Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6




26.

Tin tức kia ngoài mấy từ miêu tả còn có vài bức ảnh chụp lén chắp ghép vào.

Văn Tu Viễn ở trong nhà Trang Diễn, hai người hành động thân mật, điều này cơ hồ đã đủ để chứng minh tất cả.

Mà vị "bạn học" nặc danh nọ cũng lần thứ hai xuất hiện, nói thẳng danh tiếng thời đại học của Trang Diễn thật sự không tốt, có người bởi vì nói cậu bị Văn Tu Viễn bao nuôi, suýt nữa bị Văn Tu Viễn làm cho không tốt nghiệp được.

Tất cả đều là lời nói vô căn cứ nhưng có rất nhiều người tin, fan ruột lúc trước còn tin chắc Trang Diễn sẽ không làm chuyện như vậy cũng bắt đầu dao động, nhiều người tố cáo rằng Trang Diễn lừa gạt họ, khiến họ đau lòng...

Trang Diễn xem xong tin tức, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng: "Lần sau em nhất định sẽ nhớ kéo rèm cửa sổ."

Nói xong câu đó, cậu lại cảm thấy không đúng, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mình muốn đoạn tuyệt quan hệ với Văn Tu Viễn, vậy sao còn lần sau được chứ.

Quả nhiên Văn Tu Viễn cũng nói: "Sẽ không có thêm lần sau."

Trang Diễn mất mát, quay người muốn đi, Văn Tu Viễn lại kéo tay cậu, nói: "Ngày mai mở họp báo, em đừng nói lung tung."

Câu nói này gần như đâm một dao vào lòng Trang Diễn, cậu trố mắt ngoác mồm, không dám tin Văn Tu Viễn lại trực tiếp nói ra những lời này.

Nhưng đây chính là biện pháp sáng suốt nhất, huống chi chuyện này là do cậu chủ động đề xuất. Trang Diễn hồn bay phách lạc muốn đi xuống lầu, bị Văn Tu Viễn nhíu mày gọi lại, hỏi: "Em đi đâu?"

Trang Diễn nghĩ, Văn Tu Viễn đã nói ra lời tuyệt tình như vậy rồi, bọn họ nếu không còn quan hệ, dựa vào đâu mà mình phải ôn tồn nói chuyện với Văn Tu Viễn.

Suy nghĩ này nếu ở ngày bình thường, tự Trang Diễn cũng biết mình gây sự vô cớ, nhưng có lẽ giờ phút này tính khí cậu bạo phát, quan tâm nó có logic hay không, quay đầu lại trừng Văn Tu Viễn: "Anh quản được tôi à!"

Văn Tu Viễn: "..."

Trang Diễn chạy bình bịch xuống lầu, Văn Tu Viễn đứng tại chỗ, thở dài một hơi. Mắt thấy Dưa Hấu cũng theo lên, nằm nhoài trên tay vịn cầu thang nhìn anh.

Văn Tu Viễn đưa tay ra, muốn sờ đầu Dưa Hấu một cái, Dưa bự nghiến răng kèn kẹt, lộ răng nanh ra, khá là coi thường lườm anh một cái, uốn éo mông quay đầu bỏ đi.

Văn Tu Viễn đứng tại chỗ, thở dài, yếu ớt mở miệng : "Mày dám đối xử với áo cơm cha mẹ của mày thế à..."

27.

Trang Diễn ngủ trong phòng khách một buổi tối, Văn Tu Viễn vậy mà không có xuống tìm cậu.

Hôm sau Trang Diễn tỉnh lại, sờ soạng điện thoại kiểm tra tình hình mới nhất, đã có người bới ra tình huống xuất thân của cậu, nói vì cậu bị cha mẹ vứt bỏ nên giá trị quan trở nên sai lệch như vậy, dù sao khi còn bé sợ nghèo, cho nên mới muốn đi tìm một kim chủ đến bao nuôi mình.

Trang Diễn nhìn mà tức, cậu nghĩ mình cũng không phải vì tiền mới đến với Văn Tu Viễn! Cậu và Văn Tu Viễn còn có... Hầy, là cậu thích Văn Tu Viễn.

Chuyện của cha mẹ cậu cũng bị đào lên, năm đó cha mẹ ly hôn rồi từng người tái hôn, ngoại trừ tiền trợ cấp căn bản không quan tâm đến cậu, học xong cấp ba cậu thuận lợi đi nơi khác học đại học, triệt để cắt đứt liên hệ với cha mẹ.

Nhưng sau khi cậu có tiếng tăm, cha mẹ lại tìm tới, nói bọn họ già rồi, Trang Diễn phải phụng dưỡng bọn họ.

Sự kiện kia cũng là Văn Tu Viễn giải quyết thay cậu, bây giờ nghĩ lại, những gì cậu gặp phải hết thảy đều không tốt, tất cả là nhờ Văn Tu Viễn chống đỡ, Văn Tu Viễn là bức tường đá cứng cỏi che chắn trước người cậu. Mà sau này, cậu và Văn Tu Viễn, chẳng còn quan hệ gì với nhau.

Trang Diễn đứng dậy rửa mặt, Văn Tu Viễn đã ra ngoài từ lâu, buổi chiều mở họp báo nên bọn họ phải dùng hết sức đối phó, cứ việc đã gặp rất nhiều cảnh tượng đao to búa lớn, Trang Diễn cũng không kìm được mà căng thẳng.

Đến trưa, công ty phái xe tới đón cậu, đầu tiên đi gặp người đại diện, người đại diện nói cậu tuyệt đối không được nói lung tung trong buổi họp báo, chỉ bảo rằng Văn tổng cũng sẽ đến, Văn tổng sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Trang Diễn vô cùng căng thẳng, không nhịn được nhỏ giọng dò hỏi: "Có phải em cũng bị phong sát không?"

Người đại diện kinh ngạc: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Trang Diễn lúng túng: "Em... em chỉ nghĩ vậy thôi..."

Người đại diện nói: "Đừng nên suy nghĩ bậy bạ, đừng lộ vẻ mặt nhút nhát, tâm tình của cậu sẽ khuếch đại trước ống kính, bọn họ có thể nhìn ra được ý nghĩ trong lòng cậu, một khi lộ vẻ sợ hãi, chỉ có thể nhận lấy vấn đề càng thêm xảo quyệt đáng sợ thôi."

Trang Diễn: "Em..."

"Thời gian không còn sớm." Người đại diện vỗ vỗ vai cậu, "Phải ra chiến trường rồi."

28.

Phóng viên và nhà báo ních đầy phòng họp, Trang Diễn cảm thấy chân mình run lẩy bẩy cả rồi.

Mấy câu của người đại diện không làm mất đi sự bất an của cậu, ngược lại càng khiến cậu căng thẳng hơn. Buổi họp báo là chiến trường, đoán chừng ai cũng xem họp báo lần này là trận chiến mấu chốt, Trang Diễn lại cảm thấy Văn Tu Viễn chỉ là triệu tập phóng viên tới nói xin lỗi và làm sáng tỏ nguyên nhân, tuy rằng trước đây chưa từng có người làm như thế. Nếu đã khiến Văn Tu Viễn đắn đo suy nghĩ, Trang Diễn nghĩ anh nhất định sẽ làm vậy.

Cậu hội họp với Văn Tu Viễn, thấy Văn Tu Viễn mặc tây trang giày da, bình tĩnh thong dong, Trang Diễn lại không ổn lắm, cậu nhớ tới lần đầu tiên mình tham gia biểu diễn hồi cấp ba, đứng trên bục khẩn trương đến gần như tắt tiếng, lúc học lời kịch thì lắp ba lắp bắp, khi đó ai có thể nghĩ tới cậu có thể có ngày hôm nay chứ.

Trang Diễn cảm thấy mình nhất định sẽ bất cẩn mà nói nhầm, ngước ánh mắt nhờ vả về phía Văn Tu Viễn, Văn Tu Viễn nhẹ giọng an ủi: "Em không cần lên tiếng, để anh đối phó với họ là được."

Trang Diễn không biết làm sao, cứ thế cùng Văn Tu Viễn đi tới ngồi xuống trước sân khấu. Vô số ánh đèn chớp nháy liên tục làm sắc mặt cậu tái nhợt, không nhịn được nắm chặt tay dưới gầm bàn —— cậu có thể nhẫn nhịn chịu đựng lời đồn gây tổn thương, có thể gánh chịu hậu quả, nhưng bây giờ lại khó có thể đối mặt với nhiều ống kính tràn đầy ác ý như vậy.

Câu hỏi đầu tiên là hướng về phía cậu.

Phóng viên hỏi: "Trang tiên sinh, liên quan với sự kiện bao nuôi lần này, ngài có gì muốn nói không?"

Giọng điệu cô gái kia hùng hổ doạ người, trong lời nói như ẩn giấu sự xem thường, Trang Diễn mân môi không biết nên trả lời như thế nào, trong lúc giật mình nghe thấy Văn Tu Viễn bình tĩnh mở miệng: "Chúng tôi sẽ khởi tố vị 'bạn học' tung tin đồn kia."

Một phóng viên khác giành trước hỏi: "Văn tổng, ngài và Trang tiên sinh thật sự tồn tại bao nuôi quan hệ ư?"

Văn Tu Viễn đan hai tay đan đặt trên bàn, thong thả ung dung nói: "Không tồn tại!"

Trang Diễn kinh ngạc nhìn về phía anh.

Phóng viên cũng thoáng ngẩn ra, như là khinh bỉ trào phúng Văn Tu Viễn đang giãy dụa lúc sắp chết, hỏi ngược lại: "Vậy ngài giải thích thế nào về những bức hình trên internet kia?"

Văn Tu Viễn nói từng câu từng chữ rõ ràng: "Tôi không bao nuôi, tôi là bạn trai em ấy."

29.

Một câu ngắn ngủi như sấm sét giữa trời quang, chỉ lặng im chốc lát, đèn flash chớp nháy càng điên cuồng, hết thảy phóng viên đều giơ micro trong tay lên, không kịp chờ đợi muốn đẩy đến trước mặt Văn Tu Viễn.

Trang Diễn trợn mắt há mồm, nhanh chóng quay đầu nhìn Văn Tu Viễn, cảm thấy mình hẳn là nghe lầm rồi.

Văn Tu Viễn vẫn bình thản, thực sự không nghe ra chút gợn sóng gì: "Mọi người còn có câu hỏi nào không?"

Các ký giả tranh nhau chen lấn.

"Văn tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là sao?"

"Hai người bắt đầu qua lại từ lúc nào?"

"Đây có phải chỉ là sách lược quý công ty dùng để ứng đối với nguy cơ lần này không?"

"Bắt đầu qua lại từ năm nhất đại học, đến bây giờ đã là bảy năm lẻ ba tháng." Văn Tu Viễn nói, "Tôi nghĩ chúng tôi hẳn cũng sẽ không chỉ trải qua một lần bảy năm như thế này."

Anh nghiêm túc kể chuyện cười, rất nhiều người ở đây qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần, Trang Diễn nghe thấy có người rất cho cậu mặt mũi mà nhỏ giọng cười thành tiếng, còn cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn Văn Tu Viễn, có chút không rõ sự tình sao lại phát triển đến trình độ này.

"Lời đồn gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của tôi và Trang Diễn." Văn Tu Viễn nói, "Chúng tôi sẽ khởi tố với pháp luật, không chấp nhận hòa giải, cũng tuyệt không buông tha!"

30.

Mãi cho đến khi họp báo kết thúc, Trang Diễn vẫn duy trì trạng thái bị chấn kinh quá độ, nội tâm phủ kín mây mù, không biết làm sao.

Chuyện này ước chừng sẽ chiếm cứ đầu đề các trang giải trí lớn nhỏ hơn cả sự kiện bao dưỡng trước đó. Trang Diễn sững sờ nghĩ, trời ạ, tổng tài tỏ tình với nghệ sĩ dưới trướng... Trước đây có tiền lệ này à? Bọn họ có phải là không cẩn thận mà mở ra một trang mới cho lịch sử rồi không...

Chờ chút, Văn Tu Viễn vừa mới nói... hai người họ đang yêu nhau?

Trang Diễn tiếp tục mắt chữ A mồm chữ O, bấm lên cánh tay mình, đau thật đấy! Họ đã ra khỏi hội trường, Văn Tu Viễn nói muốn đích thân đưa Trang Diễn về nhà, chỉ lát nữa là đến chỗ đậu xe, cậu ngẩng đầu nhìn Văn Tu Viễn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: "Văn tổng, cái thủ đoạn đánh bài tình cảm giải trừ nguy cơ quan hệ xã hội này lợi hại thật!"

Văn Tu Viễn đứng lại, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt kia có chút không thể tin được.

Trang Diễn nói: "Bao nuôi biến thành tình yêu chân thật, bài tình cảm này đánh hay quá!"

Văn Tu Viễn nhịn không nổi, nói: "Em ngốc à?"

Trang Diễn mờ mịt: "Hả... Gì?"

Văn Tu Viễn dường như cực kỳ tức giận, kéo tay Trang Diễn đi mấy bước, rầm một phát mở cửa xe, đẩy cậu vào chỗ ngồi phía sau.

Trang Diễn ngẩng đầu liền thấy Dưa Hấu nằm nhoài trên ghế phụ, nhìn thấy cậu thì vui vẻ vô cùng, trước sau như một kích động "đập" cậu, trực tiếp nhảy vào trong ngực cậu.

Văn Tu Viễn đúng lúc mở cửa xe, ngồi xuống ghế lái. Đèn trong xe bật sáng, Trang Diễn thấy trên cổ Dưa Hấu buộc một cái nơ, trên nơ còn kèm theo một hộp trang sức nhỏ xinh xắn.

Tim cậu đập thình thịch, cẩn thận lấy hộp nhỏ xuống khỏi cổ Dưa mập, ngón tay run rẩy không nghe sai khiến... Rốt cục cũng mở được hộp trang sức ra, đúng như cậu nghĩ, trong hộp có một chiếc nhẫn.

Trang Diễn mân môi, kích động đến nói không ra lời, hít sâu một hơi, hỏi: "Có phải như em nghĩ không?"

Văn Tu Viễn nói: "Vậy phải xem em nghĩ thế nào."

Anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Trang Diễn không kìm được cười khúc khích, khá là ghét bỏ mà nhíu mày: "Đừng có cười ngây ngốc như thế!"

Trang Diễn vẫn cười: "Anh quản được em à!"

Văn Tu Viễn: "..."

Văn Tu Viễn mặt vô cảm, chuyển đề tài câu chuyện: "Thắt chặt dây an toàn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com