khi cậu ta thật sự bị đày đến Châu Phi luôn. Thêm nữa, mấy năm nay Ken cũng tận mắt nhìn thấy JaeJoong chăm sóc cho YoonHo tốt đến thế nào.
"Biết rồi." JaeJoong cười nói.
Nhưng một lát sau, người làm bưng một ly sữa nóng vào phòng sách. Trong đôi mắt xanh của cô bảo mẫu chứa đựng ý cười, dùng tiếng Anh diễn đạt rằng đây là cho JaeJoong, hơn nữa là do JaSun nhờ cô đến tặng. Nhanh chóng hiểu được đây là quà đáp lễ của JaSun, Kim JaeJoong vui vẻ cười rộ lên.
YoonHo nhún vai: "Xem ra em không đủ hung dữ rồi, anh tặng nó nhiều quà như vậy mà chưa bao giờ JaSun nhờ người ta tặng lại sữa cho anh cả."
"Ghen tị sao?" JaeJoong bưng ly sữa uống một hớp, giống như oán thán mà nói, "Ai bảo anh nghiêm khắc với cậu bé như vậy chứ."
"Bộ nhìn anh giống kiểu người đối nhân xử thế ôn hòa lắm sao?" YoonHo cao giọng, nhướn mày.
JaeJoong đặt ly sữa xuống, dựa vào mép bàn ngồi lên, hai tay chỉnh lại cà vạt có phần lộn xộn trước ngực YoonHo: "Cậu bé mới tám tuổi, đừng quá nghiêm khắc. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy... Lần này em theo anh sang Anh không phải uổng phí công sức sao?"
Nói tới đây, YoonHo im lặng nửa ngày. Sau đó anh khẽ mỉm cười, đáy mắt có chút mệt mỏi.
"Anh thật sự hết cách, em giúp anh nhé." YoonHo mở miệng, nắm tay JaeJoong, đầu ngón tay gõ gõ vào chiếc nhân cưới trên ngón áp út của cậu, "Lúc anh giành JaSun từ tay mẹ nó, anh nghĩ, anh phải có trách nhiệm với nó."
Mỗi lần YoonHo quay về Anh quốc, chuyện đầu tiên anh làm là xem thành tích của JaSun, còn nghe người làm báo cáo hết tất cả mọi chuyện của Jung JaSun. Chuyện cậu bé nửa đêm thường giật mình khóc, còn có chuyện người làm vô tình lỡ miệng nói về chuyện mẹ đẻ của JaSun, hay chuyện cậu bé càng ngày càng ít nói, thậm chí chỉ thích ở trong phòng một mình.
Giống như lời Lim Jeong đã nói, đứa trẻ không có mẹ sẽ rất cô đơn.
Cảm giác tội lỗi khi cướp đi tuổi thơ bình thường của một đứa trẻ, làm Jung JaSun trở nên hướng nội như vậy, sự ích kỷ trong tám năm qua, cuối cùng giăng đầy trong lòng YoonHo.
"Yên tâm đi." JaeJoong nhẹ mím môi, khẽ cười nói, "Em cũng có trách nhiệm."
Nếu không phải vì cậu, YoonHo cũng sẽ không vì người thừa kế tiếp theo mà hao tâm tổn sức như vậy. Trong cuộc đời JaeJoong, anh luôn sắm vai một người yêu không ngừng nỗ lực và trả giá, nhưng trong lúc vô tình anh lại tổn thương đến người khác.
Trong lòng JaeJoong rất rõ chuyện này, nên càng thêm quý trọng.
.
Không giống lúc bình thường, JaSun đối mặt với bàn cơm có thêm ba người khác, chỉ yên lặng cầm muỗng uống canh. Ken và JaeJoong không biết nói chuyện gì với nhau, JaSun nghe cũng không hiểu, nhưng có điều YoonHo đang nhã nhặn dùng dao nĩa giúp JaeJoong cắt miếng thịt bò trên đĩa. Hình như đã là thói quen, JaeJoong và Ken không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
JaSun mở to hai mắt, cầm lấy đĩa của bản thân, chọc vào miếng thịt bò đã được người làm cắt sẵn cho mình.
Ăn xong bữa, JaSun nhanh chóng trở về phòng.
Robot được đặt trên bàn học, cậu bé mở ra một quyển sách toàn tiếng Anh, bắt đầu tập trung đọc. Căn phòng to lớn, lại xa hoa như vậy, nhưng có vẻ vẫn rất trống trãi. JaSun chống cằm, lật qua từng trang sách, sau đó chạy đến ban công mở cửa sổ, hoa hồng trắng bên ngoài nhẹ nhàng lay động.
Màn đêm luôn im lặng khiến người ta cảm thấy bất an, hay cũng có thể là cô đơn.
Thế nên lúc JaeJoong gõ cửa vào, JaSun vẫn đứng ngây ngốc bên cửa sổ, lúng túng nhìn JaeJoong. Ngay sau đó, cậu bé ngoan ngoãn nằm lên giường, JaeJoong ngồi bên cạnh, mở quyển sách tiếng Anh JaSun vừa đọc ra xem. Hình như là truyện cổ tích, những câu chữ JaSun đã quen mắt đến mức thuộc lòng, giờ phút này lại đang được đọc chậm rãi.
Giọng của JaeJoong rất dịu dàng trong trẻo, làm cậu bé buồn ngủ, nhưng lại đột nhiên không muốn ngủ.
"...Cuối cùng, nhà vua hạ lệnh không cho phép bất cứ ai làm hại cửu sắc lộc[1], hoàng hậu không có được lông cửu sắc lộc làm áo khoác nên đã hóa điên rồi chết." JaeJoong khép lại quyển sách, nhìn sang đứa bé bên cạnh, vẫn nằm yên như cũ. Đôi mắt đã lờ đờ buồn ngủ nhưng vẫn không nhắm lại, JaeJoong cúi người lấy tay xoa xoa đầu cậu bé, "Con mệt thì ngủ đi."
Chăn đệm mềm mại, mang theo sự yên tĩnh của màn đêm, lại thoang thoảng hương hoa.
"...Hoàng hậu cũng rất đáng thương." Hàng mi JaSun hơi rung động, tuổi nhỏ như thế lại tự nhiên thở dài.
Trong truyện "Cửu sắc lộc", hoàng hậu tham lam, ỷ vào sự yêu thương của nhà vua dành cho mình, kiêu căng muốn lấy lông của cửu sắc lộc lương thiện làm áo khoác. Nhưng cuối cùng, nhà vua vẫn để cửu sắc lộc chạy thoát, không lấy da của nó về cho hoàng hậu.
JaeJoong kinh ngạc, khó hiểu hỏi: "Hoàng hậu tham lam như vậy, sao lại còn đáng thương?"
"Bởi vì...bà ấy không có được da của cửu sắc lộc." JaSun khẽ nhăn mày trên gương mặt nhỏ nhắn, suy nghĩ thật lâu mới nói, "Không có được thứ mình thích lại chết như vậy."
JaeJoong nghe xong, chỉ nói thế này: "Con trai, có những thứ, nếu không phải là của mình thì sẽ không thể nào có được. Nếu con dùng cách thức xấu xí để cướp lấy, thì đó là sai cách. Mọi người đều giống như nhau, sẽ vì theo đuổi điều gì đó mà càng ngày càng trở nên tham lam, nhưng trước cả tham lam đó là không được làm hại người khác."
"..." Jung JaSun thật sự lắng nghe, cuối cùng còn nhích người lại gần JaeJoong hơn.
"JaSun có muốn thứ gì không?"
Cậu bé bên cạnh lắc đầu, hơi mím môi nhắm mắt lại, tiếng hít thở đều đều kéo dài. Bàn tay nhỏ nhắn không biết từ lúc nào đã nắm lấy góc áo JaeJoong, tư thế ngủ cuộn mình lại giống như thiếu cảm giác an toàn.
JaeJoong kéo chăn lên đắp cho cậu bé, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của JaSun.
YoonHo bên ngoài nhẹ tay đẩy cửa đi vào, anh đến gần, rồi khe khẽ thở dài. JaeJoong nhè nhẹ kéo bàn tay JaSun đang nắm lấy góc áo của mình ra, nhét vào trong chăn, đứng dậy ôm lấy thắt lưng YoonHo, nhỏ giọng nói: "Hai người thật sự rất giống nhau, cậu bé mới vừa thở dài với em, bây giờ anh cũng thở dài."
"Anh nuôi nó tám năm rồi nên phải giống anh thôi." YoonHo hơi cong khóe miệng, "Đọc truyện cổ tích thật sự có ích?"
"Ừm, mẹ em trước đây đều đọc cho em nghe như vậy, chỉ cần trước khi ngủ nghe kể chuyện cổ tích sẽ không gặp ác mộng nữa."
YoonHo ngẫm nghĩ, cũng không có gì để phản bác, đột nhiên lo lắng hỏi: "Nếu JaSun nghiện thì làm sao đây, anh muốn gần gũi em không phải sẽ rất mệt sao..."
Vì thế, một câu của YoonHo đã thành tiên tri.
Mỗi tối, Jung JaSun sau khi đánh răng rửa mặt xong, đều nằm trong phòng chuẩn bị sẵn sàng để đợi JaeJoong đến kể chuyện. Vì vậy, tiếng Anh của JaeJoong cũng xem như tiến bộ rất nhiều, đêm nào cũng phiên dịch truyện cổ tích từ tiếng Anh sang tiếng quốc ngữ để đọc cho JaSun nghe. Mà JaSun cũng đã thành thói quen, bàn tay nhỏ bé luôn nắm lấy góc áo JaeJoong, dần dà hai người cũng không còn xa lạ nữa.
Theo một cách nào đó mà nói, JaeJoong hẳn là người bạn đầu tiên của JaSun.
"Alô, mẹ. Dạ... Không có gì, YoonHo công việc hơi bận rộn... Đương nhiên là quen rồi... Mẹ cũng chú ý sức khỏe, trời mưa đừng nên đi ra ngoài..."
Hôm nay, JaeJoong vừa cúp điện thoại đã thấy JaSun đứng bên cạnh bưng một ly sữa. Cậu lúc này mới nhớ ra bánh quy đang nướng hẳn đã chín rồi, gọi người làm giúp mình lấy ra, JaeJoong bóp một ít kem sô cô la lên trên. JaSun nhón chân lên nhìn, lần đầu tiên vào nhà bếp, cậu bé đối với mọi thứ đều tràn đầy hiếu kỳ.
JaeJoong lấy tay chấm một chút kem sô cô la đưa đến bên miệng JaSun, cậu bé do dự một lúc, sau đó ngậm lấy đầu ngón tay JaeJoong ăn kem sô cô la. JaeJoong cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu bé, "Ngon không?" JaSun gật đàu, hai má hơi ửng hồng, JaeJoong lúc này mới bật cười, "Nhưng mà chuyện chú làm bánh quy cho con phải giữ bí mật với cậu YoonHo nha!"
"Giữ bí mật?" JaSun hơi nghiêng đầu.
"Cậu con đó, là một tên hay ghen tị. Thật sự trẻ con đến mức đáng sợ đó..." JaeJoong nhún vai, vừa nói YoonHo đáng sợ xong, trên mặt cậu cũng tràn ngập ý cười. Điều đó làm Jung JaSun hơi khó hiểu, cậu bé mím môi vươn tay lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng nhai.
Buổi xế chiều ở Anh quốc thật ấm áp, rất hợp với bữa trà chiều.
YoonHo lần đầu tiên cho Jung JaSun một kỳ nghỉ dài hạn, không cần đến lớp học thêm, không phải làm bài tập không cần thiết. Khoảng thời gian rãnh rỗi tự nhiên ập đến làm JaSun không biết phải làm sao, may mà có JaeJoong. Vì vậy, JaSun lần đầu tiên theo JaeJoong vào bếp, học được như thế nào là đánh trứng, cũng lần đầu tiên biết được cậu YoonHo vô cùng thích chú JaeJoong.
Giống như, mình hôn nhẹ chú JaeJoong sẽ bị cậu YoonHo trừng mắt.
Hay như, chú JaeJoong bảo mình phải giữ bí mật với cậu YoonHo chuyện bánh quy sô cô la nè...
Mà mấy cái này, lại được kết luận bằng hai chữ "ghen tị".
Jung JaSun đối với hai chữ này vẫn không hiểu lắm, cũng không biết sự ghen tị của YoonHo nghiêm trọng ra sao, chẳng lẽ sẽ đáng sợ giống như tức giận bình thường sao? Cậu bé uống sữa, vẻ mặt xoắn xuýt hết cả.
"Thời tiết thật đẹp nha, bằng không chúng ta chơi trốn tìm nhé?"
JaSun lắc đầu: "Con không biết..."
"Bây giờ con đi trốn đi, phạm vi trong vườn hoa này nhé, chú đếm đến hai mươi, con phải trốn thật kỹ vào. Nếu trong mười phút con bị chú tìm được, buổi tối con phải hát cho chú nghe." JaeJoong nhướn mày, mỉm cười xoa đầu JaSun.
"Hát...hát sao?" JaSun sợ đến mức mở to hai mắt, "Con không muốn hát!"
"Vậy thì nhanh đi trốn đi!" JaeJoong nhắm mắt lại, hô lớn, "1, 2, 3..."
"Chú...chú đếm chậm thôi!!" Với JaSun, lần đầu tiên sau tám năm, người đầu tiên khiến cậu bé mở lòng chính là JaeJoong. Cậu bé cuống quýt chạy đi, tay chân luống cuống chạy tới chạy lui trong vườn hoa, cuối cùng trốn sau một bụi hoa.
Trái tim nhỏ "bùm bùm" đập liên hồi, trong lòng cậu bé lẩm nhẩm trăm ngàn lần không thể bị tìm ra. Nếu không, người tên Kim JaeJoong này nhất định sẽ bắt mình hát bài "Chú ếch con" mấy hôm trước chú ấy đã dạy mình, mình không thèm hát mấy bài hát thiếu nhi ngây thơ như vậy đâu... Nghĩ ngợi, JaSun xấu hổ cong môi nở nụ cười thật tươi.
Nhờ JaeJoong, JaSun đã cởi mở hơn rất nhiều so với trước kia, tuy ăn nói cũng không được lễ phép lắm nhưng đã gần gũi với JaeJoong hơn nhiều.
JaSun ló đầu ra, trộm nhìn xung quanh, chỉ thấy JaeJoong đang tìm bên kia, hoàn toàn không để ý đến bên đây. Cậu bé che miệng, vẻ mặt thắng lợi. JaSun ngồi xổm sau bụi hoa, dùng đầu ngón tay vuốt vuốt mấy ngọn cỏ xanh dưới đất, đếm ngược thời gian.
"Thiếu gia nhỏ gần đây cởi mở hơn rất nhiều, trước kia ngay cả nói chuyện cũng không thích, rất buồn."
"May mà có JaeJoong thiếu gia, trẻ con không có mẹ thật khó chăm sóc, nhưng mẹ của thiếu gia nhỏ cũng thật là, sao có thể vì tiền mà bỏ con trai lại rồi đi chứ..."
"Thật sự là một người mẹ không có trách nhiệm, ít nhất đó cũng là con trai do mình sinh ra mà..."
"...Chỉ cần có tiền, thật ra đứa bé có là gì đâu, còn có thể sinh lại mà..."
Hai người làm nữ cầm một giỏ hoa đi qua, lưu loát dùng tiếng Anh trò chuyện, với JaSun tiếng Anh không xa lạ chút nào, thậm chí so với tiếng mẹ đẻ càng dễ nghe hiểu hơn.
"Tìm được rồi!" JaeJoong ôm chầm lấy JaSun đang ngồi xổm trên mặt đất.
Nhưng nước mắt lại không hề dự báo mà rơi xuống cánh tay JaeJoong, nóng ấm, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nước mắt của cậu bé này. JaeJoong kinh ngạc, vội vàng buông JaSun ra, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, lấy tay lau nước mắt cho JaSun: "Chú dọa con sợ?"
JaSun mím chặt môi, nhưng nước mắt vẫn không thể dừng lại. Trước đây cậu bé không dám ở trước mặt người khác khóc, vì YoonHo không thích cậu bé khóc, mà người làm trong nhà trước nay cũng không quá quen thuộc với JaSun. Nhưng bây giờ, cậu bé nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của JaeJoong, đột nhiên muốn khóc.
"...Con ghét mẹ."
JaSun bỗng nhiên nói vậy.
JaeJoong ngây ngẩn cả người, lại nghe JaSun nghẹn ngào nói: "Các bạn đều thích mẹ mình, nhưng con...con ghét mẹ."
Mẹ đã vứt bỏ cậu bé.
Vì tiền, mẹ đã vứt bỏ cậu bé.
"Tất cả mọi người đều nói...nói mẹ...vì tiền bỏ rơi con...con đi rồi..." Cậu bé khóc tức tưởi, đến nói chuyện cũng không rõ ràng, đôi vai nhỏ bé vì nức nở mà run lên, "Con ghét mẹ...con không thích mẹ..." JaSun nghẹn ngào, hai bàn tay nhỏ cũng nắm chặt.
JaeJoong kéo cậu bé đến gần hơn, rồi lại gần thêm chút nữa.
"Con trai, vì lý do này mà khóc nhè là không đáng yêu đâu." JaeJoong cọ chóp mũi mình lên chóp mũi cậu bé, giọng nói nhẹ nhàng mà mềm mại giống như đám mây trắng xốp vậy, "Ngoan, đừng khóc."
Cậu thật sự giống như thay thế vị trí người mẹ của Jung JaSun, giọng nói nhỏ nhẹ, khác hẳn với sự nghiêm khắc của YoonHo, cũng không có sự ngăn cách như Lim Jeong, cậu là người đầu tiên trong cuộc đời JaSun nhẹ nhàng lên tiếng che chở cậu bé. Bàn tay JaeJoong rất lớn, có thể nắm chặt bàn tay nhỏ bé của JaSun, còn ấm áp hơn cả mẹ.
Jung JaSun nhắm mắt lại, lông mi ướt đẫm cùng gương mặt mếu máo. Cậu bé nức nở, đến gần, dán gò má lên mặt JaeJoong, nước mắt cũng quẹt qua mặt JaeJoong.
"Chú đối với con tốt như vậy, con lại luôn nghĩ đến mẹ. Chú sẽ rất đau lòng đó nha..." JaeJoong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu bé, dịu giọng nói, "Hơn nữa nè, cậu YoonHo của con rất thích con, nên mới đem con từ chỗ mẹ con về đây. Bởi vì JaSun rất tốt, cho nên chúng ta không muốn trả con lại cho mẹ con, hay là trả lại?"
JaSun hít hít cái mũi, nghẹn ngào lắc đầu.
Sau đó vươn tay ôm chặt lấy JaeJoong: "Không cần trả lại cho mẹ... Con thích chú..." Giọng nói cậu bé đã khàn đi, ôm thật chặt JaeJoong, "Đừng trả lại cho mẹ..."
"Ừm! Không trả cho mẹ, JaSun là của chúng ta! JaSun ngoan như vậy lại còn đẹp trai nữa, làm sao bỏ con được chứ." JaeJoong cười ôm lấy cậu bé, đặt vào lòng mình siết chặt, "Nhưng mà, mẹ con cũng không phải không thích con, mà là muốn JaSun có một cuộc sống thật tốt nên mới để JaSun lại cho cậu YoonHo."
"..."
"Vậy nên là, sau này không được nói ghét mẹ nữa, chỉ cần nói thích chú thôi." JaeJoong vỗ về vai cậu bé, "Đồng ý thì thơm chú nào."
JaSun xấu hổ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nhích lại, dùng môi chạm nhẹ vào hai má JaeJoong. Tiếp theo lại than thở một câu: "Cũng không nói thích cậu...Con chỉ thích chú..."
"Được được được, cậu làm hỏng JaSun của chúng ta như vậy nên không cần thích cậu."
JaSun lúc này mới nín khóc mỉm cười.
.
Giờ cơm tối, ngay cả YoonHo cũng nhìn ra điểm bất thường. Anh nhìn thoáng qua Jung JaSun chủ động ngồi bên cạnh JaeJoong, hắng giọng vài tiếng, cũng không nói gì. Mà hai người kia cũng chỉ yên lặng ăn cơm, không chút để ý đến anh. YoonHo nhíu mày, chợt buông đũa: "Hình như làm việc lâu quá, gắp thức ăn cũng không có sức..."
"Vậy anh về nằm nghỉ trước đi, lát nữa em nấu chút cháo cho anh ăn." Nói xong, JaeJoong gắp một đũa thức ăn đưa đến bên miệng JaSun, "A, há miệng. Không được biếng ăn nhé..."
Trong lòng YoonHo nhất thời giống như có vị dấm chua dâng lên.
Anh ho khan vài tiếng, dùng sức gắp mấy đũa thức ăn bỏ vào chén mình: "Anh có bao giờ kén chọn thức ăn đâu."
JaSun thấy vậy, cái miệng chứa đầy thức ăn bỗng nhiên cười cười, bàn tay nho nhỏ chỉ vào YoonHo rồi qua sang ngước nhìn JaeJoong nói: "Chú, cậu đang ghen tị."
"Đáng sợ không?" JaeJoong hít hít mũi làm bộ thực sự sợ hãi.
"Này, Kim JaeJoong, đã hơn ba mươi tuổi rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa!"
"JaSun con xem, cậu đáng sợ không?"
JaSun lắc lắc cái đầu, cười đến rạng rỡ làm YoonHo bỗng chốc thấy yên lòng hẳn, sau đó anh bày ra vẻ mặt ghen tuông, trong lúc JaSun đưa lưng về phía mình YoonHo bật ngón cái với JaeJoong.
Có lẽ JaeJoong cũng không ngờ được, sau hai lần tám năm kể từ ngày gặp YoonHo, cậu lại có được một đứa con trai quý báu là Jung JaSun.
JaeJoong khép quyển truyện lại, cúi người hôn JaSun sắp ngủ.
Nhưng cậu nhóc đột nhiên mở to mắt, dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt JaSun trong veo không chút bụi bặm, yên tĩnh mà xinh đẹp. Cậu bé cong môi, giọng nói non nớt thanh lảnh chậm rãi rơi xuống tận đáy lòng JaeJoong.
JaSun gọi: "Ba ba?"
Hai chữ này nặng nề nhưng lại vô cùng quý giá. JaeJoong ngẩn người, sau đó híp mắt lại cúi đầu hôn lên trán cậu bé, nhỏ giọng đáp: "Ừm."
Vì thế Jung JaSun thỏa mãn nhắm mắt lại, nhẹ giọng: "Ba ba ngủ ngon."
"Ngủ ngon, cục cưng."
Trong tám năm qua của JaSun, đây là đêm đầu tiên đẹp đẽ như vậy, an tâm, ấm áp, giống như có được toàn bộ thế giới.
Sau khi rời khỏi phòng JaSun, từng bước chân đặt lên thảm lót sàn như đang đi trên tầng mây, JaeJoong đi qua hành lang thật dài, trở về một căn phòng khác. Mở ngọn đèn vàng ấm, người bên trong vẫn như trước đây luôn nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
JaeJoong đóng cửa lại, đi qua, vươn tay, được anh ôm vào lòng.
"Em đã về."
End extra.
END
[1] Cửu sắc lộc: Một câu chuyện cổ trong Phật giáo, các bạn có thể tìm trên mạng những đoạn phim hoạt hình hoặc truyện tranh của câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com