Hoa sơn trà.
Hoa sơn trà, loài hoa tượng trưng cho tình yêu không bao giờ kết thúc.
*
Gần làng tôi có cây sơn trà to lắm, người trong làng chẳng ai nhớ rõ nó đã sừng sững đứng đó tự bao giờ.
Sơn trà không nở quanh năm, phải đợi đến độ cuối đông, khi những cơn gió bấc ngừng rít và sương muối vẫn còn phủ kín triền đê, những đóa hoa trắng muốt mới lặng lẽ bung nở, rập rờn như những cánh bướm ngập tuyết bám đầy trên cành.
Mỗi mùa hoa rụng, đám trẻ con lúc nào cũng ríu rít kéo nhau ùa ra nhặt về. Điểm đặc biệt của sơn trà là ở chỗ, khi tàn, chúng không rụng rời từng cánh như hoa hồng, hay bay lả tả trong gió như hoa đào. Chúng chọn cách buông mình khi vẫn giữ nguyên vẹn dáng bông, đài hoa và tràng hoa khăng khít, rơi bộp xuống thảm cỏ xanh như một lời thề nguyện kiên định trước thời gian.
Bố tôi rất thích hoa sơn trà, tôi thường cười bố vì sở thích chẳng khác nào con gái ấy. Bởi vì ở làng, ngoài mấy cô sơn nữ độ xuân xanh và đám trẻ con nhặt hoa về tặng bà tặng mẹ, chẳng có người đàn ông lực điền nào lại hớn hở chạy đến bên gốc sơn trà mỗi khi nó ra hoa như bố cả.
Có lần tôi cằn nhằn, bố chỉ cười, bảo: "Chẳng biết gì. Sơn trà kiên cường lắm, trời càng lạnh hoa càng thanh khiết. Khi chết đi cũng giữ trọn vẹn hình hài." Ngày đó, tôi nghe rồi để ngoài tai, chỉ thấy vịn vào một nhành hoa thì có gì mà kiên cường.
Thế mà đời lại bắt tôi buộc phải hiểu thế nào là "kiên cường" bằng căn bệnh ung thư của bố.
Bố đã anh dũng chiến đấu đơn độc với căn bệnh ung thư quái ác suốt gần nửa thập kỷ. Từ một người đàn ông khỏe mạnh với làn da bánh mật và đôi bàn tay tài hoa có thể làm sống lại cả những gốc cây khô héo. Ung thư đã bào mòn bố thành một bóng hình gầy gò, liêu xiêu bên hiên nhà. Vậy mà, tôi chưa từng nghe bố rên rỉ lấy một câu. Người anh hùng số một của lòng tôi đã đứng vững trước số phận, bướng bỉnh sống tiếp vì tôi.
Ngày mẹ tôi về làng trên chiếc xe ô tô màu đen bóng lưỡng. Khắp làng ai cũng bảo gia đình tôi gặp may, bảo bố tôi số hưởng mới lấy được người vợ vừa giàu vừa đẹp, bảo tôi cuối cùng cũng có mẹ chăm sóc.
Tôi ngơ ngác nhìn người phụ nữ tô son trét phấn, thơm phức mùi nước hoa, xúng xính trong bộ váy đắt tiền chốn thị thành.
Cô ấy là mẹ ruột tôi thật à? Mẹ ruột bỏ con biệt tích cả chục năm trời giờ quay về nhận lại như chưa từng có gì xảy ra, phải vậy không?
Hay cô ấy là mẹ kế, một người dì xinh đẹp sau này sẽ cùng bố đi nốt đoạn đường đời? Nếu thế, mẹ ruột thực sự của tôi đang ở một xó xỉnh nào trên thế gian này?
"Không cần phải gọi mẹ, gọi dì cũng được."
Thế là tôi cũng bị cảm hoá bởi người đàn bà ngọt ngào xuýt xoe phấn son đó.
Tôi không có mẹ, cái lũ trẻ ngoài làng hay vào trộm trái trộm hoa thường hùa theo trêu chọc cái nỗi bất hạnh đó của tôi.
Tôi tức lắm chứ, có lần cay quá, tôi bạo gan chộp lấy hòn sỏi ném thẳng vào cái lũ ngông nghênh đó. Vừa hậm hực, vừa sợ chúng trả thù, nhưng cũng may người lớn chỗ tôi thì phân đâu ra đó. Tụi nó sai nên không được bênh là chuyện thường, lại còn bị quở vài câu răng đe.
Tôi ôm một bụng hả hê chạy về nhà, cái nỗi niềm không mẹ đó cũng bị đập tan trong thoáng chốc. Nhưng, nó không tha cho tôi dễ dàng, nó chỉ bị nhấn xuống đôi khi, rồi đến lúc nó lại trồi lên, nhấn chìm tôi vào tủi hờn.
Còn bây giờ thì sao? Tôi có mẹ rồi, lại còn rất đẹp, rất nhiều tiền, nuông chiều tôi hết mực. Mỗi lần dì dắt tay tôi ra chợ, tôi đều nghênh mặt ngang trời, nở mài nở mặt nghe đám đông xì xầm khen ngợi.
Ừ, mẹ tôi đấy! Tuyệt lắm đúng không?
*
"Con muốn đưa bố đi bệnh viện chung không?"
"Có! Con có!"
"Vậy thay đồ rồi phụ dì xách đồ ra xe, chúng ta cùng đi nhé."
"Nó còn nhỏ đi theo làm gì? Hai người ở nhà đi. Bố tự đi được rồi. Lằng nhằng nhiều người vướng víu."
Tôi còn chưa kịp chạy vào buồng vớ lấy cái áo khoác, thì từ sau bức màn vải thô hoen ố màu thời gian, tiếng của bố đã vọng ra.
Tôi đứng sững lại giữa nhà, nụ cười trên môi đông cứng. Tôi ngước mắt nhìn vào khung cửa buồng, chỉ thấy một bóng lưng gầy trơ xương của bố đang cố sức ho khục khặc, đôi vai nhô lên run rẩy sau lớp áo sờn vai.
Lúc đó, tôi giận bố lắm. Tôi nghĩ bố keo kiệt cả một ánh nhìn, nghĩ bố không cần tôi, và rằng từ ngày có người đàn bà giàu có kia chăm sóc, sự tồn tại của một đứa con nít như tôi chỉ còn là sự "vướng víu" đúng như lời bố nói.
Tôi xụ mặt, ôm một bụng uất ức bước ra thềm. Tiếng động cơ ô tô nổ máy giòn giã, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của làng quê. Tôi đứng trân trân bên hàng rào dâm bụt, đôi mắt buồn bực và tủi hờn nhìn chiếc xe đen bóng lưỡng từ từ lăn bánh, để lại những vệt hằn sâu trên con đường đất nhão nhoét nước mưa, rồi khuất dạng sau rặng tre ngà già cỗi.
*
Bệnh tình của bố ngày càng chuyển xấu.
Ngày bố chuyển lên tuyến trên, tôi cũng được đi theo. Đó là lần đầu tiên bố chịu cởi bỏ cái mũ len xám ra khỏi đầu. Đầu bố chỉ còn lại mấy sợi tóc lưa thưa, lởm chởm như lông nhím. Tôi bỗng thấy hơi khó chịu, tôi ghét ung thư, tôi ghét cái cách nó tàn nhẫn bào mòn người hùng của tôi từng ngày như thế.
Đêm xuống, dì vẫn chưa về, ba ngày rồi, chỉ có tôi và bố ở bệnh viện. Chẳng tài nào ngủ được, tôi nhìn mấy túi dịch truyền vào tay bố, mấy lỏm da thâm tím, trông xót xa biết bao.
Đến giữa khuya, bố đang ngủ thì lờ mờ tỉnh giấc. Bố híp mắt nhìn tôi, đôi mắt đờ đẫn không còn chút thần sắc. Bố cứ chớp mắt liên tục, ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường.
"Bố sao thế bố?"
Tôi lo lắng chồm người dậy, chưa kịp mở miệng hỏi thêm, bố đã đưa bàn tay run rẩy lên như muốn chặn lời tôi lại. Môi bố mấp máy, từ trong cuống họng phát ra những âm thanh thều thào, đứt quãng nhưng ngập tràn sự khẩn thiết:
"Jak.. Jak.. em đón anh đi với..."
"Bố! Bố nói gì vậy? Jak là ai? Con là Tie nè bố! Bố sao vậy bố?!"
Tôi hoảng loạn lay gọi, nhưng bố lại nhắm nghiền mắt, hơi thở dốc lên từng nhịp nặng nề. Cái tên "Jak" ấy rơi vào khoảng không, để lại một nỗi hoài nghi nghẹn ắng trong lòng đứa trẻ mười tuổi là tôi.
*
Bố mất vào một chiều đông buốt giá.
Khi những thủ tục khâm liệm vừa hoàn tất, dì mới tất tả chạy vào phòng bệnh, gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn thấy dì, nỗi tức giận và tủi hờn trong tôi bùng phát như ngọn lửa. Tôi lao đến, đấm thùm thụp vào vạt áo của dì, gào lên trong nước mắt:
"Sao giờ dì mới về!?"
"Con ghét dì lắm.. dì hứa sẽ bên cạnh con với bố, bố bệnh dì không có, bố cấp cứu cũng không có dì, giờ bố không còn nữa thì dì về làm gì?"
"Sao dì lại làm vậy với bố con?"
Dì vịn lấy vai tôi: "Tie.. Tie.. con nghe dì nói.. dì xin lỗi.."
"Dì với bố con.. không có gì hết."
"Dì có thể làm mẹ con, có thể chăm sóc con cả đời. Nhưng.. dì không bao giờ là vợ của bố con. Con hiểu không?"
Tôi nghe dì nói mà sững người.
"Tại sao vậy dì?"
Dì chậm rãi mở chiếc túi xách, lấy từ trong chiếc ví da ra một bức ảnh thẻ đã ố vàng theo năm tháng. Trong ảnh là một người con trai còn rất trẻ, mặc áo sơ mi trắng, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân. Không hiểu vì sao, nhìn gương mặt ấy, tôi lại thấy quen thuộc vô cùng, giống như một ký ức từ kiếp trước đã bị chôn vùi nay bỗng dưng thức giấc.
"Đây là anh trai của dì. Là... người bố con yêu, cũng là.. bố của con."
"Bố?"
"Không phải bố ruột, là bố nuôi. Bố Supha của con cũng vậy, chú ấy cũng không phải là người sinh ra con."
"Hồi đó, bố con và anh trai dì yêu nhau..."
*
Jakrapatr là giáo viên đầu tiên trong làng, cậu thanh niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết với tấm bằng đại học xuất sắc trên tay đã từ chối mọi cơ hội phát triển ở chốn thành thị phồn hoa để trở về cống hiến cho quê làng.
Không chỉ vì niềm thương mến quê hương. Mà còn vì, tình yêu từ thuở thiếu thời với Supha, chàng làm vườn chân chất có đôi bàn tay tài hoa lãng mạn.
Chuyện tình đẹp tựa phim ảnh ấy, bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Có thể từ lần cậu học trò Jakrapatr ngồi đọc sách dưới gốc sơn trà, còn cậu bé Supha kia trèo vắt vẻo trên cây hái hoa ném xuống đầu cậu để trêu chọc.
Có thể từ những buổi chiều tan học, hai người cùng đạp xe về trên con đường đất đỏ.
Hoặc cũng có thể từ một ngày nào đó chẳng có gì đặc biệt. Tình yêu ấy âm thầm, lặng lẽ, sâu đậm như rễ cây sơn trà đâm sâu vào lòng đất mẹ.
Năm hai mươi chín tuổi, Supha phát hiện mắc ung thư. Ngày nhận kết quả, đất trời như sụp đổ dưới chân hai người. Jakrapatr sốt sắng ngược nắng ngược mưa, bất kể ngày đêm đèo anh lên bệnh viện lớn trên thành phố để chạy chữa.
May mắn thay, bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu. Các bác sĩ bảo nếu kiên trì điều trị, khả năng sống sót sẽ rất cao. Và thế là, những năm tháng sau đó trở thành một chuỗi ngày dài đằng đẵng của thuốc men, hóa trị và những chuyến xe đi về trong hy vọng.
Ngày nào thầy giáo Jakrapatr cũng đưa anh đi, sáng sớm đèo anh lên thành phố, tối mịt mù chở anh về. Những hôm mưa, áo cậu ướt sũng. Những hôm nắng, lưng áo đẫm mồ hôi. Nhưng nụ cười thì chưa bao giờ tắt.
Không một buổi tái khám, điều trị nào của Supha mà vắng bóng Jakrapatr. Jakrapatr dù bận đến mấy vẫn sẽ luôn sẵn sàng tất bật chạy đôn chạy đáo để lo cho anh.
Mùa đông năm thứ ba của cuộc chiến giành giật sự sống, cây sơn trà cổ thụ của làng bắt đầu kết nụ. Những nụ hoa nhỏ bé, bọc trong lớp đài xanh thô ráp như những chiếc giáp kiên cố, thu mình lại để chống chọi với giá buốt. Chính vào cái ngày xám xịt ấy, họ tìm thấy Tie. Đứa trẻ đỏ hỏn bị bỏ rơi trong một chiếc nôi mây bện chặt, khóc ngằn ngặt vì cái lạnh của mùa đông, toàn thân tím tái dưới lớp chăn mỏng.
Khi Supha bế đứa trẻ vào lòng, dùng chút hơi ấm tàn dư từ lồng ngực bệnh tật của mình để sưởi ấm cho nó, Jakrapatr đã nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng thuần khiết nhất đời. Cậu cúi xuống, ngón tay thanh tú khẽ chạm vào cái má phúng phính của đứa trẻ, rồi quay sang nhìn Supha:
"Anh xem, trời lấy đi sức khỏe, nhưng lại trả về cho chúng ta một mầm sống. Đặt tên con là Tie nhé anh."
Lúc ấy Supha chỉ nghĩ cậu thương đứa trẻ, thương anh cô độc. Rất lâu sau này anh mới hiểu, Jakrapatr đã sớm nhìn thấy sự hữu hạn của định mệnh. Đứa trẻ này đến, là muốn để lại cho anh một lý do để bám víu vào cuộc đời, một sợi dây sinh mệnh giữ anh lại với niềm sống vẫn sinh sôi.
Đất trời chuyển giao, từ những nách lá, những nụ hoa nhỏ bé, tròn trịa như những viên ngọc bích dần xuất hiện. Sơn trà không phô diễn vội vã mà được bao bọc bởi vàn lớp đài hoa. Trải qua chuỗi ngày dài ngậm sương, ngậm tuyết, hút trọn tinh hoa của đất mẹ trong giá lạnh, nụ hoa lớn dần, vươn mình đón nhận những giọt mưa xuân đầu mùa, rung rinh đầy sức sống. Tie bắt đầu chủ động lật người, lẫy lội, lẫm chẫm, đôi mắt tinh anh dõi theo bóng dáng bố và bật ra những tiếng cười nắc nẻ. Bên cạnh em có Supha, có Jakrapatr, có một mái ấm riêng ngập tràn hạnh phúc.
Nắng xuân ấm áp rải vàng, hoa sơn trà chính thức bước vào thời kỳ mãn khai rực rỡ nhất. Từng lớp, từng lớp cánh nhung dày dặn xòe nở, phô diễn trọn vẹn sắc trắng tinh khôi. Giữa tâm hoa, nhụy vàng rực tỏa hương thanh khiết, thu hút ong bướm, trở thành tâm điểm của cả khu vườn. Tie lúc này đã biết ngồi vững vàng, biết bò khắp nhà, biết vỗ tay, và kỳ diệu nhất là những âm thanh bập bẹ đầu đời vang lên. Đó là sự kết tinh hoàn hảo nhất của tình yêu thương, là khoảnh khắc hai người bố nhìn thấy đứa con của mình bừng sáng.
Supha trải qua đợt tái khám cuối cùng, anh được thông báo xuất viện vì kết quả điều trị tốt ngoài mong đợi. Ngày hôm ấy, khi nắng ấm tưới lên khung cửa sổ, len vào phòng bệnh riêng biệt của Supha. Miền đông rét buốt đi qua, gió xuân tràn về, lướt qua những sườn đồi hanh nắng, đó là mùa sơn trà nở rộ.
Anh nằm đó, chờ đợi người yêu, chờ Jakrapatr với lời hứa sẽ mang theo bó hoa sơn trà đầu mùa làm quà tặng.
Chờ mãi, chờ mãi, chẳng thấy đâu.
Người ta báo tin Jakrapatr gặp tai nạn, là tài xế xe tải thiếu ngủ, mất lái đâm vào xe cậu không kịp tránh. Jakrapatr nằm thoi thóp dưới mặt đường nhựa, máu chảy lan dần, nhuốm đỏ cả cổ áo sơ mi trắng. Hoa sơn trà văng tứ tung, từng bông dập nát, như tiễn thương Jakrapatr một đoạn cuối cùng.
"Em nợ anh từ năm ngoái."
"Khỏi tặng đi, vẽ chuyện."
"Không được, nhất định phải tặng."
"Tại sao?"
"Vì em muốn anh biết, dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn giữ lời hứa với anh."
Người ra đi vào lúc hoa nở rực rỡ nhất.
Người ở lại sống qua những mùa hoa tàn.
Vòng đời của hoa sơn trà, từ nụ mầm, mãn khai cho đến lúc rụng rơi nguyên bông, trong một sớm đầu xuân đã gom trọn cả hân hoan lẫn bi thương của kiếp người.
Cái chết có thể mang Jakrapatr đi, nhưng nó cũng đồng thời kết tinh tình yêu của đôi ta thành một đóa sơn trà vĩnh cửu, không một khắc nào có cơ hội bị bụi bặm cuộc đời làm cho tàn phai. Nên Supha lại chìm vào chiêm bao, về ngày hai ta hóa thành một dáng chung dưới gốc sơn trà trắng. Dẫu miền mơ ấy, anh đã phải dùng cả một đời cô độc để đánh đổi mới có thể chạm tới.
*
Chuyện tình Jakrapatr và Supha đã tồn tại như thế sau hàng thập kỷ dài.
Hoá ra, hoa sơn trà, loài hoa bố yêu cả đời ấy, lại mang một tầng nghĩa đau đớn đến thế. Thì ra, trong đêm định mệnh đó, bố đã luôn kêu tên Jak, kêu tên người bố yêu đứt cùng ruột gan.
Bố Supha đi khi những đóa sơn trà đầu mùa bắt đầu chớm nở. Người lữ hành ấy đã hoàn thành chuyến đi dài đằng đẵng của kiếp người, nóng lòng muốn gặp lại tri kỷ.
"Dì sợ phải đối diện với Supha. Dì sợ nhìn thấy đôi mắt trống rỗng vì tuyệt vọng của chú ấy khi mất đi người yêu. Cho đến khi bố con bệnh quá nặng, chú ấy viết cho dì một lá thư, nói rằng chú ấy sắp đi gặp Jak rồi... nhưng Tie còn nhỏ quá. Cô về làm mẹ nó nhé. Lúc đó, dì mới biết mình không thể trốn chạy được nữa."
"Supha yêu con rất nhiều, chú ấy đã cố gắng cả một đời chống chọi bệnh tật. Vậy nên bây giờ, cho bố nghỉ ngơi... Đừng giận bố con nhé..."
Tôi lắc đầu, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả mặt. Tôi làm sao có thể giận một người cha vĩ đại và đáng thương đến thế? Bố đã hoàn thành lời hứa với người yêu, đã nuôi dạy tôi nên người. Bây giờ, đến lúc bố được phép nghỉ ngơi rồi.
Sau tang lễ, dì dắt tôi rời khỏi ngôi làng cũ để lên thành phố học tập.
Nhiều năm sau này, khi đã trưởng thành, tôi trở về thăm ngôi nhà nhỏ năm xưa, nay đã được tu sửa để dì làm nơi tĩnh dưỡng tuổi già.
Cây sơn trà trắng muốt năm nào đang nở rộ giữa đồi, tỏa hương thơm thanh khiết dịu nhẹ. Tôi đứng dưới gốc cây, một đóa hoa trắng muốt buông mình khỏi cành, rơi bộp xuống chân tôi, nguyên vẹn và tinh khôi.
Tôi cúi xuống nhặt đóa hoa lên, áp vào ngực mình. Tôi biết, cây hoa này đứng đây không phải để chứng kiến những cuộc biệt ly, mà là để bảo chứng cho một tình yêu vĩnh cửu. Sơn trà là thế, khi tàn không chịu rụng rời từng cánh, cứ phải giữ trọn hình hài cho đến lúc chạm đất đen. Tình yêu của hai người bố tôi cũng vậy, trải qua nửa thập kỷ ung thư, trải qua hàng chục năm cô đơn cách biệt âm dương, nó vẫn vuông tròn, nguyên vẹn trong tim bố Supha.
Tôi biết, ở một khoảng trời nào đó xa xôi, bố Supha của tôi cuối cùng đã có thể trút bỏ chiếc mũ len, trút bỏ những đớn đau của bệnh tật, bước đi thong dong trên con đường đất đỏ ngập tràn ánh nắng, để nhận lấy bó hoa sơn trà nguyên vẹn từ tay người thầy giáo năm nào.
*
Anh sẽ sống trọn vẹn một kiếp người, không có em. Anh sẽ hạnh phúc, sẽ thay phần em yêu thương chăm sóc Tie.
...
Supha, mệt lắm rồi đúng không? Chúng ta ích kỷ quá, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Tie, đừng giận bố Supha nhé, bố kiệt sức rồi.
...
Em đã sắp xếp lại ngôi nhà của chúng ta, trồng cho anh một cây sơn trà trắng.
Chỉ đợi anh đến bên em ở kiếp này nữa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com