Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cuộc thăm hỏi lúc nửa đêm

Buổi đêm tại đại học Sanney tĩnh lặng đến rợn người. Cả không gian được bao phủ bởi một màu đen u tối, lạnh đến mức khiến người ta không khỏi run rẩy. Con đường chính nối từ đầu trường đến cuối trường bình thường vốn rất to và rộng, nay lại có cảm giác nhỏ, hẹp và dài như vô tận. Những cơn gió ẩm mốc thổi qua mang theo hơi thở chết chóc, biến những chiếc lá rụng héo úa trở nên sắc bén tựa dao găm.

Bên dưới gốc cây cổ thụ năm người ôm không xuể, một nhóm học sinh đang tụ tập kiểm tra những vật dụng cần thiết. Bọn chúng trò chuyện như nơi không người, thỉnh thoảng còn cười đùa hết sức vui vẻ, giống như chuyến đi sắp tới là một chuyến dã ngoại chứ không phải khám phá điều kì bí.

Ather liếc mắt nhìn qua đám người này một lượt, nhịn không được thở dài một tiếng. Không tính Ather, cả nhóm chỉ có năm người mà cũng dám xông vào bắt ma lúc nửa đêm, xem ra lá gan không nhỏ. Nếu thực sự những câu chuyện đó là thật, không phải trường hợp xấu nhất là thế giới con người sẽ mất đi năm mạng sống trẻ cùng một lúc hay sao?

"Cậu cầm đồ đi, Sunna. Đằng nào cậu cũng đi phía sau nên không cần làm gì phải không? Chúng tôi sẽ dẫn đầu." Một nam sinh trong nhóm nói sau khi đem tất cả túi hành lý vứt sang một góc. Bên trong bốn cái ba lô nhét đầy nào là đèn pin, cơm hộp, túi ngủ, quần áo và cả đống thứ linh tinh khác, chật đến mức mấy cái khoá nam châm tưởng như sắp bục ra.

Kể từ sau khi gặp bọn họ, Sunna không nói gì nhiều. Nếu ai bảo cô làm gì, cô sẽ làm nấy. Bởi thế sau khi nghe phân công của bạn nam kia, cô cũng tiến đến cầm thử mấy túi xách lên, nhưng có vẻ một mình sức cô không làm nổi. Sunna lảo đảo vài vòng, còn đang sợ đống đồ đạc sẽ đổ xuống đất, ai ngờ đã có một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng cầm lấy giúp cô, một giây sau cô cũng cảm thấy người mình nhẹ hẫng.

Một tay Ather đang đón lấy cô, tay còn lại cùng lúc xách cả bốn túi đồ nặng trịch. Anh cười nói: "Để anh cầm cho."

"Em cảm ơn." Sunna bối rối cúi đầu, cùng lúc nghe được tiếng nói lanh lảnh của một bạn nữ khác trong nhóm:

"Anh trai, anh không phải lớn tuổi nhất sao? Anh cầm nhiều đồ như vậy sẽ bịt tụt lại phía sau đấy. Anh cứ để cậu ấy cầm đi." Cô gái đó là Katrina, một bạn học với vẻ bề ngoài khá nổi trội cùng phong cách ăn mặc hợp thời trang. Cô nàng vừa nhận lấy chiếc đèn pin của mình, vừa chán ghét nhận xét về động tác của Ather ở phía sau.

Vừa rồi khi giới thiệu Ather, Sunna có nói rằng đó là anh họ cô, do lo lắng cô xảy ra chuyện nên mới nhập bọn. Tuy vậy, nhìn vào từng động tác ân cần mà anh dành cho Sunna, cô nàng nào đó vẫn cảm thấy hơi ghen tị, cũng muốn có được một người anh trai vừa tâm lý lại vừa đẹp trai như thế.

Sunna ngẩng đầu nhìn Ather, định bảo hãy để cô cầm đỡ một túi liền bị anh ngăn lại. Một tay anh khoác qua vai cô kéo xích lại gần mình, sau đó di chuyển lên đi đầu, nói: "Sẽ không bị tụt lại đâu. Em đừng lo lắng." Đoạn, anh đoạt lấy chiếc đèn pin mà cô gái kia đang cầm trên tay, giọng nói vẫn vô cùng dịu dàng: "Em cũng cẩn thận một chút. Để tôi cầm đèn cho."

Cầm đèn đồng nghĩa với việc trở thành một trong những người đi đầu. Mặc dù vậy, Ather vẫn khoẻ đến mức có thể một tay xách tất cả hành lý của bốn người giống như người đi cuối cùng. Một cậu trai thấy vậy thì tiến lên, tò mò nắn bóp thử bắp tay anh, ngạc nhiên hỏi: "Anh tên là Ather phải không? Có cố quá không đấy? Trông anh đâu giống người có thể vác bốn túi đồ cùng lúc?"

Mặc dù Ather có vóc người cao ráo, từng đường nét trên cơ thể đều vô cùng tuyệt mỹ, song thân hình anh lại khá mảnh mai. Nếu so với hoả thần Melissa cường tráng, trông anh đứng cạnh còn có phần ốm yếu.

Ather không quen tay mình bị lần sờ bởi một tên con trai, nhanh chóng né sang một bên, nói cho qua chuyện: "Cậu nghĩ nhiều rồi, Ewen."

"Là Ewan!"

Ather không để ý lắm đến lời nói của anh chàng nọ. Vừa rồi Sunna phải xách bốn túi đồ thì không quan tâm, vậy mà đến người khác làm thì lại để ý sao? Con người đúng là kì quặc!

"Ather, anh đang học đại học sao? Hay anh đang làm nghề gì vậy? Anh là người mẫu sao? Ca sĩ? Diễn viên?" Một cô gái khác trong nhóm cũng rướn người lên, chen vào giữa Sunna và Ather. Mặc dù là đi khám phá chuyện kinh dị vào ban đêm, cô gái này lại mặc bộ váy đính kim cương lấp lánh như đi trên sàn diễn, khiến Ather không khỏi cau mày vì loá mắt.

"Người mẫu..." Anh đảo mắt nghĩ ngợi. "Cũng có thể gọi là như vậy."

Thần ánh sáng luôn phải giữ hình tượng hoàn hảo để làm gương cho dân chúng, việc này xuống thế giới con người có phải sẽ được gọi là người mẫu không?

Cô gái kia nghe vậy, hai mắt liền sáng rực như sao: "Vậy sao? Anh làm người mẫu tự do hay đã kí hợp đồng với một công ty nào đó rồi? Em là Maree, gia đình em làm trong ngành thời trang đó! Nếu anh cần gì thì cứ báo em nha!" Nói xong, cô nàng không quên nháy mắt đưa tình với Ather một cái.

"Maree, cậu chơi bẩn quá à...."

"Trai đẹp như vậy thì tớ sẽ không do dự đâu, Katrina."

Mấy cô nàng đang túm tụm thì thầm to nhỏ một góc, dường như đã quên mất việc mình sắp tham gia thử thách lòng can đảm. Đúng lúc đó, cậu trai cuối cùng của nhóm đột ngột vượt qua bước chân của Ather, dùng đèn pin soi sáng một góc, chống cái tay của mình lên cái eo toàn mỡ, hãnh diện ưỡn ngực về phía trước: "Mấy người có muốn tìm ma hay không đây? Đây không phải là nơi tán tỉnh đâu nhé! Nếu sợ thì để ông đây dẫn trước. Toàn một lũ thỏ đế!"

"Nói cái gì hả, Collins?"

"Cậu thì hơn ai chứ?"

Cả nhóm cãi nhau ầm ĩ một trận, cuối cùng cũng đã dừng chân trước một toà nhà ở sân dưới góc cuối trường học. Toà nhà này là nơi đặt các sảnh âm nhạc, phòng mỹ thuật hay những gian chứa dụng cụ cho ban nghệ thuật, cũng chính là xuất phát điểm của lời đồn số một, chiếc đàn piano tự chơi trong phòng nhạc số ba.

Bấy giờ, cả nhóm đang trò chuyện bỗng im bặt, dường như tự giác cảm nhận được cái không khí rùng rợn lạnh lẽo phía trong các dãy nhà lúc nửa đêm. Ather ra hiệu cho Sunna đi bên cạnh mình, sau đó đợi Collins bấm nút mở cửa bước vào toà nhà.

Toà nhà thuộc ban nghệ thuật này khá mới, các phòng ốc đều được trang hoàng lộng lẫy bởi những đèn trùm pha lê tinh xảo và các ô cửa kính khắc đục cầu kì. Khi Ather định đưa tay bật đèn điện hành lang lên liền bị Collins ngăn lại, nói rằng nếu làm thế sẽ doạ cho lũ ma quỷ chạy hết thì còn khám phá gì nữa. Ather tuy cảm thấy hơi buồn cười nhưng cũng làm theo lời cậu ta, không nói gì nhiều thêm.

Nếu thật sự có quỷ ở trường học, vậy thì bọn chúng cũng không sợ mấy cái như là ánh sáng nhân tạo này đâu.

Lụp...bụp...lụp...bụp...cạch...

Một loạt âm thanh kì lạ nối tiếp nhau vang lên, doạ cho cả bọn sợ đến dựng tóc gáy. Bây giờ đã là nửa đêm, tất cả mọi người đều đã về hết, ở đâu lại xuất hiện âm thanh gõ cửa như vậy?

Bước chân cả nhóm cũng vì thế mà dừng lại trong một thoáng. Katrina vội vã rúc vào giữa bọn họ, lo lắng hỏi: "Tiếng gì thế?"

"Ma...ma quỷ chăng...?"

"Gì chứ? Vừa mới vào đã đụng quỷ rồi hả?"

Cả bọn kháo nhau, dường như bắt đầu trở nên lo lắng. Đây là tâm lý thường thấy dễ dẫn đến cái chết của các nhóm thám hiểm gia, càng hoảng loạn thì càng dễ sa bẫy của kẻ địch.

Trong nhóm năm con người, ngoại trừ Ewan vẫn thoải mái dòm ngó xung quanh, xem ra những người khác cũng chỉ được cái to mồm lúc ban đầu.

Ather đảo mắt kiểm tra các phòng ốc phía trong toà nhà, nhẹ nhàng xoa đầu Sunna đang khẽ run ở bên cạnh. Sau đó, như nhận ra điều gì, bước chân anh chuyển hướng vào trong một căn phòng nhỏ gần đó, mạnh tay kéo chiếc rèm cửa sổ sang một bên, để bọn họ nhìn thấy khung gỗ phía sau đã bị long khoá, liên tục theo gió đập vào cái chốt cạnh đó kêu lên từng tiếng lạch cạch.

"Đừng sợ. Còn chưa đến tiết mục chính đâu."

Khi Ather vừa vạch rèm ra, cả nhóm không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi nghe xong câu nói của anh, trái tim lại quay trở về trạng thái căng thẳng, mồ hôi túa ra thành từng dòng.

Nhóm năm người một thần tiếp tục bước dọc các dãy hành lang, tiến lên cầu thang lầu hai. Từ sự kiện đầu tiên kia, tuy chỉ là hiểu lầm, song tất cả đều cảm nhận được bầu không khí u ám đang bao trùm lên tất thảy cảnh vật.

Sunna thấy Ather vẫn ung dung tự tại liền không nhịn được phải ngẩng đầu hỏi anh: "Ather, anh không sợ quỷ sao?"

Thực ra hỏi xong câu này, Sunna mới tự cảm thấy thắc mắc của bản thân là thừa thãi. Ather vốn là thần, việc gì phải sợ quỷ? Nghĩ vậy, cô liền bước sát hơn nữa vào bên cạnh anh, giống như bản năng tìm kiếm sự an toàn.

Ather không cúi đầu nhìn cô, giải thích ngắn gọn: "Toà nhà này không có quỷ." Nếu có, anh chắc chắn đã phải cảm nhận được ở khoảng cách gần thế này.

Lầu hai của tòa nhà không khác lầu một là mấy. Chỉ là khi vừa đặt chân lên trên, bên tai họ bỗng vang đến tiếng đàn dương cầm nhè nhẹ trong không khí.

Nghe rất rõ, đúng là đàn dương cầm không sai vào đâu được. Giai điệu hoà quyện cùng gió lượn lờ khắp các ngóc ngách của toà nhà nghệ thuật, nhanh mà vô cùng nhộn nhịp.

Ather có chút bất ngờ, gương mặt bất giác cứng lại. Những người khác lập tức bị doạ sợ, trái tim vừa gỡ xuống được một gánh nặng lại bị treo ngược lên, mấy đôi chân trắng trẻo lập tức mềm nhũn. Ba cô gái trong nhóm ôm chặt lấy nhau không dám lên tiếng, Collins thì đã tái mặt, trong khi Ewan cũng dừng bước.

Ather ra hiệu cho cả bọn im lặng, khẽ nhắc nhở: "Đứng nguyên đây, có chuyện gì thì hét thật to." Nói rồi anh đặt mấy túi đồ xuống dưới đất, quay sang hỏi Sunna: "Tôi sẽ đến phòng nhạc số ba. Em có đi cùng không?"

Sunna có vẻ khá sợ hãi, anh không muốn bắt ép cô đi cùng. Tuy vậy, để cô ở lại với nhóm người này, anh cũng không an tâm.

Sunna có vẻ hiểu ý Ather, thu hết can đảm gật đầu cái rụp.

Một tay Ather cầm đèn pin soi về phía trước, tay còn lại đan vào tay Sunna, mười đầu ngón tay ấm áp quyện chặt trong đêm tối lạnh lẽo, thắp lên thứ cảm giác lạ kì nhẹ nhàng ôm lấy trái tim đập thình thịch bên trong lồng ngực, chẳng biết có phải là do sợ hãi không.

Anh dựa theo thính giác của bản thân để tìm đến căn phòng nhạc số ba, nhưng khi bàn tay vừa chạm lên nắm cửa, giai điệu của chiếc đàn dương cầm đột nhiên trở nên gai óc, dường nhất tất cả các phím đàn đều cùng lúc bị ấn xuống. Sunna vội vã bịt tai, cúi thấp đầu, suýt nữa thì kinh hãi hét lên một tiếng. Ather cũng giật mình không kém. Anh vội vàng mở tung cửa tiến vào, song bên trong lại chẳng có lấy một bóng người nào.

Đúng như tin đồn được lan truyền!

"Tại sao...?" Sunna sững sờ, gương mặt tái xanh vì sợ hãi.

Đúng lúc đó, phía sau bọn họ vang đến tiếng bước chân vội vã. Đó là Ewan. Anh chàng cầm theo chiếc đèn pin của mình, gương mặt có chút bất ngờ: "Có chuyện gì vậy?"

Ather né sang một bên, ý bảo hãy tự nhìn vào trong mà xem.

Ánh trăng sáng rọi vào căn phòng âm nhạc số ba, hắt bóng lên lọ hoa ly trắng muốt đặt trên nóc cây đàn đen bóng. Ghế nhung của nghệ sĩ không chút độ ấm, dường như không hề có sự xuất hiện của bất kì ai trong vòng nửa giờ đồng hồ. Căn phòng chỉ có đúng một lối ra và một cửa sổ. Cửa sổ đóng kín, cũng không có dấu hiệu bị leo trèo.

Ather bật đèn phòng lên, kiểm tra một lượt cây đàn dương cầm, thản nhiên nói: "Xem ra tất cả chúng ta đều đã gặp ảo giác."

Cây đàn piano vẫn vô cùng bình thường, không hề bị kẹt phím hay xuất hiện sắp xếp gì. Điều duy nhất khác với lời đồn là căn phòng không hề có chất lỏng màu đỏ giống như máu chảy, ngoại trừ một chút nước nhờn trong suốt đổ ra từ chiếc lọ hoa đã cũ.

Ewan có vẻ gan dạ nhất trong số những "thám hiểm gia" ngày hôm nay. Anh chàng lượn lờ khắp phòng, cười trừ: "Haha, xem ra những lời đồn kia không tin không được rồi."

"Ather, có thật là..." Sunna định hỏi gì đó, bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh của một trong hai cô bạn gái cùng nhóm vọng lên từ dưới cầu thang. 

Trong nháy mắt, Ather hiểu được đã có chuyện không hay xảy ra, không quay đầu lại nói với Ewan: "Trông chừng Sunna." Sau đó, anh nhanh chóng chạy vụt về hướng cầu thang nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy một mình Katrina đang dùng tay ôm chặt lấy đầu mình, ngồi sụp xuống đất khóc không ra tiếng. Vị trí anh tìm thấy cô là lối lên cầu thang nằm ở lầu một, có lẽ là vừa định đi ra khỏi toà nhà sau khi bị doạ sợ.

Ather hướng đèn xuống dưới đất tránh để Katrina bị loá mắt. Đang định hỏi cô có chuyện gì xảy ra, hai người còn lại đâu rồi, đột nhiên anh thấy con ngươi của cô chuyển động hướng về phía khung cửa kính trước mặt, há miệng sợ hãi không nói được lời nào. Ather cũng nhìn theo, ánh mắt xuyên qua lớp kính dày cộp, xuyên qua mảng sân lộng gió, thấy ở toà nhà đối diện có một bóng người đang di chuyển.

Không phải bóng người!

Là một mô hình cơ thể người đang bước đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com