Chương 37: Bị đụ chưa đủ đúng không? Còn dám kẹp chân?
Sau khi hai lỗ dâm được rửa sạch sẽ, cô lại cao trào thêm hai lần nữa. Phía dưới đều đã tê dại, nên khi ra ngoài đều là hắn bế.
Một cô gái cao 1m7, trong tay một gã đàn ông gần 1m9, trông chẳng khác nào một chú gà con.
Hắn tự tay mặc quần áo cho cô, thậm chí còn không quên nắn bóp bầu ngực bị áo lót bó chặt.
Khi hắn định mang đôi giày cao gót đen vào cho cô, ngón chân cô lại nhúc nhích.
“Cái này còn chưa cởi.” Cô chỉ vào đôi tất lưới trên đùi.
Hắn cười lạnh một tiếng, “Không phải dâm đãng sao? Cứ mặc đi, ra ngoài cho người ta nhìn xem.”
Cô biết hắn nói thật, tức giận cắn một cái vào tai hắn, “Đừng như vậy mà!”
“Anh là chủ nhân của em, anh nói gì thì là thế.” Hắn ngang ngược nói, rồi trực tiếp mang giày cao gót vào cho cô.
Hắn đặt cô lên giường, còn mình thì đứng dậy mặc quần.
Quần lót của cô bị ướt một mảng.
Hắn không mặc cho cô, nhét vào trong túi quần, đi thẳng mà không mặc gì bên trong.
Kéo khóa quần lên, nhặt thắt lưng ở dưới đất lên thắt vào. Động tác thô lỗ, tràn đầy hormone nam tính.
“Đi thôi.” Hắn quay đầu lại nói với cô đang ngồi trên giường.
Cô có chút ngượng ngùng vì bản thân lại mê mẩn nhìn hắn mặc quần đến vậy. Cô chậm rãi đứng dậy, từng bước nhỏ dịch đến bên cạnh hắn.
Váy ôm mông gần như chạm tới miệng tất lưới bị rách, mỗi bước cô đi đều vô cùng cẩn thận.
Hắn không hài lòng với động tác của cô, ôm cô vào lòng, “Lê lết cái gì? Giờ không đói à?”
Không muốn làm bữa cơm tình yêu gì nữa, cả hai xuống lầu tìm một quán ăn gần đó.
Cô muốn ăn lẩu.
Đã gần ba giờ chiều, trong quán không có mấy người. Hai người ngồi ở một góc gần cửa sổ.
Sau khi gọi món, cô không động đũa, chỉ gặm dưa hấu mà nhân viên vừa mang ra, sai hắn đi pha nước chấm.
Hắn không kiên nhẫn mắng một câu, “Phiền phức, ăn không như vậy không được à?”
Nói là nói vậy, nhưng hắn vẫn đứng dậy đi.
Hai người ở bên nhau một thời gian không ngắn, thường xuyên cùng nhau “thực hành” từ A đến Z, nên khẩu vị của nhau cả hai đều biết rõ như lòng bàn tay.
Không lâu sau, hắn bưng hai chén nước chấm nhỏ trở lại, đẩy một chén về phía cô, liếc mắt nhìn đống vỏ dưa trước mặt cô, nhịn không được lải nhải, “Muốn ăn cơm thì ăn ít trái cây thôi.”
Cô trừng hắn một cái, gặm sạch miếng dưa hấu cuối cùng trong tay, “ Đã nói là em đói, mà anh lại cứ thích hành hạ em, trách ai được?”
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười âm trầm, trông như một tên khốn nạn, “Không làm em sướng sao? Anh rửa cái lỗ đó cho em mất cả tiếng đồng hồ, mà lỗ dâm đãng của em vẫn cứ kẹp chặt lại, anh ở bên trong còn không nhúc nhích được.”
Hắn không hạ giọng, mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô túm lấy một miếng vỏ dưa trên bàn ném về phía hắn, nghiến răng nghiến lợi mắng, “Câm miệng!”
Hắn dễ dàng đỡ được, như thể đang trong thời kỳ nổi loạn vậy, “Làm bồn chứa nước tiểu của anh có phải rất sướng không, về sau anh đều bắn vào cái lỗ dâm đãng của em, dám chảy ra một giọt thì anh sẽ đánh nát nó.”
Cô không thể nhịn được nữa, di chuyển đến bên cạnh hắn, vừa định đưa tay bịt miệng hắn lại, thì đã bị hắn một tay giữ chặt.
“Bốp!”
“A!”
Hai âm thanh không lớn lắm, nhưng ở góc nhỏ này lại tràn ngập sự mờ ám.
Hắn trông như một tên xấu xa, đầu tiên là tát mạnh vào mông cô một cái, rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, bàn tay lớn tùy ý nhào nặn lên mông cô, “ Hư hả?”
“Đau! Đồ khốn!” Cô nhỏ giọng chửi rủa.
Mông cô sưng lên, cô biết.
Đặc biệt là khi bị hắn đụ, mông bị va chạm suốt một thời gian dài, đến bây giờ vẫn còn nóng, dán vào ghế, đau nhức ê ẩm không ngừng.
Lỗ lồn không được tất lưới che đậy, lập tức lộ ra giữa không khí, hai cánh môi âm hộ bất an run rẩy.
Đôi chân dài vừa kẹp chặt lại, muốn bắt chéo lên, thì lại bị hắn tát một cái.
“Làm gì đấy, ngồi cho tử tế.” Hắn vẻ mặt nghiêm túc, khí chất chủ nhân vô cùng rõ rệt.
Mẹ kiếp! Còn chưa xong sao?
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn.
“Không bị đụ đủ đúng không? Còn dám kẹp chân?” Hắn nhướng mày hỏi.
Cô im lặng không nói.
Cô bị hắn làm đến mệt, lại có một cảm giác…
Đồ ăn được mang lên rất nhanh, nước lẩu sôi lên, hai người ăn ý cùng nhau cho đồ vào nồi.
Cô nói đói, nhưng chưa được hai mươi phút đã buông đũa.
Hắn vẫn đang cắm đầu ăn, có lẽ vì buổi sáng làm “việc nặng”, nên rất mệt.
Cô mở điện thoại, phát hiện hai giờ trước Tinh Nhung đã nhắn tin cho cô, nói là họ đã về rồi, phía sau còn có một biểu cảm nhí nhố.
Cô tùy tiện chụp một tấm ảnh người đàn ông bên cạnh đang ăn cơm gửi cho cô ấy.
Đồ hèn nhát:【 Đừng lo, tao ổn mà 🙂】
Bên kia hồi âm rất nhanh. Cô vừa lưu ảnh vào album, giao diện liền bật ra tin nhắn mới.
Thảo Nhĩ: 【 Thật không? Mày hành người ta ra nông nỗi này à 😨】
Cô hít một hơi thật sâu, quyết định rộng lượng không so đo với cô bạn.
Cô vừa định đứng dậy đi thanh toán, màn hình điện thoại hắn trên bàn sáng lên. Cô gần như phản xạ có điều kiện liếc mắt nhìn qua.
Trên màn hình hiện lên ba chữ, Triệu Giai Giai.
Chính bản thân cô cũng có thể cảm nhận được, biểu cảm trên mặt mình lập tức sụp đổ.
Hắn liếc nhìn, tiếp tục vùi mặt vào trong chén ăn như điên.
Cô nhìn ra hắn không có ý định nghe máy, nhưng vẫn đứng lên, “Em đi thanh toán, anh nghe máy đi.”
Nói xong, cô liền đứng dậy đi.
Trong quán không có nhiều người, đương nhiên cũng không cần xếp hàng.
Sau khi quét mã thanh toán, cô nhìn về góc kia một cái, hắn đang nghe điện thoại.
Đột nhiên, tâm trạng tốt cả ngày của cô lập tức tan biến.
Cô không muốn quay lại đó nữa, trực tiếp đi ra khỏi quán.
Cứ như vậy, thật sự… không còn thú vị nữa.
Cô vừa đi xuống thang máy vừa nhắn cho hắn một tin, nói rằng cô tự về trước, sau đó tiện tay tắt chuông điện thoại.
Ngoài tòa nhà, ánh mặt trời khô nóng. Vừa lúc một chiếc taxi đi ngang qua, cô vẫy tay gọi lại.
“Khoan đã!”
Phía sau truyền đến một tiếng gọi, nhưng cô không quan tâm. Cô đóng cửa xe, giục tài xế lái đi.
Tài xế như thể hiểu được gì đó, trong mắt tràn đầy thâm ý. Vừa chuyển tay lái, chiếc xe liền vụt đi.
________
Khi Tinh Nhung nhận được điện thoại của Trần Tử Nịnh vẫn còn cuộn tròn trong lòng Kỳ Nam. Hai người ăn trưa xong thì đã trở về, không muốn ngủ, mở một bộ phim ra xem.
Kỳ Nam không có hứng thú với phim ảnh, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào ngực cô để làm một việc quan trọng —— uống sữa.
“… Mày sao thế, không sao chứ?” Tinh Nhung nghe ra giọng cô không đúng, do dự hỏi.
“Không sao, nhưng tao cần mày ra đón tao một chút.”
Hai người nói vài câu đơn giản rồi cúp máy. Tinh Nhung trần truồng bò ra khỏi lòng Kỳ Nam, “Chủ nhân, em xuống đón người một chút.”
Mặt cô đỏ, vú đỏ, ngay cả toàn bộ bộ lỗ lồn phía dưới cũng đỏ bừng, có thể thấy một tầng sưng đẹp đẽ, đến cả hai chân khép lại cũng không được.
Ngón tay Kỳ Nam lướt qua núm vú sưng lên khi bị hút, rồi xoay quanh quầng vú cô.
“Ừm, mặc quần jean bó sát vào, không được mặc quần lót.” Giọng Kỳ Nam khàn khàn.
Một khi đã động tình, một ánh mắt, một động tác nhỏ của cô gái cũng có thể kích thích hắn hóa thân thành sói, nuốt chửng cô đến không còn sót lại mảnh xương nào.
Mặt Tinh Nhung đỏ bừng, “Chủ nhân, em… em phía dưới đau.”
Nghe vậy, tay Kỳ Nam đi ngang qua rốn cô đi xuống, ấn chính xác vào khối thịt đó, “Ừ, anh chính là muốn em đau.”
Tinh Nhung bị ngón tay hắn xoa nắn đến cong eo, hai đầu gối nương tựa vào nhau, tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng.
Kỳ Nam lại câu lên dục vọng của cô, nhưng không hề dập lửa. Hắn lãnh khốc vô tình thu tay lại, “Còn không đi?”
Tinh Nhung đánh bạo trừng mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng rồi kéo tấm chăn mỏng trên người hắn khoác lên rồi chạy ra ngoài.
Cánh cửa “cạch” một tiếng đóng lại, khóe môi Kỳ Nam vẫn còn nhếch lên.
A! Vật nhỏ, nhưng gan lại lớn.
Tinh Nhung chạy về nhà mình, lấy một chiếc quần jean ra mặc theo yêu cầu của hắn. Vải thô ráp cọ vào mông trần, lập tức truyền đến một trận đau đớn rõ ràng.
Môi lồn đỏ tươi bị đáy quần tách ra, vết lằn nổi cộm lên niệu đạo và lớp da mềm mại lỗ lồn. Cô lập tức nhịn không được kẹp chặt chân lại.
“Ư a!”
Thịt mềm sưng đỏ bị chèn ép, khiến khoái cảm thoải mái dâng lên từng đợt
Đón người trở về, Tinh Nhung cảm giác quần đã bị nước dâm làm ướt, liền đi vào phòng ngủ thay đồ ngủ.
Trần Tử Nịnh ngồi xuống ghế sô pha, đột nhiên bật thẳng dậy.
Vì dùng sức quá mạnh, trên mông truyền đến cơn đau nhói
Tinh Nhung vừa định đóng cửa phòng ngủ, thấy động tác này của cô liền huýt sáo một tiếng, trên mặt phối hợp với biểu cảm ái muội khó hiểu, trông rất lưu manh.
Kỹ năng huýt sáo này cô ấy học được từ hồi cấp hai, nhưng bị bố mẹ mắng nên sau đó không dùng nữa.
Cho đến ngày gặp Kỳ Nam, với thân hình đó, cô rất muốn huýt sáo một tiếng, nhưng thực sự không dám. Cô đánh không lại, mắng cũng không lại.
Đến hôm nay, tiếng huýt sáo này cuối cùng cũng đã phát huy được sứ mệnh của nó.
“Hấp dẫn quá ha!” Tinh Nhung đôi mắt lấp lánh nói.
Trần Tử Nịnh tức đến ngứa răng, “Mày đóng cửa làm gì, có cái gì mà tao, với tư cách là bạn bè từng nghe tiếng rên của mày, không được xem chứ?”
Mặt Tinh Nhung lập tức đỏ bừng, chuyện này không thể tính chung được!
Khi Tinh Nhung thay đồ ngủ xong ra ngoài, trong phòng khách đã không còn ai. Tiếng nước xả ào ào truyền đến từ phòng tắm.
Hình như nghe thấy động tĩnh cô đi ra, người bên trong gọi, “Dầu gội đầu của mày để ở đâu?”
Tinh Nhung lúc này mới nhớ ra, chai cũ hết rồi, chai mới còn chưa mở.
Nhưng mà…
Cuốn sổ thù hận nhỏ trong đầu lóe lên, cô nảy ra một ý xấu.
Cô đi đến cửa phòng tắm, đẩy cửa ra.
---
Cảnh báo
Chương sau có cảnh 2 chị nữ này tự sướng chung với nhau , có tình tiết nhét chúi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com