Chapter 1 - Endless Maze
Tôi đã lang thang ở cái xó hoang tàn này bao lâu rồi?
Tôi không biết nữa...
Khái niệm về thời gian từ lâu đã mục rữa trong tâm trí, như một mảng ký ức nhòe nát thuộc về cuộc đời mà tôi chẳng còn nhớ nổi.
Điều duy nhất còn đọng lại trong trí óc trống rỗng này là khoảnh khắc tỉnh giấc bên trong một khoang kính khổng lồ, cơ thể ngâm chìm trong thứ dung dịch đặc quánh màu ngọc lam. Tôi cứ ngỡ mình là một ấu trùng nở muộn, bị bỏ lại sau khi cả đàn đã tản đi hết.
Và đó cũng là nơi duy nhất tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp của sự sống...
Bước qua lớp kính ấy là một thế giới hoàn toàn đối lập.
Một cơ sở nghiên cứu khổng lồ đã chết.
Những bức tường hợp kim phủ kín tầm mắt, kéo dài đến mức tưởng chừng như muốn nuốt chửng cả đường chân trời. Trên trần nhà, hàng chùm dây cáp đứt đoạn rủ xuống nham nhở tựa như bộ ruột khô quắt của một sinh vật cơ khí khổng lồ đã ngừng thở từ lâu. Rải rác dọc theo các vách tường hoen ố là những dãy màn hình vỡ nát. Chúng không còn hiển thị dữ liệu, chỉ liên tục chớp tắt những vệt nhiễu sóng vô nghĩa. Tất cả được nhuộm trong thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt, leo lét phả ra từ các dãy đèn tường cũ kỹ, nó cô quạnh đọng lại trên nền thép như một lớp sương lạnh buốt.
Mùi hóa chất sát trùng khô khốc hòa lẫn với vị gỉ sắt ngột ngạt, nồng nặc đến mức khiến cổ họng tôi nghẹn ứ.
Bao trùm lên tất cả là sự im lặng nghẹt thở, một thứ tĩnh mịch nặng nề như bản án trừng phạt giáng xuống những kẻ từng tự cho mình là thông thái nhất. Thỉnh thoảng, khoảng không cô quạnh ấy mới bị rạch ngang bởi tiếng tách... tách... từng hồi của chất lỏng rò rỉ từ những đường ống trên trần, hay tiếng xìii... ngắt quãng, rợn người truyền vọng ra từ ngóc ngách nào đó sâu trong lòng cơ sở.
Tôi lê từng bước chân qua mê cung thép lạnh, cái bụng quặn lên vì đói, cổ họng khô rát đến mức mỗi nhịp nuốt đều đau như bị giấy nhám cứa qua.
Nhưng những hành lang dường như cứ kéo dài mãi.
Mỗi ngã rẽ đều dẫn đến một lối đi giống hệt cái trước. Cùng là một màu thép xám lạnh, những dãy đèn như hấp hối, những cánh cửa kín mít không chịu mở. Tôi dần mất đi khả năng phân biệt phương hướng, chẳng biết mình đang tiến về phía trước... hay đã vô thức quay trở lại chính nơi mình từng đi qua hàng chục lần.
May mắn thay, giữa những khu vực hoang phế ấy vẫn còn sót lại vài hộp thực phẩm khô, vài bình nước lọc chưa hỏng cùng một số thiết bị kỳ lạ mà tôi không biết cách dùng. Chúng đủ để níu lấy mạng sống của tôi thêm vài ngày... hoặc vài tuần?
Rồi tôi cũng bắt đầu tin rằng sự lặp lại vô nghĩa ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến khi tôi nhìn thấy nó...
C-045.
Dòng ký hiệu vàng sẫm được sơn trực tiếp lên một bức tường màu xám tro, phần lớn chữ đã bong tróc theo thời gian, chỉ còn vài ký tự mờ nhạt vẫn bám lì trên lớp hợp kim cũ.
Khu vực này khác hẳn mọi nơi tôi từng đặt chân đến.
Những bức tường phủ đầy những vệt cháy đen, vô số vết cào sâu hằn lên lớp kim loại như thể từng có thứ gì đó cố xé toạc nơi này từ bên trong. Không khí cũng trở nên nặng nề hơn, đặc quánh như bị trộn lẫn bởi mùi kim loại gỉ sét, hóa chất và... thứ gì đó tanh ngọt khiến dạ dày tôi quặn thắt.
Bức tường mang dòng chữ C-045 kia chạy dọc theo hành lang rồi bất ngờ đổ dốc thành một cầu thang khổng lồ.
Những bậc thang biến mất dần xuống vực tối sâu hun hút. Ánh sáng cuối cùng từ tấm biển Exit cũng chỉ đủ chiếu xuống vài chục mét đầu tiên trước khi bị bóng đêm nuốt chửng hoàn toàn. Không một âm thanh, không chút ánh sáng, chỉ còn khoảng không đen đặc như đang há miệng chờ đợi.
Bản năng sinh tồn và sự tò mò điên dại giằng xé nhau dữ dội trong lồng ngực.
Nếu bước xuống, có lẽ tôi sẽ tìm thấy lối ra.
Hoặc câu trả lời,
Hoặc có khi...
Chính là cái chết.
Nhưng nếu quay lưng...
Có lẽ tôi sẽ mãi lạc trong mê cung vô tận này, cho đến khi cơ thể gục xuống vì đói khát và tuyệt vọng.
Tôi đứng bất động.
Không đủ can đảm để tiến tới, cũng không còn dũng khí quay đầu.
Bẹp...
Một âm thanh ẩm ướt bất ngờ vang lên ngay phía sau, như thể một khối thịt nặng nề vừa rơi xuống nền thép.
Toàn thân tôi cứng đờ.
Máu trong người như đông cứng lại.
Tôi nín thở.
Chậm rãi xoay đầu.
Ở cuối hành lang tôi vừa đi qua...
Một bóng đen đang lặng lẽ bò ra khỏi vùng tối.
Ban đầu, tôi tưởng đó là một người bị thương.
Thân thể người đó áp sát mặt sàn, lê từng chút một bằng hai cánh tay run rẩy, để lại phía sau một vệt chất lỏng sẫm màu kéo dài khắp lối đi.
Rồi...
Người ấy ngẩng đầu lên.
Và ngay khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã sai.
Thứ đó... chưa bao giờ là con người.
Cơ thể sinh vật ấy giống như một thi thể đã bị nghiền nát rồi khâu vá trở lại bằng máy móc. Từng mảng thịt nhầy nhụa bám chặt quanh những dải cáp quang phát sáng, chúng liên tục co giật như những con giun sống đang chui rúc dưới lớp da. Phần đầu méo mó gần như không còn hình dạng, nửa khuôn mặt đã tan chảy, để lộ lớp kim loại đen sì bên dưới.
Còn nơi lẽ ra phải là đôi mắt...
Chỉ còn lại hai hốc tối sâu hun hút.
Một thứ dịch thể đặc quánh, đen ngòm như hắc ín đang liên tục rỉ ra từ hai cái hốc hoen ố ấy.
Tách...
Tách...
Từng giọt dịch đen rơi xuống nền thép. Ngay khoảnh khắc chúng chạm đất...
Xèo——
Khói trắng lập tức bốc lên, mặt sàn lập tức bị ăn mòn thành từng lỗ nhỏ như thể thứ chất lỏng ấy mang theo một loại axit sống.
Cái cổ dài ngoằng đang ngoe ngẫy của thứ đó bỗng khựng lại, từ từ xoay về phía tôi.
Một góc.
Rồi thêm một góc nữa.
Cho đến khi...
Cạch...
Cái đầu đã xoay gần trọn một vòng.
KÉÉÉÉT!
Một âm thanh vừa giống tiếng gầm, vừa giống bánh răng kim loại nghiến vào nhau vang lên trong hành lang.
Da đầu tôi tê dại.
Nó đã nhìn thấy tôi. Không...Nó đã đánh hơi thấy tôi rồi!
Tôi liền quay phắt người bỏ chạy. Tiếng bước chân dồn dập của chính mình vang vọng giữa hành lang trống rỗng, nhưng rất nhanh đã bị nuốt chửng bởi một âm thanh khác.
KÉÉÉÉT!
Những tiếng cào sắc nhọn rít lên phía sau.
Mỗi lần vang lên, nền kim loại lại tóe ra những tia lửa.
Nó không chạy.
Mà nó đang...Bò!
Nhưng tốc độ của nó... nhanh đến mức phi lý.
Tôi không dám ngoáy đầu, chỉ biết cắm cổ lao về phía trước. Phổi nóng rát như sắp nổ tung, hai chân bắt đầu tê cứng.
Ngay lúc tưởng mình sắp bị đuổi kịp, một lối rẽ hẹp bất ngờ hiện ra bên phải.
Không kịp suy nghĩ, tôi lao thẳng vào đó.
Đôi chân trượt trên nền kim loại phủ đầy bụi.
Cả người mất thăng bằng rồi ngã nhào.
RẦM!
Cơn đau truyền khắp cơ thể.
Tôi chống tay lồm cồm ngồi dậy, lồng ngực vẫn phập phồng thở hổn hển. Phải mất vài giây định thần, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã rơi vào một khu vực hoàn toàn khác. Khe hẹp sau lưng đã biến mất tự bao giờ. Đưa mắt nhìn quanh, tôi phát hiện ra đây là một dãy phòng nghiên cứu nối liền nhau, mang cấu trúc quái gở hệt như một hệ thống thần kinh điện tử khổng lồ. Những cỗ máy tính cồng kềnh, hoen gỉ được kết nối với nhau bằng vô số ống truyền và dây cáp chằng chịt, đâm xuyên qua cả tường và trần nhà như những mạch máu nhân tạo.
Những màn hình đã nứt vỡ liên tục chớp tắt, thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt hắt ra từ chúng lờ mờ soi rọi khắp ngõ ngách, từ từ phơi bày một khung cảnh kinh hoàng. Giấy tờ phủ kín nền nhà, bàn ghế bị hất tung, các thiết bị nghiên cứu nằm vỡ vụn khắp nơi.
Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất.
Khắp bốn bức tường chi chít những vết cào sâu hoắm. Có chỗ, lớp thép dày đã bị xé toạc thành từng rãnh dài, như thể một thứ gì đó với bộ vuốt khổng lồ đã cào xuyên qua chúng. Những vệt màu nâu đen mà tôi đoán là máu bết chặt trên nền kim loại bị kéo thành từng dải ngoằn ngoèo, dẫn sâu vào một hốc dưới chân tường, giống hệt dấu vết của một cơ thể bị kéo lê trong tuyệt vọng.
Tiến sâu thêm chút nữa, khắp nơi là những mảnh xương gãy vụn. Một bàn tay chỉ còn trơ xương ngón vẫn nắm chặt chiếc cờ lê gỉ sét. Một cẳng chân đứt ngang đầu gối mắc giữa bó dây cáp cháy xém. Xa hơn một chút là một nhãn cầu đã khô quắt, vẫn còn nằm trong hốc mắt.
Chỉ là... chiếc đầu không còn ở đó nữa.
Tôi nuốt khan, cố ép bản thân tiến về phía trước, lòng thầm mong sẽ tìm thấy ai đó còn thoi thóp.
Nhưng không.
Không một ai. Chỉ còn những phần cơ thể bị xé thành từng mảnh, vương vãi khắp nơi như thể hiện trường trong lò mổ. Cổ họng tôi nghẹn lại. Đôi bàn chân trần run rẩy miết lên mặt sàn thép buốt giá, cố tìm lấy những kẽ hở an toàn giữa đống mảnh kính vỡ nát.
Tôi cúi xuống, nhặt lấy một thanh xà beng cong vênh nằm lẫn trong đống đổ nát — thứ duy nhất trông có vẻ còn dùng được để phòng thân — rồi nhặt thêm một tấm thẻ nhân viên đã nứt làm đôi gần đó.
Bức ảnh trên thẻ đã bong tróc gần hết, chỉ còn sót lại nửa khuôn mặt của một người phụ nữ. Cô ấy đang cười. Một nụ cười hoàn toàn đối lập với khung cảnh trước mắt.
Ánh mắt tôi vô thức lần theo vệt máu kéo dài về phía cánh cửa đã bị bẻ cong. Có lẽ cô ấy đã chạy được đến đó. Chỉ thiếu một chút nữa thôi...
K-R-ÉÉÉÉÉÉÉÉC—
Một âm thanh rít chói tai bất ngờ xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Tôi giật bắn mình. Âm thanh ấy không giống tiếng người, cũng chẳng giống tiếng máy — một tiếng thét méo mó như hàng trăm đoạn ghi âm bị nghiền nát rồi chồng lên nhau, phát ra cùng một lúc.
Ngay khi tiếng rít vang lên, toàn bộ đèn trên trần hành lang đồng loạt nhấp nháy.
Tạch. Tạch. Tạch.
Ánh sáng trắng liên tục tắt rồi sáng. Mỗi lần đèn vụt tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối tuyệt đối. Và mỗi lần nó sáng trở lại, tôi đều có cảm giác những mảnh thi thể trên sàn đã đổi vị trí.
"..."
Không. Không thể nào. Chắc chắn là do mình hoa mắt!
Tôi siết chặt cây xà beng trong tay.
Đúng lúc ấy, một cơn đau buốt như có ai cắm thẳng mũi khoan vào thái dương khiến tôi khụy gối. Tầm nhìn nhòe đi. Bên tai vang lên thứ âm thanh rè rè như sóng vô tuyến.
Rồi tôi nghe thấy.
Tiếng lạo xạo.
Không phải phía trước. Mà là từ sau lưng. Như có thứ gì đó đang chậm rãi bò qua đống xương gãy.
Rắc... Rắc... Lạo xạo...
Tôi không dám quay đầu. Không khí phía sau gáy lạnh buốt. Theo bản năng, tôi bắt đầu lùi từng bước.
Thì—
RẦM!
Một tiếng va đập dữ dội vọng lên từ cuối hành lang. Tim tôi thắt lại, cả người đông cứng.
RẦM! RẦM!
Lần này không chỉ một, mà là rất nhiều, như thể có hàng chục cơ thể đang lao vào vách thép trong cơn điên loạn. Máu trong người tôi như đông cứng. Không cần biết thứ đang đến là gì, trong đầu chỉ hét lên duy nhất một điều: Chạy!
Tôi quay người lao khỏi căn phòng như kẻ mất trí. Bàn chân trần đạp mạnh lên nền thép lạnh buốt, những mảnh kính vỡ và đinh vít rỉ sét cứa rách gan bàn chân, để lại từng dấu máu loang lổ phía sau. Mỗi bước chạy đều đau đến tê dại, nhưng tôi không dám dừng lại.
Phía sau lưng, những tiếng va đập ngày một dữ dội hơn.
Đôi chân trần đạp mạnh lên nền thép lạnh buốt. Những mảnh kính vỡ và đinh vít rỉ sét cứa rách gan bàn chân, để lại từng dấu máu loang lổ phía sau. Mỗi bước chạy đều đau đến tê dại, nhưng tôi không dám dừng lại.
Phía sau lưng, những tiếng va đập ngày một dữ dội hơn.
RẦM! RẦM!
KÉÉÉÉÉÉC—!
Âm thanh méo mó ấy vang vọng khắp hành lang như đang đuổi sát ngay sau gáy tôi. Tôi rẽ bừa qua một ngã cua, rồi lại một ngã nữa. Hơi thở nóng rát trong lồng ngực, hai chân nặng trĩu như chì.
Đúng lúc ấy, một chấm sáng màu lam bất ngờ lóe lên ở phía trước. Nó nhỏ xíu, chỉ bằng đầu ngón tay, lơ lửng giữa không trung. Tôi sững lại trong tích tắc.
Rồi nó biến mất.
"..."
Ảo giác sao? Tôi không biết. Cũng chẳng còn sức để suy nghĩ. Tôi nghiến răng tiếp tục chạy.
Vừa định rẽ sang hành lang bên trái, đốm sáng lại xuất hiện. Lần này ở lối bên phải. Nó chỉ lóe lên trong chưa đầy một giây, như đang ra hiệu cho tôi.
Phía sau, tiếng kim loại bị cào xé vang lên chói tai.
KRRRRRRTTT—!
Tôi không còn lựa chọn, chỉ đành liều mạng đổi hướng. Ngay khoảnh khắc tôi rẽ sang hành lang bên phải, phía bên trái bỗng vang lên một tiếng nổ dữ dội.
RẦM!!
Bức tường thép lõm xuống như vừa bị thứ gì đó khổng lồ đâm thẳng vào. Tôi lạnh toát sống lưng. Nếu vừa rồi tôi chạy tiếp, cú va chạm đó đã giáng xuống người tôi.
Đốm sáng... nó đã cứu tôi.
Từ đó trở đi, tôi không còn do dự nữa. Mỗi khi đến một ngã rẽ, ánh sáng xanh lại xuất hiện trước một lối đi rồi nhanh chóng biến mất. Tôi cứ thế cắm đầu chạy theo. Không biết mình đã rẽ qua bao nhiêu hành lang. Không biết đã bỏ lại phía sau bao nhiêu tiếng gào rú. Chỉ biết rằng đốm sáng vẫn luôn ở phía trước, như thể nó đang cố dẫn tôi đến một nơi nào đó.
Cuối cùng, con đường đột ngột kết thúc.
Một cánh cửa kim loại khổng lồ sừng sững chắn ngang cuối hành lang. Khác hẳn với những bức tường mục nát và lớp thép hoen gỉ xung quanh, cánh cửa ấy gần như vẫn còn nguyên vẹn. Không một vết cào. Không một vết máu. Tựa như suốt nhiều năm qua, chưa từng có bất cứ thứ gì chạm vào nó.
Còn đốm sáng màu lam, nó không tiếp tục bay nữa. Chỉ lặng lẽ lơ lửng ngay trước cánh cửa, như đang chờ tôi.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ, chợt nhận ra đó không phải ánh sáng, mà là một con mắt quang học hình tròn được gắn trên một thiết bị cơ khí nhỏ bé đang lơ lửng giữa không trung. Còn chưa kịp nhìn rõ, thiết bị ấy đã lao vụt vào khe hở bên trên cánh cửa rồi biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.
Còn tôi thì đứng chết lặng.
Đột nhiên, một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên từ phía cuối hành lang sau lưng tôi. Bức tường thép rung chuyển dữ dội.
Nó tới rồi!
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao tới cánh cửa. Lúc này mới nhìn rõ trên bề mặt kim loại ấy chỉ vỏn vẹn một biểu tượng cảnh báo đã phai màu, cùng những ký tự kỳ dị bao quanh mà tôi chẳng thể nào giải mã. Tôi điên cuồng tìm cách mở cánh cửa. Sau vài lần nỗ lực bất thành cùng những cú đá trút giận đầy tuyệt vọng, những ngón tay tôi tình cờ chạm phải một công tắc ẩn mình dưới lớp vải cũ kỹ. Đó chính là bộ phận khôi phục nguồn điện cho cơ chế kích hoạt.
Cánh cửa trượt mở, để lộ ra một không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Trước mắt tôi là dãy những thiết bị đầu cuối xếp hàng dọc theo bức tường, bị bao phủ bởi lớp bụi dày đặc. Nhưng trái ngược hẳn với sự mục nát ở bên ngoài, dàn máy móc này vẫn được cấp điện đầy đủ, như thể nơi này đang vận hành nhờ một hệ thống độc lập tách biệt với thế giới đổ nát kia.
Một cái tên chợt hiện lên trong tâm trí tôi: The Neural Nexus. Không hiểu vì sao tôi lại biết cái tên đó... có lẽ là do trực giác?
Tiếng thét ghê rợn kia lại vang lên.
Tôi không còn nhiều thời gian nữa.
Nếu đây là đường cùng, thì chí ít việc đóng được cánh cửa kia lại cũng có thể giúp tôi kéo dài thêm đôi chút thời gian. Thế nhưng khi quay đầu nhìn lại, tôi mới nhận ra một sự thật đáng sợ...
Cánh cửa khổng lồ ấy chỉ có cơ chế mở. Không hề có bất kỳ công tắc hay bảng điều khiển nào ở phía bên trong, như thể nơi này chưa bao giờ được thiết kế để có người rời khỏi.
Tiếng va đập nặng nề lại vọng tới từ nơi sâu thẳm phía sau hành lang, gần hơn lúc trước. Tôi nuốt khan, lập tức lao tới dãy thiết bị đầu cuối gần nhất. Có lẽ đâu đó trong những chiếc máy tính này tồn tại một cách để khóa cánh cửa lại. Có lẽ... hoặc cũng có thể không. Tôi chẳng còn thời gian để suy nghĩ.
Đôi tay run rẩy lướt qua lớp bụi dày phủ trên bảng điều khiển. Những phím bấm lạnh ngắt, im lìm, không phản hồi.
"Làm ơn, khởi động đi..."
Tôi nghiến răng đập mạnh xuống bàn điều khiển. Một lần. Rồi thêm một lần nữa.
"TÍT"
Một âm thanh điện tử đột ngột vang lên làm tôi giật bắn người. Một màn hình gần đó bất ngờ sáng lên. Sau nhiều năm chìm trong bóng tối, lớp bụi trên bề mặt màn hình dường như bốc hơi trong ánh sáng xanh lạnh lẽo.
Dòng ký tự đầu tiên hiện ra: POW_R R_ST0RED.
Tôi không hiểu những con chữ méo mó đó nghĩa là gì. Nhưng ngay lập tức, các dải đèn trên trần phòng thí nghiệm đồng loạt phụt sáng, tiếng máy móc gầm rú liên hồi. Rồi màn hình thứ hai sáng lên. Tiếp đến thứ ba, thứ tư, thứ năm. Dữ liệu cuộn xuống liên tục như một thác nước ánh sáng.
Hình như...nguồn điện đã được khôi phục!
Tôi bất giác lùi lại. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng...
Đột nhiên, toàn bộ màn hình đồng loạt vụt tắt. Bóng tối và sự im lặng chết chóc lại bao trùm.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
**Cạch**
Một biểu tượng hình con mắt lớn xuất hiện ngay chính giữa tất cả màn hình. Những dòng chữ mới bắt đầu nhảy số:
BI0SC_N INITI_LIZ_D
SE_RCHING...
Chưa kịp định thần, một luồng sáng đỏ từ trần nhà bất ngờ quét ngang căn phòng. Nó lướt qua gương mặt, rọi thẳng vào đôi mắt, rồi quét dọc từng centimet trên cơ thể tôi. Rồi, những dòng chữ mới đồng loạt đổi sang sắc xanh lục:
GEN_TIC PR_FILE DET_CT_D
M_TCH F0UN_
PRI0RITY CL_AR_NCE AC<EPT_D
Tôi đứng hình, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bỗng nhiên, cơn đau dữ dội trong đầu lại bùng phát. Những ký ức xa lạ lóe lên cắt chớp: Một căn phòng trắng toát. Những bể chứa dịch lỏng khổng lồ. Những bóng người mờ ảo trong bộ đồ bảo hộ. Và một giọng nói xa xăm, méo mó vọng lại:
"...cuối cùng..."
"...đã trở về..."
Tôi ôm đầu, khuỵu rạp xuống sàn, tiếng hét nghẹn ứ nơi cổ họng.
Khi cơn đau vừa dứt, toàn bộ không gian lập tức biến đổi. Những dòng ký tự ma mị biến mất, thay vào đó là thông báo đỏ rực lặp đi lặp lại: SYST_M D_F_NSE : CRIT_C_L.
Đèn trong phòng chuyển sang sắc đỏ máu. Còi báo động rú lên chói tai, kéo theo những tiếng rít kim loại nặng nề vọng về từ sâu thẳm cơ sở, tựa như những cỗ máy khổng lồ vừa được đánh thức sau giấc ngủ vạn năm.
Rầm!
Cánh cửa thép khổng lồ sau lưng tôi trượt kín lại, khóa chặt tiếng thét ghê rợn của thứ quái vật ngoài hành lang.
Tôi thở hổn hển, nhìn trân trân vào cánh cửa dày cộp. Tạm thời an toàn trước thứ ngoài kia.
Nhưng cảm giác an toàn ấy kéo dài chưa đầy vài giây thì tiếng còi báo động đột ngột thay đổi. Âm thanh trầm đục ban đầu bị thay thế bởi một tần số chói gắt, bén ngót như dao cạo đâm thẳng vào màng nhĩ. Đèn báo động đỏ máu trên trần nhà bắt đầu xoay cuồng loạng choạng.
Hình như...Hệ thống đang khóa mục tiêu vào tôi!
"A...!"
Tôi lập tức ôm lấy đầu. Tần số âm thanh quái dị này kích động vào đại não, khiến cơn đau buốt ban nãy lại bùng lên như một mũi khoan thép. Đầu óc tôi quay cuồng, trống rỗng, không còn một suy nghĩ nào có thể lọt qua nổi cơn đau này. Những màn hình xung quanh nhấp nháy liên hồi, rọi thứ ánh sáng đỏ rực lên cơ thể đang run rẩy của tôi.
Tôi loạng choạng bám vào cạnh bàn điều khiển để đứng dậy. Phải tìm đường khác trước khi đống máy móc này nghiền nát chính mình. Nhưng càng cố bước đi, cơ thể càng trở nên nặng nề. Cơn đói khát lâu ngày cộng với sự kiệt quệ tinh thần khiến đôi chân tôi không còn chống đỡ nổi.
Đúng lúc ấy, hệ thống phòng vệ đột ngột khựng lại. Toàn bộ dàn loa báo động rú lên một tiếng "XÈ..." dài rồi tắt lịm.
"CỘP."
Toàn thân tôi cứng đờ.
Mọi âm thanh trong phòng như biến mất.
Chỉ còn lại tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực.
"CỘP."
Lần này rõ ràng hơn. Nặng nề hơn. Như thể có thứ gì đó vừa đặt một bàn chân khổng lồ xuống nền thép ngay sát cánh cửa.
Rồi...
Một âm thanh chậm rãi vang lên.
KÉT...
KÉT...
KÉT...
Tiếng kim loại rên rỉ khi bị ép cong dưới một trọng lượng hoặc áp lực khủng khiếp. Tấm cửa thép khổng lồ – thứ duy nhất bảo vệ tôi – bắt đầu biến dạng, lõm dần vào trong.
Máu trong người tôi như đông cứng lại. Không thể nào... Cánh cửa này kiên cố như vậy cơ mà?
"RẦM!"
Một cú va đập kinh hoàng giáng xuống. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội, những màn hình xung quanh đồng loạt chớp tắt. Cơn địa chấn làm tôi ngã sõng soài ra đất, bụi từ trần nhà rơi lả tả xuống đầu.
"RẦM!"
Lần thứ hai.
Nó lớn hơn, mạnh hơn.
Có vẻ thứ quái vật ngoài kia đang điên cuồng phá vỡ chướng ngại vật cuối cùng.
Bản năng gào thét rằng tôi phải đứng dậy, phải chạy, phải sống. Nhưng sợi dây thần kinh điều khiển cơ thể đã hoàn toàn đứt gãy. Tầm nhìn chao đảo, ánh đèn đỏ bị kéo thành các vệt dài méo mó. Mỗi hơi thở đều đau đớn như đang hít phải thủy tinh nghiền nát.
"RẦM!"
"RẦM!"
Tiếng kim loại xé rách vang lên khốc liệt ngoài hành lang, hòa cùng tiếng còi báo động đỏ rống lên như xé toạc màng nhĩ. Tiếng động chói tai ấy biến thành một cơn địa chấn dữ dội xông thẳng vào tận óc. Tầm nhìn của tôi thu hẹp lại. Những góc tối từ bốn phía bắt đầu tràn ra, nuốt chửng thế giới xung quanh.
Tôi đổ sụp xuống nền thép lạnh ngắt. Ý thức hoàn toàn tắt lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com