Chương 27
Sau khi bình tĩnh lại, Cát Tang ăn hết sạch bát trứng hấp lớn mà Triệu Vân Tiêu làm cho cậu. Trước đó cậu vẫn luôn nghĩ mình chẳng thể nuốt nổi bất cứ thứ gì nữa, vậy mà hai bữa ăn Triệu Vân Tiêu nấu, cậu đều ăn sạch sẽ, thậm chí còn thấy chưa đã thèm. Trong bụng có thức ăn rồi, cơ thể mới có sức hồi phục. Ăn xong bát trứng hấp, Cát Tang lập tức thấy buồn ngủ. Căn phòng được đống lửa của Triệu Vân Tiêu sưởi đến vô cùng ấm áp, hơn nữa sau khi ăn trứng hấp, bụng cậu cũng không còn đau chút nào nữa.
Triệu Vân Tiêu cũng đã mệt rồi. Cậu đun một nồi nước sôi để rửa mặt súc miệng. Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ thì nướng ít thịt để ăn. Triệu Vân Tiêu quan sát cách họ nướng thịt, chỉ đơn giản là rắc lên chút muối quả nghiền vụn. Cậu bất giác nghĩ đến Vân Hỏa.
Trước khi gặp cậu, chắc Vân Hỏa cũng nướng thịt kiểu này nhỉ, hoặc thậm chí là ăn sống luôn.
Triệu Vân Tiêu âm thầm lắc đầu trong lòng. Sau khi Vân Hỏa đưa cậu về nhà, trong hang rõ ràng có dựng bếp lửa. Nghĩ đến việc trước kia Vân Hỏa luôn cô độc một mình đi săn, một mình nấu cơm, một mình ăn cơm, tim Triệu Vân Tiêu đau nhói đến khó chịu.
Vân Hỏa... hiện tại anh có đang nhớ em không? Em nhớ anh lắm, rất rất nhớ anh...
Tối nay Cát Tang nhất quyết bắt Triệu Vân Tiêu ngủ cùng mình. Đừng nói Triệu Vân Tiêu có đồng ý hay không, chỉ riêng Cát Tang thôi cũng tuyệt đối không để cậu sang bên chỗ Ngõa Lạp.
Triệu Vân Tiêu tự mình rửa mặt rửa chân, đánh răng trước, sau đó còn rửa sạch chậu rồi đun thêm một nồi nước mới cho Cát Tang dùng. Sau khi Ba Hách Nhĩ quay về, hắn đã đổ đầy chum nước, vậy mà sau khi Triệu Vân Tiêu nấu ăn rồi rửa ráy xong xuôi, nước trong chum lại gần cạn đáy. Ba Hách Nhĩ cũng chẳng than phiền câu nào, lẳng lặng đi gánh nước đổ đầy chum thêm lần nữa.
Cát Tang dùng xà phòng thơm Vân Tiêu cho để rửa mặt rửa chân, rồi dưới sự hướng dẫn của Triệu Vân Tiêu, cậu dùng cành cây chấm nước muối để đánh răng, quả nhiên cảm giác sạch sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi rửa mặt xong, Triệu Vân Tiêu còn thoa cho cậu chút kem dưỡng da do chính mình làm. Cát Tang ngửi tới ngửi lui, thích vô cùng, Triệu Vân Tiêu lại hào phóng tặng luôn cho cậu một bình xương.
Vốn dĩ kem dưỡng của Triệu Vân Tiêu được đựng trong bát. Hành động dùng bầu hồ lô để chứa đồ của cậu đã cho Vân Hỏa một ý tưởng.
Vân Hỏa tìm trong kho những khúc xương chân hoặc xương cẳng rất to, đập gãy ra, chọn phần hai đầu kín, sau đó móc sạch tủy xương bên trong rồi rửa sạch. Tiếp đó anh dùng thanh đá thô ráp mài rộng phần rỗng bên trong hơn nữa. Sau khi mài xong lại rửa sạch, đem phơi khô, vậy là thành một chiếc "bình xương", dùng để Triệu Vân Tiêu đựng kem dưỡng da.
Cuối cùng lại tìm một viên đá suối thật đẹp, mài thành kích thước thích hợp để nút miệng "bình", vậy là loại kem dưỡng đóng chai nguyên thủy nhất đã hoàn thành.
Vì trong kem dưỡng không có chất bảo quản nên mỗi lần Triệu Vân Tiêu sẽ không làm quá nhiều, số bình xương dùng đến cũng chẳng nhiều. Vân Hỏa dùng một khúc xương chân của thú Thanh Bì để làm ra hai chiếc bình xương.
Đương nhiên, Vân Hỏa cũng không phải lần đầu đã làm thành công. Anh đã phải dùng hỏng mấy khúc xương để luyện tay nghề trước đó.
Mấy chiếc bình xương đó cũng là Vân Hỏa tranh thủ làm vào ban đêm sau khi Triệu Vân Tiêu đã ngủ say. Ban ngày anh phải đi săn, phải học cùng Triệu Vân Tiêu, còn phải nghiên cứu những thứ trong "bản bản" (máy tính bảng), căn bản không có thời gian, chỉ có buổi tối mới rảnh để làm mấy việc này.
Triệu Vân Tiêu tổng cộng chỉ có hai chiếc bình xương. Mỗi lần nhìn thấy chúng, cậu lại nhớ đến Vân Hỏa lặng lẽ ngồi làm bình cho mình giữa đêm khuya yên tĩnh. Nếu không phải vì Cát Tang rất có thể là cha của Vân Hỏa, cậu tuyệt đối sẽ không nỡ đem cho.
Cát Tang nâng niu cất kỹ lọ cao màu xanh nhạt thơm ngát thần kỳ mà Vân Tiêu tặng cho mình. Trên mặt và tay đều ẩm mịn dễ chịu, cậu nhìn làn da trắng nõn của Triệu Vân Tiêu rồi đoán có phải vì dùng thứ này nên cậu ấy mới trắng như vậy không.
Bên này, vì Cát Tang cần nghỉ ngơi nên Khang Đinh bước vào treo một tấm da thú rất lớn lên hàng rào chắn, như vậy ban đêm sẽ không có gió lùa vào. Sau đó hắn lại mang vào một chiếc vò gốm.
Đặt vò gốm xuống xong, Khang Đinh dặn Cát Tang ngủ sớm rồi đi ra ngoài, còn tiện tay chắn kín hàng rào lại.
Đống bếp lửa mà Triệu Vân Tiêu xây đã tắt rồi, nhưng vì vừa mới tắt không lâu, hơn nữa hàng rào trong phòng hầu như luôn được che kín nên bên trong vẫn vô cùng ấm áp. Trước khi rời đi, mũi Khang Đinh khẽ động đậy.
Mùi gì vậy?
Thơm quá.
Triệu Vân Tiêu lấy ra hai bộ áo ngủ. Da thú Vân Hỏa săn về cho cậu ngày càng nhiều, kim xương và chỉ gai cũng không thiếu thứ gì, kết quả là chất lượng cuộc sống của cậu ngày càng tốt hơn. Lúc mới gặp Vân Hỏa, cậu chỉ có thể dùng da thú quấn tạm trước ngực, còn bây giờ đã có cả áo ngủ riêng để mặc rồi.
Triệu Vân Tiêu giúp Cát Tang cởi quần áo, sau đó mặc áo ngủ cho cậu, còn bảo cậu mang tất để tránh bị lạnh. Rồi cậu chợt rơi vào tình huống khó xử.
Cậu muốn đi vệ sinh.
Nhìn ra vẻ lúng túng của cậu, Cát Tang vừa vuốt ve bộ áo da thú dài đến mắt cá chân trên người vừa hỏi:
"Sao thế?"
Triệu Vân Tiêu chỉ chỉ về hướng nhà vệ sinh, Cát Tang lập tức hiểu ra. Cậu dịu dàng mỉm cười đầy cưng chiều với Triệu Vân Tiêu, rồi xuống giường đi đến trước chiếc vò gốm kia, vén áo ngủ lên.
Lần này người trợn mắt há hốc mồm lại thành Triệu Vân Tiêu.
Hóa ra chiếc vò gốm đó là bô tiểu!
Vấn đề vệ sinh cá nhân được giải quyết, Triệu Vân Tiêu đỏ bừng mặt, quay lưng về phía Cát Tang để giải quyết nhu cầu sinh lý, rồi mới lên giường.
Cậu kéo tấm da thú Khang Đinh đặc biệt mang tới đắp lên người Cát Tang, còn bản thân thì dùng "chăn" Vân Hỏa chuẩn bị cho mình.
Chăn của cậu được khâu từ ba lớp da thú, giữa mỗi hai lớp da còn nhét một tầng lông vũ, vô cùng ấm áp. Đương nhiên, số lông đó cũng là lấy từ những con chim thú mà Vân Hỏa săn về.
Ban đầu Vân Hỏa chỉ nói mang về cho Triệu Vân Tiêu xem thử có dùng được không. Lúc đầu Triệu Vân Tiêu định làm chổi lông gà, sau đó đột nhiên nhớ ra có thể làm chăn lông vũ, thế là cậu làm thành chăn luôn.
Đây mới là "chăn lông" đúng nghĩa thực sự.
Hai người nằm song song trên giường. Đống lửa ở gian ngoài cũng đã tắt, Khang Đinh sang phòng Ba Hách Nhĩ ngủ. Nhưng căn phòng vốn nên tối đen như mực lại vẫn có ánh sáng nhàn nhạt.
Cát Tang nhìn về chuỗi hạt tròn trên cổ tay Triệu Vân Tiêu, mà chính Triệu Vân Tiêu lúc này cũng đang chăm chú nhìn nó.
Viên châu này... sao lại phát sáng?
Triệu Vân Tiêu lấy viên châu lớn đeo trước ngực ra, phát hiện viên này còn sáng hơn. Cậu khó hiểu nhìn sang Cát Tang, còn Cát Tang thì nhận ra qua ánh mắt đối phương rằng đây cũng là lần đầu tiên Triệu Vân Tiêu biết được viên châu này có thể phát sáng.
"Thật kỳ lạ, trước giờ tôi chưa từng phát hiện ra."
Cát Tang kéo cổ tay Triệu Vân Tiêu lại để quan sát. Những hạt châu trắng đã hấp thu nhiệt độ cơ thể của Triệu Vân Tiêu trở nên ấm áp mềm dịu, tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa. Mà viên châu trên cổ Triệu Vân Tiêu còn phát sáng rõ hơn nữa.
Triệu Vân Tiêu lúng túng nói:
"Đây là... Vân Hỏa, ừm, Đồ Tá cho tôi. Tôi cũng không biết vì sao nó lại phát sáng."
Mỗi ngày đến lúc bếp lửa hoặc đuốc tắt thì Triệu Vân Tiêu đều đã ngủ say như chết, cho nên cậu vẫn luôn không phát hiện ra những viên châu Vân Hỏa tặng mình lại có thể phát sáng.
Nghe thấy cái tên Đồ Tá, Cát Tang hiểu ngay đây chắc chắn lại là đồ con trai mình tặng cho Vân Tiêu. Tuy không biết đó là thứ gì, cậu vẫn cẩn thận nhét cổ tay Triệu Vân Tiêu vào trong chăn, rồi cũng giấu luôn sợi dây chuyền vào trong áo ngủ của cậu.
"Cất kỹ đi, đừng tháo xuống."
Cát Tang dè dặt dặn dò.
Trong bộ lạc sẽ không có ai đi trộm đồ của người khác, nhưng cậu không muốn Ngõa Lạp biết những viên châu của Triệu Vân Tiêu ban đêm có thể phát sáng.
Dù không hiểu hết ý của Cát Tang, Triệu Vân Tiêu vẫn gật đầu:
"Tôi sẽ cẩn thận."
Cậu biết chỉ có một loại châu biết phát sáng - dạ minh châu. Nhưng trước giờ cậu chỉ từng nhìn qua ảnh, đây là lần đầu tiên thật sự đeo nó trên người.
Vấn đề là... đây thật sự là dạ minh châu sao?
Triệu Vân Tiêu nhớ Vân Hỏa, nhớ đến mức tim đau nhói. Cậu kéo cao chăn da thú lên, trong lòng hết lần này đến lần khác gọi tên anh.
Vân Hỏa...
Vân Hỏa...
...
Trong khu rừng sâu, trên sườn một ngọn núi nào đó.
Một thú nhân toàn thân đỏ rực đang bận rộn không ngừng.
Chỉ mới qua một ngày, anh đã tiều tụy đi rất nhiều.
Bất cứ nơi nào lọt vào tầm mắt cũng đều mang bóng dáng của Vân Tiêu. Đau đớn đến cực điểm, Vân Hỏa chỉ có thể dùng sự bận rộn để khiến bản thân tê liệt.
Trước khi tiễn Vân Tiêu đi, còn rất nhiều chuyện Vân Tiêu nói với anh mà anh vẫn chưa làm được. Dù Vân Tiêu có quay lại hay không, anh vẫn sẽ hoàn thành những điều Vân Tiêu muốn làm.
Anh đem từng lớp bùn dày trét lên vách đá gần kho chứa.
Trong đầu, trong tim Vân Hỏa đều là hình ảnh Vân Tiêu nằm trên bụng anh, tay cầm "bản bản" cùng anh xem hình, dạy anh nhận chữ, trò chuyện cùng anh hết lần này đến lần khác.
Vân Tiêu...
Vân Tiêu...
Bùn đã dùng hết.
Vân Hỏa đi ra ngoài hang tiếp tục pha thêm.
Cho dù anh không thể ở bên Vân Tiêu nữa, chỉ cần một ngày Vân Tiêu chưa kết bạn đời với giống đực khác, thì một ngày đó vẫn là giống cái của anh, anh vẫn có trách nhiệm chăm sóc cậu.
Mà nơi này...
Sẽ mãi mãi là nhà của anh và Vân Tiêu.
Mãi mãi.
Đêm đó, có không ít người mất ngủ.
Mãi đến khi trời gần sáng, Triệu Vân Tiêu mới thiếp đi.
Cát Tang vì cơ thể suy yếu nên dù ngủ rất muộn, giấc ngủ này lại ngủ cực kỳ sâu. Trong phòng rất ấm, trong chăn cũng ấm, trên người càng ấm áp, bụng cũng không còn đau nữa. Đây là giấc ngủ ngon đầu tiên sau một thời gian rất dài của cậu.
Cát Tang và Vân Tiêu mãi vẫn chưa ra ngoài, Khang Đinh đã dậy từ sớm không yên tâm nên lặng lẽ dời hàng rào nhìn vào. Hắn thấy cả hai đều ngủ rất say, đặc biệt vẻ mặt khi ngủ của Cát Tang vô cùng an ổn, không còn dáng vẻ khó ngủ vì đau bụng như trước kia nữa.
Hắn yên tâm kéo hàng rào lại rồi đi ra ngoài, còn tiện tay đóng luôn hàng rào của căn nhà lớn bằng cỏ tranh, không để tiếng động bên ngoài làm phiền hai người bên trong.
Thấy Khang Đinh đi ra, Ngõa Lạp dẫn theo Mai Luân bước tới hỏi:
"Cậu ấy ổn chứ?"
Khang Đinh đi ra xa hai bước mới hạ thấp giọng đáp:
"Cậu ấy và Cát Tang vẫn còn đang ngủ. Hôm qua cậu ấy nấu cho Cát Tang hai bữa, sau khi ăn xong bụng Cát Tang đã bớt đau hơn nhiều."
Trong mắt Ngõa Lạp lóe lên điều gì đó, hắn nói:
"Nếu sức khỏe Cát Tang chuyển biến tốt thì quá tốt rồi. Tôi muốn để Mai Luân dẫn cậu ấy đi dạo quanh bộ lạc, giúp cậu ấy nhanh chóng quen thuộc nơi này."
Khang Đinh nói:
"Đợi cậu ấy dậy đi. Tâm trạng cậu ấy không được tốt lắm, tối qua chắc cũng ngủ rất muộn."
"Được."
Ngõa Lạp lại nói:
"Hình như cậu ấy không hiểu lời chúng ta nói."
Khang Đinh gật đầu:
"Cát Tang nói cậu ấy tên là Vân Tiêu, còn những chuyện khác thì không biết. Mà lời cậu ấy nói chúng ta cũng nghe không hiểu."
Ngõa Lạp nói:
"Vậy để Mai Luân dạy cậu ấy đi. Còn đá Kim Thạch kia... cậu ấy còn không?"
Khang Đinh sợ Ngõa Lạp đi tìm Vân Tiêu đòi đá sẽ chọc giận Cát Tang nên che giấu:
"Cậu ấy chỉ còn lại hai viên thôi, số còn lại đều cho tôi rồi. Chỗ tôi cũng chưa dùng, sẽ để dành tới Bạch Nguyệt."
Trên mặt Ngõa Lạp hiện lên vẻ thất vọng:
"Kim Thạch quá quý giá. Nếu hỏi được cậu ấy tìm thấy ở đâu thì tốt rồi. Trong tay cậu ấy có nhiều Kim Thạch như vậy, rất có thể nơi đó không có Kim Thú ăn vàng."
Khang Đinh im lặng một lúc rồi nói:
"Cậu ấy nói là do Đồ Tá tìm được."
Chân mày Ngõa Lạp hơi nhíu lại, sau đó gật đầu, không nhắc thêm chuyện Kim Thạch nữa mà dẫn Mai Luân rời đi.
Khang Đinh nhìn theo bóng lưng Ngõa Lạp đi xa rồi mới quay lại căn nhà cỏ.
Mai Luân nhỏ giọng hỏi:
"Chú Ngõa Lạp, viên thú châu mà giống cái kia đeo... thật sự là thú châu của Thanh Bì Thú sao?"
Ngõa Lạp dẫn cậu vào căn nhà cỏ của mình rồi mới lên tiếng:
"Chú Lợi Nhĩ của cháu nói bộ huyễn thú y trên người Đồ Tá rất giống được làm từ da Thanh Bì Thú. Nếu bộ huyễn thú y đó thật sự dùng da Thanh Bì Thú chế thành, vậy thì thú châu trên người giống cái kia rất có thể cũng là thú châu của Thanh Bì Thú."
Ngõa Lạp xoa đầu Mai Luân.
"Hôm đó chúng ta đều không quá chú ý đến bộ huyễn thú y của Đồ Tá, chỉ có thể hỏi giống cái kia thôi."
"Cháu thấy không có khả năng lắm."
Mai Luân nghiêm túc phân tích:
"Ai cũng biết gặp phải Thanh Bì Thú thì chỉ có thể bỏ chạy, nếu không sẽ chết. Căn bản không thể nào giết được Thanh Bì Thú, còn lột da nó rồi lấy được cả thú châu."
"Ta cũng thấy không thể." Ngõa Lạp nhíu mày, "Nhưng Lợi Nhĩ nói nhìn rất giống. Cũng không loại trừ khả năng Đồ Tá tình cờ gặp được một con Thanh Bì Thú bị đồng loại giết chết, sau đó nhặt được da thú và thú châu."
"A, vậy thì may mắn quá rồi. Nhưng chẳng phải nói rằng Thanh Bì Thú sau khi giết đồng loại sẽ ăn luôn xác đồng loại sao?"
Mai Luân vẫn không tin lắm.
Ngõa Lạp nói:
"Lợi Nhĩ từng nhìn thấy ở bộ lạc Tái Loan có người mặc áo ngắn làm từ da Thanh Bì Thú, người đó lúc ấy cũng đeo một viên thú châu của Thanh Bì Thú. Người kia chính là tình cờ gặp được một con Thanh Bì Thú chưa bị ăn hết, nên mang về được một mảnh da thú, vài khúc xương thú và một viên thú châu."
Mai Luân nghe vậy thì gật đầu:
"Nếu thật sự có thể may mắn nhặt được như vậy, thì Đồ Tá cũng có khả năng nhặt được một con chưa bị ăn hết. Nhưng..."
Mai Luân lại nghi hoặc.
"Chẳng phải mọi người đều nói Đồ Tá là ác linh sao? Hắn sao có thể may mắn như vậy được?"
Ngõa Lạp lắc đầu:
"Cho nên mới phải hỏi giống cái kia."
Sau đó hắn nghiêm túc nói với Mai Luân:
"Giống cái kia có chút hiểu lầm với ta. Cháu phải xóa bỏ hiểu lầm của cậu ấy đối với bộ lạc, để cậu ấy hiểu rằng chúng ta không cho cậu ấy ở bên Đồ Tá đều là vì muốn tốt cho cậu ấy."
"Cháu sẽ làm."
Mai Luân nhận lấy nhiệm vụ này, hoàn toàn không hề biết rằng nhiệm vụ ấy sau này suýt chút nữa khiến cậu uất ức đến mức muốn khóc chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com