Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mùa hè có vị gì nhỉ? Vị đau thương.

Bạn đã bao giờ bỏ lại ai đó hoặc ai đó bỏ lại vào mùa hè một năm nào đó, nắng rực rỡ nhuốm vàng cung đường lớn, bước chân trên giảng đường đi xa rồi vẫn còn vọng tiếng, xa xăm.

Mùi vị của mùa hè năm ấy thật ra là ngọt vì đã gặp được anh, nhưng nuối tiếc là sẽ không được bắt gặp gương mặt, nụ cười, bóng hình ấy trong một mùa hè nào khác nữa.

Bởi mùa hè năm ấy, tôi đã nhìn thấy nụ cười tỏa nắng, với đôi mắt biết nói , đứng dưới ánh nắng ấy anh đã cướp đi trái tim này của tôi lúc nào không hề hay biết.

Không một tấm ảnh nào chụp lại khoảnh khắc đó cả nhưng hình bóng chàng thiếu niên thuần khiết năm ấy đứng dựa vào lan can nở nụ cười sảng khoái đến mức sáng chói cả thanh xuân của tôi sẽ chẳng thể xoá nhoà.

Tạm biệt anh người mang cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Trong mùa hè năm ấy, tôi đã nhớ anh bằng những hình ảnh đẹp nhất. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong mùa hè năm ấy của tôi. Và một lần nữa tạm biệt anh-người đặc biệt trong trí nhớ của tôi.

Anh có biết không? Ở đâu đó vẫn còn một bóng dáng luôn lưu giữ lấy tất cả kỉ niệm trong đáy lòng mình. Mùa hè có thể trở lại, tháng 5 có thể trở lại nhưng cái kí ức đẹp đẽ ấy không thể quay trở lại nữa.

Rồi chúng ta sẽ lại rời đi, gửi lại chút nắng vàng mùa hạ, gửi lại tình mình còn dở dang. Mùa hè ấy vừa đẹp nhất nhưng cũng chơi vơi nhất, nơi kỉ niệm thì vĩnh viễn nằm lại còn tiếc nuối cứ mãi theo sau .

Có lẽ, ở một vũ trụ nào khác...nơi mà quanh năm đều là mùa hạ. Chỉ toàn màu nắng gói gọn trong mắt người...và nơi đó sẽ có cả"đôi ta".

....

Trời trong xanh, những đám mây nhẹ nhàng lững lờ trôi như không vướng bận gì. Cơn gió thổi qua mang theo mùi hoa nở nở khắp phố.

Tiệm hoa nhỏ "Flowers with Hyeokie" nằm yên bình trên con phố tĩnh lặng, không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng gió vi vu và những bông hoa khoe sắc dưới ánh nắng.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ tiệm hoa, chiếu sáng cả không gian thơm ngát mùi hoa hồng và lan tím.

Lee Sanghyeok ngồi gần ô cửa sổ nơi những ánh nắng đang gieo rắc từng hạt ấm áp nhảy múa trên từng đường nét gương mặt hài hòa,bàn tay trắng ngần với từng đốt mảnh mai cứ thế thêu dệt lên từng đường nét mềm mại trên khung giấy trắng.

Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu lên đôi tay thon gọn, tạo nên những vệt sáng vỡ ra trên mặt tranh.

Cậu luôn vẽ những bức tranh về hoa, những sắc màu tươi mới, những cánh hoa mỏng manh nhưng đầy sức sống. Cảm giác vẽ với Sanghyeok giống như là cách để cậu kết nối với thế giới, khi mọi thứ xung quanh đôi khi có thể quá mệt mỏi và phức tạp.

Sanghyeok đã gầy đi rất nhiều vào hè này,khuôn mặt đã hơi hốc hác, làn trắng ngần cũng lộ rõ vẻ yếu ớt. Dù là mùa hè, nhưng cậu vẫn chọn mặc áo dài tay, thỉnh thoảng còn là đôi găng tay dài, như thể muốn che đi những dấu vết mà thời gian để lại.

Đôi mắt đó thỉnh thoảng lại lơ đễnh mơ màng nhìn vào khoảng không vô định,cứ thế cậu chìm vào thế giới vô định hình của bản thân.

Chuông gió khẽ va vào nhau leng keng phá tang đi bầu không khí tĩnh lặng, phát ra âm thanh thanh thoát, như một tín hiệu báo hiệu sự hiện diện của ai đó.

Sanghyeok khẽ ngước lên nhìn về phía thân ảnh cao lớn vừa tiến vào tiệm,người này mặc một bộ đồ đen, miệng ngậm điếu thuốc, đôi tay với khớp xương thon dài cầm bóng rổ cứ thế hẩy lên hẩy xuống,khuôn mặt quả thực rất đẹp trai,mang một vẻ đẹp đến là bại hoại.

Cậu khẽ chớp chớp mi mắt khi nhận ra bản thân nhìn người ta có chút bất kính,mèo đen liền bối rối đứng dậy nở nụ cười nhẹ nhàng cất giọng nói khàn khàn do lâu rồi chưa nói chuyện với ai.

"Chào mừng quý khách!Cậu đến mua hoa cho bạn gái à?"

Chả biết như nào nhưng khi lọt vào tai hắn lại như lời một con mèo đang cào nhẹ vào tim Jeong Jihoon.Hắn hít một hơi thật sâu chậm rãi suy nghĩ rằng tại sao bản thân lại vô thức đi vào đây sau khi chơi bóng rổ với đám bạn cơ chứ!

À hắn sẽ không nói rằng hắn thấy một con mèo đang vẽ tranh trông vừa mềm mại vừa nhu thuận khiến hắn nổi lòng tò mò mà tiến vào đâu.

Dù cho có thông thạo địa hình của thành phố này đến mức nào, Jeong Jihoon cũng không biết rằng lại có một tiệm hoa nhỏ xinh giữa cung đường được cây cối phủ xanh mát lành.

Jihoon đứng đó, chưa từng có ý định đến đây trước đó, nhưng giờ đây lại cảm thấy khó lòng rời đi. Hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, ngọt ngào mà thư thái, làm dịu đi cái xốc nổi trong lòng hắn.

Chẳng hiểu sao, từ lúc bước vào, cái cảm giác bồn chồn mà Jihoon luôn mang theo bỗng chốc như nhẹ bẫng.

"Cho tôi một bó hoa chuông gió nhé?"

Sanghyeok có chút ngẩn người, ánh mắt khẽ chớp, rồi nở một nụ cười dịu dàng,nụ cười như giọt nắng nhỏ rơi xuống giữa một buổi chiều trong veo.

"Chuông gió...?" Cậu nghiêng đầu, chất giọng trầm nhẹ vang lên, "Loài hoa này không có trong mùa này đâu."

"Vậy..." Jihoon hơi gãi đầu, không biết vì sao lại buột miệng nói thế, nhưng giờ hắn chẳng muốn lùi lại nữa, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi người đối diện, "...có hoa gì trông giống tiếng gió không?"

Một thoáng im lặng.

Sanghyeok nhìn người con trai đang đứng giữa không gian đầy màu sắc ấy, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu những tia nắng mỏng manh ngoài khung cửa. Lần đầu tiên sau nhiều tháng dài chìm trong những giấc mơ ủ rũ, cậu thấy lòng mình xao động như mặt nước bị gió lướt qua.

Cậu quay đi, bàn tay cẩn thận chọn những nhành hoa: một chút lavender tím nhạt, vài bông baby trắng nhỏ, và...

"Bó hoa này có tác dụng an thần,ngửi vào sẽ rất dễ chịu,bạn gái cậu chắc sẽ thích nó thôi"

Jihoon đón lấy bó hoa, mùi thơm thoảng lên khiến hắn bất giác cúi đầu ngửi thử. Chẳng biết là hoa thơm, hay là mùi của người tỉ mẩn gói hoa thơm đến thế.

"Cậu tên gì?" Hắn hỏi, giọng đã bớt ngang tàng, ánh mắt thì hơi nghiêng nghiêng quan sát.

"Lee Sanghyeok,"Cậu trả lời, mắt vẫn nhìn vào tờ giấy nhỏ đang viết hoá đơn"Còn cậu?"

"Jeong Jihoon 18 tuổi"

"Ồ...tôi 20 tuổi"

"Tôi học trường đại học LCK,còn..còn anh?"

Sanghyeok ngẩng đầu lên, lần đầu tiên ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn trên gương mặt của Jihoon. Dưới ánh sáng len qua cửa sổ, gương mặt người con trai trẻ hiện lên với sống mũi cao và đôi mắt lấp lánh như vừa chứa chút thách thức, vừa đầy tò mò.

Cậu cười khẽ, nụ cười nhẹ như hoa trắng đầu hè.

"Trùng hợp ghê," cậu nói, giọng nói mang theo sự ngạc nhiên"Tôi cũng học ở LCK... khoa Mỹ thuật. Năm ba."

Jihoon thoáng bất ngờ, ánh mắt hắn đảo quanh tiệm hoa lần nữa, như vừa khám phá ra một bí mật nho nhỏ giấu trong lòng thành phố.

"Chà, em học Quản trị kinh doanh... Là tân sinh viên đó"

"Ừm," Sanghyeok mỉm cười, đôi mắt cong cong dịu dàng"Chào mừng em"

Hai người im lặng trong vài giây, không gian chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ làm chuông gió lay động và mùi thơm thoang thoảng từ bó hoa mới gói.

Một cái tên , hai con người ,hai thế giới. Một bên là tĩnh lặng, một bên là nổi loạn. Vậy mà ngày hè hôm đó, trong một tiệm hoa nhỏ xinh ở cuối phố, những mảnh ghép không liên quan đã lặng lẽ khớp vào nhau như tiếng gió khẽ chạm vào chuông, làm vang lên tiếng ngân trong một góc mùa hè không ai biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com