Những ngày chậm rãi
Trong ánh sớm ban mai, làng quê hiện ra với một nét đẹp thanh bình đến lạ thường. Khi mặt trời chưa kịp lên hẳn, sương mỏng đã vương trên ngọn cỏ, long lanh như những hạt ngọc vụn rơi vãi từ trời cao. Lúc ấy, từ xa vọng lại tiếng gà gáy; rồi xen lẫn trong đó là tiếng chày giã gạo thưa thớt, hòa cùng mùi khói bếp đang lan nhẹ trong không gian. Trong khung cảnh ấy, Huy thức dậy rất sớm. Anh lặng lẽ ngồi nơi hiên, tay nâng chén trà nóng, mắt dõi ra con đường mờ trong sương. So với cuộc sống nơi thành phố, anh chưa từng thấy buổi sáng nào êm đềm đến thế.
Quán rượu sau ngày khai trương dần đi vào nếp. Ban ngày, nó như ngủ vùi trong bóng nắng, chỉ khi chiều buông, đèn dầu châm sáng, dòng người mới tụ về. Người già ghé đến để nhấp chén rượu nhạt, kể chuyện ngày xưa; thanh niên thì tụ họp, tiếng cười nói vang một góc sân.Bên ngoài Nhã lặng lẽ chăm cây, sắp dọn bàn ghế; còn bên trong Huy thì bận rộn lo từng thùng bia, từng khay rượu. Quán rượu nhỏ dần trở thành nơi chốn để dân làng tìm chút hàn huyên.
Còn về phía Hoàng chẳng biết từ bao giờ cậu bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Ban đầu, chỉ là những lần ghé ngang kiểm tra giấy tờ, dặn dò vài điều an ninh. Nhưng dần dà, người ta thấy cậu ngồi lâu hơn, đôi khi chẳng gọi gì ngoài một ly trà đá, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn dòng người ra vào. Sự hiện diện của cậu dần trở nên quen thuộc, đến mức mỗi khi vắng bóng, Nhã lại ngạc nhiên nhận ra khoảng trống lạ lùng trong không khí quán.
Có lần, cậu ngồi rất lâu, chỉ lặng lẽ nhìn Huy xoay sở sau quầy. Động tác của Huy dứt khoát, ánh mắt anh lúc nào cũng xa xăm, như mang theo một vết thương chưa kịp khép. Chính cái lặng lẽ ấy lại khiến Hoàng thấy lòng mình chùng xuống rồi dần dần lan toả thành một cảm giác yên bình khó gọi thành tên.
Một buổi chiều, trời đổ mưa bất chợt. Mưa quê không ồn ào như mưa phố, mà rả rích, dai dẳng, mỏng như tấm lụa phủ xuống mái ngói. Gió lùa qua hiên, làm tấm biển gỗ kẽo kẹt, giọt nước lăn dài trên ô cửa kính mờ. Huy đang loay hoay che bạt cho dãy bàn ngoài sân thì bỗng Hoàng xuất hiện. Cậu bước vào, đồng phục thấm ướt, tóc ướt sũng.
" Để tôi phụ anh, mưa thế này một mình làm sao xuể. " Giọng Hoàng vang lên, trầm mà trong, như hòa vào từng nhịp mưa.
Huy khựng lại, thoáng ngẩng lên nhìn. Khoảnh khắc ấy, mưa rơi lấp lánh trên hàng mi của Hoàng, đôi mắt ấy thậm chí còn sáng hơn cả ánh chớp trời chiều.
Hoàng cởi áo khoác ngoài, vắt tạm lên ghế, cùng Huy kéo từng tấm bạt. Tay chạm tay, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để hơi ấm lạ lẫm truyền đi.
Mưa kéo dài ,quán vắng khách. Chỉ còn họ ngồi đối diện nhau, dưới ánh đèn vàng leo lét. Nhã đã về phòng nghỉ, để mặc hai người giữa khoảng không mưa rả rích. Huy đứng dậy, rót một chén trà nóng rồi đưa sang cho Hoàng. Anh còn cẩn thận lấy thêm chiếc áo phông.
" Thay đi, kẻo ốm mất "
Hoàng thoáng sững người. Giữa cái se lạnh của mưa đêm, cử chỉ ân cần ấy khiến cậu thấy lồng ngực mình ấm lên một nhịp.
" Vâng "
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi mắt của Hoàng, Huy thấy thứ ánh sáng dịu dàng, như thể bao mệt mỏi trong anh được soi rọi. Còn trong lòng Hoàng, không hiểu từ bao giờ, bóng dáng người đàn ông trầm lặng ấy dần in đậm. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là sự tĩnh tại và từng nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành.
Hoàng ngồi lại. Ngoài kia, đêm đã dần yên ả, cơn mưa dài dằng dặc từ chiều giờ chỉ còn đọng lại trên mái lá những giọt nước rơi tí tách. Trong quán ánh trăng sáng bên ngoài hắt vào vẽ lên bức tường cái bóng của hai người đàn ông ngồi lặng bên nhau. Hoàng cắt ngang không khí êm đềm, ngập ngừng nói, giọng chậm rãi:
" Anh Huy này ... có bao giờ anh nghĩ, đôi khi người ta chẳng cần nói gì cả, chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi là đủ rồi không?"
Huy ngước nhìn. Trong ánh trăng, khuôn mặt Hoàng hiện rõ nét rắn rỏi, nhưng đôi mắt lại long lanh ánh lên vẻ dịu dàng . Anh không đáp ngay, chỉ khẽ mỉm cười. Và chính sự im lặng ấy, với Hoàng , lại trở thành lời hồi đáp dịu dàng nhất.
Từ hôm ấy, trong lòng Hoàng , một mầm xanh lạ lẫm bắt đầu bén rễ. Cậu chẳng dám gọi tên, chỉ biết mỗi khi đi ngang qua quán, tim cậu lại đập nhanh hơn, không tự chủ được ngó vào bên trong kiếm tìm hình bóng quen thuộc , thỉnh thoảng bắt gặp anh ở chợ làng, cậu liền tất bật chỉnh đốn lại trang phục vuốt vuốt mái tóc rối bù rồi lại chào hỏi. Tận sâu bên trong cậu, dường như những cử chỉ đó không còn đơn thuần là sự thân thiện, niềm nở . Đó là một niềm thương mến âm ỉ, lặng lẽ dâng đầy,như dòng nước ngầm miệt mài tìm đường len lỏi qua những lớp đá. Chỉ biết mỗi lần thấy Huy cười, tim cậu lại khẽ rung lên, như tiếng chuông gió ngân nga trong khoảng lặng, vừa mong manh vừa mê hoặc.
Hoàng vẫn thường nằm trằn trọc. Cậu nhớ đến ánh mắt sâu thẳm ấy, nụ cười khẽ ấy.
Chúng tựa như ánh trăng bất chợt gieo vào đêm thẳm, mang theo nỗi bồi hồi chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ thấy đã sáng rực cả cõi lòng.
Có lần vào một buổi tối muộn, khách đã về gần hết. Nhã thì đang bận việc trong phòng, chỉ còn Huy ở lại dọn dẹp ngoài hiên. Chiếc ghế gỗ cũ lâu ngày chẳng dùng đến, nay khập khiễng gãy chân, anh khom người định mang ra thì bất ngờ mảnh gỗ bật vỡ, cứa một đường ngang bàn tay. Vết xước tuy không sâu nhưng máu vẫn rỉ ra đỏ tươi trên làn da. Anh chau mày, cố nén lại, song động tác vụng về liện khiến máu lại loang thêm.
Đúng lúc ấy, Hoàng bước vào. Cậu dừng sững, rồi vội lao đến:
" Trời đất.. tay anh chảy máu rồi!"
Không kịp hỏi nhiều, Hoàng kéo anh ngồi xuống.Từ túi áo, cậu lôi ra một hộp y tế nhỏ mà cậu luôn mang theo. Bàn tay rắn rỏi của người cảnh sát khẽ nâng lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng như sợ chạm mạnh vào sẽ làm đau thêm. Cậu rửa sạch vết máu, băng gọn gàng từng vòng. Dưới ánh đèn, gương mặt Hoàng cúi gần, đôi mắt chăm chú, hàng mi đen phủ bóng xuống.
Huy im lặng nhìn. Trong khoảnh khắc, anh thấy rõ hơi thở ấm áp phả nhẹ nơi làn da, nghe rõ cả nhịp tim của mình đang loạn nhịp. Anh khẽ định rút tay lại, nhưng Hoàng giữ chặt. Lực giữ khá mạnh khiến anh thoáng nhăn mặt vì đau. Nhận ra điều đó, Hoàng vội nới lỏng cánh tay, giọng điệu vừa trách móc vừa lo lắng
" Đừng nhúc nhích... để tôi băng xong. Người gì đâu mà lì, đau cũng chẳng nói một tiếng. Bộ anh cứ mãi tự chịu đựng thế này sao ? "
Câu hỏi ấy khiến Huy thoáng sững người. Một cảm giác bị ai đó nhìn thấu, một sự quan tâm bất ngờ, khiến anh không biết phải trả lời thế nào. Anh chỉ cười gượng:
" Vết thương nhỏ thôi, không đáng gì cả."
Nhưng với Hoàng , giây phút ấy khắc sâu vào tim. Lần đầu tiên anh nhận ra, người đàn ông tưởng chừng lạnh lùng, mạnh mẽ kia cũng có những lúc yếu mềm, cần ai đó ở bên. Và anh, chẳng hiểu từ bao giờ, lại muốn trở thành "ai đó" ấy hơn bao giờ hết.
Đêm hôm đó, khi ra về, con đường làng phủ ánh trăng bạc. Hoàng đi chậm hơn mọi ngày, lòng ngổn ngang. Bước chân nặng nề mà trái tim thì cứ dồn dập. Cậu ngước nhìn tấm biển gỗ trước quán đang khẽ đung đưa trong gió. Trong mắt cậu , ngọn đèn leo lét nơi hiên nhà dường như không chỉ là ánh sáng, mà còn là một ngọn lửa lặng thầm đang sưởi ấm trái tim chính mình.
Hoàng khẽ thì thầm trong khoảng tối:
" phải chăng em đã bắt đầu thương anh rồi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com