💌
Buổi trải nghiệm đầy đáng nhớ đã kết thúc và cậu vẫn phải đi học trở lại. Sáng đầu tuần có tia nắng nhè nhẹ và làn gió mát thoang thoảng tiếng xe cộ tấp nập và các gian hàng đông đúc mùi đồ ăn thơm ngon mà cậu nhóc từng thấy xa lạ có chút hồi hộp khi bước chân vào ngôi trường mới giờ đây đã quen thuộc với cậu, chỉ có điều là cậu chỉ có cảm giác mới mong ngóng muốn gặp hình bóng của chàng trai cuối cấp mà cậu đã đem lòng rung động mất rồi..
hình bóng anh xuất hiện trong mắt cậu giữa sân trường đông đúc ấy, đặc biệt, khiến cậu khẽ cười mỉm và đôi mắt phút chốc dịu đi khi thấy nụ cười rạng rỡ của anh. Hình bóng của chàng trai cuối cấp ấy như một tia ánh sáng chiếu gọi vào trái tim của cậu nhóc mới bước chân vào nơi đây mà đã làm cho cậu thấy quen thuộc khi có bóng anh ở sân trường mà trong đôi mắt trong veo của cậu chỉ có Nhật Hoàng.
Vào những ngày sau đó, như những ngày đi học đến trường như bình thường nhưng với Đình Khang thì không như thế, vì trong ngôi trường có người cậu thích. Đến trường thấy anh đang vui vẻ cười nói thấy bóng hình anh phút chốc cũng khiến cậu vui lòng mà lon ton hứng hở bước vào trường.
Tiết học trôi chậm như kim đồng hồ bị mắc lại. Tiếng giảng bài đều đều vang trên bục, còn Đình Khang thì ngồi ngay ngắn, mắt nhìn bảng nhưng tâm trí lại không ở đó, tâm trí cậu trôi dạt ở dãy lớp C, tầng ba, lớp 12a2 giờ này chắc Nhật Hoàng đang làm bài kiểm tra, hoặc chống cằm nghe giảng với vẻ mặt lơ đãng quen thuộc. Nghĩ tới thôi mà tim cậu đã lệch mất một nhịp.
Trang sách mở ra trước mặt kín chữ, nhưng từng dòng lại tự động biến thành tên anh, nụ cười của anh và cả khuôn mặt đẹp trai cùng với đôi mắt hiền hoà của anh, Đình Khang vô thức cười nhẹ vì nghĩ đến anh.
Cách anh cười rạng rỡ cười nói với bạn bè , cách giọng hát anh trầm ấm vang lên giữa không khí rộn rã, cách anh đặc biệt trong mắt cậu đến rõ rệt.
Đình Khang nhớ hết, nhớ từng chi tiết về anh, nhớ đến mức mà lòng rung động khó chịu. Cậu lật sang trang mới, mép giấy ở bên trang sách đầy chữ cậu vô thức muốn lấp đi chỗ trống ở đó mà ghi
" em thích anh, thật sự em đã thích anh, nếu sau này anh tốt nghiệp rồi, sự rung động của em dành cho anh còn không? "
" Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng 12a2 "
Tim đập mạnh khi nhìn câu chữ của chính mình. Cậu vội khép sách lại như thể ai đó có thể đọc được bí mật vừa rơi xuống trang giấy, cậu như muốn che giấu bí mất ở trang sách đó mà không muốn cho ai nhìn thấy những dòng chữ cậu viết như con tim mình viết ra
Ngoài cửa sổ, nắng tràn qua tán cây sân trường.
Trong đầu Khang, từng giây từng phút đều là Nhật Hoàng, Đình Khang nghiêng đầu nhẹ nhìn vào tán cây sân trường đong đưa nhè nhẹ theo gió mát và những tia nắng len lỏi ở tán cây mà âm thầm suy nghĩ về anh.
Tiếng trống ra chơi vừa dứt, cả lớp vỡ ra như một đàn chim được thả khỏi lồng. Ghế kéo, bàn xô, tiếng cười nói tràn đầy hành lang. Đình Khang ôm tập đứng dậy chậm hơn mọi người một nhịp không phải vì mệt, mà vì trong lòng có một thói quen rất khó bỏ giờ ra chơi là giờ có thể nhìn thấy anh.
Cậu bước ra hành lang, gió lùa qua dãy lớp mang theo mùi nắng và tiếng ồn sân trường. Tim cậu tự nhiên đập nhanh hơn, như thể cơ thể biết trước điều gì đó.
Và rồi ở cuối cầu thang dãy bên anh xuất hiện giữa đám bạn
Áo sơ mi trắng của khối cuối cấp, tay xắn lên gọn gàng. Nhật Hoàng đang đi cùng nhóm bạn, vừa nghe vừa cười, ánh nắng rơi xuống vai làm cả người anh nổi bật đến mức xung quanh như mờ đi.
Khang khựng lại, tim đập thình thịch cậu đứng yên phút chốc nhưng tim cậu muốn bỏ chạy ra ngoài luôn rồi.
Thế giới đông người bỗng thu nhỏ còn một điểm, ánh mắt của cậu chỉ hướng về phía anh mà như chẳng nhìn thấy ai xung quanh mình. Thằng Hùng bạn của cậu biết cậu thích anh mà thấy anh đã la toáng lên
" Khang ơi Hoàng kìa !!! Khang ơi anh Hoàng kìa Khang ơi !!! "
Đám bạn của cậu phút chốc cười ùa lên, Tiếng gọi làm Khang giật bắn, tim đánh thình một cái mạnh đến đau. Cậu vội cúi đầu theo phản xạ, như thể chỉ cần chậm một giây là cảm xúc trong mắt mình sẽ bị nhìn thấy, tiếng kêu nhanh chóng bị Nhật Hoàng nghe thấy và nhìn vào cậu như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bạn của anh cũng tò mò mà nhìn theo phía đám bạn Khang.
Khang ngại đỏ mặt và không dám nhìn thẳng chỉ nhìn sơ vào anh thôi cũng đủ khiến tim cậu lệch một nhịp. Anh nhìn cậu, vài giây, rồi lại quay đi, rồi đi xuống sân chơi cùng với đám bạn như không chuyện gì xảy ra nữa.
mấy đứa bạn của cậu vẫn cười nói nhây nhây chọc cậu, nhất là thằng Hùng
" ối dồi ôi gặp crush mà ngại hả mày "
" Khoái muốn chết mà bày đặt ngại nữa "
Khang quay lại nhìn thằng Hùng đang cười toe toét mà giơ sách đánh thẳng mặt Hùng để thả dạ
" mày im đi cho đẹp trời Hùng ơi !! "
rồi đám bạn cậu lại cười phá lên và cậu khẽ mỉm cười cả bọn nhanh chóng xuống sân chơi, lòng cậu rung động khi nhớ tới ánh nhìn hồi nãy của anh...
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com