Chương 24
Chương 24
---
Nghe vậy, Trần Uyển Nhân nũng nịu cười với Hoằng Lịch: "Ngốc cũng là nữ nhân của Gia, Gia không được chê bai Uyển Nhân đâu."
Ánh mắt Hoằng Lịch lần nữa trở nên dịu dàng, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng: "Vậy phải xem bản lĩnh của nàng rồi."
Dù nói vậy, nhưng nét mặt hắn vẫn không giấu được sự vui vẻ. Trần Uyển Nhân mím môi, rồi lấy lòng mà hôn lên một bên mặt Hoằng Lịch.
"Vậy được chưa?"
Dứt lời, nàng rúc vào lồng ngực hắn, khiến Hoằng Lịch bật cười sảng khoái.
"Thế này sao mà đủ chứ!"
Nói rồi, hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt trầm xuống, cúi đầu hôn tới.
Mà đám hạ nhân xung quanh đã sớm ngầm hiểu mà cúi đầu, lặng lẽ đếm từng hạt bụi trên nền đất.
Trần Uyển Nhân mềm nhũn tựa vào Hoằng Lịch, đón nhận nụ hôn tràn đầy chiếm hữu của hắn.
Sau đó, hai người quấn quýt tiến vào trong phòng, y phục vương vãi khắp nơi, ánh trăng e lệ nấp vào tầng mây, trên bàn bày biện bữa ăn, từ nóng rồi nguội.
Trên giường, Trần Uyển Nhân bị Hoằng Lịch mạnh mẽ chiếm đoạt, đến đầu ngón chân cũng co rút lại vì sung sướng.
Giường kêu kẽo kẹt không ngừng, mà nàng lại khéo léo khiêu khích, cố tình mà như vô tình trêu chọc, khiến Hoằng Lịch đâu thể kiềm chế nổi, suýt nữa là suốt đêm bảy lượt.
Hai người quấn lấy nhau đến nửa đêm, đến khi Hoằng Lịch thực sự dừng lại thì Trần Uyển Nhân đã mơ màng sắp ngủ, bờ vai đầy dấu vết, đủ để thấy hắn sủng ái nàng đến mức nào.
Nhìn "kiệt tác" của mình, Hoằng Lịch hài lòng cười khẽ, cũng lười biếng không buồn đứng dậy rửa mặt, cứ thế ôm lấy nàng ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Sáng sớm, Vương Khâm tận tụy đứng bên ngoài gọi Hoằng Lịch dậy. Sau vài lần gọi, Hoằng Lịch mới mở mắt, nhưng Vương Khâm nào hay biết, vẫn tiếp tục cất giọng nhắc nhở. Tiếng gọi dai dẳng ấy khiến Trần Uyển Nhân trong giấc ngủ cũng không yên ổn.
Thấy vậy, Hoằng Lịch vội dỗ dành nàng. Dưới sự vỗ về của hắn, hàng mày nhíu chặt của Trần Uyển Nhân mới dần giãn ra, nàng lại chìm vào giấc mộng.
Hoằng Lịch khẽ nhếch môi cười, sau đó liếc nhìn đồng hồ cát mới giật mình nhận ra thời gian không còn sớm. Sợ lại làm Trần Uyển Nhân thức giấc, hắn rón rén xuống giường, rồi mới hạ giọng quát khẽ, bảo Vương Khâm lăn vào.
Vương Khâm vừa bước vào đã bị Hoằng Lịch lườm một cái, sợ đến mức lập tức nhanh nhẹn hầu hạ hắn mặc triều phục, ăn chút điểm tâm rồi cùng hắn vào triều sớm.
Còn Trần Uyển Nhân thì bị đói mà tỉnh dậy. Tử Tâm vội vàng hầu hạ nàng rửa mặt, thay y phục, đồng thời sai người mang bữa sáng tới. Đợi bàn ăn được bày biện đầy đủ, nàng không chờ được mà ngồi xuống ăn ngay, động tác nhanh nhẹn nhưng vẫn không mất vẻ tao nhã.
Ăn xong, nàng mới thấy bản thân như sống lại, cũng không khỏi cảm thán, chuyện hoan ái đúng là tiêu tốn thể lực. Thấy thế, Tử Tâm nhắc: "Cách cách, nên đến vấn an Đích Phúc tấn rồi."
Lời của Tử Tâm vừa dứt, Trần Uyển Nhân liền giơ tay ngọc lên giữa không trung. Tử Tâm lập tức hiểu ý, vội đỡ nàng đến chính viện để thỉnh an Lang Hoa.
Tại chính viện, Trần Uyển Nhân đến không sớm không muộn, Kim Ngọc Nghiên cùng những người khác hành nửa lễ với nàng, sau đó mới ngồi xuống. Lúc này, Lang Hoa cũng vừa bước ra.
Mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ. Đợi nàng ngồi xuống, lên tiếng "miễn lễ", họ mới yên vị lại.
Mọi người vây quanh quan tâm đến sức khỏe của Lang Hoa một lúc, sau đó mới chuyển sang chuyện khác. Nhưng Lang Hoa lại nhận ra Chư Anh vẫn chưa tới, đang định mở miệng hỏi thì đúng lúc ấy, Liên Tâm vội vã từ bên ngoài bước vào.
"Phúc tấn, người bên cạnh Phú Sát Cách cách vừa đến báo rằng cách cách đã ngất xỉu, muốn Người mời một thái y qua xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com