5
Cửa vừa mở ra, căn nhà không bật đèn nhưng vẫn còn chút ánh sáng nhợt nhạt từ tuyết phản chiếu qua khung cửa sổ mờ sương.
Sanghyeok bước vào, tay không buồn đóng cửa .Giày không tháo, áo khoác vẫn còn trên người,đi thẳng vào phòng ngủ như một cái xác sống.
Chiếc balo bị vứt mạnh lên giường. Sanghyeok lôi hộp thuốc từ ngăn kéo tủ đầu giường ra, lật tung nắp hộp nhỏ mà bác sĩ mới kê đầu tuần. Nhãn còn mới, chữ in rõ ràng: Sertraline – thuốc chống trầm cảm.
Mỗi ngày một viên, đúng giờ, không được tự ý tăng liều bác sĩ đã nhắc kỹ đến ba lần.
Nhưng giờ phút này, mọi lời dặn đều trở nên vớ vẩn và xa xỉ.
Sanghyeok nhanh nhẹn bóc hết thuốc trong các vỉ của các loại thuốc khác nhau ra lòng bàn tay. Viên thuốc màu trắng, xanh,vàng nhỏ xíu lăn qua lăn lại, trông vô hại. Như thể chỉ là kẹo. Như thể không thể giết ai được.
Tay cậu run run.
Một giọng nhỏ thì thầm trong đầu:
“Không ai tin mày, cũng chưa từng tin.
ày tồn tại chẳng có ý nghĩa gì hết.
Dù có biến mất… cũng sẽ không ai để ý đâu.”
Mi mắt cay xè. Cổ họng khô khốc.
Cậu ngửa đầu, nốc sạch thuốc bằng ngụm nước lạnh như đá lấy vội từ tủ lạnh.
Sanghyeok thở hắt ra một cái thật dài, rồi để cơ thể đổ rạp xuống sàn, lạnh ngắt.
Chiếc hộp thuốc rỗng lăn long lóc xuống sàn, phát ra tiếng va chạm nhỏ.Ánh đèn Giáng Sinh từ cửa sổ hắt vào, loang lổ trên trần nhà.
Căn nhà yên ắng như thể thời gian vừa bị đóng băng lại. Mọi thứ đều đứng yên, trừ con mèo cam béo ú – nó không chịu nổi nữa, cứ kêu meow meow không ngừng, quẩn quanh bên người Sanghyeok, lấy chân khều khều tay áo cậu. Nhưng chủ nhân không phản ứng. Cậu vẫn nằm đó, co quắp trên sàn nhà giữa ánh đèn Giáng Sinh lấp lánh đến vô hồn.
Bỗng cánh cửa bật mở lần nữa.
“Hyung? Hyung ơi, anh quên điện thoại ở tiệm! Em gọi mãi không được…”
Giọng nói quen thuộc vọng vào.Nhưng vừa bước chân vào nhà, Jihoon đã khựng lại.
Trong bóng tối nhàn nhạt, cậu thấy cánh cửa còn mở toang, gió lạnh lùa vào. Thấy hộp thuốc trống lăn dưới sàn. Thấy Sanghyeok, người mà vừa mới vài tiếng trước còn cười khẽ với mình, giờ đang nằm gục giữa nền nhà lạnh buốt.
“Hyung…?!” Jihoon sững sờ, tim như rơi ra khỏi lồng ngực.
“HYUNG!!”
Hắn lao tới, quỳ sụp xuống bên Sanghyeok, run rẩy lay người cậu.
“Anh tỉnh lại đi… đừng dọa em như vậy…”
Ánh mắt Jihoon đảo loạn, tay run đến mức suýt không thể bấm nổi số cấp cứu. Giọng hắn vỡ ra, nghẹn ngào:
“Làm ơn… làm ơn đừng bỏ em…”
Con mèo cam béo ú vẫn kêu meo meo, rồi chui tọt vào lòng Jihoon.
Tiếng còi xe cấp cứu bắt đầu hú lên từ phía xa.
Tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi sinh hiệu vang lên trong không gian trắng toát, lạnh lẽo và sạch sẽ của phòng bệnh. Mùi cồn y tế nồng nặc bám chặt trong không khí.
Sanghyeok khẽ cựa mình.
Đầu đau như có búa bổ từ trong ra ngoài, từng nhịp mạch đập là một cú nện mạnh giữa thái dương. Họng khô rát, đắng ngắt, vị thuốc kháng sinh còn vướng lại trong lưỡi như ai nhét cả nắm giấy đắng vào đó. Cậu nhăn mặt, cố mở mắt ra.
Trần nhà trắng nhòe. Đèn huỳnh quang sáng quá mức, khiến mắt rát buốt.
Trong mơ hồ, có tiếng người tiếng nói trầm, hơi khàn, mang khẩu trang nên lọt qua tai như âm vang từ cõi nào xa lắm:
"Bệnh nhân bị sốc thuốc. Liều lượng gấp ba lần khuyến cáo… May là phát hiện kịp, không thì…”
“Chúng tôi đã bơm dạ dày và tiêm truyền giải độc, nhưng… cậu ấy còn tỉnh lại được là kỳ tích rồi.”
Sanghyeok định nói gì đó nhưng cậu không còn sức để nói nữa. Chỉ có một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng khô khốc.
Lần thứ 10 rồi nhỉ?
Thế mà cũng không xong.
Mi mắt nặng trĩu, một giọt nước mắt tràn ra đuôi mắt, lặng lẽ rơi xuống gối.
Ở góc phòng, giọng Jihoon vang lên, cố kìm nén cảm xúc nhưng chẳng thể giấu nổi tiếng run trong cổ họng:
“Anh ấy… sẽ ổn chứ ạ?”
Bác sĩ lật vài trang bệnh án, rồi ngước lên, ánh mắt nghiêm trọng ẩn sau cặp kính mờ sương:
“Bệnh nhân có tiền sử trầm cảm nặng. Dựa trên hồ sơ, cậu ấy từng rạch tay sâu đến mức tổn thương dây chằng. Trong ba năm gần đây đã có bốn lần nhập viện vì cố gắng tự sát, lần gần nhất là năm ngoái, sau một cú sốc tâm lý nghiêm trọng.”
Jihoon siết chặt hai tay vào nhau. Đầu cúi thấp. Cả người như cứng lại.
“Anh ấy… không hề nói gì. Với ai cả.”
Giọng hắn vỡ ra như sợi chỉ căng quá lâu rồi đứt phựt.
Bác sĩ lắc đầu nhẹ, thở dài:
“Những người mắc trầm cảm giai đoạn nặng thường không thể chủ động chia sẻ. Họ giỏi giấu cảm xúc. Và nếu xung quanh không đủ nhạy cảm để nhận ra, mọi dấu hiệu cảnh báo đều sẽ bị xem nhẹ. Đến khi hành vi xảy ra… thường đã quá muộn.”
“Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang khoa Tâm thần để theo dõi sát. Trường hợp này… cần điều trị lâu dài."
Jihoon chẳng nói gì thêm. Chỉ đứng đó, lặng thinh, như một bức tượng bị tuyết phủ trắng cả lòng ngực.
Trong phòng, Sanghyeok nằm yên, hai mắt nhắm nghiền.
Jihoon quay lại, tiến đến bên giường. Bàn tay cậu run rẩy vén nhẹ sợi tóc rối loạn trên trán Sanghyeok. Dưới ánh đèn, có thể thấy vết sẹo cũ nơi cổ tay nơi mà cậu luôn mặc áo dài tay để che dấu nay khi mặc áo bệnh nhân lại lỗ rõ các vết thương chằn chịt chồng chéo lên nhau.Như minh chứng tàn nhẫn cho từng lần đau đớn cậu đã nuốt vào tim.
“Sao anh lại không nói với em…?”
Câu hỏi lạc trong không khí, chẳng có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com