2.
Cơn giông mùa hạ bất ngờ đổ xuống, mưa như trút nước vỡ oà, mưa đổ xuống mạnh mẽ, những hạt nước rơi như trút hết nỗi buồn của một mùa dài, cuốn đi tất cả không khí tĩnh lặng vốn có.
Cả tiệm hoa "Flowers with Hyeokie" chìm trong một không gian im ắng, duy nhất chỉ còn lại tiếng mưa tí tách va vào cửa kính, như những nốt nhạc buồn đang thấm vào từng ngóc ngách.
Ánh mắt Lee Sanghyeok đượm buồn, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, như thể không muốn đối diện với những cảm xúc chợt ùa đến.
Tay cậu vô thức vẽ những đường nghệch ngoạc trên mặt bàn, những hạt mưa đọng lại trên tấm kính rồi từ từ trượt xuống.
Cảm giác có gì đó thiếu vắng, hẫng hụt trong lòng, như thể những tháng ngày dài sống trong bóng tối và câm lặng đang dần đẩy cậu vào một ngõ cụt mà chẳng thể nào thoát ra.
Cậu không muốn nghĩ đến quá khứ nữa, nhưng sao vẫn không thể ngừng cảm thấy cái bóng mờ của nó vẫn lởn vởn quanh mình. Mọi thứ trong tiệm hoa này, từ những bông hoa xinh đẹp đến những khung cảnh bình yên, đều không thể xóa mờ những vết thương cũ. Cảm giác khắc khoải trong lòng chẳng thể dễ dàng xoa dịu, dù cậu có vẽ tranh hoa, dù cậu có chăm chút từng nhành lan, từng cánh hoa.
Trời mưa chẳng phải rất tốt để đi dạo sao? bác sĩ đã nói vậy, nụ cười hiền từ của anh cùng ánh mắt dịu dàng mỗi lần nhắc đến chuyện "đi dạo dưới mưa sẽ giúp thanh lọc tâm trí, giúp những vết thương trong lòng dễ chịu hơn một chút."
Nhưng Sanghyeok chỉ cảm thấy... lười. Cậu không muốn mang ủng, không muốn mặc áo mưa, không muốn dính mưa dù chỉ một chút. Nhưng rồi lại nhớ đến lịch hẹn vào chủ nhật tới, nơi bác sĩ sẽ nhìn cậu qua cặp kính gọng tròn và hỏi :
"Lần này, em có đi dạo dưới mưa không?"
Mèo nhỏ khẽ thở dài một cái. Cậu đứng dậy, vươn tay lấy chiếc áo khoác dài màu be treo trên thành ghế, khoác lên vai, rồi lấy chiếc ô trong suốt vẫn nằm im lặng bên cạnh giá hoa. Trước khi ra ngoài, cậu lật tấm bảng nhỏ treo trên cửa kính: từ Open thành Close.
Mưa vẫn rơi đều đều như một bản nhạc nền buồn bã.
Sanghyeok bước ra khỏi tiệm, đôi ủng trắng khẽ lún xuống vũng nước đầu tiên trên mặt hè lát đá. Nước bắn tung lên, vấy vài giọt bẩn lên phần viền ủng.
Cậu đứng im, nhìn xuống, rồi khẽ mím môi.
Có lẽ... cậu sẽ hối hận vì đã chọn màu trắng.
Nhưng cũng có lẽ, cậu chưa từng thật sự nghĩ mình sẽ giữ được đôi ủng sạch sẽ giống như việc giữ cho trái tim khỏi tổn thương, hay giấc mơ khỏi nhuốm bẩn.
Mưa vẫn chưa ngừng.
Đang đi thì gặp một thân ảnh cao lớn đang đứng ở đường đối diện cố gắng nép người lại vào mái hiên đang tí tách,ánh mắt đó khẽ sáng lên khi thấy Sanghyeok.
Cậu chớp chớp mắt nhìn người nọ khẽ mỉm cười,vẫy vẫy tay thật cao với cậu,rồi dùng áo khoác che đầu chạy qua đường.
Khi thấy người nọ chạy qua đường lòng cậu chợt quặt thắt,trong lòng dâng lên một nỗi sợ rằng cung đường sẽ nuốt lấy người nọ,như viễn cảnh quá khứ,như thứ mà hàng ngàn lần cậu nằm mơ thấy.
Sanghyeok đứng bất động, ánh mắt mở to, bàn tay khẽ siết lấy tay áo mình. Từng tiếng bước chân vang vọng giữa mưa, vang vọng cả trong tâm trí cậu nơi mà những ký ức cũ chưa từng chịu ngủ yên.
Cậu thấy lại viễn cảnh năm nào một người cũng đã từng như vậy, cũng đã chạy qua con đường mưa, cũng đã mỉm cười... và rồi bị bóng tối nuốt chửng, không bao giờ quay lại.
Một nỗi sợ mơ hồ, lạnh toát, như có thứ gì đó đang rút cạn hơi ấm trong lòng.
Đừng biến mất nữa... cậu thầm van trong lòng, đôi chân như muốn nhào ra mà kéo người ấy lại, nhưng lại bị gốc rễ của quá khứ giữ chặt.
Chạy đến gần, Jeong Jihoon dừng lại trước mặt Sanghyeok, hơi thở gấp gáp nhưng cũng có chút vui vẻ lạ kỳ. Áo khoác của hắn đã ướt sũng, tóc rối bù vì mưa.
"Chào Sanghyeok hyung," Jihoon thở hổn hển, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự vui vẻ, "Anh đi đâu vậy?"
"...Đi dạo."
"Không lý tưởng lắm nhỉ?" Hắn cười, nước mưa lăn dài theo từng sợi tóc bết lại trên trán.
Sanghyeok mím môi, không đáp. Rồi khẽ nghiêng chiếc ô về phía người kia, ngón chân kiễng lên để có thể che được nhiều hơn phần vai hắn.
"...Có muốn về nhà tôi, uống trà không?" Giọng cậu khẽ đến mức suýt nữa hòa vào tiếng mưa. Nhưng Jihoon vẫn nghe thấy. Vẫn nhìn thấy ánh mắt đang khẽ run của cậu.
"Em rất vinh hạnh,anh à"
Người này ngại ngùng như thiếu nữ vậy!Đáng yêu quá!
Thế là Jeong Jihoon đang ngồi trong căn phòng nho nhỏ của một chung cư tầm trung,căn phòng với nội thất đơn giản không nhiều nhưng lại khá lạnh lẽo,Jeong Jihoon vừa được thay một bồ đồ mới,áo thun trắng và quần dài,dù khi vào chân Jihoon cũng đã thành quần cộc nửa mùa.
Trong tay li trà hoa nhài ấm nóng,tiếng mưa tí tách rơi và một con mèo cam béo ú thừa cân lười nhác nằm trên sofa như không quan tâm đến sự xuất hiện của người lạ mặt,gương mặt nó hưởng thụ cái lành lạnh của mưa.
Mùi trà hoa nhài nhẹ nhàng lan tỏa, hòa lẫn mùi đất ẩm và hương mưa phảng phất ngoài cửa sổ. Đèn vàng được bật ở mức sáng dịu, hắt xuống nền gỗ lát trơn mịn, phản chiếu thân ảnh của hai người con trai một ngồi thẳng lưng, một hơi rũ vai, tay nâng ly trà nhưng chưa uống.
Còn mèo cam cái con lười kia lại sống như ông hoàng. Nó lim dim, mỡ bụng tràn xuống nệm, mông hơi rung nhẹ khi nó đạp đạp đệm ghế mỗi lần đổi tư thế. Jihoon nhìn nó rồi bật cười khẽ, có phần ghen tị.
"Con mèo này... tên gì thế?" hắn hỏi, như một cách để mở lời.
Sanghyeok lúc này đang ngồi phía bàn trà, lưng dựa vào sofa, mắt vẫn dán ra màn mưa ngoài khung cửa. Không quay lại, cậu chỉ đáp khẽ:
"Chả có tên."
"Vậy gọi là gì?"
"Con mập."
"...Thật sự?" Jihoon nhướng mày, cười như không tin, "Không phải kiểu tên như... Miso hay Haru gì đó à?"
"Không. Gọi là 'Mập'. Vì nó mập."
"Thật tùy tiện quá đi" Jihoon lầm bầm, đặt ly trà xuống, vươn vai.
Im lặng một chút.
Không khí giữa hai người lắng xuống. Tiếng mưa rơi lúc này nghe rõ hơn hẳn. Sanghyeok rút chân lên, vòng tay ôm đầu gối, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể đang đuổi theo một hình bóng nào đó rất xa xôi.
"Anh từng sống với ai chưa?" Jihoon hỏi nhỏ.
"...Có." Câu trả lời rơi ra như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng.
"Bạn gái?"
"...Không."
"Bạn trai?" Hắn nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng như gió.
Sanghyeok không trả lời ngay. Cậu chỉ chạm ngón tay lên vành ly, xoay xoay nhẹ.
"Cậu nói gì vậy?"
"Là bạn thân ừm...cậu ấy là con trai"
"Vậy anh ấy đâu mất rồi?"
"Ngủ rồi!Đã ngủ rất lâu"
Jihoon khẽ kinh ngạc,ánh mắt giao động nhìn sang Sanghyeok đang bình thản nhấp một ngụm trà.
"Em xin lỗi"
"Không sao"
Một khoảng lặng nặng nề kéo dài. Bên ngoài, tiếng mưa bỗng trở nên xa hơn, như bị ngăn cách bởi một lớp thủy tinh dày.
"Mưa lớn quá,uống trà an thần làm cho bản thân có chút buồn ngủ rồi"
Sanghyeok nói câu ấy bằng giọng đều đều, như thể chỉ đang kể một hiện tượng thời tiết. Nhưng Jihoon nghe thấy trong đó một điều gì đó khác mỏi mệt, trôi dạt, và cả chút buông xuôi.
"Ngủ một lát đi." Hắn nói khẽ, như thể sợ làm vỡ bầu không khí mong manh quanh họ "Em ngồi đây canh cho."
"Thôi...."
"Dựa vào vai em đi,thật đó.."
Lần này, Sanghyeok bật cười trước bộ dạng nghiêm túc của Jihoon.Cậu hơi nghiêng người, chậm rãi tựa đầu vào vai Jihoon. Trái tim hắn khựng lại một nhịp, rồi đập thình thịch đến mức chính hắn cũng thấy lạc lõng giữa cơn mưa.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, gió như đã ngừng thổi.
Con mèo cam vẫn nằm trên sofa, cuộn tròn như một cục bông không biết gì. Còn hai người, một đang học cách tựa vào người khác và một đang học cách giữ lấy một tâm hồn đang sắp chìm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com