Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương thích

Không khí trong lành kết hợp với ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng tràn vào căn phòng qua ô cửa sổ mở toang khiến con người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Nhưng Thịnh tổng của Thịnh Phóng Sinh Vật đang ngồi ở bàn làm việc lại không được thư thái như vậy. Có là một Alpha cấp S mạnh mẽ đi chăng nữa thì anh cũng không thể ngăn chặn sự khô nóng bứt rứt đang trào dâng trong cơ thể.

Dù đã bước vào kỳ phát tình nhưng Thịnh Thiếu Du không muốn dùng thuốc ức chế, Hoa Vịnh càng không muốn anh dùng. Tuy X Holdings đang cải tiến thuốc ức chế độc quyền nhưng vẫn chưa thể loại bỏ một số  tác hại nhất định của nó, Hoa Vịnh sợ Alpha của mình bị ảnh hưởng. Cậu dùng mọi cách để nịnh nọt dụ dỗ Thịnh Thiếu Du, đương nhiên anh không thể không đồng ý. 

Vậy nên mỗi lần đến những ngày này Thịnh tổng đều không thể rời xa thư kí Hoa. Chỉ cần cách xa cậu một chút thôi anh đã phải cắn răng chịu đựng, hết nhẫn rồi lại nhịn. Thậm chí nếu Hoa Vịnh bận việc phải về nước P trong thời gian này, Thịnh Thiếu Du còn phải nghỉ vài ngày để đi cùng cậu. Nhưng ở gần Enigma quá cũng có chỗ hại, anh không bao giờ cưỡng lại được hương hoa lan thanh khiết nồng đậm trong không khí, luôn bị Hoa Vịnh lôi kéo đến nỗi hồn bay phách lạc.

Thịnh Thiếu Du cố gắng giữ tỉnh táo để xử lí tập tài liệu trên tay, nhưng đầu óc không thể nhớ nổi một chữ nào trên giấy. Pheromone mùi cam đắng hòa với rượu vang từ tuyến thể của anh tỏa ra càng lúc càng nồng. Hoa Vịnh bước vào phòng, trên gương mặt xinh đẹp vẽ ra một nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt hướng về Thịnh Thiếu Du lại mang theo dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Cậu đóng cửa lại rồi đi đến đứng trước mặt Thịnh Thiếu Du, để hương hoa lan thanh lãnh quấn lấy khứu giác người kia, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Anh Thịnh."

Thịnh Thiếu Du nuốt khan một cái, dù đã cố gắng tập trung vào công việc nhưng cơ thể anh lại phản ứng với hương lan trong vô thức. Mùi pheromone của Hoa Vịnh khiến anh cảm thấy vô cùng bứt rứt, phóng đại ham muốn gần gũi thân mật với bạn đời trong cơ thể anh.

Thịnh Thiếu Du ngước mắt lên nhìn cậu: "Em lại muốn trêu anh nữa phải không?" – Anh cười khẩy, giọng nói trầm thấp và có phần thô bạo.

Hoa Vịnh vòng qua bàn làm việc tiến lại gần anh hơn. Pheromoe hoa lan nồng đậm như biến thành một thực thể hữu hình, là dải lụa mềm mại phủ kín mọi ngóc ngách trong căn phòng, bủa vây Thịnh Thiếu Du từ mọi phía. 

Cậu nhẹ nhàng áp mặt vào cần cổ Thịnh Thiếu Du, thì thầm: "Em đâu có trêu chọc anh Thịnh. Chỉ là mức độ tương thích pheromone giữa chúng ta quá cao, em không thể làm anh không phản ứng."

Thịnh Thiếu Du không thể kìm được nụ cười khẽ: "Tên nhóc điên lắm lí lẽ."

Hoa Vịnh thì thầm gần bên tai anh: "Em giúp anh hạ nhiệt một chút nhé."

Nói rồi Enigma nhẹ nhàng hôn lên cổ Alpha cấp S, bắt đầu xâm nhập vào lãnh địa chỉ thuộc về riêng mình. Tuy rất muốn kiềm chế nhưng cơ thể Thịnh Thiếu Du từ lâu đã quen thuộc với sự động chạm này, anh chỉ có thể để cho Hoa Vịnh nắm quyền, thuận thế ôm lấy cổ đối phương mà đón ý hùa theo.

Kỳ phát tình của Thịnh Thiếu Du đã đến, và dù mạnh mẽ đến đâu anh cũng không thể cưỡng lại được Hoa Vịnh. Trong căn phòng tràn ngập hương lan thanh lãnh hòa quyện với hương cam đắng và rượu vang, cả hai đã quên đi mọi thứ xung quanh, chìm trong sự đắm say của tình yêu khi trái tim và thân thể kề sát bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com