Chương 13
Qua hồi lâu, Triệu Vân Tiêu mới từ trong lồng ngực đã bị mình làm ướt của Vân Hỏa ngẩng đầu lên. Cậu đã bình tĩnh hơn rồi, chỉ là vành mắt vẫn còn hơi đỏ, trên mặt cũng còn lưu lại những giọt nước mắt chưa khô. Vân Hỏa liếm đi những giọt nước ấy. Triệu Vân Tiêu cầm lấy viên châu lớn kia, ngay trước mặt Vân Hỏa mà hôn một cái, tươi cười rạng rỡ:
"Ta thật sự rất thích."
Sau đó cậu đặt viên châu xuống, in một nụ hôn lên khóe miệng Vân Hỏa:
"Cảm ơn ngươi, Vân Hỏa."
Đôi mắt đỏ thẫm của Vân Hỏa tức khắc mở to tròn xoe, hơi thở lập tức trở nên hỗn loạn. Dường như Triệu Vân Tiêu còn thấy như vậy vẫn chưa đủ kích thích hắn, cậu nâng lấy cái đầu lớn của Vân Hỏa, lại in thêm vài nụ hôn lên mặt hắn.
"Cảm ơn ngươi, Vân Hỏa."
"Grào--!"
Một tiếng gầm trầm thấp khiến tim người run rẩy vang lên. Hai chân trước của Vân Hỏa giữ lấy vai Triệu Vân Tiêu, cúi đầu liếm tới. Hắn liếm rất vội vàng, lần này dục vọng đã lấn át lý trí, đầu lưỡi liếm lên môi Triệu Vân Tiêu, cạy mở hàm răng cậu.
Ngay lúc Vân Hỏa liếm lên môi mình, đầu óc Triệu Vân Tiêu đã hoàn toàn trống rỗng. Đầu lưỡi thô ráp cuốn lấy lưỡi cậu, hơi thở dã thú nồng đậm của Vân Hỏa bao phủ toàn thân cậu. Triệu Vân Tiêu không ngừng phát ra những tiếng rên khẽ, chân vô tình chạm phải thứ cứng ngắc nơi thân dưới của Vân Hỏa, vô thức cọ cọ vài cái.
"Grào! Grào!"
Cơ thể Vân Hỏa chấn động mạnh một cái, toàn bộ lông trên người đều dựng đứng lên. Ngay lúc Triệu Vân Tiêu cho rằng Vân Hỏa sẽ tiếp tục, Vân Hỏa lại chật vật lăn xuống giường đá rồi bỏ chạy.
"Grào grào grào--!!"
Khắp cả núi rừng đều vang vọng tiếng gầm của Vân Hỏa.
Triệu Vân Tiêu mềm nhũn toàn thân nằm trên giường, đưa tay che miệng. Cậu, cậu, cậu vậy mà lại... hôn Vân Hỏa rồi.
Ý nghĩ ấy khiến toàn thân cậu nóng ran khó chịu, nhưng ngay sau đó lại là cảm giác mất mát và áy náy. Cơ thể của cậu... sớm đã từng thuộc về người khác rồi. Vân Hỏa... sẽ để tâm sao?
Cắn chặt môi, Triệu Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy hoảng loạn.
Giống cái hôn ta rồi... hôn ta rồi!
Dưới chân núi, toàn bộ cơ thể Vân Hỏa ngâm mình trong dòng suối lạnh buốt, hắn cần phải hạ nhiệt. Không được không được không được! Cái đầu lớn của hắn lắc mạnh dữ dội. Hắn nhất định phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể chiếm hữu giống cái.
Không được không được không được!
Vùi đầu sâu nhất có thể xuống mặt nước, nhưng trong đầu Vân Hỏa vẫn không khống chế được mà hiện lên thân thể xinh đẹp của giống cái, nụ cười xinh đẹp của cậu và những nụ hôn mê người đến cực điểm. Trong đôi mắt đỏ rực là nỗi bi thương và phẫn uất nồng đậm. Tại sao hắn lại phải chịu loại nguyền rủa này! Tại sao!
Vân Hỏa lại bỏ chạy, giống như mỗi lần trước khi hắn sắp mất khống chế.
Triệu Vân Tiêu vừa thầm khinh bỉ bản thân quá mức không biết giữ ý, vừa vô cùng vui mừng trước dục vọng Vân Hỏa dành cho mình. Cậu nghĩ, bản thân mình thật sự đã hoàn toàn sa ngã rồi. Có điều, cậu cũng không cảm thấy quá khó xử.
Ở thế giới xa lạ này, chỉ có Vân Hỏa bầu bạn với cậu, mà cậu cũng muốn... bầu bạn với Vân Hỏa cô độc.
Vỗ vỗ đầu mình, Triệu Vân Tiêu xuống giường, rồi hai mắt chợt mở lớn. Bên cạnh tấm da thú được cậu đặt cạnh giường làm đệm chân có thêm một tấm da thú khác, trên đó bày vài thứ.
Triệu Vân Tiêu đi tới ngồi xổm xuống, kinh ngạc vô cùng.
Cầm lên một vật nhỏ dài và nhọn, Triệu Vân Tiêu nhìn đi nhìn lại. Đây là kim, không sai, đây là kim. Chỉ là dựa vào màu sắc và cảm giác khi sờ thì hẳn được mài từ xương thú, thậm chí còn có cả lỗ kim. Triệu Vân Tiêu đếm thử, tổng cộng có mười cây kim với độ thô mảnh khác nhau.
Điều khiến cậu khó tin nhất là ở đây còn có chỉ!
Chỉ là không phải chỉ bông hay chỉ tơ như nhận thức của cậu, mà giống như được làm từ gân động vật. Triệu Vân Tiêu lập tức nhìn "dây chuyền" và "vòng tay" của mình, hình như cũng được xâu bằng loại dây này. Dây rất nhiều, đầy kín một nắm lớn.
Đặt dây xuống, Triệu Vân Tiêu lại cầm lên một vật hình con dao. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, cậu chắc chắn đây là dao, đồng dạng được mài từ xương thú.
Triệu Vân Tiêu nhíu mày thật sâu.
Mấy thứ này chắc chắn là do Vân Hỏa mang về, vấn đề là Vân Hỏa tìm chúng ở đâu? Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi bốn cái vuốt của Vân Hỏa làm thế nào mài xương thành kim và dao, lại còn làm sao tách được những sợi gân động vật nhỏ như vậy?
Hơn nữa...
Cầm cây kim lên, lần đầu tiên Triệu Vân Tiêu bắt đầu nghi ngờ thân phận của Vân Hỏa.
Loại kim có lỗ xâu chỉ này rõ ràng dùng để may quần áo, nhưng vấn đề là Vân Hỏa đâu có mặc quần áo, hắn làm sao biết cậu cần thứ này?
Vân Hỏa... rốt cuộc đến từ đâu?
Chẳng lẽ... Vân Hỏa thật sự là vị hoàng tử bị mụ phù thủy độc ác biến thành dã thú sao?
Vân Hỏa không biết nói chuyện, hỏi cũng không hỏi ra được. Triệu Vân Tiêu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định cứ từ từ quan sát. Thời gian dài rồi, tự nhiên cậu sẽ biết được "bí mật" của Vân Hỏa.
Có lẽ, sự bi thương và đau khổ thỉnh thoảng lộ ra nơi Vân Hỏa cũng có liên quan tới những bí mật này.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Triệu Vân Tiêu siết chặt nắm tay. Cậu nhất định phải biết rõ tất cả!
Nếu trên thế giới này thật sự tồn tại loại sinh vật như phù thủy, cậu nhất định sẽ giải thoát Vân Hỏa khỏi lời nguyền của phù thủy!
Có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, Triệu Vân Tiêu cẩn thận cất những công cụ quý giá kia đi. Tạm thời dùng cành cây buộc lại chiếc áo quấn ngực, cậu bước ra khỏi sơn động.
Không ngoài dự đoán, những tấm da thú tối qua Vân Hỏa mang về đều đã được xử lý xong, đang phơi trên đá ngoài cửa hang. Tối qua Vân Hỏa chẳng lẽ hoàn toàn không ngủ sao?
Trong lúc đau lòng, Triệu Vân Tiêu lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Cậu cầm tấm da lên sờ thử, vẫn còn hơi ẩm, lớp mỡ phía dưới đều đã được làm sạch hoàn toàn. Chờ da khô rồi xử lý thêm một chút là có thể làm quần áo.
"Vân Hỏa, tới giờ ăn rồi-- Không còn nguyên liệu nữa--"
Triệu Vân Tiêu hướng về phía núi rừng mà lớn tiếng gọi.
Con dã thú hôm qua Vân Hỏa săn về đã bị ăn sạch rồi, trong nhà giờ chẳng còn thứ gì để ăn nữa.
"Grào--"
Vân Hỏa trở về, trên người còn mang theo những giọt nước.
Triệu Vân Tiêu dang hai tay về phía Vân Hỏa, Vân Hỏa lập tức bay đến trước mặt cậu. Vỗ vỗ lưng hắn bảo hắn nằm xuống, Triệu Vân Tiêu cầm một tấm da thú trèo lên lưng hắn, miệng nói:
"Đưa ta vào rừng xem thử có gì ăn được không."
Vân Hỏa cũng biết trong nhà không còn thức ăn nữa. Tuy không muốn dẫn giống cái đi săn, nhưng thấy giống cái đầy vẻ nóng lòng muốn thử, hắn cũng đành đồng ý. Đợi Triệu Vân Tiêu nằm vững rồi, hắn xoay người, bay xuống vách núi.
Triệu Vân Tiêu không ngờ khoảng cách từ mặt đất đến nơi họ ở lại cao như vậy. Chờ đến khi Vân Hỏa đáp xuống đất, cậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những tán cây cao vút, hoàn toàn không nhìn thấy sơn động nơi họ ở.
Khó trách ban đêm cũng không nghe thấy tiếng dã thú nào, hóa ra là quá cao, dã thú không lên nổi.
Xem ra loại dã thú biết bay như Vân Hỏa cũng chỉ là số ít.
Vào tới trong rừng, Vân Hỏa cõng Triệu Vân Tiêu đi sâu vào bên trong. Triệu Vân Tiêu vỗ vỗ hắn, Vân Hỏa liền dừng lại. Từ trên lưng Vân Hỏa nhảy xuống, Triệu Vân Tiêu nói:
"Ngươi đi săn đi, ta xem quanh đây có gì ăn được không."
Nói xong, cậu bắt đầu tìm kiếm.
Vân Hỏa nhìn Triệu Vân Tiêu một lúc, hiểu được cậu muốn làm gì liền chạy tới dưới một gốc đại thụ ở xa, cào một vuốt lên thân cây, sau đó lại chạy sang một gốc cây lớn khác cào thêm một vuốt, ý bảo Triệu Vân Tiêu đừng đi ra ngoài phạm vi này.
Triệu Vân Tiêu gật đầu với hắn, Vân Hỏa liền chạy đi.
Gần đây vốn đã có con mồi, nếu phía Triệu Vân Tiêu gặp nguy hiểm, hắn rất nhanh có thể chạy tới.
Không còn sợ Vân Hỏa sẽ im lặng bỏ mình lại rồi rời đi nữa, sau khi bóng dáng Vân Hỏa biến mất trong khu rừng rậm rạp, Triệu Vân Tiêu nghiêm túc tìm kiếm những thứ trông có vẻ ăn được.
Đặt tấm da thú xuống một chỗ tương đối bằng phẳng, cậu bắt đầu lục tìm.
Đầu tiên cậu tìm được vài loại rau củ ngọt, cỏ thơm và trúc mà mình nhận ra. Trúc mọc lẻ tẻ từng cây một, lúc ra ngoài Triệu Vân Tiêu lại quên mang theo con dao xương. Cậu bẻ không gãy được cây trúc, đành nhặt một hòn đá, đập từ gốc để làm gãy rồi kéo về chỗ đặt da thú.
Triệu Vân Tiêu cảm thấy bản thân hiện giờ tuyệt đối có thể được xem là người nguyên thủy rồi. Nhìn xem, công cụ sử dụng đều là đá với xương nhặt ngay tại chỗ, thế nhưng cậu lại chẳng hề cảm thấy không vui.
Tiếp đó, cậu tìm thấy quả vàng và quả bánh mì, nhưng chúng đều mọc quá cao, cậu không với tới được. Những quả bánh mì rơi dưới đất đều đã có sâu bò lúc nhúc, cậu không nhặt.
Muỗi côn trùng trong rừng không nhiều như Triệu Vân Tiêu tưởng tượng, nhưng vai cậu vẫn bị một loại côn trùng nào đó đốt sưng lên một cục, vừa ngứa vừa đau.
Trong mấy ngày chăm sóc Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu đã nhận biết được vài loại thảo dược, mà những loại thảo dược này trong rừng gần như mọc khắp nơi. Triệu Vân Tiêu nhổ vài chiếc lá, nhai nát rồi bôi lên người mình.
Nơi này không phải thành phố hiện đại, trên lá chẳng có thứ gì bẩn thỉu, còn đọng lại những giọt sương chưa tan, hơn nữa ở loại địa phương này Triệu Vân Tiêu cũng chẳng thể chú ý nhiều như vậy.
Sau khi bôi nước thuốc lên, quả nhiên không còn côn trùng nào cắn Triệu Vân Tiêu nữa. Cậu hái thêm một ít thảo dược, giữ lại phần rễ để chúng có thể tiếp tục sinh trưởng.
Đặt thảo dược lên tấm da thú, Triệu Vân Tiêu tiếp tục tìm kiếm. Giữa hai gốc cây, cậu phát hiện một loại thực vật có quả đậu.
Thực vật nơi này đều cao lớn dị thường, may mà loại quả đậu này mọc kín từ dưới lên trên các cành cây. Triệu Vân Tiêu hái một quả, mở ra xem rồi bật cười.
Chính là loại đậu tối qua bọn họ ăn.
Loại đậu này trông giống đậu đỏ lớn, nhưng vị không ngọt bằng đậu đỏ, lại rất dễ ninh mềm. Triệu Vân Tiêu bắt đầu hái quả đậu.
Đậu nấu cùng thịt là thơm nhất, biết đâu sau này cậu còn có thể làm đậu nghiền nữa.
Triệu Vân Tiêu liếm môi, không phủ nhận rằng cậu rất nhớ những món ăn của xã hội hiện đại.
Cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận gà bay chó sủa, tiếp đó Triệu Vân Tiêu nghe thấy tiếng gầm của Vân Hỏa. Cậu đoán có lẽ Vân Hỏa đã bắt được con mồi rồi.
Quả nhiên, lúc cậu mang những quả đậu về chỗ tấm da thú thì Vân Hỏa đang kéo một con mồi rất lớn trở về.
Nhả miệng đặt con mồi xuống, Vân Hỏa đi tới bên cạnh Triệu Vân Tiêu, nhìn những thứ thu hoạch được trên da thú rồi nằm xuống, chuẩn bị trước tiên đưa Triệu Vân Tiêu trở về, sau đó hắn sẽ đi xử lý con mồi.
Triệu Vân Tiêu nhìn con mồi có chiếc sừng đen kia, rồi nói với Vân Hỏa:
"Ta đi cùng ngươi."
Nói xong, cậu không trèo lên lưng Vân Hỏa mà đi tới trước con mồi kia, cố nhịn cảm giác kích thích khi nhìn thấy máu tanh, nắm lấy cái sừng của con mồi rồi kéo đi, mặc dù chính cậu cũng không biết phải mang tới đâu để xử lý.
"Ưm hừ!"
Vân Hỏa chạy tới, ngậm lấy con mồi không cho Triệu Vân Tiêu chạm vào. Triệu Vân Tiêu nắm lấy bộ lông trên cổ hắn, nhất quyết muốn đi theo.
Giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Vân Hỏa nhượng bộ.
Hắn nằm sấp xuống, để Triệu Vân Tiêu trèo lên. Triệu Vân Tiêu cười rạng rỡ, cậu chạy về ôm lấy tấm da thú kia, rồi lại chạy trở về trèo lên lưng Vân Hỏa.
Vân Hỏa bất đắc dĩ đưa cậu tới bên bờ nước để xử lý con mồi.
"Giống cái" của hắn yếu ớt như vậy, hắn không muốn cậu nhìn thấy cảnh máu me kia.
Đi được một đoạn, ngồi trên lưng Vân Hỏa, ôm một bọc lớn đồ vật, Triệu Vân Tiêu tò mò nhìn quanh bốn phía. Thấy một thứ gì đó, cậu lập tức vỗ vỗ Vân Hỏa, chỉ về phía kia hỏi:
"Đó là cái gì?"
Vân Hỏa bỏ con mồi xuống rồi đưa Triệu Vân Tiêu đi qua.
Trong bụi cây rậm rạp có từng quả cầu lớn màu đen nằm chen chúc. Ban đầu Triệu Vân Tiêu còn tưởng là một loại dưa nào đó, nhưng nhìn kỹ lại thì không chắc nữa.
Những quả cầu này cái lớn nhất đường kính gần một mét, cái nhỏ nhất cũng hơn mười centimet. Những quả nhỏ có màu xanh, còn càng lớn thì bề mặt càng đen.
Triệu Vân Tiêu gõ gõ thử, âm thanh đục đục vang lên, nghĩ bụng không phải rỗng ruột.
"Đây là gì?"
Triệu Vân Tiêu nhìn về phía Vân Hỏa.
Câu trả lời của Vân Hỏa vô cùng trực tiếp.
Hắn dùng vuốt cào qua một quả nhỏ, móng vuốt đâm vào trong rồi bẩy mạnh một cái, quả liền nứt ra, phần thịt quả màu trắng bên trong rơi xuống đất.
Triệu Vân Tiêu khẽ kêu lên một tiếng, nhặt nửa cái vỏ lên. Lột lớp vỏ xanh bên ngoài, cậu đưa tới trước mặt Vân Hỏa:
"Đây chẳng phải chính là cái bát ta đang dùng sao?"
Tiếp đó, cậu nhìn về phía những quả cầu cực lớn kia. Cái nồi cậu dùng... chẳng lẽ cũng là vỏ của loại quả này?!
Phần vỏ trong tay không cứng bằng cái bát của cậu, nhưng nhìn thế nào cũng giống thứ cậu vẫn dùng, có lẽ vì chưa được phơi khô.
Vỏ quả nứt từ chính giữa, vừa khéo thành hai cái bát.
Cậu nhặt phần thịt quả rơi dưới đất lên, xé một miếng nhỏ. Thấy Vân Hỏa không phản đối, cậu đưa vào miệng nếm thử.
Mà lần nếm này khiến hai mắt Triệu Vân Tiêu tức khắc sáng bừng lên.
"Ta muốn cái này!"
Gần như là hét lên.
Thấy cậu kích động như vậy, Vân Hỏa muốn không hiểu cũng không được. Hắn gật đầu, rồi nằm sấp xuống để Triệu Vân Tiêu trèo lên.
Trước tiên xử lý con mồi, sau đó hắn sẽ quay lại mang mấy thứ này đi.
Triệu Vân Tiêu ôm tấm da thú trèo lên lưng hắn, vui vẻ đến không biết nói sao cho hết. Loại thịt quả màu trắng này ăn có cảm giác giống bánh bao hấp, đúng là bánh bao trắng tự nhiên!
Trời mới biết cậu nhớ món lương thực chính đến mức nào!
Không cần đi tìm lúa mì mà đã có thể ăn bánh bao sẵn có, Triệu Vân Tiêu cúi người hôn một cái lên đầu Vân Hỏa:
"Ha, Vân Hỏa, chúng ta có đồ ngon rồi."
Vân Hỏa lập tức đứng khựng lại, toàn thân lông dựng cả lên.
Triệu Vân Tiêu vui vẻ vuốt ve bộ lông đang dựng ngược của hắn, chỉ cảm thấy cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Đi thêm một đoạn nữa, Triệu Vân Tiêu phát hiện ra rất nhiều thứ "trông giống" thực phẩm. Chỉ là hiện giờ bọn họ phải giải quyết vấn đề bữa sáng trước, hơn nữa khu rừng này lại nằm ngay dưới chân "nhà" của họ, cậu có rất nhiều thời gian để chậm rãi tìm kiếm thức ăn ở đây, không cần vội nhất thời.
Có tiếng nước chảy vọng tới. Triệu Vân Tiêu hơi ngồi thẳng người lên. Ngồi trên lưng Vân Hỏa cao lớn, cậu rất dễ dàng xuyên qua tầng cây bụi rậm rạp và cao vút để nhìn thấy phía trước có một con suối rộng.
Triệu Vân Tiêu lập tức hiểu ra Vân Hỏa đã xử lý đống xương và da thú ở đâu.
Đến gần hơn, Triệu Vân Tiêu không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Lá khô rơi xuống quanh năm trong rừng phủ kín bờ suối và những tảng đá dưới nước. Dòng suối không quá xiết thong thả chảy vào sâu trong rừng, như đang ngân nga một khúc hát vui tươi.
Ở những đoạn nước chảy êm đềm, vài con cá nhảy vọt khỏi mặt nước, dường như đang thi xem ai nhảy cao hơn.
Triệu Vân Tiêu quay đầu lại:
"Vân Hỏa, ta thích nơi này."
Vân Hỏa nhìn ra niềm vui của cậu, hắn cọ cọ đầu mình vào cậu, rồi giơ một chân trước đẩy cậu về phía thượng nguồn.
Vân Hỏa lại dùng đầu húc húc cậu, bảo cậu rời đi.
Triệu Vân Tiêu bị hắn đẩy đi về phía trước một cách bị động. Đây không phải lần đầu tiên Vân Hỏa muốn cậu tránh đi, Triệu Vân Tiêu rất nhanh đã hiểu ý hắn, đành thỏa hiệp nói:
"Được rồi được rồi, ta đi chỗ khác, không nhìn ngươi xử lý thức ăn nữa."
Đẩy Triệu Vân Tiêu tới nơi chắc chắn không thể nhìn thấy hắn xử lý con mồi thế nào, Vân Hỏa lại cọ cọ cậu, giống như đang nói:
"Ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi ta."
"Được, ta không nhìn đâu, ngươi đi làm việc đi. Ta xem thử có thứ gì ngon không."
Triệu Vân Tiêu vò rối bộ lông trên cổ Vân Hỏa rồi vẫy vẫy tay với hắn.
Vân Hỏa xoay người rời đi.
Triệu Vân Tiêu bất đắc dĩ cười cười:
"Đúng là một tên thần bí."
Thôi vậy, Vân Hỏa không muốn để cậu nhìn thì cậu sẽ không nhìn. Dù sao ngày tháng còn dài.
Trước mắt là dòng suối, bên tai cũng là tiếng nước róc rách chảy không ngừng. Triệu Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy trên người hơi ngứa.
Tới nơi này lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa được tắm tử tế lần nào.
Mỗi lần Vân Hỏa xử lý thức ăn đều cần chút thời gian, Triệu Vân Tiêu cũng không suy nghĩ quá nhiều, đi tới bên suối thử nhiệt độ nước.
Ừm, hơi lạnh, nhưng...
Cởi dây cành cây trên người, tháo áo ra, rồi tiếp tục cởi chiếc quần và đôi giày đã bẩn đến mức không thể bẩn hơn được nữa, Triệu Vân Tiêu nhịn cái lạnh của nước suối, nhấc chân bước xuống nước.
"Xì xì--"
Toàn thân lập tức nổi đầy da gà.
Thảm thực vật trong rừng vô cùng rậm rạp. Nước suối tuy không sâu nhưng hai bên đều là những cây cổ thụ cao chọc trời che kín cả bầu trời, ánh nắng chiếu xuống cực kỳ hạn chế. Nếu là cái hồ trước đó, giờ này nước hồ hẳn đã khá ấm rồi.
Đi tới chỗ sâu nhất, nước vừa vặn ngập tới đùi, Triệu Vân Tiêu hít mạnh một hơi rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, cả người chìm hẳn vào nước.
Làm như vậy có thể giúp cơ thể nhanh thích ứng với cái lạnh hơn.
Chỉ là lúc vừa ngâm xuống, da dẻ giống như bị vô số cây kim châm vào.
Mãi đến khi không nhịn nổi nữa, Triệu Vân Tiêu mới ngoi đầu lên mặt nước.
Đi thêm hai bước tới cạnh một tảng đá, cậu dựa vào đó ngồi xuống.
Nơi này không có dầu gội hay sữa tắm, ngay cả xà phòng hay xà bông cơ bản nhất cũng không có. Cho dù muốn tự làm thủ công thì cũng chẳng có nguyên liệu và dụng cụ.
Thực vật nơi đây hoàn toàn khác với những loại cậu từng biết, cậu chỉ có thể từ từ tìm hiểu khu rừng này, xem thử có loại thực vật nào có tác dụng làm sạch hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com