¹
Sau buổi triển lãm, gã lê bước chân mệt nhoài trên con đường Denoyez. Rue Denoyez là một trong những con đường rải sỏi tuyệt đẹp của thành phố Paris diễm lệ. Dọc hai bên đường là những bức tường được phủ sơn dày đặc như khoác lên mình sự hào nhoáng của thời đại. Nhưng trái ngược với sự hiện đại, nhộn nhịp của đường phố, gã giống như một nốt trầm của buổi hòa nhạc. Dáng vẻ cô độc của gã còn được tô điểm thêm bởi chiếc áo măng tô bản lớn cùng đôi giày da xỉn màu.
Gã - Kim Taehyung là một hoạ sĩ vô danh mang trong mình khao khát được công nhận.
Những bức tranh gã vẽ đều mang những gam màu tăm tối tựa cuộc đời gã vậy, nhạt nhẽo và đơn độc.
Gã sinh ra trong một gia đình đơn thân. Cha gã phải làm rất nhiều công việc chân tay để có thể nuôi gã trưởng thành. Nhưng đến năm gã lên mười lăm, ông đã ra đi đột ngột trong một vụ tai nạn và để lại trong gã một nỗi bàng hoàng. Đơn thuần chỉ một ngày được ăn ba bữa no thôi cũng là mong ước lớn lao của gã thì làm sao gã có đủ tiền tổ chức tang lễ cho cha gã đây. Trong nhà chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh thời mà cha quen mẹ gã. Tấm ảnh đó cũng đã bạc màu dần theo thời gian. Gã rất muốn lưu lại những hình ảnh về cha nhưng cái "nghèo" nó cứ đu bám gã. Khi đó gã chỉ có thể tự mình lưu lại hình ảnh cha qua từng nét cọ, gã đã dấn thân vào con đường hội hoạ. Lúc đầu gã vẽ vì cha nhưng sau này là vì đam mê nghệ thuật trong gã.
Trải qua hơn mười lăm năm cùng với bao thăng trầm, tâm hồn gã đã dần bị bào mòn bởi những lời cay nghiệt của xã hội. Họ coi thường gã, khinh bỉ những tác phẩm của gã, họ coi tranh của một hoạ sĩ vô danh chỉ là "rác rưởi". Họ chưa một lần thật sự ngắm nó mà chỉ chăm chăm vào độ nổi tiếng của người tạo ra nó. Buổi triển lãm hồi chiều kia cũng vậy, họ vẫn không chào đón thứ được coi là "rác rưởi" kia.
__________
Bước chân gã dần chậm lại và dừng hẳn ở một sạp hoa phía cuối con đường. Một chàng trai với nụ cười trong sáng, đôi mắt long lanh tựa như sao trời đã thu hút ánh nhìn của gã.
"Cậu thật xinh đẹp!"
Em quay qua nhìn gã
"Anh khen tôi sao?"
"Đúng vậy, rất xinh đẹp!"
"Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi nghĩ tôi không đẹp đến vậy đâu."
"Tôi có thể mạn phép xin được vẽ em không?"
"Được thôi, nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì em nói đi."
"Anh phải mua một bó hoa."
"Được thôi, hoa cũng rất đẹp, như chủ nó vậy."
______
"Sao anh lại không vẽ mắt tôi?"
"Vì không thứ gì có thể miêu tả được vẻ đẹp trong mắt em."
______
"Tôi có thể gọi em là gì đây?"
"Tôi tên là Jeon Jungkook, anh có thể gọi tôi là Jungkook."
"Ồ, một cái tên thật đẹp.
Tôi tên là Kim Taehyung, em cứ gọi tôi là Taehyung."
"Rất vui được quen anh, Taehyung."
"Tôi cũng rất vui khi biết được người đẹp như em."
________
"Ồ, là anh sao Taehyung?"
"Là tôi đây."
"Anh đến mua hoa sao?"
"Tôi đến để ngắm bông hoa đẹp nhất."
________
"Hôm nay anh đến muộn vậy, tôi đã bán hết hoa rồi."
"Ngắm em thôi cũng đủ."
________
"A! Anh Taehyung, bó hoa hướng dương của anh đây."
"Sao em biết tôi sẽ mua nó?"
"Anh tuần nào chả đến đây và mua một bó hoa hướng dương."
"Mua hoa chỉ là phụ, gặp em mới là chính."
_________
"Sao mấy nay không thấy anh đến vậy?"
"Em nhớ tôi à?"
"Tôi chỉ là đang nhớ một vị khách quen mặt thôi."
_________
"Anh thích hoa hướng dương sao?"
"Không, tôi thích em!"
"Em cũng vậy!"
"Em nói gì cơ Jungkook."
"Vậy coi như tôi chưa nói gì đi."
#BTNA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com