Chương 2
Vừa đến nhà Thiên Tuấn, cửa mới mở ra đã nghe thấy tiếng lũ trẻ ríu rít gọi nhau.
Triệu Vân Tiêu mỉm cười bước vào, cất tiếng gọi:
"Thiên Tuấn."
"Vân Tiêu?"
Thiên Tuấn đang bế đứa con thứ tư, mới bốn tuổi, từ phòng trẻ em bước ra.
Vừa nhìn thấy anh, cậu liền cười hỏi:
"Hôm nay cơn gió nào thổi cậu tới đây thế?"
Triệu Vân Tiêu đưa tay đón lấy Thạch Hoàn Nhi, ôm đứa bé vào lòng với vẻ đầy yêu thương, rồi nói:
"Mình không có việc gì cả, chỉ ghé qua thăm cậu với mấy đứa con nuôi của mình thôi."
Thiên Tuấn trợn mắt nhìn trời, nói:
"Cậu đã có tận sáu đứa con nuôi rồi, bao giờ mới chịu sinh một đứa con ruột đây?"
Nụ cười trên môi Triệu Vân Tiêu hơi khựng lại.
Anh đáp:
"Qua vài năm nữa rồi sinh, không vội."
Thiên Tuấn lắc đầu.
"Vân Tiêu, cậu đừng chờ nữa. Mình còn muốn con nuôi của mình và con nuôi của cậu lớn lên cùng nhau từ nhỏ nữa."
"Nhà mình, hai đứa lớn nhất đều đã chín tuổi rồi. Nếu cậu còn đợi thêm hai năm nữa mới sinh..."
"Thì con cậu đến lúc đó phải gọi hai đứa lớn nhà mình là chú mất thôi."
Triệu Vân Tiêu bật cười:
"Cậu nói quá rồi đấy."
"Mình đâu có nói quá. Là cậu thật sự nên sinh con rồi."
"Có người trung tính nào như cậu không? Kết hôn nhiều năm như vậy mà vẫn chưa có con."
Nói đến đây, Thiên Tuấn ghé sát tai anh, hạ giọng thì thầm:
"Hay là... Lâm Minh Viễn nhà cậu có vấn đề về khả năng sinh sản?"
Triệu Vân Tiêu đẩy cậu ấy ra, cúi xuống nhìn Tiểu Tứ trong lòng thấy thằng bé có lẽ không nghe thấy những lời vừa rồi mới nói:
"Anh ấy rất tốt. Chỉ là bọn mình đều không định có con sớm như vậy thôi."
"Minh Viễn quá bận. Mình không muốn anh ấy sau khi về đến nhà còn phải chơi với con, nghe con quấy."
Thiên Tuấn nhún vai.
"Cũng đúng. Minh Viễn nhà cậu bận đến mức ngay cả A Cường cũng biết."
"Thế nào, tối nay ở lại ăn cơm với mình đi."
"A Cường đi công tác rồi, tối nay không về."
Quả nhiên...
Những người đàn ông gánh vác gia đình đều vất vả như vậy sao?
Câu nói ấy của Thiên Tuấn khiến tâm trạng của Triệu Vân Tiêu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Anh đáp:
"Tối nay mình phải qua thăm cha, nên không ở lại ăn được."
"Vậy cậu giúp mình trông Tiểu Hoàn Nhi nhé, mình đi xử lý đơn hàng."
"Được."
Thiên Tuấn khi ở nhà lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Cậu tự mở một cửa hàng online bán phụ kiện dành cho người trung tính.
Nhìn Thiên Tuấn bận rộn gọi điện liên hệ với nhà cung cấp, Triệu Vân Tiêu bỗng cảm thấy mình thật thất bại.
Thật ra, anh rất muốn đi làm.
Nhưng Lâm Minh Viễn không cho.
Minh Viễn cho rằng người đàn ông phải có trách nhiệm nuôi sống vợ mình một cách toàn diện.
Triệu Vân Tiêu vẫn luôn muốn mở một cửa hàng online bán đồ ăn.
Nhưng... cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi.
Thạch Hoàn Nhi ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, chơi trò chơi trí tuệ.
Triệu Vân Tiêu nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé, rồi lại vuốt ve đôi má mềm mại non nớt của nó.
Anh thật sự rất muốn làm cha.
Rất muốn.
Ở lại nhà Thiên Tuấn đến gần năm giờ chiều, Triệu Vân Tiêu rời đi đến chỗ cha mình.
Vừa lên xe, anh liền gọi điện cho Lâm Minh Viễn.
Lần này điện thoại đã kết nối.
Triệu Vân Tiêu nói với đối phương rằng cha anh muốn hai người tối nay cùng về ăn cơm.
Giọng Lâm Minh Viễn nghe có vẻ khó xử.
"Anh tối nay phải đi ăn cùng khách hàng, không thể rời đi được. Em giúp anh xin lỗi cha nhé. Cuối tuần anh sẽ qua thăm ông."
"Được. Tối nay anh uống ít thôi."
"Anh sẽ chú ý."
Triệu Vân Tiêu không hỏi vì sao trước đó điện thoại của Lâm Minh Viễn lại tắt máy.
Anh lái xe đến nhà cha.
Ở nhà không chỉ có cha anh, mà còn có chú Quách, người bạn thân của cha.
Triệu Vân Tiêu đưa cho cha chai rượu ngon mình mang tới, cùng với vài món bánh ngọt và đồ ăn chín do chính tay anh làm.
Trong lúc đó, anh không khỏi nhìn chú Quách thêm vài lần.
Chú Quách là một nam giới thuần chủng, vẫn luôn độc thân.
Kể từ sau khi mẹ anh qua đời, chú ấy thường xuyên đến thăm cha.
Trong lòng, Triệu Vân Tiêu cũng hy vọng cha mình có thể tìm được một người bạn đời mới.
Cuộc sống một mình... dù sao cũng quá cô đơn.
Trong xã hội hiện nay, đã không còn khái niệm phân biệt đồng tính hay dị tính.
Ngay cả hai nam giới thuần chủng cũng có thể kết hôn với nhau.
Chú Quách vào bếp nấu ăn.
Còn Triệu Vân Tiêu ngồi trong phòng khách trò chuyện với cha.
Việc con rể bận đến mức không có cả thời gian về ăn một bữa cơm, khiến Triệu Phú Cường vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Không chỉ riêng chuyện tối nay Lâm Minh Viễn không đến.
Mười lần ăn cơm cùng con trai, thì đến một nửa số lần Lâm Minh Viễn đều vắng mặt.
Vốn dĩ, Triệu Phú Cường đã không thích con trai mình chọn một thương nhân làm chồng.
Giờ đây, thấy Lâm Minh Viễn bận rộn như vậy, ông lại càng đau lòng thay con.
Nhưng cũng giống như mọi lần trước-
Triệu Vân Tiêu lại tiếp tục khuyên cha nên thông cảm cho sự bận rộn của Lâm Minh Viễn.
Rằng anh ấy bận như vậy... cũng là để cuộc sống của họ được tốt hơn.
"Tiền đủ tiêu là được rồi."
"Con có trợ cấp của chính phủ mỗi tháng."
"Cha cũng có lương, không cần con nuôi."
"Điều quan trọng nhất bây giờ là hai đứa mau sinh con đi."
Chủ đề câu chuyện...
một lần nữa lại quay về chuyện con cái.
Từ trong bếp bước ra, Quách Hành Lỗi lên tiếng khuyên nhủ:
"Phú Cường à, ông cũng đừng lúc nào cũng thúc giục bọn trẻ nữa. Chúng nó có tính toán riêng của mình."
"Chỉ cần Vân Tiêu quyết định sinh con, ít nhất cũng sẽ có hai đứa."
"Ông cứ yên tâm chờ ngày làm ông nội là được."
Được Quách Hành Lỗi khuyên một câu, sắc mặt của Triệu Phú Cường cũng dịu đi không ít.
Nhưng ông vẫn nói:
"Chuyện con cái không nên kéo dài."
"Con sẽ sinh mà."
Triệu Vân Tiêu cũng chỉ có thể trả lời như vậy.
Bữa tối là do Quách Hành Lỗi nấu.
Triệu Vân Tiêu cũng muốn vào phụ giúp, nhưng lại bị ông đuổi ra khỏi bếp.
Ăn xong, Quách Hành Lỗi cũng không cho anh động tay.
Ông tự thu dọn bát đũa, mang vào bếp rửa.
Triệu Vân Tiêu vốn định hỏi cha về chuyện giữa cha và chú Quách...
Nhưng Triệu Phú Cường lại là người chủ động nói trước.
"Vân Tiêu..."
Ông dừng lại một lát, rồi trầm giọng nói:
"Cha... muốn cùng chú Quách của con đi đăng ký kết hôn."
Đôi mắt Triệu Vân Tiêu mở lớn.
Ngay sau đó, vẻ mặt anh lại trở nên bình tĩnh, như thể đã đoán được từ trước-
Quả nhiên là vậy.
Thấy phản ứng của con trai không quá kích động, Triệu Phú Cường cũng yên tâm được một nửa.
Trong bếp, Quách Hành Lỗi đang rửa bát, cũng lặng lẽ dựng tai lên nghe.
Triệu Phú Cường tiếp tục nói:
"Chú Quách của con... vẫn luôn thích cha."
"Nhưng khi đó cha đã có mẹ con, nên ông ấy chưa từng nói ra."
"Vì cha..."
"Ông ấy vẫn luôn không kết hôn, cũng không tìm ai khác."
"Bây giờ mẹ con đã không còn nữa, cha..."
"Cha."
Triệu Vân Tiêu nhẹ giọng cắt ngang sự do dự của cha.
"Con nhìn ra được... chú Quách đối xử với cha rất tốt."
"Chỉ cần cha thích, con không phản đối."
"Nói thật..."
"Có một người ở bên cạnh chăm sóc cho cha, con sẽ yên tâm hơn."
Triệu Phú Cường thoáng sững người, rồi nở nụ cười sâu lắng:
"Cha biết mà... con sẽ không phản đối."
Triệu Vân Tiêu cũng cười, dịu dàng nói:
"Chú Quách đã đợi cha nhiều năm như vậy rồi."
"Cha và chú ấy nên sớm đi đăng ký kết hôn đi."
"Con tin... mẹ cũng sẽ rất vui."
Triệu Phú Cường vòng tay ôm lấy vai con trai, cảm kích nói:
"Cảm ơn con, Vân Tiêu."
"Cha..."
"Điều con mong nhất, chỉ là cha được hạnh phúc."
Bởi vì... con yêu cha.
Triệu Vân Tiêu ôm lấy eo cha mình.
Khi còn nhỏ, anh vẫn thường rúc vào lòng cha như thế này.
Nhưng vừa nghĩ đến cuộc sống hôn nhân hiện tại của bản thân...
anh lập tức cố nén lại cảm giác chua xót đang dâng lên trong mắt.
Quách Hành Lỗi từ trong bếp bước ra.
Triệu Vân Tiêu nhìn ông, tinh nghịch cười hỏi:
"Chú Quách, sau này có phải con nên gọi chú là 'ba Quách' không?"
Trong một gia đình, khi đã có người được gọi là "cha", thì danh xưng "ba" thường dành cho người giữ vai trò giống như phía "mẹ".
Quách Hành Lỗi không mấy để tâm, chỉ thoải mái nói:
"Con muốn gọi ta là gì cũng được."
Ông ngồi xuống bên cạnh Triệu Phú Cường, nắm lấy tay ông ấy, rồi nghiêm túc nói:
"Ta sẽ chăm sóc tốt cho cha con."
"Dùng nửa đời còn lại... để yêu thương ông ấy thật tốt."
"Con tin."
Thật ra...
điều anh mong muốn cũng chỉ là một tình cảm đơn giản như thế.
Không nhất thiết phải quá giàu có.
Chỉ cần có thể cùng nhau ăn một bữa cơm...
cùng nhau trò chuyện vài câu...
Thế thôi.
Đã bao lâu rồi...
anh và Lâm Minh Viễn chưa thực sự ngồi xuống, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tâm sự?
Trở về từ nhà cha đón chờ anh là một căn phòng yên tĩnh đến lạnh lẽo.
Tắm rửa xong, anh ngồi trên giường đọc sách.
Đến tận mười hai giờ đêm...
Lâm Minh Viễn vẫn chưa về.
Triệu Vân Tiêu tắt đèn rồi đi ngủ.
Nửa đêm, trong lúc mơ màng, anh cảm thấy tấm nệm khẽ rung lên.
Vốn ngủ không yên giấc, đến lúc đó Triệu Vân Tiêu mới thực sự thả lỏng, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Minh Viễn đã về rồi.
※
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra điều đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt đang ngủ của Lâm Minh Viễn.
Triệu Vân Tiêu cố nén lại ham muốn muốn chui vào lòng đối phương, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh ấy thật lâu.
May mà...
Dù Minh Viễn có bận đến đâu, có lẽ vẫn chú ý ăn uống.
Ít nhất trông anh ấy không gầy đi.
Đã tám giờ rồi.
Triệu Vân Tiêu nhẹ nhàng xuống giường, cố không gây tiếng động, đi chuẩn bị bữa sáng.
Anh chưa từng để Lâm Minh Viễn mua robot giúp việc.
Nhà chỉ có hai người.
Việc nhà cũng không nhiều.
Một mình anh hoàn toàn có thể lo liệu.
Nếu ngay cả việc nhà cũng có người khác chia sẻ giúp...
thì anh thật sự không biết mỗi ngày mình còn có thể làm gì nữa.
Sau khi rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, Triệu Vân Tiêu vào bếp nấu bữa sáng.
Hiếm khi Minh Viễn ở nhà.
Anh muốn chuẩn bị cho anh ấy một bữa sáng thật thịnh soạn.
Hơn chín giờ, có tiếng người từ trên lầu đi xuống.
Triệu Vân Tiêu, vốn đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách, lập tức đứng dậy.
"Minh Viễn, anh dậy rồi à."
"Ừm... em dậy từ mấy giờ?"
Lâm Minh Viễn vừa ngáp vừa bước tới hỏi.
"Em dậy hơn tám giờ."
"Hôm nay anh còn phải đến công ty sao?"
"Dạo này anh mệt như vậy, hay là ở nhà nghỉ một ngày đi."
Lâm Minh Viễn vẫn còn ngái ngủ, đáp:
"Không được."
"Anh vẫn phải đến công ty."
"Gần đây đang đàm phán một dự án lớn, anh không thể rời đi được."
Trong lòng Triệu Vân Tiêu ít nhiều có chút thất vọng.
Nhưng anh vẫn mỉm cười nói:
"Vậy... đi ăn sáng thôi."
"Em đã chuẩn bị xong rồi."
"Được."
Sau khi bày bữa sáng lên bàn, Triệu Vân Tiêu-người đã ăn trước đó-ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn Lâm Minh Viễn dùng bữa.
Có lẽ Minh Viễn thật sự rất đói.
Anh ăn uống khá nhanh, từng ngụm lớn.
Do dự thật lâu...
Cuối cùng, Triệu Vân Tiêu vẫn lên tiếng:
"Minh Viễn... em muốn có con rồi."
Lâm Minh Viễn, lúc ấy đang ăn bánh bao, ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày.
Vừa nhìn thấy biểu cảm ấy, Triệu Vân Tiêu đã phải cố nén cảm giác chua xót trong lòng, rồi nói tiếp:
"Cha em vẫn luôn giục."
"Bản thân em... cũng muốn được làm cha."
"Em ở nhà cũng không có việc gì, vừa hay có thể tự chăm con."
Nuốt xong thức ăn trong miệng, Lâm Minh Viễn mới đáp:
"Không phải chúng ta đã nói rồi sao?"
"Đợi sau ba mươi tuổi rồi mới nghĩ đến chuyện con cái."
"Bây giờ anh rất bận."
"Mỗi lần về nhà, anh chỉ muốn nghỉ ngơi."
"Em trai anh đã có con rồi, bên phía anh cũng không có áp lực phải nối dõi."
"Em cũng đừng tự tạo áp lực cho mình."
"Chỉ cần chúng ta muốn..."
"Em sẽ rất nhanh có con thôi."
"Đợi khi anh bận xong đợt này, anh sẽ đưa em đi nghỉ dưỡng."
Triệu Vân Tiêu không nhịn được, khẽ hỏi:
"Minh Viễn... có phải anh không thích trẻ con không?"
Lâm Minh Viễn cúi đầu uống cháo, tránh ánh mắt của anh.
Rồi mới nói:
"Không hẳn là thích..."
"Cũng không hẳn là ghét."
Sau đó, anh ngẩng đầu lên, bình thản nói tiếp:
"Anh quen với việc mỗi giai đoạn trong đời đều có kế hoạch và sắp xếp riêng."
"Anh không thích xảy ra những chuyện vượt ngoài dự tính."
Trong lòng Triệu Vân Tiêu khẽ thở dài.
Một lần nữa...
anh lại chọn nhượng bộ.
"Được rồi."
"Nhưng tuần này anh phải cùng em về nhà cha, ăn với ông một bữa cơm."
"Được."
"Tuần sau anh phải đi công tác."
"Chắc sẽ đi khoảng mười ngày."
"Đi đâu vậy?"
"Vài nơi."
"..."
Nhìn ra Lâm Minh Viễn không muốn nói rõ hơn, Triệu Vân Tiêu cũng không hỏi thêm nữa.
Chuyện con cái một lần nữa bị gác sang một bên.
Bàn ăn lại rơi vào im lặng.
Triệu Vân Tiêu không tìm được chủ đề nào để tiếp tục trò chuyện.
Còn Lâm Minh Viễn, người đang chuyên tâm ăn sáng, rõ ràng cũng không có ý định vừa ăn vừa nói chuyện.
Ăn xong, Lâm Minh Viễn thay quần áo rồi rời đi.
Triệu Vân Tiêu ngồi trong phòng khách, cầm sách lên đọc.
Anh không có việc gì để làm.
Cũng không muốn ra ngoài dạo phố hay đi du lịch.
Thú vui duy nhất của anh... là đọc sách.
Chỉ là hôm nay, anh không tài nào đọc vào được.
Đột nhiên, anh cảm thấy cuộc sống như thế này thật đáng sợ.
Cuộc sống của anh dường như...
ngoài việc mỗi ngày chờ Minh Viễn về nhà...
thì chẳng còn điều gì khác nữa.
Anh muốn tìm chút việc gì đó để làm.
Nhưng lại không muốn vì chuyện này mà khiến Minh Viễn không vui.
Thế nhưng...
anh thật sự không muốn tiếp tục sống như thế này nữa.
Có lẽ...
anh nên quay lại công ty.
Cho dù chỉ làm một công việc nhỏ cũng không sao.
Nếu cứ tiếp tục như vậy...
sớm muộn gì anh cũng sẽ tự khiến bản thân ngột ngạt đến phát điên.
Nếu Minh Viễn không đồng ý...
thì anh sẽ lén đi tìm một công việc khác.
Chỉ là, những công việc mà người trung tính có thể tham gia vốn rất hạn chế.
Điều này không phải là phân biệt giới tính.
Mà là vì lý do an toàn.
Một người trung tính làm việc ở nơi có quá nhiều nam giới thuần chủng...
không khác gì một con cừu tự bước vào hang sói.
Mà sói...
sẽ chẳng quan tâm bạn đã có chồng hay chưa.
Nghĩ là làm.
Triệu Vân Tiêu lên lầu thay quần áo rồi ra ngoài.
Anh lái xe đến công ty.
Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm...
Triệu Vân Tiêu lại chần chừ.
Dạo gần đây Minh Viễn đã bận đến vậy...
Nếu bây giờ còn mang chuyện xin việc đến làm phiền anh ấy, liệu có không ổn không?
Hay là...anh nên nhờ Thạch Phương khuyên Minh Viễn giúp mình?
Khuyên anh ấy cho phép mình đi làm.
Hoặc đợi đến khi có con rồi sẽ nghỉ việc, hay ít nhất cho anh mở một cửa hàng online.
Đang do dự không biết nên quyết định thế nào thì một chiếc xe thể thao đỗ vào chỗ trống ngay bên cạnh xe anh.
Triệu Vân Tiêu nhìn chiếc xe ấy thêm vài lần.
Anh cảm thấy nó có chút quen mắt.
Hình như vào sinh nhật năm ngoái, Minh Viễn từng tặng anh một chiếc xe giống như thế này.
Chỉ vì anh không quen lái xe thể thao, nên đã để Minh Viễn tự dùng.
Về sau hình như Minh Viễn cũng không lái nó nữa.
Mà anh cũng chưa từng hỏi chiếc xe ấy đã đi đâu.
Người trong xe thể thao vẫn chưa xuống.
Còn Triệu Vân Tiêu vẫn đang phân vân, không biết có nên lên tìm Minh Viễn hay không.
Anh lấy điện thoại ra.
Nhiều lần muốn gọi cho Minh Viễn nhưng lại sợ làm phiền anh ấy làm việc.
Cửa kính ghế lái của chiếc xe bên cạnh chậm rãi hạ xuống.
Vốn dĩ đang thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó nên ngay khi cửa kính hạ xuống, Triệu Vân Tiêu lập tức nhìn thấy người bên trong.
Là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế.
Triệu Vân Tiêu chỉ đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp của đối phương.
Kính xe của anh được dán lớp phim đen, nên cũng không lo cô ấy phát hiện ra mình.
Người phụ nữ dường như đang đợi ai đó.
Cô cầm điện thoại trong tay, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía thang máy.
Triệu Vân Tiêu cũng tò mò nhìn theo hướng đó.
Muốn xem thử một người phụ nữ xinh đẹp như vậy đang chờ ai.
Chắc là đang đợi bạn trai nhỉ.
Hơn mười phút trôi qua.
Cuối cùng, có một người vội vã bước nhanh về phía này.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của người đó sắc mặt Triệu Vân Tiêu lập tức trắng bệch.
Máu trên mặt như bị rút sạch trong nháy mắt.
Người ấy bước vội ngang qua đầu xe của anh.
Hoàn toàn không nhận ra trong chiếc xe gần đó, có một người mà anh ta rất quen thuộc đang ngồi nhìn.
Người ấy mở cửa ngồi vào chiếc xe của người phụ nữ.
Cửa kính nâng lên. Chiếc xe từ từ khởi động.
Triệu Vân Tiêu cũng không biết mình đang làm gì.
Đến khi hoàn hồn lại anh mới phát hiện mình đã lái xe bám theo chiếc xe đó.
Không thể nói rõ trong lòng lúc này là cảm giác gì.
Anh thậm chí còn không nhận ra trên gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.
Đôi mắt Triệu Vân Tiêu chăm chăm nhìn vào chiếc xe phía trước.
Bàn tay nắm vô-lăng đang run lên.
Chiếc xe thể thao chạy vào một khu dân cư.
Triệu Vân Tiêu dừng xe lại. Anh đang làm gì thế này?
Ngơ ngác nhìn chính mình đang khóc trong gương chiếu hậu Triệu Vân Tiêu lặng người.
Anh nghĩ có lẽ Minh Viễn đã quên mất anh lái chiếc xe nào rồi.
Cũng quên luôn cả biển số xe của anh.
Nếu không vì sao lúc bước ngang qua đầu xe,
Minh Viễn lại không hề nhận ra anh đang ngồi ngay ở đó?
Không biết mình đã lái xe về nhà bằng cách nào.
Cho đến khi ngồi ngẩn người trên ghế sofa suốt một tiếng đồng hồ...
Triệu Vân Tiêu mới khẽ gật đầu với chính mình.
【Thảo nào... Minh Viễn lúc nào cũng về rất muộn.】
【Thảo nào... anh ấy thường xuyên đi công tác mà không về nhà.】
【Thảo nào... anh ấy không muốn có con.】
Tim đau như bị dao cắt.
Nhưng đầu óc lại bình tĩnh đến lạ thường.
Triệu Vân Tiêu lấy điện thoại, gọi cho Minh Viễn.
Chuông reo rất lâu đầu bên kia mới bắt máy.
"Vân Tiêu?"
"Minh Viễn... tối nay anh có về ăn cơm không?"
"Chắc là không về được."
"Anh đang họp."
"Lát nữa anh gọi lại cho em."
"..."
"... Được."
Cúp điện thoại.
Triệu Vân Tiêu lặng lẽ ngồi đó.
Ngoài khung cửa kính sát đất bầu trời vẫn trong xanh, sáng rõ.
Nhưng trên đỉnh đầu anh bầu trời của riêng anh đã phủ kín mây đen.
Anh phải làm sao đây?
Nếu ly hôn với Minh Viễn, rồi bị Cục Cảnh sát Hôn nhân phát hiện anh ấy ngoại tình vậy thì cả đời này, anh ấy đừng mong có thể kết hôn hay có con thêm lần nữa.
Nhưng nếu không ly hôn thì bản thân anh phải làm sao đây?
Nghĩ đến cha. Nghĩ đến người mẹ đã không còn.
Nghĩ đến bao năm tháng anh và Minh Viễn đã cùng nhau đi qua.
Trong đầu Triệu Vân Tiêu vẫn không ngừng vang lên một câu:
【Thảo nào... Minh Viễn... không muốn về nhà...】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com