XXIII
Vài ngày sau, âm thanh đổ vỡ vang lên trong căn nhà đầu ngõ.
*@₫+/#₫*
Kim Taehyung vội vàng từ phòng làm việc chạy xuống bếp xem tình hình.
"Chuyện gì vậy? Cô không sao chứ?"
Park Heiran đang chật vật với chiếc chảo cháy đen, nhìn thấy Kim Taehyung chỉ biết cười trừ.
"Hôm nay tôi không khỏe, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi?"
Sở dĩ có viễn cảnh như hiện tại là do khi cô ta trở lại nhà của Kim Taehyung, đúng lúc hắn vừa từ công ty trở về nhà, theo thường lệ, hắn nói cô hãy nấu bữa tối, lát sau sẽ xuống cùng nhau ăn tối với cô. Park Heiran lặng như tờ, nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Kim Taehyung, cô ta chỉ e nếu không làm theo thì sẽ bị nghi ngờ ngay ngày đầu tiên trở lại mất. Nhưng trớ trêu rằng cô ta vốn không hiểu biết gì về chuyện nấu nướng, từ nhỏ đến lớn Park Heiran chưa từng thử qua. Dù khá bực dọc với thứ rắc rối mà Park Heiran giả để lại nhưng cô ta không còn cách nào khác nữa. Cô ta vừa mắng thầm Chohee, vừa tham gia chiến tranh với nhà bếp. Được một lúc thì viễn cảnh lúc này đã diễn ra.
Kim Taehyung vừa ăn vừa hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía người đối diện. Hắn có một cảm giác rất lạ đối với con người này.
"Cô ta có vấn đề về thần kinh sao. Có phải sắp phát điên rồi không. Cứ như tâm phần phân liệt vậy"
"Anh không ăn còn nhìn gì vậy?"
"Cô không sao chứ? Ngày mai đến bệnh viện một chuyến. Tôi bảo quản gia Oh đi cùng cô."
"Anh bị thần kinh à? Tôi khỏe mạnh thế này tới bệnh viện làm gì?"
Thấy có vẻ lỡ lời, cô ta ấp úng đáp:
"À... Ý tôi là tôi vẫn khỏe. Không cần tới bệnh viện."
"Nhưng..."
Đột nhiên bệnh viện gọi đến bảo Kim Taehyung đến bệnh viện do tình trạng của ông Kim không ổn.
Hai người lập tức tới bệnh viện.
"Ta đã bảo không sao mà sao còn làm phiền bọn trẻ tới đây."
"Ông nội, ông không xem cháu là cháu của ông nữa sao. Cháu sắp biến thành đứa cháu bất hiếu rồi đây."
"Thằng nhóc này. Ông vẫn khỏe mạnh đó thôi. Cái bệnh viện này cứ làm quá lên."
Park Heiran nhìn ông cụ lạ lẫm trước mắt chỉ biết cười trừ.
"Ông nội không sao là tốt rồi. Sao anh cứ làm ầm ĩ lên vậy?"
"Cô..."
"Được rồi. Hai đứa sao cứ như chó với mèo thế. Ngồi xuống đi, đến đây gấp gáp như vậy chắc cũng mệt rồi."
Được một lúc Kim Taehyung trở về công ty. Park Heiran bị ông Kim giữ lại.
"Tính cách thằng nhóc đó có hơi khó chịu. Vất vả cho con rồi."
Ông Kim thở dài chầm chậm nói tiếp.
"Con đã chấp nhận lời đề nghị của ta, vậy ta cũng nên thành thật với con một chút. Thật ra, Taehyung từ nhỏ đã mắc chứng tự kỷ ám thị, nhưng bác sĩ đã giúp nó khống chế bệnh không phát tác thường xuyên như lúc nhỏ nữa. Khi gặp chuyện gì đó khiến tinh thần xúc động, nó có thể phát tác ngay. Để giữ Kim thị đứng vững đến ngày hôm nay. Chưa ai ngoài ông và bác sĩ điều trị của nó biết chuyện này. Nếu để Donghuyn biết, nó thế nào cũng gây chuyện với Kim Taehyung. Đều là cháu của ta nhưng tính khí lại trái ngược. Kim Taehyung điềm đạm bao nhiêu, thằng nhóc Donghuyn lại bốc đồng bấy nhiêu. Giao Kim thị cho Donghuyn sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Vì vậy, ông muốn nó rèn luyện thêm chút nữa. Ông nói với cháu không phải ép cháu giúp ông. Ông muốn cháu biết ta tin tưởng cháu. Ta...thật sự xem cháu là cháu dâu nhà họ Kim."
"Ông nội, vậy có phải bệnh án của Kim Taehyung ở chỗ ông không? Ông có thể cho cháu biết bác sĩ điều trị của anh ấy là ai không?"
"Không ngờ nhà họ Kim còn có bí mật lớn như vậy. Tin tức này truyền ra ngoài có phải là Kim Thị sẽ rối loạn một phen không"
Park Heiran kéo khóe môi tạo một nụ cười ủy mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com