3
Không biết từ khi nào người nọ chậm rãi tiến vào cuộc sống của cậu làm cho nó có vẻ thêm chút màu sắc.
Thoáng cái thôi,năm học mới đã đến gần trường đại học lại nô nức đón thêm 1 lứa sinh viên,ngày chào mừng sinh viên tấp nập qua lại bận rộn đến cùng cực của các anh chị khóa trên chạy show đón tiếp đàn em,chỉ đường giới thiệu phổ cập các câu lạc bộ đến là rôn rả nhưng đâu đó trong sân trường vẫn có người rất rảnh rỗi vẽ tranh.
Người đó là Sanghyeok.
Cậu ngồi một mình dưới tán cây bằng lăng tím sẫm, góc sân trường chẳng mấy ai để ý tới như một vùng không gian riêng biệt chỉ dành cho những kẻ không ưa náo nhiệt. Trên đùi là một cuốn sổ tay cũ, giấy đã hơi ngả vàng. Ngòi bút chì lướt đều đều.
Hôm nay cậu vẽ hắn.
Không cần nhìn mẫu, không cần tưởng tượng hình ảnh người kia đã in sâu vào trong trí nhớ: đôi mắt hơi xếch, nụ cười nửa như chọc ghẹo, và bàn tay lúc nào cũng chìa ra, sẵn sàng kéo cậu khỏi sự tĩnh lặng đáng sợ mà cậu đã sống trong suốt những năm qua.
"Ê, không tham gia gì hả?" một giọng nói vang lên từ phía sau.
Sanghyeok không cần quay đầu cũng biết là ai.
"Không."
"Thế anh không định hòa nhập à?"
"Định chứ." cậu nói, tay vẫn vẽ "Bằng cách riêng của anh."
"Anh vẽ gì thế?Cho em xem"
"Không cho,em đi tham gia câu lạc bộ đi"
"Anh ở câu lạc bộ nào thế?"
"Mỹ thuật"Sanghyeok đáp.
"Nhàm chán"
Sanghyeok khẽ khựng lại một giây, rồi hờ hững nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn:
"Vậy em định vào CLB gì? "
Jihoon bật cười thành tiếng, rồi ngồi bệt xuống cạnh cậu không mời.
"CLB theo dõi anh toàn thời gian. Không tuyển thêm thành viên."
"Biến." Sanghyeok lạnh giọng nhưng khóe miệng đã hơi cong lên.
"Không. Em thấy câu lạc bộ này rất kích thích trí tò mò và cảm xúc dạt dào."
"Là cảm xúc của em chứ không phải của anh."
"Thế anh vẽ em bao nhiêu lần rồi?" Jihoon nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tờ giấy.
"...Ai nói là em?"
"Ờ... thế người trong tranh có mắt như em, mũi như em, tóc cũng rối như em lúc mới ngủ dậy, còn gương mặt thì nhìn như thể vừa bị anh mắng xong ấy không phải em thì là ai?"
"Người trong trí nhớ." Sanghyeok đáp khẽ.
Jihoon hơi lặng đi, gió thổi rối tóc hắn, nhưng đôi mắt thì vẫn không rời khỏi khuôn mặt người ngồi cạnh.
"Anh có trí nhớ đẹp thật đấy."
Jihoon ngồi đó rất lâu. Không làm gì. Không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu đang cặm cụi vẽ vời.
Sân trường xung quanh vẫn náo nhiệt, tiếng loa giới thiệu CLB vang vọng, tiếng hò reo, tiếng cười đùa, tiếng giày chạy rầm rập trên sân nhưng ở góc nhỏ này, như thể tất cả đều bị tách biệt ra ngoài.
...
Tiệm hoa hôm nay lại về thêm lứa hoa tươi tiệm khá đông nên Sanghyeok tương đối bận rộn người mua đa số là sinh viên ,một số nam nữ đến đây còn xin số điện thoại của cậu nữa chứ.
Ừ thì đề tài ông chủ tiệm hoa xinh đẹp mềm mại trên diễn đàn trường vốn dĩ vẫn luôn hot chỉ là chính chủ không biết...
Sanghyeok bận rộn cắm hoa, cắt cuống, gói giấy, tay thoăn thoắt không ngừng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thể đã làm điều này cả đời. Tiệm hôm nay đông thật, từng bó hoa cúc, hoa baby, lavender nối đuôi nhau được mang ra, mùi hương nhẹ nhàng trộn lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí khiến ai bước vào cũng thấy dễ chịu.
"Anh ơi, cho em bó hoa baby nha! Với cả... nếu tiện thì, cho em xin cả số điện thoại được không ạ?" một cô sinh viên đỏ mặt, lí nhí nói.
Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt đen láy như dìm người ta vào hồ sâu. Cậu hơi nhíu mày, nhẹ nhàng đáp:
"Chịu khó tưới nước mỗi ngày, baby mới sống lâu. Còn số điện thoại thì....nếu muốn mua lại hoa cứ liên lạc số ở trên biển thông tin"
Cô gái bị từ chối khéo khẽ đỏ mặt ngại ngùng ôm bó hoa chạy mất.
Và cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại vài lần suốt cả buổi chiều. Người đến mua hoa hay ngắm ông chủ tiệm hoa đều có.
Tầm hơn 5 giờ chiều, khi ánh nắng dịu đi và mùi mưa cũ vẫn còn vương ngoài cửa sổ, Jihoon đẩy cửa bước vào. Bộ đồng phục thể thao của clb bóng rổ còn hơi nhăn, tóc rối, ba lô đeo lệch một bên, mắt cười rạng rỡ như thể vừa chạy một mạch từ trường sang.
"Anh~ hôm nay có hoa gì đặc biệt hong?" hắn vừa nói vừa ngó nghiêng vào các chậu hoa phía sau.
"Có." Sanghyeok chẳng ngẩng lên, đáp gọn"Hoa chuông gió"
"Oa~nhanh thật đó,đến mùa hoa chuông gió rồi!Cho em một bó nhé!"
"Ở đây bán,không cho"
Jihoon không phật ý, chỉ cúi người chống tay lên quầy, giọng dịu lại:
“Vậy… bán cho em với giá đặc biệt nha?”
“Giá niêm yết.”
“Anh à…”
Hắn kéo dài giọng như mè nheo, gương mặt vừa mệt vừa đáng yêu, lấp lánh dưới ánh chiều tà lười biếng trườn qua khung cửa sổ kính mờ.
“Chạy bộ từ sân trường qua đây chỉ vì muốn mua một bó hoa chuông gió. Không giảm giá một chút coi như phí công em yêu hoa thật lòng sao?”
Sanghyeok im lặng, dừng động tác cắt cuống hoa. Ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi bó lavender đang gói dở mà nhìn sang hắn.
"Muốn mua hoa cho người yêu thì phải bỏ tiền"
"Em không có người yêu"
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com