Chapter 6
Warning: Implied/Referenced Prostitution.
Gần 48 tiếng kể từ khi "quả bom" rơi xuống rung chuyển thế giới của Nhật Hoàng, cậu mới trở lại Cung Diên Thọ. Lần này, đối diện cậu là mẹ và Thái tử Nhật Quang – người đang dẹp hết mọi phép tắc Hoàng tộc để "phun châu nhả ngọc" về việc Đức Hùng bỏ trốn trong khi chưa chịu sự trừng phạt thích đáng. Nhật Hoàng nhăn mặt, liên tục phải xoa dịu cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào của anh trai.
"Em quá nhẹ tay rồi. Em không thể để hắn thoát tội một cách dễ dàng như thế được!" Nhật Quang đập bàn. "Thật là đáng khinh mà! Thằng chó khốn nạn đó cần phải cho tù mọt gông!"
"Ăn với chả nói!" Hoàng hậu Thúy Hà nhắc nhở, nhưng nghe giọng mẹ cậu không thực sự nghiêm túc. "Phép tắc của con đi đâu hết rồi?"
Nhật Quang đặt đũa xuống và ngước đầu lên. "Cái thằng khốn nạn đó đã đụng đến em trai con. Không ai được phép đụng chạm đến em trai con. Với lại, đằng nào thì ở đây cũng chỉ có chúng ta thôi mà."
Có lẽ Hoàng hậu đã lường trước điều này và ra lệnh phục vụ một bữa ăn riêng tư, vì những người phục vụ chỉ vào một lần ngay từ đầu để mang tất cả các món ra, và tuyệt nhiên không bén mảng trở lại phòng ăn lần thứ hai.
Có lẽ cậu nên nói chuyện với gia đình mình.
Giọng nói của Steven vang vọng trong tâm trí. Nhật Hoàng hít một hơi thật sâu, lau miệng bằng khăn ăn, mùi cá kho làm cậu hơi khó chịu. Cậu nhìn vào tay mình, giọng nói vừa đủ lớn để át đi tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng mà mẹ cậu gần đây thích nghe. "Thưa mẹ, thưa anh, con...con muốn...ừm...công khai mình là người đồng tính."
Trong một khoảnh khắc, thế giới như nghiêng ngả và chao đảo trên trục của nó.
Nhật Quang bật dậy, khăn ăn rơi xuống sàn, vòng ra sau ôm chặt lấy cậu. "Anh đã chờ em nói ra điều này từ lâu rồi đấy."
Hoàng hậu đứng dậy chậm hơn, dành thời gian đặt khăn ăn sang một bên trước khi bà bước tới xoa đầu cậu. Khi Nhật Hoàng dám ngước lên nhìn, cậu thấy mẹ đang nhìn cậu với ánh mắt rạng ngời tự hào. Giọng bà ấm áp. "Tất nhiên là mẹ đồng ý rồi, nhưng việc đó sẽ rất khó khăn đấy. Con phải thực sự can đảm đối mặt. Con có chắc không?"
"Không. Con không chắc chút nào cả." Nhật Hoàng cố gắng hít thở giữa cái nghẹn bất chợt trong cổ họng. "Nhưng con nghĩ là...con sẽ làm. Con muốn làm. Mẹ thực sự đồng ý chứ?"
"Tất nhiên." Bà nói như thể đó là lẽ đương nhiên, như thể bà đã biết từ lâu.
"Mẹ... Sao mẹ chưa bao giờ nói gì cả?"
"Mẹ không muốn thúc ép con." Bà cau mày, một nếp nhăn hiện ra giữa hai lông mày. "Sao? Con nghĩ mẹ sẽ phản đối à? Khi Quốc hội sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình, gia đình chúng ta...đã âm thầm ủng hộ và tác động để gỡ bỏ quy định cấm hôn nhân đồng giới, bất chấp sự phản đối từ một số bên. Con đã quên rồi sao?"
"Con..." Lại một lần hít vào, dễ dàng hơn lần trước. "Con nghĩ mẹ có lẽ sẽ không đồng ý, vì điều đó có thể ảnh hưởng tới đất nước."
Hoàng hậu càng cau mày sâu hơn, nhưng giọng bà vẫn nhẹ nhàng, đặt bàn tay ấm áp lên vai Nhật Hoàng. "Con à, đó không phải là tinh thần trách nhiệm với đất nước mà mẹ đã dạy con."
"Anh nghĩ điều này thậm chí có thể có tác động tích cực." Nhật Quang nói. "Làm Hoàng tộc chúng ta trông hiện đại hơn, phải không? Rũ bỏ bụi bặm của quá khứ đi. Chào mừng đến với thế kỷ 21!" Nhật Quang lên giọng ở câu cuối như một bình luận viên và dang rộng hai tay. Với mái tóc nhuộm nâu đỏ và chiếc áo phông Guns n' Roses, không ai nghĩ rằng người này chính là Thái tử mà tương lai sẽ trở thành bậc quân vương của đất nước.
"Mẹ hoàn toàn ủng hộ sự dũng cảm của con." Hoàng hậu nói, điềm tĩnh hơn nhiều. "Chúng ta là Hoàng tộc với lịch sử lâu đời, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tạo ra tiền lệ, không thể tiến bộ. Nếu điều này khiến một quốc gia nào đó cắt đứt quan hệ thì đó cũng không phải là một đất nước mẹ muốn kết giao."
Nhật Hoàng muốn khóc. Thay vào đó, cậu đứng dậy và kéo cả mẹ và Nhật Quang vào một cái ôm thật chặt. Cậu cảm thấy mình liên tục bám víu vào mọi người - Đình Khang và Thanh Nhã, mẹ cậu và Nhật Quang, tìm kiếm sự trấn an trong sự gần gũi của họ. Cậu không thể để họ làm gậy dò đường cho mình mãi, phải tự đi vững trên đôi chân của mình, tự mình mạnh mẽ vượt qua.
Cậu sụt sịt khe khẽ, lau mắt và mỉm cười.
--------------
Chỉ có lương tâm mới ngăn cản Steven xem nội dung của chiếc USB mà Đức Hùng đã để lại.
Thật may mắn, dù lương tâm của anh không được như biển Thái Bình dạt dào thì cũng vẫn còn ao tù nước đọng trong con người anh. Vì vậy, đúng như lời đã hứa với Gia Huy, trên đường về nhà, Steven ghé qua chỗ Nhật Hoàng, liêc qua thì thấy trong nhà tối đen. Người cảnh vệ trước cửa nhà nhìn anh nghi hoặc và bước ra. Trước khi người đó kịp đặt bất kỳ câu hỏi gì, anh dúi gói đồ dán nhãn "Kính gửi Hoàng tử" vào tay cảnh vệ rồi quay đầu rời đi. Anh không để mình băn khoăn liệu đây có phải là lần liên lạc cuối cùng của anh với Nhật Hoàng.
---------------
Điện thoại của Steven reo đúng lúc anh chuẩn bị leo lên giường. Màn hình hiện tên HOÀNG TỬ NHẬT HOÀNG WTF. Cái gì vậy? Trò chuyện đêm khuya bắt đầu trở thành thói quen của hai người rồi sao? Hai ngày liên tiếp thì cũng tính là thói quen rồi nhỉ?
Steven đổ người xuống giường rồi nhấc máy với giọng vui vẻ. "Hoàng tử bé. Gọi điện để thông báo rằng cậu sẽ tặng tôi vài viên kim cương và chuyến du lịch châu Âu hả?"
Tiếng cười khàn khàn của Nhật Hoàng như giấy nhám mịn. Cậu có vẻ kiệt sức, nhưng lại có sự thư thái, thoải mái mà Steven chưa từng nghe thấy ở cậu trước đây. "Nhắc mới nhớ, tôi chưa trả tiền taxi cho anh."
"Tôi đâu có đi taxi."
"Tôi đã bảo anh đi taxi mà." Nhật Hoàng phản đối, khiến Steven thở dài.
"Tôi đi xe buýt là được rồi. Thường thì nó còn nhanh hơn taxi trong nội thành đấy. Có lẽ cậu nên thử đi buýt một lần xem sao, xem nửa dưới của xã hội sống như thế nào." Lời nói có phần khiêu khích hơn Steven nghĩ. Dù sao thì, đã phóng lao thì phải theo lao. "Thực ra là 80% của xã hội."
Nhật Hoàng im lặng, nhịp thở nhẹ nhàng của cậu dường như quá gần khi điện thoại áp vào tai Steven. Anh bật loa ngoài, đặt điện thoại lên gối và tự hỏi liệu anh có nên xin lỗi về lời nói vừa rồi không, dù đó là sự thật. Thôi được rồi, Steven hoàn toàn hiểu Nhật Hoàng đi xe buýt sẽ khó khăn như thế nào khi 70% dân số đất nước sẽ nhận ra cậu và lao vào xin chụp ảnh với cậu, và 30% có lẽ sẽ đòi cầu hôn cậu.
"Xin lỗi." Steven nói khẽ. "Tôi nói khó nghe lắm đúng không? Cậu sẽ bị người hâm mộ đè bẹp nếu đi xe buýt."
"Ừm." Nhật Hoàng để từ đó lơ lửng giữa hai người trong một khoảnh khắc. Khi cậu cất tiếng, giọng đã khàn đi đôi chút. "Đức Hùng để lại cho tôi một lời nhắn - một lời xin lỗi, kèm theo một bản video."
"Thật à?" Steven không buồn cố gắng giả vờ ngạc nhiên. "Hắn ra nước ngoài rồi, vé một chiều, vừa đi sáng nay."
Một khoảng lặng khác kéo dài sau lời của Steven, đủ lâu để Steven lăn ra khỏi giường tìm một ly nước.
"Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn." Nhật Hoàng nói sau khoảng lặng dài.
"Cậu mừng vì cậu không phải làm gì hắn, đúng không?" Trên đường vào bếp, Steven va vào khung cửa. Anh bật công tắc và chờ chiếc đèn phía trên bàn nhấp nháy sáng, thoáng nghĩ xem Nhật Hoàng sẽ nghĩ gì về căn hộ của anh. Nó không có gì đặc biệt, không giống như căn biệt phủ của Nhật Hoàng với đồ nội thất được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, view triệu đô nhìn ra Lăng Bác, nhưng nó vẫn là nhà của Steven, mang phong cách của riêng anh.
Thực ra thì hai phần ba căn nhà thuộc về ngân hàng. Anh vẫn đang từ từ trả nợ để kéo quyền sở hữu gần lại mình hơn.
"Tôi làm gì anh ta thì người chịu ảnh hưởng không chỉ có mình anh ta. Em gái Đức Hùng...cô ấy rất tốt." Giọng Nhật Hoàng khẽ run lên. "Việc chúng ta làm...có thể có những hậu quả mà chúng ta không lường trước được."
"Nói vòng vo như vậy, có phải ý cậu là..." Steven tắt loa ngoài và đưa điện thoại áp lại bên tai. "Cậu sẽ không come out, đúng không?"
Anh cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, không để sự thất vọng lộ ra. Đó là quyết định của Nhật Hoàng. Cậu cũng có những lý do chính đáng, Steven phải thừa nhận điều đó. Chỉ là... anh đã nghĩ biết đâu Nhật Hoàng sẽ đưa ra một quyết định táo bạo, khiến những kẻ cổ hủ khốn kiếp phải tức đến nghẹn bữa sáng sang chảnh khi họ nghe tin thời sự buổi sáng, bao gồm cả bố mẹ của chính Steven.
Anh nuốt xuống vị đắng trong miệng.
"Không." Nhật Hoàng đáp, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát và bình tĩnh. "Ý tôi là tôi sẽ come out."
Dây thần kinh của Steven giật nảy lên. Anh hít một hơi thật sâu và với lấy cốc nước, uống một ngụm đầy trước khi trả lời.
"Ồ... Cậu làm tôi bất ngờ đấy. Chết tiệt." Anh hắng giọng. "Tuyệt vời lắm, Nhật Hoàng."
"Có thật là tuyệt vời không?" Nhật Hoàng đáp một cách ngờ vực.
"Thật." Mặc dù Nhật Hoàng không thể nhìn thấy, nhưng Steven vẫn gật đầu. "Chuyện này...sẽ chấn động đấy."
"Này, tôi đang tự hỏi..." Nhật Hoàng ngập ngừng, rồi tiếp tục. "Thầy Văn làm truyền thông cho chúng tôi, nhưng chuyên môn của anh ấy là xử lý vấn đề phát sinh một cách bị động, chứ không phải là chủ động xây dựng những kế hoạch lớn, mà theo tôi được biết, đó là chuyên môn của các anh."
Steven đặt cốc nước xuống với một tiếng keng dứt khoát. Anh cảm thấy một nụ cười nhếch lên trên khóe miệng, lớn dần và rạng rỡ hơn, cho đến khi anh cười toe toét với hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa sổ kính.
"Cậu đang hỏi liệu chúng tôi có tiếp nhận việc truyền thông cho tin tức chấn động nhất năm nay không à? Tôi nghĩ tôi không cần phải hỏi lại anh Hiếu đâu. Tôi có thể trả lời cậu ngay bây giờ: Chúng tôi sẽ làm. Wow."
Một tiếng thở nhẹ, không hẳn là cười. "Anh có vẻ hào hứng."
"Tôi cực kỳ hào hứng." Steven bật cười. "Đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với Hoàng tộc đấy."
Có một khoảng im lặng rất ngắn nữa trước khi Nhật Hoàng hỏi. "Có thể là anh được không? Ý tôi là... anh sẽ là đầu mối liên hệ của tôi với Mưa đỏ." Cậu khịt mũi. "Anh đôi khi rất thô lỗ, sỗ sàng và bất lịch sự, nhưng anh cũng rất thẳng thắn và nhạy bén. Tôi cảm thấy thoải mái với anh khi nói về... mọi chuyện."
Thô lỗ, sỗ sàng và bất lịch sự? Phải, Steven hiểu tại sao Nhật Hoàng lại nghĩ vậy về anh. Anh quyết định rộng lượng như một người trưởng thành và không tự ái, thay vào đó, anh đáp lại bằng giọng điệu khô khan. "Vừa đấm vừa xoa như vậy không phải là cách nói phù hợp để đề nghị người khác làm gì đó đâu, Hoàng tử bé."
"Im đi." Nhật Hoàng lẩm bẩm.
"Xin lỗi, im miệng không phải là sở trường của tôi."
"Lời xin lỗi nghe không có chút thành ý nào cả."
"Ừ, vì tôi đâu có thành ý đâu." Steven cảm thấy sự vui vẻ của mình nhạt dần và nhường chỗ cho một cảm xúc gì đó...ngọt ngào hơn, gần giống như hoài niệm. "Tôi thô lỗ như vậy thì cậu mới nghe lời tôi, phải không?"
"Phải."
Sự im lặng theo sau lời thừa nhận của Nhật Hoàng không hề gượng gạo, nhưng nó vẫn cảm thấy nặng nề, siết chặt lấy lồng ngực Steven. Vậy là anh sẽ còn gặp lại Nhật Hoàng, gặp lại rất nhiều, phải ở bên cạnh cậu rất nhiều. Anh không nghĩ mình đã sẵn sàng để đối mặt với những ký ức sẽ bị khơi lại, nhưng đồng thời, anh không muốn để bất kỳ ai khác làm việc này thay anh. Anh muốn làm, muốn Nhật Hoàng gọi anh vào đêm khuya để chia sẻ suy nghĩ và hỏi lời khuyên, muốn tiếp tục sự đẩy đưa kỳ lạ này giữa họ, thích thú với cảm giác thách thức đến rạo rực mà nó mang lại.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, Steven mới cảm thấy mình thực sự đang sống.
Steven cố gắng gạt đi ý nghĩ đó và phớt lờ luồng điện đang chạy dọc trong cơ thể. "Vậy..." anh cất tiếng. "Cậu đã có ý tưởng gì về việc come out chưa? Hiện nay cũng đang diễn ra Asian Cup. Cậu có thể từ từ tiến lên bằng cách tuyên bố rằng cậu là người song tính trước, như một số người nổi tiếng đã từng làm."
"Như vậy là nói dối." Rất khó để đọc được cảm xúc trong giọng điệu của Nhật Hoàng. Giọng nói trầm, sâu của cậu không đưa ra nhiều manh mối, Steven đành chờ đợi. Sau vài giây, Nhật Hoàng nói với vẻ tự tin hơn. "Tôi không muốn nói dối. Đó là điều kiện duy nhất của tôi. Các anh muốn làm gì cũng được, miễn là không bắt tôi nói dối."
Steven suy nghĩ trong giây lát rồi thận trọng đáp. "Đôi khi một lời nói dối vô hại có thể giúp mọi việc dễ dàng hơn."
"Không." Nhật Hoàng khẳng định. "Câu trả lời vẫn là không."
Không nói dối. Steven đã từng nghĩ những hành động nghĩa khí chính trực này chỉ có trong truyện cổ tích. Anh đã quá quen với việc dùng lời nói dối làm công cụ kiếm tiền, buôn bán sự dối trá thường xuyên đến mức anh chưa từng dừng lại để trăn trở về đúng sai.
Có lẽ Steven của 10 năm trước cũng sẽ đồng cảm với Nhật Hoàng. Khi còn là một cậu thiếu niên trong sáng và chưa bị cuộc đời giẫm nát những mơ mộng, lời nói dối không bao giờ là dễ dàng.
"Rồi. Không nói dối." Steven đồng ý.
Nhật Hoàng thoáng nhận thấy sự do dự trong khoảng lặng vừa rồi, nhưng cậu nhắm mắt cho qua. "Cảm ơn anh." dịu dàng và chân thành. "Thôi, tôi sẽ tha cho anh đi ngủ. Tôi xin lỗi vì đã gọi điện làm phiền anh muộn thế này."
"Cậu gọi tôi lúc nào cũng được." Steven đáp. "Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi."
Lời nói vừa rồi thốt ra có phần quá nồng nhiệt – Steven trộm nghĩ và nhanh chóng điều chỉnh giọng điệu của mình sang châm chọc. "Tôi hứa sẽ tiếp tục làm cái gai trong mắt cậu."
"Tôi cũng không mong đợi gì hơn." Lời nói của Nhật Hoàng pha lẫn sự hài hước nhẹ nhàng, tiến cười như chuông ngân rung động lồng ngực anh. Steven cần kết thúc cuộc trò chuyện này trước khi anh nói điều gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như anh từng thầm thích cậu năm 18 tuổi.
"Ngủ ngon nhé, Hoàng tử bé." Anh nhăn mặt khi câu nói trìu mến hơn anh nghĩ. Anh thực sự cần kết thúc cuộc trò chuyện này ngay lập tức. "Tôi sẽ gọi lại cho cậu vào ngày mai để trao đổi kế hoạch sơ bộ."
"Được." Nhật Hoàng đáp, vừa hào hứng nhưng vẫn thận trọng, hoài nghi.
"Này." Steven thở dài và dịu giọng. "Tôi nghiêm túc đấy, cậu biết không? Tôi thực sự nghĩ...cậu rất dũng cảm, và việc cậu chuẩn bị làm tới đây là điều tuyệt vời. Tôi tự hào khi được tham gia cùng cậu."
Nhật Hoàng im lặng trong khoảng thời gian Steven loạng choạng quay trở lại phòng ngủ. Anh nghe thấy một tiếng hít sâu. "Cảm ơn anh một lần nữa."
"Chúc ngủ ngon." Steven lắng nghe Nhật Hoàng chúc lại anh, sau đó là âm báo ngắt kết nối, như tiếng kẻng báo thức sau một giấc mơ dài. Steven thần người, tự nhéo cánh tay mình.
Đau. Vậy đây là sự thực. Cậu ấy thực sự sẽ come out.
Anh bò lên giường với trái tim đập thình thịch rung đến tận đầu ngón tay, toàn thân bồn chồn. Đồng hồ đã điểm qua nửa đêm từ lâu.
----------------
Nhật Hoàng tỉnh dậy với cảm giác choáng váng, nôn nao, dù cậu chỉ uống một ly rượu vang trong bữa tối đêm qua. Đầu cậu nhói lên từng cơn theo nhịp tim. Cậu đã ngủ không yên giấc, giật mình tỉnh dậy từ những cơn ác mộng ngắt quãng.
Cậu thoáng nghĩ, cậu không cần phải come out. Không ai ép buộc cậu phải công khai. Cậu có thể gọi cho Steven ngay lập tức và bảo anh ta hãy coi như cuộc nói chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Nhật Hoàng sẽ không bao giờ phải đối diện với thực tại, không phải nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra. Cậu biết như vậy là vô cùng hèn nhát, mẹ cậu và Nhật Quang sẽ thất vọng vô cùng. Tuy nhiên, Đình Khang và Thanh Nhã có lẽ sẽ chỉ gật đầu cảm thông rồi an ủi cậu bằng những câu nói như "anh/em cứ làm gì anh/em cảm thấy thoải mái nhất". Hai người họ đã từng nói với Nhật Hoàng như vậy khi cậu thông báo rằng cậu sẽ come out.
Nhật Hoàng ôm đầu, chóng mặt với cơn đau như não bộ đang cố gắng cào xé để thoát ra khỏi hộp sọ. Cậu nghĩ mình cần đào lại danh sách lý do nên và không nên come out mà cậu đã làm cùng Steven.
----------------
Buổi trưa yên tĩnh, mọi người đều đã ra ngoài, chỉ còn Gia Huy và Steven ở lại văn phòng. Họ đã trưng dụng phòng họp, Steven xem xét các ghi chú trong khi Gia Huy gõ gì đó trên laptop của mình. Vì là thứ Sáu – ngày họ có thể ăn mặc thoải mái trừ khi phải đi họp với khách hàng, Gia Huy đến công ty trong chiếc quần jean rộng thùng thình và mũ snapback, casual hơn cả trang phục nó hay mặc trong những buổi nhậu tại một quán rượu ngẫu nhiên vào mỗi thứ Bảy. Steven đã không kiềm chế được nụ cười thích thú khi Gia Huy dần thay đổi phong cách.
Đó là một sự thay đổi tích cực, khiến diện mạo của Gia Huy đúng với độ tuổi của nó – một cậu trai mới đôi mươi biết cách tận hưởng cuộc sống hơn là gồng mình nghiêm túc như anh thường thấy nó ở văn phòng. Steven có lẽ nên dành một lời khen để khích lệ nó.
Nhưng trước tiên, anh sẽ phải sắp xếp lại mớ ghi chú lộn xộn từ cuộc thảo luận trước đó với Ngọc Hiếu.
"Người thương của anh trên TV kìa." Gia Huy đột nhiên nói, khiến Steven liếc nhìn chiếc TV tắt tiếng ở góc phòng. Anh thấy Nhật Hoàng đang tươi cười nhìn vào camera, như đang nói chuyện với anh...và hàng triệu người dân Việt Nam đang xem truyền hình. Anh khẽ nhíu mày khi thấy sự mệt mỏi không thể che giấu trên gương mặt cậu.
Steven lảng đi và tiếp tục xem lại các câu hỏi mà Ngọc Hiếu đã hỏi anh. "Không phải người thương của tao." Anh lẩm bẩm.
"Hoàng tử đã nấu bữa sáng cho anh mà."
"Chỉ vì tao từ chối nhận tiền của cậu ta cho một lời khuyên nhỏ thôi." Steven gắt lên, anh chửi thầm bản thân vì không kiểm soát được thái độ. "Mày quên mất cậu ta có người yêu là diễn viên điện ảnh nổi tiếng à?"
Gia Huy cau mày. "Em không nghĩ mối quan hệ giữa họ là yêu đương đâu."
"Ha." Steven để cây bút của mình đứng yên trên giấy, liếc nhìn Gia Huy một cách ngờ vực và mỉa mai. "Mày xem video rồi đúng không? Vậy mày phải hiểu chứ."
"Em không xem." Gò má Gia Huy ửng hồng. "Ý là...em không xem hết. Chỉ đủ để... đảm bảo đó là những gì chúng ta đang tìm kiếm."
Steven nở một nụ cười sắc lạnh như cá mập. "Ờ."
"Dù sao thì em cũng không nghĩ họ yêu đương." Gia Huy giơ tay lên rồi lại hạ xuống. "Không phải là người yêu của nhau."
"Sao mày lại quan tâm đến việc đó thế?"
"Em đâu có."
Steven giơ hai tay trong tư thế đầu hàng, nhưng nụ cười gian xảo của anh cho thấy anh hoàn toàn không tin tưởng câu trả lời yếu ớt của Gia Huy. Nó im lặng nhìn anh rồi thở dài.
"Đừng làm trò nữa." Gia Huy vươn tay lấy điều khiển từ xa và tăng âm lượng vừa đủ để nghe thấy giọng nói của một người dẫn chương trình nào đó, êm ái và ấm áp, nói về hoạt động thiện nguyện của Hoàng tộc.
"Tại sao..." Gia Huy hỏi. "...anh lại từ chối nhận tiền của Hoàng tử vậy?"
Steven liếc nhanh qua TV, thấy Nhật Hoàng được bao quanh bởi một nhóm trẻ con. Cậu đang quỳ một gối xuống để ngang tầm với chúng, trò chuyện với chúng bằng nụ cười tử tế và thánh thiện thường trực trên môi.
"Tao không lấy tiền từ bất kỳ ai xin tao lời khuyên, dù có là Hoàng tử."
"Lần đầu tiên anh gặp Hoàng tử, anh đã chửi thề không ngớt mà?"
Không phải lần đầu.
Steven suýt chút nữa đã buột miệng. Anh cắn môi, tự kiềm chế vào giây cuối, nuốt lại lời nói trực chờ trên đầu môi và nhún vai một cách thờ ơ. "Chắc tao đã thay đổi suy nghĩ."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ nhìn chằm chằm vào nhau. Gia Huy là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác, ánh mắt có phần thất vọng. Steven cắn vào bên trong má và tập trung trở lại vào công việc đang làm.
"Có muốn xem qua một vài ý tưởng tao nghĩ ra không?" anh hỏi, cố gắng giữ giọng điệu thản nhiên. "Rồi nói tao nghe suy nghĩ của mày, coi chúng có hợp lý không."
Câu trả lời của Gia Huy đến chậm một chút. "Được thôi."
Giọng nói Nhật Hoàng vọng trong căn phòng, nói về các bệnh mà lũ trẻ gặp phải, sự kiên cường của bọn trẻ vượt qua bệnh tật, về một cô bé đã để lại ấn tượng với cậu.
"Cô bé đã nói với tôi 'Nếu con buồn thì chỉ khiến bố con buồn hơn thôi. Và con không muốn bố buồn.' Cô bé mới tám tuổi, trải qua đau đớn hàng ngày vì căn bệnh quái ác, nhưng cô bé đã đương đầu rất mạnh mẽ, dũng cảm và lạc quan." Giọng cậu nhỏ dần. "Nếu một ngày nào đó tôi có được một nửa sự can đảm của cô bé, tôi sẽ rất tự hào."
Steven ngẩng đầu lên vừa kịp lúc nhìn thấy Nhật Hoàng chớp đôi mắt đỏ hoe ngăn những giọt lệ, nụ cười trên môi vẫn còn nhưng đã yếu ớt. Cậu đưa một tay lên ôm đầu, và vài ngày trước, Steven sẽ coi đó là một hành động ngu ngốc, một nét diễn để quyến rũ người xem. Bây giờ, anh nhận ra đó là một cử chỉ tiết lộ sự thiếu tự tin.
Nếu cậu làm điều này, cậu nên tự hào về bản thân. Tôi sẽ tự hào về cậu.
Anh đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu và quay lại với ghi chú của mình. Ngọc Hiếu đã giao trách nhiệm cho anh, và Steven sẽ không để Ngọc Hiếu thất vọng.
Anh cũng sẽ không để Nhật Hoàng thất vọng.
---------------------
Họ có một cuộc trò chuyện ngắn qua điện thoại vào đầu buổi chiều, giọng Nhật Hoàng rạng rỡ và vững vàng khi cậu gọi để hỏi tình hình, liệu Steven có cần bất kỳ ý kiến đóng góp nào không. Cậu có vẻ đã quyết tâm hơn đêm hôm trước, thậm chí có phần thiếu kiên nhẫn, trong khi Steven đã lo sợ Nhật Hoàng sẽ chùn bước khi thấy ánh sáng mặt trời, nhưng cậu đã chứng minh cho anh thấy cậu là người quyết liệt và kiên định hơn anh nghĩ.
Steven mở lời đề nghị anh sẽ cùng Gia Huy đến gặp Nhật Hoàng và những người cộng sự đáng tin cậy của cậu vào cuối ngày – như một Tiểu Hội đồng. Nhân tiện, Steven yêu cầu được phong làm Quân sư của Nhà Vua – Hand of the King. Anh bàng hoàng và thất vọng cùng cực khi Nhật Hoàng không hiểu sự ám chỉ đến Game of Thrones, thậm chí chưa từng xem Game of Thrones.
Cách đây 10 năm, Steven cùng nhóm bạn chính là những người khởi xướng cho phong trào xem Game of Thrones ở Tập Thiện Đường, với niềm tin mạnh mẽ rằng mọi Hoàng thân đều phải xem những bộ phim tranh đoạt vương quyền kinh điển ít nhất một lần trong đời.
"May mà tôi không phải Thái tử." Nhật Hoàng nói kèm theo một tràng cười. "Anh Quang thì xem rồi, còn là fan luôn. Anh ấy có bảo tôi xem, nhưng tôi thích xem...cung đấu hơn."
Steven chỉ đáp lại bằng một tiếng hậm hực. "May mà đất nước này còn có Thái tử. Ai đó cần phải khai sáng khẩn cấp cho cậu. Thật đáng xấu hổ. Cậu làm sao có thể đi ngoại giao với các quốc gia tiên tiến với sự thiếu kiến thức trầm trọng như vậy?"
"Nói như vậy là anh muốn tự ứng cử làm người khai sáng cho tôi hả?" Nhật Hoàng hỏi.
Câu hỏi khiến Steven khựng lại.
"Có thể." Anh nói sau một khoảng thời gian suy nghĩ rất lâu. Nhật Hoàng dù có để ý thì cũng không hỏi thêm.
----------------
Nhật Hoàng order đủ lương thực để tài trợ cho cả một tiểu đội. Trên đường về nhà từ làng trẻ em, cậu cũng đã tra cứu Tiểu Hội đồng là gì, sau đó cân nhắc việc trải khăn trải bàn phòng khách bằng gấm đỏ, một số chân nến và ly rượu vintage từ nhà mẹ cậu. Tuy nhiên, do trùng giờ cao điểm, giao thông tắc nghẽn, cậu đã về muộn, chỉ còn đủ thời gian để tắm qua.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo choàng thì thấy Đình Khang đang ngồi trên mặt bàn bếp, bao quanh là thức ăn đã được ship đến trong khi Nhật Hoàng đang tắm.
"Mặc quần áo vào đi." Đình Khang nói thay lời chào. "Hay anh thực sự định đi làm porn star?"
Nhật Hoàng lườm nguýt thằng nhóc rồi thắt đai chiếc áo choàng. "Em đến cùng với thức ăn à?"
"Đúng lúc ghê ha? Chẳng may shipper không thấy anh nhận rồi đi mất thì sao? Chúng ta sẽ phải ăn thịt anh Nhã cầm hơi." Đình Khang nói. "Hoặc Gia Huy."
"Gia Huy thì...hơi nhiều cơ bắp."
"Steven cũng cơ bắp, nhưng chân anh ta nhỏ xíu, không ngon. Vậy thì phải ăn anh thay thế thôi."
"Mày đang bảo anh béo hả?" Nhật Hoàng nhăn mặt.
"Ừm, gần đây thì anh hơi gầy. Nhưng cái bụng mỡ của anh thì cũng nhiều thịt."
Đình Khang nhảy xuống sàn và nhéo một bên ngực của Nhật Hoàng. "Mặc quần áo vào đi. Em với Lâm Thanh Nhã có thể đã quen rồi, nhưng hai người kia thì chưa. Anh không muốn dọa họ chạy mất dép, đúng không? Hay là anh muốn quyến rũ họ?"
Chuông cửa reo đúng lúc Nhật Hoàng định trả lời. Đình Khang trông thất vọng khi thấy cuộc tra khảo của mình bị cắt ngang, nhưng vẫn đi ra mở cửa trong khi Nhật Hoàng lao vào phòng ngủ để mặc tạm một chiếc quần ngủ dài và lấy một chiếc áo thun. Cậu vẫn đang kéo áo vào, mái tóc ướt làm ẩm vải, khi cậu quay lại bên ngoài thì đúng lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc của Steven có vẻ đang trò chuyện với Đình Khang. "Nhóc là cảnh vệ mới của Nhật Hoàng à? Nhìn không ra dáng lắm đâu."
"Này, em cũng học taekwondo 10 năm rồi đó. Cỡ anh thì em chỉ cần phút mốt." Đình Khang tay chống nạnh, nhìn Steven từ trên xuống dưới. "Với cả, điều quan trọng nhất với một cảnh vệ là sự trung thành. Em sẵn sàng giúp anh Hoàng giấu xác."
"Bằng cách ăn thịt hả?" Nhật Hoàng tiếp lời...có vẻ hơi kỳ quặc đối với những người không có mặt trong cuộc đối thoại trước đó của cậu và Đình Khang. Nhật Hoàng liếc xung quanh để xem phản ứng của mọi người, thấy Gia Huy đang bụm miệng nén cười. Steven, mặt khác, đang nhìn chằm chằm vào hông của Nhật Hoàng, nơi...một hình xăm vừa bị lộ ra do cạp quần có phần hơi trễ. Nhật Hoàng đứng yên, nín thở.
Steven chớp mắt và thoát ra khỏi cơn thôi miên. "Tôi ngửi thấy mùi đồ ăn thật. Nói mới nhớ, tôi chưa nói cho cậu biết về tầm quan trọng của người nếm thức ăn sao? Tại sao vẫn chưa có cảnh vệ nào?"
Nhật Hoàng thở hắt ra và thả lỏng người. "Anh đang lo lắng cho tôi à?"
"Không." Steven nhướng mày. "Tôi đang thăm dò để lên kế hoạch đeo mặt nạ và tới đây cướp của."
"Anh không giữ được im lặng thì sao ẩn thân được."
"Có lý." Steven thừa nhận, đá giày của mình ra bên cạnh lối vào, Gia Huy làm theo trong khi tò mò nhìn xung quanh. Giày của Steven rơi xuống bậc thềm, mỗi chiếc một nơi, trong khi Gia Huy sắp xếp giày của mình song song gọn gàng.
"Vào bếp đi." Nhật Hoàng nói với họ. "Có bia và rượu vang."
"Cũng có thức ăn nữa." Đình Khang nói thêm.
Nhật Hoàng gật đầu. Cậu quay lại dẫn họ vào bếp. "Và tôi không phải lúc nào cũng có cảnh vệ bao quanh. Tôi không muốn như vậy. Đức Hùng là thực hiện hầu hết việc giám sát an ninh hàng ngày, và bây giờ thì..." Không nghĩ về Đức Hùng, Nhật Hoàng không muốn nghĩ về Đức Hùng. Cậu tiếp tục. "Tôi cũng có một chút quyền tự quyết khi nào cảnh vệ là cần thiết. Khi nào đi dự sự kiện là được rồi, đúng không? Và nếu tôi đi ra ngoài, hoặc đại loại thế. Còn ở phủ Hoàng tử luôn có lính gác bên ngoài, không cần cảnh vệ kè kè làm gì."
"Có lẽ cần phải tăng cường sau khi câu chuyện của cậu được công khai." Steven nói. "Ít nhất là trong một thời gian."
Ý nghĩ đó khiến Nhật Hoàng không được thoải mái. Cậu không thích việc có người khác theo dõi mọi bước đi của mình, nhìn thấy những điều mà Nhật Hoàng chưa bao giờ có ý định tiết lộ. Nhưng tất nhiên, một khi cậu công khai, bí mật lớn nhất của cậu đã được công chúng biết đến, khiến bất kỳ sự phản bội nào tương tự như Đức Hùng cũng khó quật ngã cậu hơn.
"Tới lúc đó rồi tính." Nhật Hoàng đáp.
Bất cứ điều gì Steven định nói đều bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa. Giống như Đình Khang, Lâm Thanh Nhã cũng là một trong những người được tự do ra vào phủ Hoàng tử mà không bị lính gác giữ lại. Nhưng khác với Đình Khang, Thanh Nhã luôn lịch sự báo trước cho Nhật Hoàng trước khi xông vào. Muốn người khác đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với họ như vậy – y đã từng nói.
"Là anh Nhã đấy." Nhật Hoàng nói.
Gia Huy, người gần cửa nhất, bắt gặp ánh mắt của Nhật Hoàng trước khi cậu đi mở cửa. Nó bước sang một bên để Thanh Nhã đi qua, thái độ có chút kỳ lạ.
Thanh Nhã nở một nụ cười với nó, sau đó nhanh chóng chào một tiếng không nhắm vào ai cụ thể. "Xin chào! Hôm nay vừa phải chụp ảnh tạp chí dưới nước, người anh nồng nặc mùi clo. Anh không hiểu concept người cá có gì sexy chứ. Em nói xem?"
Nhật Hoàng nhen nhóm cảm giác thích thú khi thấy Gia Huy há hốc mồm kinh ngạc. Cũng phải thôi, trước một nhan sắc và khí chất như Lâm Thanh Nhã, có lẽ ai cũng sẽ phản ứng như Gia Huy. Ít nhất thì Steven có vẻ không hề bối rối, một nụ cười toe toét ẩn trong khóe miệng khi anh liếc ngang liếc dọc từ Thanh Nhã sang Gia Huy. Nhật Hoàng chột dạ khi một sự nhẹ nhõm khó hiểu dấy lên trong lòng trước thái độ của Steven.
Không như Gia Huy, Steven không nhìn chằm chằm vào Thanh Nhã như thể muốn nuốt chửng y. Nhưng anh đã đứng hình khi thấy cạp quần trễ xuống đến hở hình xăm trên hông của Nhật Hoàng lên cách đây không lâu. Nếu Nhật Hoàng có vì phản ứng đó của Steven mà suy diễn một chút thì cũng đâu có gì khó hiểu, phải không?
"Anh vẫn còn chưa tẩy trang hết ở lông mày kìa." Đình Khang chỉ ra. Thanh Nhã đưa tay lên xoa vào chỗ nó chỉ và nhăn nhó. Y có thể đóng phim nhiều giờ dưới nước mà không biết mệt mỏi, nhưng mỗi lần phải chụp ảnh quảng cáo hay quay TVC là y lại chán ngán vô cùng.
Nhật Hoàng cười gian. "Này. Anh có nghĩ mấy...chàng tiên cá so sánh kích thước đuôi của họ với nhau không?"
"Hay là so sánh kích thước vảy?" Steven xen vào, và Nhật Hoàng giật mình phì cười. Steven đáp lại cậu bằng một nụ cười tự mãn.
Thôi được rồi, Nhật Hoàng phải thừa nhận: cậu thích anh, thích hơi nhiều, dù có là đơn phương.
------------------
Lần đầu tiên Steven đến chỗ Nhật Hoàng, anh chỉ liếc nhanh vào phòng tắm. Anh đã không để ý đến chiếc bồn tắm phía sau cánh cửa. Bây giờ, nó khiến anh dừng bước.
Bồn tắm chân rồng bạc, làm bằng sứ trắng, một vòi nước gắn trên tường, giống hệt như với...Tuấn - đó là cái tên gã đã xưng với Steven, có lẽ còn chẳng phải tên thật. Gã là một trong hai khách hàng quen của Steven, thích tắm cùng anh trong một chiếc bồn giống hệt như vậy.
Gã bắt anh sử dụng xà phòng tắm mùi vani, chơi nhanh rồi giục Steven mặc lại quần áo giữa căn phòng bừa bộn rồi rời đi nhanh trước khi vợ gã về. Lần nào cũng vậy.
Không có vết bầm tím nào, không bao giờ phải tranh cãi về việc dùng bao cao su, cuộc hẹn định kỳ một tháng hai lần đã giúp Steven thuê được một phòng trọ không khang trang nhưng cũng sạch sẽ gần trung tâm thành phố.
Bồn tắm của Tuấn cũng là bồn tắm chân rồng nhưng là màu vàng khoa trương và hợm hĩnh. Bồn tắm của Nhật Hoàng nhẹ nhàng, tinh tế hơn. Nhưng dù chân rồng của Nhật Hoàng có là vàng thì cũng không quan trọng. Steven có thể ngu ngốc ở thời điểm đó, còn hiện tại thì không.
Anh quay đi mà không liếc nhìn chiếc bồn tắm nữa. Nước rửa tay của Nhật Hoàng có mùi oải hương và cam quýt. Steven rửa tay hai lần cho đến khi mùi hương bám chặt vào da anh.
Một lát sau, Steven trở lại, tất cả mọi người đã ngồi rải rác bên ngoài phòng khách. Dưới ánh đèn chùm, Nhật Hoàng đang nằm ngửa trên sàn, Đình Khang và Thanh Nhã đang duỗi dài trên chiếc ghế sofa, Gia Huy đã chiếm sofa nhỏ cho riêng mình. Steven và Gia Huy có thể ra về ngay sau khi thống nhất về một kế hoạch sơ bộ, nhưng Đình Khang lại nói một lời nhận xét về đội tuyển bóng đá quốc gia mà Steven không thể không bình luận. Trong chớp mắt, hai người đã có cuộc đối thoại nảy lửa từ giải Ngoại hạng Anh cho tới bóng đá phủi. Sau đó lại có thêm bia, một ít kem, chẳng mấy chốc đã đến 10 giờ, quá muộn để giả vờ rằng cuộc tụ họp này vẫn chỉ vì công việc. Steven trộm nghĩ việc hòa mình với những con người này gần như quá dễ dàng.
Anh ngồi xuống bên cạnh Nhật Hoàng, chống lại sự nhộn nhạo trong dạ dày bằng một câu nói dứt khoát. "Nào, Hoàng tử bé. Chúng ta cần nói chuyện về Game of Thrones và tại sao mọi Hoàng tử trong hàng thừa kế vương vị cũng cần phải xem nó."
"Tôi tưởng đó là truyện?" Nhật Hoàng hỏi, chớp mắt nhìn Steven. Anh chợt thấy bị cám dỗ muốn đưa ngón tay ra chạm vào hàng mi dài.
Anh cuộn tay thành nắm đấm lỏng lẻo và đặt trong lòng. "Truyện là dành cho mọt sách."
"Biết đâu tôi lại là mọt sách." Nhật Hoàng nở nụ cười toe toét.
"Cậu là một hoàng tử." Steven nói với cậu. "Hoàng tử không bao giờ giống hội mọt sách được."
Nhật Hoàng cười khúc khích, tiếng cười như chuông treo trước gió. "Làm như anh rành tôi lắm vậy."
"Rõ ràng." Steven cười cợt. "Tôi phải hiểu kẻ thù của mình chứ."
Để Nhật Hoàng hiểu rõ là anh chỉ đang đùa, anh huých đầu gối vào hông cậu, khiến nụ cười của Nhật Hoàng còn tươi rói hơn cả đèn chùm pha lê trên đầu.
"Cái câu nói gì nhỉ, trong phim ấy..." Nhật Hoàng chợt đăm chiêu. "Cái gì mà keep your friends close..."
"...but your enemies closer. Trong phim The Godfather." Steven tiếp lời.
"Phải rồi. Đó chính xác là những gì anh đang làm phải không?" Nhật Hoàng búng tay, cười đến cong cả đôi mắt.
Gia Huy chọn khoảnh khắc đó để đứng dậy, giữ thăng bằng bằng một tay chống trên tay vịn sofa. Nó và Thanh Nhã đã chia nhau hai chai rượu vang. Trước ánh mắt gian manh của Steven, có vẻ rượu vang đang phát huy tác dụng – Steven chưa từng thấy nó say như vậy. Anh có chút bất ngờ, trước giờ Trần Gia Huy vẫn luôn cố gắng giữ kiểm soát, cũng giống như Steven. Hiếm khi nó để mình buông thả như vậy.
"Em đi tè đây." Gia Huy thông báo. "Có ai cần gì không?"
"Mày đi tè thì cứ đi, mày hỏi mọi người cần gì để làm gì?" Steven hỏi, ngửa đầu ra sau để cười tự mãn.
"Anh im đi." Gia Huy đỏ mặt, trán nhăn lại không vui. "Ý em là mọi người có cần em lấy gì từ bếp không, kiểu thêm bia hay đồ ăn ấy."
"Lấy giúp tôi hoa quả. Trong tủ lạnh có hộp hoa quả cắt sẵn." Nhật Hoàng vẫy tay.
Đình Khang khịt mũi. "Eww. Thêm một chai bia cho tôi nhé?"
"Để anh đi cùng em." Thanh Nhã nói, trượt khỏi đệm sofa và đi vào trong. Trong một khoảnh khắc, Gia Huy thoáng lúng túng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của y trước khi đi theo. Nó va đầu gối vào cạnh bàn và chửi thề, liếc nhìn qua vai với vẻ mặt đau đớn.
Ngay khi nó đi khỏi, Nhật Hoàng chống tay ra sau, giọng cậu trầm ngâm. "Gia Huy luôn...lúng túng như vậy sao?"
"Không hề." Steven dừng lại và chọn từ ngữ tiếp theo cẩn thận, nghiên cứu biểu cảm khuôn mặt Nhật Hoàng để dò tìm bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. "Cậu không thấy...kỳ hả?"
"Tại sao lại kỳ?" Nhật Hoàng nghiêng đầu thắc mắc.
Steven đang tự hỏi liệu Nhật Hoàng có bị mù hay không mà không crush đến lộ liễu của Trần Gia Huy đối với Lâm Thanh Nhã thì Nhật Hoàng đã phì cười và nói thêm. "Tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Anh Nhã có thể quá vô tâm, mà Gia Huy lại quá...tế nhị."
"Như vậy là tế nhị ấy hả?" Steven trố mắt.
Đình Khang cười nắc nẻ, cười đến lăn khỏi ghế sofa và hạ cánh với đầu đập vào bụng Nhật Hoàng, tự làm mình thoải mái trong khi Nhật Hoàng phát ra một tiếng đau đớn, nhưng không di chuyển và cũng không đẩy nó ra.
"Tế nhị so với những người từng theo đuổi anh Nhã." Đình Khang nói. "Anh Hoàng, anh nhớ buổi tiệc của ELLEMEN không? Cái hôm mà anh Nhã nhận được năm lời đề nghị làm tình từ năm người khác nhau chỉ trong một tiếng?"
"À! Hôm đó vui ghê." Nhật Hoàng có vẻ vô cùng thích thú với ký ức đó, không một chút dấu hiệu của sự ghen tuông. Cậu vẫn luôn khăng khăng rằng cậu và Thanh Nhã là bạn bè, trong khi Steven không thể hiểu được khái niệm friends with benefits. Có lẽ với một số người thì điều đó khả thi.
"Anh Hoàng..." Đình Khang nói, đánh mắt về phía Steven với nụ cười bí hiểm. "...tất nhiên là cũng có bấy nhiêu lời đề nghị. Nói chung là lịch sự hơn một chút, nhưng ý định thì như nhau cả."
"Tôi không ngạc nhiên." Steven lẩm bẩm.
Nhật Hoàng dịch chuyển, hít một hơi thật sâu khiến bụng cậu nhô lên, Đình Khang cằn nhằn vì chỗ nằm bị phá. "Anh ngồi yên coi."
Nhật Hoàng vỗ đầu Đình Khang và nói. "Đó chỉ là những người thích cái danh Hoàng tử thôi, và họ là con gái. À, kể cả có là con trai, tôi cũng không thể làm gì được vì có thể...bị lộ."
Vậy Lâm Thanh Nhã là người tình duy nhất của Nhật Hoàng từ trước tới giờ, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu có tính cả một số cô gái mà Nhật Hoàng có thể đã quan hệ trước khi cậu nhận ra xu hướng tính dục của mình thì sự khác biệt giữa cậu và quá khứ của Steven vẫn quá xa, như bầu trời cao trong xanh trong một ngày hè và một vực thẳm lạnh lẽo tăm tối, như thiên đàng và địa ngục.
Khác biệt. Ngọt ngào. Ngây thơ.
Steven ghen tị với cậu vì điều đó.
"Chà." anh nói to. "Hoàng tử bé đừng lo lắng. Sau khi come out, cậu sẽ chìm trong hàng ngàn lời đề nghị từ đàn ông khắp cả nước. Anh tài tử điện ảnh trong bếp kia sẽ phải ghen với cậu."
"Thanh Nhã không biết ghen tuông đâu." Nhật Hoàng nói một cách bình thản, ném cho Steven một cái nhìn trống rỗng khó đoán. Cậu đặt lưng xuống sofa, nói mông lung với bóng đèn chùm trên trần nhà. "Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần rằng chúng tôi chỉ là bạn bè thì anh mới tin?"
"Công bằng mà nói..." Đình Khang xen vào. "Anh với anh Nhã là 'bạn bè', trong ngoặc kép, friends with benefits, giống như là... mua một tặng một, ưu đãi đặc biệt, như một chai rượu tequila kèm thêm một shot. Còn anh với...anh Soobin thì chỉ là một chai rượu thôi."
Đình Khang quả là thằng nhóc thông minh sáng dạ. Steven chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, nhưng lúc này anh càng thấy quý nó hơn. "Anh thích cách tư duy của nhóc đấy." anh nói, trong khi Nhật Hoàng khẽ ngân nga trước khi trả lời.
"Nói như vậy thì lại ngụ ý là anh với anh Sơn không bằng anh với anh Nhã, như vậy không đúng. Anh quý hai người họ như nhau."
Đình Khang gãi cằm, có vẻ nghiêm túc cân nhắc điều này. "Nếu vậy thì anh với anh Sơn có thể là...chai rượu to hơn." Nó gật gù. "Để bù đắp cho việc thiếu ưu đãi ly shot."
"Cũng được." Nhật Hoàng nói. "Nhưng tequila shot mà thiếu chanh và muối thì không được. Ai là chanh và ai là muối?"
"Gia Huy và anh Steven chứ ai. Hai người tự phân định đi." Đình Khang lơ đễnh đáp.
Cả hai người họ đều ngớ ngẩn, ngớ ngẩn đên mức Steven có thể dễ dàng làm bạn với họ. Anh và Gia Huy đặt bên cạnh ba người họ hoàn hảo như một bức tranh có năm mảnh ghép.
Steven biết mình không nên nghĩ như vậy. Đây chỉ là tạm thời, là một công việc, một khách hàng, là nhiệm vụ mà Ngọc Hiếu đã giao phó cho Steven. Anh không thể làm hỏng việc chỉ vì hiện tại, anh không thể phân biệt công tư.
Tuy nhiên, các cuộc trò chuyện về Game of Thrones, bóng đá và tequila đã sớm vượt ra ngoài công việc của anh.
Anh đã vượt qua ranh giới rồi. Anh cần giữ lý trí của mình, giữ vững sự khách quan, trung lập của mình - đó là điều đã đưa Nhật Hoàng đến với anh ngay từ đầu, khiến cậu tin tưởng mà trút bầu tâm sự với anh.
Steven dịch chuyển ra xa hơn một chút khỏi Đình Khang và Nhật Hoàng, tựa lưng vào tay vịn sofa. Đèn chùm vẫn sáng rực phía trên anh, giống như những ngôi sao thu nhỏ. Anh không say, nhưng có lẽ đã hơi chếnh choáng. Có lẽ vậy.
"Với tính cách của tôi thì chắc là miếng chanh rồi." Anh tuyên bố. "Gia Huy tử tế hơn tôi, tài năng của cậu ấy cũng có nhiều đất dùng, giống như muối."
"Vậy anh và Huy không phải là một chai tequila với một ly shot đi kèm à?" Giọng điệu của Nhật Hoàng vẫn đều đều, nhưng cái nhìn sắc bén về phía Steven từ dưới hàng mi đã tố cáo nội tâm phức tạp hơn.
Chuyện này không phải việc của Nhật Hoàng. Tại sao cậu lại quan tâm? Cậu có quan tâm không?
Steven muốn hỏi và chuẩn bị hỏi điều đó thì anh nghe thấy tiếng cười từ bên trong bếp, tiếng cười khúc khích vang lên đột ngột của Gia Huy và sau đó là tiếng Thanh Nhã lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
À. Được rồi, có khả năng Nhật Hoàng hỏi vì lo cho Lâm Thanh Nhã. Đương nhiên rồi. Đời nào cậu lại để tâm tới một người như Steven.
"Gia Huy là người tốt, rất tốt." Steven cẩn trọng cân nhắc từng từ trước khi nói ra. "Một người bạn tuyệt vời, nhưng chắc chắn không có ly shot đi kèm nào cho chúng tôi cả. Thực ra thì..." anh nhìn xuống ngón tay. "Tôi thấy ly shot chưa cần thiết đến mức tôi phải đi quá giới hạn với...tequila."
Chết tiệt. Nói quá nhiều rồi.
"Ồ." Đình Khang tròn mắt.
"Ừm..." Giọng Nhật Hoàng chậm rãi, ánh mắt cậu trượt đi để nhìn vào bầu trời đêm. "Tôi nghĩ tôi muốn... Tôi ước một ngày nào đó, ly shot của tôi cũng là ly shot có ý nghĩa với đúng người."
Khoan đã. Trời ơi. Họ đang nói chuyện với nhau về sex.
Steven phải thừa nhận rằng anh đã khơi mào, mặc dù anh không phải là người khơi ra tequila và ly shot, nhưng...cuộc nói chuyện đã không dừng lại ở trêu chọc, đùa giỡn. Nhật Hoàng đang rất nghiêm túc, và Đình Khang có thể đã nghe cậu tâm sự trước đây, nhưng Steven thì chưa. Anh hoàn toàn chưa chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện về sex có ý nghĩa với đúng người, chứ đừng nói là với Nhật Hoàng.
Khi anh còn trẻ và ngây thơ, anh đã mơ về yêu đương và sex với cậu.
"Với đúng người mình yêu thì sẽ tốt hơn thật." Đình Khang đồng tình.
Steven chọn không đưa ra bình luận gì thêm bằng cách nhún vai. "Tôi chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó." anh nói.
Anh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm khi Gia Huy và Thanh Nhã chọn đúng khoảnh khắc đó để xuất hiện trở lại, mang theo bia và một đĩa trái cây mà Nhật Hoàng vui vẻ đưa hai tay đón lấy, không ngần ngại bốc một miếng dưa hấu bỏ vào miệng.
Steven áp một lon bia lạnh vào má, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại và để giọng nói của những người khác tràn qua mình. Toàn bộ mớ hỗn độn mang tên quá khứ của anh tốt nhất nên đẩy ra càng xa càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com