2/2
Hoa Vịnh quyết định nói ra vào một buổi tối rất yên.
Không phải vì dũng cảm hơn.
Mà vì nếu không nói, cậu biết mình sẽ rút lui.
Thư viện gần đóng cửa. Người đã về gần hết, chỉ còn vài chiếc đèn vàng hắt xuống những dãy bàn dài. Thịnh Thiếu Du ngồi đối diện, lật trang sách, động tác quen thuộc đến mức khiến người khác an tâm.
Hoa Vịnh đặt bút xuống.
"Thịnh Thiếu Du"
Giọng cậu thấp, không đùa.
"Hả?"
Anh ngẩng lên.
Hoa Vịnh nhìn anh, rất lâu. Lần này không tránh né. Không vòng vo. Như thể đã tự nhủ đủ rồi.
"Tôi..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang.
Không phải của Hoa Vịnh.
Là của Thịnh Thiếu Du.
Anh nhìn màn hình, khựng lại một nhịp. Rồi đứng dậy.
"Xin lỗi. Có chuyện gấp."
Hoa Vịnh gật đầu.
"Không sao"
Nhưng cậu biết khoảnh khắc này sẽ không lặp lại dễ dàng
Biến cố đến nhanh hơn cậu tưởng.
Sáng hôm sau, Hoa Vịnh không đến lớp. Chỗ ngồi bên cạnh trống.
Thịnh Thiếu Du nhìn sang theo thói quen, rồi dừng lại lâu hơn một chút. Tin nhắn gửi đi không được trả lời. Đến trưa, giáo viên thông báo Hoa Vịnh xin nghỉ vài ngày vì việc gia đình. Không ai giải thích thêm.
Những ngày đó, Thịnh Thiếu Du mới nhận ra: khi Hoa Vịnh biến mất, nhịp sinh hoạt của anh… lệch đi rất rõ.
Không ai ngồi cạnh.
Không ai hỏi bài đúng lúc.
Không có ai bước chậm hơn nửa nhịp khi tan học.
Hoa Vịnh định nói gì? Câu hỏi ấy không ngừng quay lại.
Ngày thứ ba, Thịnh Thiếu Du gặp Hoa Vịnh ở hành lang.
Cậu đứng ở cuối dãy, dựa tường, sắc mặt mệt mỏi hơn thường ngày. Thấy anh, Hoa Vịnh hơi sững lại như thể không ngờ sẽ gặp.
"Cậu…" Thịnh Thiếu Du mở lời trước.
"Xin lỗi" Hoa Vịnh nói ngay, giọng khàn. "Hôm đó… tôi chưa nói xong"
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu. Rất bình tĩnh
"Không cần xin lỗi"
Hoa Vịnh cười, nụ cười mỏng và không chắc "Tôi định nói...."
"Không vội" Thịnh Thiếu Du cắt lời, rất nhẹ
Hoa Vịnh nhìn anh, trong mắt thoáng qua một thứ gì đó như nhẹ nhõm, rồi lại như áp lực.
Cậu gật đầu.
----------
Tối hôm đó, Hoa Vịnh đứng rất lâu trước cửa phòng mình, điện thoại trong tay.
Rất nhiều lời đã được gõ ra.
Rất nhiều lần lại bị xóa.
Cậu nhận ra: nói thật không khó bằng chọn thời điểm không làm tổn thương
Và điều khiến cậu sợ nhất không phải là mất đi sự tin tưởng. Mà là Thịnh Thiếu Du đã cho cậu một khoảng lùi đủ rộng để không bị ép buộc.
Ở đầu bên kia, Thịnh Thiếu Du đặt sách xuống.
Anh biết rõ: khi Hoa Vịnh quyết định nói, đó sẽ là điều quan trọng.
Vì vậy, anh không truy hỏi. Không thúc ép. Chỉ lặng lẽ để chỗ ngồi bên cạnh mình… trống đúng một khoảng vừa đủ.
Chờ người quay lại, và nói nốt câu còn dang dở. Nhưng Thịnh Thiếu Du vạn lần không ngờ điều Hoa Vịnh muốn nói lại tàn nhẫn đến mức ấy
Trong một lần tình cờ trên đường đến thư viện Thịnh Thiếu Du đi ngang qua nhà thi đấu. Qua hành lang dài, tiếng nói chuyện vang lên từ trong
Không ồn ào, nhưng đủ để phân biệt được giọng Hoa Vịnh.
Thịnh Thiếu Du bước chậm lại.
Cửa nhà thi đấu không đóng hẳn. Chỉ hé ra một khoảng vừa đủ để lọt ánh đèn bên trong, cắt thành một vệt sáng mỏng trên sàn.
Anh dừng bước.
Không phải vì tò mò.
Mà vì cái tên mình nghe thấy.
Thịnh Thiếu Du
Giọng nói không phải của Hoa Vịnh. Có tiếng cười khe khẽ, quen mà xa.
Thịnh Thiếu Du đứng yên tại chỗ. Không tiến lên, cũng không quay đi. Khoảng cách giữa anh và cánh cửa chỉ còn vài bước, nhưng anh không bước tiếp.
Qua khe cửa, anh nhìn thấy Hoa Vịnh.
Không phải Hoa Vịnh ở bên cạnh anh trầm, chậm, có chút dè dặt. Mà là Hoa Vịnh giữa đám bạn: đứng thẳng, tay đút túi áo, khóe môi cong lên nụ cười rất quen thuộc, rất tự nhiên.
"…Tao nói rồi, cậu ta không khó tiếp cận như tụi mày nghĩ."
Giọng Hoa Vịnh không cao, không khoe khoang. Giống như đang kể một chuyện bình thường.
"Nhìn vậy thôi chứ rất dễ tin người."
Có người bật cười.
Thịnh Thiếu Du không nghe rõ họ nói thêm gì. Không phải vì khoảng cách, mà vì tai anh bỗng ù đi trong tích tắc.
'Dễ tin người'
Một câu nhận xét khách quan. Không có ác ý rõ ràng. Nhưng rơi vào tai anh lại nặng đến mức khiến ngực hơi thắt lại.
Hoa Vịnh nói tiếp điều gì đó. Có lẽ chỉ là chuyện học hành, chuyện trong lớp. Nhưng Thịnh Thiếu Du không nghe nữa.
Anh nhận ra một điều rất rõ: Hoa Vịnh trước mặt anh, và Hoa Vịnh trước mặt người khác… không hoàn toàn giống nhau.
"Sao định khi nào mới có clip"
Giọng một gã trong đám, có chút cười cợt. Máu trong người Thịnh Thiếu lập tức đông lại không dám tin vào tai mình.
Thịnh Thiếu Du lùi lại một bước. Rất khẽ. Không để phát ra tiếng.
Cánh cửa vẫn hé mở. Ánh sáng vẫn rơi trên sàn như cũ. Bên trong vẫn có tiếng nói cười.
Không ai biết anh đã đến.
Thịnh Thiếu Du quay người, đi ngược lại hành lang dài. Nhịp bước vẫn đều, không vội. Chỉ có bàn tay buông bên hông hơi siết lại.
Anh không cảm thấy tức giận.
Cũng không thấy bị lừa dối ngay lập tức.
Chỉ là… một mảnh ghép không khớp vừa được đặt vào.
Hóa ra, mình là mục tiêu
————
Tối đó, Hoa Vịnh nhắn tin.
> Ở thư viện không thấy cậu.
Thịnh Thiếu Du nhìn màn hình rất lâu.
Rồi anh trả lời.
> Có việc, về trước.
Không hỏi.
Không nhắc đến nhà thi đấu.
Không nhắc đến những câu nói anh đã nghe thấy.
Nhưng lần đầu tiên, Thịnh Thiếu Du không đặt trọn niềm tin lên bàn nữa. Anh đặt nó sang một bên.
Hoa Vịnh nhận ra sự khác thường vào ngày hôm sau.
Không có cãi vã. Không có khoảng cách rõ ràng. Chỉ là… Thịnh Thiếu Du đúng mực hơn.
Anh vẫn ngồi cạnh cậu.
Vẫn hỏi bài khi cần.
Vẫn tan học cùng lúc.
Nhưng không còn những điều rất nhỏ.
Không còn nghiêng người lại gần khi giảng bài.
Không còn bước chậm hơn nửa nhịp khi xuống cầu thang.
Không còn nhìn Hoa Vịnh lâu thêm một giây khi cậu im lặng.
Mọi thứ đều vừa đủ. Vừa đủ đến mức… giống như trước khi họ thân. Hoa Vịnh ngồi đó, nhìn trang vở mà không đọc nổi chữ
'Không đúng'
Cậu đã quá quen với nhịp điệu cũ.
Giờ ra chơi, Hoa Vịnh cố tình nói một câu không cần thiết.
"Hôm qua tôi tìm cậu ở thư viện."
Thịnh Thiếu Du "ừ" một tiếng. Có việc nên về sớm"
Giọng bình thường. Không né tránh. Không giải thích thêm
Hoa Vịnh cười "Tiếc thật"
"Ừ" Thịnh Thiếu Du đáp.
Một chữ. Không nối tiếp. Hoa Vịnh bỗng thấy lòng mình chùng xuống.
Buổi chiều, khi tan học, Hoa Vịnh đứng chờ theo thói quen.
Thịnh Thiếu Du thu dọn xong thì nói:
"Hôm nay tôi về với bạn"
Không hỏi Hoa Vịnh có đi cùng không.
Hoa Vịnh gật đầu. "À, ừ"
Anh quay đi. Hoa Vịnh đứng lại một mình nơi hành lang, nhìn theo bóng lưng ấy, cảm giác rất rõ ràng: một cánh cửa vừa khép lại, không phát ra tiếng
Tối đó, Hoa Vịnh mở điện thoại rất nhiều lần.
Muốn hỏi: Cậu có chuyện gì sao?
Muốn nói: Hôm qua tôi không ở thư viện thật.
Muốn giải thích một điều gì đó… dù chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, cậu không gửi gì cả.
Vì Hoa Vịnh hiểu Thịnh Thiếu Du không giận. Cũng không trách.
Anh chỉ đang lùi lại để nhìn rõ hơn
Hai ngày trôi qua.
Khoảng cách vẫn không xa hơn. Nhưng cũng không gần lại.
Đến ngày thứ ba, trong giờ tự học, Hoa Vịnh đặt bút xuống.
"Thịnh Thiếu Du"
"Ừ?"
Hoa Vịnh nhìn anh. Rất nghiêm túc.
"Nếu tôi nói… có những chuyện tôi chưa nói ra được"
"cậu có còn ở đây không?
Thịnh Thiếu Du lập tức cứng đờ anh biết Hoa Vịnh nói đến điều gì, im lặng một hồi lâu
Rồi anh đáp:
"ừm"
Không phải lời hứa.
Không phải sự trấn an.
Chỉ là một sự thật hiện tại
Hoa Vịnh gật đầu.
Nhưng trong lòng cậu hiểu rất rõ:
nếu không nói ra sớm, khoảng cách 'vừa đủ' này… sẽ trở thành vĩnh viễn.
__________
Thịnh Thiếu Du bắt đầu làm thủ tục chuyển trường trong im lặng.
Không ai biết.
Ngay cả Hoa Vịnh cũng không.
Anh chọn làm vào những buổi trưa ít người, đứng trước cửa phòng giáo vụ với cặp hồ sơ mỏng, nét chữ ngay ngắn đến mức không ai nghi ngờ. Lý do ghi trên giấy rất chuẩn mực: điều chỉnh định hướng học tập, phù hợp môi trường mới
Không có chữ nào là dối trá. Chỉ là không đầy đủ.
Cô giáo hỏi: "Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Thịnh Thiếu Du gật đầu.
"Rồi ạ"
Giọng bình tĩnh. Không run.
Ở lớp, anh vẫn như cũ.
Vẫn đến sớm. Vẫn ngồi đúng chỗ. Vẫn làm bài, trả lời câu hỏi, giữ thành tích không sai một li.
Hoa Vịnh không nhận ra điều gì khác thường hoặc nếu có, thì cũng chỉ là thứ quen thuộc mấy ngày nay: sự đúng mực, khoảng cách vừa đủ.
Tan học, Hoa Vịnh đứng dậy theo thói quen.
"Về không?"
"Ừ"Thịnh Thiếu Du đáp.
Hai người sóng vai bước xuống cầu thang. Nhịp chân đều nhau. Không ai chậm hơn nửa bước.
Bên ngoài nhìn vào, không có gì thay đổi. Chỉ là buổi tối, khi về đến nhà, Thịnh Thiếu Du mở máy tính. Danh sách trường hiện ra trên màn hình.
Anh đã chọn xong.
Không phải nơi xa xôi. Chỉ là đủ để không còn tình cờ gặp lại
Anh đọc lại từng mục, đối chiếu giấy tờ, rồi bấm gửi. Màn hình hiện dòng chữ xác nhận. Thịnh Thiếu Du nhìn rất lâu. Không có cảm giác giải thoát. Cũng không có bi kịch. Chỉ là… một quyết định đã được đặt xuống.
Ngày hôm sau, Hoa Vịnh nói một câu rất bình thường.
"Dạo này cậu có bận gì không?"
"Không" Thịnh Thiếu Du đáp "Vẫn vậy"
Không phải nói dối. Anh vẫn đến lớp. Vẫn ngồi đó. Chỉ là đã không còn thuộc về nơi này lâu nữa
Thịnh Thiếu Du không làm vậy để trốn chạy.
Anh chỉ hiểu một điều rất rõ: Nếu tiếp tục ở lại, anh sẽ đợi. Và nếu đợi, anh không chắc mình còn giữ được sự bình tĩnh mà mình đang có. Anh thà rời đi khi mọi thứ vẫn còn chưa vỡ.
Buổi chiều, Hoa Vịnh vô thức nghiêng người lại gần khi hỏi bài.
Khoảng cách cũ.
Thịnh Thiếu Du không tránh. Cũng không tiến thêm.
Anh giảng xong, đẩy vở lại.
"Cậu làm tiếp đi"
Giọng vẫn trầm. Vẫn đều.
Hoa Vịnh nhìn anh một lúc, như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, không nói.
Tối đó, Thịnh Thiếu Du sắp xếp lại bàn học.
Sách được phân loại. Vở cũ được xếp gọn. Chỗ ngồi bên cạnh trong lớp…anh không động đến trong suy nghĩ. Vì với anh, quyết định rời đi không cần phải được chứng kiến.
Chỉ cần được hoàn thành
-----
Chỉ còn đúng một tuần nữa là thi học kỳ.
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng rơi xiên qua dãy hành lang phía sau khu học, nơi ít người lui tới. Tiếng ồn của sân trường bị chặn lại bởi những bức tường cao, chỉ còn gió và tiếng lá xào xạc rất khẽ.
Hoa Vịnh đứng trước Thịnh Thiếu Du.
"Tôi thích cậu"
Ba chữ nói ra thẳng thắn, không che giấu, cũng không cho mình đường lui.
Thịnh Thiếu Du im lặng.
Không phải vì do dự, mà vì anh đang sắp xếp lại những gì đã nhìn thấy suốt thời gian qua từng thay đổi nhỏ của Hoa Vịnh, từng lần ánh mắt cậu dừng lại quá lâu, từng khoảnh khắc cố tỏ ra thờ ơ nhưng lại không giấu được sự quan tâm.
Anh đã nhìn thấy hết. Chỉ là chưa từng nói.
Hoa Vịnh không thúc ép. Cậu đứng đó, thẳng lưng, ánh mắt không né tránh.
"Nếu cậu không muốn" cậu nói, giọng trầm lại "tôi sẽ coi như chưa từng nói"
Một câu rất công bằng. Cũng rất nguy hiểm.
—
Thịnh Thiếu Du khẽ thở ra "Không phải vậy"
Hoa Vịnh ngẩng lên.
"Tôi đồng ý"
Ba chữ. Ngắn gọn. Rõ ràng.
Không có lời giải thích dài dòng, không có hứa hẹn mơ hồ.
Hoa Vịnh sững người trong một nhịp rất ngắn, như thể chưa kịp tin.
"Cậu… không cần suy nghĩ thêm sao?"
"Tôi đã suy nghĩ rồi" Thịnh Thiếu Du nói
—
Anh nhìn Hoa Vịnh, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày.
"Nhưng có một điều kiện"
Hoa Vịnh không ngạc nhiên.
"Cậu nói đi"
"Trước kỳ thi, mọi thứ vẫn như cũ"
Thịnh Thiếu Du nói chậm rãi.
"Không ảnh hưởng việc học. Không để người khác biết"
Hoa Vịnh nhìn anh, rồi bật cười khẽ.
"Được"
—
Gió thổi mạnh hơn một chút.
Thịnh Thiếu Du do dự một nhịp, rồi đưa tay ra. Không nắm chặt. Chỉ là chạm vào đầu ngón tay.
"Vậy thì…"
Anh nói, giọng thấp đi,
"chúng ta cùng cố gắng thi xong đã"
Hoa Vịnh siết nhẹ lấy tay anh.
"Ừ"
"Bạn trai"
Từ đó khiến Thịnh Thiếu Du khựng lại một chút.
"Đừng gọi như vậy trong trường"
Hoa Vịnh cười rất tươi.
"Được thôi Thịnh Thiếu Du"
—
Hai người quay về lớp.
Khoảng cách giữa họ không đổi. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, mỗi lần vai chạm vai, mỗi lần ánh mắt vô tình gặp nhau
đều là đã có đáp án
Họ vẫn quan tâm nhau như vậy.
Kỳ thi học kỳ trôi qua nhanh đến mức không kịp để lại cảm giác thực tế. Những ngày căng thẳng khép lại trong tiếng chuông kết thúc môn cuối cùng, hành lang ồn ào hẳn lên, ai cũng mang theo tâm trạng nhẹ nhõm lẫn mệt mỏi.
Hoa Vịnh vừa bước ra khỏi phòng thi thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Thịnh Thiếu Du.
> Đợi tôi ở cổng trường
Hoa Vịnh dừng lại một chút, rồi trả lời:
> Có chuyện gì à?
Phải vài chục giây sau mới thấy tin nhắn đến.
> Đến nhà cậu.
> Tôi muốn so lại đáp án, có chỗ chưa chắc
Hoa Vịnh đọc xong, khẽ bật cười.
> Học bá mà cũng có chỗ không chắc sao?
Lần này, Thịnh Thiếu Du trả lời rất nhanh.
> Vì là chuyện liên quan đến cậu.
—
Cổng trường người ra vào đông nghịt.
Hoa Vịnh đứng chờ chưa bao lâu thì thấy Thịnh Thiếu Du xuất hiện. Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy cậu thì dừng lại lâu hơn bình thường một nhịp.
"Đi thôi"
Thịnh Thiếu Du nói.
"Nhà tôi à?"
Hoa Vịnh hỏi lại, dù đã biết câu trả lời.
"Ừ" Anh gật đầu "Không tiện à?"
Hoa Vịnh nghiêng đầu nhìn anh.
"Không phải. Chỉ là hơi bất ngờ"
Đường về nhà Hoa Vịnh quen thuộc với cậu, nhưng lại là lần đầu Thịnh Thiếu Du đi cùng. Hai người sóng vai, bước chậm, không ai vội mở lời.
"Cậu lấy lý do này" Hoa Vịnh nói trước,
"có tin được không?"
"Có"
Thịnh Thiếu Du đáp.
"Ít nhất là với cậu"
Hoa Vịnh nhìn anh một lúc, rồi không hỏi thêm nữa.
Nhà Hoa Vịnh yên tĩnh.
Cửa vừa đóng lại, tiếng ồn bên ngoài lập tức bị ngăn cách. Không gian quen thuộc của cậu hiện ra trước mắt Thịnh Thiếu Du không quá cầu kỳ, mang dấu vết sinh hoạt rõ ràng, khác hẳn sự gọn gàng tuyệt đối của nhà anh.
"Vào đi" Hoa Vịnh nói.
Thịnh Thiếu Du thay giày, bước vào, ánh mắt vô thức lướt qua những chi tiết rất nhỏ: kệ sách đặt hơi lệch, balo ném trên ghế, giấy nháp còn chưa dọn hết.
"Ngồi ở đây" Hoa Vịnh kéo ghế ra.
"Đáp án đâu?"
Thịnh Thiếu Du đặt tập giấy xuống bàn.
"Chút nữa"
Anh nói "trước hết… tôi muốn nói chuyện"
Hoa Vịnh khựng lại.
"Chuyện gì?"
Thịnh Thiếu Du ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn lúc ở trường.
"Những chuyện tôi không thể nói ở đó."
Anh nói chậm rãi.
"Và không muốn để cậu biết theo cách khác"
Không khí trong phòng lặng xuống.
Hoa Vịnh nhìn anh, nụ cười dần nhạt đi.
"Liên quan đến tôi?
"Ừ"
Chỉ một chữ. Nhưng đủ để Hoa Vịnh hiểu
Thịnh Thiếu Du đứng trong phòng khách nhà Hoa Vịnh một lúc, ánh mắt lướt qua chồng sách đặt trên bàn rồi dừng lại.
"Phòng cậu… ở đâu?"
Anh hỏi, giọng rất tự nhiên.
Hoa Vịnh ngẩng lên.
“Hả...Ở trong kia"
Rồi như nhớ ra điều gì, cậu nói thêm:
"Cậu cần gì à?"
"Hôm trước tôi lấy nhầm sách của cậu cần đổi lại"
Thịnh Thiếu Du nói.
Không có lý do nào quá đáng để từ chối.
Hoa Vịnh gật đầu, đi trước mở cửa phòng rồi lên tiếng
"Tôi đi tắm, lát sửa bài sau"
"Ừm" Thịnh Thiếu Du gật đầu
Hoa Vịnh nói xong thì cầm đồ đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng cửa khép lại, rất nhẹ.
Trong phòng chỉ còn lại Thịnh Thiếu Du.
Anh đứng yên một lúc, rồi đặt cặp xuống ghế, lấy quyển sách trong túi ra. Đúng là sách của Hoa Vịnh, góc bìa hơi quăn, bên trong còn kẹp mấy tờ giấy nháp viết công thức bằng nét chữ quen thuộc.
Anh đặt nó lên bàn học, chỉnh ngay ngắn
Thịnh Thiếu Du đi quay một lúc, móc trong túi ra một chiếc camera mini, đi tới tủ quần áo hơi xéo góc giường, đặt ngay ngắn đảm bảo camera có thể nhìn thẳng về phía giường, sau đó đi lại bàn học ngồi thản nhiên như chưa có gì xảy ra
Ngoài cửa sổ, bầu trời vốn xám từ chiều nay bỗng tối sầm hẳn xuống. Một tiếng sấm trầm vang lên, không quá lớn, nhưng đủ báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Rồi mưa thật.
Ban đầu chỉ lác đác vài hạt, rất nhanh sau đó chuyển thành tiếng mưa dày, đập đều lên mái hiên và cửa kính. Gió thổi mạnh, mang theo hơi nước lạnh tràn vào phòng.
Thịnh Thiếu Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày.
Hoa Vịnh tắm xong đi ra thì thấy mưa đã nặng hạt.
"Ơ…"
Cậu bước lại gần cửa sổ, nhìn xuống con đường trước nhà đã bắt đầu loang nước.
"Mưa to thật"
"Ừ"
Thịnh Thiếu Du đáp.
"Dự báo không nói mưa lớn"
Hoa Vịnh nhìn anh, rồi liếc đồng hồ.
"Giờ này cậu về… chắc cũng ướt hết."
Thịnh Thiếu Du không trả lời ngay. Anh lấy điện thoại ra, nhìn màn hình một lúc, rồi lắc đầu.
"Xe không đến được" Anh nói ngắn gọn.
"Mưa lớn quá
Câu nói rơi xuống rất bình thản, như thể đó chỉ là một kết luận khách quan.
Hoa Vịnh im lặng vài giây.
"Vậy…" Cậu do dự một nhịp, rồi nói tiếp:
"Cậu ở lại đi. Đợi mưa ngớt rồi về"
Một lời đề nghị rất tự nhiên. Cũng rất khó rút lại.
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu.
"Có tiện không?"
"Có gì đâu" Hoa Vịnh khoát tay.
"Nhà có phòng trống. Một đêm thôi"
Mưa không ngớt.
Đến tối, trời vẫn tối mịt, nước mưa dội xuống không có dấu hiệu nhẹ đi. Cuối cùng, Hoa Vịnh dứt khoát:
"Thôi, ở lại luôn đi"
"Đêm nay chắc không về được đâu"
Thịnh Thiếu Du gật đầu.
"Phiền cậu rồi."
"Khách sáo quá" Hoa Vịnh cười.
"Chúng ta đâu phải… người lạ"
Câu nói ấy khiến Thịnh Thiếu Du khựng lại rất nhẹ, rồi mới đáp:
"Ừ"
Buổi tối trôi qua yên tĩnh.
Họ ăn cơm đơn giản, mỗi người một việc, không khí không gượng gạo nhưng cũng không thân mật quá mức. Mưa bên ngoài vẫn rơi đều, như cố tình kéo dài khoảng thời gian này.
Trước khi đi ngủ, Hoa Vịnh đưa cho Thịnh Thiếu Du một bộ đồ ngủ sạch.
"Của tôi"
Cậu nói.
"Chắc hơi rộng"
"Không sao" Thịnh Thiếu Du nhận lấy
"Cảm ơn"
Anh được sắp xếp ở phòng trống.
Khi cửa phòng khép lại, Thịnh Thiếu Du đứng trong bóng tối một lúc lâu, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài, và tiếng bước chân rất khẽ từ phòng đối diện.
Cả hai điều không ngủ được, mỗi người ôm tâm tư khác nhau. Đến gần 10h Thịnh Thiếu Du hạ quyết tâm mở cửa phòng đi đến phòng Hoa Vịnh. Đến khi đứng trước phòng của cậu, anh đứng đó chần chừ không mở, bàn tay luôn đặt ở tay nắm cửa
Cạch
Hoa Vịnh từ bên trong mở cửa, bọn mắt chạm nhau cả hai điều cứng đờ, thời gian trong tít tắt bị tạm dừng. Hoa Vịnh là người lấy lại tinh thần trước
"Sao cậu chưa ngủ"
"Ờm.. tôi thật ra... thật ra tôi..." Thịnh Thiếu Du ngập ngừng
"Vào trước đi, bên ngoài lạnh" Hoa Vịnh đứng nép một bên nhường chỗ cho Thịnh Thiếu Du bước vào
"Cậu định nói gì với tôi à" cậu đi đến mép giường ngồi xuống, còn anh thì đứng đối diện
"Hoa Vịnh, chúng ta là người yêu đúng chứ?"
"Hả..ừm phải" nghe anh hỏi thế cậu
Ánh mắt họ chạm nhau. Không né tránh. Không giả vờ bình thản. Thịnh Thiếu Du từ từ tiến lại đối diện với Hoa Vịnh. Anh cuối người bất chợt hôn lấy đôi môi của Hoa Vịnh, tuy khá vụng về nhưng lại gấp gáp Hoa Vịnh bị ép ngã về sau lưng chạm xuống giường được một lúc lưỡi anh lướt qua quai hàm, dừng lại rất lâu ở nơi mà chỉ cần thêm một chút thôi là sẽ vượt giới hạn. Anh không vội. Anh như đang thưởng thức việc khiến Hoa Vịnh run rẩy.
"Thiếu Du...." Hoa Vịnh nói khẽ, giọng đã không còn vững.
"Được không?"
Khoảnh khắc đó, mọi phòng tuyến của Hoa Vịnh sụp đổ. Hơi thở gấp gáp, rối loạn, hòa lẫn vào tiếng mưa ngoài kia
Khi ánh đèn bị tắt đi, khi mọi đường nét tan vào bóng tối, Hoa Vịnh nghe thấy giọng Thịnh Thiếu Du sát bên tai, trầm thấp và không còn kiểm soát:
"Đêm nay… chỉ tôi và cậu"
_____Sáng hôm sau
Hoa Vịnh tỉnh giấc trong làn nắng nhạt tràn qua khung cửa. Theo phản xạ, cậu vươn tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh, nhưng chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo dấu hiệu rõ ràng rằng người ấy đã rời đi từ rất lâu. Cậu bật dậy tìm kiếm xung quanh nhà những thứ có thể chứng thực về đêm hôm qua
Khi bước ra đến phòng khách, Hoa Vịnh nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy, bên cạnh là một chiếc usb. Tim cậu chợt thắt lại. Cậu chậm rãi tiến đến, ngồi xuống ghế, rồi đưa tay cầm mảnh giấy lên đọc.
[Hoa Vịnh, tôi biết việc cậu tiếp cận tôi không phải vì thật sự thích tôi, có lẽ chỉ đơn giản xem tôi là bạn. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn muốn cảm ơn cậu vì khoảng thời gian vừa qua. Trước đây tôi luôn một mình, từ khi cậu xuất hiện bất kể với mục đích gì cậu đã cho tôi biết cảm giác có một người đồng hành là như thế nào. Cảm ơn cậu.
Trước kì thi tôi tình cờ nghe cậu nói chuyện ở nhà thi đấu với bạn và trong chiếc USB đó có thứ cậu cần. Đây có lẽ là điều duy nhất mà tôi nghĩ mình còn có thể giúp được cậu.
Giữa tôi và cậu vốn dĩ không có điểm giao nhau, là tôi đã quá phận. Chấp nhận ở bên cạnh tôi chỉ khiến cậu thiệt thòi. A Tinh, chia tay đi. Đừng tìm tôi]
Sau khi đọc xong lá thư, cậu cầm chiếc USB lên, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch, Hoa Vịnh ngồi lặng người rất lâu. Những dòng chữ rõ ràng trước mắt nhưng lại khiến đầu óc cậu trống rỗng, tim như bị ai đó siết chặt từng chút một. Cảm giác đầu tiên không phải là tức giận, mà là hoang mang—hoang mang vì bị nhìn thấu, vì những điều cậu chưa kịp nói đã bị kết luận thay.
Rồi đến đau. Một nỗi đau âm ỉ, không ồn ào, lan dần từ lồng ngực ra khắp cơ thể. Hoa Vịnh nhận ra hóa ra sự hiện diện của đối phương đã chiếm một vị trí sâu hơn cậu tưởng. Việc bị đẩy ra bằng những lời bình thản, tự hạ thấp bản thân ấy khiến cậu nghẹn lại, như thể mọi lựa chọn đều bị tước mất.
Cuối cùng là bất lực. Mảnh giấy trong tay trở nên nặng trĩu. Hoa Vịnh hiểu rằng người kia đã quyết định rời đi từ rất lâu rồi lá thư chỉ là lời thông báo sau cùng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ có thể ngồi yên, để lại phía sau một căn phòng trống và một cảm giác mất mát chưa kịp gọi tên.
Hoa Vịnh gần như phát điên. Cậu liên tục gọi điện cho Thịnh Thiếu Du, hết lần này đến lần khác, nhưng đáp lại chỉ là thông báo lạnh lùng: số thuê bao đã bị hủy. Tim cậu rơi thẳng xuống đáy. Không kịp suy nghĩ, Hoa Vịnh lao ra ngoài, chạy thẳng đến trường.
Thế nhưng câu trả lời cậu nhận được còn tàn nhẫn hơn. Thầy cô cho biết Thịnh Thiếu Du đã làm thủ tục chuyển trường mọi hồ sơ đều đã hoàn tất. Còn chuyển về đâu không ai rõ.
Khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh đứng lặng giữa hành lang quen thuộc, xung quanh vẫn là tiếng nói cười như thường ngày, chỉ có thế giới của cậu là sụp đổ trong im lặng.
Hoa Vịnh đứng rất lâu ở hành lang, đến khi tiếng chuông tan học vang lên mới giật mình hoàn hồn. Người qua lại ngày một đông, nhưng trong đám đông ấy, cậu lại có cảm giác mình là kẻ duy nhất bị bỏ lại. Mọi thứ quen thuộc đến tàn nhẫn bảng thông báo, lớp học, cầu thang chỉ thiếu mỗi người đáng lẽ phải ở đó.
Cậu quay về lớp. Bàn ghế đã được sắp xếp lại, chỗ ngồi kia trống trơn, như thể người từng tồn tại ở đó chưa bao giờ xuất hiện. Hoa Vịnh đưa tay chạm vào mặt bàn lạnh ngắt, cổ họng nghẹn cứng. Lúc này cậu mới thật sự nhận ra: Thịnh Thiếu Du không chỉ rời đi, mà là xóa sạch mọi dấu vết, không cho cậu một cơ hội níu kéo.
Buổi tối hôm đó, Hoa Vịnh trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Cậu ngồi trước máy tính, nhìn chiếc USB đặt lặng lẽ bên cạnh. Một lúc lâu sau, cậu mới cắm nó vào cổng kết nối. Màn hình sáng lên. Tim Hoa Vịnh đập dồn dập bên trong vậy mà là clip tối qua. Đầu Hoa Vịnh ong lên một tiếng trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ: Thịnh Thiếu Du đã chuẩn bị mọi thứ từ bao giờ.
Hoa Vịnh gần như lật tung tất cả những mối quan hệ có thể liên hệ đến Thịnh Thiếu Du. Cậu dò hỏi bạn bè cũ, tìm đến giáo viên, lần theo từng manh mối nhỏ nhoi còn sót lại. Thế nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào khoảng không, tin tức thu về chỉ rời rạc và vô nghĩa, như muối bỏ biển, không để lại lấy một gợn sóng.
Bỗng điện thoại cậu sáng lên. Là nhóm chat ấy:
Tống Minh:
> Hoa Vịnh, kết quả sau rồi?
Trần Dã:
> Mày đừng nói nữa, nghe nói Thịnh Thiếu Du chuyển trường rồi
Lý Hạo:
> Chẳng lẽ cậu ta biết rồi à
Tống Minh:
> Này Hoa Vịnh, thật à. Thế mày...
Hoa Vịnh:
> Tao thắng, về video tao sẽ gửi sau
Trần Dã:
> Không.. không cần đâu. Tụi tao cũng không ngờ cậu ta lại phản ứng lớn như thế
Lý Hạo:
> Đúng, đúng không cần gửi đâu. Cứ coi như dừng lại ở hẹn hò đúng haha
Tống Minh:
> Cậu ta thật sự rời đi rồi à?
Chưa để họ nói xong Hoa Vịnh đã thẳng thừng rời khỏi nhóm chat tắt máy. Cậu ngã người ra phía sau, mắt nhìn lên trần nhà chưa có khi nào bản thân cậu lại muốn mình thua cược đến thế. Tính tình Hoa Vịnh trước nay luôn hiếu thắng đã cược phải thắng. Vậy mà giờ đã thắng thì cậu lại trắng tay
Hoa Vịnh cứ thế mơ mơ hồ hồ trôi qua những năm tháng cuối cấp ba. Cậu vẫn đi học, vẫn thi cử, vẫn làm những việc mà một học sinh nên làm, nhưng tâm trí thì lúc nào cũng như lạc ở đâu đó rất xa. Có những ngày nhìn bảng đen mà trước mắt chỉ là khoảng trống, có những đêm mở sách nhưng chẳng nhớ nổi mình đã đọc gì.
Rồi thời gian đẩy cậu đi tiếp một cách không thương lượng. Hoa Vịnh tốt nghiệp, hoàn tất thủ tục, một mình rời khỏi đất nước để đi du học. Máy bay cất cánh, thành phố quen thuộc thu nhỏ dần dưới tầng mây, còn những ký ức về Thịnh Thiếu Du thì vẫn ở nguyên chỗ cũ, không hề bị bỏ lại phía sau.
Ở một nơi xa lạ, Hoa Vịnh học cách sống tiếp, học cách im lặng mang theo một cái tên không thể gọi thành lời. Cậu trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn, nhưng có những đêm rất khuya, giữa xứ người, Hoa Vịnh vẫn bất chợt tự hỏi nếu ngày ấy cậu không tham gia cuộc chơi ấy liệu mọi chuyện có khác không
Những năm tháng ở nước ngoài trôi qua lặng lẽ. Hoa Vịnh dần quen với nhịp sống mới: lớp học, thư viện, những buổi thực tập kéo dài đến tối muộn. Cậu học rất nhanh, cũng ép mình bận rộn đến mức không còn thời gian để nhớ. Chỉ khi đêm xuống, thành phố xa lạ chìm vào tĩnh lặng, những ký ức cũ mới lặng lẽ quay về, không ồn ào nhưng dai dẳng.
Có lúc Hoa Vịnh tưởng rằng mình đã buông được rồi. Tin tức về Thịnh Thiếu Du hoàn toàn bặt vô âm tín, như một người chưa từng tồn tại trong đời cậu. Nhưng càng lớn, Hoa Vịnh càng hiểu: có những người không cần xuất hiện nữa, chỉ cần từng tồn tại là đủ để để lại dấu vết.
-------
Sau khi rời khỏi thành phố ấy, Thịnh Thiếu Du chuyển về quê ngoại. Đó là một thị trấn nhỏ, yên tĩnh đến mức đôi khi khiến người ta thấy lạc lõng, nhưng cũng đủ xa để không ai còn nhắc đến những chuyện cũ. Ở nơi đó, anh bắt đầu lại cuộc sống của mình lặng lẽ, kín kẽ, như thể cố gắng xóa đi toàn bộ dấu vết từng tồn tại trước đây.
Thịnh Thiếu Du tiếp tục học tập hết những năm cuối cấp ba tại ngôi trường mới. Môi trường xa lạ, bạn bè mới, thầy cô mới mọi thứ đều ổn thỏa, chỉ có anh là không còn giống trước kia. Anh học hành chăm chỉ, thành tích vẫn luôn nổi bật, nhưng sự trầm lặng thì ngày một rõ rệt hơn. Ít ai biết rằng, phía sau vẻ điềm tĩnh ấy là một quyết định đã được cân nhắc rất lâu, và một cái tên mà anh chưa từng cho phép mình nhắc lại.
Ở quê ngoại, thời gian trôi chậm hơn. Những buổi chiều tan học, Thịnh Thiếu Du thường đi bộ về nhà, nhìn con đường dài phủ nắng, trong lòng trống rỗng đến lạ. Anh tự nhủ rằng rời đi là đúng, rằng như vậy sẽ tốt cho cả hai. Chỉ là có những đêm rất yên tĩnh, khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, anh mới thừa nhận với chính mình có những thứ, dù đã rời xa, vẫn không thể thật sự buông xuống.
Cuộc sống ở quê ngoại dần trở nên đều đặn. Thịnh Thiếu Du ở cùng bà, căn nhà cũ kỹ nhưng ấm áp, sáng nghe tiếng chim, tối nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Ở đây không ai biết anh từng là ai, cũng không ai tò mò về quá khứ. Sự vô danh ấy khiến anh thấy nhẹ nhõm, như được phép tồn tại mà không cần giải thích.
Anh vẫn giữ thói quen học đến khuya. Đèn bàn sáng một góc nhỏ, sách vở xếp ngay ngắn, mọi thứ trật tự đến mức gần như khắc khổ. Thỉnh thoảng, khi mệt mỏi, Thịnh Thiếu Du sẽ dừng bút, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen. Có những khoảnh khắc, trong đầu anh thoáng hiện lên gương mặt quen thuộc ấy rất nhanh, rất mờ rồi lập tức bị anh ép xuống, không cho phép mình nghĩ tiếp.
Ở trường mới, Thịnh Thiếu Du không kết thân với ai. Bạn học chỉ biết anh học giỏi, ít nói, lễ phép, luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Không ai thấy được những lúc anh siết chặt điện thoại trong tay, màn hình mãi dừng ở một danh bạ trống trơn; cũng không ai biết anh đã phải mất bao lâu mới đủ can đảm hủy số cũ, cắt đứt liên hệ cuối cùng với thế giới trước đây.
Ngày tốt nghiệp cấp ba, bà ngoại đứng dưới hàng ghế, cười hiền nhìn anh trên sân khấu. Thịnh Thiếu Du cúi đầu nhận bằng, trong lòng rất yên tĩnh. Anh biết, mình đã đi hết một chặng đường cần phải đi. Còn phía trước là gì anh chưa rõ. Chỉ biết rằng, dù cố tránh né đến đâu, có một người, một ký ức, vẫn âm thầm theo anh bước sang chương tiếp theo của cuộc đời.
Sau khi tốt nghiệp, Thịnh Thiếu Du không ở lại quê ngoại lâu hơn dự định. Anh nộp hồ sơ vào một trường đại học ở thành phố khác, tránh xa thành phố cũ đủ xa để quá khứ không dễ dàng đuổi kịp, nhưng cũng đủ lớn để anh có thể hòa vào dòng người mà không bị chú ý. Ngày rời đi, bà ngoại tiễn anh ra bến xe, chỉ dặn một câu ngắn gọn: "Sống cho tử tế, đừng tự làm khổ mình" Anh gật đầu, nhưng trong lòng hiểu rõ có những nỗi khổ không phải muốn buông là buông được.
Cuộc sống đại học mở ra bận rộn hơn. Thịnh Thiếu Du vừa học vừa làm thêm, thời gian bị chia nhỏ đến mức không còn khoảng trống để nghĩ ngợi. Anh quen với việc tự lo mọi thứ, quen với sự im lặng kéo dài, quen với việc không có ai hỏi han mỗi khi mệt mỏi. Thỉnh thoảng, giữa những buổi chiều tan học, anh vẫn bắt gặp một bóng dáng rất giống ai đó trong đám đông. Mỗi lần như vậy, tim lại khẽ khựng, rồi nhanh chóng trở về nhịp cũ.
Anh chưa từng chủ động tìm tin tức về Hoa Vịnh. Không phải vì không muốn, mà vì sợ chỉ cần biết thêm một chút thôi, mọi quyết tâm rời đi trước đây sẽ sụp đổ. Thịnh Thiếu Du chọn cách tin rằng ở một nơi rất xa, người kia đang sống tốt, đang bước tiếp trên con đường của mình. Chỉ cần như thế là đủ.
Những năm tháng ấy trôi qua lặng lẽ, không ồn ào, không biến cố. Thịnh Thiếu Du trưởng thành trong im lặng, mang theo một ký ức được cất rất sâu. Anh không biết rằng, ở bên kia thế giới, Hoa Vịnh cũng đang đi qua những năm tháng tương tự và sợi dây giữa họ, dù bị kéo giãn đến đâu, vẫn chưa từng thật sự đứt đoạn.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com