Chap 5: Hạnh Phúc Không Thể Với Tới
- Tôi không chắc chắn, nhưng nếu dùng thuốc trị liệu thì có thể kéo dài thời gian.
Jeon JungKook mở to mắt, khoảnh khắc này trái tim trong lồng ngực như bị bóp nghẹn, đau tới không thở được.
Bàn tay đặt trên bàn run lên, ngay cả ngón tay cũng dần trắng bệch.
- Cái này... không có phương pháp gì có thể chữa trị sao...
Bác sĩ già biết cậu hoảng loạn, cũng không định nói với cậu chuyện này sợ ảnh hưởng tâm lý khiến bệnh tình này càng xấu đi. Nhưng là, cậu thanh niên này tới khám bệnh một mình, lấy kết quả cũng đi một mình. Hỏi thăm cậu ấy chỉ nói là người thân đều không có.
Tuy rằng lương tâm bác sĩ bị dày vò nhưng cần phải nói ra để cậu ấy thực hiện liệu trình phù hợp, ít ra cũng có thể kéo dài thêm được vài năm nữa.
- Cậu hãy bình tĩnh... ít ra... cũng có thể kéo dài thêm được vài năm...
Jeon JungKook ngẩn người, tai cậu ù đi không còn nghe được bất kỳ lời nào nữa.
Dạo gần đây cơ thể ngày càng sút cân, những cơn ho kéo dài dai dẳng không dứt, Taehyung tuy cãi lại cha mẹ cùng cậu ra ở riêng nhưng vẫn phải tới công ty làm việc, cậu không muốn phiền anh nên một mình đi khám, hai ngày sau tới lấy kết quả thì nghe được chuyện động trời này.
Cậu hoảng loạn, mọi thứ xung quanh dường như tất thảy đều sụp đổ. Thời gian còn lại trong cuộc đời của cậu, hiện tại đang được đếm ngược bằng một con số có hạn định nào đó.
Jeon JungKook bước ra khỏi phòng khám, loạng choạng trên hành lang, không cẩn thận va vào một vài người. Tới khi ra tới bên ngoài cửa, nước mắt đã ướt đẫm cả gò má.
Tương lai mà cậu đang trông chờ, tương lai cùng Kim TaeHyung mỗi ngày vui vẻ hạnh phúc, bỗng chốc ở ngay trước mắt vỡ tan tành.
Jeon JungKook đứng ở trước cửa bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mặt trời gay gắt rọi vào vành mắt.
________________________________
Jeon JungKook chậm rãi rửa sạch máu trong lòng bàn tay, cẩn thận lau sạch khóe miệng. Năm xưa bác sĩ kia nói với cậu là khoảng chừng vài năm, có lẽ thời gian của cậu cũng sắp đến rồi, mấy tháng trở lại đây cơ thể cậu ngày càng xanh xao và bắt đầu ho ra máu.
Jeon JungKook đã sớm định liệu về ngày này, cậu đã chẳng còn quá sợ hãi như xưa, năm năm trôi qua khiến cậu bình thản hơn nhiều rồi. Jungkook lau khô tay, sau đó bước ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa.
Vừa mới quay đầu, bước chân liền khựng lại. Bên giàn thường xuân màu xanh biếc, người con gái lặng lẽ đứng nhìn. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, khoác ngồi một chiếc áo thun mỏng màu hồng phấn, mái tóc màu nâu hạt dẻ tết gọn gàng sang một bên. Cô gái đứng thẳng người, bàn tay hồng hào nắm chặt một bên dây túi xách nhìn cậu rụt rè hỏi.
- Cậu là... Jeon JungKook có phải không?
Trên đường 17 này có một quán coffee nổi tiếng gọi là D&N, năm năm trước nó cũng đã có ở đây rồi, cũng chẳng biết là bắt đầu có từ khi nào nữa. Chỉ là chủ quán bây giờ là một cô gái trẻ, không phải một bác trai đôn hậu như ngày xưa.
Hai người cùng nhau chọn một bàn ở gần cửa sổ, Jungkook không thích ngồi nơi nắng rọi vào nhưng vì Ha Areum đã tới ngồi trước rồi nên cậu cũng không đòi hỏi đổi chỗ, tùy ý ngồi xuống đối diện.
Hai người gọi hai ly coffee, ở trong không gian quán khá yên tĩnh, chỉ có vài bàn khách rủ rỉ trò chuyện. Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn cô gái ngồi ở trước mặt, từ lúc bước vào tới giờ hai tay đều đặt ở trên đùi, ánh mắt nếu không phải là rơi trên mặt bàn thì cũng là miên man đậu lại sau lớp cửa kính ngoài kia.
Jeon JungKook rũ mi nhìn bàn tay cô gái, trên ngón áp út bàn tay trái là nhẫn cưới.
__________________________________
- Lấy anh nhé?
Kim TaeHyung mỉm cười, chậm rãi mở hộp nhung trên tay. Bên trong là nhẫn kim cương sáng lấp lánh, ở dưới ánh điện trắng trong phòng như tỏa ra vô vàn màu sắc, đẹp tới lóa mắt khiến Jeon JungKook mơ hồ còn nghĩ mình đang lạc vào một cõi mơ.
Nhẫn, là nhẫn cầu hôn...
Jeon JungKook nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, ngay cả sau lưng cũng run lên.
Kim TaeHyung nhìn thấy cậu thật lâu vẫn cứ đứng ngây ra như vậy, biết cậu bất ngờ cũng chỉ có thể mỉm cười nói đùa một câu.
- JungKook, anh mỏi tay.
Jeon JungKook thần người, nhìn nhẫn kim cương trước mắt, hạnh phúc và đau thương đan lẫn vào nhau.
Nếu như là trước đây, nếu như không biết được sự thật tàn khốc kia cậu có thể không do dự mà bước tới ôm chặt lấy Kim TaeHyung, vỡ òa trong hạnh phúc mà hôn hắn. Mà chẳng cần do dự bất cứ điều gì gật đầu nói những lời yêu thương.
Nhưng hiện tại, cậu không làm được. Hạnh phúc ngay trong tầm tay mà cậu không cách nào đưa tay ra nhận lấy. Cuối cùng hóa thành giọt lệ trong suốt chảy xuống gò má lăn dài.
Choang một tiếng, Kim TaeHyung ngây người mở to mắt bối rối nhìn hộp nhẫn trên tay bị Jeon JungKook hất đi, cũng không hiểu vì lý do gì khiến cậu khóc.
- JungKook...
Jeon JungKook thu lại ánh mắt, chẳng nhìn vào hắn mà lạnh lùng.
- Ai từng nói sẽ lấy anh sao? Cầu hôn gì chứ?
Một lời này nói ra, ngay cả ngữ khí cũng lạnh. Kim TaeHyung bàng hoàng, lại không kìm được mà ngẩn ra.
- JungKook, em làm sao vậy chứ?
Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài. Kim TaeHyung tưởng cậu chỉ đùa, cho nên vươn tay muốn lau nước mắt cho cậu lại bị JungKook cương quyết đẩy ra lớn tiếng .
- Tránh ra.
Kim TaeHyung nhìn cậu.
- JungKook?
Jeon JungKook tự mình lau nước mắt, lại vẫn dùng chất giọng nhạt nhẽo kia lạnh lùng nói.
- Mới chỉ qua lại với anh tôi đã bị lão cha già của anh thuê người đánh đập, thuê người gây khó dễ đủ đường. Anh còn nói tới kết hôn sao? Tôi sợ rằng sẽ bị lão già đó bóp chết.
Tuy rằng trước nay cha Kim làm nhiều chuyện gây khó khăn cho JungKook, nhưng cậu chưa bao giờ gọi ông bằng một từ hỗn xược nào, cũng chưa bao giờ tỏ ra ác cảm với ông. Nhưng là Kim TaeHyung tạm thời không phải để ý mấy lời hỗn hào đó của cậu, chỉ là thái độ này của cậu làm hắn hoảng hốt.
- Em nói gì vậy? Không phải chúng ta đã thỏa thuận không để tâm tới cha anh rồi sao? Chúng ta trước hết hãy kết hôn, hãy cùng nhau sống chung một nhà. Cha anh cho dù làm chuyện gì đi nữa anh cũng vẫn sẽ bảo vệ được em.
Jeon JungKook lắc đầu ngầy ngậy.
- Tôi không nghe, tôi mệt mỏi lắm rồi. Kim TaeHyung, yêu anh tôi chỉ càng thêm mệt mỏi, càng thêm bất an thôi.
Kim TaeHyung gạt ra tất cả, mạnh mẽ kéo cậu ôm vào lòng, mặc cho cậu giãy giụa cũng không buông.
- JungKook, chuyện gì vậy? Sao em lạ như vậy? Có chuyện gì hãy nói với anh đi, xin em đừng như vậy? Đừng nói mấy lời vớ vẩn như thế nữa.
Jeon JungKook bất lực giãy ra, lại bị cái ôm của Kim TaeHyung quấn chặt lấy không thoát ra được. Tâm hồn cậu trống rỗng, trái tim đau tới như bị xé ra, nước mắt trên hàng mi vẫn trào ra lăn dài.
____________________________
Jungkook không giỏi phán đoán tâm lý người khác qua cử chỉ và vẻ bề ngoài, nhưng nhìn thế nào cũng là cô gái này đang bồn chồn lo lắng, hai bàn tay không ngừng bấu chặt vào nhau.
- Tới tìm tôi có chuyện gì vậy?
Jeon JungKook là người mở lời trước, thậm chí khi vừa cất tiếng lên còn khiến cho người ngồi đối diện giật mình mở mắt nhìn cậu, sau đó đụng phải ánh mắt Jungkook lại vội lảng tránh đi.
- À, chuyện này...
Cô gái chần chừ một hồi, vẫn là không thể mở lời được. Jeon JungKook nhìn cô, nếu xem về quan hệ thì hai người chính là lần đầu gặp, nhưng có lẽ cô ấy đã tìm hiểu về cậu, và cậu cũng như thế. Bầu không khí lúc này không phải đang là quá yên lặng rồi sao? Giữa vợ và người tình của Kim TaeHyung, theo lẽ thường không phải sẽ là một màn đánh ghen ồn ào?
Nhìn Ha Areum không ngừng bấu chặt tay lại với nhau, Jungkook biết cô ấy là một cô gái rụt rè, thậm chí là nhu nhược. Cô ấy tìm tới tận đây, là biết cậu và Kim TaeHyung đang ở trong mối quan hệ kia, nhưng khi ở bên cậu Kim TaeHyung vẫn bình thản như vậy nghĩa là hắn vẫn chưa biết cô ấy đã phát hiện.
Nghĩ cũng thật buồn cười, trong khi chính Kim TaeHyung còn không biết cậu đã mua lại ngôi nhà cũ của bọn họ thì Ha Areum lại có thể tìm tới, trực tiếp gặp mặt như thế này. Người con gái này biết rõ hắn không quên được cậu, biết rõ hắn và cậu đang ngoại tình, và có lẽ suốt năm năm qua tất cả mọi thứ cô đều biết.
Nhưng Ha Areum không hề nói ra, cô chọn cách im lặng để bảo vệ cái thứ gọi là hạnh phúc hôn nhân ấy, cô chấp nhận một mình chịu tổn thương cũng không muốn mất đi cuộc hôn nhân này.
Thật là tội nghiệp.
Jeon JungKook nhìn cô gái trước mắt, gạt đi những thương cảm vừa trỗi dậy trong lòng, nhàn nhạt hỏi.
- Có chuyện gì, hãy nói thẳng ra đi. Tôi cũng biết cô tới gặp tôi làm gì.
Ha Areum ngẩng đầu, không giấu được ngạc nhiên trong đôi mắt.
- Cậu...
Jeon JungKook nhìn thẳng cô, chằm chằm như đang chờ đợi.
Người con trai này thật kỳ lạ, cậu ta làm ra chuyện đáng xấu hổ kia, lại có thể ở trước mặt vợ người ta dương dương tự đắc?
Đáng ra cô phải nổi giận, đáng ra cô phải thẳng tay cho cậu ta một bạt tai. Nhưng, Ha Areum chần chừ, bàn tay đặt trên đùi run lên.
Cô không làm được.
- Cậu... tại sao lại quay về chứ?
Ha Areum nói được một câu, lại run tới cổ họng nghẹn ứ lại. Jeon JungKook có chút buồn cười tiếp lời.
- Và tại sao lại ngoại tình với chồng của cô?
Ha Areum ngậm miệng, cô đã nghĩ sẽ không trực tiếp nhắc tới hai từ này, hoặc sẽ dùng một từ gì đó mang sắc thái có vẻ dễ chịu hơn. Nhưng thật không ngờ Jeon JungKook lại tự mình nói ra như vậy.
Jeon JungKook nhìn chằm chằm cô, người con gái hiền lành, chịu đựng nhiều tới nhu nhược, ngay cả hạ được quyết tâm tới tìm người tình của chồng mình, lại không biết phải dằn mặt như thế nào.
Cô gái dịu dàng đằm thắm như thế, tại sao Kim TaeHyung không yêu?
Cuộc đời này cũng thật buồn cười.
Jeon JungKook dứt mắt ra khỏi người cô gái ngay trước mắt, quay đầu vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Ở đời này tôi đã sai lầm nhiều chuyện, nhưng chuyện sai lầm nhất là năm năm trước đã đánh mất Kim TaeHyung.
Ha Areum xây xầm mặt mày, đây có phải là đang trực tiếp khiêu chiến với cô đúng không?
- Cậu nói vậy là sao?
Jeon JungKook quay đầu nhìn cô, đôi mắt màu khói cong cong lại, chậm rãi mỉm cười.
- Ai cũng muốn được hạnh phúc đúng không? Trước khi chết tôi cũng muốn được hạnh phúc một lần.
Chỉ một lần thôi cũng được rồi.
Một lần thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com