Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24

Khang Đinh cũng không mặt dày tới mức cho rằng nồi đồ ăn trắng trắng có màu vàng trứng kia của Triệu Vân Tiêu có phần của mình.

Nhưng khi thấy Triệu Vân Tiêu quỳ ngồi bên cạnh Cát Tang, dáng vẻ như muốn đút ông ăn, Khang Đinh vẫn kinh ngạc vô cùng.

Cát Tang cũng không ngờ Triệu Vân Tiêu bận rộn bên ngoài nửa ngày trời lại là đang nấu đồ ăn cho mình.

Bây giờ ông rất khó ăn được thứ gì.

Chỉ cần ăn vào là bụng sẽ đau.

Triệu Vân Tiêu xem Cát Tang như một bệnh nhân đau dạ dày bình thường để chăm sóc.

Cậu múc một muỗng cháo nấm trứng thơm ngậy, thổi cho bớt nóng rồi đưa tới bên miệng Cát Tang.

"Uống chút cháo đi, tốt cho dạ dày đó."

Cát Tang đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ lâu rồi.

Bụng ông thậm chí còn phát ra tiếng đói rõ ràng.

Mang theo cả tò mò lẫn thèm ăn, Cát Tang không từ chối ý tốt của Triệu Vân Tiêu mà hé miệng ăn.

Khi thức ăn ấm nóng tiến vào miệng, mắt Cát Tang lập tức mở lớn.

Ông kinh ngạc nhìn thứ trắng sệt trong bát.

Đây là gì vậy?!

Thơm quá!

Triệu Vân Tiêu lại múc thêm một muỗng nữa, cúi đầu thổi thổi.

Cát Tang gần như không chờ nổi nuốt xuống phần trong miệng rồi ăn tiếp.

Dạ dày ông không tốt, loại thức ăn mềm, dễ tiêu hóa lại giàu dinh dưỡng như thế này là thích hợp nhất.

Nhưng Triệu Vân Tiêu vẫn nhắc:

"Ăn chậm thôi."

Ngoài gian ngoài, Khang Đinh đứng dậy bước vào.

Vừa thấy ông đi vào, cơ thể Triệu Vân Tiêu lập tức căng cứng rõ rệt.

Cát Tang nhận lấy cái bát từ tay Triệu Vân Tiêu rồi đưa cho Khang Đinh, sau đó nắm lấy tay cậu nói:

"Cảm ơn con."

Triệu Vân Tiêu nghe không hiểu.

Không thể giao tiếp, cậu chỉ đáp lại một câu:

"Ông ăn từ từ nhé, tôi ra ngoài trước."

Nói xong, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Cát Tang rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Khang Đinh quỳ ngồi xuống bên cạnh bạn đời.

Ông múc một muỗng cháo, học theo cách của Triệu Vân Tiêu, thổi cho nguội bớt rồi đút cho Cát Tang ăn.

Cát Tang nói:

"Anh cũng nếm thử đi."

Khang Đinh lắc đầu.

"Đây là đồ ăn cậu ấy nấu cho em."

Cát Tang đương nhiên nhìn ra Triệu Vân Tiêu không thích Khang Đinh, nhưng ông vẫn nói:

"Anh nếm thử một chút đi, cậu ấy sẽ không để ý đâu."

Ngoại trừ chuyện liên quan tới Đồ Tả, những chuyện khác Khang Đinh vẫn luôn rất nghe lời Cát Tang.

Ông múc một muỗng nếm thử.

Sau đó, phản ứng của ông giống hệt Cát Tang lúc ban đầu - kinh ngạc nhìn bát cháo trắng sệt trong tay.

Đây cũng chính là lý do Cát Tang muốn ông nếm thử.

"Em đói rồi, anh đút em ăn đi."

Khang Đinh miễn cưỡng hoàn hồn sau câu nói ấy, im lặng từng muỗng từng muỗng đút cháo cho bạn đời.

Trong lúc Cát Tang uống cháo, Triệu Vân Tiêu cũng tự múc cho mình một bát.

Khang Đinh đoán không sai.

Nồi cháo này... không có phần của ông.

Triệu Vân Tiêu còn chưa rộng lượng tốt bụng đến mức nấu ăn cho người mình không thích, cho dù người đó rất có thể là cha của Vân Hỏa.

Sau khi nỗi đau dần lắng xuống, lý trí và sự bình tĩnh quay trở lại, Triệu Vân Tiêu không khó nhận ra những điểm đáng nghi trong mọi chuyện.

Từ sự sợ hãi rõ ràng của mọi người đối với Vân Hỏa...

Từ việc Khang Đinh không cho Cát Tang chạm vào Vân Hỏa...

Từ việc Ngõa Lạp và những người khác ngăn cản cậu đi tìm hắn...

Cho đến tiếng gào đau đớn lúc Vân Hỏa rời đi và những biểu hiện bất thường của hắn sau khi "biến thành người"...

Triệu Vân Tiêu càng lúc càng tin rằng Vân Hỏa để cậu ở lại nơi này nhất định là có nỗi khổ riêng.

Mà những người sợ hãi Vân Hỏa, những người không thân thiện với cậu... chính là một phần nguyên nhân.

Giống như sau khi bị Lâm Minh Viễn tổn thương, cậu có thể rất nhanh đưa ra quyết định vậy.

Triệu Vân Tiêu cũng không định để bản thân mãi chìm trong đau buồn.

Nếu Vân Hỏa thật sự vứt bỏ cậu...

Không cần cậu nữa...

Không còn thích cậu nữa...

Vậy thì đến lúc đó đau lòng cũng chưa muộn.

Không có khẩu vị gì, Triệu Vân Tiêu chỉ ăn được nửa bát cháo rồi không ăn nổi nữa.

Cậu múc phần cháo còn lại trong nồi ra, sau đó đem nồi đi rửa.

Nước trong chum cũng gần cạn rồi.

Triệu Vân Tiêu cầm nước rửa nồi mà không biết phải đổ đi đâu.

Trước kia sống trong hang động, vì có thác nước và nước chảy nên cậu đều trực tiếp xả sạch.

Bữa ăn này khiến Cát Tang cảm thấy vô cùng dễ chịu, mà ông cũng luôn âm thầm chú ý tới Triệu Vân Tiêu.

Thấy Triệu Vân Tiêu rửa nồi xong lại đứng ngẩn người nhìn phần nước bẩn bên trong, ông nói với Khang Đinh vài câu rồi vén da thú chuẩn bị đứng dậy.

Khang Đinh lập tức ngăn lại:

"Để anh đi."

Cát Tang nói:

"Anh là giống đực, để em đi đi. Hơn nữa em thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Ông mang đôi dép cỏ vào rồi đứng lên.

Bên trong chân là đôi tất da mềm mại, cả người đều ấm áp.

Sau khi uống cháo, bụng ông càng dễ chịu hơn.

Đã rất lâu rồi ông không thể ăn được một bữa tử tế.

Bát cháo thanh đạm mà ngon miệng kia khiến tinh thần ông tốt lên thấy rõ.

Triệu Vân Tiêu đang đau đầu không biết đổ nước bẩn ở đâu thì phía sau vang lên tiếng động.

Cậu quay đầu lại, sau đó ôm cái nồi đứng lên, hơi lúng túng hỏi:

"Cái này... đổ ở đâu?"

Người đi ra trước là Khang Đinh.

Nhưng vừa nhìn thấy Cát Tang cũng đi theo ra, Triệu Vân Tiêu lập tức yên tâm hơn rất nhiều.

Cát Tang đi tới trước mặt Triệu Vân Tiêu, đưa tay định lấy cái nồi.

Triệu Vân Tiêu né tránh.

Đối phương là người bệnh.

Khang Đinh lại đưa tay muốn nhận lấy, Triệu Vân Tiêu càng không cho.

Ngoài Vân Hỏa ra, cậu sẽ không nhận sự giúp đỡ của bất kỳ "nam giới thuần" nào khác.

Cát Tang vỗ nhẹ Khang Đinh một cái, sau đó nói với Triệu Vân Tiêu:

"Đi theo ta."

Nói xong, ông ra hiệu rồi đi ra ngoài trước.

Triệu Vân Tiêu nghe không hiểu, nhưng nhìn là hiểu ngay.

Cậu lập tức đi theo, trong lòng còn âm thầm suy đoán - câu vừa rồi có phải mang ý "đi theo tôi" không?

Vừa thấy Cát Tang đi ra ngoài, những giống đực ở lại trong bộ lạc cùng các giống cái đang chuẩn bị bữa trưa đều đồng loạt nhìn sang.

Ngay cả Ngõa Lạp đang đứng trước cửa nói chuyện với Mai Luân cũng kinh ngạc quay đầu lại.

Cát Tang và Triệu Vân Tiêu đều mặc quần áo làm từ da chuột đào đất.

Nhìn Cát Tang khoác trên người bộ "hoa phục" kỳ lạ ấy dẫn Triệu Vân Tiêu đi về phía rãnh đổ nước thải, mọi người đều bất giác dừng công việc trong tay.

Cát Tang vốn đã bệnh nặng tới mức không xuống nổi giường.

Vậy mà mới chỉ một buổi sáng, ông đã có thể đi lại rồi?!

Ngoài kinh ngạc, ánh mắt của các giống cái còn mang theo sự hâm mộ và tò mò đối với quần áo da chuột đào đất trên người hai người.

Nhà Cát Tang lấy đâu ra nhiều da chuột đào đất như vậy?

Chẳng lẽ là Ba Hách Nhĩ săn được?

Ở bộ lạc này, những loại da thú quý hiếm đều thuộc về thú nhân săn được chúng, chỉ có da thú bình thường mới được bộ lạc phân phối chung.

Không chỉ da thú mà những con mồi quý, trái cây hiếm hay nguyên liệu đặc biệt... tất cả đều thuộc về người tìm được chúng.

Những thứ giống cái hái được cũng đều là tài sản riêng của họ.

Giống cái liên quan tới sự duy trì nòi giống của bộ lạc.

Để sinh ra hậu đại, bản thân họ đã phải trả giá rất nhiều, thậm chí là tính mạng.

Vì thế bộ lạc không chỉ phải chăm sóc giống cái mà còn không được phép tước đoạt tài sản riêng của họ.

Các thú nhân giống đực mỗi ngày đều phải săn đủ thức ăn cho bộ lạc.

Cuộc sống của họ cũng đầy nguy hiểm và vất vả.

Cho nên những thứ khó kiếm như da chuột đào đất hay mật ong dính đều thuộc về người săn được chúng.

Bộ lạc sẽ không lấy đi.

Đó cũng là một loại phần thưởng dành cho những thú nhân dũng mãnh.

Trách nhiệm của tộc trưởng là duy trì sự ổn định và đoàn kết của cả bộ lạc, để giống đực càng có động lực ra ngoài săn bắn, còn giống cái có thể yên tâm sinh con nối dõi.

Mà sau khi có bạn đời, thức ăn do giống đực săn về sẽ được ưu tiên cung cấp cho bạn đời trước, phần dư ra mới giao cho bộ lạc.

Nếu có giống cái mang thai, những thức ăn tốt nhất trong bộ lạc sẽ được ưu tiên phân cho người đó.

Các giống đực khác cũng sẽ đem con mồi ngon tới trao đổi để tặng cho đối phương.

Mọi người trong bộ lạc cứ như vậy mà sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua hết tai họa này đến khó khăn khác.

Chỉ là Triệu Vân Tiêu vẫn chưa hiểu rõ mô hình sinh hoạt nơi đây.

Mà vì chuyện của Vân Hỏa, ngoài Cát Tang ra, cậu không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai khác.

Cái gọi là "rãnh nước" thực chất chỉ là một con mương được đào sâu hơn bình thường.

Nước bẩn đổ xuống đó sẽ theo độ dốc chảy đi.

Triệu Vân Tiêu nhìn theo dòng nước, cảm thấy nó hình như chảy về phía khu rừng cạnh bộ lạc.

Vậy...

Mọi người đi vệ sinh ở đâu?

Một vấn đề khác lại xuất hiện.

Nghĩ đến chuyện này, Triệu Vân Tiêu vẫn có chút đỏ mặt.

Lúc còn ở bên hồ, cậu đều vào rừng giải quyết.

Sau khi tới hang động, cậu sẽ để Vân Hỏa đưa xuống chân núi.

Giấy vệ sinh thì chắc chắn không có.

Bọn họ dùng lá cây khô, sau đó lại dùng nước để rửa sạch.

Vân Hỏa đã quá hiểu thói quen sinh hoạt của cậu.

Hắn còn đặc biệt đi nhặt những chiếc lá khô mềm mại mang về hang để cậu dùng bất cứ lúc nào.

Nếu ban đêm muốn đi vệ sinh, Vân Hỏa cũng sẽ đi cùng cậu tới bụi cỏ trên sườn núi.

Cầm cái nồi đã đổ sạch nước trở về, Triệu Vân Tiêu vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề nhà vệ sinh.

Cát Tang bảo Khang Đinh tự nấu đồ ăn cho mình, còn ông thì kéo tay Triệu Vân Tiêu đi ra ngoài lần nữa.

Tay Cát Tang vẫn lạnh lạnh, nhưng đã không còn lạnh buốt như trước.

Ở nơi này Triệu Vân Tiêu chẳng quen ai, lại còn bất đồng ngôn ngữ.

May mà còn có Cát Tang.

Cát Tang là giống cái, đương nhiên hiểu nhu cầu của giống cái.

Những căn nhà cỏ trong bộ lạc được dựng thành từng vòng bán nguyệt bao quanh nhau, phần mở ra chính là lối vào bộ lạc.

Ở giữa là một quảng trường rất lớn.

Gần con mương trong quảng trường có một bể nước hình vuông khá lớn.

Lúc nãy đi ngang qua Triệu Vân Tiêu đã nhìn thấy, bên trong chứa nước, chắc là nơi lấy nước sinh hoạt của bộ lạc.

Chính giữa quảng trường là một bệ cao.

Trên đó đặt vài tảng đá lớn khắc hoa văn, còn buộc những dải da thú đủ màu sắc, trông giống nơi tế tự.

Toàn bộ bộ lạc có ba vòng nhà cỏ.

Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Cát Tang dẫn Triệu Vân Tiêu đi xuyên qua vòng nhà thứ ba rồi tiếp tục đi thêm một đoạn nữa.

Sau khi lên một con dốc, hai người dừng lại.

Phía trước là một khu vực được hàng rào bao quanh.

Vừa bước vào, Triệu Vân Tiêu đã biết đây là nơi nào.

Cậu gật gật đầu, ra hiệu rằng mình hiểu rồi.

Cát Tang lại dắt tay cậu quay về.

Không có cơ sở hiện đại, trong bộ lạc tự nhiên sẽ tồn tại mùi khó ngửi.

Lúc ở trong hang thì gần như không có.

Vì bản thân Vân Hỏa rất sạch sẽ, mà Triệu Vân Tiêu cũng luôn chăm sóc hắn gọn gàng.

Nhưng tới nơi này, người đông mà điều kiện lại đơn sơ như vậy, Triệu Vân Tiêu cũng không còn gì để kén chọn nữa.

"Biết được chỗ đi vệ sinh rồi, Triệu Vân Tiêu cũng không thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Cậu vẫn thích kiểu được Vân Hỏa dẫn tới một nơi tùy ý nào đó để giải quyết hơn, bởi chỉ ở nơi có Vân Hỏa, cậu mới cảm thấy an tâm và an toàn.

Trở về nhà Cát Tang, Triệu Vân Tiêu lục ra xà phòng và chậu rửa mặt. Hai bọc đồ, nồi bát để trong một bọc, chậu rửa mặt lại để ở bọc còn lại, Vân Hỏa đều phân loại sắp xếp gọn gàng từ trước, điều đó lại càng khiến tâm trạng Triệu Vân Tiêu sa sút hơn.

Cát Tang lại tò mò nhìn chằm chằm thứ trong tay Triệu Vân Tiêu. Xà phòng này cũng là do Triệu Vân Tiêu dựa theo hình vẽ mà tự mày mò làm ra. Vân Hỏa từng hái cho cậu rất nhiều tạo thảo có thể dùng để tắm rửa, nhưng sau khi tạo thảo được phơi khô, hiệu quả tẩy rửa lại không còn tốt như trước. Vì vậy Triệu Vân Tiêu mới lên máy tính bảng tìm kiếm cách làm xà phòng thủ công.

Nói ra thì cách làm cũng không quá khó, nhưng Triệu Vân Tiêu chỉ có thể nhìn mà than thở, bởi cậu không có dụng cụ, càng không có đủ loại nguyên liệu chuyên dụng như trong hướng dẫn. Sau đó cậu lại tìm 'người cổ đại tắm rửa', kết quả hiện ra mấy chục cuốn sách có miêu tả phương pháp tắm rửa của người xưa, cuối cùng cậu tìm được một thứ mà người cổ đại dùng gọi là 'táo đậu', một loại xà phòng cổ đại có thể thay thế xà phòng hiện đại để tắm rửa.

Táo đậu là thứ được làm chủ yếu từ tụy heo. Nơi này không có heo, nhưng lại có một loài động vật có cánh biết bay trông rất giống heo. Triệu Vân Tiêu vẽ đại một hình con 'phi trư' xuống đất, một tiếng sau Vân Hỏa đã mang về cho cậu một con phi trư đã được xử lý sạch sẽ. Triệu Vân Tiêu dựa theo hình ảnh trong sách thật sự tìm được tụy của phi trư, sau vài lần thất bại, cuối cùng cậu dùng bột đậu đỏ, bột tạo thảo và bột hương thảo trộn cùng phần tụy đã nghiền thành hồ, trộn đều rồi đem hong khô, cuối cùng cũng làm ra được xà phòng.

Nói thì đơn giản, nhưng lúc thực hiện lại rất khó, nếu không Triệu Vân Tiêu cũng chẳng thất bại đến mấy lần. Người cổ đại gọi thứ này là 'táo đậu', nhưng Triệu Vân Tiêu vẫn quen gọi là xà phòng hơn. Đương nhiên, quy trình chế tác và nguyên liệu làm táo đậu của người cổ đại còn phức tạp hơn cậu nhiều, hiệu quả tự nhiên cũng tốt hơn, nhưng ở hoàn cảnh như thế này mà vẫn có thể làm ra được xà phòng, Triệu Vân Tiêu đã mãn nguyện tới mức có thể ngủ ngon một giấc rồi.

Dùng loại xà phòng này tắm xong, da sẽ không bị khô ráp căng cứng như khi dùng tạo thảo, nếu lại thoa thêm chút kem dưỡng da do chính cậu làm thì càng dễ chịu hơn, đặc biệt là bây giờ trời đã lạnh, da rất dễ bị nứt nẻ. Làn da của người trung tính không giống phụ nữ, không cần dùng đủ loại mỹ phẩm hay đồ dưỡng da cầu kỳ, chỉ cần một lớp kem dưỡng đơn giản là đủ rồi. Người của xã hội hiện đại, bất kể nam giới hay người trung tính, đều rất chú ý chăm sóc làn da của mình. Nhưng tới nơi này, Triệu Vân Tiêu chỉ có thể tự lực cánh sinh. May mà cậu có một cái 'tụ bảo bồn' vạn năng tên là Vân Hỏa, luôn luôn mang đến bất ngờ mỗi khi cậu đau đầu vì thiếu nguyên liệu nào đó.

Rửa tay bằng xà phòng, Triệu Vân Tiêu không tránh khỏi lại nghĩ tới Vân Hỏa. Vân Hỏa đã hoàn toàn khắc sâu vào cơ thể cậu, từng phút từng giây cậu đều nhớ tới hắn. Rửa tay sạch sẽ, lau khô xong, lần này Triệu Vân Tiêu không còn phát sầu nữa, cậu đổ nước rửa mặt vào rãnh thoát nước.

Trở lại căn nhà tranh, cậu liền nhìn thấy Cát Tang đang cầm cục xà phòng của mình nghiên cứu.

'Đây là cái gì?' Cát Tang tò mò hỏi. Cục xà phòng thơm thơm, vì vừa dính nước nên còn hơi trơn.

Triệu Vân Tiêu nhìn ra đối phương đang hỏi đây là thứ gì, vấn đề là cậu không cách nào giải thích được. Nồi nước dùng đổ vào túi chườm vẫn luôn được đặt cạnh bếp lửa, Triệu Vân Tiêu đi qua sờ thử, bởi vì Khang Đinh đang nấu ăn nên bếp vẫn cháy, nước trong nồi cũng còn nóng. Triệu Vân Tiêu đổ hết nước trong nồi vào chậu rửa mặt, sau đó thêm một ít nước lạnh rồi ngoắc tay với Cát Tang.

Cát Tang cầm xà phòng đi tới ngồi xổm xuống. Triệu Vân Tiêu cầm lấy xà phòng, một tay ấn hai tay Cát Tang vào trong chậu nước. Cát Tang nhìn ra đối phương muốn mình rửa tay, ông liền rửa sạch hai tay, sau đó Triệu Vân Tiêu đưa xà phòng cho ông.

Cát Tang bắt chước động tác vừa rồi của Triệu Vân Tiêu, dùng xà phòng xoa trên tay tạo ra một lớp bọt mỏng, rồi chà nhẹ, rửa sạch. Nước trong chậu lập tức đục hơn một chút, trên mặt Cát Tang hiện lên vẻ vui mừng, ông lại rửa thêm lần nữa.

Triệu Vân Tiêu múc một ít nước sạch dội lên tay Cát Tang để tráng sạch. Trong xà phòng của cậu có cho thêm tạo thảo, nên khả năng làm sạch hoàn toàn không thành vấn đề. Sở dĩ dùng nước nóng là vì cậu không muốn Cát Tang chạm vào nước lạnh, cậu cảm thấy bệnh đau dạ dày của Cát Tang cũng có liên quan tới việc cơ thể không đủ giữ ấm.

Cát Tang chỉ cảm thấy hai tay mình mềm mại ẩm mượt, không còn khô ráp như sau khi dùng hoàng trấp thảo để rửa nữa, hơn nữa sau khi dùng thứ này còn lưu lại một mùi hương rất dễ ngửi. Triệu Vân Tiêu lại đi đổ nước. Lau khô tay xong, Cát Tang dùng một miếng da thú nhỏ nâng niu cục xà phòng trong tay, vô cùng yêu thích.

Triệu Vân Tiêu trở về nhìn thấy Cát Tang đang mỉm cười với cục xà phòng kia, cậu cũng không nhịn được mà thấy vui hơn một chút. Cậu và Cát Tang đều là những người đau lòng vì Vân Hỏa, nhưng lại đều không thể ở bên cạnh hắn. Trong mắt thoáng hiện vẻ ảm đạm, Triệu Vân Tiêu hít sâu một hơi, trở về phòng Cát Tang rồi lục từ trong hành lý ra thêm một cục xà phòng hoàn toàn mới.

Đi ra ngoài, cậu dùng hai tay nâng cục xà phòng được bọc cẩn thận trong lá cây đưa cho Cát Tang: 'Tặng cho ông.'

Cát Tang tò mò nhận lấy, mở lớp lá ra nhìn, bên trong là một khối tròn tròn đen đen giống hệt thứ ông vừa dùng. Ông ngẩng đầu nhìn Triệu Vân Tiêu.

Triệu Vân Tiêu đẩy tay Cát Tang trở về, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt: 'Tặng cho ông.'"

Cát Tang khẽ nuốt xuống một chút, dịu dàng đáp lại cậu bằng một nụ cười: "Cảm ơn."

Tình bạn giữa hai người cũng được xác lập từ khoảnh khắc này. Triệu Vân Tiêu cất lại cục xà phòng mình đã dùng, rồi đem chậu rửa mặt và những thứ khác đặt về chỗ cũ. Tạm thời không còn việc gì để làm nữa, cậu liền chui vào phòng của Cát Tang. Cậu không muốn đối mặt với Khang Đinh, cũng chẳng có nơi nào khác để đi.

Cát Tang nâng niu khối "bánh đen" quý giá kia bước vào, đóng cửa lại. Đặt cục xà phòng bên cạnh gối, ông vỗ vỗ chỗ nằm của mình, ra hiệu cho Triệu Vân Tiêu nghỉ ngơi. Ông rất thích vị "giống cái" mà Đồ Tác mang về này.

"Ta tên... Vân Tiêu." Chỉ cần im lặng là trong lòng lại hoảng loạn, Triệu Vân Tiêu đành kiếm chuyện để nói.

Cát Tang phản ứng mất một lúc, giọng vẫn còn mang theo chút suy yếu: "Cát Tang. Cát... Tang."

Triệu Vân Tiêu chớp chớp mắt, chỉ vào mình: "Vân Tiêu, Vân Tiêu."

"Cát... Tang."

Hai người ở trong phòng đọc tên của mình cho đối phương học. Khang Đinh dựng tai nghe bên ngoài, lúc này mới hơi yên tâm. Ông thật sự sợ vị giống cái kia lại giống lúc trước, không ăn không uống, như vậy sẽ rất phiền phức.

Nằm trên giường của Cát Tang, trong đầu Triệu Vân Tiêu toàn là Vân Hỏa. Cát Tang nằm bên cạnh cậu, trong đầu cũng là đứa con trai mà ông chỉ kịp nhìn vội vài lần kia.

Cả hai đều đã rất mệt rồi. Cát Tang là người nhắm mắt trước, dần dần Triệu Vân Tiêu cũng khép mắt lại. Chiếc giường dưới thân có hơi cứng, cũng không đủ ấm áp, hoàn toàn không giống chiếc giường trong sơn động. Vân Hỏa đã trải lên đó mấy tầng da thú, còn lót rất nhiều cỏ khô mềm mại cùng lá cây lớn, ban đêm còn biến thành thú để ôm cậu vào lòng, chỉ sợ cậu ngủ không thoải mái.

Vân Hỏa... Vân Hỏa...

Triệu Vân Tiêu xoay người, quay lưng về phía Cát Tang, nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com