9. Thổ lộ
Ngày qua ngày, bầu không khí trong nhà bắt đầu lạ dần, cảm giác như mọi thứ bắt đầu lạnh lẽo hơn, và đương nhiên. Thím Na - người hầu lâu năm trong căn nhà này là người nhận thấy sự khác biệt rõ nhất, không còn những tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng của hai chàng trai Nhật Hoàng và Đình Khang nữa, hay những cái liếc yêu của họ. Mọi thứ dường như quay lại theo quỹ đạo vốn có của nó nhưng lại chẳng ai muốn như thế cả.
Ghi nhớ những sự khác biệt này, thím bắt đầu đi "dò xét" xung quanh. Từ nghe lén những cuộc trò chuyện của bà Hội đồng và cậu cả đến hoà nhập vào những buổi nói xấu của các nô trong nhà, thậm chí bà còn hỏi thẳng người mà bà nghĩ là nhân vật chính cũng như chủ chốt của câu chuyện.
"Khang!"
"Dạ?" - Vẫn vậy mà ta? Mặt cậu vẫn tươi rói không một chút nào gọi là mệt mỏi hay muốn than vãn trên gương mặt cậu cả. Đến cách làm việc vẫn như thường ngày, từ tốn và nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh nhẹn.
"Mày với cậu chủ Hoàng có gì à?"
"Cậu chủ Hoàng? Vẫn vậy thôi mà thím? Vẫn là chủ với nô thôi?"
"Không! Ý tao không phải thế. Không còn nói chuyện hay lén đi chơi nữa à?"
Đột nhiên gương mặt của Khang liền biến sắc, chuyển phắt sang thành vô cảm. Hoặc nói đúng hơn là cậu buồn đến mức mà không muốn nhắc đến chuyện này.
"Không có gì đâu thím."
"Này, tao thím mày cũng lâu rồi. Nói tao nghe chuyện gì, lỡ giúp được thì sao?"
"Thôi mà th-"
"Bà Na đâu!?" - Giọng nói quen thuộc này đến từ ông Hội đồng - Phúc Tường. Không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện rõ trên gương mặt ông hai chữ 'lo lắng'. Ông lo vì chuyện gì ư? Vì hôm nay 'nhà gái' bên nhà họ Hồ đến để hỏi thăm cũng như bàn bạc về chuyện cưới hỏi. Một tiếng nữa là họ sẽ đến. Nhưng vấn đề ở đây..
Đỗ Nhật Hoàng không có ở nhà
"Vâng thưa ông chủ?"
"Bà thấy thằng Hoàng đâu không? Trong phòng trong nhà không thấy nó"
"Cậu Hoàng chắc ra ngoài rồi chăng? Tôi không biết thưa ông chủ"
"Sao lại không biết? Nay là ngày gặp mặt gia đình hai bên đấy!"
Nói xong, ông Tường liền quay phắt sang nhìn Khang. Cậu thì vẫn còn hoang mang chưa biết chuyện gì, không biết vì sao ông Tường lại nhìn mình căng thẳng như thế, cũng chả hiểu ý của ông bên trong câu nói đó là gì. Nhưng những người khác không hoang mang như cậu, họ dường như hiểu hết và đang cố không nói cho cậu điều gì đó.
"Thằng Khang"
"Dạ vâng, thưa ông chủ?"
"Mày là hầu của thằng Hoàng đúng không? Kiếm nó về đây trước 9 giờ 45. Kiếm ở chỗ nào mà nó hay đi tới đấy."
"Để làm gì v-"
"Tao nói đi là đi đi!"
"Vâng ạ..!"
Thế là cậu liền chạy ra khỏi nhà đi tìm. Cho dù cậu có giận Hoàng cỡ nào, có thất vọng cỡ nào, thì cậu là vẫn người hiểu bản thân mình nhất.. 'Mình vẫn thương ảnh'. Từ đầu khu chợ đêm họ hay ghé mỗi tuần, đến bãi đất trống mà họ hay lui tới để chơi. Cuối cùng.. Con đường mòn đối diện con sông, nơi mà họ tâm sự về một ngày của mình. Bỗng, có cánh tay kéo cậu ngõ nhỏ khi cậu đi ngang qua.
Là Nhật Hoàng.
"A..anh Hoàng?"
Cậu hoang mang nhìn anh, giờ trong lòng cậu có đủ thứ cảm xúc. Bất ngờ - thất vọng - giận dữ - vui mừng - háo hức. Mọi thứ như hòa làm một khi cậu nhìn vào ánh mắt của anh.
"Khang.. Anh phải nói cho em vụ này"
"Về đi rồi hẵng nói! Mọi người đang chờ anh kìa"
"Không được. Trước khi anh về anh phải thông báo với em chuyện này."
"Chuyện gì?"
"Em có nghe qua về 'buổi gặp mặt nhà hai bên' rồi đúng không?"
"Vâng.."
"Anh.. Cha anh muốn mai mối anh với đứa con gái của nhà Hồ làng bên"
"Hả..?"
"Anh không biết em bây giờ cảm thấy như nào về anh sau buổi hôm đó. Nhưng mà.. Anh không biết nói bây giờ có trễ quá hay không-
-Anh thích em. Và anh chỉ muốn yêu một mình em mà thôi."
....
Khang dần buông tay Hoàng ra. Mọi thứ xung quanh cậu như mờ dần, cậu thực sự không biết phản ứng ra sao khi anh nói thế. Có rất nhiều vấn đề xảy ra ở đây, thứ nhất - ngay từ đầu đến cuối cậu chỉ là một 'thằng hầu' không danh phận sống ở đợ trong căn nhà này, nếu cậu và anh yêu nhau. Không biết mọi người sẽ bàn tán sao về cái thứ gọi là 'tình yêu cấm đoán' này. Thứ hai - cậu và anh đều là người đồng giới, sống ở cái thời còn quan trọng tình yêu trai gái, cái thời mà coi tình yêu đồng giới là 'bệnh' thì làm sao mà sống nổi. Thứ ba - cho dù có là tự nguyện hay ép buộc, bây giờ cũng coi như anh đang có hôn ước với một cô gái cùng danh phận ở làng bên, cho dù cậu đến trước hay sau vẫn luôn chậm trễ hơn một bước.
Mọi thứ ở đây đều xoay quanh
'Thân phận'
"Nhưng mà-.."
"Khang.. Anh thương em.. anh thương em thiệt mà. Sau này lấy anh làm chồng được không..?"
"..."
"Em đừng nghe miệng đời! Anh chưa từng gặp người con gái đó, cũng chưa nghe qua lần nào. Từ lúc gặp em anh đã coi em như một phần quan trọng của đời anh rồi. Anh chỉ muốn xin lỗi về những gì anh đã làm sau buổi hôm đó, em có thể tha lỗi cho anh được không..? Anh chỉ thương mình em thôi Khang à.."
"..."
"Khang-"
"Thân phận hầu chủ.. Không dám ạ"
"Hả..?"
"Mình về thôi cậu chủ, mọi người đang chờ. Chắc người bên nhà Hồ cũng sắp đến rồi"
-Còn tiếp-
Hẹ hẹ nay nổi hứng viết buồn =)) 😘
Mà nay sinh nhật tui á, 14.12 ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com