Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Trong vại

-

"Tôi đệt......" Kiều Gia Kình lập tức há hốc miệng, cậu run rẩy chỉ vào chỗ ông lão vừa biến mất, "Nhóc lừa đảo cậu có thấy không? Kẻ hủy diệt đó!!"

"Bạch Hổ......?" Tề Hạ khẽ lẩm bẩm cái tên này, cảm thấy vô cùng quái dị.

Bạch Hổ này...... chẳng lẽ Bạch Hổ có địa vị ngang hàng với Chu Tước?

Nhìn dáng vẻ ông ta biến mất giữa không trung, rõ ràng không phải người thường, rất có khả năng cũng là 'người quản lý' giống như Chu Tước.

Nhưng tại sao trông ông ta lại điên dại đến thế?

Rõ ràng là một người quản quản lý, vậy mà lại giống như đang giúp Tề Hạ chạy thoát khỏi nơi này.

Khi Tề Hạ còn đang suy nghĩ, Kiều Gia Kình bỗng vỗ mạnh lên vai hắn: "Nhóc lừa đảo! Cậu không phải bị dọa ngốc rồi đấy chứ?"

"Huh?" Tề Hạ sững lại, "Bị dọa ngốc?"

"Sao cậu không ngạc nhiên gì hết vậy!" Kiều Gia Kình trông vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, "Một ông lão là kẻ hủy diệt đứng sờ sờ ngay trước mắt đó! Arnold - lão già - Schwarzenegger* đó!"

(Ngôi sao hành động Hollywood, gắn liền với loạt phim 'The Terminator' (Kẻ Hủy Diệt), là vai diễn kinh điển nhất của ông.)

Nói xong cậu ngừng lại một chút, rồi lại lẩm bẩm: "Có lẽ nên gọi là Arnold Schwar - lão già zenegger......"

"Dừng lại." Tề Hạ xua tay, "Càng nói càng vô lý, chúng ta mau đi đến 'trường học' thôi."

Kiều Gia Kình vẫn còn luyến tiếc mà gật gật đầu, lại liếc nhìn về hướng ông lão vừa biến mất, khẽ thì thầm: "Chẳng lẽ là đang quay phim sao?"

Hai người dựa theo bản đồ mà Kim Nguyên Huân đưa, đi về phía trường học.

Bọn họ đi trên đường nhìn thấy không ít Sinh Tiêu đang đứng trước cửa các tòa nhà, cảnh tượng này Tề Hạ đã từng thấy một lần, nhưng  Kiều Gia Kình hiển nhiên là lần đầu tiên chứng kiến, khiến cậu kinh ngạc không thôi.

Lần trước Tề Hạ kéo theo cơ thể bị thương, đi suốt bốn tiếng đồng hồ mới đến được trường học, lần này chưa đầy hai tiếng đã tới.

Trước cổng là hai gương mặt lạ lẫm, đang cẩn thận quan sát xung quanh.

Tề Hạ chậm rãi bước đến.

"Lương nhân?" Một người đàn ông trung niên mở miệng hỏi.

"Phải." Tề Hạ gật đầu, "Cả hai chúng tôi đều là lương nhân, được Sở Thiên Thu mời tới."

Người thanh niên khác hơi suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Trong hai người các anh có ai tên là 'Tề Hạ' không?"

"Là tôi." Tề Hạ gật đầu đáp.

Người thanh niên nghe thấy câu trả lời này, quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên, hai người họ trao đổi với nhau một ánh mắt.

Chi tiết này thu trọn vào trong mắt Tề Hạ.

"Thì ra là vậy, mời hai vị đi theo tôi." Người thanh niên nở một nụ cười, sau đó xoay người, vẫy tay với hai người.

Tề Hạ và Kiều Gia Kình cũng nhìn nhau một cái, rồi đi theo người thanh niên kia bước vào trong khuôn viên trường.

Người thanh niên đó cố ý tăng nhanh bước chân, giữ khoảng cách không gần không xa với Tề Hạ và Kiều Gia Kình.

Người đàn ông trung niên kia thì sau khi ba người họ rời đi, lập tức hướng về một phía khác mà rời đi.

"Đây là trường học quý tộc gì vậy?" Kiều Gia Kình dậm dậm chân xuống mặt sân bóng rổ làm bằng nhựa dưới chân, lộ ra vẻ mặt khó tin, "Đệt, mặt sân này làm bằng cao su à? So với sân cát chắc đắt hơn nhiều nhỉ?"

Tề Hạ ngẩng đầu nhìn dãy nhà dạy học, trước vài khung cửa sổ dường như có bóng dáng mấy người đang nhìn về phía này, nhưng ngay khoảnh khắc Tề Hạ ngẩng đầu lên, bọn họ lập tức giả vờ bận rộn, lần lượt rời đi.

"Có gì đó không đúng." Tề Hạ khẽ lẩm bẩm một câu, "Kiều Gia Kình, cẩn thận chút."

"Cẩn thận?" Kiều Gia Kình vừa rồi còn cà lơ phất phơ, nghe câu này thì sắc mặt bỗng chốc lạnh hẳn, lộ ra vẻ hung hiểm đặc trưng của dân côn đồ, khẽ hỏi: "Có chuyện gì?"

"Tôi không biết, tóm lại là rất kỳ lạ." Tề Hạ nhớ lại mấy chi tiết vừa rồi, luôn cảm thấy Thiên Đường Khẩu không giống như đang chào đón thành viên mới, mà trái lại giống như đang 'bắt ba ba trong vại*'.

(Là một thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ việc tóm gọn một đối tượng đã nằm chắc trong tay, dễ dàng nắm bắt và có thể thực hiện một cách nhanh chóng, chắc chắn)

Hai người theo chân người thanh niên nọ đi vào tòa nhà dạy học, phía sau bọn họ có mấy người đi theo từ xa, những người đó không tiến lại gần cũng không rời đi, luôn giữ một khoảng cách an toàn.

Kiều Gia Kình nhạy bén nhận ra điều này, sau đó âm thầm xoay xoay cái cổ.

"Không hổ là cậu, nhóc lừa đảo, chuyện này mà cậu cũng nhìn ra sớm được." Sau khi xoay xong cổ cậu ta lại vặn vặn cổ tay, "Chúng ta bị bao vây rồi."

"Nhìn rõ có mấy người chưa?" Tề Hạ hỏi.

"Chín." Kiều Gia Kình trả lời, "Phía sau bốn đứa, trước mặt một đứa, hai bên trái phải mỗi bên hai đứa."

Sắc mặt Tề Hạ chợt trầm xuống, hắn nhíu mày thật chặt.

Chuyện này là sao?

Mục đích của Thiên Đường Khẩu là giết người sao?

Nhưng nếu đã như vậy, tại sao không trực tiếp ra tay lúc Tề Hạ và mọi người vừa đến, mà cứ phải một mực quanh co nhiều như vậy, đưa người đến ngôi trường này?

Tề Hạ lại suy nghĩ, vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.

Còn cảnh sát Lý, Hàn Nhất Mặc, bác sĩ Triệu, bọn họ thì sao?

Nếu đối phương thật sự muốn giết người, cảnh sát Lý tốt nghiệp trường cảnh sát tuyệt đối không phải là kiểu mà người bình thường có thể đối phó được.

Ở nơi này có lẽ chỉ có Trương Sơn và cảnh sát Lý là có năng lực chiến đấu, nhưng Tề Hạ đã từng gặp Trương Sơn, hắn vốn không phải kẻ giết chóc bừa bãi, hoàn toàn không có lý do gì để ra tay với mọi người.

Nếu đã như vậy, thì cái vòng vây quỷ dị này rốt cuộc là thế nào?

Trong lòng Tề Hạ đầy rẫy nghi hoặc, nhưng giờ cũng chẳng thể tìm được ai để giải đáp cho bản thân.

"Nhóc lừa đảo, trình độ đánh lộn của cậu như nào?" Kiều Gia Kình hỏi.

"Không ra sao cả." Tề Hạ lắc đầu, "Nhưng tôi đã đọc qua binh pháp."

"Binh pháp? Vậy thì để cậu đối phó với chín đứa này thì đúng là lãng phí nhân tài rồi." Kiều Gia Kình cười một cái, "Cậu cứ đứng yên ở đây, tôi thể hiện cho cậu xem."

Lời vừa dứt, Kiều Gia Kình dần dần tăng tốc bước chân, trực tiếp đi đến bên cạnh người thanh niên phía trước, đưa tay khoác vai đối phương.

Người thanh niên dường như không ngờ tới tình huống này, sắc mặt hơi ngẩn ra một chút.

"Trai đẹp à, chỗ này của mấy cậu cũng rộng ghê ha." Kiều Gia Kình cười hì hì bắt chuyện với hắn.

"Vậy, vậy sao?" Người thanh niên gượng cười một cái, "Nơi này vốn là một trường học, tất nhiên là rộng rồi."

"Cậu biết không?" Kiều Gia Kình nhìn hắn bằng vẻ mặt nghiêm túc, "Muốn vây bắt thì tốt nhất là chọn nơi trống trải, địa hình ở đây phức tạp quá, vây bắt rất dễ thất bại."

"A......?" Ánh mắt người thanh niên kia thoáng dao động, "Anh nói gì vậy, tôi có hơi không hiểu......"

"Cậu xem nè......" Kiều Gia Kình đưa tay chỉ vào bàn ghế bỏ đi dưới đất, "Dưới đất chỗ nào cũng có chướng ngại, không chỉ có thể cản trở kẻ bao vây, còn có thể để tôi nhặt lên làm vũ khí nữa, cậu cho rằng trong tình cảnh thế này, chín người ngăn nổi tôi sao?"

Người thanh niên dần dần nhận ra tình hình có gì đó không ổn, muốn gạt tay Kiều Gia Kình ra, nhưng sức của Kiều Gia Kình quá mạnh, hắn hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

"Trai đẹp à, tại sao lại chặn bọn tôi?" Vẻ mặt Kiều Gia Kình dần trở nên lạnh lùng, "Đồng đội của bọn tôi đâu?"

Người thanh niên lại cố gắng giãy giụa, nhưng bị Kiều Gia Kình ghì chặt, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ cuộc.

"Anh dường như thật sự rất lợi hại......" Người thanh niên gượng gạo nặn ra một nụ cười khổ, "Nhưng các người tính sai một bước rồi, bao vây các người không phải là chín người, mà là mười người."

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng bên cạnh hai người họ đột nhiên nổ tung.

Thì ra là một gã to con phá cửa xông ra.

Hắn ta giống như một con trâu rừng, hung hăng lao thẳng vào Kiều Gia Kình.

-

'The Terminator' (Kẻ Hủy Diệt):

.....

hai ngày qua bận chạy deadline dữ quá nên chỉ up được có 3 chương trong 2 ngày à 😭 mai t sẽ up đều đặn lại nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com