Liyue là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời với nhiều câu chuyện huyền bí vẫn luôn tồn tại. Không biết thực hư đằng sau những câu chuyện đó ra sao, thế nhưng vẫn luôn có người đứng lên gìn giữ cuộc sống bình yên nơi đây.Nổi tiếng nhất, hẳn là Dốc Vô Vọng.Những người dân luôn miệng rằng cấm tuyệt đến nơi đó, thậm chí là vào ban ngày. Cũng phải đến ít nhất hai người, nếu chỉ đến một mình, khả năng bị mất tích rất cao.Làng ma ở Dốc Vô Vọng là biểu tượng của sự hưng thịnh và suy tàn trong lịch sử của Liyue. Có lẽ những chuyện đau thương đằng sau ấy sẽ mãi mãi chẳng được giải quyết, cho tới khi...Chongyun x Xingqiu from Genshin Impact.…
"Chia tay đi, tôi không yêu cậu, cậu nghèo lắm, cậu lấy gì nuôi tôi, tôi kinh tởm cậu""Sao hả? Nhìn anh bây giờ thật thê thảm""Qua bao tất cả chúng ta còn có thể?"Tác giả : PhungyuenThể loại :Đam mỹ, fanfic,hiện đại, niên hạ, thanh xuân vuờn truờng,giải trí,ngược tâm, ngược thân, có H,sinh tử văn,ngược trước ngọt sau, kết HE.Ôn nhu, chiếm hữu công >< dương quang xinh đẹp thụ. Couple : Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến.Số chap : 32 chap + 2 phiên ngoại. ❗️Nội dung truyện hoàn toàn giả tưởng không liên quan đến người thật.❗️Không thích mời rời fic.❗️Không tiếp kỳ thị,anti.❗️Không mang fic đi khi chưa xin phép.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé🖤🖤…
Hồ sơ bệnh án số AE01- Bệnh nhân: Dan Heng- Thuộc: Đội tàu Astral- Chẩn đoán: mắc hội chứng hậu chia tay Bác sĩ chẩn đoán Himeko cre ảnh bìa truyện: @yg_treasure_official…
Tôi yêu cậu ấy dù cậu ấy có đối xử với tôi như thế nào, tàn nhẫn hay ấm áp tôi vẫn chính là còn yêu.Tác giả : PhungyuenThể loại: chiếm hữu,ôn nhu ,tra công >< dương quang xinh đẹp thụ , ngược ,sinh tử văn, Có H, đam mỹ, fanfic, niên hạ,HE.Cp: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến. ❗Đây là fanfic hoàn toàn là do trí tưởng tượng viết ra không liên quan người thật!❗️Vui lòng không mang fic đi đâu khi chưa xin phép. ❗️Không tiếp kỳ thị,anti.…
Em đừng sợ những ngày mưa gió giông bão, vì đằng sau đã có anh cầm ô chờ sẵn rồi.Quách Thành Vũ, anh...thích tôi thật sao?Tôi, chưa bao giờ rời đi. Thực sự chưa bao giờ rời đi.Quách Thành Vũ, Thành Vũ, Vũ Vũ,... đại Vũ.Ngưỡng mộ thật, em khiến tôi có chút biết yêu thương cuộc đời này hơn rồi đó.Cảm ơn em đã chỉ dạy tôi.Khương Tiểu Soái có phải rất đẹp không?Bảo bối, ngủ ngoan. Anh yêu em.Đừng buông tay, xin cho đôi ta đều đừng buông tay.Em đừng khóc, anh van xin em. Mèo nhỏ........Đối với cậu, Khương Tiểu Soái và Lưu Hiên Thừa có giống nhau không? Ý tôi là cảm giác của cậu.…
Chỉ là fic do toi vã OTP quá thoi:)))Ai không cùng OTP xin đừng nói lời cay đắngLà truyện ngắn nên sẽ luôn trong chế độ đã hoàn thànhLời văn lủng củng và hơi non..mn thông cảmCảnh báo: OOCai không có nhu cầu làm ơn đừng đục thuyền mình. Xin Cảm ơn các bạn rất nhiềuĐây là fic do mình nghĩ ra..làm ơn không lấy đi khi không có sự cho phép..một lần nữa xin cảm ơn các bạn…
Tác giả: huakaigaohuang/Qingyueye3Trans: ChiNote: Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật, OOCTruyện có chứa nhiều yếu tố cưỡng hiếp, bạo dâm cân nhắc trước khi đọcChưa có sự đồng ý của tác giả. Chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @linhchinho…
Thể loại: đam mỹ, Việt văn, hài hước, sinh tử văn, 1x1, HECouple chính: Hoàng Tinh (người hầu) x Khâu Đỉnh Kiệt (cậu ba)Couple phụ: Giang Hành (người hầu) x Lý Phái Ân (cậu hai)"Tui ngủ bao lâu rồi cậu?" Hoàng Tinh vội vã bỏ chân xuống sàn định đứng dậy lại bị cậu ba kéo ngược về, chỉ vào mu bàn tay đang ghim kim tiêm của cậu "Ngồi yên, Tinh đang truyền dịch thấy không? Ngoan đi chút xíu nữa là về được rồi, bây giờ lộn xộn dịch không vào mà máu trào ra là ở đây tới tối nhé."Lời này rất có sức nặng, Hoàng Tinh nghe xong lập tức ngoan hẳn, xụ mặt "Xin lỗi cậu ba, tui lại gây phiền phức cho cậu rồi."Khâu Đỉnh Kiệt co ngón tay gõ lên trán cậu một cái "Nói điên nói khùng gì vậy? Còn khó chịu hay không?""Dạ không, tui bình thường rồi cậu." Hoàng Tinh lắc đầu, giọng có chút khan.Cậu ba không nói gì, quay người rót cho cậu ly nước."Tối nay về nhà, mang bữa tối vào phòng cậu, Tinh ăn với cậu.""..."Đứa nhỏ mới hớp miếng nước nghe xong liền ho sặc sụa, ai mắt đỏ rần hoang mang tột độ "Cậu... Cậu...""Cậu cái gì mà cậu?" cậu ba hết nói nổi, vừa vỗ lưng giúp nhóc hầu vừa mắng "Cậu biểu Tinh ăn cơm với cậu chứ làm gì đâu mà phản ứng dữ vậy?""Không... Không được đâu cậu, ông bà hội đồng mà thấy là... là tui ch.ế.t tươi liền đó cậu..." Hoàng Tinh vẫn còn hãi lắm, nói năn lắp bắp cả lên."Cậu cho phép, không phải Tinh tự ý. Quyết định vậy đi, đừng cãi cậu."…