Chapter 9
Năm người họ hoàn thành dự thảo trả lời của Nhật Hoàng trước các câu hỏi phỏng vấn đã định sẵn vào khoảng 5 giờ chiều. Đến 6 giờ, họ đã chạy thử vài lượt. Lâm Thanh Nhã, Đình Khang và Gia Huy ngồi xem trong khi Steven đóng vai người phỏng vấn, bắn hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cho đến khi tai Nhật Hoàng đỏ bừng, đôi mắt mở to trong hoang mang, mái tóc đen nhánh rối tung vì cậu cứ đưa tay vò đầu liên tục. Steven có thể thấy cậu ngày càng bối rối sau mỗi lần vấp váp, mỗi câu trả lời không được như ý.
Có lẽ kế hoạch này sẽ thất bại. Có lẽ họ nên quay lại phương án để Nhật Hoàng đọc bài phát biểu soạn sẵn thay vì một cuộc đối thoại qua lại giữa Nhật Hoàng và nhà báo. Tưởng chừng đối thoại tương tác sẽ sinh động, thu hút và dễ lấy lòng công chúng hơn một bài độc thoại nhàm chán, nhưng... rõ ràng là không ổn. Việc này có lẽ quá sức với Nhật Hoàng. Steven thở dài, hạ tờ giấy câu hỏi xuống và ngả người ra sau, lắc đầu trong khi cố nghĩ ra lời nói phù hợp.
"Cái này không ổn đâu." Nhật Hoàng mở lời, không thể che giấu sự nản chí. Steven nhìn dáng vẻ thất vọng, vụn vỡ đó mà lồng ngực nhói lên từng cơn, chỉ muốn ôm lấy cậu, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua.
"Nhật Hoàng, vừa rồi anh còn gay gắt hơn nhà báo nhiều. Đừng bỏ cuộc sớm vậy." Steven đặt tờ giấy sang một bên và đứng dậy. Anh ngồi xuống cạnh Nhật Hoàng trên ghế, vòng tay qua eo cậu, kéo cậu dựa vào ngực mình. Nhật Hoàng đã mềm nhũn trong vòng tay anh, im lặng, ngoan ngoãn. Chỉ một lát sau, Thanh Nhã và Đình Khang cũng chen lại gần. Gia Huy do dự đến khi Steven túm cổ tay kéo xuống cùng.
Với Nhật Hoàng ép sát toàn bộ vào người anh, Steven cảm nhận được từng hơi thở run rẩy của cậu, ngón tay cậu bấu vào áo thun của anh. Có ai đó đang dí đầu gối vào hông anh, nhưng Steven chẳng buồn để ý, chỉ chú tâm vào hơi ấm của Nhật Hoàng, trọng lượng cơ thể cậu, và những lọn tóc chạm vào cằm anh. Steven yêu cậu đến đau lòng.
Khoan.
Khoan đã – anh vừa nghĩ gì vậy – không thể được. Tuyệt đối không. Steven không thể yêu Nhật Hoàng. Không đời nào anh lại yêu Nhật Hoàng. Chỉ là quá khứ và hiện tại của anh đang đan xen quẩn quanh khiến anh bối rối, và nếu anh có thời gian lùi lại một bước để suy nghĩ, chắc chắn anh sẽ tỉnh táo trở lại.
Steven từ từ nới vòng tay khỏi người Nhật Hoàng. Thấy anh động đậy, những người khác cũng dịch ra để chừa khoảng trống cho anh, còn Nhật Hoàng thì siết chặt hơn vào áo anh.
"Bé ơi." Steven nói khẽ - bé ơi - tại sao anh lại nói thế? Chắc chắn mọi người đều đã nghe, và Nhật Hoàng cũng nghe thấy. Steven cần phải tự kiềm chế. "Hay là nghỉ nhé? Hôm nay đến đây thôi. Mình ăn kem rồi xem TV cho thoải mái. Mai mình làm lại từ đầu."
"V-vâng." Nhật Hoàng khẽ hắng giọng. Khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, Steven cố không nghĩ đến chuyện hôn cậu.
"Để em lấy kem." Đình Khang nói và trượt xuống khỏi sofa.
"Lấy cả rượu nữa." Thanh Nhã gọi với theo, và Đình Khang giơ ngón cái.
Nụ cười của Nhật Hoàng vẫn còn gượng gạo, nhưng ít nhậu cậu đã có thể mỉm cười. Steven đạp lên sợi dây lý trí và khẽ lướt ngón tay dọc viền quai hàm cậu, nhanh và nhẹ như lông vũ. Nhật Hoàng không cử động, đứng im tuyệt đối để ngón tay anh chạm vào. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào anh.
Anh đang làm gì vậy?
Steven thả tay xuống và xê dịch ra xa hơn, sát vào phía Gia Huy. Khi anh ngẩng lên, Gia Huy và Thanh Nhã đều nhìn anh hiếu kỳ. Anh hít một hơi sâu và nói với âm lượng to hơn mức cần thiết. "Xem Game of Thrones đi."
"Cái phim loạn luân đó hả?" Thanh Nhã hỏi.
"Phim đó còn lộ vú nữa." Đình Khang hét từ trong bếp.
"Cũng có nhiều mông đàn ông lắm." Gia Huy thêm, và Thanh Nhã lập tức liếc sang với vẻ đầy hứng thú.
"Em thích à?"
Thiệt tình. Thật luôn? Vậy là Nhật Hoàng và Đình Khang không hề nói đùa khi bảo Gia Huy quá tế nhị nên Lâm Thanh Nhã không nhận ra. Steven liếc sang Nhật Hoàng đúng lúc cậu nhìn anh, và họ cùng cười thầm. Thấy Gia Huy có vẻ bí, Steven trả lời thay - vì anh là một người anh em tốt, và cũng vì anh cần một sự phân tán khỏi cảm giác nhộn nhạo cuộn lên trong lòng.
"Anh nghĩ trong căn hộ này chỉ có mỗi Đình Khang mê vú thôi."
Đình Khang quay lại với một chai vodka kẹp dưới tay, năm cái muỗng cùng một hộp kem ở tay kia, đặt mọi thứ xuống bàn trừ hộp kem rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Nhật Hoàng.
"Một nhiệm vụ cao cả." Nó nhún vai. "Nhưng cũng phải có người làm thôi. Em sẵn sàng hi sinh thay tất cả các anh."
Nhật Hoàng khoác vai Đình Khang rồi cười khúc khích. Chết tiệt, cậu đáng yêu đến phát bực, Steven hoàn toàn bị cậu hớp hồn đến mất kiểm soát.
"Có gì buồn cười vậy?" Anh hỏi. "Nếu đây là gu hài của em, anh thấy lo cho đất nước này rồi đó."
Nhật Hoàng vẫn nhăn răng. "Có ai ở đây phán xét đâu."
"Anh đang phán xét đấy."
"Không." Nhật Hoàng lắc đầu chậm rãi, hiền lành với nụ cười mềm mại. Steven lại muốn chạm vào cậu, luôn luôn muốn chạm vào cậu. "Anh đã từng phán xét em, nhưng giờ hết rồi."
Anh không thể nghĩ ra câu trả lời. Mọi lời anh nói ra đều có thể bộc lộ sự bối rối đang chạy rần rần trong người anh. Anh vẫn đang kề sát bên Nhật Hoàng, đúng ra, vì sự tỉnh táo của bản thân, anh nên lùi ra xa, nhưng anh không muốn. Khi cố rời mắt khỏi cậu, anh thấy ba người còn lại đang nhìn mình chằm chằm. Thanh Nhã và Đình Khang chủ yếu là tò mò, còn mặt Gia Huy thì viết rõ phụ đề: khó hiểu. Anh biết đến một lúc nào đó, anh sẽ phải giải thích với Gia Huy.
Steven hơi bất ngờ khi nhận ra suy nghĩ đó không còn khiến anh gai người hoảng sợ nữa.
------------------
Họ chỉ định xem ba tập cho Nhật Hoàng và Lâm Thanh Nhã một chút trải nghiệm. Kết thúc tập thứ ba, Nhật Hoàng quay sang Steven với đôi mắt mở to, giọng lo lắng. "Rồi cậu bé sao? Họ không thể để nó như vậy, thà chết còn hơn. Họ không thể làm vậy chứ?"
"Game of Thrones mà bé. Như này chưa là gì đâu. Về sau còn nhiều chuyện hơn nữa." Steven lắc đầu, trong vô thức đan tay mình vào tay cậu rồi rút ra sau một cái siết nhẹ.
Khi đoạn credit hiện lên, Nhật Hoàng thở khẽ một tiếng rồi giơ hai tay lên trời trong thế vươn vai. Động tác làm lộ một khoảng bụng, những chữ đen xăm trên làn da trắng. Steven đổ lỗi cho sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ khiến anh nhìn vào đó lâu hơn cần thiết.
Đến lúc phải tạm biệt mọi người và đi về nhà thôi.
"Này, hay mọi người ngủ lại đây?" Nhật Hoàng cất tiếng. "Đằng nào ngày mai mọi người cũng quay lại đây, thì thà rằng ở lại luôn cho tiện, đúng không?"
Steven biết mình nên từ chối, giữ khoảng cách sẽ tốt cho anh. Dù anh sẽ không ngủ chung phòng với cậu, trên giường của cậu, nhưng ngủ lại trong một nhà như vậy vẫn là quá gần.
Lâm Thanh Nhã ngáp một cái thật kêu. "Nếu anh phải ngủ với em và Khang thì em nằm giữa. Anh không nằm cạnh Khang đâu, nó ngủ toàn đạp với gác chân. Không hiểu làm sao cái Linh chịu được nó."
"Vì Linh yêu em." Đình Khang nói. "Anh cũng nên thử xem."
Ánh nhìn của Gia Huy lướt qua sống mũi của Thanh Nhã một cách lộ liễu, hoặc có lẽ chỉ Steven thấy vậy vì anh đang nhìn phản ứng của nó. "Thử gì?" Thanh Nhã hỏi, rồi lại thả đầu xuống vai Gia Huy. "Yêu em á? Xin lỗi nhé. Em hơi Hồng Hài Nhi quá mức so với gu tôi."
Giọng Đình Khang đầy tổn thương. "Em có cơ bắp đấy, ông anh." Để chứng minh, nó gồng tay trái.
"Gầy nhẳng thấy mẹ. Đây này." Thanh Nhã vẫy tay lười biếng về phía bắp tay Gia Huy, mắt lim dim. "Đây mới gọi là cơ bắp."
Dù ánh sáng từ màn hình TV OLED chỉ lờ mờ, Steven vẫn thấy rõ má Gia Huy ửng đỏ. Anh bụm miệng nén cười, dù suýt thì không nhịn nổi khi thấy Nhật Hoàng cắn môi để khỏi phá lên, mắt sáng rực. Đáng yêu.
Steven đang mải phân tâm nên dễ dàng đồng ý ngay khi Gia Huy đề nghị họ ngủ chung trong phòng ngủ cho khách. Khi sực tỉnh lại thì đã quá muộn, anh chỉ còn biết thở dài, quay lại tặng Nhật Hoàng một nụ cười mệt mỏi. "Cảm ơn nhé, Hoàng tử bé. Sáng mai gặp lại."
"Được. Chúc ngủ ngon."
Nhật Hoàng vẫn đứng nhìn theo anh thêm vài giây rồi mới gật đầu và rời đi, lặng lẽ khép cửa phòng. Steven đánh mắt sang Trần Gia Huy, bắt gặp nó cũng đang nhìn mình.
"Này." Gia Huy nói, khóe miệng giật nhẹ. "Em thấy Hoàng tử cứ như chờ anh cởi áo."
"Thằng điên." Steven thở dài rồi ngồi xuống giường, nệm lún dưới người anh. Anh hi vọng đệm không quá êm. Anh từng ngủ sàn đất nhiều đến nỗi thấy sàn cứng còn dễ chịu hơn những tấm đệm mềm như kẹo dẻo.
"Em nói thật mà." Gia Huy nói rồi bước tới cửa sổ và đóng rèm. Giữa chừng, nó dừng lại chiêm ngưỡng cảnh ngoài trời, và Steven đi tới đứng cạnh. Cửa sổ nhìn ra mặt phố Hùng Vương, phía xa hơn là Quảng trường Ba Đình, le lói ánh sáng xa xôi của thành phố. Steven chống khuỷu tay lên bậu cửa, tựa cằm vào hai bàn tay và lặng lẽ ngắm nhìn.
"Đẹp quá." Anh nói khẽ. "Thử tưởng tượng sáng nào cũng thức dậy với cảnh này thì thích nhỉ. Mày nghĩ Nhật Hoàng có để ý nếu chúng ta cứ trốn ở lại đây không về không?"
"Chắc có." Gia Huy đáp. "Nhưng chắc ngài ấy cũng không phiền đâu. Ngài ấy có vẻ là người hướng ngoại, thích có nhiều người bên cạnh."
Steven đã từng là người như vậy - là linh hồn của mọi bữa tiệc, hạnh phúc nhất khi ở giữa đám đông. Anh cố giữ giọng nhẹ tênh. "Không hiểu cảm giác đó như nào nhỉ."
"Ừ, không hiểu." Một khoảng lặng hữu ý trôi qua. Khi Gia Huy lên tiếng, giọng nó có chút bồn chồn, như bước trên băng mỏng. "Anh biết không, tụi mình chơi với nhau lâu rồi, mà đây là lần đầu ngủ chung phòng á."
Trần Gia Huy thực sự định nói chuyện nghiêm túc khi đầu anh đã tắt điện vì mệt. Nhưng anh vẫn cố nặn ra một nụ cười sến súa, đá nhẹ chân vào chân Gia Huy. "Ôi, cưng ơi, muốn ngủ với anh thì chỉ cần nói một tiếng thôi mà."
"Ý em không phải thế! Đồ điên!" Gia Huy không thèm liếc anh, chỉ bước ra thay áo rồi trùm lên một cái áo thun trong số áo Nhật Hoàng đưa. Steven cũng làm tương tự, áo của Nhật Hoàng có phần hơi rộng trên người anh, mùi nước xả vải có gì đó thân thuộc.
Khi anh chui vào chăn, Gia Huy đã nằm xoãi bên kia, chăn mỏng kéo đến eo, mắt dán lên trần. Ánh đèn đầu giường hắt lên gương mặt cau có của nó, và đột nhiên Steven cảm thấy mệt lử.
"Anh biết mày không đùa." Anh nằm nghiêng, kéo chăn lên tới cằm, đợi đến khi Gia Huy quay sang nhìn mới nói tiếp. "Xin lỗi. Anh đang...cố gắng thích nghi. Cảm giác như mọi thứ xung quanh thay đổi cùng lúc, nhanh quá. Việc Nhật Hoàng đến công ty chúng ta hôm đó đã thay đổi tất cả. Mày coi." Anh bật cười khẽ, "Mày còn bắt đầu mặc áo ba lỗ với đội mũ snapback nữa. Kỳ lạ!"
"Em thích những gì đang xảy ra." Gia Huy đáp lại. "Em thấy anh cũng khác, không phải thành người khác hoàn toàn, nhưng anh trở nên... cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Thấy anh như vậy em cũng vui."
Đâu đó bên ngoài hành lang, Đình Khang đang hát bài gì đó quen quen, rồi một tiếng thụp và im bặt, tiếng xả bồn cầu, tiếng nước chảy và tiếng đóng cửa vang lên, trước khi sự yên tĩnh kéo dài trở lại. Steven tự hỏi Đình Khang và Thanh Nhã đã nằm ngủ với Nhật Hoàng như thế nào, có cuộn vào nhau không, chân tay vướng vào nhau, ba người chung một chăn? Lần đầu Steven vào phòng Nhật Hoàng, anh thấy chỉ có một chiếc chăn lớn. Có lẽ cậu cất chăn dự phòng đâu đó.
Anh không nên bận tâm việc Nhật Hoàng chia chăn với ai, hoặc anh nên ngừng tự huyễn hoặc mình. Anh nằm ngửa ra, lời Gia Huy vừa nói văn vẳng trong đầu.
Em thấy anh cũng khác, không phải thành người khác hoàn toàn, nhưng anh trở nên... cởi mở hơn, vui vẻ hơn.
"Năm anh 17, 18 tuổi ấy..." Steven hắng giọng. "Anh từng thích Nhật Hoàng, rất thích. Xấu hổ lắm luôn. Mày mà gặp anh thời đó chắc cười anh đến hết thế kỷ."
Gia Huy phát ra âm thanh nửa cười nửa sốc. "Vậy nên anh mới đối xử tệ với Hoàng tử lúc gặp lại hả?"
"Ừ." Steven liếc sang và cười gượng. "Anh với Hoàng từng học cùng trường."
"Cái gì cơ?!" Trong đêm yên tĩnh, giọng Gia Huy bật to rồi lập tức hạ xuống. "Xin lỗi."
Steven giơ tay lên trần rồi thả xuống. Ngực anh nặng trĩu như bị bóng đè dù anh còn thức. "Tập Thiện Đường. Anh trên cậu ấy hai lớp, trông cũng trẻ trâu lắm. Giờ anh khác nhiều rồi. Hoàng không nhận ra cũng phải."
Một khoảng lặng trôi qua, rồi Gia Huy chống tay ngồi dậy, nhìn anh với nụ cười tươi rói. "Em có thể tưởng tượng ra một Steven trẻ măng ngạo nghễ, quậy giáo viên, nhưng lại ngại ngùng len lén nhìn Hoàng tử hot boy nổi tiếng nhất trường mỗi lần bắt gặp ở sân trường hay hành lang."
"Phòng ăn nữa." Steven chêm rồi bật cười, chỉnh lại tư thế cho dễ chịu. Đệm không quá êm mềm như anh đã lo, vậy thì anh sẽ không mơ bị cát lún hay sa vào đầm lầy. "Phòng ăn to lắm, phân chia theo các chi của Hoàng tộc. Các hoàng tử, công chúa, gọi là đế hệ, có phòng VIP riêng khép kín. Anh ở chi khác nên ăn ở ngoài phòng ăn chung."
Gia Huy cười khúc khích, nhưng im lặng để nghe. Steven cố xếp lại ký ức của mình để giải thích cho dễ hiểu nhất với người ngoại đạo. "Cũng quý tộc lắm, có đồng phục riêng, áo vest, áo gi-lê, cổ cứng. Cuối tuần mới được mặc thoải mái." Anh nhếch mép cười. "Anh từng có giai đoạn mê quần jeans bó sát, giờ nghĩ lại muốn tẩy cái khúc đó khỏi ký ức luôn. Thấy gớm."
"Anh có biết là..." Gia Huy nói, vẫn với nụ cười nửa miệng. "...giọng anh nghe sang hẳn khi nói về Tập Thiện Đường, dù vẫn không sang bằng Hoàng tử đâu, nhưng cũng sang đó."
"Thật à?" Steven nghĩ lại. Hồi đó anh đúng là một đứa rich kid ngớ ngẩn điển hình. "Tóm lại là Nhật Hoàng học ở khu riêng, có phòng ăn riêng. Chắc họ không muốn Hoàng tử phải học chung, sinh hoạt chung với đám còn lại. Cậu ấy còn có cảnh vệ lúc nào cũng kè kè, không phải Đức Hùng mà là người khác."
"Sống vậy chắc kỳ lắm, có người dính theo từng bước, nhưng ngài ấy lớn lên vẫn thành người tử tế và hoạt bát." Gia Huy không đợi Steven trả lời, nằm sấp lại rồi quay mặt về phía anh. "Nhưng anh không thấy bất công khi anh biết bao điều về ngài ấy, còn ngài ấy chẳng biết gì về anh sao? Anh có định kể cho ngài ấy biết không?"
"Nói cho Hoàng biết 10 năm trước anh mê Hoàng á? Mày thần kinh à?" Steven hít sâu, và bất ngờ thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Anh đã kể cho Gia Huy, và điều đó... dễ hơn anh tưởng. Thế giới quanh anh vẫn còn nguyên, chưa có gì sụp đổ. Gia Huy chỉ nhìn anh với ánh mắt ấm áp, không ép anh nói thêm.
"Ờ thì..." Gia Huy cười. "Không phải chuyện đó. Chỉ là chuyện Tập Thiện Đường nói chung thôi. Chắc ngài ấy cũng sẽ muốn biết đấy. Anh có rất nhiều ký ức về Hoàng tử, mà ngài ấy lại chẳng biết hai người từng gặp nhau. Nghe hơi bất công, đúng không?"
"Đời vốn bất công mà." Steven cố để giọng không gợn lên sự cay đắng. "Và đúng, không công bằng thật. Nhưng anh không muốn cậu ấy tò mò rồi lại hỏi thêm về... chuyện xảy ra với anh sau đó."
"Hoặc vì sao anh giấu tên thật."
Steven cứng người. "Sao mày—"
"Dễ đoán thôi mà." Gia Huy ngắt lời và xua tay. "Trời ơi, đừng xoắn lên như thế. Rõ ràng Steven không phải tên bình thường của người Việt, với lúc mới vào công ty, anh phản ứng hơi chậm khi mọi người gọi tên anh. Giờ thì anh không thế nữa rồi."
Steven tự nhiên thấy mình hơi...ngốc nghếch trước lý giải hiển nhiên của Gia Huy. Thời gian đầu, mỗi lần nghe ai gọi "Steven" đều xa lạ và như hướng tới một người nào đó khác. Giờ thì "Steven" đã trở thành chính anh, một phần của anh hiện tại.
"Vậy... mày không..." Steven ngập ngừng. "Mày không điều tra quá khứ của anh chứ?"
Lông mày Gia Huy nhíu lại, giọng có chút tổn thương. "Đương nhiên là không rồi. Anh em với nhau, ai lại thế."
"Xin lỗi. Anh biết mày không làm thế, chỉ là anh...lo sợ vớ vẩn thôi. Đừng để bụng nhé."
"Không sao." Một lúc sau, Gia Huy khẽ mỉm cười. "Bình thường anh không thích mấy cử chỉ thân mật tình cảm, nhưng chuyện này cũng đáng để ôm một cái, nhỉ?"
Steven bật cười và dịch lại gần, đặt tay lên lưng nó. "Thôi được rồi, ôm thì ôm. Nhưng đừng sàm sỡ nhé? Anh biết sẽ khó cưỡng vì body anh quá đỉnh, nhưng mà—"
Tiếng cười của Gia Huy cắt lời anh, và ngay sau đó, nó kéo anh vào vòng ôm chặt đến mức mặt Steven bị ép vào vai nó. "Nghẹt thở!" Steven rít, và Gia Huy càng siết chặt hơn. Anh úp mặt vào ngực Gia Huy, mùi hương quen thuộc - mùi của Nhật Hoàng, cũng không tệ.
"Cảm ơn mày." Anh lẩm bẩm.
"Không có gì." Khi Gia Huy thả lỏng tay, Steven vẫn không rời ra. Thật lòng mà nói, anh bắt đầu thấy thích chuyện ôm ấp này, gợi anh nhớ đến những buổi tối đọc truyện cho hai đứa em gái trước khi đi ngủ, hai đứa sẽ cuộn vào người anh chăm chú nghe anh lồng tiếng sinh động cho từng nhân vật trong truyện – từ mụ dì ghẻ trong Cinderella cho tới cô Tấm.
Lâu lắm rồi anh không cho phép mình nhớ về chúng. Anh tự hỏi hai đứa giờ thế nào, có bao giờ nhớ đến người anh trai này không. Steven nghẹn ngào quay mặt đi, dụi tay lên mắt.
Đừng khóc. Đừng khóc.
Gia Huy nhìn anh chăm chú. "Giờ tới em, nhỉ? Em sẽ kể gì đó về quá khứ của em." Nó cố tỏ vẻ thoải mái, nhưng Steven nghe rõ sự miễn cưỡng.
"Không cần." Anh nói. "Đây không phải kiểu trao đổi qua lại, anh em bạn bè không như vậy."
"Không phải em không tin anh." Gia Huy gác cằm lên nắm tay, ánh đèn rọi xuống cái cau mày trăn trở trên mặt nó. "Chỉ là chuyện dài lắm, và em...không thích nghĩ về nó."
Steven hiểu ý, anh không kể gì khác ngoài chuyện thời đi học ở Tập Thiện Đường, và Gia Huy cũng đủ tinh tế để không đào sâu hơn, vì nó hiểu anh theo cách Nhật Hoàng, Thanh Nhã hay Đình Khang chẳng bao giờ hiểu được.
"Anh hiểu ý mày. Không cần kể đâu. Anh chỉ tò mò... mày có từng làm gì phi pháp không? Anh nghĩ Phương Nam đã từng, còn mày thì... chắc là không."
"Em không. Những nhiệm vụ của em đều..." Nó khựng lại trong giây lát. "...được phê duyệt."
Nhiệm vụ - Gia Huy đã phải làm gì? Những nhiệm vụ đó có liên quan tới chuyện nó không bao giờ lái xe, nhất nhất chỉ ngồi ghế phụ?
Anh tự cấm mình hỏi và chỉ gật đầu.
"Còn anh thì sao? Từng phạm pháp chưa?"
Steven từng vài lần ăn cắp vặt, dùng thân xác đổi lấy tiền bạc – rõ ràng là phạm pháp. Đó là một ngày đầu tháng 12 rét đậm, anh chỉ ước ao có một chỗ ngủ, dùng một vài cử chỉ thân mật đổi lấy một mái nhà để trú tạm và nếu may mắn thì có thêm miếng ăn. Nhưng cuối cùng anh bị đuổi ra đường chỉ sau một tiếng với một triệu đồng trong túi và cổ họng nghẹn đắng. Một triệu đồng cho một lần chỉ cần dùng tay thỏa mãn người ta và vài câu thủ thỉ tục tĩu - cũng là một gã hào phóng và lịch sự, dù lúc ấy Steven hoảng quá nên không cảm nhận được sự may mắn của mình.
"Rồi."
Bên ngoài, tiếng xe phân khối lớn gầm qua rồi im. Họ nên ngủ thôi, ngày mai họ lại tiếp tục tập huấn cho Nhật Hoàng. Nhưng giờ đây, Steven tỉnh như sáo, đầu óc chạy lung tung.
Gia Huy gật đầu và không hỏi gì thêm. Nó vừa đưa tay tắt đèn thì Steven lên tiếng.
"Mày với Lâm Thanh Nhã là thế nào?"
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng ngoài đường lọt qua rèm thành những khung sáng mờ. Vài giây sau, Gia Huy lại nằm xuống, giọng hơi bối rối. "Em cũng không rõ. Anh ấy rất đẹp trai, hiển nhiên rồi, và tử tế hơn em nghĩ. Cũng hơi ngố nữa, dễ thương."
"Trời đất, nghe như mày sắp cầu hôn người ta tới nơi."
"Miễn bình luận."
"Tức là định cầu hôn thật hả?"
"Ngủ giùm đi, ông anh." Gia Huy với tay đánh vào vai anh. Sau vài giây im lặng, nó chợt hỏi. "Mà...chuyện anh với Hoàng tử Nhật Hoàng ấy..."
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện chim chuột thả thính của anh với Hoàng tử—"
"Chim chuột thả thính?!"
"Anh gọi ngài ấy là Hoàng tử bé." Giọng Gia Huy thản nhiên, bất chấp cái nhìn cảnh cáo trong bóng tối của Steven mà đương nhiên là nó không thấy, hoặc có thấy thì cũng làm ngơ. "Ban đầu nghe như mỉa mai, mà giờ cứ kiểu...tình cảm. Rồi hai người còn đổi cách xưng hô, anh anh em em. Này, em nghĩ Hoàng tử thích anh."
"Giờ tao với mày thành hai đứa mới lớn tám chuyện về crush rồi hả?" Anh châm chọc rồi nhỏ giọng hơn. "Nhưng tao với Nhật Hoàng...chuyện đó không thể."
"Vì quá khứ của anh." Gia Huy nói ra như một lời khẳng định.
"Anh không thể... Ừ, mày nói đúng. Anh không thể cho Hoàng điều cậu ấy muốn. Cậu ấy cần một mối quan hệ bình yên, vững chắc, tử tế, một người bạn trai thật sự, không phải là anh."
Không thể là anh được. Anh không phải là người Nhật Hoàng muốn, cần, không xứng đáng với cậu.
"Anh Steven..." Gia Huy mở miệng định phản đối, nhưng Steven cắt ngang trước khi câu chuyện đi xa hơn sức chịu đựng của anh.
"Ngủ thôi."
Ba giây trôi qua, Gia Huy ngáp. "Ngủ."
Như lời cảm ơn không nói thành lời, Steven vỗ nhẹ vai Gia Huy rồi quay mặt ra ngoài, kéo gối sát vào người. Anh chìm vào giấc ngủ theo nhịp thở đều của Gia Huy, theo hình ảnh những con đường trống và ánh đèn xe lướt qua, theo tiếng cười trong trẻo của hai cố bé và những câu chuyện cổ tích.
----------------
Nhật Hoàng trượt ra khỏi giường và đứng ở cuối giường vài giây, cố chớp mắt để xua đi sự mơ màng trong đầu. Cậu muốn uống một trà hoặc sữa, nhưng rồi quyết định chọn sữa, uống xong có lẽ ngủ thêm được vài giờ nữa vì mới gần 7 giờ sáng.
Buổi sáng hôm nay có phần ấm áp hơn hẳn hôm qua. Cậu không buồn mặc áo khi rời khỏi phòng ngủ, cẩn thận đi nhẹ nhàng để không đánh thức Steven và Gia Huy. Nhật Hoàng sực nhớ hôm nay cậu sẽ phải trải qua một vòng diễn tập phỏng vấn nữa. Ngày hôm qua cậu đã thất bại thảm hại, không thể chối cãi được.
Cậu thấy nhà bếp trống không, tự rót cho mình một cốc sữa trước khi bước ra phòng khách, và phát hiện Steven đang ngồi trên sofa, nhấp một ngụm trà trong khi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Anh giật mình khi Nhật Hoàng đến gần, rồi đưa ánh mắt chậm rãi lướt khắp cơ thể đang trần trụi một nửa của cậu. Anh đang ngắm Nhật Hoàng.
Lông mi, gò má, đôi mắt sáng và má lúm - Steven thật sự quá đẹp, toàn những góc cạnh sắc nét và cả đường cong mềm mại, một sự tổng hòa của những mâu thuẫn hợp lý đến lạ.
Steven quay phắt đi và mím môi. Sự khó chịu hiện rõ trên bờ vai cứng đờ của anh. Nhật Hoàng không thể biết đối tượng anh đang khó chịu là ai hay cái gì – là Nhật Hoàng, bản thân Steven, là sáng sớm hay thế giới nói chung.
Khi anh cất tiếng, giọng Steven trầm và nhẹ nhàng, hòa quyện với sự thanh bình của giờ khắc sớm mai, với một thành phố chỉ vừa mới bắt đầu thức giấc. "Anh không nghĩ giờ này lại có người tỉnh giấc."
"Em cũng vậy." Nhật Hoàng cẩn thận tiến đến và ngồi xuống mép chiếc ghế sofa. "Em làm anh giật mình hả?"
"Không. Với lại..." Steven khịt mũi. "Đây là nhà của em mà. Hi vọng em không phiền vì anh tự ý pha trà."
"Đâu có phiền bao giờ." Nhật Hoàng tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm sữa và liếc nhìn góc nghiêng của Steven, đường nét sắc bén của anh, mái tóc rối bù sau giấc ngủ của anh rủ xuống trước trán, mặc chiếc áo thun của Nhật Hoàng, gấu áo dài hơn cạp quần đùi, cách anh ngồi dựa lưng vào ghế với đầu gối co lên sát ngực, thu hút sự chú ý vào bắp đùi rắn rỏi. Nhật Hoàng muốn vuốt lòng bàn tay dọc xuống sống lưng Steven và kéo anh vào một nụ hôn.
Nhật Hoàng cố gắng đẩy ánh mắt đi. Cậu nhận thức rõ rằng cậu chỉ đang mặc một chiếc quần đùi, và mặc dù cậu không ngại ngùng về cơ thể mình, cậu bắt đầu thấy hơi lạnh với cơn gió vừa thổi qua cửa sổ. Cậu với lấy chiếc chăn sofa trùm lên người, chỉ để lộ đôi vai trần.
"Anh không ngủ được à?" Cậu hỏi, khẽ khàng để không phá vỡ sự tĩnh lặng bao quanh họ.
"Anh không quen lắm với việc ngủ chung. Với cả...có vài chuyện cần suy nghĩ."
"Là chuyện gì?" Nhật Hoàng cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên, như một câu hỏi gợi mở chứ không phải một yêu cầu.
Steven nhìn cậu một lúc lâu. "Chủ yếu là chuyện gia đình. Anh đã xem qua tủ sách của em, hơi buồn cười khi tưởng tượng mẹ em đọc cho em 'Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú lùn' trước khi đi ngủ."
"Này, Bạch Tuyết là công chúa nên đó là một câu chuyện về con của hoàng đế. Em thấy hoàn toàn thích hợp." Nhật Hoàng cười toe toét, kéo chiếc chăn bị tuột lên lại. "Thật ra là mẹ em với anh Quang thay phiên nhau đọc đấy. Ít nhất là đối với những cuốn sách dễ, những cuốn mà anh Quang đã có thể đọc được."
Steven lại rơi vào trầm tư. Nụ cười của anh vẫn dịu dàng đọng lại quanh khóe môi, nhưng phảng phất nuối tiếc. "Nghe vui nhỉ."
Nếu là trước đây, có lẽ đây sẽ là lúc Steven khép mình lại. Ngay lúc này, khi nắng sớm vẫn còn mơ màng bao quanh họ, Nhật Hoàng tự hỏi liệu chỉ lần này, anh có làm khác không. Cậu giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "Cha mẹ anh có đọc truyện cho anh nghe khi đi ngủ không?"
Ánh nhìn sắc lạnh của Steven cho thấy anh hoàn toàn nhận thức được Nhật Hoàng đang muốn làm gì. Nhật Hoàng đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ với vệt sữa còn đọng trên mép. Steven khẽ cười, lắc đầu nhẹ rồi nói. "Anh sẽ tự đọc, hoặc là có bảo mẫu đọc cho. Thường thì anh sẽ đọc một số tác phẩm kinh điển cho em gái anh, như Thánh Gióng, Tấm Cám, Truyện cổ Grimm, Cô bé quàng khăn đỏ, anh cũng thấy cuốn đó trên kệ của em."
Nhật Hoàng xích lại gần hơn, đủ để Steven dễ dàng với lấy chiếc chăn. Steven quấn chăn quanh bắp chân anh. Anh rõ ràng không muốn kể thêm về các em gái, nên Nhật Hoàng tiếp lời. "Lần đầu tiên mẹ em đọc Cô bé Quàng khăn đỏ, em sợ lắm. Nghe mẹ em diễn tả giọng sói, em hết cả hồn." Cậu nhướng mày. "Cho nên đừng gây chuyện với mẹ em."
"Không dám." Steven nói tỉnh bơ. Mắt anh thích thú, sáng bừng, và đó là điều thúc đẩy Nhật Hoàng có lấy thêm một chút thông tin.
"Vậy cha mẹ anh không đọc truyện cho anh nghe à?"
"Họ không phải là kiểu cha mẹ đó." Giọng anh đanh lại. "Họ là kiểu cha mẹ tự hào vì sở hữu chiếc xe đắt nhất, tổ chức những bữa tiệc sang trọng để khoe của và phô diễn con cái như những tác phẩm trưng bày trong triển lãm thì đúng hơn."
Nhật Hoàng tròn mắt, nghĩ lại về Steven với lũ trẻ đường phố đó, cách anh hòa nhập ngay lập tức và thích nghi với cách nói chuyện của chúng. Chúng đối xử với anh với một sự tôn trọng mà bình thường người ngoài sẽ không thể dễ dàng có được.
Steven đã làm việc với Ngọc Hiếu bao lâu rồi? Tại sao anh lại đi từ những bữa tiệc sang trọng đến công việc ở đó? Tại sao Steven lại biết nhiều về nghi lễ Hoàng gia mà người bình thường khó có thể biết được?
"Anh có nhớ gia đình không? Ý em là, em đoán anh ít khi liên lạc với họ, đúng không?"
Vài giây trôi qua trước khi Steven trả lời. "Thỉnh thoảng anh cũng nhớ hai đứa em gái. Cũng rất lâu rồi."
Dù dịu dàng, nhưng thái độ và giọng điệu của anh rõ ràng không mong muốn cậu hỏi thêm. Anh lập tức chuyển chủ đề. "Còn em? Sao dậy sớm thế?"
Đến đây là hết chuyện rồi. Được rồi, Nhật Hoàng sẽ đi theo tốc độ của Steven.
"Thức dậy mà mồm đầy tóc của anh Nhã, rồi thằng Khang đá đấm lung tung vào mặt em." Nhật Hoàng mỉm cười với cốc sữa của cậu, rồi nhìn cốc của Steven với sự thích thú bất chợt.
"Tội nghiệp em bé." Steven hoàn toàn không thông cảm, và chỉ vì điều đó, Nhật Hoàng hờn dỗi đặt cốc sữa xuống, rồi gỡ cốc trà ra khỏi tay Steven. Steven phát ra một tiếng cằn nhằn khó chịu và cố gắng trốn ra nhưng tay sofa đã hạn chế cử động của anh. Nhật Hoàng thắng thế với yếu tố bất ngờ và khoảng trống. Với một nụ cười đắc thắng, Nhật Hoàng uống một ngụm lớn, rồi giật mình vì suýt làm bỏng lưỡi và trả lại cốc. Steven giật lại bằng một cái lườm nguýt và túm lấy cổ tay cậu.
"Ăn cướp." Anh lầm bầm. "Cướp bóc chính thần dân của mình!"
"Đó là cốc của em, nước của em, và trà của em."
"Bây giờ nó là của anh."
Đúng như cậu nghĩ, Steven đã tự coi mình là chủ sở hữu của chiếc cốc đó. Nhật Hoàng đã sinh nghi sau khi Steven gạt tay Gia Huy lúc nó định cầm cốc ngày hôm qua. Keep calm and drink tea cùng một hình vương miện – Nhật Hoàng đã mua cốc từ một cửa hàng lưu niệm ở London trong chuyến thăm Hoàng gia Anh, chỉ một thời gian ngắn sau khi cậu nhận ra xu hướng tính dục của mình. Dòng chữ đã phai dần, các đường viền đã nhạt nhòa theo năm tháng, vành cốc có một vết sứt. Tuy nhiên, Nhật Hoàng nghĩ cậu sẽ không bao giờ vứt bỏ nó.
"Đừng có nghĩ đến việc lén lút lấy trộm nó." Nhật Hoàng nói với anh. "Em sẽ báo công an bắt anh đấy."
"Báo công an bắt anh? Em lộng quyền chỉ vì một chiếc cốc cũ à?" Khóe miệng trái của Steven nhếch lên. "Em không nghĩ làm vậy là thái quá hả bé?"
Bé. Nhật Hoàng không thể nhớ nổi đây là lần thứ mấy Steven dùng từ này để gọi cậu, vài lần đi kèm với sự trêu chọc, một lần là để an ủi Nhật Hoàng. Với lũ trẻ đường phố, Steven đã sử dụng nó thường xuyên một cách trìu mến và yêu thương, nghe rất giống cách anh nói chuyện lần đầu tiên Nhật Hoàng gọi điện cho anh. Có vẻ như anh đã nhầm Nhật Hoàng là...à, anh đã nhầm Nhật Hoàng là một đứa trẻ gọi điện xin lời khuyên. Thì ra là vậy.
Dù sao đi nữa, Steven dùng từ này khá thoải mái, nên Nhật Hoàng không nên để những tia hi vọng viển vông le lói trong lòng. Cậu vẫn chọn cách hiểu đó là một dấu hiệu cho thấy những bức tường phòng thủ của Steven đang dần xuất hiện những vết nứt. Cậu không thể cưỡng lại việc kéo anh vào một cái ôm trong tiếng cười khúc khích. Anh miễn cưỡng tựa mình vào người Nhật Hoàng, hơi thở ấm nóng phả lên bờ vai trần. Sau vài giây ngắn ngủi, Steven thả lỏng hơn trong vòng tay cậu.
"Hoàng tử bé..." Giọng Steven chỉ là một tiếng thì thầm. "Đã sẵn sàng làm lại hôm nay chưa?"
"Em đâu còn lựa chọn nào khác, đúng không?" Nhật Hoàng không muốn bi quan như lúc này. Cậu lấy cốc trà của Steven để nhấp thêm một ngụm, nhưng nó không hoàn toàn làm dịu đi nỗi sợ hãi chèn trong lồng ngực khi nghĩ đến việc phải trải qua một vòng câu hỏi dồn dập nữa. Sự ấm áp và vững chãi từ Steven tựa vào cậu khiến cậu dịu đi đôi chút.
Lần này, Steven nhường cốc cho cậu. Khi anh lấy lại, ngón tay họ chạm nhau trên gốm sứ ấm áp, và Steven để cái chạm của anh lưu lại trên tay cậu. "Em có quyền hủy bỏ cuộc phỏng vấn. Nếu em thực sự không muốn tiếp tục nữa, em có thể hủy mà. Sẽ không ai trách em đâu."
"Anh sẽ trách em." Nhật Hoàng buột miệng. Hai người đang ngồi sát bên nhau, chỉ cách nhau tính bằng vài centimet. Vạn vật xung quanh đều như nín thở, mọi tiếng động đều biến mất.
Steven chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Anh không trách em. Nếu em đổi ý, nếu em thấy điều đó không còn tốt cho em nữa..." Anh bỏ lửng và lảng tránh ánh mắt cậu.
"Em không muốn rút lui."
"Em có chắc chắn không?"
"Em chắc."
Nhật Hoàng không biết mình lấy sự tự tin từ đâu, nhưng khi dứt lời, cậu nhận ra cậu thực sự muốn điều đó. Dẫu biết có thể cậu sẽ hối hận về quyết định của mình, nhưng nếu cậu không làm, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
"Em chắc chắn." Cậu nhắc lại.
Nụ cười của Steven bắt đầu từ trong mắt anh và lớn dần, sáng bừng, cho đến khi chiếm trọn khuôn mặt anh. Nhật Hoàng nuốt nước bọt và mỉm cười đáp lại. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực thẳm, sẵn sàng nhảy xuống.
Nếu cậu hôn Steven bây giờ, bây giờ, ngay bây giờ—
Steven thẳng người dậy và lùi lại một chút, vừa đủ để đưa một tay lên và xoa ngón cái anh lên hình xăm màu đen 'L – H' trên vai trái của Nhật Hoàng. "Cha mẹ của em?" Anh đoán. "Và chữ 'Q' ở bên kia là cho anh trai em?"
Nhật Hoàng gật đầu và không dám cử động. Sau một khoảng thời gian như đã qua cả thế kỷ, Steven rút tay lại, chui ra khỏi chăn, nhưng toàn bộ cơ thể anh vẫn hướng về phía Nhật Hoàng.
"Em có nghĩ rằng em sẽ bình tĩnh hơn nếu em không phải phỏng vấn một mình không?"
"Là sao?"
"Gia đình em." Steven đưa cốc lên môi, nhưng không uống. "Em nói với anh là họ ủng hộ em, và em tin tưởng họ. Vậy nếu mẹ và anh trai em cùng tham gia phỏng vấn cùng em để thể hiện sự đồng lòng trước công chúng thì sao? Em có nghĩ như vậy tốt hơn không?"
Mất vài khoảnh khắc để Nhật Hoàng hiểu hết lời của Steven, như đang ghép lại những mảnh vỡ của một giấc mơ, như đang thức dậy và nhận thức được từng dòng chảy xung quanh – gió sớm thổi mát lòng, tiếng xe cộ chạy qua trên con đường bên dưới, mùi vị đắng của trà, sự thất vọng le lói thắt nút trong lòng cậu.
Cuối cùng, Nhật Hoàng gật đầu mà không nhìn thẳng vào mắt Steven.
------------------------
Lần đầu tiên gặp Nhật Hoàng, Steven hằn học và thô lỗ bao nhiêu thì đứng trước Hoàng hậu và Thái tử, anh lại cư xử chuẩn mực và lịch thiệp như sách giáo khoa. Anh khẽ nghiêng đầu chào theo đúng nghi thức, lịch sự mà không khúm núm, duyên dáng, tinh tế, chuyên nghiệp vừa đủ, khiến Nhật Hoàng vừa nhẹ nhõm vừa thật sự ấn tượng.
Khi bắt gặp ánh mắt của Steven, anh nháy mắt với cậu, khoé môi cong thành một nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch. Giây sau đó, khi trả lời câu hỏi của Hoàng hậu lý do anh lại làm việc với Ngọc Hiếu, Steven đã kể một câu chuyện gay cấn và hài hước về lần tình cờ gặp nhau trong quán bar, khả năng thuyết phục lấy snack và rượu miễn phí từ bartender của anh chính là lý do anh được nhận vào làm, không biết sự thật chiếm bao nhiêu phần trong đó.
Họ ngồi xuống để bàn về các câu hỏi và những điểm họ cần phải đề cập. Lượt diễn tập đầu, Nhật Hoàng vẫn hơi run mặc dù cậu đã làm tốt hơn những lần tập một mình, lượt thứ hai dần ổn hơn, nhưng lượt thứ ba...
Lượt thứ ba thật sự hoàn hảo. Nụ cười của Nhật Hoảng đến rất tự nhiên, lời nói trơn tru, sự tự tin được nâng đỡ bởi Thái tử Nhật Quang ở bên phải và Hoàng hậu Thúy Hà ở bên trái. Nhật Quang hào hứng nhảy vào trêu chọc việc bây giờ anh là người duy nhất chịu trách nhiệm nối dõi gia đình với sự lanh lợi, hài hước nên không hề phản cảm. Khi Hoàng hậu Thúy Hà trả lời câu hỏi về việc xu hướng tính dục của Nhật Hoàng có thể ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao không - "Hoa Kỳ từng cử một đại sứ công khai là người đồng tính đến Việt Nam, Ấn Độ có một hoàng tử công khai đồng tính mà đất nước đâu có vì thế mà ảnh hưởng ngoại giao" - Đình Khang bật dậy vỗ tay rào rào ngay lập tức.
Cậu bắt gặp Steven đang nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ, thoải mái và chân thành, tự cảm nhận nụ cười của mình mềm và ấm áp, trở thành thứ gì đó riêng tư và dịu dàng giữa hai người họ.
Steven chớp mắt, quay đi rồi tới chỗ Gia Huy để xem lại đoạn video vừa quay. Cậu phải mất vài giây mới động đậy được. Cậu nhào lên lưng Đình Khang đòi cõng, kết quả là cả hai lăn đùng ra sàn trong tiếng cười của Thanh Nhã và tiếng chửi "hai thằng trẻ trâu" của Nhật Quang, còn Hoàng hậu chỉ nhìn họ với nụ cười hiền từ của người mẹ.
Nhật Hoàng nhận ra Steven đang giữ khoảng cách với cậu. Anh chỉ chịu thả lỏng sau khi Hoàng hậu và Nhật Quang rời đi và cả năm người nằm la liệt dưới sàn phòng khách Phủ Hoàng tử, gào thét vì một ván game đối kháng trong PlayStation. Vai của Steven chạm vào tay cậu - cậu chưa từng gặp ai khiến mình bối rối đến vậy, cũng chưa từng gặp ai khiến mình say mê đến vậy.
---------------------
Nếu trong hoàn cảnh khác, Steven hẳn đã bật cười giễu cợt kiến trúc cổ kính xa hoa của Điện Thái Hòa. Anh sẽ buông những lời khen đầy mỉa mai về những tấm vải nặng, bóng loáng, những chiếc đèn chùm lấp lánh và những khung gương mạ vàng sáng choang. Nhưng lúc này, anh quá tập trung vào máy quay khắp mọi nơi, ánh đèn nóng rực. Ngọc Hiếu đang nói chuyện với nhà báo Tiến Dũng, trông cả hai đều thoải mái, nhưng Steven đã thấy ông khựng lại ngay khi nhìn thấy bộ câu hỏi mình sẽ phải đặt ra cho Hoàng tử. Cuối cùng, Tiến Dũng đập tay mạnh lên vai Ngọc Hiếu với một nụ cười ẩn ý, rồi đi về chiếc ghế bành đã được xoay cho đối diện với một trong những chiếc sofa gấm, chờ Hoàng hậu, Thái tử và Hoàng tử xuất hiện.
Tranh thủ khi Tiến Dũng vừa rời chỗ, Steven trượt vào vị trí đó và hạ thấp giọng để chỉ Ngọc Hiếu nghe thấy. "Anh có dặn ông Dũng phải bám sát kịch bản này không đấy?"
"Anh Dũng biết mà." Giọng Ngọc Hiếu ấm và chắc. "Bình tĩnh đi, Steven. Lần một không được thì có thể quay lại lần hai, lần ba. Mình sẽ duyệt bản cuối trước khi phát sóng tối nay."
"Em biết." Steven biết là như vậy, nhưng anh muốn lần đầu phải trôi chảy, hoàn hảo, để Nhật Hoàng không phải làm lại, không phải hoài nghi và dằn vặt bản thân như lần tập đầu tiên với anh. Steven ghét điều đó - ghét cái cách cậu co người thu mình lại, nhỏ bé, bất an, và nếu hôm nay điều đó lặp lại... Không. Xin đừng. Chưa kể hôm nay, ma xui quỷ khiến thế nào mà cả Lâm Thanh Nhã và Đình Khang đều không đến được. Gia Huy cũng xin tránh mặt, một thói quen của nó khi có quá nhiều người lạ.
Trong trường quay chỉ còn lại mỗi Steven.
"Bình tĩnh đi!" Ngọc Hiếu nhắc lại nhưng với một nụ cười. "Anh ra lệnh cho chú đấy."
Steven gật đầu cứng đờ. Anh cần phải bình tĩnh như trà đá, như que kem, như miếng thịt đông lạnh. Anh thật sự rất bình tĩnh, chưa ai bình tĩnh bằng anh trong lịch sử nhân loại.
Nếu anh đứng ngoài còn căng thẳng thế này thì Nhật Hoàng ngồi trước ống kính máy quay phải chịu áp lực khủng khiếp đến mức nào nữa?
Khi căn phòng bỗng lặng đi một khắc rồi hoạt động trở lại nhưng hối hả hơn, Steven biết Hoàng tộc đã đến. Anh quay người, lập tức tìm cậu trong vòng tay của mẹ và anh trai che chắn. Nhật Hoàng bước từng bước ngẩng cao đầu, mặc bộ suit đen được may đo hoàn hảo, tôn bờ vai rộng và vòng eo mảnh.
Ngay khi Steven vượt qua được sự quyến rũ từ vẻ ngoài của Nhật Hoàng để nhìn vào gương mặt cậu, anh sững sờ khi thấy đôi mắt cậu đang hoảng loạn, bần thần, da tái nhợt.
Chết tiệt.
-----------------------
Nhật Hoàng nghĩ mình sắp nôn mửa. Cậu thực sự sợ rằng khi mình mở miệng để đáp lại lời chào đầu tiên – "Xin chào Hoàng tử" và thay vì lời nói, bữa sáng của cậu sẽ văng xuống sàn, trở thành thảm họa cho tất cả mọi người. Cậu cố bước từng bước, gạt bỏ toàn bộ sự hỗn loạn quanh mình, từ ekip di chuyển, tiếng mẹ cậu đang nói gì đó, cánh tay Nhật Quang đang khoác qua vai cậu, cậu cố gắng bám víu như con thuyền đang thả neo.
"Con ơi, con có sao không?" Giọng nói ấm áp quan tâm – cậu mất vài giây mới nhận ra đó là mẹ mình.
Cậu nuốt xuống cơn trào ngược tận cổ và gật đầu. "Con cần chút thời gian...con sẽ quay lại ngay, xin lỗi mẹ - à, mọi người. Con...tôi sẽ quay lại ngay."
Dứt lời, cậu né khỏi vòng tay Nhật Quang, quay người rảo bước ra cửa, vai phải thẳng, đầu phải ngẩng, không cúi trước ai cả. Hình như ai đó gọi với theo, nhưng tiếng gọi chỉ khiến cậu bước nhanh hơn. Cậu lao như tên bắn ra khỏi phòng, đi qua góc hành lang và dựa lưng vào tường, sự tĩnh lặng xung quanh như tiếp thêm oxi. Cậu ngửa đầu, nhắm mắt và cố gắng hít thở.
Hít sâu, thở ra từ từ. Cố lên nào.
Một cái chạm bất ngờ lên vai khiến cậu giật mình.
"Nhật Hoàng." Steven gọi. "Hoàng tử bé."
Anh kéo cậu vào một cái ôm mạnh đến mức khiến cậu hụt hơi. "Em ơi." Steven thì thầm, thủ thỉ sát bên tai cậu. "Thở đi em. Hít thở đi nào."
"Em—" Cậu ho dữ dội, lồng ngực như ép vào phổi, phía sau mí mắt chỉ thấy đỏ quạch. "Steven...em không...em không làm được."
"Em làm được." Giọng Steven chắc nịch, và cậu không hiểu sao anh có được niềm tin đó, khi chính anh đã chứng kiến cậu tập luyện, thấy cậu vấp váp và bối rối như thế nào.
"Em không làm được." Cậu lặp lại giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Steven im lặng một nhịp trước khi kéo người ra. Nhưng tay anh vẫn đặt trên vai cậu, nặng nề qua lớp vải, sức nặng của kỳ vọng, của trách nhiệm, của sự thật. Cậu không dám mở mắt.
"Nhật Hoàng." Giọng Steven khẩn thiết. "Nhìn anh đi."
Cậu nhắm nghiền mắt và lắc đầu nguầy nguậy.
"Nhật Hoàng." Giọng anh đanh lại như một mệnh lệnh, khiến cậu lùi một bước, đập lưng vào tường, lắc đầu mạnh hơn. Không thể. Không thể, không thể.
"Em không làm được."
Trong một khoảnh khắc, tay Steven dần buông lỏng, khiến cậu tưởng anh sẽ rời đi, sẽ bỏ cậu lại trong sự nhục nhã và thất vọng ê chề. Steven đã nói đúng, cậu không xứng với những đặc ân mình có, nhất là khi cậu còn chẳng có đủ dũng khí để nói ra sự thật.
Trái với suy nghĩ của Nhật Hoàng, Steven lại áp sát vào cậu. Cơ thể họ chạm nhau từ đầu đến chân, lớp vải trên áo anh cọ qua áo vest của cậu. Mọi suy nghĩ của cậu khựng lại.
Giọng anh dịu dàng hơn. "Nhật Hoàng. Em ơi."
Steven luồn một tay dưới áo vest, đặt lòng bàn tay áp vào thắt lưng cậu, kéo họ lại gần hơn. "Đừng như vậy. Đừng tự dìm mình xuống. Em rất tốt, em rất tuyệt vời, em có biết không? Em thực sự rất tuyệt vời và anh... em làm được. Anh biết em làm được, anh đã nhìn thấy em làm được rồi mà."
Lồng ngực cậu phập phồng theo hơi thở sâu. Cậu không dám nhúc nhích. Cậu cảm nhận rõ từng điểm họ đang chạm nhau, hơi ấm từ tay anh truyền qua sống lưng, lan khắp mạch máu cậu trước khi hai bàn tay ôm lấy gương mặt cậu. Khi mắt vẫn nhắm, cậu chẳng thể trốn khỏi hơi ấm của Steven, mùi hương nước hoa đã phai của anh, hay cái chạm ấm nóng của môi anh lên má, rồi lên mắt, chóp mũi và khóe môi cậu.
Cậu chớp mắt, mất vài giây mới nhìn rõ gương mặt anh, kề sát đến mức đường nét của Steven như mờ đi. "Anh Ste...?"
Steven nhìn cậu với sự mãnh liệt lạ lẫm. Đâu đó xa lắm, có tiếng ai gọi tên cậu. Steven giật mình, xoay đi rồi lại nhìn cậu, đôi mắt mở lớn, cái nhìn thiêu đốt, giọng anh run rẩy khi thì thầm.
"Anh muốn hôn em ngay bây giờ. Lúc nào anh cũng muốn ôm em, hôn em. Em có biết không?"
Cái gì?
Trước khi cậu kịp mở miệng, kịp thở, kịp cử động, Steven đã bật ra khỏi cậu. Hai bước chân giữa họ bỗng như một cái vực sâu thăm thẳm không đáy.
Cậu định đưa tay với theo – hôn em đi, xin anh – nhưng Steven đã lùi thêm một bước nữa. Đúng lúc đó, Nhật Quang lao ra từ góc hành lang, suýt đâm vào Steven, chỉ nói nhanh một câu "Xin lỗi nhé" rồi nắm lấy vai cậu trước khi Steven kịp gật đầu. Cái gật đầu có phần lúng túng, mắt anh vẫn dõi theo cậu một thoáng rồi quay đi.
"Đến giờ rồi!" Nhật Quang thúc giục – à, buổi phỏng vấn. Nhật Hoàng thiếu chút nữa đã quên mất.
Nhật Hoàng muốn làm và nhất định sẽ làm.
Cậu ráng nở một nụ cười với Nhật Quang hay ít nhất là nặn ra biểu cảm trông giống nụ cười. "Được rồi. Đi thôi."
"Đi thôi. Cố lên nào!" Nhật Quang vỗ vai rồi kéo cậu đi. Khi cậu lấy lại nhịp, Steven đã đi trước vài bước, lưng thẳng nhưng bờ vai còn căng thẳng. Anh ngoái đầu lại, gửi cậu một nụ cười trấn an. Chỉ như vậy là đủ để lồng ngực cậu giãn ra.
Em làm được mà.
-------------------
Có một khoảnh khắc bấp bênh như đi trên dây, như tung đồng xu - khi Steven không biết mình sẽ chọn hướng nào. Anh chỉ biết cậu đang cần gì đó từ anh - một cú hích, một cú đẩy, một cú đá hay một nụ hôn.
Steven đã suýt mắng vào mặt cậu, đến mức anh đã thấy những lời gay gắt sẵn trên đầu lưỡi, tự hỏi liệu cậu có bị kích động mà bật lại anh hay không - Vậy là cậu đúng là kẻ hèn nhát như tôi nghĩ. Hóa ra Hoàng tử Nhật Hoàng chỉ đến thế thôi. Cậu có bao giờ phải đấu tranh hay vượt khó gì đâu. Cứ tiếp tục sống cuộc đời giả dối đáng thương như nhà tù của cậu đi.
Rất nhiều hướng đi - nhưng Steven lại chọn sự thật.
Ngay cả bây giờ, anh vẫn cảm nhận được trái tim mình đập ở đầu ngón tay, vọng lại từng chữ anh đã thốt ra: hôn em, lúc nào anh cũng muốn ôm em, hôn em. Mỗi lần chớp mắt, anh lại thấy vẻ sững sờ trên mặt cậu và sự bối rối trong đôi mắt ấy. Trước lúc đó, Steven vẫn tin rằng cậu có thể muốn hôn anh, có thể cậu thật sự muốn. Nhưng phản ứng của cậu... ừ thì có thể đổ tại hoàn cảnh căng thẳng. Điều quan trọng cuối cùng là lời nói của Steven cũng đã có tác dụng.
Từ phía sau máy quay, anh quan sát cậu mỉm cười với nhà báo Tiến Dũng, dịu dàng và dễ thương, hơi cúi đầu để tránh ánh đèn chói. Giọng cậu ngượng ngùng khi kể rằng cậu muốn có gia đình một ngày nào đó, muốn kết hôn và có con, không khác gì mong muốn bình thường, giản dị của một người đàn ông dị tính.
Nhật Hoàng đẹp đến nao lòng. Steven vẫn muốn hôn cậu, và còn nhiều hơn thế.
-------------------
Lượt quay đầu tiên gần như hoàn hảo. Tiến Dũng vẫn đề nghị quay thêm một lần nữa để dự phòng cho chắc chắn. Steven thấy cậu nuốt khan, môi mím chặt và gật đầu.
Giữa chừng lượt thứ hai, Đình Khang xuất hiện từ đâu đó, chui ngay vào đứng cạnh Steven. Steven đang tập trung vào cậu đến mức việc Đình Khang đột ngột xuất hiện khiến anh giật mình thon thót. Anh cố che giấu bằng cách nhướn mày, nói nhỏ. "Làm sao cậu lọt vào được vậy? An ninh ở đây tệ thật."
"Em có võ, có skill." Đình Khang cười ranh mãnh rồi tựa vai vào bức tường cạnh Steven, liếc sang nơi cậu đang ngồi giữa Hoàng hậu và Thái tử, cả ba trông như một khối thống nhất vững vàng. Ngay cả cha cậu – Hoàng đế, người đã sa sút trí tuệ, khi sáng suốt lúc lú lẫn, nhưng hôm nay cũng đủ tỉnh táo để gửi lời động viên khi cậu gọi cho ông vào buổi sáng. Steven mừng vì cậu có gia đình làm điểm tựa. Anh tưởng mình sẽ ghen tị, nhưng điều duy nhất anh cảm thấy là sự biết ơn vô hạn.
Anh và Đình Khang cùng xem hết buổi phỏng vấn. Mọi thứ diễn ra trơn tru, cậu chỉ lỡ lời một lần, và rồi tự cười bản thân với sự dễ thương nghiêng nước nghiêng thành, có thể khiến cả đất nước này yêu thương cậu – trừ những kẻ kỳ thị người đồng tính hoặc thù ghét Hoàng tộc.
Vậy là Hoàng tử Nhật Hoàng thực sự đã come out – chỉ vài tiếng nữa, vào lúc 8 giờ tối, buổi phỏng vấn sẽ lên sóng VTV như một quả bom truyền thông. Tất cả báo chí sẽ đăng tin trang nhất, không chỉ trong nước mà cả quốc tế - nhiều người sẽ ca ngợi sự can đảm, nhưng cũng có người phỉ báng. Những người chưa từng gặp cậu sẽ ghét cậu chỉ vì cậu dám là chính mình. Cậu sẽ ở tâm bão, và dù họ đã dự liệu các hậu quả, tất cả đều chỉ dừng ở mức dự đoán, đời thật có thể tàn khốc hơn rất nhiều.
Steven muốn hủy bỏ tất cả, muốn kéo cậu chạy khỏi căn phòng này, khỏi thành phố này, giấu cậu ở nơi thế giới không chạm tới được. Nhưng anh không thể.
Ngay khi phỏng vấn kết thúc, Đình Khang lao tới ôm chặt lấy cậu đầu tiên. Cậu gần như tan chảy trong vòng tay đó. Qua vai Đình Khang, cậu tìm ánh mắt Steven đúng lúc anh vừa lấy lại kiểm soát. Nụ cười của cậu hiện trong cả đôi mắt sáng lấp lánh khiến tim Steven lập tức vấp một nhịp. Anh vẫn cố cười, giơ ngón cái lên. Đình Khang nhường chỗ cho Nhật Quang, rồi cậu ngay lập tức bị vây kín bởi mọi người, như thiêu thân lao vào đèn. Ai cũng muốn đến gần cậu.
Steven lặng lẽ rời phòng, cố tránh ánh mắt cậu lần nữa. Anh rút điện thoại và nhắn nhanh 'Em làm tốt lắm! Anh phải về văn phòng xử lý chút việc. Hẹn gặp lại em tối nay lúc phỏng vấn lên sóng nhé!'
Steven bấm gửi, quay lưng rời Cung mà không ngoái lại, như thể vừa chạy trốn khỏi một hiện trường tội phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com