Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Gần 12 giờ đêm.

Âm thanh pháo hoa vang lên rộn ràng ngoài cửa kính  từng tiếng đoàng đoàng như trái tim ai đang gõ loạn trong lồng ngực. Ánh sáng đỏ, vàng, xanh vẽ lên bầu trời những vệt lửa rực rỡ, phản chiếu vào tấm kính phòng bệnh lạnh lẽo.

Một năm mới đã bắt đầu.

Mọi người ngoài kia ôm nhau, hôn nhau, cười nói, chúc mừng…

Còn trong căn phòng trắng toát mùi sát trùng, chỉ có tiếng máy truyền dịch đều đặn vang lên tít... tít... tít…

Jihoon ngồi đó, mắt dõi qua khung cửa sổ nhưng chẳng thấy gì ngoài làn sương và ánh sáng lấp loáng.Hắn đưa tay cài lại góc chăn cho Sanghyeok người vẫn nằm bất động, khuôn mặt gầy rộc vì kiệt sức và thuốc.

Jihoon rút điện thoại, bấm một dòng tin nhắn nhưng rồi lại xóa đi.

Lần thứ bao nhiêu hắn thấy bất lực trước chính nỗi đau người mình thương?

Đồng hồ nhảy sang 00:00.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay lạnh lẽo ấy.

“Chúc mừng giáng sinh,Sanghyeok hyung … Làm ơn, tỉnh dậy đi.”

Pháo hoa vẫn còn nổ vang.

Hắn nhìn người con trai đang nằm trước mặt mình người mà cách đây vài giờ vẫn còn cãi nhau chuyện nên trang trí cây thông thêm sao vàng hay là chùm chuông bạc. Người mà hắn cứ ngỡ là đã thân thiết đến mức có thể thấu hiểu từng thở dài, từng ánh mắt trốn tránh. Người mà Jihoon cứ nghĩ đã có thể bước vào thế giới của anh…

Vậy mà giờ đây, nhìn vết kim truyền, vết xước cũ nơi cổ tay và cánh tay, nhìn bảng theo dõi bệnh án dày đặc chẩn đoán “rối loạn trầm cảm nặng, hành vi tự tử lặp lại”…

Jihoon mới hiểu, hắn chưa từng thật sự bước qua được bức tường mà Sanghyeok dựng lên.

Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu một chàng sinh viên năm ba với áo khoác dính vài cánh hoa, im lặng như bức tranh tĩnh, chẳng mấy khi nở một nụ cười. Jihoon lúc đó chỉ tò mò ghé vào tiệm hoa… rồi lại bị níu lại bởi thứ ánh sáng mong manh tỏa ra từ người ấy.

Không rực rỡ, nhưng khiến người ta cứ muốn chạm đến.

Từng ngày trôi qua, Jihoon nghĩ, giữa họ đã thân thiết.

Hai người cùng ăn cơm hộp buổi trưa trong tiệm, cùng pha trà hoa, cùng nghe nhạc cổ điển mưa rơi…

Hắn cứ ngỡ mình đã chạm được vào trái tim của người ấy.

Nhưng không.

Hắn chưa từng thật sự bước qua bức tường đầy gai nhọn kia.

Sanghyeok vẫn sống trong bóng tối của chính mình.

Vẫn một mình chống lại quá khứ kinh hoàng.

Vẫn lặng lẽ đếm thuốc.

Vẫn âm thầm chịu đựng… mà không nói một lời.

Cái gì gọi là "thân thiết" khi ngay cả việc cậu ấy từng bốn lần tự tử… hắn cũng không biết?

Cái gì gọi là "thích" hay "quan tâm" khi một đứa như Jihoon, chỉ biết cười, chỉ biết nũng nịu, chưa từng nhận ra ánh mắt rỗng tuếch mỗi lần cậu ấy ngẩng lên khỏi đống hoa?

Nắm tay cậu chặt đến đâu… cũng không giữ được người khỏi trượt xuống vực sâu.

Jihoon cúi đầu, tựa trán lên mu bàn tay của Sanghyeok. Bên ngoài pháo hoa rực rỡ, nhưng trong lòng hắn chỉ còn lại tiếng gió thổi buốt lạnh, rít qua khoảng trống khổng lồ giữa hai người.

Sanghyeok tỉnh dậy vào sáng hôm sau,trời đổ tuyết nặng hơn.

Đầu cậu đau âm ỉ như thể vừa bị nhấn chìm trong cơn bão tuyết suốt cả đêm, cổ họng khô khốc, môi nứt nẻ và lưỡi đắng ngắt vị thuốc. Cả người nặng trĩu, mỗi lần cựa quậy đều như bị dây rút kéo về thực tại lạnh lẽo.

Ánh đèn trắng nhạt rọi qua mí mắt, khiến cậu phải nheo lại.

Trần nhà bệnh viện.

Tiếng máy đo nhịp tim kêu “tít tít” đều đặn.

Mùi cồn sát khuẩn.

Và… hơi ấm.

Tay ai đó đang nắm lấy tay cậu.

Cậu quay đầu sang.

Là Jihoon.

Hắn đang gục đầu trên thành giường, ngủ gà gật, mắt thâm quầng, áo khoác nhàu nhĩ, môi tái nhợt. Nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu, như sợ buông ra thì người kia sẽ biến mất lần nữa.

Tim Sanghyeok khẽ run.

Cậu chớp mắt. Nhìn Jihoon thật lâu.

"...Jihoonie à..."Sanghyeok thì thầm, giọng khản đặc.

Ngay lúc ấy, Jihoon giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt đỏ hoe lập tức mở to, bắt gặp ánh mắt mơ màng của Sanghyeok.

"Anh—! Anh tỉnh rồi! Anh... tỉnh thật rồi!"

Hắn bật dậy như bị điện giật, vội vã bấm chuông gọi y tá, mắt không rời khỏi người trên giường dù chỉ một giây.

Sanghyeok chậm rãi chớp mắt, giọng yếu ớt:

“Là… mấy giờ?”

“8 giờ sáng.”

Giọng Jihoon vỡ ra như nốt nhạc đứt quãng.

“Anh có biết em sợ như nào không? Sợ đến phát điên ấy…”

Hắn cười, cười nghèn nghẹn, nước mắt bỗng trào ra không kiểm soát. “Anh ngủ suốt 14 tiếng, bác sĩ nói nếu chậm thêm nửa giờ thôi là…”

Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng máy tim đều đều.

Sanghyeok quay đi, nhìn trần nhà. Một giọt nước mắt lăn xuống thái dương.

“Anh xin lỗi.”

“Em không cần xin lỗi. Em chỉ cần…”

Jihoon nghẹn giọng, bàn tay nắm lấy tay cậu càng chặt hơn.“…anh ở lại,với em...được không anh?”

Sanghyeok không nói gì,cậu không muốn hứa với những điều mà bản thân cảm thấy mơ hồ.Hmm...thú thật thì cậu không định chết đâu,thật đó.

Chỉ là giây phút ấy cảm giác nếu uống nhiều thuốc một chút sẽ bớt đau lòng?Con người ta sẽ không thể khóc nổi nữa khi nỗi đau đớn ấy đã chẳng thể thành lời,đã lâu lắm rồi Sanghyeok chẳng còn khóc nữa.

Cậu đã hiểu chuyện hơn nhỉ?Không ồn ào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com