Chapter 1085. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (5)
Chapter 1085. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (5)
"Tại sao......"
Một giọng nói thều thào phát ra từ miệng Chiêu Kiệt - kẻ đang khuấy chiếc muỗng không có chút sức lực nào.
"Tại sao ta......"
Các đệ tử Hoa Sơn. Không, bây giờ phải gọi là những con người dư thừa vô dụng mới phải. Bọn họ ùa đến và nhìn chằm chằm vào hắn ta.
"Ôi trời, làm tốt nhỉ?"
"Hóa ra Tiểu Kiệt cũng có thể làm tốt việc gì đó"
"Các thí chủ không được tùy tiện nói như vậy đâu. Tất cả mọi thứ sinh ra trên cuộc đời này đều có lý do của nó. A Di Đà Phật"
"Vậy là tên tiểu tử này được sinh ra để khuấy cháo hả?"
Cái lũ chết tiệt này.
Chiêu Kiệt nghiến răng nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Tiểu.
"Sao thế?"
"Ôi trời ơi......"
"Rốt cuộc là sao?" "......."
"Ta đã lớn lên trong nhung lụa đấy! Sư huynh nghĩ ta đã từng làm việc này bao giờ chưa hả?"
Đường Tiểu Tiểu bây giờ có thể nói là người mà chỉ cần đến bất kỳ sơn trại nào cũng có thể đường đường chính chính trở thành thủ lĩnh sơn tặc. Vậy nhưng nói gì thì nói có một thời gian nàng ta cũng là lá ngọc cành vàng của Tứ Xuyên Đường Môn. Nàng ta có thân phận mà ngay cả đến Chiêu Kiệt cũng chẳng thể nào so sánh nổi.
Vì vậy mà rất có thể nàng ta chưa từng phải khuấy cháo một lần nào cả. Rất có thể là như vậy....
"Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa thì làm sao có thể đốt cháo mà ăn như vậy chứ? Chuyện đó cũng có thể sao? Cái con người này!"
"Đức tính của đệ tử Hoa Sơn chẳng phải là biến những việc bất khả thi thành khả thi hay sao?''
"Sư thúc tổ, người đang gật đầu đấy à?"
Chiêu Kiệt hét lên về phía Vân Kiếm đang gật gù như thể khen ngợi. Chết tiệt, sao có thể gật đầu trước một việc như vậy được?!
"Còn nữa! Làm sao chỗ này lại không có một người nào từng nấu cháo vậy?"
"....Ta xin lỗi" "Thật sự xin lỗi"
Bạch Thiên và Đường Tiểu Tiểu - những công tử tiểu thư sinh ra trong gia đình quyền quý lén lút ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt của Chiêu Kiệt.
"Được rồi. Hai người này thì xem như vậy đi. Vậy còn mấy người xuất thân đầu đường xó chợ thì sao?"
Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết, Thanh Minh.
Ba kẻ được phái Hoa Sơn cưu mang, tự nhận là đầu đường xó chợ nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt bằng khuôn mặt ngơ ngác. Trên khuôn mặt Nhuận Tông khẽ sượt qua một chút cảm giác tội lỗi.
"Xin lỗi. Ta không năng khiếu trong lĩnh vực nấu nướng"
"Lưu sư thúc thì sao?" "Ta ư?"
Lưu Lê Tuyết dùng ngón tay chỉ vào mặt bản thân rồi nghiêng nghiêng đầu.
"Không có"
"Không có cái gì?"
"Nhà bếp"
"......."
"Bình thường ta chỉ nhặt trái cây, nhổ rễ cây.......khi ta nghĩ đến việc ăn bọ thì Chưởng Môn Nhân......"
"Con, con sai rồi! Con sai rồi! Lưu sư thúc!"
Dừng lại thôi. Càng nói càng thấy tuyệt vọng mà......
"Mau mau khuấy cháo đi. Nhưng mà bình thường cháo luôn phải nấu lâu như vậy sao?"
"Ôi trời ơi......"
Chiêu Kiệt nhìn vào cái nồi khổng lồ treo trước mặt rồi thở dài.
'Đây mà là đồ ăn cho người sao? Cho bò thì có'
Hắn đã bảo là chỉ một bát là đủ rồi. Nhưng rồi hết tên này tên kia càm ràm. Rằng từng này thì sao đủ no? Rằng lỡ muốn ăn thêm thì phải làm sao? Không phải là nên nấu sẵn nhiều một chút ư? Rồi lại trách móc là sao lại tiếc rẻ ngũ cốc với bệnh nhân......!
Mỗi người thêm một đấu gạo, cuối cùng một nồi cháo khổng lồ cứ thế ra đời.
'Nấu một nồi này thì cho dù là cả y viện lớn nhất Lạc Dương cũng chẳng thể ăn hết trong vòng một ngày'
Nhưng biết làm sao đây? Nếu cảm thấy oan ức thì lẽ ra hắn nên nhập môn sớm hơn mới phải. Chiêu Kiệt thở dài và tiếp tục khuấy cháo. Đột nhiên hàng lông mày của hắn cong lại.
"Hình như lửa hơi yếu...."
"Vậy hả?" Rắc
Thanh Minh ngay lập tức xé toạc lan can của con thuyền với vẻ mặt hoàn toàn vô cảm. Sau đó hắn đập vỡ thành từng mảnh rồi ném vào ngọn lửa bên dưới nồi.
"Nữa không?"
"Lửa thì ổn rồi. Nhưng mà.... Thanh Minh à"
"Làm sao?"
"Như thế này....cũng không sao đấy chứ?"
"Hả? Cái này ư?"
Thanh Minh nhìn vào những mảnh gỗ còn sót lại trên tay rồi nhìn vào cái gì đó mà trước đó còn được gọi là lan can.
"......Ờ"
"Liên quan gì. Cũng có phải là thuyền của ta đâu"
"......"
"Theo lẽ thông thường thì khiến thuyền của lũ thủy tặc hư hỏng rồi chìm nghỉm không phải là việc tốt sao?"
Tuệ Nhiên nghe những lời đó rồi nở ra một nụ cười đầy rạng rỡ.
"Thanh Minh thí chủ đã tích được một công đức. A Di Đà Phật"
....Cái tên lừa trọc này xem ra điên hết thuốc chữa rồi.
"Nhưng mà ít nhất cũng không được làm vậy ngay trên mạn thuyền như vậy chứ? Nếu thế này mà cháy thuyền thì phải làm thế nào?"
Thanh Minh nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt vô cùng hoang đường.
"Nước bốn phía thế này thì sợ gì?"
"Cháy thuyền đấy!!!"
"Cháy sao được mà cháy, sư huynh nghe không hiểu tiếng người hả?"
Đến lúc này Chiêu Kiệt cũng từ bỏ việc nói chuyện với tên tiểu tử này. Nói chuyện bình thường với tên tiểu tử này chi bằng chơi cờ vây với Bạch Nhi còn hơn.
Sau khi mặc kệ tất cả và tập trung khuấy cháo một cách nhiệt tình, một lúc sau, Chiêu Kiệt cũng bỏ cái muỗng sang một bên và nhấc chiếc nồi xuống.
"....Xong rồi" "Chắc không vậy?" "Chắc chắn"
Ba người thuộc "Đầu Đường Xó Chợ Bang" luôn có ác cảm với lũ phú hào nhìn Chiêu Kiệt với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Công tử phú hào nấu cháo. Không yên tâm tẹo nào" "Chắc không ăn nổi đâu"
"Không phải ăn vào sẽ bị bệnh đấy chứ?" Chiêu Kiệt cao giọng.
"Các thương nhân thường xuyên phải đi thương hành nên phải học nấu ăn để có thể nấu ăn ở bên ngoài! Ta cũng đã học rồi!!!"
Ngay sau đó, Bạch Thiên mỉm cười rồi đặt tay lên vai Chiêu Kiệt.
"Tiểu Kiệt"
"Vâng?"
"Đừng hiểu nhầm. Bọn ta không phải là nghi ngờ chuyện đó"
"Vậy thì sao ạ?"
"Bọn ta chỉ nghi ngờ con thôi. Vì vậy mà đừng có đau lòng quá"
A, thật mong rằng mấy cái con người này đi chết hết đi cho rồi. Thật tình mà.
Ngay lúc đó, Đường Tiểu Tiểu đã nếm thử vị của nồi cháo rồi gật đầu.
"Ở mức độ này là được rồi" "Thật hả?"
"Ồ ồ ồ"
"Cuối cùng Tiểu Kiệt của chúng ta cũng làm được việc gì đó."
Nam Cung Độ Huy - kẻ không lại gần đám lộn xộn đó mà chỉ đứng từ xa quan sát.
Hắn quay sang nhìn Lâm Tố Bính đang ở bên cạnh bằng ánh mắt run rẩy.
"Này....đằng kia...." "Hả?"
"Nói ra chuyện này giữa mối quan hệ của chúng ta có hơi....thất lễ nhưng mà......"
"Tiểu Gia Chủ cứ thoải mái"
"Bầu không khí giữa bọn họ vốn dĩ là như vậy sao?"
Lâm Tố Bính mỉm cười rạng rỡ vỗ vỗ vào vai Nam Cung Độ Huy.
"Tiểu Gia Chủ" "Vâng?"
"Nhà ngươi phải tập quen dần đi. Ban đầu ta cũng không hiểu nổi lũ điên này là cái giống gì nữa. Nhưng chỉ cần nỗ lực thì có thể hiểu được. Mà không, cho dù không hiểu đi chăng nữa nhà ngươi cũng chỉ cần học cách để bỏ qua nó. Mặc dù việc này không dễ dàng nhưng Tiểu Gia Chủ là người có ý chí nên sẽ làm được thôi"
"......"
Trong khi đó, Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng đổ cháo vào những cái bát đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó nàng ta nhanh chóng đi về phía căn phòng trên thuyền. Lưu Lê Tuyết cũng bám sát ngay sau nàng ta.
"Phần còn lại mọi người ăn đi. Chúng ta cũng chưa ăn gì hết mà"
Khi cánh cửa thuyền thất đóng lại, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về chiếc nồi ở trên sàn nhà.
"Đúng rồi. Chúng ta cũng chưa có ăn gì cả"
"Chẳng phải chúng ta đã nhịn đói suốt ba ngày rồi đó sao?"
"Ta thậm chí không nghĩ đến chuyện đó nữa"
Một khoảng lặng cứ thế trôi qua.
Ục ục
Và phá vỡ sự im lặng đó là âm thanh sôi bụng của một người nào đó. Tất cả liếc nhìn nhau rồi lại liếc qua cái nồi.
Bạch Thiên nhúng chiếc thìa vào bát cháo trên tay rồi cười khúc khích.
"Có nồi lại có cả bát. Chắc đây là thuyền mà lũ thủy tặc đã sử dụng cách đây không lâu"
"Ta đã bảo tên Trường Nhất Tiếu thân thiện một cách kỳ lạ mà"
"Thậm chí còn có cả gạo nữa chứ"
"Nếu không có Tiểu Tiểu ở đây ta đã chẳng dám ăn rồi" "Ta cũng vậy. Làm sao có thể tin tưởng tên khốn đó được!"
Nếu đã có người kiểm tra xem bên trong có độc hay không rồi thì đương nhiên những lo lắng về việc chết vì đồ ăn sẽ biến mất.
Có vẻ như số gạo này không phải cố ý chuẩn bị cho bọn họ mà là số lương thực mà lũ thủy tặc dự phòng. Nhưng dù sao chăng nữa điều quan trọng là bây giờ bọn họ đã có ngũ cốc để lấp đầy cái bụng.
Bạch Thiên quay đầu lại nhìn ra ngoài thuyền. Thuyền của bọn họ lúc này đang hướng về phía thượng lưu Trường Giang và ở sát với mạn bên phải sông. Vì vậy mà bất cứ khi nào bị thủy tặc tấn công, bọn họ đều có thể xuống thuyền về Giang Bắc.
Ban đầu bọn họ đã nghĩ rằng việc xuống thuyền và chạy trên mặt đất là an toàn nhất. Vậy nhưng trên thuyền lúc này còn có cả trẻ em và người bệnh.
Vì vậy mà bọn họ phải tìm ra phương cách di chuyển sao cho thoải mái và an toàn nhất.
Không biết là may mắn hay bất hạnh nhưng cho đến nơi này, không có bất cứ thủy tặc thuyền nào xuất hiện trước mặt bọn họ. Cùng lắm bọn họ chỉ đi ngang qua các thủy tặc thuyền đang neo đậu mà thôi.
Không lý nào lại như vậy cả nhưng mà đến mức độ này thì bọn họ có thể nghi ngờ về việc Trường Nhất Tiếu đã hạ lệnh cho lũ thủy tặc để bọn họ được đi về một cách thoải mái.
"Dù sao thì....mặc dù bây giờ không có chuyện gì đặc biệt nhưng Trường Giang là sào huyệt của Thủy Lộ Trại nên một lúc nào đó sẽ có chuyện gì đó xảy ra...."
"Cho ta thêm một bát nữa"
"Ái chà. Tiểu Kiệt nấu cháo ngon quá"
"Cái này không phải là cháo. Cái này gọi là nước cháo loãng"
"Hai cái đó khác nhau hả?"
Trong khi Bạch Thiên đang nói chuyện, cháo trong nồi vẫn liên tục giảm xuống. Ánh mắt Bạch Thiên ngay lập tức trở nên gấp gáp hơn. Chẳng phải hắn cũng đã phải nhịn đói suốt 3 ngày đó sao?
Lời nói Bạch Thiên bắt đầu nhanh hơn một chút.
"Vì vậy mà chúng ta vẫn phải cảnh giác. Nếu chỉ có chúng ta thì không nói làm gì. Bây giờ trên thuyền còn có cả......"
"Không có nước tương hả? Muối thì sao?"
"Đồ ăn cho bệnh nhân nên không được nêm nếm gì thì phải?"
"Hình như ở kho lương thực có đấy. Để ta đi tìm muối nhé?"
"Được rồi. Ăn vậy là được rồi. Như thế này đủ ngon miệng rồi'
"Mấy cái đứa này nghe ta nói...."
Thậm chí ngay cả Vân Kiếm, Lâm Tố Bính và Nam Cung Độ Huy cũng nhanh chóng khoắng sạch cháo trong bát. Cuối cùng Bạch Thiên mặc kệ thuyết giáo cái con khỉ khô và lao về phía chiếc nồi.
"Mấy cái tên này, để lại cho ta một ít đồ ăn với chứ!"
Và rồi bên trên mạn thuyền lúc này chỉ toàn tiếng húp xì xụp, tiếng đũa thìa leng keng. Đó là thực sự là một bữa ăn mà như đi đánh trận vậy.
"....Vẫn chưa có tin tức gì sao?" "Vâng, Chưởng Môn Nhân"
"Hừm"
Huyền Tông nuốt nước bọt. Ánh mắt của ông ta hướng về dòng sông và mảnh đất Giang Nam phía bên kia...
"Hay là bây giờ chúng ta vượt sông......"
"Chưởng Môn Nhân, không được đâu. Chẳng phải tên tiểu tử Thanh Minh đã bảo rồi hay sao? Nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ có người báo tin đến. Nó là đứa trẻ có năng lực làm được chuyện đó mà?"
"....Đúng là vậy"
Huyền Tông thở dài.
Nếu như tùy tiện di chuyển thì tình hình sẽ trở nên rối rắm hơn. Lũ trẻ có thể gặp họa nếu như không thể kịp thời liên lạc với bọn họ. Vì mọi chuyện trở nên như thế này nên những người còn lại của Hoa Sơn bao gồm cả Huyền Tông đang chờ đợi một cách mơ hồ ở nơi này mà không thể làm bất cứ chuyện gì.
"Hay là chúng ta tiến thêm một chút nữa"
"Chúng ta đã tiến khá sâu rồi, Chưởng Môn Nhân"
"Ta biết. Ta biết. Nhưng mà chẳng phải chúng ta cũng nên cân nhắc đến tình huống lũ trẻ không thể liên lạc hay sao? Khi có vấn đề xảy ra chẳng phải ai cũng sẽ hướng đến nơi có thể tới nhanh nhất phải không nào?"
"Vẫn biết là như vậy nhưng mà...."
Vân Nham thở dài.
Bọn họ đã di chuyển một đoạn dài về phía Tây từ Cửu Giang với tâm thế vừa phải giữ nguyên vị trí vừa phải hướng về phía lũ trẻ càng nhanh càng tốt nếu có chuyện gì đó xảy ra.
Cạch.
Huyền Tông bắt đầu cắn móng tay của bản thân. Khuôn mặt ông ta không giấu nổi những lo lắng và bất an. Vân Nham nhìn Chưởng Môn Nhân như vậy nên cũng không thể nói rằng không được.
"Vậy thì chỉ thêm một chút nữa...." Ngay lúc ấy.
"Chưởng Môn Nhân! Vừa rồi có một thuyền thủy tặc đi qua phía trước chúng ta"
"Chuyện đó có gì mà phải báo cáo hả??"
Nếu như không phải là tin tức về bọn trẻ thì chẳng có gì quan trọng đối với Huyền Tông lúc này cả.
"Chuyện, chuyện đó, chiếc thuyền bị vỡ tung khắp mọi nơi. Giống như bị xé ra khi chiến đấu vậy. Thậm chí còn có cả khói bốc lên như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt"
"Cái gì?"
Huyền Tông lập tức quay đầu lại. "Bên trong có ai không?"
"Vì xa quá nên việc xác nhận có hơi...."
Huyền Tông nhìn xung quanh với đôi mắt bất an vô cùng.
"Bây giờ kẻ đánh nhau với lũ thủy tặc tại Trường Giang chẳng phải chỉ có lũ trẻ của chúng ta hay sao?"
"Không nhất định là như vậy nhưng....nhưng mà......nhưng mà...."
Đến lúc này rồi Vân Nham - người vẫn giữ bình tĩnh trước giờ cũng sụp đổ.
"Chúng ta hãy đi về phía hạ lưu"
"Đúng! Phải vậy! Chúng ta đi tìm lũ trẻ thôi! Di chuyển đi! Ngay bây giờ!"
"Vâng!"
Cứ như vậy, các đệ tử Hoa Sơn lòng đầy quyết tâm hướng về phía hạ lưu.
"Nhưng mà sao cứ đốt lửa mãi vậy?"
"Ấm mà"
"Ừm, ấm thật"
Các đệ tử Hoa Sơn ngồi quây quần xung quanh đống lửa được đốt trên mạn thuyền.
"A, ấm quá"
Khuôn mặt ai nấy đều mãn nguyện như những chú mèo ngồi bên đống lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com