Chương 9
Quên mất phải đi ăn sáng, cũng quên luôn việc tìm lại "đồ bị lấy mất", Vân Hỏa cõng Triệu Vân Tiêu bay lượn khắp nơi. Mãi đến khi bụng Triệu Vân Tiêu phát ra tiếng phản đối vì đói, hắn mới dừng lại. Nằm sấp trên lưng Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu chẳng muốn xuống chút nào. Vân Hỏa cũng không để cậu xuống, trực tiếp mang cậu tiến vào rừng.
Đi chưa được bao xa, hắn lại dừng lại. Triệu Vân Tiêu đang ngồi vắt chân trên lưng Vân Hỏa kinh ngạc nhìn thứ trước mặt mình một cái... ừm, túi da thật lớn.
Từ trên lưng Vân Hỏa bước xuống, Triệu Vân Tiêu dùng một tay bịt mũi, đi đến trước cái túi da rồi đưa tay sờ thử. Thứ bên trong đúng là đống xương mà cậu tưởng đã bị lấy mất. Da và xương khủng long chưa được làm sạch nên bốc lên mùi thối rữa nồng nặc.
Không nán lại lâu, Triệu Vân Tiêu quay về bên cạnh Vân Hỏa. Sau khi đối phương chủ động nằm rạp xuống, cậu cũng rất tự giác trèo lên lưng hắn.
Nhìn tứ chi khỏe khoắn cùng móng vuốt sắc bén của Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu tò mò hỏi:
"Vân Hỏa, rốt cuộc anh làm sao buộc được nút cái túi da khủng long vậy?"
Dù tưởng tượng kiểu nào cậu cũng không nghĩ ra nổi. Gom hết xương đặt lên da khủng long thì không khó, khó ở chỗ dùng lớp da đó bọc toàn bộ xương lại rồi còn thắt nút được nữa. Triệu Vân Tiêu cảm thấy Vân Hỏa quả thật là một dã thú vô cùng lợi hại - biết tự rửa mặt, rửa tay, biết phối hợp với cậu đánh răng, biết bỏ nội tạng, biết gói xương...
Triệu Vân Tiêu xoa đầu Vân Hỏa:
"Anh còn chuyện gì là không biết nữa không?"
Vân Hỏa nghe không hiểu, hắn tăng tốc chạy về phía trước. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến nay của hắn.
Chạy đến nơi họ thường ăn uống, Vân Hỏa đặt Triệu Vân Tiêu xuống. Triệu Vân Tiêu cũng không mong hắn trả lời, tự mình nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn. Bất kể mỗi bữa cậu nấu bao nhiêu, Vân Hỏa đều ăn sạch không chừa.
Vân Hỏa nằm bên cạnh nhìn Triệu Vân Tiêu bận rộn, cứ như thể giống một "giống cái" của hắn đang nấu ăn cho hắn vậy. Vân Hỏa dùng cách này để tự lừa dối chính mình.
Vết thương của Vân Hỏa về cơ bản đã khỏi hẳn, tốc độ hồi phục của hắn lại một lần nữa khiến Triệu Vân Tiêu kinh ngạc. Bữa sáng kiêm bữa trưa hôm nay, Triệu Vân Tiêu dự định ăn thịt nướng.
Có Vân Hỏa làm người thầy đạt chuẩn, Triệu Vân Tiêu đã nhận biết được rất nhiều loại trái cây và thực vật có thể ăn được. Từ sau khi Vân Hỏa xuất hiện, cậu hầu như chẳng quay lại hang động của mình nữa. Mặt trăng ở nơi này tuy có màu đỏ, nhưng thời tiết lại rất đẹp, không mưa gió, nếu không Triệu Vân Tiêu vẫn phải co ro quay về cái hang nhỏ kia.
Mà thật ra cậu cũng chẳng quá muốn trở về.
Khi chỉ có một mình trong hang, cậu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Giờ có Vân Hỏa bên cạnh, cho dù ngủ ngoài trời cậu cũng có thể ngủ một mạch tới sáng.
Triệu Vân Tiêu đem tất cả những loại thực vật có thể ăn được dùng làm gia vị để thử nghiệm. Dù sao mặc kệ cậu nấu kiểu gì, Vân Hỏa cũng luôn rất nể mặt mà ăn hết. Trước tiên cậu ăn một quả vàng để khai vị, nhưng không cho Vân Hỏa ăn, bởi Vân Hỏa là động vật ăn thịt tuyệt đối. Trước đó cậu đã thất bại không biết bao nhiêu lần trong việc muốn hắn chấp nhận trái cây và rau dại rồi.
Đã nhiều ngày cậu không thử xuống hồ tìm cách trở về nữa.
Trong lòng Triệu Vân Tiêu dần xuất hiện mâu thuẫn.
Nếu không phải lo lắng cho cha mình, có lẽ cậu sẽ lựa chọn ở lại nơi này. Sau khi có Vân Hỏa bầu bạn, cậu phát hiện cuộc sống mỗi ngày không còn khó khăn như trước nữa, trái lại còn rất nhàn nhã. Chỉ cần nghĩ cách lấp đầy bụng, những chuyện khác cậu chẳng cần bận tâm. Quan trọng nhất là có thể tránh xa chuyện của Lâm Minh Viễn.
Nhưng nếu cậu trở về... vậy Vân Hỏa phải làm sao?
Cậu đã quen với sự chăm sóc chu đáo của Vân Hỏa, hơn nữa hắn còn là ân nhân cứu mạng của cậu. Nếu cứ thế bỏ mặc hắn mà quay về, chẳng khác nào vong ân phụ nghĩa.
Triệu Vân Tiêu thật sự rất khó xử.
Nhưng cậu không để sự khó xử hiện lên mặt. Sau khi nướng thịt xong, cậu đi nấu canh rau dại. Cậu vẫn quen mỗi bữa đều phải có chút rau xanh. Chờ đến lúc canh chín, nhiệt độ của thịt cũng vừa hạ xuống.
Triệu Vân Tiêu xé một cái đùi cho mình, phần còn lại đều là của Vân Hỏa. Còn nồi canh rau... Vân Hỏa đến một ngụm cũng sẽ không uống.
Triệu Vân Tiêu trước tiên uống một bát canh rồi mới ăn thịt. Cậu rất nhớ cơm, cháo, mì và những món tinh bột khác, tiếc là nơi này không có. Có thịt để ăn đã là chuyện vô cùng may mắn rồi.
Nhìn Vân Hỏa từng ngụm lớn nhai thịt nướng, Triệu Vân Tiêu lần nữa cảm thán "đúng là động vật ăn thịt chính hiệu".
Chỉ riêng một cái đùi thôi cũng đã vượt quá sức ăn của Triệu Vân Tiêu. Ăn được một phần ba, cậu đã no không nuốt nổi nữa. Triệu Vân Tiêu hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý mà đưa phần còn lại tới trước mặt Vân Hỏa. Vân Hỏa há miệng đớp lấy ngay, bởi thứ hắn thích nhất chính là đồ ăn do "giống cái" ăn thừa.
Triệu Vân Tiêu tiếp tục ăn hết phần rau dại, lúc này Vân Hỏa vẫn còn đang ăn thịt.
Đợi Vân Hỏa ăn xong, Triệu Vân Tiêu đã dọn dẹp xong xuôi. Cậu vắt khô chiếc áo thun rồi lau miệng và móng vuốt cho Vân Hỏa. Cậu luôn cảm thấy Vân Hỏa liếm không sạch, hơn nữa dùng lưỡi để vệ sinh thế nào cũng không bằng lau trực tiếp. Đây cũng là điều duy nhất ngoài nấu ăn mà Triệu Vân Tiêu cảm thấy mình có thể làm cho Vân Hỏa.
Lúc này cậu vẫn chưa biết, hành động ấy sẽ khiến Vân Hỏa hạnh phúc đến mức nào.
Đêm hôm đó, sau khi ăn tối xong, Triệu Vân Tiêu im lặng hơn ban ngày rất nhiều. Vân Hỏa nhận ra cậu đang có tâm sự, liền áp sát bên cạnh cậu, liếm tay, liếm vai và cả cổ cậu.
Một tay đặt lên cái đầu to lớn của Vân Hỏa, trong lòng Triệu Vân Tiêu giằng xé không thôi.
Rất lâu sau, cậu mới thiếu tự tin mà nói:
"Vân Hỏa, tôi xuống nước tìm chút đồ... anh ở đây chờ tôi nhé."
Nắm chặt tay, Triệu Vân Tiêu ôm lấy cái đầu lớn của Vân Hỏa, thấp giọng nói:
"Xin lỗi. Nếu... nếu tối nay vẫn thất bại, vậy tôi sẽ không cố chấp nữa. Xin lỗi."
"Ưm..."
Tim Vân Hỏa đập nhanh hơn. Hắn giơ một móng vuốt lên ôm lấy Triệu Vân Tiêu.
"Giống cái" ôm hắn... ôm hắn rồi...
Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận được sự buồn bã truyền ra từ người đối phương. Đã xảy ra chuyện gì sao?
"Vân Hỏa, anh ở đây chờ tôi."
Triệu Vân Tiêu buông đầu Vân Hỏa ra rồi đứng dậy. Vân Hỏa lập tức cũng muốn đứng lên, nhưng bị Triệu Vân Tiêu ấn trở xuống.
"Chờ tôi."
Nhìn sâu vào mắt Vân Hỏa một cái, Triệu Vân Tiêu xoay người đi về phía hồ nước. Sau đó, dưới ánh mắt lo lắng của Vân Hỏa, cậu từng bước tiến xuống hồ.
Vân Hỏa vẫn đứng dậy đi theo. Hắn đứng bên hồ nhìn Triệu Vân Tiêu từng bước tiến sâu vào trong nước.
Hắn biết.
Trước khi hắn và "giống cái" gặp nhau, mỗi tối đối phương đều ở dưới hồ rất lâu. Chỉ là về sau "giống cái" không còn xuống nữa, hắn cũng quên mất chuyện này. Vậy tối nay...
"Ư --"
Triệu Vân Tiêu giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Vân Hỏa, chân vẫn không ngừng bước. Mãi đến khi nước hồ ngập quá ngực, hô hấp bắt đầu khó khăn, cậu mới dừng lại.
Đứng yên một lúc, cậu chậm rãi di chuyển sang bên cạnh, trong lòng lặp đi lặp lại vô số lần câu "xin lỗi".
Vân Hỏa không tới quấy rầy Triệu Vân Tiêu, chỉ luôn đứng bên hồ chăm chú nhìn cậu.
Cho đến khi Triệu Vân Tiêu mệt mỏi chuẩn bị bơi trở về, hắn liền nhảy mạnh xuống nước, nhanh chóng bơi đến trước mặt cậu.
Trong hồ nước, dã thú và con người gặp nhau.
Hai "người" lặng lẽ nhìn đối phương.
Ánh trăng đỏ phủ lên mọi thứ một tầng sáng đỏ khiến người ta run sợ, nhưng bầu không khí trong nước lại nhiều thêm một chút mập mờ khó nói.
Tiếng nước vang lên ào ào.
Triệu Vân Tiêu nâng tay lên vuốt đầu Vân Hỏa, khẽ thì thầm hỏi:
"Vân Hỏa... anh sẽ rời bỏ tôi sao?"
Có lẽ... cậu thật sự không thể quay về được nữa rồi.
Vân Hỏa cọ cọ vào lòng bàn tay Triệu Vân Tiêu, lần đầu tiên liếm lên mặt cậu, liếm đi giọt nước mắt đang lăn khỏi khóe mắt.
"Giống cái" đang đau lòng, vì sao?
Hắn không hiểu.
Vân Hỏa có chút sốt ruột. Hắn chỉ có thể dùng chiếc lưỡi của mình để an ủi đối phương.
"Vân Hỏa... tôi chỉ còn lại anh thôi."
Triệu Vân Tiêu ôm lấy đầu Vân Hỏa, ngẩng đầu nhìn vầng trăng đỏ mà nói.
Vân Hỏa dang đôi cánh ra, rồi chậm rãi khép lại, bao bọc Triệu Vân Tiêu vào trong lòng. Tứ chi dưới nước nhẹ nhàng chuyển động để giữ vững cơ thể.
Hai tay Triệu Vân Tiêu siết chặt hơn. Dưới ánh đỏ của mặt trăng, cánh tay trắng nõn của cậu càng trở nên nổi bật.
Vân Hỏa hết lần này đến lần khác liếm mặt Triệu Vân Tiêu. Hắn biết bao hy vọng "giống cái" của mình sẽ không còn đau lòng nữa.
Hai "người" cứ như vậy ôm nhau giữa hồ nước.
Nghĩ đến việc "giống cái" ngâm nước quá lâu sẽ bị lạnh, Vân Hỏa ép bản thân thoát khỏi bầu không khí ám muội lúc này. Hắn thu cánh lại, giữ nguyên tư thế để Triệu Vân Tiêu ôm mình rồi ngả người về sau, bơi dần về phía bờ hồ.
Triệu Vân Tiêu cũng không buông tay, mặc cho Vân Hỏa đưa mình lên bờ.
Vừa lên bờ, Triệu Vân Tiêu liền hắt hơi một cái.
Vân Hỏa vội vàng đẩy người tới bên đống lửa, còn bản thân thì chạy ra xa, quay lưng về phía Triệu Vân Tiêu để giũ nước trên người.
Triệu Vân Tiêu cởi lớp da thú đã ướt ở thân trên ra, liếc nhìn Vân Hỏa vẫn luôn quay lưng với mình, rồi tháo luôn chiếc quần dài thường ngày cùng quần lót đã ướt sũng.
Đặt quần và đồ lót sang một bên trước, cậu đi ra phía sau tảng đá lấy một tấm da thú lớn nhất quấn quanh người, sau đó dùng nhánh cây mềm buộc cố định lại.
Trở lại bên đống lửa, Triệu Vân Tiêu lên tiếng:
"Vân Hỏa, tôi xong rồi."
"Vân Hỏa" của cậu thật sự đã có thể sánh ngang con người rồi, thậm chí còn biết tránh đi khi cậu thay quần áo.
Nếu Vân Hỏa là người thì tốt biết bao...
Vừa xuất hiện suy nghĩ ấy, mặt Triệu Vân Tiêu lập tức nóng bừng.
Sao cậu lại có loại ý nghĩ này chứ?
Không dám nghĩ tiếp nữa, cậu đi giặt quần và đồ lót. Nhìn lớp vải ngày càng rách nát, Triệu Vân Tiêu thầm thở dài. Cậu phải nhanh chóng tìm được công cụ thích hợp để làm quần áo, chứ không thể mãi mặc kiểu quấn ngực thế này được.
Cúi đầu nhìn bản thân, Triệu Vân Tiêu bật cười.
Giờ đâu còn là quấn ngực nữa, mà thành quấn váy rồi.
Dù cậu là người trung tính, cậu cũng không thích mặc váy.
Vân Hỏa trở lại bên đống lửa, thấy Triệu Vân Tiêu đã cười mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng "giống cái" mặc thế này thật đẹp, đẹp hơn nhiều so với mặc cái thứ kỳ quái kia (quần dài).
Rốt cuộc "giống cái" đến từ nơi nào nhỉ?
Những "giống cái" trong bộ lạc đều không ăn mặc như vậy, hắn cũng chưa từng thấy "giống cái" của bộ lạc khác mặc thứ kỳ quái đó. Nhưng cái đồ màu trắng của "giống cái" (quần lót) thật sự rất hấp dẫn, vừa khéo ôm lấy nơi kia của đối phương...
Vân Hỏa không dám nghĩ tiếp nữa.
Mũi hắn nóng lên rồi.
Hoàn toàn không biết có một con dã thú đầy suy nghĩ "đen tối" đang động tình với mình, Triệu Vân Tiêu sau khi giặt xong liền lấy máy tính bảng trong túi ra, rồi đi đến nằm cạnh Vân Hỏa, gối đầu lên chiếc cổ đầy lông mềm mại của hắn.
Vân Hỏa tò mò nhìn tấm bảng phát sáng lớn bằng bàn tay trong tay cậu.
Đây là cái gì?
"Vân Hỏa, thật ra tôi không thuộc về thế giới này."
Triệu Vân Tiêu rút bút cảm ứng ra, mở phần ghi chú trong sách điện tử, vừa viết lại tâm trạng và quyết định hôm nay của mình vừa tiếp tục nói:
"Thế giới tôi sống hoàn toàn khác nơi này..."
Biết rõ Vân Hỏa nghe không hiểu, nhưng Triệu Vân Tiêu vẫn xem hắn như một người bạn có thể tâm sự. Cậu kể hết mọi chuyện - mình đã đến đây thế nào, trước khi đến đã xảy ra những chuyện không vui gì - tất cả đều nói cho Vân Hỏa nghe.
Đôi tai của Vân Hỏa chăm chú lắng nghe, còn đôi mắt đỏ thì nhìn chằm chằm vào tay Triệu Vân Tiêu.
Cậu đang làm gì vậy?
Trên cái bảng phát sáng kia có rất nhiều ký hiệu kỳ quái mà hắn không hiểu nổi.
Đó là gì?
Vân Hỏa càng lúc càng tò mò về "giống cái" của mình.
Sau khi trút hết tâm sự, Triệu Vân Tiêu yên lặng viết tiếp.
Vân Hỏa ghé lại ngửi ngửi, muốn biết đó là thứ gì. Triệu Vân Tiêu cũng chẳng biết giải thích thế nào, dù giải thích thì Vân Hỏa cũng không hiểu.
Cậu mặc cho Vân Hỏa tự nghiên cứu, còn mình chuyên tâm viết.
Đợi viết xong, cậu cất bút đi, mở chức năng chụp ảnh. Trong ánh mắt đỏ mở to đầy kinh ngạc của Vân Hỏa, cậu chụp bức ảnh đầu tiên kể từ khi đến thế giới này.
Trong ảnh là Vân Hỏa ngơ ngác và Triệu Vân Tiêu mỉm cười thật sâu.
"Haha, Vân Hỏa, hóa ra anh cũng biết sợ à."
"Gào --!"
Đây là cái gì vậy?!
Sao lại nhốt ta vào trong đó rồi!
Triệu Vân Tiêu đã ngủ rồi, như thường lệ co mình trong vòng ôm ấm áp của Vân Hỏa. Nhưng Vân Hỏa thì hoàn toàn không buồn ngủ, cứ cào tai gãi má mãi không thôi.
Hắn bị "giống cái" nhốt vào cái bảng phát sáng kia, nhưng hắn vẫn còn ở đây. Vậy kẻ bị nhốt bên trong đó là ai?
Vì không nghe hiểu lời "giống cái", Vân Hỏa vô cùng buồn bực. Hắn rất muốn lôi cái bảng kia từ cái đồ kỳ quái của "giống cái" (túi đeo) ra để xem thử bản thân còn ở bên trong không.
Móng vuốt mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng móc được cái túi. Vân Hỏa nhẹ nhàng kéo nó đến trước mặt, rồi...
Tai hắn cụp xuống.
Cái này mở kiểu gì?
Hắn há miệng định cắn, nhưng lập tức dừng lại. Lỡ làm hỏng đồ của "giống cái", đối phương chắc chắn sẽ tức giận.
Nhưng rốt cuộc phải mở ra thế nào đây?
Vân Hỏa cố nhớ lại xem "giống cái" đã lấy cái bảng kia ra bằng cách nào, rồi bi thương phát hiện tai mình càng cụp thấp hơn nữa.
Hắn không để ý!
Rốt cuộc phải lấy ra thế nào?!
Dã thú Vân Hỏa hoàn toàn không hiểu khóa kéo phải mở ra sao. Đúng lúc hắn đang sốt ruột đến phát điên, người trong lòng bỗng phát ra một tiếng nỉ non:
"...Cha..."
Vân Hỏa lập tức không dám động nữa, vội cúi đầu nhìn người trong ngực.
Nuốt nước bọt, hắn đẩy cái túi trở lại chỗ cũ.
Thôi cứ chờ trời sáng vậy. Nếu "giống cái" lại lấy cái bảng kia ra, hắn nhất định sẽ chú ý xem đối phương làm thế nào.
Vân Hỏa nằm xuống lại.
Không hề có chút buồn ngủ, hắn chăm chú nhìn "giống cái" trong lòng. Chỉ cần nhìn như vậy thôi cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Trên người quấn lớp da thú kín mít lại còn buộc bằng cành cây, Triệu Vân Tiêu ngủ không hề dễ chịu.
Trong lúc mơ màng, cậu kéo đứt bốn nhánh cây trên người, mở lớp da thú ra. Từng lỗ chân lông trên cơ thể đều như được giải thoát mà hít thở, bị bí bách lâu đến khó chịu rồi.
Thoải mái hơn nhiều, Triệu Vân Tiêu giơ tay đặt lên người dã thú, ngủ càng say hơn, hoàn toàn không phát hiện cơ thể dã thú đang cứng đờ tới mức nào.
Vân Hỏa nhìn đến ngây người.
"Giống cái" gần như trần trụi dán sát trong lòng hắn.
Trần trụi...
Trần trụi...
Hô hấp Vân Hỏa trở nên gấp gáp, ngay cả động cũng không dám động. Giữa hai chân sau, thứ nào đó bắt đầu rục rịch.
Không chống nổi sự dụ hoặc của dục vọng, hắn nhẹ nhàng vén lớp da thú đang che nửa người "giống cái" lên. Cơ thể trắng nõn hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.
Hơi thở Vân Hỏa nóng rực.
Hắn cúi đầu ngửi người "giống cái" thật lâu, còn thú căn giữa hai chân đã phá khỏi lớp da bao bọc thường ngày, dữ tợn dựng thẳng.
Muốn.
Muốn có được "giống cái" này.
Muốn "giống cái" này sinh con cho hắn.
Đầu lưỡi Vân Hỏa nhẹ lướt qua điểm hồng trước ngực "giống cái", rồi hắn nghe thấy tiếng rên càng khiến dục vọng trong người bốc lên dữ dội hơn.
Dưới ánh trăng, cơ thể trắng nõn ấy càng ánh lên sắc hồng mê người.
Chiếc eo nhỏ hẹp, đôi chân thon dài, thân thể mảnh mai cùng nơi thần bí đang dụ dỗ hắn.
Vân Hỏa ngửi mãi giữa hai chân Triệu Vân Tiêu, muốn liếm lên nơi tinh xảo đang say ngủ kia, nhưng lại hết lần này đến lần khác ép bản thân không được phép.
Trước khi hoàn toàn mất khống chế, Vân Hỏa kéo lớp da thú phủ lại người Triệu Vân Tiêu, rồi nhảy lên tảng đá, nhanh chóng rời đi.
Không bao lâu sau, từ xa truyền tới tiếng:
"Ùm!" - tiếng nước rơi xuống hồ.
Trong cơn mơ, Triệu Vân Tiêu cảm giác có người đang sờ mình, từ đầu đến chân đều bị vuốt qua một lượt, sau đó còn được phủ lại lớp da thú rồi ôm chặt vào lòng.
Chắc là Vân Hỏa...
Nhưng móng vuốt của Vân Hỏa sao lại giống bàn tay con người đến vậy?
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, trời vẫn còn tối. Cơ thể cậu đang dán sát vào một thứ lông xù ấm áp, Triệu Vân Tiêu lại nhắm mắt lại.
Quả nhiên là Vân Hỏa.
Ưm... cảm giác cơ thể trực tiếp kề sát thế này thật dễ chịu.
Đầu óc hỗn độn hoàn toàn không nhận ra bản thân đang trần trụi, Triệu Vân Tiêu lại chìm vào giấc ngủ.
Mà Vân Hỏa...
Cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp của "giống cái" xuyên qua lớp lông trên người, hắn thức trắng cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com