Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thời gian trôi nhanh như thể bị ai giật dây. Mới hôm nào còn hoa chuông gió rung rinh trong nắng thu, mà giờ cành cây ngoài cửa sổ tiệm hoa đã trơ trụi, chỉ còn vài chiếc lá nâu run rẩy trước cái lạnh len lỏi đầu mùa.

Thành phố khoác lên mình tấm áo xám dịu, sáng sớm có sương giăng mỏng, chiều về làn gió quất vào mặt đến rát buốt. Sinh viên bắt đầu mặc áo khoác dày, tay đút túi, vừa đi vừa hít hà hơi ấm từ cốc cà phê tiện tay mua ở cổng trường.

Trong cái lạnh ấy, tiệm hoa nhỏ của Sanghyeok lại trở nên ấm lạ thường.

Tiệm chuyển sang bán những loài hoa chịu rét: thạch thảo tím, cẩm chướng, mimosa, và cả những bó lá thông điểm quả châu đỏ cho mùa lễ hội sắp đến.

Và Jihoon dĩ nhiên vẫn xuất hiện đều đặn như một phần nội thất quen thuộc.

"Anh, hôm nay lạnh quá trời á."  hắn bước vào, mũ len kéo sụp, hai má đỏ ửng vì gió "Tiệm hoa của anh có bán than sưởi không?"

Sanghyeok không trả lời, chỉ liếc nhìn cái mũi đỏ như quả cà chua chín kia, rồi quay đi pha cho hắn ly cacao nóng. Một lát sau, cốc sứ nhỏ màu kem được đặt lên quầy, khói nhẹ bốc lên như giấc mơ.

"Không bán, nhưng có phát miễn phí cho khách phiền phức."

Jihoon cười toe, ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh lò sưởi nhỏ.

"Anh biết không, ở sân trường đồn anh là người lạnh lùng, không ai dám đến gần."

"Thế mà vẫn có người lì như em."

"Vì em phát hiện ra anh chỉ lạnh ngoài da. Bên trong mềm như bánh mochi."

"Thử chạm vào xem, răng em sẽ rơi đấy."

"Chạm rồi mà còn sống đây thôi."

"..."

Trong không gian mờ mịt mùi gỗ thông và cacao, Jihoon bất giác siết chặt cốc sứ trong tay. Mùa đông lạnh thật, nhưng có vài điều khiến người ta không muốn rời đi. Ví dụ như ánh mắt ai đó lặng lẽ nhìn mình qua tấm kính phủ hơi sương, hay bàn tay dù lạnh lẽo nhưng lại khéo léo gói một bó hoa nhỏ chỉ để đặt cạnh cửa sổ đúng lúc mình bước vào.

Jihoon ngước mắt nhìn người đang tỉ mẩn dọn lại quầy hàng, nhẹ giọng:

"Anh nghĩ sao về Giáng Sinh?"

Sanghyeok không ngẩng lên:

"Không nghĩ gì cả. Cũng như mấy ngày thường."

"Vậy… nếu em rủ anh đi chơi hôm đó thì có được không?"

Động tác của Sanghyeok dừng lại thoáng chốc. Không đủ lâu để gọi là bối rối, nhưng cũng không đủ nhanh để gọi là thờ ơ.

"Mang đủ tiền."

Jihoon khẽ bật cười, ánh mắt lóe lên tia ấm áp.

....

Giáng Sinh năm nay rực rỡ hơn những mùa trước. Những chuỗi đèn nhấp nháy chạy dọc theo các mái hiên, cửa kính dán giấy tuyết trắng muốt, mấy đứa nhỏ chạy lon ton cầm bánh quy hình tuần lộc, miệng ríu rít hát những bài carol không tròn nhịp.

Tiệm hoa nhỏ của Sanghyeok cũng đổi mình thành một góc ấm áp, lặng lẽ giữa phố phường tất bật. Cành thông được uốn thành vòng nguyệt quế, thắt ruy băng đỏ. Cây thông nhỏ cạnh quầy thu ngân được Jihoon trang trí bằng toàn đồ thủ công mấy con hươu giấy, bông tuyết bằng bông gòn, vài chùm quả giả đỏ mọng.

"Anh nhớ để em dắt anh đi chơi đấy nha, sáu giờ, không được trễ!" Jihoon dặn đi dặn lại trước khi rời khỏi tiệm  "Nhà thờ năm nay dựng sân khấu Noel to lắm luôn, có cả người đóng vai ông già Noel tặng quà nè!"

Sanghyeok chỉ "ừ" nhạt, mắt không rời bó hoa tulip trắng đang cắt dở.

Tầm gần 4 giờ chiều.Bên trong tiệm, Sanghyeok đang chuẩn bị vài bó hoa ship cho khách. Tiếng kéo sột soạt cắt qua cuống hoa khô, mùi cẩm chướng nhẹ nhàng trong không khí tỏa hương thơm nồng nàn.

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên.

Một người phụ nữ bước vào, chiếc áo khoác dài sẫm màu phủ đầy bụi tuyết, ánh mắt sắc như lưỡi dao cũ chưa gỉ.

Sanghyeok khựng lại. Tay cứng đờ trên cành mimosa đang bó dở.

“…Mẹ.”

Người phụ nữ không cười, không chúc mừng Giáng Sinh như bao khách hàng khác. Bà bước thẳng tới, giọng lạnh như đá xám:

“Cha con mất rồi. Bốn hôm trước. Sao không về?”

Không gian như đông cứng lại. Đèn trên cây thông vẫn nhấp nháy phía sau, nhưng mọi âm thanh trong tiệm hoa dường như bị hút hết vào khoảng lặng giữa hai người.

“Ông ta không phải cha tôi.” Sanghyeok nói khẽ, giọng khô khốc.

“Con ăn nói cái kiểu gì vậy hả? Người ta chết rồi, ít ra cũng phải có chút lương tâm!”

“Lương tâm?”Sanghyeok bật cười, tiếng cười rỗng hoác  “Khi tôi nói với mẹ chuyện ông ta… suýt nữa làm nhục tôi, mẹ đã nói gì?”

Người phụ nữ sững lại.

“‘Đừng nói xằng bậy.’ ‘Nó là cha mày đấy, mày đừng có bịa chuyện bôi nhọ danh dự nhà này.’ Rồi sao nữa? Tôi bị đánh đến nằm viện, ba ngày không ăn được gì vì đau dạ dày. Lúc đó, mẹ ở đâu?”

“Mày còn nhỏ… mày bịa ra—”

“Bịa ư?”  Giọng Sanghyeok chùng xuống, nguy hiểm “Tôi mười lăm tuổi. Tôi biết rõ mình bị đụng vào chỗ nào, bị ghì xuống giường như thế nào. Tôi nhớ cả mùi rượu trên người ông ta nữa.”

Người phụ nữ chao đảo, nắm chặt túi xách như muốn rút ra một lời bào chữa. Nhưng không còn gì để nói nữa.

Sanghyeok quay đi, tiếp tục cắt hoa như thể chuyện vừa rồi không liên quan đến mình.

“Tôi sống được tới giờ là nhờ bỏ trốn khỏi cái nhà đó, nhờ bưng bê dọn bàn ở Gangnam, nhờ ngủ ở nhà kho lạnh như băng. Không phải nhờ mẹ. Cũng không phải nhờ ‘cha’.”

“Con… độc mồm độc miệng y như cha mày thật.”

Sanghyeok ngẩng lên, lần đầu tiên ánh mắt có lửa:

“Chính vì tôi quá giống ông ta, nên mẹ mới không nhìn tôi một lần cho ra dáng mẹ con"

BỐP!

Tiếng tát vang lên khô khốc.

Một bên má Sanghyeok hằn dấu đỏ, đầu cậu lệch hẳn sang một bên vì lực đánh. Cậu không ngẩng lên ngay. Mặt cúi gằm, vai khẽ run.

“Mày… láo toét. Thằng ranh vô ơn…”

Giọng người phụ nữ lạc đi, nhưng không còn giận dữ. Nó chỉ còn mệt mỏi và bế tắc.

Sanghyeok chậm rãi ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu trống rỗng, đỏ hoe nơi khóe.

Người phụ nữ mím môi, tay nắm túi run rẩy.

Cậu lùi lại một bước, rồi quay người. Bước chân lạnh tanh, không vội vã cũng không do dự.

Đúng lúc cánh cửa bật mở lần nữa, chuông cửa vang lên một tiếng trong vắt.

“Anh ơi~~ em mua được chocolate nóng nè! Ủa…?”

Jihoon đứng sững ở ngưỡng cửa, tay cầm hai cốc cacao, miệng vẫn còn đang cười dở dang. Nụ cười ấy lập tức tắt ngấm khi nhìn thấy hai người bên trong tiệm. Gương mặt Sanghyeok ửng đỏ, ánh mắt bốc khói giận dữ nhưng cũng mơ hồ tàn tạ.

Cậu nhìn Jihoon một thoáng rồi hạ giọng, bình tĩnh lạ thường:

“Jihoon. Giúp anh một việc.”

“…Ơ… dạ…?” Jihoon lắp bắp, lùi vào trong, đảo mắt giữa hai người không khí căng như dây đàn.

“Mời khách về dùm anh. Sau đó đóng cửa tiệm, rồi ship mấy đơn hoa này cho khách. Địa chỉ ghi trong sổ.”

“Còn… còn anh?”

“Anh có chút việc riêng. Phải về nhà.”

“Nhà…?” Jihoon ngơ ngác nhìn theo khi Sanghyeok lướt qua cậu.

Chỉ để lại mùi hương của hoa mimosa còn vương lại trên áo khoác, và ánh nhìn rạn nứt sau lưng người rời đi.

Ngoài trời, tuyết đang rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com