8
Mọi thứ bắt đầu từ một đêm yên ả, như mọi đêm khác.
Namjoon đang ngủ cạnh con. Gối mềm, chăn ấm. Không mơ. Không lo lắng. Một dạng bình yên mà anh dần quen - không phải vì dễ chịu, mà vì không có lựa chọn nào khác.
Đèn hành lang bật sáng. Bước chân Hoseok tiến gần.
Gã đứng nhìn Namjoon rất lâu. Rất rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng nhấc con ra khỏi tay anh, đặt vào nôi trong phòng bên. Tắt đèn. Đóng cửa.
Khi Namjoon mở mắt, gã đã nằm bên, ánh mắt đen đặc, khát khao một cách kỳ lạ. Không vội vã. Không thô bạo.
Chỉ là... rất nhiều.
"Gì vậy..." - Namjoon khẽ hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Tôi muốn em." - Hoseok thì thầm. - "Không vì em là người tôi giam giữ. Không vì em là người sinh ra con tôi. Mà vì... tôi yêu em đến phát điên."
Namjoon ngước nhìn.
Có gì đó trong ánh mắt gã khiến anh run.
Không phải vì sợ.
Mà là vì... muốn.
Gã hôn anh. Không mềm, không dữ - mà là sát, rộng, sâu như muốn chiếm toàn bộ khí thở trong ngực anh.
Tay gã lướt qua eo, qua đùi, qua vết rạn sau sinh. Gã không dừng lại khi thấy những dấu vết ấy - trái lại, càng siết hơn.
"Tôi từng kiềm chế. Từng sợ làm em đau. Nhưng giờ tôi không thể nữa..."
Namjoon lùi lại một chút.
Nhưng là để gã tiến sâu hơn.
Tay anh bám vào cổ Hoseok, như thể muốn được siết nghẹt bởi thứ yêu thương đã vặn vẹo đến tận cùng.
"Anh điên rồi à..." "Vì em."
"Anh không thấy tôi tệ đến mức nào sao?" "Tôi muốn cả cái tệ đó."
"Nếu tôi khóc thì sao?" "Tôi sẽ hôn đến khi em khóc vì sung sướng."
Và rồi anh không hỏi nữa.
Cơ thể anh phản bội tất cả lý trí.
Miệng anh bật ra những tiếng rên như rách - không phải rên của kẻ bị chiếm đoạt, mà là của kẻ muốn bị chiếm đoạt đến mức không còn biết mình là ai.
Sáng hôm sau, Namjoon tỉnh dậy, da dẻ đỏ ửng, cổ còn dấu tay, cổ tay còn vết cắn.
Gối đầy mùi Hoseok.
Gã đang nấu ăn trong bếp, vừa hát một giai điệu không tên, vừa thỉnh thoảng nhìn anh bằng ánh mắt không còn là tình yêu - mà là sự nghiện.
Namjoon ngồi dậy, khoác áo.
Không giận.
Không xấu hổ.
Chỉ nói khẽ:
"Đêm qua... đừng làm thế nữa."
Gã gật.
"Ừ."
Namjoon bước tới, hôn gã một cái rất nhanh lên má.
"Mà hãy để tôi tự leo lên trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com