Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa sữa

Hoài ơi, Phương thích Hoài!

"Phương cứ đùa hoài, Phương nói xong hôm sau Phương vẫn chơi với Xoan với Thúc đấy thôi, không chịu!"

Phương chẳng biết cái khái niệm thích nhau là như thế nào, chỉ thấy mấy anh chị cứ nói với bạn thân nên Phương cứ ngỏ lời với Hoài mãi. Cứ thế Hoài nói thêm cái gì Phương cũng tiếp thu hết vào đầu.

"Thế thì Phương sẽ ít chơi với hai bạn đó, giờ Hoài thích Phương được chưa?"
"Để Hoài xem xét, nhỡ bây giờ Phương thích Hoài nhưng nay mai không cưới Hoài, Hoài bắt đền đó." Con bé này rất thích chơi cùng Phương, nhưng nó ích kỉ lắm, không có thích ai gần Phương hết, nó cũng ranh hơn bọn con gái cùng tuổi, mấy cái điều kiện đưa ra ngớ ngẩn vậy thôi, chỉ để Phương là của riêng nó. Phương chỉ biết tíu tít đồng ý với thoả thuận.
Khi ấy chúng nó 7 tuổi.

Lên 16, tính cách và suy nghĩ thay đổi. Cái Hoài không còn bộc bạch, thẳng thắn như hồi xưa, nó bây giờ thiếu nữ yểu điệu hơn rồi, cũng biết làm đỏm nữa, làm cho bao nhiêu thằng khác để mắt tới.
Phương cũng trổ mã hơn nhiều, cao ráo đẹp trai, nhưng dù có bao nhiêu mối duyên  hợp với nó, nó mặc kệ, nó vẫn giữ nguyên được cái tình cảm nó dành cho Hoài.

Chuyện là, Phương định hỏi cưới Hoài.
Cái hôm ấy, anh đã hít một hơi thật sâu, sau khi nghe mẹ đọc tờ giấy báo nhập ngũ. Thế là bao nhiêu cái nguyện vọng đang dang dở, Phương phải gạt sang một bên để lo cho đất nước. Trước khi đi, Hoài chạy thục mạng ra ôm chầm lấy Phương, nó nức nở vừa nói vừa nấc, đại khái là nó chẳng muốn xa Phương chút nào.

"Hoài ơi, nghe Phương này. Trước giờ, Phương chỉ thích và yêu mình Hoài thôi, cái chuyện này Phương hứa sẽ không thay lòng, nhưng liệu Hoài có đợi được Phương không? Sợ Phương về, Hoài lại.."

"Ngốc ạ, Hoài cũng thích Phương nhiều lắm." Hai tay Hoài xoa tóc Phương. "Phương yên tâm, Hoài sẽ một lòng một dạ đợi Phương về, Phương nhớ gửi thư về cho Hoài nha, Hoài cũng sẽ gửi thư cho Phương."

Ngắt vài bông hoa sữa trên cành, Phương dúi vào tay Hoài. "Hoài nhớ nha, hãy nhớ Phương như mùi của hoa sữa này."
Sau đó, họ tạm biệt nhau, tháng 9 ấy như gom góp bao đau đớn và chua xót của một đời dồn lại.

Một thời gian sau, Phương lên 18, độ tuổi rực rỡ nhất của đời người - một chàng thanh niên hội tụ đủ yếu tố thu hút các thiếu nữ, còn có năng khiếu nghệ thuật nữa. Cứ mỗi lần lôi chiếc đàn cũ ra đánh, các chị nữ du kích quanh đó lại túm vào nghe Phương hát. Tiếng hát Phương trầm ấm, vang vọng xoa dịu cái không khí đầy bom đạn chết chóc này.
"Phương ơi, Phương tài giỏi như này, không biết ai mới vừa lòng Phương ha?" Một chị du kích tò mò hỏi.

"Phương có rồi, bạn ấy tuyệt vời lắm ạ."
Lúc này cả đội nháo nhào hỏi thăm, liệu ai có thể lọt vào mắt xanh của Phương như thế?

Phương chỉ đưa tấm ảnh ra, nở nụ cười đầy tự hào.
Cô ấy là Phạm Thu Hoài, là đoá hoa sữa ngào ngạt của Phương.

Thời gian sau đó, Hoài không có gửi thư đều đặn cho Phương nữa. Chiến tranh cũng đang gay go hơn, nên Phương không có thời gian để nghĩ nhiều, nhưng cũng không thể ngừng băn khoăn về Hoài.
"Không biết Hoài dạo này sao nhỉ? Phương không thấy Hoài trả lời lại thư của Phương..."
"Hoài ơi? Ở quê có chuyện gì sao? Hoài kể cho Phương nghe với.."
Cứ thế cả trăm bức thư như một, Phương chẳng nhận được bức nào hồi âm của Hoài.

Một buổi tối hôm đó, khi đang đi trong rừng, đoàn của Phương thấy một đội nữ thanh niên đang làm nhiệm vụ. Chưa kịp vẫy chào thì có tiếng súng vang lên, bọn địch đang nhắm vào đội nữ thanh niên ấy. Chẳng vội nghĩ nhiều, đội Phương tiếp chiến với họ. Sau khi rút về thành công, anh chỉ bị thương nhẹ, được đưa về trại để sơ cứu vết thương, còn các cô gái kia, không biết ra sao rồi?
Tự nhiên Phương cảm thấy có gì đó không đúng.

"Mấy cô gái kia, họ sao rồi?"
"Có 5 người thì 4 người an toàn, còn một cô thì.." anh bạn Phương vừa nói vừa gục xuống.
"Thế anh có biết cô ấy không?"
"Tôi không rõ lắm."

Cứ thế, nỗi băn khoăn của Phương cứ dâng lên từng ngày.

Ngày chiến thắng trở về, Phương cầm một bó hoa sữa ngắt được, bó vội mang về cho Hoài.
"Hoài ơi? Hoài ơi?"

"Con tìm Hoài à?"
"Dạ"

"Hoài..."
Mẹ Hoài vừa nói vừa bắt đầu rưng rưng.
"Năm ấy, thấy chiến tranh căng thẳng quá, nó ở nhà không chịu được, nên nó xung phong vào đội nữ thanh niên."
"Xong rồi, nó.. nó đi mà chẳng báo cho bác tiếng nào.."

Lúc ấy, Phương hẫng đi. Phương như chết đứng.

Còn cái hẹn của Phương với Hoài thì sao? Hoài thất hứa rồi à?
Hoài ơi? Sao lại bỏ Phương lại một mình thế? Hoài còn chưa nhận tấm lòng của Phương, còn chưa nghe Phương ngỏ cưới Hoài cơ mà.

Bó hoa sữa bây giờ có ngào ngạt đến mấy, Hoài cũng không nghe mùi được. Dù có nhiều bao nhiêu cũng vô dụng.

Hoa sữa trắng muốt, mỏng manh yểu điệu như thế, giờ giống như ngàn mảnh sứ đâm vào tim Phương. Khi ấy, Đoàn Trọng Phương, 21 tuổi, Phạm Thu Hoài, 19 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vietnam