Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bé An từ khi bước chân vào hoàng cung, đã trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ vì cô bé là thanh mai trúc mã của Lâm Cảnh, mà còn vì sự ngốc nghếch, đáng yêu của Bé khiến hoàng tử luôn dõi theo, bảo vệ và chiều chuộng từng chút.

Chính vì thế, không ít người trong hoàng cung bắt đầu ghen tị:

Cô thái giám Hạ Liên – vốn vẫn tự hào là người quản lý tất cả công việc hoàng cung – bĩu môi khi thấy Bé đứng cạnh Lâm Cảnh, được anh cười hiền, nắm tay nhẹ nhàng:
"Hoàng tử... sao cứ để Bé An làm lung tung như vậy?"

Tiểu thư Vũ Nghiêm – con gái một quan lớn, đẹp nhưng kiêu kỳ – lườm Bé An mỗi lần cô bé chạy qua sân, cười khúc khích khi Lâm Cảnh giúp Bé nhặt bông hoa rơi:
"Chỉ là một cô bé ngốc nghếch, sao hoàng tử lại để cô ấy gần mình thế nhỉ?"

Bé An thì chẳng hiểu gì, vẫn vô tư nhảy chân sáo, cười hớn hở, hoặc giơ tay vẫy chim. Nhưng Lâm Cảnh thì thấy những ánh mắt đó, chỉ mỉm cười dịu dàng:
"Đừng để ý. Chỉ cần anh biết Bé an toàn, vui vẻ là đủ."

Một lần khác, Bé vô tình chạy đến gần khu vực hội nghị, nơi các quan đang bàn chuyện nghiêm trọng, vì tưởng thấy một con chim đẹp. Khi ấy, Tiểu thư Vũ Nghiêm liền nhíu mày, xì ra với Hạ Liên:
"Cô bé này... được chiều quá đáng, chẳng xứng với hoàng tử chút nào."

Nhưng Lâm Cảnh, vừa bước tới, đã bảo vệ Bé:
"Bé An chỉ là bé nhỏ, anh sẽ chăm sóc cô ấy. Ai phản đối thì... thì anh sẽ nói chuyện với họ sau." Giọng anh vừa nghiêm nghị vừa ấm áp, khiến Bé khẽ cười, nắm lấy tay Lâm Cảnh, lòng đầy an toàn.

Dần dần, những người ghen ghét ấy nhận ra: dù họ nói gì, dù họ ra sức dọa nạt hay hăm dọa, Bé vẫn luôn được Lâm Cảnh bảo vệ. Không ai có thể thay thế vị trí Bé trong trái tim hoàng tử.

Một ngày mưa, Bé vô tư nhảy qua vũng nước, khiến áo váy ướt sũng, lấm lem bùn đất. Vũ Nghiêm tặc lưỡi:
"Bé An... thật không ra gì."

Nhưng Lâm Cảnh, cởi áo khoác che cho Bé, nhẹ nhàng lau nước mắt, cười:
"Bé An, anh nói rồi mà, cứ là chính mình. Anh thích nhìn Bé cười, dù Bé có ướt bẩn thế nào đi nữa."

Bé ngước lên, đôi mắt long lanh:
"Anh... anh luôn bên Bé hả?"

"Dĩ nhiên rồi," Lâm Cảnh nói, rồi nắm tay Bé đi dưới mưa, để Bé vừa được che chắn, vừa được cười đùa.

Và từ đó, dù trong hoàng cung có bao nhiêu ánh mắt ghen ghét, có bao nhiêu lời xì xào, Bé vẫn an toàn, vẫn được Lâm Cảnh chiều chuộng, vẫn ngốc nghếch nhưng luôn được yêu thương. Mỗi trò ngốc, mỗi lần gây rắc rối, Bé lại thấy gần anh hơn, và trái tim nhỏ bé của cô biết rằng: ở nơi rộng lớn này, chỉ có một người duy nhất luôn bảo vệ và yêu thương Bé – hoàng tử Lâm Cảnh.

Bé An, tuy khờ khạo, nhưng lại là con gái của tể tướng, người quyền uy trong triều, nên mọi người đều phải nhìn vào gia thế cô bé. Gia đình thì yêu thương, chiều chuộng Bé hết mực, các anh của Bé đang đi đánh giặc ở biên cương, để lại cô bé nhỏ bé giữa hoàng cung rộng lớn.

Chính vì Bé được Lâm Cảnh quan tâm đặc biệt, những tiểu thư cùng lứa trong hoàng cung, vốn xinh đẹp, kiêu kỳ, bắt đầu bĩu môi, thầm ghen ghét. Một vài người, không hài lòng với sự "thiên vị" này, quyết định vạch ra những âm mưu nhẹ để gây khó dễ cho Bé, nhưng không ngờ lại làm mối quan hệ của Bé – Lâm Cảnh thêm gắn kết.

Âm mưu 1: Hoa giả trong phòng Bé
Tiểu thư Vũ Nghiêm lén đặt một bình hoa giả đầy gai nhọn trên bàn Bé, với hi vọng Bé sẽ bị thương khi cầm vào. Bé, vốn khờ khạo, chưa nhận ra, giơ tay muốn cắm hoa vào lọ. Lâm Cảnh lúc đó bước vào, nhanh tay giữ lấy:
"Bé An! Cẩn thận!"

Bé nhìn anh, mắt tròn xoe, ngây ngô:
"Anh... anh cứu Bé nữa hả?"

Lâm Cảnh mỉm cười, dịu dàng lau sạch tay Bé:
"Luôn luôn. Anh sẽ luôn bên Bé."

Tiểu thư Vũ Nghiêm lườm một cái nhưng không ngờ, hành động của cô chỉ khiến Bé và Lâm Cảnh thân mật hơn. Bé thì nắm chặt tay anh, thấy ấm áp, an toàn, còn Lâm Cảnh thì chỉ mỉm cười, cảm thấy trái tim ấm hơn bao giờ hết.

Âm mưu 2: Món quà "độc" trong tiệc trà
Một hôm, trong buổi tiệc trà hoàng cung, tiểu thư Hạ Liên lén đặt một chiếc bánh với hương liệu hơi hăng, hy vọng Bé ăn vào sẽ ho sặc. Bé, vẫn khờ khạo, cầm bánh lên, mắt lấp lánh:
"Anh... anh ăn cùng Bé nhé?"

Lâm Cảnh nhanh chóng cầm lấy một miếng bánh của mình, ăn trước và nháy mắt với Bé:
"Anh đã thử rồi, Bé cứ yên tâm."

Bé cười khanh khách, thốt lên:
"Bé... Bé biết anh luôn lo cho Bé mà!"

Âm mưu nhẹ của các tiểu thư lại biến thành cơ hội để Bé và Lâm Cảnh trao nhau những ánh mắt, những cử chỉ quan tâm thân mật, khiến mọi người xung quanh phải thốt lên: "Nhìn họ... cứ như đôi tình nhân nhỏ vậy."

Âm mưu 3: Trang phục rối rắm
Một buổi sáng, Vũ Nghiêm cố tình tráo đồ Bé để cô bé mặc bộ váy quá dài, dễ vấp ngã giữa sân. Bé, không hề hay biết, vẫn hớn hở chạy ra vườn chơi với chim, rồi bị vấp chân. Lâm Cảnh xuất hiện kịp thời, ôm Bé vào lòng:
"Bé An! Cẩn thận... bộ váy này không hợp để chạy nhảy đâu."

Bé ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh như biết ơn:
"Anh... anh luôn cứu Bé mà..."

Lâm Cảnh chỉ cười, vuốt tóc Bé, giọng vừa nghiêm vừa dịu:
"Anh sẽ luôn cứu Bé. Nhưng từ nay Bé nghe lời anh hơn nhé."

Bé gật đầu, nở nụ cười tinh nghịch, rồi ngoác miệng cười khúc khích:
"Dạ... Bé nghe lời anh mà!"

Dần dần, các âm mưu của tiểu thư trong hoàng cung chẳng còn khiến Bé sợ hãi hay bối rối. Ngược lại, mỗi lần Bé gặp rắc rối, Lâm Cảnh lại chạy đến bên cô, dịu dàng bảo vệ, chăm sóc, khiến Bé cảm nhận được tình cảm ấm áp, an toàn, và... hơi ngốc nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Với Bé, dù khờ khạo, ngốc nghếch, thì giữa âm mưu, thị phi, vẫn có một người luôn bên cạnh: Lâm Cảnh. Và anh không chỉ là hoàng tử, mà còn là người anh, người bảo vệ, người luôn khiến Bé cảm thấy được yêu thương đúng cách, bất kể mọi chuyện xung quanh có rối ren đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: