05
Rất nhiều năm sau này, hai người không liên hệ lại với nhau. Lưu Vũ chỉ cập nhật được tin tức của anh thông qua vài người bạn cũ thân quen cùng nhóm.
Santa đã trở về Nhật ngay sau đêm rã đoàn, mà Lưu Vũ hiện tại đã trở thành nghệ sĩ thực lực không phải idol lưu lượng như năm xưa cũ nữa.
Hôm nay là buổi diễn cuối kết thúc chuyến lưu diễn của em.
Diễn được một nửa buổi hòa nhạc, khi vào phòng thay đồ, thấy mọi người bàn tán ầm lên một góc. Em vốn không mấy quan tâm, nhưng lại nghe thấy cái tên em đã giấu kín tận sâu trong đáy lòng:
"Có ảnh chụp lộ ra ngoài, Uno Santa tới xem show diễn này!!!"
Em vội vàng chạy ra giật lấy điện thoại của người đang nói chuyện, nhìn chằm chằm vào bức ảnh mờ nhạt trên màn hình.
Ảnh chụp trong góc tối, cũng không chụp được rõ mặt, chỉ là phần nghiêng của người đàn ông, người này còn đội mũ che kín.
Lưu Vũ trả lại điện thoại cho người kia, bình tĩnh tiếp lời:
- Nhầm rồi, anh ấy đang ở Nhật Bản.
Thế nhưng khi quay lại thay đồ, tay lại run tới mức một cúc áo vẫn đóng mãi không xong.
Khi trình diễn trên sân khấu, em vô thức nhìn một lượt khắp các khu ghế ngồi. Nhưng nơi tổ chức quá lớn, hàng ngàn người chỉ như một dấu chấm nhỏ, em không thể tìm được anh.
Tiết mục cuối là màn múa nổi danh năm xưa, "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc".
Trong đầu em lướt qua ánh mắt si mê của người khi ấy, một điệu múa, một ánh mắt, liền vấn vương nhau mãi về sau.
Tiếng nhạc kết thúc, Lưu Vũ thực hiện động tác múa cuối cùng rồi đứng giữa sân khấu bật khóc, em ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, nhưng tìm mãi, tìm mãi, vẫn không thấy được người em muốn tìm.
Em vẫn là chú cá voi năm xưa, vốn đã tìm được người nghe thấy tần số riêng cô độc này, thế nhưng, em đã bỏ lỡ rồi.
Trên xe về nhà, Lưu Vũ nhìn vào tiêu đề báo trên điện thoại: "Nghệ sĩ Lưu Vũ kết thúc chuyến lưu diễn vì quá xúc động mà bật khóc nức nở trên sân khấu." Em bóp bóp mi tâm khẽ thở dài, khóe mắt lại nhanh chóng đỏ lên.
Về tới nhà, người giúp việc ra đón lấy áo choàng của em treo lên. Sau đó mới như nhớ ra chuyện gì, vội chạy vội vào bên trong đưa hộp quà nhỏ cho Lưu Vũ:
- Tiên sinh, ban nãy có người gửi thứ này tới.
Lưu Vũ nhăn mày, chẳng lẽ nhà riêng của em bị fan tư sinh tìm ra rồi. Đây là người giúp việc mới nên không biết quy tắc không được nhận đồ lạ được gửi tới nhà. Em vốn không định để tâm vào món quà này, nhưng trái tim đột nhiên đập nhanh, một cảm giác lạ lùng xuất hiện, như có một giọng nói vô hình nói em không được bỏ lỡ nữa.
Em đưa tay nhận lấy hộp quà rồi về phòng mình. Hộp quà màu xanh ngọc được thắt nơ cẩn thận, em kéo nhẹ chiếc nơ bướm, mở nắp hộp ra, khi nhìn thấy đồ vật bên trong, trái tim em đập nhanh chẳng kiểm soát, nước mắt cũng vô thức rơi ào ạt.
Chiếc quạt năm xưa em tặng anh vào dịp sinh nhật từ hồi ở trong doanh được đặt gọn một bên. Khăn voan mỏng thắt hình nơ trên tay cầm của quạt. Lưu Vũ cầm quạt lên, một tấm thiệp nhỏ rơi ra, em nhặt lên nhìn từng nét chữ em quen thuộc tới tạc ghi trong lòng:
"Nhật Bản sắp vào mùa mưa rồi, nếu không đi biển thì trong năm nay sẽ không có cơ hội nữa. Lưu Vũ ơi, em có thể đi biển cùng với anh không?"
Lưu Vũ nắm chặt lấy tấm thiệp rồi lao xuống tầng, em bật mở cánh cửa lớn chạy ra bên ngoài. Cũng không để tâm gì mà nhà báo gì mà fan tư sinh nữa, trong lòng, trong tim, chỉ có tên của người viết trên thiệp mà thôi.
Uno Santa,
Uno Santa của riêng em.
Uno Santa mặc suit màu đen, trên đầu vẫn đội mũ giống như tấm ảnh chụp trộm trong show diễn. Anh cầm một bó hoa hồng xanh, khi thấy người anh ngóng trông nhất chạy ra từ cánh cửa, anh khẽ thở phào.
Em ấy không bỏ lại anh rồi,
Cánh cửa không đóng lại nữa.
Anh mỉm cười, đưa hoa về phía Lưu Vũ.
Lưu Vũ òa khóc, em chạy nhanh về phía anh, ngã nhào trong vòng tay của người, áp mặt lên lồng ngực quen thuộc mà nức nở từng tiếng thổn thức.
Em vẫn hệt như xưa, vẫn vội vàng mà chân trần chạy ra tìm anh như thế.
Uno Santa bế em lên. Rõ ràng xa cách rất lâu, nhưng cũng rõ ràng lại tựa như chỉ mới gặp nhau hôm qua thôi, em vẫn là người yêu bé nhỏ của anh.
Uno Santa cúi xuống hôn hôn môi em, sau đó mới kính cẩn hỏi:
- Cho anh hôn em được không?
Lưu Vũ đã khóc tới rối tinh rối mù, em gật gật đầu. Uno Santa chỉ chờ có thế liền hôn em tới điên dại, cho tới khi bờ môi em sưng đỏ, ánh nước đã tô thẫm lên môi châu đẹp đẽ.
Lưu Vũ nức nở khóc trong lòng anh:
- Nếu.. nếu em bỏ lỡ thì sao.. nếu, nếu Nhật Bản vào mùa mưa thì làm sao bây giờ?
Uno Santa phì cười, anh bế em đi vào bên trong nhà, dịu dàng đáp lại câu hỏi của em:
- Không chờ được em năm nay, thì lại chờ em năm tiếp. Không chờ được em mùa hạ thì liền chờ em khi đông về. Chờ em tới khi nào em không bỏ lỡ anh nữa thì thôi.
Hóa ra tình yêu có thể kéo dài thật dài lâu, và cũng hóa ra,
Uno Santa, bao năm qua cũng chỉ chờ đợi duy nhất một người đi biển cùng.
Lưu Vũ không bỏ lỡ Uno Santa, vì ngay từ đầu, anh đã luôn chờ đợi em, chờ đợi em đủ can đảm chống chọi với hiện thực trần tục này rồi.
- Lưu Vũ ơi, vậy em sẽ đi biển cùng với anh chứ?
Lưu Vũ vừa khóc vừa hôn lên môi anh:
- Em đã luôn luôn, luôn luôn muốn được đi biển cùng anh rồi.
Trời sao biển rộng của anh, gói gọn lại vừa đủ bằng em.
Mà người em muốn được đi biển cùng, cũng chỉ có thể là anh.
Uno Santa cầm lấy tấm khăn voan trên giường đội lên đầu em, qua lớp khăn voan hôn em từng nụ hôn nhỏ vụn vặt.
Anh vẫn như năm xưa, dịu dàng mà chân thành vén lên lớp khăn voan mỏng, ánh nhìn chan chứa nhu tình gọi tên em:
- Lưu Vũ của anh, em xinh đẹp lắm!
Có thể, sẽ hơi khó khăn nhiều chút, cũng sẽ hơi lâu một chút, nhưng chúng ta sẽ ở bên nhau tới thật lâu sau này.
Uno Santa và Lưu Vũ,
30, 40, 50 năm nữa, và mãi về sau, vẫn sẽ luôn cạnh bên nhau thật dài lâu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com