Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chậm rãi bước xuống hồ, cho đến khi mặt nước ngập đến dưới ngực và bụng, Triệu Vân Tiêu mới dừng lại.

Cậu đứng trong nước hơn mười phút.

Sau đó, cậu từ từ dịch sang bên cạnh.

Những đám rong nước quấn lấy cổ chân cậu, khiến mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn thận.

Cứ như vậy, mãi cho đến khi kiệt sức, cậu mới bơi trở lại bờ.

Hôm nay... lại thất bại nữa rồi.

Gió lạnh ban đêm thổi qua.

Toàn thân ướt sũng khiến Triệu Vân Tiêu run lên một cái, vội vàng chạy về hang đá bên bờ hồ.

Hồ nước này ba mặt được rừng cây bao quanh, một mặt là vách đá dựng đứng.

Giữa những khối đá, Triệu Vân Tiêu tìm được một cái hang nhỏ để trú chân.

Diện tích không lớn, nhưng là nơi ẩn náu tốt nhất mà hiện giờ cậu có thể tìm thấy.

Trở vào hang, cậu cởi bộ quần áo ướt đặt ở cửa hang cho khô.

Sau đó dùng những hòn đá mình nhặt được để chặn kín lối vào.

Triệu Vân Tiêu cầm một viên đá, khắc thêm một vạch lên vách hang.

Ở đó... đã có sẵn rất nhiều vạch như vậy.

Điều đó có nghĩa là lại thêm một ngày trôi qua.

Ban ngày, ánh mặt trời nóng bỏng như thiêu đốt.

Nhưng đến đêm, gió thổi từ trong rừng lại mang theo hơi lạnh, cùng với những tiếng thú hoang thỉnh thoảng vang lên.

Đếm lại những vạch trên vách đá đã có mười chín vạch.

Triệu Vân Tiêu vẫn không thể tin được mình lại đến một nơi kỳ lạ như thế này.

Càng không dám tin rằng cậu đã xuyên không rồi.

Cậu nhớ rất rõ mình đã rơi xuống nước.

Nhưng khi tỉnh lại, nơi chờ đón cậu không phải bệnh viện mà là bên bờ một hồ nước.

Một hồ nước hoàn toàn khác với nơi cậu đã ngã xuống.

Cái hồ mà cậu rơi xuống trước đó rất lớn, rộng đến mức không nhìn thấy bờ bên kia.

Còn hồ nước này diện tích không lớn nhưng lại rất sâu.

Sau khi trải qua những hoảng loạn ban đầu Triệu Vân Tiêu buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Vào ban đêm, vầng trăng đỏ như máu trên đỉnh đầu luôn nhắc nhở Triệu Vân Tiêu rằng
nơi này là một thế giới khác.

Hơn nữa, xung quanh nơi cậu rơi xuống nước trước kia đều là khách sạn, hoàn toàn không có khu rừng rậm rạp hay vách đá dựng đứng như ở đây.

Triệu Vân Tiêu vốn thích đọc sách để giết thời gian, nên cậu đoán rằng có đến tám, chín phần là mình đã xuyên không rồi.

Trước khi "đến đây", cậu chưa ăn gì.

Sau khi "đến đây", cậu lại tiếp tục chịu đói thêm một ngày.

Cuối cùng, bản năng sinh tồn đã chiến thắng cảm giác suy sụp.

Triệu Vân Tiêu lấy hết can đảm đi vào khu rừng tìm thức ăn.

May mắn là ngay rìa rừng đã có một cây sai trĩu quả.

Nhưng rồi, cậu tận mắt nhìn thấy một con vật giống lợn rừng, lại còn mọc cánh, há cái miệng đầy máu nuốt từng quả vào bụng.

Sau khi con quái vật ăn no rồi rời đi, Triệu Vân Tiêu mới dám nhặt những trái cây chín rơi dưới đất rồi bỏ chạy thật nhanh.

Lúc đó, cậu hoàn toàn xác định mình thật sự đã xuyên không.

Bởi ở thế giới của cậu lợn rừng tuyệt đối không có cánh!

Không còn tâm trí đâu mà đau lòng vì chuyện Lâm Minh Viễn ngoại tình nữa.

Hiện tại, vấn đề lớn nhất mà Triệu Vân Tiêu phải đối mặt...là sinh tồn.

Cậu không có cánh, không thể bay qua vách đá dựng đứng.

Mà cậu cũng không dám tiến sâu vào khu rừng.

Điều kỳ lạ là chỉ ăn một quả thôi cũng đủ khiến cậu no bụng.

Sau đó, Triệu Vân Tiêu bắt đầu thử tìm cách quay trở về.

Cậu đến đây từ dưới hồ nước.

Vậy khả năng lớn nhất... chính là cũng phải trở về thông qua hồ nước.

Bây giờ cậu mất tích rồi.

Người lo lắng và đau lòng nhất chắc chắn là cha.

Cho nên cậu nhất định phải trở về.

Ban ngày sẽ có rất nhiều động vật đến hồ uống nước.

Triệu Vân Tiêu không dám ra ngoài, chỉ có thể trốn trong hang đá mà mình tìm được.

Đợi đến đêm, cậu mới dám bước ra.

Buổi tối chỉ có vài loài động vật nhỏ hoạt động về đêm đến bên hồ.

Thoạt nhìn chúng khá hiền lành.

Bởi Triệu Vân Tiêu thấy chúng chỉ ăn rêu, cỏ và lá cây.

Không giống những con thú khổng lồ ban ngày vừa uống nước, chúng vừa nhìn chằm chằm về phía cậu đang ẩn nấp.

Giống như đã phát hiện ở đó có một món ăn ngon.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn và cặp ngà đáng sợ kia khiến Triệu Vân Tiêu sợ hãi vô cùng.

Nhưng may mắn là những con thú đó chỉ nhìn mà thôi, không có ý định tiến tới tìm kiếm.

Nhờ vậy cậu mới có thể bình an sống sót đến tận bây giờ.

Sau khi xác định rằng ban đêm tương đối an toàn với mình, Triệu Vân Tiêu bắt đầu thử tìm đường trở về nhà.

Đêm nào cậu cũng mò mẫm trong hồ nước.

Nhưng điều khiến người ta nản lòng là dù đã thử bao nhiêu lần, cậu vẫn mắc kẹt ở đây.

Khi đến thế giới này, những món đồ cậu mang theo bên mình vẫn còn chút tác dụng như điện thoại, máy đọc sách điện tử và một cây gậy laser phòng thân.

Cả ba món đều có thể sạc bằng năng lượng mặt trời.

Dĩ nhiên...điện thoại thì hoàn toàn không có sóng.

Ban ngày, vì không dám ra ngoài, Triệu Vân Tiêu chỉ có thể dùng cách đọc sách hoặc chơi mấy trò chơi nhỏ trên điện thoại để giết thời gian.

Cậu thật lòng cảm kích trí tuệ của nhân loại.

Nếu là vài trăm năm trước, khi các thiết bị còn cần điện để hoạt động thì chắc cậu chỉ có thể cầm máy đọc sách ở tay trái, điện thoại ở tay phải, đập vào nhau tạo tiếng động để tự mua vui mà thôi.

Trái cây ở rìa khu rừng chỉ cần ăn một quả là đủ no cả bữa.

Nhưng điều đau khổ nhất là không có muối.

Cơ thể cậu vì thế lúc nào cũng mềm nhũn, thiếu sức lực.

Không còn cách nào khác, Triệu Vân Tiêu chỉ có thể quanh quẩn ở rìa rừng, tự mình tìm kiếm.

Dù rơi vào nơi này là một điều bất hạnh nhưng cũng may, giữa bất hạnh ấy vẫn có chút may mắn.

Cậu đã tìm được một hang động để trú ẩn.

Tìm được trái cây để lấp đầy bụng.

Và còn tìm được một thứ có thể thay thế muối.

"Quả muối."

Cái tên này là do chính Triệu Vân Tiêu đặt.

Đó là một loại quả màu trắng, mọc thành từng chùm như nho.

Cậu phát hiện ra rằng, bất kể là những con vật ban ngày hay ban đêm chúng đều sẽ đến phía vách đá để hái loại quả trắng này mà ăn.

May mà gần chỗ cậu ẩn náu không mọc thứ quả đó.

Nếu không...Rất khó đảm bảo rằng cậu sẽ không bị những con thú ăn thịt ban ngày phát hiện rồi ăn luôn.

Sau đó, Triệu Vân Tiêu cũng từng hái một chùm để thử.

Kết quả là suýt nữa thì mặn chết.

Lúc này Triệu Vân Tiêu mới hiểu ra, vì sao những con vật kia chỉ liếm loại quả đó, chứ không ăn trực tiếp.

Vấn đề thức ăn, nước uống và muối...đều đã được giải quyết.

Điều còn lại duy nhất là làm sao để trở về nhà.

Ôm máy đọc sách trong tay, sống mũi Triệu Vân Tiêu cay cay.

Cậu nhớ cha.

Rất nhớ.Cậu muốn về nhà.

Nếu không thể quay về thì hoặc là cậu sẽ già đi rồi chết trong cái hang nhỏ bé này.

Hoặc là trở thành thức ăn trong bụng một con dã thú nào đó.

Mỗi khi những suy nghĩ tiêu cực như vậy không ngừng dâng lên Triệu Vân Tiêu lại vỗ nhẹ vào mặt mình, tự nhắc bản thân phải cố gắng vực dậy.

Ít nhất bên cạnh cha vẫn còn có chú Quách.

Vậy thì chắc cha cũng có thể vượt qua nỗi đau mất cậu... phải không?

Còn những người khác Triệu Vân Tiêu thất thần nhìn lên trần hang.

Thời gian lâu dần bạn bè cùng lắm cũng chỉ buồn thương một thời gian thôi.

Huống chi bạn bè của cậu vốn cũng chẳng nhiều.

Còn Lâm Minh Viễn...Triệu Vân Tiêu tự giễu, khẽ cong môi.

Giờ đây cậu còn chẳng lo nổi cho chính mình.

Lâm Minh Viễn sống thế nào cậu cũng không còn tâm trí mà để ý nữa.

Nhưng cho dù Triệu Vân Tiêu có cố gắng gạt cái tên Lâm Minh Viễn ra khỏi đầu đến đâu trái tim cậu vẫn không chịu nghe lời, vẫn đau nhói từng cơn.

Lâm Minh Viễn là mối tình đầu của cậu. Là người mà cậu đã trao đi tất cả những gì mình có thể trao toàn bộ tình cảm, toàn bộ yêu thương.

Vậy mà cuối cùng thứ cậu nhận lại chỉ là sự phản bội.

Cậu không hận việc Lâm Minh Viễn yêu người khác.

Nhưng cậu không thể không trách anh vì đã lừa dối mình.

Nếu không phải vô tình phát hiện thì Lâm Minh Viễn định sẽ lừa cậu đến bao giờ?

Nghĩ đến việc...

Có lẽ mình sẽ bị che giấu sự thật cả đời.

Có lẽ mình sẽ sống cả đời như thế.

Ngày ngày ở nhà, chờ Lâm Minh Viễn trở về chỉ cần tưởng tượng đến đó thôi Triệu Vân Tiêu đã rùng mình.
Bên ngoài vang lên từng đợt tiếng gầm rú của dã thú.

Triệu Vân Tiêu vội vàng thu lại dòng suy nghĩ, nhanh chóng kiểm tra lại cửa hang một lượt.

Qua khe hở giữa những tảng đá chặn cửa, cậu nhìn ra ngoài rồi thầm kinh hãi.

Có một đàn động vật ăn thịt cỡ nhỏ đang săn đuổi một con thú rất lớn.

Những loài động vật ở nơi này, Triệu Vân Tiêu chẳng biết tên loài nào.

Thứ duy nhất cậu nhận ra chính là con lợn rừng có cánh.

Không đành lòng nhìn tiếp cảnh tượng đó, cậu rụt đầu trở lại.

Cố gắng hạ thấp hơi thở đến mức nhẹ nhất có thể.

Nếu đám "động vật nhỏ" kia phát hiện ra sự tồn tại của cậu thì chắc chắn tối nay cậu sẽ không còn cơ hội nhìn thấy vầng trăng đỏ nữa.

Cuộc săn mồi kết thúc rất nhanh.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, bên hồ cũng dần trở lại yên tĩnh.

Triệu Vân Tiêu lấy bộ quần áo phơi ngoài cửa hang vào.

Đã khô hoàn toàn.

Đó là tài sản quý giá nhất của cậu lúc này.

Nếu quần áo rách hoặc mục nát thì cậu chỉ có thể khỏa thân, hoặc dùng lá cây để che thân.

Không ngờ một con người mới của thế kỷ 27 như cậu lại có ngày bị đẩy vào cảnh sống như người nguyên thủy.

Sau gần hai mươi ngày trải qua cuộc sống hoang dã này Triệu Vân Tiêu bỗng nảy sinh lòng kính phục vô cùng đối với tổ tiên loài người thời nguyên thủy.

Có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt như vậy thật sự đáng để cậu khâm phục.

Lại đợi đến khi trời hoàn toàn tối đen Triệu Vân Tiêu mới dời những tảng đá chắn cửa hang, bước ra ngoài.

Cậu để chiếc túi lại trong hang.Dưới ánh trăng, cậu men theo vách đá mà trèo xuống.

Mặt trăng ở nơi này không chỉ có màu sắc kỳ quái mà còn mãi mãi tròn đầy.

Vừa trèo xuống, Triệu Vân Tiêu vừa không nhịn được mà nghĩ lung tung.

Hành tinh này tự quay kiểu gì nhỉ?

Vì sao mặt trăng lúc nào cũng tròn?

Nơi này có phân chia mùa không?

Trên Tân Tinh nơi cậu từng sống chỉ có hai mùa là xuân và hạ. Nếu muốn cảm nhận trọn vẹn bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, thì chỉ có cách quay về Trái Đất.
Nhảy xuống khỏi tảng đá cuối cùng, Triệu Vân Tiêu đi đến bên hồ.

Cậu hít sâu một hơi, âm thầm cầu nguyện mong rằng lần này có thể tìm được đường về nhà.

Rồi cậu nhấc chân bước xuống nước.

Cơ thể run lên vì làn nước hồ lạnh buốt.

Triệu Vân Tiêu từng bước đi vào sâu hơn.

Cho đến khi mặt nước ngập đến ngực và bụng, cậu mới dừng lại.

Giống như đêm qua cậu lại mò mẫm tìm kiếm cho đến khi kiệt sức.

Cuối cùng vẫn phải quay lên bờ.

Đêm nay vẫn không thu được kết quả gì.

Ngồi nghỉ bên hồ một lát, Triệu Vân Tiêu cởi bộ quần áo ướt ra, vắt khô nước rồi mặc lại.

Cậu phải đi hái trái cây cho ngày mai.

Đảo mắt nhìn quanh một lượt
không phát hiện sinh vật nguy hiểm nào.

Cậu liền bước về phía khu vực quen thuộc, nơi mình thường đến hái quả.

Nhưng cậu không hề biết rằng trong khu rừng tối tăm ấy có một đôi mắt đỏ đang dõi theo cậu.

Chính xác hơn đôi mắt ấy đã âm thầm quan sát cậu suốt ba ngày nay.

Đi đến dưới gốc cây mọc loại quả bánh mì Triệu Vân Tiêu trước tiên cúi xuống tìm kiếm trên mặt đất, xem có quả chín nào đã rụng hay không.

"Quả bánh mì" cũng là cái tên do chính cậu đặt.

Không phải vì loại quả này có vị giống bánh mì.

Mà là vì nó rất chắc bụng, ăn vào có cảm giác no lâu như ăn bánh mì vậy.

Thế nên Triệu Vân Tiêu cứ gọi nó như thế.

Nhưng có vẻ vận may tối nay không đứng về phía cậu.

Những quả rơi dưới đất đều đã bị thứ gì đó gặm qua.

Cây mọc quả bánh mì rất cao.

Mà Triệu Vân Tiêu thì hoàn toàn không có kỹ năng leo cây.

Cậu chỉ có thể tìm một cành cây dài, dùng nó để gõ cho quả rơi xuống.

Loay hoay gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cậu cũng làm rơi được sáu quả, đủ số lượng mình cần.

Loại quả này chỉ để được hai ngày là hỏng.

Vì vậy, mỗi lần Triệu Vân Tiêu chỉ mang về vừa đủ ăn cho hai ngày.

Cậu dùng những chiếc lá lớn bọc mấy quả bánh mì lại rồi ôm mang về.

Một khắc cũng không dám nán lại trong rừng thêm.

Khu rừng vào ban đêm giống như một cái hố đen có thể nuốt chửng con người bất cứ lúc nào.

Luôn khiến cậu sợ hãi vô cùng.

Vì vừa gõ quả xuống cây nên Triệu Vân Tiêu đổ đầy mồ hôi, hai tay cũng lấm lem bùn đất.

Cậu trước tiên đem những chiếc lá lớn rửa sạch trong nước hồ.

Sau đó rửa sạch trái cây. Làm xong tất cả, cậu cởi quần áo, một lần nữa bước xuống hồ để tắm rửa.

Không nghĩ đến cha.

Không nghĩ đến việc làm sao để quay về thế giới cũ.

Triệu Vân Tiêu để bản thân tận hưởng sự yên bình của khoảnh khắc này.

Một sự yên tĩnh khác hẳn với cảm giác cô đơn khi ở nhà một mình chờ đợi.

Đây là thứ tĩnh lặng thuần túy.

Nơi này có gió tự nhiên.

Có tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu.

Có rừng cây nguyên sơ.

Không hề có bất kỳ dấu vết nào của nhân tạo.

Ngay cả nước cũng ngọt lành hơn một chút.

"Nếu nơi này là thế giới cũ chắc cha sẽ rất thích dưỡng già ở đây."

Triệu Vân Tiêu thả lỏng cơ thể, để mình nổi trên mặt nước.

Ngước nhìn vầng trăng đỏ như máu treo trên bầu trời đêm.

Ban đêm ở nơi này chỉ có mặt trăng.

Không có lấy một vì sao.

Rốt cuộc đây là thế giới nào?

Hay là một hành tinh mới khác do loài người khai phá?

Bên tai cậu là tiếng nước gợn lăn tăn Triệu Vân Tiêu nhắm mắt lại.

Nỗi đau nhói nơi lồng ngực chưa từng thực sự biến mất nhưng lúc này, nó đã được xoa dịu bởi chút bình yên mà cậu cần nhất.

Cậu đến nơi này...

Là ngẫu nhiên?

Hay là một sự sắp đặt tất yếu?

Những ngày không có Lâm Minh Viễn thật ra không khó chịu đựng như cậu từng tưởng tượng.

Có lẽ tình yêu của cậu dành cho anh đã dần bị bào mòn qua từng ngày tháng cô độc chờ đợi.

Cho nên cậu đau lòng nhưng không đến mức đau đến không muốn sống.

Nếu cậu không phải là người trung tính liệu Minh Viễn còn tìm đến cậu không?

Câu trả lời là chắc chắn là không.

Nếu vậy giá mà cậu không phải là người trung tính thì tốt biết mấy.

"Tí tách... tí tách..."
Hai giọt nước chậm rãi trượt dọc theo thái dương của Triệu Vân Tiêu, hòa vào làn nước hồ.

Cậu mở mắt. Ngày càng có nhiều giọt nước rơi xuống, tan biến vào mặt hồ.

Triệu Vân Tiêu khẽ mỉm cười với chính mình.

Rời khỏi Lâm Minh Viễn...Triệu Vân Tiêu vẫn là Triệu Vân Tiêu.

Thế giới này sẽ không vì có thêm một mình cậu mà thay đổi.

Cũng như vậy, thế giới của cậu sẽ không vì mất đi một Lâm Minh Viễn mà mãi mãi chìm trong u ám.

Cậu vẫn là chính cậu.

Cho dù không còn tin vào tình yêu nữa.

Cho dù sẽ không kết hôn nữa.

Thì cậu vẫn là cậu.

Không ai có thể cướp đi hạnh phúc của cậu ngoại trừ chính bản thân cậu.

Nổi lên khỏi mặt nước, Triệu Vân Tiêu bơi vào bờ.

Lên đến nơi, cậu cứ thế để cơ thể trần trụi, cầm theo trái cây và quần áo, trở về "tổ nhỏ" của mình.

Ẩn sau bụi cây, một đôi mắt đỏ rực không chút kiêng dè dõi theo thân thể trần trụi ấy.

Nhìn người kia vất vả trèo lên vách đá.

Rồi cuối cùng chui vào một hang đá nhỏ.

Chiếc lưỡi đỏ thẫm khẽ liếm qua môi.

Hai chiếc nanh trắng sắc bén lóe lên ánh lạnh.

Bụi cây phát ra tiếng "sột soạt..."

Một bóng dáng khổng lồ từ từ đứng dậy khỏi đám cỏ rậm.

Dưới ánh trăng đỏ toàn thân nó cũng phủ lên một lớp màu máu.

Triệu Vân Tiêu đem quần áo phơi dưới một tảng đá lớn bên ngoài hang.

Sau đó quay vào trong, dùng đá chặn kín cửa hang lại.

Bên trong được lót đầy những lớp lá mềm.

Cậu còn phủ thêm vài lớp lá lớn lên người như một tấm chăn.

Đọc sách được một lúc cậu tắt máy đọc sách rồi nằm xuống ngủ.

Một giấc ngủ kéo dài đến tận sáng.

Triệu Vân Tiêu duỗi người thật sâu.

Tỉnh dậy, ngồi ngẩn người một lúc rồi cậu từ từ ngồi dậy.

Ngay giây tiếp theo cậu hoảng sợ hét lên một tiếng, lập tức lùi mạnh về phía sau, ép sát người vào vách đá.

Chuyện... chuyện này là sao?!

Toàn thân Triệu Vân Tiêu như nổ tung trong sợ hãi.

Mọi lỗ chân lông đều dựng đứng.

Da gà nổi đầy người. Adrenaline trong cơ thể bùng lên dữ dội.

Ngay bên cạnh chỗ cậu vừa nằm có một chiếc lá xa lạ.

Nhưng đó chưa phải là lý do khiến cậu hoảng hốt đến thế.

Trên chiếc lá ấy là một con vật không rõ tên đã bị lột sạch da.

Đầu và nội tạng của nó đều đã bị lấy đi.

Thậm chí còn bị xiên bằng một cành cây.

Bên cạnh chiếc lá còn đặt hai hòn đá màu vàng.

Tối qua trước khi ngủ, chắc chắn nơi này không hề có những thứ đó!

Có ai đó đã từng vào đây !Triệu Vân Tiêu cắn chặt môi.

Sợ đến mức gần như muốn ngất.Cậu nhìn chằm chằm vào cái xác con vật rất lâu.

Sau khi lấy lại được chút sức lực, cậu mềm nhũn cả người, từ từ bò đến cửa hang để nhìn ra ngoài.

Bên hồ yên tĩnh lạ thường không có lấy một con vật.

Quan sát hồi lâu cuối cùng cậu lấy hết can đảm, dời một tảng đá ra, thò đầu nhìn ra ngoài.

Không có gì cả.

Rốt cuộc là ai?!

Cậu vội vàng đặt lại tảng đá rồi co người lại thành một khối.

Từ khi đến nơi này, đây là lần đầu tiên cậu thấy sợ hãi đến vậy.

Trong lòng không ngừng gọi:

Cha ơi... cha ơi...

Cậu không dám nhúc nhích.

Cho đến khi bụng phát ra tiếng réo vì đói Triệu Vân Tiêu mới giật mình nhận ra đã là giữa trưa.

Cậu thất thần ăn một quả bánh mì.

Rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào xác con vật kia.

Mặt trời dần lặn, chiều tà buông xuống.

Khi bụng lại một lần nữa réo lên vì đói Triệu Vân Tiêu cuối cùng cũng tiến lại gần cái xác.

Màu thịt vẫn còn rất tươi. Chỉ cần nhìn là biết con vật mới chết chưa lâu.

Trên xác cũng không có dấu hiệu kỳ lạ gì.

Chắc là không có độc.

Triệu Vân Tiêu khẽ liếm môi.

Cậu thừa nhận mình rất muốn ăn thịt.

Ngày nào cũng chỉ có quả bánh mì với quả muối...

Không phải cậu không muốn đổi khẩu vị.

Chỉ là cậu không có khả năng kiếm được thứ gì khác.

Nhưng mà rốt cuộc là ai đã mang thứ này đến?

Lúc này, Triệu Vân Tiêu gần như có thể chắc chắn đã có ai đó phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

Người?

Đột nhiên tinh thần cậu chấn động. Nơi này... có người sao?!

Vội vàng dời những tảng đá chắn cửa hang, mặc lại bộ quần áo đã bắt đầu sờn cũ, Triệu Vân Tiêu chui ra khỏi hang, đứng trên mỏm đá nhìn ra xa.

Cậu không dám gọi lớn.

Chỉ mong rằng người đã mang thức ăn đến cho mình có thể nhìn thấy cậu.

Cậu hướng về phía khu rừng mà vẫy tay.

Hy vọng người đó sẽ xuất hiện... rồi dẫn cậu rời khỏi đây.

Nhưng cho đến khi cánh tay mỏi nhừ vì vẫy quá lâu vẫn không có "người" nào như cậu tưởng tượng xuất hiện.

Chẳng lẽ... không phải là người?

Nhưng nếu không phải người thì ai có thể lột da con vật, moi sạch nội tạng còn dùng cành cây xiên lại như thế?

Rõ ràng là để cậu nướng thịt ăn mà.

... Nướng thịt?

Triệu Vân Tiêu cúi xuống, cầm hai hòn đá màu vàng lên.

Đưa lên ngửi thử đôi mắt cậu lập tức sáng lên, cậu cọ hai hòn đá vào nhau.

Ngay sau đó, một tia lửa nhỏ bắn ra Triệu Vân Tiêu vui mừng đến mức suýt bật khóc.

Đây chẳng lẽ là... đá đánh lửa trong truyền thuyết?!

Cậu nhìn về phía khu rừng không dám quá lớn tiếng. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

"Cảm ơn."

Rồi quyết định gạt nỗi sợ sang một bên tận hưởng món quà thức ăn mà "người tốt bụng" kia đã để lại cho mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com