Chapter 7
Khi Đình Khang ngỏ lời chở Gia Huy, Thanh Nhã và Steven về nhà thì đã quá nửa đêm. "Rồi sau đó tôi sẽ sang ngủ chung giường với em ghệ xinh đẹp của mình thay vì mấy ông anh già. Em cần đổi gió." Đình Khang quệt mũi nói. Steven chỉ cười ý nhị và quyết định sẽ không hỏi gì thêm.
Họ đưa Thanh Nhã về trước, chỉ cách nhà của Nhật Hoàng khoảng 3km, ở một khu chung cư cũng sang trọng chẳng kém - không có gì lạ. Lâm Thanh Nhã gần như ngủ gật, chỉ lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ khi bước xuống xe. Steven để ý thấy Gia Huy nhìn theo y hơi lâu hơn mức cần thiết.
Steven là người xuống xe kế tiếp. Trước khi rời đi, anh nói lời hẹn gặp lại Gia Huy như thường lệ để làm vài cốc bia. Khi hai người rủ Đình Khang đi cùng, Đình Khang chỉ cười và lắc đầu. "Thôi, em phải dành chút thời gian với bạn gái chứ. Em đâu phải là củ khoai cô đơn như mấy anh."
"Nhưng vài người trong bọn anh lại thấy thế này vui hơn." Steven đáp, chìa tay ra đòi đập tay với Gia Huy. Gia Huy hơi ngập ngừng, rồi cũng đưa tay lên.
Thú vị thật.
"Hẹn gặp lại nhé!" Đình Khang gọi với theo khi Steven bước xuống xe. Nó cũng từng nói câu y hệt sau buổi nhậu mấy tháng trước, nhưng lần này Steven gần như chắc chắn rằng họ thật sự sẽ sớm gặp lại nhau.
"Nhóc nên giữ lời đấy." Steven mỉm cười đáp. Sau khi gõ nhẹ lên nắp ca-pô, anh đi về phía khu tập thể nhà mình. Chiếc xe rú còi inh ỏi, thể nào cũng khiến hàng xóm phàn nàn trước lao đi vào màn đêm.
Bỏ qua khoảng lặng đột ngột sau khi xe rời đi, Steven leo lên cầu thang dẫn đến căn hộ của mình và mở khóa chiếc cửa sắt cũ kỹ. Đầu anh trống rỗng, tay chân nặng như chì. Dù mệt rã rời, anh vẫn đếm được vài nhịp kim đồng hồ trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ.
----------------
Cuối tuần bắt đầu như mọi khi, với chuyến đi vòng quanh các quán cơm bụi quen thuộc trước khi Steven và Minh Thuấn đến công trường bỏ hoang mà họ đã "chiếm dụng" suốt hơn một tháng nay. Có lẽ họ sẽ sớm phải đổi chỗ thôi, nghe nói nơi này lại sắp về tay một tập đoàn bất động sản để xây một khu chung cư cao cấp.
Khi họ đến nơi, đã có vài đứa trẻ lảng vảng xung quanh. Steven ra lệnh cho bọn nó phụ dọn đồ ăn ra. "Không được lén ăn đâu, mấy đứa nhóc. Anh mà bắt gặp thì sẽ ăn đòn đấy. Sẽ có buffet lúc 12 giờ trưa cho tất cả mọi người."
Kỷ luật và sự nghiêm khắc là điều quan trọng.
Khi Minh Thuấn mang chiếc xe bán tải đi trả, thêm nhiều đứa nữa kéo đến. Đến trưa, đã có khoảng bốn chục đứa, vài gương mặt mới còn e dè đứng riêng một góc, vài đứa quen thuộc thì thoải mái kể cho Steven nghe chuyện trong tuần của mình. Nghe đồn rằng gần đây có một người xưng là nhân viên của tổ chức Rồng Xanh tiếp cận tụi nhỏ.
"Em không biết nữa, trông anh ta cũng hiền lành." Quỳnh Chi vừa nói vừa nghịch chiếc đồng hồ mới toanh trên cổ tay. Steven nhướng mày nhưng quyết định không hỏi nó lấy ở đâu ra. Anh chỉ thầm ghi lại trong đầu phải tìm hiểu thêm về gã nhân viên kia, xem lai lịch thực sự thế nào. Nếu đúng là người của Rồng Xanh thật thì có thể tin tưởng được.
"Tuần sau đổi chỗ nhé." Minh Thuấn thông báo khi vài đứa chuẩn bị chuồn. "Tụi anh sẽ gửi địa điểm cho Minh Khôi và Phương Nhi, muốn biết thì hỏi hai đứa nó nha."
"Còn bây giờ, ai muốn đá bóng không?" Steven hỏi, và một tràng reo yếu ớt vang lên từ mấy gương mặt quen. Bảy chọi tám - cũng không tệ, nhất là so với trước đây, chỉ cần gom được một nhúm người đã là tốt lắm rồi.
Từ kinh nghiệm bản thân, anh hiểu rằng lòng tin ở đây khó xây và dễ mất. Sau hơn một năm, anh nghĩ mình và Minh Thuấn cũng đang làm khá tốt.
--------------------
Nếu Steven phải chỉ ra những ngày bận rộn nhất trong công việc, thì thứ Hai và thứ Ba tuần đó chắc chắn sẽ đứng đầu. Đã có lần cả nhóm xử lý vụ khủng hoảng tống tiền, mà giấc ngủ khi ấy chỉ là vài tiếng chắp vá, cuộn mình dưới bàn với chiếc áo len làm gối, nhưng khi đó anh chỉ việc làm theo chỉ đạo của Ngọc Hiếu.
Còn lần này, chính anh là người biên kịch kiêm đạo diễn gánh cả một bộ phim: chuẩn bị, rà soát từng khâu, dựng nên câu chuyện, chỉnh sửa, rồi lại chỉnh sửa thêm lần nữa.
Nếu việc Nhật Hoàng come out thất bại, người chịu trách nhiệm sẽ là Steven, càng nặng nề hơn khi anh cũng là người góp phần dẫn cậu đi đến quyết định ấy.
Giờ không phải lúc để ngủ.
--------------------
"Mười..." Steven nói.
Nhật Hoàng ngả người ra ghế, mắt dán vào màn hình máy tính của Steven. Trên đó là bài báo do một nhà báo thân tín của Ngọc Hiếu ở Báo Tuổi Trẻ chắp bút - bài viết chỉ dẫn dắt và nhấp nhả vừa đủ để thả tin đồn và thăm dò phản ứng mà không khẳng định điều gì. Bài viết dẫn nguồn "một người rất thân cận với Hoàng tử", được minh họa bằng tấm ảnh cậu và Lâm Thanh Nhã đang nghiêng đầu cười với nhau.
Steven khẽ hắng giọng. "Chín."
"Có thể không dùng ảnh tôi và anh Nhã được không?" Nhật Hoàng hỏi, rồi khẽ rên, trượt sâu hơn xuống ghế. "Thôi, tôi biết là họ cần ảnh hợp với bài."
"Còn hơn là ảnh ngẫu nhiên chụp cậu với một gã nào đó, rồi tội nghiệp người ta chẳng hiểu chuyện gì xảy ra." Steven đáp, chờ ba giây. "Tám."
"Bảy." Nhật Hoàng nói.
"Sáu." Không hiểu sao, lồng ngực Steven bỗng căng lại vì lo lắng. "Hứa với tôi là sau khi bài viết được đăng lên, cậu phải tránh xa báo chí và mạng xã hội vài ngày nhé. Ít nhất đến thứ Hai, đừng đọc báo, đừng Google, đừng lên Facebook hay Threads gì hết."
"Tôi sẽ cố."
Steven di chuột đến nút Send, trong đó chỉ vỏn vẹn dòng chữ: Ok. Anh dõi theo gương mặt Nhật Hoàng. "Năm."
Mặt mày cậu đã tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Bốn."
"Cậu sẽ không ngất ra đây chứ? Có cần ra ngoài hít thở không khí hay uống miếng nước không?"
"Ba." cậu trả lời. "Hai."
Steven hít sâu, giữ hơi trong lồng ngực. Anh cảm giác như mình sắp bay, sắp vỡ tung, bùng cháy như thể máu trong người đang biến thành nước sôi. "Một."
Nụ cười Nhật Hoàng dành cho anh run rẩy. "Không." cậu thì thầm. "Gửi đi."
Tiếng click chuột vang lên sắc lạnh.
Cả hai im lặng nhìn email hiện lên trong mục Sent.
Nhật Hoàng co người lại, nhỏ bé hơn bao giờ hết, mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày. Giọng cậu đã khô khốc. "Trời ơi."
Steven do dự rồi thận trọng đưa tay đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ. Chính Nhật Hoàng là người rút ngắn khoảng cách giữa họ. Cậu trượt lên mép ghế, đầu gối chạm nhau, rồi ôm chặt lấy Steven, giấu mặt vào cổ anh, hơi thở dồn dập run rẩy theo từng nhịp. Trong một thoáng, Steven sững người, mọi dây thần kinh như đóng băng.
"Xin lỗi." cậu thì thào, giọng khàn và nghẹn. "Xin lỗi, chỉ là tôi..."
Vòng tay Nhật Hoàng dần buông lỏng thì Steven mới kịp hoàn hồn. Anh vòng tay qua lưng cậu và giữ chặt. Mái tóc cậu phảng phất mùi hương ngọt nhẹ - như táo và bạc hà. Trời ạ, thật bất lịch sự khi anh còn để ý được điều đó trong tình huống này.
"Này, Hoàng tử bé." Steven khẽ nói, giọng trầm xuống. "Tôi thật sự tự hào... tự hào vì được cùng cậu vượt qua thử thách này, và tôi mong cậu cũng tự hào về chính mình."
Cậu hít một hơi, chậm rãi thả lỏng trong vòng tay anh. Mãi một lúc sau, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình. "Tôi không biết mình cảm thấy sao nữa. Giờ chỉ thấy trống rỗng thôi."
"Có cần tôi gọi Lâm Thanh Nhã không?" Steven siết nhẹ. "Hoặc Đình Khang? Để họ đến đón cậu?"
Tiếng thở dài của cậu phả ấm trên da anh. "Chút nữa. Cho tôi chút thời gian nữa thôi."
"Được." Steven đáp. Nếu giọng anh có mềm quá, khẽ quá, thì cũng chẳng ai ngoài Nhật Hoàng nghe thấy. Điều khiến anh sợ nhất là nhận ra mình thật sự không muốn buông tay.
-------------------
Đình Khang là người đến đón Nhật Hoàng. Họ cùng đợi ở nhà Thanh Nhã cho đến khi y hoàn thành buổi fitting ở studio trở về, rồi cả ba lên đường tới biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình Đình Khang ở ngoại ô thành phố.
Đó là một căn nhà cổ theo kiến trúc thời Pháp, phủ rêu và dây thường xuân, như tách biệt khỏi dòng chảy thời gian. Khi bài báo được đăng vào thứ Năm, Thanh Nhã đã tịch thu điện thoại của Nhật Hoàng, còn Đình Khang thì đổi mật khẩu iPad của cậu. Cả ngày hôm đó, họ chỉ nằm dài bên hồ bơi, đánh bi-da, chơi game trên PlayStation, ăn đồ nguội và uống rượu vang thượng hạng từ hầm rượu - thứ mà chỉ Đình Khang thực sự biết cách thưởng thức.
Chiều thứ Sáu, họ quay lại thành phố, đúng lúc Thanh Nhã phải thu xếp hành lý để bay sang Trung Quốc dự liên hoan phim quốc tế, còn Đình Khang thì đưa bạn gái đi nghỉ dưỡng cùng gia đình. Nhật Hoàng thì ngược lại, lịch trình của cậu được để trống đến thứ Hai.
Sau một cuộc gọi với Steven - "Tôi nghe thấy hai cô gái ở siêu thị sáng nay đang bàn luận nếu cậu và Lâm Thanh Nhã hôn nhau thì chắc nóng bỏng lắm, rồi ai top ai bot, họ còn bảo sẽ viết fanfic 18+ cho hai người, có một bà già nhìn họ kiểu kinh hãi luôn." - Cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu đùa của Steven rằng nếu mọi chuyện tệ quá, cậu vẫn có thể xem xét chuyển nghề làm diễn viên phim khiêu dâm.
Ngay sau đó, Hứa Vĩ Văn đến để báo cáo tình hình dư luận. Không ngoài dự đoán, bài viết đã thu hút sự chú ý lớn từ báo chí, nhất là các báo lá cải và rần rần trên mạng xã hội. Điện thoại của Hứa Vĩ Văn reo không ngừng dù y từ chối mọi yêu cầu bình luận. Báo chí chính thống thì tạm thời giữ thái độ thận trọng, nhưng Hứa Vĩ Văn vẫn nhận được vài cuộc gọi "hỏi riêng" từ những người quen trong giới.
"Vậy là, nhìn chung thì tình hình cũng đang diễn biến như kế hoạch." Vĩ Văn kết luận. "Mọi thứ vẫn chỉ dừng ở đồn đoán và thảo luận. Quyền kiểm soát vẫn trong tay Ngài."
Dường như từ buổi sáng hôm trở về từ Thái Lan, Nhật Hoàng đã bị ném vào một vũ trụ song song nơi cậu liên tục phải đưa ra những quyết định thực sự quan trọng, vượt xa những thứ cậu từng làm trước đây – chỉ dừng lại ở chọn cà vạt màu gì cho một sự kiện hay chọn một ngành học trong khi cậu sẽ chẳng bao giờ phải đi xin việc.
Cậu nhớ lại cô bé ở làng trẻ em mắc bệnh ung thư và giọng nói trong trẻo đến kì lạ.
"Dĩ nhiên em có thể buồn chứ. Nhưng buồn thì có ích gì đâu, đúng không? Nếu em buồn, ba em sẽ còn buồn hơn, rồi ông sẽ khóc, và thế là em lại càng buồn hơn nữa. Nếu em sắp chết, em không muốn..."
Cô bé mỉm cười, chớp mắt xua đi vài giọt nước cứng đầu. "...Em không muốn mọi người buồn khi nhớ tới em."
Nhật Hoàng đã tháo sợi dây chuyền có hình máy bay giấy của mình ra, đưa cho cô bé, nói rằng cậu ước gì mình có sự can đảm như vậy. Cậu không nghĩ cô bé hiểu hết ý cậu, nhưng nụ cười của cô bé lúc đó sáng rỡ như thể ánh sáng lọt qua một khung cửa trong veo.
Quyền kiểm soát vẫn trong tay Ngài.
"Em không phải là kẻ hèn nhát." Cậu nói với Hứa Vĩ Văn, dứt khoát và quyết liệt hơn nhiều so với cảm giác thật trong lòng. "Giả vờ lờ đi thì cũng chẳng khiến mọi chuyện biến mất, đúng không? Em là người đồng tính, vậy thì... ít nhất cũng nên can đảm đối mặt với điều đó."
Hứa Vĩ Văn nâng cốc bia chạm với cậu, rồi khéo léo chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề âm nhạc. Họ lên kế hoạch đi xem concert solo đầu tiên của Soobin Hoàng Sơn, dù không nói ra, ai cũng hiểu rằng cuộc sống của Nhật Hoàng đã đảo lộn, việc xuất hiện trước công chúng có lẽ không còn là lựa chọn nữa.
Khi Vĩ Văn rời đi, Nhật Hoàng ngồi lật qua tập tài liệu mà y mang đến - toàn những tiêu đề giật gân và bài báo châm biếm theo kiểu tin đồn về Hoàng gia mọc như cỏ dại, và đây, lại thêm một cái mới, mời quý vị thưởng thức. Nếu Hứa Vĩ Văn không nói dối, thì phản ứng nhìn chung có vẻ thích thú, hiếu kỳ hơn là phẫn nộ - câu chuyện về cậu giống như một thứ giải trí hơn là chuyện nghiêm trọng. Phần lớn vẫn không tin, như thể chuyện một Hoàng tử đồng tính thật nực cười.
Cậu biết mình không nên tự google bản thân. Bình thường đã không thiếu những lời độc miệng xuyên tạc về cậu và gia đình, mà cậu lại là người suy nghĩ nhiều. Cậu nhắm nghiền mắt, gạt cám dỗ sang một bên, quyết định đi ngủ khá sớm và chìm vào mộng mị chỉ sau vài phút.
Cậu thức dậy lúc 5 giờ sáng thứ Bảy, không tài nào ngủ lại được. Đầu óc đầy những mảnh vụn giấc mơ rối mờ - tàu hỏa chệch khỏi đường ray, đám đông hô vang đòi phế truất cậu. Thật khủng khiếp - cậu không nên tỉnh giấc, không nên lên mạng kiểm tra xem người ta đang nói gì về mình.
Thực sự không nên.
------------------------
Ngày Nhật Hoàng mở Threads xem hashtag tên mình cũng chính là ngày cậu xuất hiện ở căn hộ của Steven lúc 7 giờ sáng.
Steven mở cửa, mắt nhắm mắt mở vì thiếu ngủ thì thấy cậu đứng đó, tay giơ một túi giấy với nụ cười gượng gạo. Anh chớp mắt mấy lần, lắc đầu nhưng ảo giác vẫn chưa tan. Thực sự đang có một vị hoàng tử đang đứng trước cửa nhà anh – một hoàng tử với đôi mắt đỏ hoe và túi giấy ôm chặt trong tay.
Cơn ngái ngủ trong người Steven bay đi một nửa. "Nhật Hoàng?" Anh khẽ hỏi. Tên cậu bật ra trên môi anh...trìu mến hơn anh nghĩ. "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi xin lỗi... anh Nhã với Đình Khang không ở Hà Nội, mà tôi cần...cần một ai đó. Đình Khang cho tôi địa chỉ của anh nên tôi đến... Hi vọng là không làm phiền anh." Giọng cậu lao dốc, cố nặn ra một nụ cười méo xệch. Với một người vốn được huấn luyện để mỉm cười một cách chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh, thì trông cậu bây giờ thực sự đáng thương.
Steven chợt thấy một nỗi sợ vô hình lạnh lẽo dấy lên trong lòng.
"Không phiền...nhưng có chuyện gì vậy?"
"Tôi...chuyện anh nói hôm nọ, về việc... đồng tính không phải là sai trái ấy?" Cậu hạ túi xuống, tránh ánh mắt của anh. "Ừm... có nhiều bình luận, ở trên mạng, và... tôi cần nghe anh nói lại điều đó ngay bây giờ."
Cậu nấc lên một tiếng, nhăn mặt rồi bật khóc nức nở.
Chết tiệt.
Anh kéo cậu vào nhà, cài vội chiếc cửa sắt rồi dùng chân đá cửa trong đóng lại, không do dự ôm lấy cậu, cố bao trọn người cậu trong vòng tay mình. Ngực anh đau nhói vì ôm chặt đến thiếu không khí, mà căn phòng, cả thế giới, dường như chẳng đủ chỗ cho hơi thở. Anh chỉ biết ôm thật chặt cho đến khi Nhật Hoàng thả lỏng người, đổ rập người vào anh khiến cả hai va vào tường. Má cậu ẩm ướt những dòng lệ nóng, áp vào thái dương anh.
"Không sao đâu. Không sao. Có anh đây rồi." Steven buột miệng thốt ra tiếng gọi thân mật nhưng rồi phớt lờ sự nhộn nhạo trong lòng. Anh không còn nghĩ được gì khác lúc này. "Chuyện này rồi sẽ qua sớm thôi."
Anh không chắc chuyện này có thực sự sẽ sớm qua hay không, nhưng căng thẳng trong người cậu đã dịu đi. Một tay cậu vòng ra sau lưng anh, còn anh cũng thấy nỗi lo của mình tan đi đôi chút.
"Em chỉ không muốn mọi người ghét em." Cậu nghẹn ngào, nhỏ bé, lạc lõng, khiến Steven chỉ muốn đấm thẳng mặt bất kỳ ai đã khiến cậu tổn thương. Anh hoàn toàn có khả năng làm thế - nhờ Trần Gia Huy lần ra từng người, rồi rong ruổi khắp nước mà trả thù, gõ cửa từng nhà, giáng đòn vào những kẻ đã buông lời cay đắng. Nhưng điều đó không thể khiến cậu mỉm cười lúc này.
"Không ai có thể ghét em được." Anh vuốt nhẹ tóc cậu. "Người ta có cố đến mấy cũng chẳng thể ghét em được đâu, tin anh đi. Anh đã cố thử ghét em rồi đó, mà giờ nhìn xem."
Tiếng cười của cậu khản đặc. "Có khi do anh chưa cố hết sức thôi."
"Xin lỗi nhé, anh từng lập cả nhóm Facebook antifan Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng cơ mà."
"Thật hả?" Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vẫn ươn ướt nhưng đã sáng hơn, niềm vui nhỏ nhoi lóe lên.
"Không." Steven lầm bầm. "Anh không có cuồng em như thế đâu bé."
Dối trá. Dối trá. Nếu là Steven thời niên thiếu, chắc anh còn là trưởng fanclub Nhật Hoàng nữa kìa. Thật nực cười, anh đã đắm chìm trong ảo tưởng do chính mình dựng lên. Khi gặp lại cậu 10 năm sau, anh vẫn mù quáng như ngày xưa. Anh vội vàng phô trương sự căm ghét với Nhật Hoàng vào ngày đầu tiên dù cậu chẳng liên quan gì tới những sự méo mó trong cuộc đời anh. Làm sao cậu có liên quan được trong khi hai người còn chưa từng quen biết?
Giờ thì họ chẳng còn là người xa lạ nữa.
Khỉ thật. Cứ thế này không ổn rồi.
"Trong túi là gì vậy?" Steven hỏi, lùi lại để nhìn chiếc túi vẫn trong tay cậu.
"À." cậu đỏ mặt. "Hoa quả. Em không muốn đến tay không."
"Em có thể đến tay không mà." Steven nói. "Nhưng anh vẫn sẽ nhận. Để anh lấy nước cho em. Hay uống trà nhé?"
Cậu gật đầu, vừa lau nước mắt vừa cố nở nụ cười vẫn còn run rẩy đã nhưng thật hơn. Khi ánh mắt cậu lướt quanh căn hộ, Steven chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cậu thấy cuộc sống riêng của anh - thứ anh hiếm khi để ai bước vào. Một căn tập thể cũ, giày dép chất đống một góc hành lang, bếp còn bừa bộn nồi niêu xoong chảo rửa qua loa rồi phơi trong bồn. Anh cũng chợt nhớ ra mình đang mặc quần đùi bóng đá đã tróc cả logo và áo thun rách một lỗ to dưới nách.
Anh chẳng kịp nghĩ gì nhiều khi thấy cậu nhỏ bé và mong manh đứng trước cửa nhà anh.
"Xin lỗi vì nhà bừa quá." Anh nói. "Với cả... anh mặc không tử tế. Nếu em báo trước, có khi anh đã mặc vest và thắt cà vạt đón em rồi."
Cậu gãi đầu ngại ngùng. "Xin lỗi vì em tự nhiên đến giờ này."
"Không sao đâu." Steven đáp. "Em đến lúc nào cũng được."
Anh chỉ mong cậu không nhận ra sự chân thành trong câu nói vừa rồi.
-----------------------
Họ ăn sáng bên cửa sổ, uống trà cho ấm giữa làn gió sớm. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, còn Steven ngồi bệt dưới đất, kê gối dưới mông, dù cậu đã đề nghị đổi chỗ.
"Anh không có bất lịch sự như vậy." Steven nói. "Không thể để khách ngồi đất chỉ vì anh lười mua thêm ghế."
Anh có thể nhận ra sự tò mò của Nhật Hoàng, hẳn đang nghĩ cuộc sống của anh cô đơn đến mức chỉ cần một chiếc ghế. Nhưng rồi cậu chỉ khẽ nói. "Cảm ơn anh."
"Vì sao?"
"Anh để em ngồi ghế vì em là khách đến nhà chứ không phải vì em là Hoàng tử."
"Thật ra..." Steven nhấp một ngụm trà, nuốt xong mới nói tiếp. "Khó mà nhớ được em là Hoàng tử, Hoàng hậu thì uy nghi, Thái tử cũng có khí chất, còn em thì... hơi buồn cười, nhưng theo nghĩa dễ thương nhé." Anh nháy mắt. "Có chắc là em không bị đánh tráo từ lúc mới sinh không?"
Tiếng cười của cậu vang lên trong trẻo như giọt sương đọng trên chai nước mát. So sánh ngớ ngẩn thật, nhưng Steven thấy mình lâng lâng như say dù chẳng phải vì rượu, mà giống như say vì đường, sô-cô-la, trà nóng, và... người ngồi đối diện.
"Em không nghĩ đời em giống phim Hàn đâu, anh Ste." Cái biệt danh trượt khỏi môi cậu nhẹ tênh, tự nhiên đến mức chính cậu có lẽ không nhận ra. Steven thì nhìn đôi môi cậu mà chẳng rời mắt nổi.
Anh từng hôn nhiều người, và lúc nào cũng chỉ là bước đệm cho một điều khác xa hơn. Nhưng với Nhật Hoàng - mềm mại, gần gũi - anh nghĩ mình có thể hôn chỉ vì anh muốn, chỉ vì đó là một cử chỉ thân mật giữa người với người, là an ủi.
Anh đưa một quả nho vào miệng, nhai kỹ, mắt nhìn ra sân khu tập thể. Thành phố đang thức giấc. Chưa đầy một giờ nữa, anh sẽ lấy chiếc xe bán tải thuê rồi đón Minh Thuấn - người vừa tìm được chỗ mới cho nhóm của họ - một khu công trường khác đang bị vướng mắc pháp lý nên chưa được thi công.
Anh không thể bỏ mặc cậu được, nhất là khi chính cậu đã tìm đến anh. Dù đã tươi tỉnh hơn, cậu vẫn nhỏ bé, lặng lẽ, nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt.
Chết tiệt, cậu còn mang hoa quả tới vì sợ anh xua đuổi.
"Này, Hoàng tử bé." Steven kéo gối lên sát ngực, liếc sang thì thấy cậu đã nhìn mình chăm chú, gần như dò hỏi. "Một lát nữa anh có việc phải đi."
"À... Em sẽ... về liền." Cậu cúi đầu, đặt tách trà xuống, toan đứng dậy. Steven không nghĩ ngợi, đưa tay chạm nhẹ vào mắt cá chân cậu, ngón tay lướt qua làn da ấm.
"Ngồi xuống." anh nói, giọng cứng hơn. "Để anh nói xong đã."
Cậu ngồi xuống lại. Tay anh vẫn còn đặt nơi cổ chân, cậu cũng không hất ra.
"Như anh định nói..." Anh buông tay. "Anh có việc, nên em có hai lựa chọn: một là anh đưa em đến chỗ ai đó tử tế để người ta có vinh dự chịu đựng em cả ngày, hai là em đi cùng anh. Nhưng báo trước nhé – việc của anh có thể không hợp pháp cho lắm, và em không được hỏi bất kỳ điều gì hết."
"Không hỏi gì luôn á?" Cậu nhướng mày, cười khẽ. "Không được hỏi vì sao, khi nào đi, đến đâu à?"
"Không." Steven đáp khô khốc. Đúng lúc đó, anh nhận ra toàn bộ ý nghĩa lời mời của mình. Dù có đội mũ, đeo kính râm, đeo khẩu trang, thì một hoàng tử cũng khó có thể giấu được, mà đi cùng đám trẻ đường phố lại chính là việc cậu không được phép làm khi không có cảnh vệ bên cạnh. Nhưng có cảnh vệ thì bọn trẻ sẽ sợ, niềm tin mà Steven với Minh Thuấn xây suốt hơn một năm coi như đổ sông đổ bể.
"Còn một chuyện nữa." Anh quay hẳn sang, nhíu mày. "Anh không đảm bảo là sẽ an toàn tuyệt đối. Chắc chẳng có gì đâu, nhưng nếu đúng quy định thì em sắp vi phạm chừng 20 điều về an ninh của hoàng thất. Nếu có cảnh vệ đi cùng thì... kỳ lắm."
"Nghe mơ hồ ghê." Cậu nói, ánh mắt tò mò soi kỹ anh, rồi bất ngờ nở nụ cười rực rỡ. "Giờ em càng tò mò hơn. Nhưng em tin anh. Nếu anh nói không sao thì..."
"Chắc không sao đâu. Chắc thôi." Steven gạt tóc ra khỏi mắt. "Anh chưa bao giờ chở hoàng tử đi 'phượt' cả."
"Càng khiến em tò mò hơn đấy." cậu cười.
Steven chỉ phẩy tay, ăn thêm một quả nho. Nhìn quần áo hàng hiệu đắp từ đầu đến chân Nhật Hoàng, anh thở dài rồi chép miệng. Đáng lẽ anh nên im đi. Từ trước đến nay, anh chưa từng cho ai đi cùng, ngay cả Gia Huy là người anh em thân thiết nhất cũng chỉ biết một phần rất nhỏ công việc cuối tuần của anh. Nhưng giờ thì không rút lại được nữa, mà thật ra, anh cũng không muốn rút. Anh không muốn để cậu lại một mình, trong khi cậu yếu đuối thế này, và khi cậu đã chủ động tìm đến anh.
Anh sẽ phải dặn Minh Thuấn cẩn thận, đừng lỡ lời gì. Đám trẻ thì chẳng biết nhiều để tiết lộ, nhưng Minh Thuấn là cầu nối duy nhất giữa cả hai thế giới của Steven.
"Em sẽ phải mặc đồ của anh." Steven nói. "Áo thun và đội thêm cái mũ, đeo khẩu trang vào. Nhìn em vẫn khó che giấu lắm, nhưng ít nhất cũng đỡ lạc quẻ." Chỉ nghĩ đến việc cậu mặc đồ của mình thôi đã khiến anh khó chịu theo cách anh không muốn thừa nhận - quả là một ý tưởng tệ hại. "Em có chắc là em muốn đi chứ? Anh vẫn có thể đưa em đến chỗ ai đó tá túc."
"Em muốn đi. Với lại..." cậu khẽ đá nhẹ vào hông anh. "Em đâu phải cún con lạc chủ. Em biết tự lo cho mình mà."
Đáp lại cú đá ấy, Steven thò tay giật miếng táo của cậu – ngọt hơn anh nghĩ. "Anh đâu bảo em không biết tự lo. Chỉ là..." anh nhìn thẳng vào cậu, "...tình huống này đặc biệt, nên em không cần phải đối mặt một mình. Và anh không..." không muốn em phải đối mặt một mình.
Anh chặn lại câu nói ấy và thay bằng "Mà anh đã nói với em rồi mà."
Cậu bĩu môi rồi nhanh như chớp vồ lấy miếng táo dở còn lại của anh - Hoàng tử một nước mà như ăn cướp.
"Anh đang định ăn đó." Steven nói.
Cậu nhai, cười tươi hơn hẳn. "Giờ thì là của em rồi."
"Cướp của dân là khởi nguồn cho mọi cuộc cách mạng lật đổ hoàng tộc trong lịch sử đấy."
"Thì để họ ăn hoa quả thôi là được chứ gì. Mà anh bảo 'anh nói với em rồi' là nói cái gì cơ?"
"Anh đã nói em đừng xem mạng xã hội." Khi gương mặt cậu lại trĩu xuống, Steven ước gì mình im đi. Nếu là anh, có lẽ anh cũng không cưỡng lại được. "Thôi, bỏ qua đi. Giờ lo thay đồ, rồi mình đi lấy xe."
"Em tưởng anh đi xe buýt? Lần trước qua nhà em là anh đi xe buýt mà."
"Đi xe buýt thì không an toàn cho em. Anh có xe máy, nhưng đi xe máy thì không có chỗ để đồ. Bình thường thì anh hay thuê xe bán tải, lát họ giao xe tới."
Cậu gật gù, khuôn mặt thoáng đã trầm đi. Nhưng vừa chạm ánh mắt anh, cậu lập tức nặn ra nụ cười sáng sủa, chỉ có đôi mắt vẫn nói thật.
"Đừng làm vậy." Steven nói.
Cậu ngẩn ra. "Làm gì cơ?"
"Đeo mặt nạ. Như... này." Anh chỉ vào mặt mình. "Cứ như em đeo mặt nạ lên ấy, nhìn rợn lắm. Đừng thế nữa. Chúng ta đâu còn như ngày đầu nữa đâu."
Cậu im lặng hồi lâu, đủ để tiếng cười của nhóm học sinh dưới phố vang vọng lên - tụi nó bàn về chuyến tham quan của lớp. Nhật Hoàng khẽ thở ra, tụt khỏi ghế, ngồi xuống sàn cạnh anh, lưng tựa tường.
"Thành phản xạ rồi." cậu nói nhỏ. "Đình Khang với Thanh Nhã hay đánh em mỗi lần em làm thế." Giọng cậu dịu, hòa vào không khí sáng sớm của thành phố. "Anh có thể đánh em luôn cũng được."
"Anh không ngại đâu." Steven đáp.
Nụ cười của cậu lần này là thật. "Anh nhớ đấy."
------------------------
May mắn thay, sân khu tập thể sáng sớm có các cô bác tập thể dục và quét lá, chẳng ai nhận ra Nhật Hoàng nhờ vẻ ngoài "bụi đời" – mũ lưỡi trai đen, áo thun đen trơn cũ mèm của Steven, còn vương mùi nước xả vải giống anh và có phần hơi chật chội trên người cậu, đeo thêm khẩu trang kín mít. Đa phần ánh nhìn chỉ lướt qua, không ai dừng lại.
Họ nhận xe nhanh chóng - người đàn ông trẻ tuổi mang xe tới rõ ràng đã quen mặt Steven. Cậu ngồi vào ghế phụ, bật radio trong khi anh chỉnh gương và lùi xe khỏi sân. Steven có cánh tay rắn chắc, đôi mắt nheo lại dưới nắng.
"Có gì dính trên mặt anh à?" Steven hỏi, thấy cậu quay đi, đỏ mặt.
"Không, chỉ tò mò là mình sắp đi đâu thôi, dù em không được phép hỏi."
Steven nhếch mép cười. "Khó lắm hả? Cứ chờ đi, Hoàng tử bé. Em nên học cách kiên nhẫn."
"Chờ đợi điều gì đó đâu có làm nó hay hơn đâu..."
Steven xoay vô lăng rẽ trái. "Anh không đồng ý đâu. Vào dịp gần Tết, háo hức chờ đợi mới là tuyệt nhất. Mấy đứa em gái anh lúc nào cũng–" Anh đột ngột ngắt lời.
"Em gái anh thì sao?" cậu khẽ hỏi, tựa lưng vào ghế và thoáng thấy ánh mắt anh thoáng tối lại, rồi anh lắc đầu.
"Không có gì." Ngón tay anh siết chặt vô lăng, nói nhanh hơn, pha chút dè chừng. "Vậy thế này nhé: lát nữa tụi mình sẽ đi gom mấy phần đồ ăn thừa ở vài chỗ. Bình thường anh có bạn giúp, nhưng hôm nay cậu ấy ốm. Nên nếu em không ngại bẩn tay chút, khuân vác nhẹ thôi, không gãy móng đâu–"
"Anh nghĩ em vô dụng đến thế hả?" Cậu ngắt lời, giọng đã có chút hậm hực. Mỗi lần cậu tưởng anh bỏ được định kiến, chúng lại trồi lên. "Em có hai tay đấy, anh thấy chưa? Và không, em không có thói quen đi làm móng hằng tuần hay là đi spa hay bất kỳ cái gì khác mà anh nghĩ là Hoàng tử làm." Cậu hạ giọng mỉa mai. "Chúng ta đâu còn như ngày đầu nữa?"
Chỉ vài giây sau, vai Steven thả lỏng. Anh cười nhẹ áy náy. "Nhớ rồi. Anh biết rồi. Vậy...cảm ơn em trước nhé."
Thay đổi đột ngột ấy khiến cậu phải nhìn kỹ. Đúng là kỳ lạ. Khoan, vừa rồi là... à, đúng rồi. Anh vừa khéo léo chuyển chủ đề. Dù chính anh là người nhắc đến "em gái", giờ mà cậu nhắc lại thì có lẽ quá tọc mạch, trong khi cậu đã hứa với anh sẽ không hỏi bất kỳ điều gì.
Khéo thật. Steven giỏi thật – giỏi dẫn dắt và né tránh.
"Không có chi." cậu nói sau vài nhịp im lặng, rồi nhìn theo dọc những con phố dài bất tận mà chiếc xe đi qua, hàng ngàn câu hỏi về người bên cạnh vẫn treo trong đầu nhưng không thể mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com